Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119

"Đây không phải là thời điểm thích hợp. Hãy cứ từ chối và bảo chị ấy ra về thôi."

"Không!"

Tôi vội vàng ngắt lời Ellenia khi cô ấy điềm tĩnh cất lời.

Đôi mắt đỏ rực của cô ấy mở to.

"Ruby à, chị không cần ép mình phải nói chuyện với chị ấy. Em sẽ nói chuyện riêng..."

"Chị không ép buộc bản thân mình đâu. Chị muốn nói chuyện với cô ấy vì chuyện khác."

"Em không nghĩ đó là một quyết định hay. Hơn thế nữa, chị cần phải về nhà sớm."

"Chúng ta không biết chị sẽ phải ra khỏi nhà lúc nào mà, không phải vẫn có một chút thời gian để uống trà hay sao?"

"Nhưng Ruby à..."

"Không sao đâu, Ellen à. Thật đấy. Dù sao thì cô ấy cũng là bạn của Ellen."

Dù cho là vì tôi hay là điều khác đi chăng nữa, Ellenia cũng đã đưa bảo mẫu của cô ấy, người đã chăm sóc cô ấy từ lúc còn là một đứa trẻ bé bỏng đến một nơi xa xôi, và cô ấy không cần phải can dự vào những vấn đề này nữa.

Hơn nữa, tôi cũng thắc mắc lý do mà Flaya muốn gặp tôi.

"...Chị có chắc là chị ổn không?"

"Đương nhiên rồi, em quên rằng chị là người như nào rồi sao?"

***

Trong buổi chiều đông đầy tuyết trắng, bất ngờ thay, tôi đang ngồi uống trà bên chiếc bàn đặt trong vườn kính tràn đầy sắc xuân lộng lẫy.

Tôi cũng đang đối mặt với Flaya.

Ký ức cuối cùng của tôi về Flayay là khi cô ta xuất hiện trong căn phòng gương tại Cung điện Angvan.

Cô ta đứng chôn chân và nhìn chằm chằm vào tôi, trong khi những người khác đang hoảng loạn vì tếng gầm của con rồng.

Quả nhiên, Flaya mà tôi đã không gặp sau một khoảng thời gian dài vẫn gọn gàng và thanh lịch như ngày nào.

Cô ta có vẻ bình tĩnh, dù có hơi căng thẳng, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm.

Tuy vậy, sau khi yêu cầu được gặp tôi, cô ta dường như không muốn mở lời.

Không phải mỗi Flaya, chúng tôi cũng chẳng có bất kì động tĩnh nào để bắt đầu cuộc nói chuyện.

Không khí trong vườn kính vẫn ấm áp như thế, nhưng tôi vẫn có cảm giác lạnh lẽo như có cơn gió bấc thổi qua.

Tuy nhiên, cơn gió ấy không phải là do tôi, mà là do Ellenia, người đang ngồi thẳng và nhìn chòng chọc vào người bạn từ thời thơ ấu của mình với ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi không biết giữa hai người này đã trải qua chuyện gì nữa.

Tuy vậy, quan sát thái độ của. Flaya, tôi chỉ có thể đoán già đoán non rằng chắc chắc là đã có một bước ngoặt nào đó xảy ra trong con đường tình bạn của cả hai.

Rõ ràng, Flaya không hề nói chuyện, cũng không hề nhìn Ellenia.

Cô ta chỉ ngồi đó với đôi vai căng cứng, đầu cúi xuống, ánh mắt nhìn vào tách trà.

Tình hình là vậy đấy, nhưung nó không nên như thế này.

"Ellen, em có ổn không nếu có thể cho bọn chị không gian riêng một lúc?"

Thật ra, Ellenia đã có kế hoạch rời khỏi nhà từ sớm, nhưng tôi vẫn cẩn thận hỏi lại cô ấy vì cô đang lo lắng.

Tay cầm tách trà của Flaya khẽ giật.

"...Hãy gọi em ngay nếu có chuyện xảy ra."

Ellenia nói với tôi, nhìn về phía Flaya và dứt khoát đứng lên.

Do vậy, cuối cùng thì nơi này cũng chỉ còn lại hai ngừoi.

Mặt trời của mùa đông sáng trong xuyên qua trần kính, chiếu sáng mặt bàn,

Thay vì trò chuyện với vị khách im lặng kia, tôi nhấp một ngụm trà và tận hưởng những món tráng miệng thanh mát trên khay đựng.

Có tart chanh, bánh quy, bánh nướng nhỏ sắc màu, và tất nhiên là cả pudding chocolate.

Tôi có thể cảm nhận được sự kinh bỉ toả ra từ Flaya. Cuối cùng, cô ta cũng chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi.

Dù cho cô ta có nhìn tôi hay không, tôi vẫn hành xử như bình thường và nhúng chiếc bánh quy hạnh nhân vào ly pudding chocolate, cho vào miệng và nhấp một ngụm trà đen.

"... Phu nhân."

"Có chuyện gì vậy, thưa Tiểu thư?"

"... Đầu tiên, tôi rất mừng vì thấy Phu nhân vẫn khoẻ."

"Cảm ơn Tiểu thư. Hương trà rất dễ chịu đấy, hãy thử một ngụm đi nào."

Tất cả lại tiếp tục chìm trong im lặng.

Vì lý do nào đó, Flaya đã đến gặp tôi, nhưng cô ta không vội vào chủ đề chính, thay vào đó chỉ nhìn chằm chằm cảnh tôi đang ăn bánh uống trà.

Cô lại muốn gây chiến nữa chứ gì?

Cô ta trông có vẻ mệt mỏi...

"Tôi sẽ không xin lỗi Phu nhân đâu."

Đúng như những gì tôi đoán. Được đà lấn tới, cô ta lại nôn ra những lời rác rưởi.

Khá giống với những lần trước.

"Vì thế nên, xin đừng mong nhận được lời xin lỗi nào."

"..."

"Dù sao thì, tôi cũng chỉ đang làm những điều tôi cho là tốt nhất, dựa theo niềm tin của chính mình. Đến giờ phút này vẫn luôn là như vậy."

"Ngay cả khi tôi có sai đi nữa, hành động của tôi vẫn được dựa trên những kinh nghiệm tôi đã tích luỹ trong suốt những năm qua, từ khi tôi được sinh ra trên thế giới này. Sống đến từng này tuổi với những kinh nghiệm giá trị in hằn vào tâm trí... Chỉ là tôi không thể hiểu được Phu nhân một chút nào cả."

Tôi đứng dậy với cái bánh quy vẫn còn trong miệng.

"..."

Ngay khi cuộc trò chuyện được mở ra, tôi sải bước nhanh qua các khóm hoa và bụi cây rực rỡ sắc màu, tiến thẳng về phía cửa.

Sau khi ra hiệu cho những kỵ sĩ hộ tống bên ngoài lối vào vườn kính, họ đã lập tức rút đi, đóng và khoá cửa lại.

Khi tôi quay trở lại bàn trà, Flaya đã đông cứng với vẻ mặt hoang mang vì đã cho rằng tôi vừa định rời đi.

Tôi ngồi về chỗ của mình, khoanh tay lại trong khi nhai nốt chiếc bánh quy trong miệng.

"Tiếp đi."

Tiếng nước chảy từ đài phun vang lên róc rách.

Flaya nhìn tôi chằm chằm. Mặt cô ta tái hẳn đi trong lúc nói tiếp.

"Nếu mọi người không cố gắng cứu giúp chính bản thân mình thì chẳng còn ai có thể làm được nữa đâu."

Đúng là một điều tuyệt vời. Trích từ cuốn sách nào đây ta?

"Tôi không biết vì sao Phu nhân lại bỏ bê bản thân như vậy trong một khoảng thời gian dài đến như thế, nhưng điều đó như một cơn nghiện vậy. Người ta nói sự đau khổ và tủi thân là những chất gây nghiện."

Vậy thì, những lời đó là về...

"Đương nhiên, tôi thông cảm và thương hại Phu nhân, nhưng dù sao thì, tôi không thể tránh khỏi việc phải phàn nàn với cô trước. Tại sao, tại sao cô lại sống kiểu đấy?"

"..."

"Cô đã có thể vượt qua mọi khó khăn bằng ý chí mạnh mẽ và những lời tốt đẹp. Nếu cô dốc hết tâm trí và sức lực của mình thì chắc chắn ông trời sẽ đứng về phía cô thôi. Với địa vị hiện giờ, cô có thể yêu cầu bất kì ai đưa tay cứu giúp mình cơ mà, nhưng tại sao cô lại không làm bất cứ điều gì cho đến khi mọi chuyện trở nên tồi tệ đến vậy? Tại sao cô không nghĩ mình nên tích cực hơn với cuộc sống này, thay vì để không chỉ cô, mà còn cả những người khác đều phải đau khổ tới vậy..."

Đau khổ, bi luỵ, xa lánh, cô độc, cự tuyệt, chết chóc, tổn thương, bạo lực, sợ hãi, cưỡng bức và tủi hổ...

Một người phụ nữ được bảo bọc, che chở, chưa bao giờ tự mình trải qua tất cả những điều đó, giờ đây đang đứng đây tranh cãi với toi.

Việc cô ta có biết hay không về cuộc sống thực sự của tôi không phải là vấn đề chính.

Cô ta chỉ ít nhiều hiếu kì về khung cảnh cô ta đã từng chứng kiên svaof khoảnh khắc đó và đang tranh cãi về cách sống của tôi.

"Tại sao cô lại phớt lờ dự cao quý của mình bằng cách sống một cuộc đời thảm hại và thụ động, khiến mọi người luôn an tâm về mình như vậy?"

Lạ lùng thay, tôi lại cảm thấy thích thú hơn là tức giận.

Đó là một phản xạ tự nhiên của những người như cô ta, những người được sinh ra và lớn lên trong môi trường trái ngược hoàn toàn với tôi vùa chưa bao giờ trải qua những gì tôi đã phải chịu đựng.

Một cuộc tranh luận của một người chưa bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ bị bỏ rơi.

Tuy vậy, vẫn có những người nói với tôi rằng đó không phải là lỗi của tôi khi họ chứng kiến điều đó, dù họ chưa bao giờ trải qua những gì tôi đã phải chiến đấu, thay vì đổ lỗi cho tôi, hay buông ra những lời thương hại sáo rỗng.

"Cô có đang lắng nghe không? Phù..."

Trong tôi đang bùng lên thứ gì đó.

Cảm giác này đã từng xảy ra vào một ngày nào đó.

Mái tóc bạch kim được chải gọn gàng, tao nhã, khuôn mặt trắng mịn màng, bộ váy sang trọng, phụ kiện tinh xảo đẫm nước trà.

Chỉ có điều, lần này lại chính là người đã rót tách trà.

Tôi chắc chắn rằng biểu cảm của Flaya bây giờ giống y hệt như biểu cảm của tôi vào lần trước, khi tôi đang đứng ở vị trí của cô ta.

Ánh mắt của cô ta hoàn toàn mất bình tĩnh.

Kinh ngạc làm sao khi thấy sắc mặt cô ta nhợt đi vì màu trà.

"Cô đang làm gì..."

"Sao? Không phải cô thích uống trà hay sao?  Tôi rất tự hào về đức tính thẳng thắn của mình, vì tôi nghĩ rằng chẳng tốt đẹp và tử tế chút nào khi cứ trẻ con khi cứ sống theo kiểu đổ lỗi cho người khác một cách ấu trĩ mỗi lúc mọi chuyện không đi theo đúng ý mình, giống hệt như cái cách cô sống đấy."

"Cô, cô có nghĩ mình sẽ an toàn sau khi làm ra điều này không? Tôi-"

Tôi bốc một nắm kẹo các loại và nhét thẳng vào miệng cái loại đang tràn đầy sức lực để rao giảng đạo lý luôn mồm kia.

Nhận lấy cú sốc ngọt ngào này đi, con ả khốn khiếp thô lỗ này.

"Ôi! Ôi trời! Cách cư xử thô tục gì thế này?"

"Là vì tôi cảm thấy tiếc cho cuộc sống nhạt nhẽo của cô đấy. Sao nào? Như cô đã nói đấy, rằng tôi đã phải sống một cuộc đời thảm hại, nhưng sao lúc nào điều đó cũng làm cho cô chật vật và khổ sở để có thể chiến thắng tôi như vậy? Cô còn chẳng dám đứng ra đối đầu với tôi một cách đường đường chính chính, cuối cùng thì lại phải dùng muôn vàn mưu hèn kế bẩn. Cô nghĩ cô là cái quái gì khi làm những chuyện đó?"

"Này, tôi-"

"Ông trời sẽ đứng về phía cô sao nếu cô làm vậy? Cô chắc là sẽ không sao chứ nếu như cứ làm những việc ấu trĩ như thế theo ý Chúa trời như vậy? Hãy cứ nói là cô ghen tức với tôi nhiều đến vậy. Chắc là cô cũng chật vật giữ cái hình tượng đài các kiêu sa của mình lắm nhỉ, trong khi tâm trí thì chết cháy trong ngọn lửa uất hận. Cô có biết mình khó coi và thảm hại đến nhường nào không? Tôi cảm thấy xấu hổ hộ cho cô vì cô đã phát điên với một người đáng thương hại như tôi đấy!"

Tròng mắt tím rung lên dữ dội hệt như một vụ chấn động long trời lở đất, và sau đó là ngọn lửa hừng hực bùng cháy.

Tôi chẳng thể tin nổi sẽ có ngày mình được nhìn thấy khuôn mặt tàn bạo và độc ác này của Flaya, vậy nên tôi phải sống, phải sống để mà tận hưởng cái vẻ mặt này lâu nhất có thể.

"Nếu như cô không xuất hiện thì địa vị vốn là của ta sẽ chẳng bao giờ bị tước đoạt như thế! Làm thế quái nào mà loại người như cô lại dám phá nát cả thế giới của ta? Cô chỉ là một con ả Borgia bẩn thỉu, còn không phải là con ruột của Giáo hoàng, mà chỉ là một đứa con của ả gái điếm rách nát bị bán hết chỗ này đến chỗ khác mà thôi."

Phập.

Hai tay tôi nắm lấy đầu của cô ta và ấn vào chiếc bánh kem trắng muốt.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta ngay lập tức dính một lớp kem trắng, và sau đó, cô ta cũng duỗi hai cánh tay đang khuơ loạn xạ lên và nắm lấy tóc tôi.

Nước mắt tôi trào ra vì cơn đau đớn ập đến ngay khi chân tóc bị giật căng ra.

Nhìn xem, ả đàn bà này đang làm gì đây?

"Cả phương Bắc sẽ chẳng thay đổi gì cả nếu cô không ở đây! Tại sao sau khi cô xuất hiện, mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy...!"

"Hãy trở thành một người dám hy sinh cả cuộc đời mình vì tấm lòng kiên trung cháy bỏng với phương Bắc đi, ả đàn bà độc ác!"

"Tất cả lại tại cô...! Sao ta lại phải tự ti chỉ vì loại người như cô chứ...!"

"Cảm xúc của cô chẳng liên quan gì đến ta."

"Tại sao ta lại bị tước đoạt tất cả những điều đáng ra sẽ thuộc về ta chỉ vì một đứa con hoang, một con đàn bà không xứng đáng để so sánh với ta, chỉ là một con búp bê tầm thường và ngu ngốc biết mỗi việc nhảy múa và nhăn nhở như thế?"

"Đó là cuộc sống đây, đồ điên ạ! Hãy chú ý đến người mà cô đang gây sự đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro