Chương 85
"Nào."
Giả vờ hạnh phúc, phải giả vờ hạnh phúc. Tôi tiến đến gần hắn ta như thể mình chẳng cần phải do dự về điều gì và quàng tay ôm hắn vào lòng.
Mùi xạ hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi, kiến các tế bào vốn đã tỉnh táo của của tôi lại bị kích thích mạnh hơn nữa.
Giống như tôi, cánh tay cường tráng ấy siết chặt lấy tôi và nhấc bổng tôi lên một cái, sau đó đặt tôi xuống đất.
"Ta nghĩ em đã nặng hơn một chút rồi, Công tước Phu nhân à. Đúng là vợ chồng son."
Đôi mắt xanh thẳm của anh trai tôi, trong khi hắn ta buông ra một câu đùa cợt nữa, ánh lên niềm vui và sự nghênh đón đơn thuần, không có lấy một chút tức giận u ám như tôi mong đợi.
Nhìn sang Izek, trên gương mặt anh hiện lên nụ cười của sự khiêm nhường và lịch sự.
Cột sống của tôi cảm thấy căng cứng lên hơn bao giờ hết khi thấy anh đeo một chiếc mặt nạ hoàn mĩ như vậy.
Ôi, không thể tin nổi là tôi đã thành ra như này... Giờ phải làm quen với điều này thôi, ngay từ đầu đã không còn cách nào trốn tránh rồi.
"Anh đang trêu đùa đứa em gái lâu ngày không gặp này phải không?"
"À, lỗi ta. Em tức vì ta trêu chọc chồng em."
"Không phải vậy đâu mà."
Khi tôi đảo mắt một cách bẽn lẽn, một tiếng cười trầm thấp lại vang lên giữa các vị Hồng y theo sau hắn ta.
Tất cả đều là những gương mặt và có những phản ứng quen thuộc.
"Tôi rất mừng vì trông Người thật sự rất hạnh phúc, Phu nhân Rudbeckia."
"Lâu rồi không gặp, thư ký Lissario."
Sau khi đáp lại lời chào hỏi vui vẻ của các vị Hồng y, tôi quay qua Izek, người lặng lẽ quan sát từ nãy tới giờ.
Haa, sao hôm nay trông anh đẹp quá vậy?
Ngay khi tôi đang cố gắng làm nhịp tim của mình thôi loạn nhịp thì anh đã mở lời trước.
"Ta gần như đã không nhận ra em."
Ồ vậy sao?
Không phải vậy chứ! Ngài mở miệng khen rằng em rất xinh đẹp thì sẽ phải chịu đau đớn đấy à?
Làm như nào mà ngài có thể duy trì được sự cứng nhắc đó mọi lúc vậy?
"Ngài cũng đẹp tới nỗi em chẳng thể nhận ra ngài."
"Đó là một lời khen?"
"Tất nhiên rồi ạ, đó là một lời khen."
Khi tôi nở một nụ cười đầy mỉa mai, người chồng xấu xa của tôi nheo mắt nghi ngờ trong vài giây. Anh nhanh chóng mỉm cười, nắm lấy tay tôi và chạm môi lên mu bàn tay của tôi.
Nhanh gọn và dịu dàng, thành kính như một chàng hiệp sĩ.
"Vinh dự cho ta, thưa công chúa."
Nhìn anh xem. Đó đâu phải là những lời có thể tuỳ tiện thốt ra khi đang đứng trong yến tiệc hoàng gia?
Không biết anh trai tôi sẽ cảm thấy như nào khi nghe thấy lời đó đây.
"Cảm ơn ngài đã hộ tống họ đến đây một cách an toàn."
"Ồ, nếu ai đó nghe thấy những lời em nói thì họ sẽ nghĩ ta là tù binh và em rể đã giải cứu ta đấy."
"Ta đâu xem ngài như tù binh."
"Cảm ơn vì lời đó. Em rể cũng vậy."
Hôm nay anh trôi chảy quá vậy?
Thật buồn cười khi nghe được cuộc hội thoại hoà thuận của hai người đàn ông này.
Với tính cách của Cesare Kiêu ngạo và Kẻ Huỷ diệt Izek... Tôi không thể thích nghi nổi với việc họ trở nên lịch sự như những người hoàn toàn xa lạ.
Thật tuyệt khi chính Izek là người dẫn đầu phái đoàn nghênh đón...
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất lạ. Sẽ ra sao đây nên như mọi chuyện giống hệt như những gì mọi người đã thấy?
Nếu vậy thì vào lúc này đây, có lẽ tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian.
Chắc hẳn tôi sẽ rất vui khi thấy người anh yêu quý và người chồng thân yêu của mình sẵn lòng chào đón nhau.
Nhưng đây không phải là sự thật, mà chỉ là một màn kịch thôi.
Vì vậy, với tư cách là một diễn viên, tôi nở một nụ cười hết sức rạng rỡ với cả hai người đàn ông này.
Như thể tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian.
"Em vui lắm."
***
"Chào mừng ngài đã đến Elendale."
Ellenia duyên dáng như người mẫu, khéo léo đưa mắt nhìn tôi thay vì nhìn thẳng vào Cesare.
Cô ấy có nghĩ rằng sao chúng tôi lại khác nhau đến mức đó hay không?
"Sự kiều diễm của Công nương thật qúa đúng như những gì ta từng nghe. Ruby, em phải ghen tị lắm nhỉ."
"Chỉ khi anh ghen tị với chồng em thôi."
"Ôi tệ quá, ta bị phát hiện rồi."
Ngay khi Cesare tặc lưỡi như thể đang lưỡng lự, tiếng cười bật ra từ mọi phía.
Ngay cả đôi anh em lạnh lùng kia cũng cười nhẹ.
A, khung cảnh này thật ấm cúng làm sao?
Khi tôi đi lại, chào hỏi những vị khách khác và giới thiệu với mọi người bằng cách khoác tay cả anh trai và cả chồng mình, tôi có cảnh giác điềm gở đang đến ngày càng gần rồi.
Thật lòng mà nói, sự xuất hiện hoà nhã đáng được trao thưởng của Cesare không có gì là quá ngạc nhiên.
Hắn ta là người đàn ông thiên biến vạn hoá vào mọi lúc, mọi nơi theo ý mình muốn.
Điều khiến tôi bận tâm bây giờ là hắn ta đang che giấu cảm xúc của mình, đến cả tôi cũng không thể biết được.
Và bất cứ khi nào hắn hành động như vậy, kết cục sẽ luôn là một mớ hỗn loạn khiến tôi bàng hoàng.
Dự là sẽ khó khăn hơn rồi đây...
"Hôm nay người xinh đẹp quá, thưa Phu nhân Rudbeckia."
"Ồ, cảm ơn Tổng giám mục."
Tôi quay lưng lại với Tống giám mục, người đã đứng trong Phái đoàn nghênh đón lúc trước đó.
Không phải vì Tổng giám mục, mà chính là vì người đi bên cạnh.
"Thưa ngài, đây là trưởng nữ của Hầu tước Furianna."
"Thật vinh dự khi được gặp ngài, thưa Đức Hồng y Valentino."
Bạn thân nhất của Ellenia, Flaya, người có thân hình thanh lịch, luôn luôn hoàn hảo không tì vết.
Giống với Ellenia, mái tóc được bện gọn gàng của cô ta trông thật rực rỡ với những viên thạch anh tím và đá spinel, bộ váy tím đậm làm tròng mắt của cô ta trở nên sáng hơn.
Đôi mắt hơi ngước lên nhìn Cesare, mang theo những tia hiếu kì lấp lánh.
Hơn thế, trông cô ta có vẻ ngạc nhiên.
"Ôi trời. Những tiểu thư ở Elendale luôn kiều diễm như này sao? Thật tốt vì ta đã để Enzo quay trở lại."
"Nếu Enzo đến đây và hành xử như những gì anh ấy làm ở Phương Nam thì sẽ phải quay về nhà bằng thuyền ngay trong tối nay mất."
"Đúng vậy. Em không buồn vì thằng bé lỡ mất yến tiệc này sao?"
"Cũng không hẳn ạ. Anh ấy sẽ chỉ gây náo loạn nếu như xuất hiện cùng với em thôi."
Khi tôi tỏ ra một chút thảo mai với đố kỵ, Cesare vuốt ve mái tóc xoã dài của tôi, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.
Sau đó, Flaya nói với tôi trong khi vẫn quan sát chúng tôi cùng với nụ cười kỳ quái.
"Tôi nghĩ rằng lời khen này phải dành cho cô mới đúng. Thưa ngài, Phu nhân không nói với ngài rằng ngài là một người tuyệt vời tới mức nào."
"Trông nàng có vẻ khá thân thiết với em gái ta."
"Đương nhiên là vậy ạ, Phu nhân rất đáng yêu nên ai cũng muốn được ở gần cô ấy."
"Là vậy ư? Đó là sự thật sao, Ruby?"
Hai người không thể cùng nắm tay nhau và đi xuống địa ngục à?
Mong muốn này vốn đã giống như thắp một que diêm trên thiên đường rồi.
Trước những câu hỏi của loại người toan tính này, tôi đàng gật đầu.
"Vâng, em rất quý Tiểu thư ạ. Vì thế, nếu Tiểu thư cảm thấy mình đã bị xúc phạm vào ngày hôm trước, thì nhân đây tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến với cô, thưa Tiểu thư Furianna."
Tổng giám mục đang trò chuyện vui vẻ với những vị Hồng y khác hướng mắt về phía này.
Cesare cũng có vẻ nghi hoặc.
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Nếu anh biết thì anh sẽ buồn lắm đó, bởi đó là chuyện giữa phụ nữ với nhau mà. Dù sao thì, cô vẫn ổn chứ, Tiểu thư?"
Flaya nhếch miệng nhìn về phía tôi, giả vờ cẩn trọng.
"Thưa Phu nhân, tôi đã quyên chuyện đó từ lâu rồi. Người không cần phải nhắc tới ở nơi này..."
"Flay."
Giọng nói lạnh lùng của Ellenia khiến mọi người nhất thời bối rối.
Cho dù tôi có sai sót hay không đi chăng nữa.
Ellenia nhìn Flaya, người đang khựng lại và quay đầu nhìn cô ấy với ánh mắt đầy trách móc.
Ánh mắt của Flaya lướt về phía tôi và Izek.
Ồ.
Tôi nao núng ngước nhìn Izek
Anh quay đi ngay khi tôi kịp nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt anh.
"Ta sợ rằng ngài sẽ hiểu lầm. Vợ ta là một người tốt bụng, như ngài đã biết đấy."
Một nụ cười rạng rỡ đến lạ lẫm. Bàn tay lớn đeo găng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng tôi.
Cesare ném một cái nhìn lạnh lùng vào bàn tay của anh, đáp lại câu nói bằng nụ cười như thể hắn đã sớm biết điều đó.
"Thế thì ta an lòng rồi. Ta biết em gái thân yêu của mình không phải là một đứa trẻ dễ bị bắt nạt, nhưng thân làm anh lớn cũng không thoát khỏi sự lo lắng khi phải gả em mình đến một vùng không có ai để nhờ vả. Thật yên tâm vì em rể là người đáng tin cậy."
Đúng là một khung cảnh diệu kỳ khi mà cả hai con người này đang cười với nhau ngay phía trên đầu tôi.
Có ai ở đây có đươc phúc phần này như tôi không?
"Dù sao thì, Ruby à, em có muốn trở thành bạn nhảy đầu tiên với anh trai mình ở phương Bắc không?"
Cesare đột ngột chuyển chủ đề, khẽ siết chặt bàn tay đang giữ lấy cổ tay tôi.
Khi bản nhạc du dương và êm ái kết thúc, điệu valse hân hoan đã vang lên.
Con ngươi xanh thẳm như lớp băng mỏng phản chiếu lại tròng mắt xanh nhạt của tôi.
"Em rể, ngài nghĩ sao? Ngài có thể nhường điệu nhảy đầu tiên cho ta trong buổi tiệc tối nay hay không?"
"Sao lại không nhỉ."
Chồng tôi có vẻ bực dọc, kẽ đẩy đôi vai đang chần chừ của tôi.
"Đi đi em."
"Ơ..."
"Ta sẽ dõi theo em từ đây."
Tại sao người chồng hà khắc của tôi lại lịch sự đến vậy?
Thật buồn khi anh đã phải xuống nước quá sớm.
Tôi quay đầu lại với một nụ cười.
"Không còn cách nào khác rồi. Nhưng đã lâu quá rồi, em có thể sẽ đạp vào chân anh mất."
"Em đã giẫm lên chân ta rất nhiều lần kể từ những bước nhảy đầu tiên."
Đó không phải là tôi.
Dù thể xác là một, nhưng cô gái nhỏ khi ấy là là một người khác.
Khi tôi tiến tới vũ trường và nắm chặt lấy tay hắn, những người đàn ông và phụ nữ cũng lần lượt tham gia và bắt cặp với nhau.
Chúng tôi cùng tiến vào vũ trường và cùng nhảy điệu valse.
Thật dễ hiểu khi tôi và Cesare bắt đầu khiêu vũ, mọi ánh mắt từ khắp phía bỗng đổ dồn về đây.
Ngoài những hiếu kỳ ra, Cesare còn luôn bị theo dõi ở bất cứ nơi nào. Tôi phải thừa nhận điều này.
Dưới ánh đèn lung linh của vũ trường, hắn ta như một vị hoàng tử phương Nam đang toát ra vẻ nam tính khiến đối phương choáng váng.
Dù vậy thì, hắn ta vẫn chỉ là một tên tâm thần biến thái thôi.
"Có một điều rất đáng yêu mà ta không thể ngờ tới trong chuyện này."
"Dạ?"
"Chồng của em đấy. Hắn ta rất nóng lòng muốn chiếm lấy em làm của riêng."
Hắn ta lùi lại và mỉm cười trìu mến trong khi thì thầm.
Tim tôi đập mạnh.
"Anh đang nói về điều gì vậy? Đó là- "
"Hắn ta ăn diện đẹp hơn vì em."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro