Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

"Đó là cách mà con đã đến với chúng ta. Ngay từ đâu, con đã vướng vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay cả khi ta không giải thích thì điều đó cũng vẫn là một điều hiển nhiên. Giờ thì, ta sẽ không đả động tới cảm xúc thực sự của ta về tình huống khi đó. Đó là một thói quen xấu và chẳng có ích lợi gì. Nhưng ta có thể nói gì đây? Vợ ta luôn là người dẫn ta ra khỏi cái giếng của mình*."

*Raw: "My wife had to always knock some sense into me." "Knock some sense into someone tức là đánh cho tỉnh ra, là thông não ý :) Tui dựa theo thành ngữ "ếch ngồi đáy giếng" để dịch câu này.

"...Dạ?"

"Ý ta là, trong suốt thời gian qua, việc này đã nằm ngoài những gì ta dự kiến. Vì vậy, trong vài lúc, bằng cách nào đó, với lý do nào đó... Chết tiệt, ta lại bắt đầu nói linh tinh cái gì rồi. Ta sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc nào đó khi ta ngày một già đi. Đôi mắt của ta chẳng còn tinh tường như trước nữa."

"..."

"Ta đã tự tin rằng mình có thể nhìn thấu được bản chất của mọi thứ, nhưng điều đó luôn luôn chỉ là những phán xét tệ hại của một lão già kiêu ngạo. Đó chính là lý do vì sao bọn trẻ lại thể hiện rõ ràng  chúng nghi ngờ người cha kính yêu của chúng."

"Thưa Cha."

Cô ấy hít một hơi thật sâu và lớn tiếng gọi.

Công tước Omerta quay đầu lại và ho không ngừng, vai rung lên liên hồi và nhìn về phía tôi.

"Xin Cha đừng nói vậy. Cha là một trong những người có thể hiểu rõ con hơn tất cả."

Đương nhiên là vậy.

Tôi luôn nhớ cuộc trò chuyện giữa cả hai người chúng tôi trước chuồng ngựa.

Vẻ mặt băn khoăn của Công tước, rằng liệu con trai ông có chút hy vọng nào hay không.

Tôi biết rồi. Giờ tôi đã biết rồi.

Không như những ngày trớ trêu, ngột ngạt lúc đó, mọi thứ bây giờ đều rất rõ ràng.

Lúc ấy, dường như Công tước Omerta đã thực sự lo lắng. Ông ấy mơ hồ, nghi hoặc, rằng tôi cũng có những điểm tương tự như cố Công tước Phu nhân, không chỉ mỗi chứng rối loạn ăn uống.

Về mặt nào đó, tôi phải cảm ơn Cesare.

Nếu không có vụ hỗn loạn đó, có lẽ tôi đã phải lựa từng câu, từng chữ của mình khi nói chuyện với người khác suốt cả cuộc đời này.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã nhận ra và đã chìm trong hối hận muộn màng, rằng tình yêu vô điều kiện vào lúc này rồi sẽ có thể từng chút một chuyển thành một quan hệ thảm hại, bởi tôi đã quá mệt mỏi và choáng váng với cái giá đắt đỏ mà mình phải đánh đổi.

Dù có níu kéo thì cũng đã quá muộn, và yêu thương nhau đến đầu bạc răng long rồi cũng cũng chỉ là việc cứa vào nhau những tổn thương chồng chất. Tình yêu của chúng tôi tưởng như có thể trường tồn với thời gian, nhưng lại chẳng thể hàn gắn. Chúng tôi bị mắc kẹt trong những điên loạn khi chìm sâu dưới dòng xoáy giữa yêu và hận.

Bệnh tình của cố Công tước Phu nhân chắc hẳn cũng giống tôi.

Nếu chứng biếng ăn của tôi là từ mong muốn kiểm soát số phận của bản thân mình, thì có lẽ bệnh tình của bà ấy là do mong muốn quay ngược trở về quá khứ.

Trở về thời điểm khi bà ấy vẫn còn là một thiếu nữ yếu đuối với đôi mắt đỏ rực đầy đam mê và mến mộ. Bà ấy đã vô cùng mong muốn được quay về thời điểm ấy, thời điểm khi bà ấy gặp một chàng hiệp sĩ...

Đương nhiên, đó chỉ là những suy đoán của tôi mà thôi.

Trong khi đó, cả Izek và Công tước đều đã bất ngờ biết được tại cùng một nơi, là chuồng ngựa.

Liệu chuồng ngựa có phải là địa điểm lý tưởng để mở ra những cuộc trò chuyện về vấn đề này không nhỉ?

"Thưa Cha, người từng nói với con rằng trông con như thể đang chật vật với sự sống và cái chết. Giờ thì người đã biết sau khi tận mắt nhìn thấy điều đó rồi ạ."

"..."

"Trong những vụ hỗn loạn xảy ra tại lễ hội lần này, tuy những gì mà Hồng y Valentino đã đối xử với con ở phòng gương đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, nhưng đúng hơn là ngay từ ban đầu, chính con trối chết né tránh việc phải nói ra những vấn đề mà mình đang gặp phải. Bởi vì con không hề tin tưởng Iz và liên tục lừa dối anh. Không phải, con có nên nói rằng cả hai đã mất quá nhiều thời gian để thấu hiểu nhau hay không...? Cuối cùng thì điều đó cũng đã để lại một vết sẹo vĩnh viễn trong anh."

"Thiếu Phu nhân..."

"Nếu ai ở trong tình cảnh như con, họ có thể sẽ bao biện cho mình, nhưng thay vì làm điều đó, con muốn nói rằng con đã hiểu lầm mọi thứ, thưa Cha. Con thực sự rất bất ngờ khi Izek cứ mãi rộng lượng và ân cần với con, bất chấp tất cả những chuyện đã xảy ra."

"... Được rồi."

Ông ấy đứng bất động rất lâu. Tôi chẳng thể biết được ông đang nghĩ về điều gì.

"Thưa Cha...?"

"...Hmm, mọi người đã quyết định giữ kín về khả năng của Thiếu Phu nhân với các thế lực phía Bắc và phía Nam trong thời điểm này. Con phải biết rằng, từ nay về sau, nếu con muốn đến gặp con rồng con thì nó sẽ phải chịu sự giám sát. Nếu ai đó thực sự ngu dốt đến nỗi tọc mạch chuyện này với bên thứ ba, những tên đó chắc chắn sẽ bị kết vào tội khi quân."

"...."

"À, ta quên mất điều quan trọng nhất. Câu hỏi đó là lý do ta ở đây. Vụ tấn công bất ngờ khiến cả Elendale cũng như Cung điện chìm trong hỗn loạn, và nếu như Hồng y Valentino là kẻ đứng đằng sau chuyện này thì chắc chắn hắn sẽ có đồng phạm. Chúa trời sẽ chế nhạo chúng ta nếu ngài ấy thấy được tình trạng của Thần điên Elendale ngay lúc này. Mà này, con có biết Hồng y Valentino đang làm cái quái gì với tên khốn ngu dốt đó không?"

"Dạ có, nhưng con không rõ anh ta có còn ở Elendale nữa hay không. Anh ta là thân cận trung thành trong một thời gian dài. Ngay khi vụ hỗn loạn diễn ra, hẳn là anh ta đã cùng Hồng y Valentino trở về Romagna."

"Hmmm, ta không nghĩ là vậy, nhưng...."

"Dạ?"

"Không. Không có gì. Ta sẽ báo lại với con trai ta vì nó muốn tự tay lo liệu mọi thứ, không để tâm tới hiện tại và chỉ tập trung nghỉ ngơi thật tốt."

Cái gì vậy...?

Tôi lặng lẽ mím môi lại và mỉm cười trong khi tâm trí loé lên một câu hỏi.

"Thưa Cha?"

Công tước nhấc người đứng dậy khỏi chiếc ghế bành yếu ớt và chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng lại và nhìn tôi. Một cảm giác ngượng ngùng kỳ lạ lan rộng trên khuôn mặt nghiêm nghị đang hướng thẳng vào nụ cười tươi rói của tôi.

"Còn chuyện gì khác không ạ..?"

"Cảm ơn con vì mọi chuyện."

"...."

"Nhân tiện thì thưa Cha, từ nay người có thể gọi con là Ruby được không ạ? Xin hãy gọi con một cách tự nhiên nhất."

Công tước im lặng một lúc.

Đương nhiên, nếu ông ấy ngay lập tức đồng ý thì thật là kì lạ.

Tuy nhiên, ngay khi tôi nghĩ rằng mình có thể từ từ tiếp cận ông ấy từng chút một, thì Công tước nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nồng nhiệt như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng:

"À, nhân đây. Ta đã điều hạ nữ trưởng tới nơi khác."

"...Dạ?"

"Ta đã điều bà ấy tới dinh thự của một người họ hàng ở vùng cách khá xa nơi này."

"... Tại sao vậy ạ?"

"Ta cũng không biết vì sai. Con gái ta đã đề nghị ta nên nhỏ cỏ tận gốc trước khi quá muộn nên ta chỉ chấp thuận theo con bé."

Đây đúng là một tin bất ngờ.

Người điều hạ nữ trưởng tới nơi khác sao?

Bảo mẫu trung thành của Ellenia?

Ellenia là người mở lời đề nghị?

Đó chính là một thay đổi bất ngờ, nhưng có điều gì đó đã xảy ra hay sao?

Tôi đã nghĩ ông ấy sẽ hỏi tôi có thắc mắc gì về điều đó không, nhưng Công tước chỉ gãi bộ râu của mình và nói thêm điều cuối cùng.

"Như vậy được chứ? Con sẽ có nhiều việc phải làm lắm đấy, sau khi ta rời khỏi vị trí Công tước. Việc quản lý dinh thự cũng sẽ giao hết cho Ruby."

"Ôi, thưa Cha, vừa rồi..."

"Vậy thì hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Hừm!"

Ngay sau đó, Công tước đột ngột quay lưng bỏ đi.

Tôi nằm dài trên giường một lúc và gom hết suy nghĩ của mình lại.

Không, sao lại là hạ nữ trưởng...! Thế quái nào...! Thật đáng buồn và vô nghĩa quá!

Tôi đang vạch ra một kế hoạch gay cấn để đối đầu với con người độc ác đó theo cách của riêng mình. Đương nhiên, tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi bà ta đã rời đi.

Tuy là vậy, điều này vẫn thật bất ngờ và bối rối, vì tất cả đều ngoài mong đợi của tôi.

Thậm chí, tôi còn chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện vừa xảy ra nữa.

Có phải vì tôi đã nghĩ rằng Ellenia sẽ chẳng bao giờ làm như vậy không? Hay cô ấy muốn tách những người thân thiết của mình ra khỏi tôi trong tình hình quá đỗi phức tạp vào lúc này?

"Phu nhân, em mang xe mới cho người nhé? Người có muốn ăn thêm món gì khác không?"

Ronja đã dễ thương ngay từ ban đầu rồi nên tôi chẳng lấy làm lạ nữa, nhưng ngay cả Lucille cũng ấm áp và thân thiện hơn thì thật là kì cục.

Cô ấy vui như vậy vì hạ nữ trường đã rời đi sao?

Ngay cả khi bà ta rời đi thì Lucille cũng chỉ là một cô gái trẻ và mới làm việc tại dinh thự này khoảng ba năm mà thôi. Đâu chắc chắn được rằng cô ấy sẽ được giao chức hạ nữ trưởng mới chứ. Vậy tại sao trông cô ấy lại vui vẻ như vậy? 

Cô ấy vẫn chưa nhận ra rằng mình phải từ bỏ cái kế hoạch tham lam của mình nhằm thó thêm trang sức từ tôi sao?

Tôi không nghĩ cô ấy lại thiển cận tới vậy.

"Em biết đấy, Lucille à."

"Dạ, thưa Phu nhân?"

"Ta sẽ không cho em bất cứ thứ gì nữa đâu."

Luciile đang chăm chỉ thu dọn những tách trà đã nguội lạnh, trông có vẻ sững sờ.

Đôi mắt mở to ấy rất đáng để chiêm ngưỡng đấy.

Trông cô ấy bàng hoàng và sửng sốt như thể bị ai đó đâm một con dao vào trái tim vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt đó, tôi bật cười thích thú.

"Ta sẽ không cho em bất cứ thứ gì khác ngoài khoản tiền lương cố định của em. Vậy nên en có thể ngừng phục vụ ta rồi."

"....."

"Thật đấy?"

"..."

"..."

"Không đâu ạ, đương nhiên là sẽ rất tuyệt nếu như em được thưởng thêm, nhưng ngay cả khi em chỉ nhận được mức lương cố định của mình thì cũng sẽ ổn thôi."

Lucille tham lam của chúng ta đỏ mặt lắp bắp.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng, vì sao những hạ nhân này lại tận tâm tới như vậy?

Tuy nhiên, lòng trung thành không nhất thiết là một điều xấu.

"Thì, thi thoảng ta cũng sẽ thưởng thêm cho em và Ronja nếu cả hai hoàn thành công việc mọt cách xuất xắc. Nhưng đừng mong đợi mình sẽ thường xuyên nhận được phần thưởng."

"Vâng, thưa Phu nhân!"

Ngạc nhiên làm sao , Lucille nở một nụu cười rất rạng rỡ và vuốt lại máu tóc của mình, như thể cô ấy không hề hổ thẹn khi bị vạch trần một cách công khai như vậy.

Ôi trời. Em ấy luôn thẳng thắn như vậy.

Tôi có nên nói rằng mình luôn có thiện cảm với sự thẳng thắn của cô ấy không?

Cô ấy hơi thẳng thắn quá, nhưng cũng là một cô bé giàu tình cảm.

Sau khi dùng trà mà Luciile mang lên, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro