Chương 116
Không có một cơn đau nào, nhưng vì sức lực của tôi vẫn chưa hồi lại, vậy nên tôi đã thiếp đi ngay khi đôi mắt vừa khép lại. Tôi sẽ phải quán xuyến rất nhiều việc sau khi người Cha chồng cao quý của mình rời khỏi vị trí Công tước, vì vậy nghỉ ngơi khi còn có thể là một điều đúng đắn. Nhờ ánh hoàng hôn đậu trên mí mắt đánh thức tôi sau giấc ngủ ngắn, tôi có thể nhận ra có ai đó đang ở bên cạnh mình.
Nếu đó là Izek thì tôi đã chẳng phải xem người ngồi cạnh là ai. Nhưng đó lại là cô em dâu xinh đẹp giống hệt anh, đã đến thăm tôi khi tôi chỉ có một mình trong phòng.
Trong suốt thời gian tôi giả vờ làm bệnh nhân, Ellenia thường lén đứng ở cửa và lặng lẽ quan sát y sĩ của gia tộc, cũng như những hạ nữ chăm sóc cho tôi.
Cô ấy thận trọng quan sát nhất cử nhất động của tôi không phải là điều có thể tránh được, nhưng hơn thế nữa, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cô ấy.
Tôi không biết phải chuẩn bị tâm trạng ra sao để nói chuyện trực tiếp với cô ấy.
Ellenia ngừng đi lại và nhìn đăm đăm vào tôi trong khi ánh mắt tôi không nhìn dám hướng thẳng vào cô ấy,
Ánh hoàng hôn tràn vào cửa sổ, sắc đỏ nhuộm màu những tấm rèm được kéo hờ rơi lên khuôn mặt của cả hai chúng tôi.
"...Chị đã nghe chuyện đó rồi."
Giọng nói bình tĩnh và khô khốc cuối cùng cũng vang lên.
Đôi tay thon dài thiếu sức sống lộ ra dưới lớp tay áo ren rộng.
"Em đã đưa Marta đến nơi khác."
"A..."
"Đó không phải là lỗi của Ruby, vì vậy em mong chị sẽ không hiểu lầm. Em nên làm điều này sớm hơn... Dường như không một ai trong gia đình này biết được bộ mặt thật những người xung quanh."
Hỏi rằng "Tại sao em lại làm vậy?" thì thật sự ngu ngốc. Có những lúc chúng ta biết rõ lý do vì sao ngay cả khi nó không được tiết lộ.
Do vậy, Ellenia chuyển ánh mắt sang khung cảnh ngoài cửa sổ, từ từ lấy lại nhịp thở, tránh ánh mắt đang dán lên cô ấy của tôi.
"Em không nghĩ là mình đã cố gắng mở lòng với bất kì ai cả. Có lẽ là em cũng chẳng cố gắng làm điều đó vì em chẳng hề để tâm.... Giờ đây, khi em nhận ra, em nhận ra rằng em còn tệ hơn cả anh trai mình."
Tôi tự hỏi liệu những tin đồn về việc tôi che giấu quái vật đã bị lan ra chưa, nhưng có vẻ như đầu tôi đang nhói lên vì vấn đề khác.
"Nghe thật nực cười khi phải nói ra điều này khi mà chúng ta đã ở cùng nhau từng ấy thời gian, nhưng em đã luôn nghĩ rằng sẽ chẳng sao cả nếu mọi người cứ như vậy mà đột ngột rời khỏi thế gian này. Cũng như mẹ em... Sẽ chẳng sao cả nếu như tất cả đột nhiên rời xa em."
"..."
"Nếu như bản thân em đã tồn tại như vậy... Em thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi Ruby đã phải sống như thế nào trong suốt những năm qua..."
Giọng nói vốn đã bình lặng giờ lại trở nên nguy hiểm như sự yên bình trước khi cơn bãi lớn ập tới.
Tôi như bị bủa vây ở ngay chính giữa cảm giác ấy.
"Ruby, em... em xin lỗi, em thực sự chẳng biết nói gì cả."
Cô ấy lại nói những điều khó hiểu.
Nói rằng cô ấy xin lỗi sao?
Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ phải hối hận về điều gì đó...
"Em thích bầu không khí ấm áp, dễ chịu đã lâu không được cảm nhận, em thích những xáo trộn khiến em mất cảnh giác, và em thực sự ghen tị với chị vì đã luôn luôn chân thành như thế..."
"...."
"Dù trong lòng em luôn bất an và em biết có điều gì đó không ổn... Em muốn Ruby cảm thấy thoải mái khi ở nơi này, nên em không cố gắng tìm hiểu những gì thực sự đã xảy ra phía sau. Em không muốn chị rời khỏi đây, vì vậy em đã không giải quyết hay cố thừa nhận vấn đề đó."
Ý em là vậy sao...?
Dù cô ấy biết tất cả, nhưng những gì cô ấy làm là nhắm mắt cho qua, và như không biết và chỉ nhìn những gì mình muốn thấy, quay đi và bỏ quên vào dĩ vãng, nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy.
Không phải mỗi cô ấy làm như vậy.
Chúng ta đều là những viên đã cuội nhỏ bé đầy màu sắc.
Chúng ta luôn chiến đấu theo những cách riêng, vì chẳng ai muốn trải qua đau đớn nữa, cũng chẳng hề muốn đổ sụp xuống như lâu đài cát dưới cơn mưa xối xả.
Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi tôi sụp xuống như đụn cát nhỏ.
Nếu tôi sớm nhận ra rằng đó không phải là dấu chấm hết, rằng chúng tôi sẽ gắn kết với nhau ngay sau khi vụn vỡ thành cát bụi, và cùng mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để chống chọi với mọi thứ.
Như vậy thì tôi sẽ chẳng phải khóc như này.
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc.
Ellenia vẫn đứng lặng lẽ ở một chỗ và cúi đầu.
Mái tóc bạch kim được phủ lên sắc đỏ từ ánh hoàng hôn buông xoã như màn che mặt.
Khi tôi cẩn thận đưa tay nắm lấy đôi tay hơi rũ xuống của Ellenia, tôi cảm nhận được cô ấy đang bối rối.
"Em biết đấy, Ellen à."
Ellenia chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy khó hiểu.
Lúc này, tôi thậm chí còn chẳng thể biết được rằng mình nên phản ứng và biểu đạt cảm xúc như nào để phù hợp nhất với tình huống đang xảy ra, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi nhếch khoé miệng thiếu sức sống của mình lên, nở một nụ cười và lắp bắp, "Ellen à, chị muốn một chiếc Shepherd's pie."
Món bánh có thể dùng thìa xúc lên để ăn của phương Bắc
Đôi mắt đỏ ngọc trống rỗng cứng lại và dần dần mở to.
Tiếc thật, tôi lại chẳng mong đợi điều này.
Diện mạo của cô ấy đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều.
Có lẽ là do ánh hoàng hôn.
"Sao em không cùng chị dùng bữa nhỉ, Ellen? Chị nghĩ rằng nếu chị dùng bữa một mình thì sẽ cô đơn lắm."
Ngay khi tôi thu hết can đảm để nói ra, dường như trên bầu trời đã xuất hiện một ngôi sao sáng.
Những tia lấp lánh như vì sao sáng hiện lên trong tròng mắt mở to của cô, cùng nụ cười nhẹ nhàng,
Tôi chưa bao giờ thấy được nụ cười này của Ellenia, một nụ cười nhẹ, nhàn nhạt nhưng lại vô cùng trong trẻo và đẹp đẽ.
"Đúng vậy. Điều đó sẽ ổn thôi."
***
Tuyết đã rơi được vài hôm kể từ cái ngày con rồng thức giấc, và sau đó, những ngày nắng hiếm hoi của phương Bắc bắt đầu xuất hiện, nhưng lần này có vẻ hơi khác.
Tôi không biết liệu con rồng có liên quan tới việc khí hậu bị thay đổi hay không, hay vùng đất này vốn đã luôn như thế rồi.
Ngay cả khi thời tiết mới chỉ chớm những ngày đầu đông, những đụn tuyết chất thành đống vẫn làm tôi thấy dễ chịu.
"Thưa Phu nhân..."
Tôi quay sang các hiệp sĩ hộ tống đang khẽ thầm thì với gương mặt đau khổ, đặt một ngón tay lên môi và ra hiệu im lặng.
Sau khi khoác áo choàng lên vai, tôi đặt chân xuống mảnh sân phủ đầy tuyết trắng.
Sự tương phản giữa bầu trời xanh sẫm lúc bình minh ló dạng và khu vườn trắng tuyết đã tại nên một khung cảnh diễm lệ để dạo bước quanh sân.
Hàng loạt những dấu chân xuất hiện trên lớp tuyết mềm xốp.
Chân tôi vẫn còn hơi tê cứng vì đã nằm trên giường trong một khoảng thời gian dài, nhưng sẽ sớm hồi phục thôi.
Thể lực là do ý chí và sức bền bỉ, nhưng nhìn chung thì, có vẻ như cơ thể tôi thiếu khá nhiều yếu tố.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn sức khoẻ ngay từ bây giờ, vì tôi đang gánh những công việc quan trọng trên vai mình...
Tôi tò mò không biết vườn kính lúc này sẽ như thế nào, nên tôi bắt đầu hướng về phía đó, nhưng rồi đột nhiên, tôi dừng bước và ngồi xổm xuống.
Tôi tự hỏi, nếu có một người tuyết dễ thương xuất hiện ở sân trước của vùng đất cằn cỗi trong dinh thự Công tước thì sẽ như nào đây. Như thể người tuyết ấy đang hô to rằng, "Đây là linh hồn của Phương Bắc!" vậy.
Thật tốt là tôi đã đeo găng tay từ lúc còn ở trong dinh thự.
Tôi không có nhiều kí ức về việc làm một người tuyết, nhưng khi tôi nén những quả cầu tuyết lại, hơi lạnh bắt đầu khiến tôi đổ mồ hôi. Tôi cứ mải mê với khoảnh khắc tạo nên tuyệt tác mùa đông này.
".....Ruby!"
Không phải chứ, là ai kia?
Chẳng phải là người chồng kiêu ngạo và khó để có thể gặp mặt của mình đây sao?
Tôi đang ôm một quả cầu tuyết khá lớn và mỉm cười với người đàn ông đáng sợ đang vội vã chạy về phía này.
Izek hậm hực trong suốt cả quãng đường chạy về phía tôi, tỏ rõ rằng anh chẳng thích thái độ vô lo vô nghĩ của tôi chút nào.
"Em đang làm gì đấy? Em một mình ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo này..."
"Em ra ngoài một mình vì anh không có ở nhà mà."
Khi tôi bắt đầu hờn giận, Izek đang cởi chiếc áo choàng lông và quấn quanh tôi bỗng khựng lại nhìn tôi.
Một tia bối rối hiện ra trong đôi mắt sắc sảo của anh.
"Em đã chờ rất lâu để được an ủi anh khi em nghe tin anh bị quản chế đó, tại sao anh vẫn không xuất hiện chứ?"
"....về điều đó."
"Hm? Nói cho em biết đi, đêm qua anh đã ở đâu vậy?"
Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua.
Izek gãi đầu ngượng nghịu, không giống với nhân vật chính một chút nào. Ngay sau khi ý thức trở lại, anh trơ trẽn nhăn mặt lại và tự mãn nói.
"Ta đâu thể tán tỉnh được con thằn lằn nào chứ."
"...."
"Ta cũng đang kiềm chế vì sức khoẻ của em chưa ổn định."
"Giờ thì em khoẻ lại rồi. Em nên cẩn trọng với điều gì đây?"
"Đương nhiên, em nên-"
Sự ngập ngừng hiện rõ trong đôi mắt đỏ rực của anh khi chạm phải đôi mắt dò xét và nghiêm túc của tôi.
Sao nào?
"Vì vậy... Ôi không, có một con rồng đã quyến rũ em, ngay cả khi nó là một con quái vật. Em không nghĩ là em có thể kiềm chế được. Vậy thì em nên làm gì đây?"
"..."
"Em cũng có lúc kì lạ đấy, nhưng em không lập dị đến vậy đâu nhé."
Rất hiếm khi tôi thấy mặt anh chảy xị xuống như vậy.
Tôi khép miệng lại.
Miệng tôi bắt đầu run lên.
Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng tất cả đều vô ích.
"....Hahahahahaha!"
"Sao chứ? Sao em lại cười?"
"Ôi trời ơi. Hahahahaha."
Trong lúc tôi đang ôm bụng cười khúc khích, người chồng vô cảm của tôi nhìn chằm chằm vào tôi và kêu lên.
"Em đang cười nhạo ta vì ta bảo em phải cẩn thận hay sao? Đừng có cười!"
"Phụttt..... Những lúc em bắt gặp vẻ mặt thú vị đó... ahahahahaha!"
"Dừng lại. Đừng cười nữa! Tất cả là tại em!"
"Sao chứ? Tại em là như nào?"
"Mỗi khi ta ở bên em, em chỉ toàn nói những lời kì lạ. Em sẽ nhớ việc này hay sao hả? Ta đã nói là em không được cười nữa rồi mà!"
"Em nói gì cơ?"
Cố gắng nín cười, tôi quệt nhẹ giọt nước đọng trên vành mắt và hỏi, nhưng dường như Izek đã quyết rằng anh sẽ không nhắc đến bất cứ câu chuyện nào trong quá khứ nữa, vì như vậy sẽ rất mất mặt.
Trông anh thật lẻ loi khi đột ngột quay lưng lại với tôi.
"Iz à, em đã nói những gì vậy?"
"..."
"Hm? Em đã quen với cách nói thẳng của phương Bắc mất rồi, nên anh phải nói thật để em hiểu đó."
Không có câu trả lời.
Đúng như Công tước đã nói, anh là một người đàn ông cô độc.
"Mình à, anh giận rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro