Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

"Huhuuuuu..."

Có tiếng khóc quen thuộc của ai đó đang thổn thức từ đằng xa.

Lại là Banshee khóc sao?

Tuy nhiên, những âm thanh vang lên có vẻ hơi khác một chút.

"Huhuuuuuuu..."

"Nàng dừng được rồi đấy."

Ồ, là một giấc mơ?

Căn phòng tối dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi đã thấy căn phòng này trước đây.

Khi bóng tối đen kịt vây quanh của căn phòng dần dần tan đi, tôi thấy một người phụ nữ đang khóc ở ngay trước ban công và dụi lòng bàn tay vào ngực mình. Một người đàn ông đang bước đến gần cô ấy.

Tôi không thể thấy được khuôn mặt của họ, nhưng cảm giác quen thuộc kỳ lạ tràn ngập trong tôi. Một suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi, rằng tôi đã gặp cặp đôi này ở nơi khác rồi.

À, đúng rồi. Trước đây tôi cũng đã từng mơ một giấc mơ như này.

Đúng vậy, ở một nơi khác, một thời điểm khác, người phụ nữ đó nở nụ cười gian ác, và người đàn ông đó...

"Không phải đã đến lúc nàng nên ngừng diễn xuất tệ hại đó đi rồi sao?"

Người phụ nữ không còn khóc nữa, "Nếu ta không muốn thì sao?"

"A, nàng thực sự làm ta phát điên mất."

"Đúng như ta đoán, nó không có tác dụng với ngài.", Tôi không thể thấy rõ, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự giễu cợt của người phụ nữ, "Ngài phiền thật đấy, ngài biết mà, phải vậy không?"

Nỗi buồn đau, yếu đuối của cô ấy biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là một thứ gì đó đầy quyến rũ, tô điểm lên đường nét diễm lệ của cô. Tôi vẫn không thể nhìn thấy cô ấy trông như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được sự hung hăng đang trào ra từ người cô ấy, lắng đọng trong cốt tuỷ tôi.

Người đàn ông lừ lừ lướt qua cô có vẻ rất tức giận, "Nàng đã biến cả yến tiệc Hoàng cung trở thành một buỗi diễn xiếc chết tiệt. Nàng không biết xấu hổ là gì à?"

"Cô gái đó muốn vậy mà. Ngài muốn ta phải làm sao đây?"

"Nàng đánh nhau với cô ấy chỉ vì cô ấy đã hỏi nàng đúng một câu? Tại sao nàng không chiến đấu với cả nhân loại này ngay sau đó?

"Ngài thậm chí còn chẳng có mặt ở đó, vậy thì ngài biết cái gì? Đúng vậy nhỉ, chắc là cô em gái của ngài đã mách lẻo với ngài rồi. Đương nhiên, cô ta chắc chắn đã chọn được phe của mình rồi. Cô ta lúc nào cũng vậy."

Người phụ nữ đó cười khổ một tiếng, không khí trở nên sầu thảm.

"Cẩn thận mồm miệng."

"Ồ, đừng có chối, ngài biết đó là sự thật mà. Và nếu ta không cẩn thận mồm miệng thì sao đây? Ngài sẽ đánh ta à? Đừng đùa nữa, cả hai chúng ta đều biết ngài sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu."

Tôi bắt đầu lo lắng một chút cho người phụ nữ đó.

Cô ấy đang cố tình nhắm vào điểm yếu của đối phương. Cơn thịnh nộ của anh đã chạm ngưỡng bùng nổ. Những hơi thở dữ tợn mà anh hít vào là âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy trong căn phòng u tối và trống trải này.

"Chết tiệt, nàng đúng là một người đàn bà xấu xa."

"Và ngài thì đẹp trai lắm," Cô ấy ngây ngất, mỉa mai nhưng cũng thật lòng cất cao giọng hát ngọt ngào của mình.

"Vậy thì hãy coi đó là một vinh dự, nếu nàng sẵn sàng thừa nhận điều đó."

"Hah! Vinh dự á? Về ngài sao?"

"Về bất cứ thứ gì làm nàng bất mãn? Nói cho ta biết vì dù sao ta cũng là chồng nàng."

"Ta không hài lòng với sự tồn tại của ngài."

"Ta cũng không hài lòng với sự tồn tại của nàng, người đàn bà độc ác!"

Tâm trạng thật kì lạ.

Cả hai đang nghiêm túc đối đầu với nhau, nhưng họ không thể dứt ra khỏi ánh mắt của đối phương.

Cứ như thể một trong hai người họ sẽ quay đi bất cứ lúc nào, xông ra khỏi phòng nếu như không vung tay vào đối phương trước đó. Thay vào đó, khoảng cách của cả hai dần thu hẹp lại, đó là điều mà tôi chẳng thể can thiệp vào để sưởi ấm căn phòng hoang vắng này.

Giờ đây, ngực của cả hai gần như chạm vào nhau.

"Vậy thì, ít nhất phải được cái mã, vợ à."

"Đừng tự tâng bốc chính mình. Cũng chỉ được vậy thôi chứ chẳng được cơm cháo gì đâu. Ở quê nhà tôi còn có nhiều người đàn ông hấp dẫn và điển trai hơn ngài đấy."

"Vậy thì nàng đang làm gì ở đây? Mau quay về đi."

"Tên khốn chết tiệt."

"Vợ chồng thì giống nhau mà, phải chứ?" Người đàn ông tiến gần hơn, như thể giữa họ vẫn còn khoảng trống, "Hãy đến thăm em ấy vào ngày mai và gửi lời xin lỗi đi."

"Chỉ khi ngài không tham gia vào Giải đấu ngu ngốc đấy."

"Không bao giờ!"

"Vậy thì ta cũng sẽ không làm vậy!"

Hơi thở gấp gáp trong sự thất vọng và chuyển động thật nhanh, người phụ nữ cào những ngón tay của mình qua mái tóc của người đàn ông và cắm móng tay vào gáy anh, kéo anh lại gần cô. Không còn gì ngăn cách họ nữa.

Người đàn ông cao gấp đôi cô ấy sẵn lòng nương theo.

Tôi không thể không tự hỏi bản thân rằng mình đang ở đâu, những người này là ai, và tại sao tôi lại ở đây, khi tôi bắt gặp cảnh quấn quít cuồng nhiệt của một người đàn ông và một người phụ nữ.

Căn phòng lạnh lẽo từ nãy đang nóng lên, những tiếng thở gấp gáp và những nụ hôn tuyệt vọng ngập tràn trong căn phòng tối. Nguồn sáng duy nhất là từ mặt trăng đang rơi xuống cặp đôi đang dính vào nhau và nuốt chửng nhau một cách thèm khát.

Thật lãng mạn, những cũng thật rùng rợn. Buồn thảm, tuyệt vọng và đau khổ cùng đan xen vào nhau.

Đôi mắt của người phụ nữ hướng về phía tôi.

Cô ấy không thể thấy tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một bóng ma trong giấc mơ này. Như một ai đó từ ngoài đang quan sát, tôi không thực sự ở đây.

Nhưng bằng cách nào đó, người phụ nữ đó lại mỉm cười với tôi. Một nục cười vô nghĩa, sầu thảm.

Có thứ gì đó vỡ tung trong lồng ngực tôi và tan thành nhiều mảnh. Khuôn mặt mà tôi chẳng thể thấy rõ cuối cũng cũng đã trở nên rõ ràng.

Người phụ nữ đó là tôi.

Rudbeckia de Borgia, đó là cô... Là tôi.

Vậy thì, người đàn ông đó là...

Tôi muốn thử kiểm tra, để xem, để hiểu, nhưng như thể đã có ai biến tôi thành tượng đá. Tôi chẳng thể di chuyển, chẳng thể nói chuyện, cũng chẳng gọi được anh.

Ánh trăng le lói và mờ ảo, cả căn phòng chìm vào màn đêm. Người đàn ông và người phụ nữ đã biến mất, và tôi thì chìm vào bóng tối, trong căn phòng trống rỗng và hoang vắng này.

***

Màu trắng sáng chói chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật bắn, cố gắng chớp mắt.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cảm giác nặng nề xuất hiện trong đầu mình. Tôi gắng gượng nhấc tay lên, nhưng nó đã rơi xuống chiếc giường tôi đang nằm tựa như một tấn gạch.

Mình đang ở đâu? Ai đã đưa mình đến đây? Những phút cuối đã xảy ra điều gì...

Góp nhặt những mảnh vụ ký ức khi dần dần tỉnh lại, tôi đưa mắt sang bên phải. Cảm giác như có cánh tay của ai đó đang chen dưới cổ tôi khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi đã muốn bật khóc.

Tôi vui mừng khôn xiết khi thấy anh vẫn an toàn và nằm ngay cạnh tôi, như thể anh vừa dạo quanh địa ngục một vòng và trở về đây. Nhưng cổ họng tôi chẳng thể phát ra lời nào.

Tôi chỉ nhìn anh, đưa anh vào trong mắt mình. Mắt tôi không bỏ sót bất cứ đường nét nào trên khuôn mặt anh. Anh cũng vậy.

Dù thế, trông anh vẫn thật đau khổ.

Tôi cố gắng di chuyển bàn tay yếu ớt của mình và luồn vào mái tóc anh. Chuyển động đó như thể cướp đi toàn bộ sức lực của tôi, nhưng mong muốn của tôi lớn hơn tất thảy mọi thứ khác vào lúc này.

"Tại sao...", Giọng anh trầm khàn, gần như là tiếng thì thầm của làn gió nhẹ. "Tại sao em không nói với ta?"

Tôi đã không thực sự nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy mọi thứ thực sự chẳng quan trọng nữa, tất cả mọi thứ.

Tất cả những điều tôi đã làm trong cả kiếp trước và kiếp này, tất cả đều loé lên ngay trước mắt tôi, như một thước phim lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Khi nghĩ lại tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy mình như một người xa lạ trong chính cơ thể mình vậy.

Vì thế, cũng như anh, giọng tôi trả lời cũng trầm khàn. Tôi thì thầm, "Bởi vì em đã nghĩ anh cũng sẽ thay đổi."

"Sao...?"

"Em... Em cũng đã suy sụp trong một thời gian dài. Em chưa bao giờ được thực sự là chính mình. Tất cả những gì em có chỉ là do ảo tưởng. Một khi vỡ tan, tất cả mọi người đề sẽ quay lưng với em. Luôn luôn là vậy."

Tôi luôn biết rõ về điều đó. Chính nó đã tiết lộ cho tôi hết lần này tới lần khác.

Cha mẹ nuôi đã thất vọng đến nhường nào khi nhận ra tôi không phải như những gì họ mong muốn. Khi anh trai tôi đã làm đủ mọi trò để đay nghiến, soi mói và làm tôi suy sụp, khi tôi không phải là một cô em gái hoàn hảo, luôn điềm đạm và xứng với cái tên của gia đình như những gì anh đã mong đợi ở tôi.

"Luôn luôn là vậy...?"

"Luôn luôn."

Cơ hàm anh khẽ giật và môi anh cong lên những tiềng gầm gừ ác ý. Tôi biết không phải là tôi, mà là anh đang dẫn dắt tất cả mọi chuyện, "Có phải tất cả những con người xung quanh em đều mù quáng và ngu ngốc không?"

"Ý em là... em đã ở trong những hoàn cảnh bị mọi người ghét bỏ mà chẳng thể làm được gì. Em dường như chẳng thể giành phần thắng."

Những ngón tay tê dại của tôi di chuyển quanh mắt anh. Ban đầu thì nhẹ nhàng, cho đến khi tôi ấn mạnh vào xương gò má của anh, tự hỏi rằng liệu anh có ghét điều đó hay không.

Ngay sau khi tôi làm ra một trò đùa ngớ ngẩn như thế, Izek vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi ấy.

Cánh tay còn lại của anh buông thõng. Anh đã có thể ôm toàn bộ cơ thể tôi, bao bọc tôi trong hơi ấm của mình, nhưng anh không cử động.

Vì vậy, tôi đã là người tiến đến. Tôi quàng tay qua thân hành rộng lớn của anh, vùi đầu vào hõm vai anh, hít mùi hương nam tính trên cơ thể anh.

Không hiểu vì lý do gì mà đầu tôi nặng trĩu.

Tôi đã có một giấc mơ, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ được gì về nó.

"Iz, đừng nhìn em như vậy. Đó không phải lỗi của anh. Không phải lúc nào cũng liên quan tới anh đâu, anh biết chứ?"

Nam chính kiêu ngạo đang trọng thương ơi, em thề đấy.

Tôi đang cố bông đùa để làm dịu đi bầu không khí nghiêm trọng này, nhưng Izek lại không làm như vậy.

"Ta không mù, cũng không hề ngu ngốc. Ta biết rồi. Ta đã biết điều đó được một khoảng thời gian rồi."

Tôi biết rằng anh sẽ lờ mờ biết được một phần, nhưng nghe điều đó phát ra từ chính miệng anh khiến tôi vẫn phải run lên vì lo lắng. Nước mắt tôi chực trào, nhưng tôi cố gắn chớp mắt, kìm nén lại.

"Từ đêm mà chúng ta trở thành vợ chồng ư?"

"Không phải. Là từ trước đó."

"Thật sao? Từ khi nào vậy?"

"Trong chuồng ngựa."

Bàn tay to lớn nghịch mái tóc rối bù của tôi, cuốn những lọn tóc nhỏ quanh ngón tay chai sạn.

Ồ, em hiểu rồi..."Rõ đến vậy sao?"

"Đúng thế. Em không nhận ra?"

"Không hề."

"Nó quá rõ ràng."

Vỗ nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh, tôi bực bội, "Đừng có đùa em. Nếu rõ đến vậy thì tại sao anh không nói ra?"

"Ta đã nghĩ em sẽ rời bỏ ta."

Tôi nín thở.

Ngẩng đầu để đường đường chính chính nhìn vào mắt anh, đôi mắt của tôi rung lên và những giọt lện động đầy quanh khoé mắt. Izek đang vòng cánh tay còn lại qua mặt.

Như thể anh đang cố che đi biểu cảm của mình.

"Nếu ta cứ cố chấp đào sâu hơn về những thứ em đang che đậy một cách tuyệt vọng..." Giọng anh như vỡ ra, và trái tim tôi cũng vậy, "Ta nghĩ rằng em sẽ ngừng giả vờ thích ta và sẽ biến mất ở một nơi nào đó."

Tôi muốn kéo tay anh ra, muốn được nhìn thấy anh, nhưng tôi không thể thở được và cũng chẳng biết phải nói những gì.

"Ta không biết vì lý do gì mà ta lại nghĩ như vậy, nên ta chỉ cố gắng tìm hiểu mọi chuyện. Không có gì to tát, nhưng ta đã nghĩ rằng mình sẽ biết chắc chắn những điều về em trong lễ hội này... Sau khi ta gặp được Hồng y Valentino."

Cằm anh đang run lên hay chỉ là do tôi tưởng tượng?

"Nhưng ta chẳng thể coi em là chính em khi em ở cạnh hắn. Em... Em giống như một người hoàn toàn khác. Một người phụ nữ vô tư, không cố gắng che đậy bất cứ một điều gì. Em chỉ mỉm cười, như thể việc đó là là lẽ thường. Em chưa bao giờ cười như thế với ta."

Nụ cười tự nhiên đó chỉ xuất hiện khi kỹ năng diễn xuất của tôi toả sáng nhất lúc tôi đứng cùng với Cesare! Bởi tôi đã phải đối phó với một người anh trai như vậy trong suốt cả cuộc đời tôi! Bởi trước mặt những người đàn ông như vậy, tôi không thể gục ngã, bất kể là như nào!

Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ ở cùng với một người đàn ông như Izek. Khi ở bên anh, tôi không cần phải diễn. Không còn nữa.

"Em... Iz à, anh biết là em giả vờ thích anh sao?"

Chắc rồi, tôi đã từng giả vờ, nhưng giờ thì không phải!

Anh vẫn chưa hạ cánh tay của mình xuống.

Anh thở dài khi nâng cả hai lên. Giọng nói đầy cay đắng vang vọng trong không khí. "Ngay từ ban đầu, em đã sợ ta."

"Từ đầu ư? Không, không phải..."

"Em luôn nhìn ta như thể ta là Tử thần đến để cướp đi linh hồn em. Chồng em là một Hiệp sĩ Tôn giáo, em biết đấy. Em không thể vừa là một Hiệp sĩ Tôn giáo, vừa là một tên ngu ngốc không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là sự sợ hãi được."

Đó là bởi vì anh chắc chắn sẽ là Tử thần cướp đi linh hồn em đó, anh là nhân vật chính!

Đáng sợ hơn cả là nếu tôi hỏi tất cả mọi người, họ cũng sẽ đồng tình với tôi rằng chồng tôi chính là Tử thần! Chắc chắn mọi người sẽ đồng ý không chút nghi ngờ!

Ôi, điên mất thôi. Anh đang nói dối tôi, phải không? Tôi thậm chí còn chẳng thể giải thích tất cả với anh.

"Vậy nên, anh nhận ra được điều đó bởi vì anh không phải kẻ ngốc sao?"

"Không phải, ta vẫn chỉ là một tên ngu ngốc."

"Ý anh là sao vậy?"

Bàn tay to lớn trượt dài trên má tôi, giữ nguyên một lúc. Anh lướt nhẹ ngón cái ngay dưới đôi mắt lấp láp của tôi theo cái cách quá đỗi thân thuộc.

"Ta không muốn phải rời xa em, vì vậy nên ta mới ngu ngốc như vậy. Ngay cả khi em đã cố che giấu mọi thứ, ta vẫn luôn biết hết tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro