Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Những tiếng mở cửa vang lên thình thình cùng những âm thanh cót két khi các cánh cửa chuyển động.

"Một nhóm bạn lén lút cùng nhau đến chơi sao?"

Những ngọn đuốc rực cháy thắp sáng cả không gian chìm trong bóng tối.

Khoảnh khắc người đàn ông tóc bạch kim đứng ở chính giữa nhóm người vừa bước vào lọt vào tầm mắt, lưng của Pietro vô thức cứng lại.

Không phải Pietro không nghĩ mình sẽ gặp lại anh ấy, nhưng khi chạm mắt với con ngươi đỏ rực và lạnh lùng như ánh mắt của một con rắn kia, một cảm giác kì lạ và khủng khiếp chạy dọc sống lưng của anh ta.

"Này, nghe thấy gì chưa? Ngài ấy gọi chúng ta là bạn đấy."

"Hãy vờ như chưa nghe thấy đi."

"Nhưng Ivan à, ngài đã nói rằng ta là bạn của ngài mà..."

"Ta làm bạn với kẻ thiểu năng từ lúc nào vậy?"

Người đàn ông ngu ngốc như một con gấu nâu cũng đang đứng giữa đám người đó.

Không hiểu vì sao, bầu không khí xung quanh chẳng mấy vui vẻ, và tất cả những người đó có vẻ như chẳng có tâm trạng để nói chuyện với nhau.

Tất cả những người đó chẳng phải những nhân vật quan trọng, ngoại trừ một vị hiệp sĩ đang đứng phía xa với ngọn đuốc trên tay và nhìn chằm chằm vào anh ta.

Vị hiệp sĩ cao quý mà Pietro đã muốn xé xác và kết liễu bằng chính đôi tay của mình, người gây ra một cảm giác khó chịu khủng khiếp ngay từ lần đầu tiên chạm mặt.

Tuy vậy, trái ngược với ánh mắt đăm đăm của Pietro, Tiểu Công tước Omerta kiêu ngạo có vẻ chẳng thèm để anh ta vào mắt mình.

Anh thản nhiên nhìn Pietro, rồi chốc chốc lại rời ánh nhìn vô cảm đó ra chỗ khác để nói chuyện với chiến hữu của mình.

"Làm rất tốt, Galar. Ngài túm đầu được tên này đúng lúc lắm."

"Ta biết mà, ta đã phải bật cười khi biết ngài ta tách lẻ, nhưng ngài ấy  lại bất ngờ làm được một việc rất có ích."

"Ta sẽ coi đó là một lời khen. Nhưng..."

"Sao?"

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Khi đang tập trung vào một người đàn ông, một câu hỏi bỗng dưng nảy ra ngay trong đầu Pietro, rằng những người này là ai.

Đúng như dự đoán, tất cả đều là quý tộc sao?

Quả nhiên là vậy, ngay cả khi họ là những hiệp sĩ danh tiếng, làm gì có chuyện những vị chủ nhân trẻ tuổi được sống trong nhung lụa lại tài năng đến như vậy.

Không hiểu sao, Pietro nở một nụ cười bỉ ổi khi nghĩ rằng điều này sẽ thú vị hơn nhiều.

Sẽ khá là tốt nếu như bọn họ cố gắng tra khảo anh ta và vô tình để lộ điều gì đó trong lúc thẩm vấn...

"Ý ngài là sao, Ruve? Ngài lên trước đi."

"Sao lại là ta?"

"Những tên rác rưởi này tinh quái một cách bất ngờ đấy."

"Này! Chúng ta cũng có khác gì đâu."

"Ta rất tinh tế mà. Thực ra, ta đa sầu đa cảm đến mức không thể giết được một con bọ nào luôn."

"Nghe nói ngài từng là sĩ quan trong phòng tra khảo."

"Không phải là sĩ quan kiểu đấy... Bắt đầu đi, đồ khốn bẩn tính vô sỉ. Ai cũng biết ngài là người thô thiển nhất trong cả đám."

"Ta là hoa có chậu rồi nên phải để dành sức lực của mình chứ. Đói quá. Phải cằn nhằn cả ngày đúng là đói thật đấy."

"Ngài mang gì cho bữa trưa thế?... Ồ, cũng có rượu này!"

"Tươi tỉnh lên, Ruve. Bọn ta đặt hết niềm tin vào ngài! Trong khi ngài tra khảo hắn, bọn ta sẽ giữ đồ ăn cho!"

"Tến khốn."

Những người đó vừa làm gì vậy?

Pietro đứng ngồi không yên trước phong thái dửng dưng của họ.

Anh ta cũng cảm thấy thật nhục nhã.

Trong tình huống này, tên Công tước ngạo manh kia đã khiến anh ta vừa lo lắng, lại vừa tức giận.

Anh thậm chí còn chẳng nhìn Pietro một cách đàng hoàng, như thể anh ta chỉ là một đối thủ chẳng đáng phải đề phòng, và thái độ thì thoải mái như đang trong một cuộc dã ngoại...

Làm sao mà Pietro có thể khiêu khích anh được đây?

"Phu nhân..."

"Ôi chà, ta nghĩ mình sẽ mua thêm món này! Sau khi nghe thuyết giáo thì nhâm nhi một ly rượu mật mía là tuyệt nhất!"

"Ai đã làm sandwich? Ngon đấy."

"Là trợ lý của ngài đấy. Cũng là em trai ta."

"Ta có thể kết hôn với cậu ta."

Ham muốn khiêu khích vừa bùng cháy ngay bên trong Pietro đã lập tức bị tiếng la hét của những quý tộc dập tắt.

Pietro cố gắng giữ bình tĩnh và gằn giọng lớn hơn, nhưng lần này, một hạt hạt dẻ đã bay tới và đập vào trán, khiến anh ra phải quay đầu sang phía khác.

"Ôi trời. Xin lỗi. Thói xấu ấy mà."

"..."

"Chà, ở đây hơi ồn ào một chút, nhưng tập trung nào. Ta cũng đói rồi."

Những người khác hướng mắt về phía người đàn ông bịt một bên mắt đang nói chuyện vui vẻ.

Nhìn chằm chằm vào anh ta, Pietro nghiến răng, quay đi và nở nụ cười đầy chua chát.

***

Kể từ ngày đặt chân đến Elendale, tôi đã liên tục đổ bệnh hết vì lý do này tới lý do khác, nhưng đây là lần đầu tiên.

À không, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được nghỉ ngơi thoải mái mà không cần phải lo lắng hay căng thẳng về bất cứ điều gì trong suốt cả cuộc đời của mình.

Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng thực ra, tôi đã khỏi bệnh rồi.

Dường như là vì bị lễ hội náo nhiệt kia đã rút cạn sức lực, nên tôi cần một khoảng thời gian để hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi cũng đâu có lý do để từ chối một kì nghỉ phép dài hạn chứ.

Trong thời gian tôi thích thú với việc giả vờ đóng vai bệnh nhân, y sĩ Sergei của gia tộc Ometrta thường xuyên ghé thăm tôi.

Cơ thể tôi chẳng có điểm gì đáng để kiểm tra cả, bởi tôi không bị ốm, nhưng thay vào đó, tôi đã trao đổi với ngài ấy về căn bệnh mãn tính của mình.

Bởi vậy, có vẻ như tôi đã vô tình tiết lộ bí mật của bản thân mình với người quý tộc đã từng bị Izek gọi là lang băm này.

Ngài ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh, nhưng những lời chân tình lại rất lịch sự.

"Tôi đã nói với Phu nhân điều này rồi. Thật ra, nếu so sánh với người khác thì thần lực trong cơ thể người rất yếu. Trên thực thế, Phu nhân gần như không có thần lực."

"Gần như không có...?"

"Đúng vậy. Ngay cả khi so sánh với những người bình thường ở phương Bắc... Đương nhiên, người có thần lực yếu không hẳn là hiếm, nhưng với Phu nhân thì tôi thấy khá bất ngờ. Đó chỉ là ý kiến của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ khả năng đặc biệt của Phu nhân có liên quan tới vấn đề này."

"Vậy điều này có liên quan gì đến ma pháp không, thay vì thần tính?"

"Nếu như vậy thì sẽ là một vấn đề lớn đấy. Tuy nhiên, khi ở trong một môi trường mà phải tiếp xúc với nhiều linh mục quyền năng, nhưng lại không có thần lực, thì người hẳn là đã phải chịu đựng những cơn đau vật lý không rõ lý do, đó là do phản vệ. Có đúng là vậy không?"

Ồ, ngài ấy hiểu điều đó.

Ngài ấy chắc chắn không phải là một lang băm đâu.

Trong lúc tôi giải thích về những triệu chứng của căn bệnh mãn tính, Sergei im lặng và tập trung lắng nghe.

Sau đó, mất một lúc lâu, ngài ấy mới nghiêm túc cất lời.

"Xem nào, từ năm 15 tuổi, Phu nhân đã phải chịu đựng rất nhiều. Người sẽ lên cơn sốt hai lần trong một năm, nhưng từ khi đến phương Bắc, cơn sốt lại ập tới thường xuyên hơn. Có đúng là vậy không?"

"Đúng vậy. Không ai biết đến những cơn sốt, ngoại trừ ta. Hôm đó, chồng ta cũng cảm nhận được cơn sốt, nhưng ta không rõ liệu có phải là vì lý do nào khác hay không."

"Ý Phu nhân là vào lần đầu tiên tôi chẩn đoán bệnh đúng không? Phu nhân thực sự đã lên cơn sốt vào lúc đó, nhưng nhìn chung thì, tôi nghĩ đó là do thay đổi môi trường sống thôi."

"Thay đổi môi trường sống?"

"Phu nhân thực sự không hiểu rồi. Romagna là vùng đất đặc biệt thiêng liêng, và cha mẹ người chính là những người có thần lực cao nhất. Nhưng ngay cả khi người cố gắng phát triển và rèn luyện thần tính của mình, thì vẫn không thể tránh được những khác biệt bẩm sinh. Mọi người khi được sinh ra đều có lượng thần tính như nhau và chúng cũng mạnh ngang nhau, nhưng vẫn có những dòng dõi vượt trội như gia tộc Omerta."

Tôi đồng ý với điều này.

Rốt cuộc thì tôi cũng đã tận mắt thấy Ellenia như nào.

Trong nguyên tác, tôi đã không để ý lắm vì chưa bao giờ phân tích hay xem xét về vấn đề này, nhưng càng biết thêm thì tôi cũng hiểu sâu hơn.

"Vì vậy mà những thay đổi về môi trường sống như ngài đã đề cập..."

"Đúng vậy. Đó là một gánh nặng lớn hơn bất cứ những khó khăn nào ngừoi đã từng trải qua. Có thể là tôi sẽ nói những lời thừa thãi với tư cách là một y sĩ, nhưng những đời gia tộc Omerta đều sản sinh ra nhưng hiệp sĩ mạnh nhất kể từ thời lập quốc đến giờ. Không bao giờ có một gia tộc khác có thể xếp ngang hàng với thần tính thuần kiến và sức mạnh vượt trội độc nhất, khác hẳn với tất cả mọi người."

Chắc chắc là tôi đã sáng suốt khi quyết định kết hôn với anh.

Nhưng tại sao anh lại tự hào về tôi đến mức tôi chẳng thể chịu nổi như vậy?

Dù sao thì, anh ấy cũng là một quý tộc thực sự.

"Vậy tức là càng ở gần chồng thì ta sẽ càng tệ hơn? Chồng ta có biết chuyện này không?"

Khi nhận được câu hỏi nghiêm túc đó từ tôi, vị y sĩ trung thành đó vội lắc đầu khó/ hiểu.

Sao vậy?

"Không bao giờ có chuyện đó đâu! Miễn là Phu nhân còn đeo đó thì người sẽ không đổ bệnh nữa."

Đeo cái gì cơ?

Tôi chớp mắt, nhìn xuống.

Chính xác hơn, tôi nhìn vào chiếc vòng mà mình đang đeo trên cổ tay.

Chiếc vòng là món quà đầu tiên mà Izek tặng tôi, là vật gia truyền mà tổ tiên anh đã chế tác từ trái tim của một con rồng trong hang đá.

Chờ đã, nghĩ về nó thì...

"Trong lần đầu tiên tôi chẩn đoán bệnh cho Phu nhân, tôi không chắc chắn vào kết luận của mình, vì vậy tôi đã không thể đưa nhiều lời khuyên cho ngài ấy. Nhưng sau khi Phu nhân bỏ nhà và quay trở về, tôi đã kiểm tra kĩ hơn thần lực của người và đưa ra vài lời khuyên cho Công tước. May thay, ngài ấy cũng đã tìm được món đồ phù hợp."

"Ta nghe nói chiếc vòng được làm từ long tâm. Chiếc vòng này có gì đặc biệt sao?"

"Nó hoàn toàn ngăn chặn được liên kết của thần tính. Đó là lý do tại sao những cuộc săn rồng từ xa xưa luôn phá huỷ long tâm của những con rồng đã chết thay vì giữ lại làm chiến lợi phẩm. Long tâm tuy đẹp nhưng chẳng có ích gì cả. Long tâm đã bị lấy ra bởi Thánh kiếm khi con rồng còn sống, nhưng khi con rồng chết đi, long tâm không chỉ phong ấn thần tính của người khác, mà còn cả thần tính của người đeo nữa... Tất nhiên là chiếc vòng này sẽ hữu ích với Phu nhân."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro