Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Vị Công tước nào đó bị tổn hại danh dự với tư cách là một người cha vĩ đại đã bình tĩnh thu hút sự chú ý về phía mình, thay vì ném gạt tàn vào con trai mình trong cơn giận dữ.

Nói cách khác, ông đã chuyển chủ đề.

"Dù nguyên nhân có là cái gì, thì một khi Rồng băng tấn công con người, sự tồn tại của nó sẽ lập tức trở thành vấn đề cấp quốc gia. Khắp nơi trên thế giới đều đang trong tình trạng nguy hiểm."

"Không có một ai thiệt mạng cả. Những du khách được cứu sẽ phấn kích và nói rằng đó là một trải nghiệm quá kích thích mà cả đời họ sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm thêm lần nữa."

"Khoảng một phần ba Cung điện Angvan đã bị phá nát. Chưa kể đến ngay cả Tháp Mặt Trăng cũng vậy."

"Đáng tiếc thật, nếu tôi hy sinh ở đó, ngài sẽ chiêu mộ được những hiệp sĩ hão huyền về việc sẽ lập được công giết rồng thay vì xây dựng lại những công trình đã sụp đổ."

"Sao ngươi lại dám nói rằng ngươi sẽ hy sinh trước mặt cha ngươi như thế?  Ngươi nghĩ rằng sự liều lĩnh sẽ mang lại cho ngươi bốn kiếp nữa à? Ngươi không hề trân trọng cuộc sống mà phụ mẫu đã ban cho, và dám lao ra một cách mù quáng như vậy, thì ngươi có thể bảo vệ được cho ai?! Ta nghĩ ngươi đang hành động như thể một ả đàn bà đáng thương đấy!"

Cả căn phòng im lặng một lúc lâu, như thể có ai đó đã tạt một gáo nước lạnh vào tất cả bởi cơn thịnh nộ kinh hoàng của Công tước Omerta, khiến những hồi ức xa xưa của người đàn ông này lại quay về trong tâm trí họ.

Cảm xúc đã bộc phát dữ dội.

Cảm xúc bùng nổ mạnh mẽ tột độ khiến những người lạ sẽ hiểu lầm rằng người cha đang cực kỳ thất vọng với đứa con trai mặt dày vô sỉ của mình.

Tuy vậy, những người đang có mặt tại đây đã quen biết lâu tới mức họ sẽ chẳng thể hiểu sai lời của ông, nên họ chỉ có thể bày ra vẻ mặt thấu hiểu khi nhìn đăm đăm vào người cha ác quỷ đó.

Quốc vương nghiêng người hỏi.

"Công tước, ngài đã nổi điên đấy à?"

"... Xin thứ lỗi, thưa Bệ hạ. Hãy tha thứ cho sự thất lễ của thần."

"Tôi có thể nói một chút được không?"

Sau đó, Galar đứng lặng lẽ từ nãy đến giờ và chỉ nhìn lên trần nhà, đột nhiên mở miệng.

Điều đó đủ làm cho Izek, người đang nhìn chằm chằm vào cha mình với ánh mắt không khác gì những người còn lại, bất ngờ đến nỗi quay sang nhìn anh ta.

Tổng Chỉ huy nở nụ cười nửa miệng, hướng ánh mắt dửng dưng về người vừa tạo nên sự gián đoạn bất ngờ kia.

"À, ngài Galar đáng tin cậy của chúng ta. Có một việc mà ta muốn hỏi riêng cậu. Trong khi ta đang dạy dỗ lại cộng sự của cậu ở Cung điện thì cậu đã lặng lẽ sủi mất. Cậu đã đi đâu và làm gì?"

"....."

"Ta cũng đã theo dõi tất cả các cậu theo cách của riêng mình trong khi các cậu đang chiến đấu và trái lệnh của ta... Ngạc nhiên làm sao, những kẻ hay gây gổ với cộng sự bất cứ khi nào chạm mặt lại hợp tác rất tốt trong lúc chiến đấu. Ta thực sự đã rất xúc động khi nghĩ rằng cuối cùng thì các cậu cũng đã hiểu được ý nghĩ của tình đồng chí đồng đội... Ta đang lạc đề thì phải. Nói chung, ta đã quan sát các cậu một lúc vì chỉ có tiểu Công tước mới biết lý do vì sao những vị Hiệp sĩ yêu quý nhất của tôi lại ở đó, nhưng ngài Galar, Hiệp sĩ trung thành nhất, đã không có mặt ở chiến trường. Ta không thể tin nổi và đã nghĩ Izek điên cuồng như thế là vì con rồng đã nuốt cậu xuống bụng nó."

"....."

"Nhưng ta đã rất nhẹ nhõm khi thấy cậu toàn mạng trở về với thái độ bình thản như kia sao? Nào, đừng có trốn tránh với cái cơ thể to như con gấu và hãy thành thật khai báo cậu đã ở đâu và làm những gì đi. Quốc vương đang quan sát đấy?"

Mọi người đều im lặng.

Trái ngược với nụ cười ấm áp như một người cha nhân từ của Tổng Chỉ huy, Galar nghiến chặt hàm răng, khuôn mặt vốn đã cứng nhắc lại càng méo mó hơn. Anh ta toả ra sự khó gần, như thể cảnh báo tất cả đừng chạm vào anh ta nữa. 

Galar chuẩn bị đối chất với lãnh đạo của mình.

"Hửm? Nói cho ta biết, thưa ngài Galar. Cậu sẽ chẳng thể lén lút cướp tổ ong một mình trong tình trạng hỗn loạn đó đâu."

"......"

"Tại sao cậu lại nhìn ta như thế? Người khác có thể sẽ nghĩ rằng Galar của Longinus đang xấu hổ đấy?"

Chính xác là vậy.

Đi ngược lại hoàn toàn với diện mạo của mình, Galar tỏ ra rất lúng túng và rơi vào bất lực.

Đôi mắt màu cam cháy ánh lên vẻ lo lắng của anh ta từ từ dịch về nhân vật trung tâm của tất cả chuyện này.

Anh ta phải lấp liếm bằng cách nào đó.

Và Izek đã xử lý được.

"Chuyện của Galar không phải là vấn đề cần quan tâm, thưa Tống Chỉ huy. Ngày hôm đó cũng có một người đã biến mất."

"Ồ, vậy sao, ngài Izek? Thế thì tại sao cậu lại không báo cáo lại người đó bằng cái miệng tự mãn của mình?"

"Ngài biết hắn. Là Hồng y Valentino."

Izek nói, liếc sang phía Công tước Omerta.

Chính xác thì anh đang trừng mắt.

Công tước chỉ cau chặt đôi lông mày rậm như sâu róm để đáp lại hành động của con trai mình.

Quốc vương đã lên tiếng.

Quốc vương Feanol cương quyết cho rằng điều này chẳng phải vấn đề đáng nói.

"Ngay cả thời điểm xảy ra thảm hoạ cũng thật kì lạ, nên chúng ta chẳng thể đưa ra kết luận rằng Hồng y Valentino có tham gia vào việc này. Không có bằng chứng phải không? Ở Romagna..."

"Đương nhiên rồi. Thần đã biết Bệ hạ sẽ nói như vậy."

"Con!"

"Tuyệt thật. Ngạc nhiên làm sao khi mà Izek không đứng về phía Hồng y, Chẳng phải ngài ấy cũng là người thân nhà Phu nhân dấu yêu của ngươi hay sao? Sự xuất hiện và thái độ của con rồng ngay trong lúc này, ngay tại nơi đây thật sự có điểm gì đó rất mâu thuẫn."

Khá là hợp lý.

Ngay khi tên của Hồng y Valentino vang lên, các chiến hữu cứng mặt, lo lắng nhìn về phía Quốc Vương, còn Izek thì mỉm cười giễu cợt.

"Vợ thần là thành viên của gia tộc Omerta, thưa Bệ hạ. Nàng ấy không liên quan tới vụ việc này. Thần nghĩ Bệ hạ là người rõ điều đó hơn tất thảy mọi người. Câu trả lời của Bệ hạ làm thần khá là bất ngờ."

Gương mặt của Quốc vương cũng đông cứng lại.

Tổng Chỉ huy thận trọng quan sát nét mặt biến hoá không lường của các vị hiệp sĩ từ nãy đến giờ cũng đang tỏ ra nao núng.

Xuất thân của Vương hậu là điều cấm kị mà ai cũng ngầm hiểu khi phát ngôn ngay trước mặt Quốc vương.

Họ đã trải qua biết bao khó khăn để có thể đến với nhau, cùng sinh ra cô con gái đầu lòng và nuôi cô bé lớn khôn ở Hoàng cung,

Nhưng người đàn ông này không thể giết con rồng đó, vậy nên đó là lý do anh phóng ra mưa đạn từ đôi mắt rực đỏ đầy phản nghịch?

Như thể con rồng đang hiện diện ở ngay đây - đó chính là ảo ảnh mà Quốc vương Feanol đã thấy.

Đương nhiên, ảo ảnh đó chỉ hiện lên trong một cái chớp mắt.

Quốc vương Feanol là một vị quân vương rất thận trọng trong lời nói của mình, không giống với những vị hiệp sĩ kiêu ngạo chỉ biết khoe mẽ.

"Dừng lại. Ta đã phạm sai lầm. Vợ ngươi là Công tước Phu nhân Omerta."

"Vâng. Xin hãy thứ lỗi cho thần vì đã vô lễ."

Quốc vương có vẻ nhức đầu.

Nam tước đang bất bình với Izek nở một nụ cười lịch thiệp, như thể ngài chưa từng làm chuyện xấu xa bao giờ, điềm tĩnh mở lời.

"Ngài Izek. Bây giờ chúng ta có những vấn đề rất quan trọng. Thôi vòng vo và trả lời chính xác cho ta nghe. Làm thế nào mà cậu dám chắc rằng Romagna không biết gì về bí mật của Công tước Phu nhân?"

"Nếu họ biết thì đã không thực hiện kế hoạch thiếu phòng bị như vậy. Bên đấy không có chút manh mối nào về bí mật này. Ngài đang ẩn ý rằng vợ tôi có thể là một trong những mắt xích của âm mưu lớn nào sao?"

"Đừng có đánh trống lảng. Không phải ta đã nói với cậu như vậy rồi sao? Ta hiểu vụ con rồng băng tấn công thành phố và hậu quả của cuộc chiến đó, nhưng chúng ta không thể nương tay được. Bí mật của Phu nhân là điều có thể làm cả thế giới đảo lộn. Vì vậy, trong lúc này, bí mật của vợ ngài là tuyệt mật, nhưng nếu Công tước Phu nhân ra tay trợ giúp Brittannia..."

"Aha, vậy là ngài muốn biến vợ tôi thành vũ khí bí mật. Và các ngài không phải là kẻ thù sao? Tôi không thể tin được những gì đã lọt vào tai mình nữa. Chuyện vớ vẩn gì vậy?"

"Tên thối tha... Tại sao cậu lại vặn vẹo lời ta theo cách của cậu như vậy? Cậu nên bình tĩnh đi! Cậu không nghĩ là chúng ta cũng đã trải qua những chuyện tương tự rồi sao? Nếu như cậu bất cẩn và để cảm xúc chi phối quá nhiều, đó sẽ là một sai lầm đấy! Cậu muốn tạo ra một thế giới ngập ngụa trong tro tàn hay sao? Đó là những gì cậu thực sự muốn cho vợ mình thấy sao?!"

"...."

"Ta không bắt ép cậu. Ta cũng chẳng yêu cầu cậu đưa Phu nhân tránh xa khỏi chúng ta. Ta hiểu tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Cả những điều khiến cậu phải rút kiếm chiến đấu. Những tên ngốc này, cộng sự của cậu cũng hiểu điều đó, bởi vậy họ mới đồng hành với cậu. Cậu nghe thấy gì không? Ở đây không có một ai là kẻ thù của cậu cả. Vậy tại sao cậu lại đối xử với bọn ta giống như vậy? Cậu chỉ cần đưa tay giúp đỡ một chút..."

"Tổng Chỉ huy. Đó thực sự không phải điều ngài nên nói ngay bây giờ đâu ạ..."

Nếu như trong đôi mắt của chiến hữu sắt đá ánh lên tia chết chóc, thì bạn nhất định phải làm gì đó.

Sự cắt lời một cách đột ngột của Ivan có lẽ cũng là một phả ứng tương tự như vậy.

Thực ra, Ivan thậm chí còn chẳng biết mình bị ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại cả gan nhảy vào giữa như vậy.

Tệ hơn cả, ngay sau khi dứt lời, Ivan lập tức nhận được vô số ánh mắt kinh hãi của những cộng sự như thể bảo ngài ấy câm miệng ngay, và thêm cả đôi mắt ngờ vực của Chỉ huy đang tự hỏi vì sao Ivan lại vô phép tới vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro