Chương 118
Bầu không khí thoải mái khiến thời gian dùng bữa sáng trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc, món tráng miệng đã được dọn ra.
Cacao béo ngậy ngọt ngào với những viên kẹo dẻo nổi lềnh bềnh bên trên, cùng với chiếc bánh kem trắng như tuyết. Một món tráng miệng hoàn hảo cho ngày tuyết phủ đầu đông.
Nhưng có vẻ như tôi là người duy nhất nghĩ như vậy.
Ngay cả Ellenia cũng bị phân tâm vì điều gì đó.
"Cha thích những món như này sao?"
"Đột nhiên con buồn bực vì điều gì đấy? Con dâu ta thích những món này lắm."
"Cha thích chúng từ khi nào..."
"Không phải trước đó ta cũng thích sao?"
"Ý Cha 'trước đó" là như nào?"
"Trước đây ta vốn có khẩu vị như vậy, gần đây có vài món tráng miệng khá vừa miệng ta."
Công tước chậm rãi trả lời, nhấp ly rượu và lịch sự ra hiệu cho những hạ nhân.
Những gia nhân mặt mày tái mét nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình.
Họ nơm nớp lo sợ Izek, người đang nhìn chằm chằm vào cốc cacao nóng của tôi như thể có độc bên trong, có thể sẽ lại lật bàn như những lần trước, nhưng may thay điều đó lại không xảy ra,
Tuy vậy, trán anh lại gồ lên những vệt gân xanh đáng lo ngại.
"Cha thích những thứ này...?"
"Mỗi mình ta thích thôi hay sao? Bên cạnh đó, hãy kể cho ta nghe vì sao hôm nay cấp trên của con lại gây náo loạn từ sáng sớm tinh mơ."
"Con có nhất thiết phải báo cáo lại với Cha không?"
"Ai nói với con là không?"
Gì vậy?
Tôi mở to mắt khi thấy ánh mắt lạnh lùng của hai anh em và lặng lẽ cắn một miếng bánh.
"Đã có chuyện gì?"
"Thay vì có chuyện xảy ra... chết tiệt. Con đã định tự mình kể ra rồi đấy, sao Cha lại phá hỏng hết ý định đấy?"
"Ta vốn chẳng muốn dính líu đến đâu, nhưng con cần phải nói cho ta biết chi tiết tất cả để ta nói lại với Bệ hạ."
"Vậy thì Cha có thể tìm Nam tước. Thật ra, có lẽ là Cha đã biết chuyện đấy rồi."
"Cấp trên của con toàn nói phóng đại mọi thứ nên lời của ngài ấy chẳng đáng tin chút nào. Phù... Ta đã nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra ở hang Rom từ đêm qua, Ruby à."
Nếu là hang Rom, thì đó chẳng phải là nơi trú ẩn của bé rồng hay sao?
Izek xoa thái dương một cách đầy phiền não rồi lo lắng liếc về phía tôi.
"Ta đã giám sát khu vực đó kể từ khi cuộc hỗn loạn ở Cung điện xảy ra, và đêm qua, ta bỗng dưng nghe thấy những tiếng rên rỉ. Có nên nói những tiếng đó là tiếng than khóc không đây? Tổng Chỉ huy cũng đang nghĩ rằng đó là tiếng khóc lóc nỉ non hơn."
"Có thể là vì con rồng đang không khoẻ?"
"Cũng có khả năng, nhưng những tiếng rên rỉ đó không trùng khớp với thời gian nó bị thương trong cuộc hỗn loạn... Dù sao thì, việc đầu tiên cần làm là phải tìm ra bước giải quyết tiếp theo. Trước hết, ta sẽ dọn sạch khu vực và đưa em tới đó. Nó đã thức dậy rồi và em là người duy nhất có thể bước vào nơi ở của nó.
"Nếu có chỉ đang cố tình giả vờ là mình bị bệnh thì sao? Có lẽ là nó đang cố gắng để Ruby đến chỗ nó."
Tôi trố mắt ra nhìn Ellenia một lúc.
Ellenia đảo mắt giận dữ.
"Ruby, nó thông minh hơn bề ngoài nhiều. Đừng hành động bất cẩn như vậy."
"Ta cũng nghĩ giống em. Dù có như nào thì cũng rất rõ ràng là nó đang vờ vịt. Nhưng Nam tước thì lại lo lắng.... Cha nghĩ sao?"
"Con nói có lý. Nếu xem xét kĩ tình huống, con rồng khốn khiếp đó chỉ đang..."
Tôi có nên cảm thấy thoải mái khi chứng kiến cảnh một gia đình hoà thuận như này không?
Từ khi nào mà họ lại trở nên thân thiết vậy?
Sẽ ra sao nếu như con rồng xấu tính vô lại đó thực sự bị bệnh đây?!
Trời ơi, sẽ không hề vô lý nếu tôi nằm trong một vài người ít ỏi quan tâm tới con rồng đâu, dù sao thì chúng cũng khá hiếm mà, phải không?
Để làm cho mọi chuyện ngày càng tệ đi, cô em dâu xinh đẹp của tôi tiếp tục đẩy vấn đề đi xa hơn nữa.
"Nếu các hiệp sĩ vẫn đang vất vả giám sát con rồng và con rồng thực sự bị bệnh, thì tại sao họ không thả con rồng đi?"
"Ta cũng muốn lằm vậy, nhưng vì rồng khá hiếm nến cũng khó. Đã có những giả thiết rằng nó sẽ lại nổi loạn vì bị bệnh."
"Đúng là như vậy. Nhưng Tổng Chỉ huy đã lo lắng về điều quái gì?"
"Con không biết chúng đang làm gì ở nơi đó, nhưng có hai con ma thú hiếm chưa trưởng thành đang canh giữ cẩn thận lối vào hang nên không ai có thể đến gần con rồng. Nói cách khác, chúng đang ngăn những con khác cướp đống tài sản khổng lồ trong hang rồng trong khi đó không phải nhiệm vụ của chúng. Thật là đáng ngờ, và đó cũng là lý do con phải đặt ra câu hỏi rằng con rồng có thực sự bị bệnh hay không."
"Chúng đang canh giữ cửa hang? Có vẻ không phải là vậy."
"Không thể chắc chắn, có lẽ ba con quái vật đó đang thông đồng với nhau. Con đã định đợi chúng tự giác liên lạc với nhau, ngay cả khi con không giám sát chúng, nhưng kế hoạch của con bây giờ..."
"Anh biết mà."
Cuộc nói chuyện kì quái bằng cách nào đó khiến cả ba người cảm thấy thích thú, nhưng ngay khi tôi vừa thở dài và cất lời, sự hào hứng lập tức biến mất.
Ít nhất thì, họ cũng đã rất sôi nổi.
"... Ồ, đương nhiên, ta đùa thôi. Phải vậy không?"
"Tất nhiên rồi, đó chỉ là một trò đùa thôi. Đúng không, thưa Cha?"
"Đúng vậy, ta chỉ nói thế vì ta hơi lo lắng về những thiệt hại do con rồng đã gây ra."
Họ có vẻ không thật lòng cho lắm, nhưng tôi vẫn vờ như không nhận ra những bất thường đó.
Thay vì vậy, tôi mỉm cười với Izek khi anh đang siết chặt cái ly trong tay.
"Vậy thì hôm nay chúng ta đến đó được không ạ? Anh có muốn đến hang Rom cùng em không?"
"Hả? Ừ, đương nhiên là ta muốn. Sẽ nguy hiểm lắm nên ta không muốn em một mình đi gặp chúng."
"Thật tuyệt, như một buổi hẹn hò của đôi vợ chồng son vậy. Ta rất lo rằng con sẽ đến đó một mình. Chúng đang trong trạng thái nâng cao cảnh giác, đúng chứ?"
Con ngươi của Izek đảo qua một lúc, rồi anh nhìn tôi nhưng không nói bất cứ lời nào.
Tôi nghĩ thầm, Ai thèm quan tâm tới điều đó chứ? Nó cũng giống như một đứa bé đang quấy hờn vì cơn sốt thôi mà.
Nhưng bầu không khí này là sao?
Thật hết nói nổi mà.
Cha chồng tặc lưỡi khi Izek, người đang tăng đường huyết ầm ầm, đập đầu xuống mặt bàn.
"Con vẫn chưa nói gì hết sao?"
"...Khụ! Ôi, chết tiệt..."
"Ồn quá, ồn quá, khụ! Tuyệt thật... Chỉ là rất tuyệt...!
"Iz, anh ổn chứ?"
Thay vì cho tôi câu trả lời, Izek ủ rũ, rồi đột nhiên lao ra khỏi ghế.
Sau đó, anh che mặt mình bằng đôi tay to lớn, đảo mắt và rên nhỏ.
"Dù sao thì, ta sẽ đi dọn dẹp trước..."
"Ta nên đến Cung điện ngay bây giờ. Hy vọng là con rồng ngu ngốc khốn khiếp nông cạn ấy đang giả bệnh. Nếu đúng là vậy, hãy thật trong việc tiếp cận nó...."
"Không phải Cha nói sẽ đi ngay hay sao?"
"Sao con không rời khỏi bàn trước? Muốn ăn thêm à?"
Ellenia và tôi nhìn nhau một lúc và há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy hai tấm lưng to rộng và cuốn hút của cặp cha con đang cãi nhau ỏm tỏi.
"Chúc hai người thượng lộ bình an. Hẹn gặp lại."
"Chúc hai người thượng lộ bình an."
Cặp cha con nhìn chúng tôi lần cuối với biểu cảm giống hệt nhau, nhưng ngay sau đó, trong lúc rời đi, họ đã liên tục chí choé và húng hắng như mưa bão, khiến cả hai chúng tôi băn khoăn không biết đầu họ bị chập ở chỗ nào.
"... Ruby, chị có muốn ăn phần của em không?"
"Còn em thì sao, Ellen?
"Em sẽ yêu cầu hạ nhân mang lên một vài món tráng miệng khác."
Cứ như vậy, bữa sáng đầu tiên có đủ tất cả các thành viên trong gia tộc đã kết thúc một cách yên bình.
***
"Chị cần có trang phục mua đông mới."
"Chúng ta có thể từ từ chuẩn bị mà. Mà này, mùa đông có đến Elendale sớm như này không?"
"Năm nay mùa đông đến đặc biệt nhanh. Nghĩ lại thì, mùa đông ở Romagna như nào vậy?"
"Ở đó rất hiếm khi có tuyết. Chị sống ở phía Bắc nên chắc là tuyết rơi sớm hơn phần còn lại của Romagna."
"Có lẽ là chúng ta phải làm quen với việc phải mặc trang phục mùa đông trong tiết trời lạnh giá sớm thôi. Em không biết Rồng băng có liên quan tới thời tiết hay không, nhưng..."
Tôi cũng chẳng biết nữa.
Trong số những loài rồng ở phương Bắc, chẳng phải rồng băng là loài đặc biệt và hiếm nhất hay sao?
Ronja đã mặc trang phục mùa đông, ôm chặt lấy tôi trước khi rời đi theo lệnh.
Tôi mỉm cười với Ellenia mà không cần lo nghĩ.
"Ellen, chị không kì lạ sao?"
"Chị nói gì vậy...?"
"Có lẽ chị là người đầu tiên có thể tiếp xúc với quái vật mà không bị làm sao cả. Đúng là chị hơi sợ bị hiểu lầm, mặc dù chị sẽ chẳng thể tránh khỏi điều đó. Nếu chị bị nhầm là một phù thuỷ thì cũng chẳng có gì là lạ cả."
Ellennia cúi đầu nhìn đôi tay đang đặt trên đùi của mình. Cô đứng ra khỏi chiếc ghế bành và tiến về phái tôi.
"Chà, trước hết thì, em là thành viên của gia tộc Omerta và em không thể không chấp nhận việc này. Nếu Cha và Anh em có thể đón nhận một cách bình tĩnh thì em cũng sẽ như vậy thôi. Cuộc sống quá mệt mỏi để mọi người có đủ thời gian và tin vào những điều mê tín về phù thuỷ."
"...."
"Đương nhiên, lúc đó em đã thực sự bàng hoàng, nhưng kì lạ làm sao, em không thấy việc đấy lố bịch đến thế."
"Vì sao chứ?"
"Em cũng không biết.
"Có lẽ là do những thứ phi thường đều có thể xảy ra trong vùng đất này. Hơn nữa, dường như em cảm thấy rằng những điều này có thể xảy ra với Ruby vì một lý do nào đó. Em đã cảm thấy như vậy từ lâu rồi."
"Những gì chị làm bất thường đến vậy sao?"
"Chị không biết sao? Nếu chị để ý trong buổi sáng hôm nay, chị cũng sẽ nhận ra đấy."
Em dâu xinh đẹp buộc dây áo choàng có mũ của tôi thành chiếc nơ nhỏ.
Tôi lặng lẽ mỉm cười trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Bất ngờ thay, ai đó ở bên ngoài đang gõ cửa.
"Thưa Tiểu thư, thưa Tiểu thư, người có ở trong không ạ?"
Là quản gia sao? Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì mà lại khẩn trương như thế...
"Chuyện gì vậy?"
"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Tiểu thư. Thực ra, Tiểu thư Furianna đang chờ ở phòng khách."
Không hiểu sao, ông ta có vẻ ngập ngừng.
Không, tôi nghĩ là quản gia đang bối rối. Tôi không biết vì sao lại như vậy.
Sau một khoảng lặng ngắn, Ellenia nhìn tôi và lạnh lùng hạ lệnh.
"Nói với chị ấy là chúng ta đang bận và mong chị ấy về cho. Ta chắc chắn rằng ta đã dặn ông như vậy rồi."
"Xin thứ lỗi cho tôi. Với tất cả sự tôn trọng, tôi cần phải báo cáo chuyện này vì lần trước người đã không chịu gặp Tiểu thư..."
"Sao?"
"Tiểu thư Furianna muốn gặp Thiếu Phu nhân ạ."
Cô ta muốn gì cơ?
Ellenia và tôi thất thần nhìn nhau.
Thật lòng mà nói, mấy ngày gần đây tôi còn chẳng hề nghĩ tới Flaya.
Tôi không cố né tránh, mà là tâm trí tôi đã bị những thứ khác phân tâm. Nếu tôi cứ suy nghĩ về cô ta thì sẽ rất khó chịu.
Mọi chuyện liên quan tới Flaya và Thần điện là chủ đề mà tôi không muốn phán xét một cách chủ quan.
Nhưng vì cớ gì mà Flaya lại đột nhiên muốn gặp tôi vào thời gian này và trong hôm nay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro