Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

"Vợ ta đã- argh! Con thằn lằn khốn khiếp chết tiệt phiền phức này..."

Con Rồng băng mắt vẫn dán chặt vào Izek, chầm chậm mở bộ hàm khổng lồ ra.

Chết đi, như thể nó nói với anh như thế.

Ivan căng thẳng và bật dậy, cố gắng lao về phía đó, nhưng đã bị Ruve giữ lại.

"Ta hiểu ngài đang nghĩ gì, nhưng ta không thể cứ mặc ngài lao đến như thế, Ivan."

"Không! Ngài đâu có phải-"

Một âm thanh kì lạ phát ra từ phía trên cao khiến hai người đàn ông phải giật mình, ngửa đầu nhìn lên.

Tiếng kêu bất ngờ và đúng thời điểm của một con quái vật dạng chim lại vang lên, nhưng các Hiệp sĩ Tôn giáo không có thời gian để quan tâm tới nó.

Rồng băng, kẻ đã khiến các hiệp sĩ xung quanh đứng chôn chân bất lực ngay tại vị trí họ đang đứng, đột nhiên đóng hàm và hướng về phía thứ đang đến gần.

Cùng nhìn lên trời, cả con thú và con người đều im lặng. Trước mặt họ là một cảnh tượng vừa khó tin, lại vừa vô lý đến nực cười.

Dựa vào tiếng kêu, các hiệp sĩ đã đoán được đó sẽ là một con Griffin. Một con chim cô độc bay ngang qua trận bão tuyết như Chúa Trời giáng thế ngay trên đầu họ, giống như con bồ câu không phải là điều đáng để họ chú ý.

Tuy nhiên, hình ảnh quái vật Popori mập mạp đang ung dung lủng lẳng trên vuốt của Griffin mới là điều khiến cảnh này trở nên vô cùng kì lạ. Theo cách nào đó, điều này thực sự thú vị hơn cả những gì Rồng băng đã làm với cả Elendale cho đến tận bây giờ.

"Kiểu kết hợp quái quỷ gì vậy...?"

Tiếng thì thầm yếu ớt vang trong không khí đã nói chính xác những suy nghĩ của mọi người vào lúc này.

Ivan nỗ lực để không để bất cứ cảm xúc nào hiện lên trên mặt mình, khép miệng lại và bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Ruve ngay lập tức. Camu và Ezekiel cũng không khác tý gì.

Những ký ức về ngày hôm đó, ngày mà các vị tinh anh đã tiến vào Khu rừng Băng giá hiện lên.

Con rồng dường như cũng bị thu hút y như mọi người, đứng im như thể bị ma nhập và nhìn chằm chằm vào hai con quái vật đột ngột xuất hiện. Tai nó giật giật. Nó nghiêng đầu sang một bên.

Cả không gian yên lặng đúng một giây, trước khi bị phá vỡ.

Hai con quái vật bay đến gần con rồng và vòng qua đầu nó. Tiếng chim líu lo, tiếng rồng gầm gừ còn Popori thì liến thoắng.

Những người đàn ông trơ mắt nhìn ba con quái vật đang cãi nhau ỏm tỏi. Có Chúa mới biết chúng đang nói cái quái gì với nhau.

Đây là cảnh tượng kì lạ nhất trong lịch sử nhân loại.

Thật kì lạ khi con rồng vẫn cứ gầm gừ và kêu lên thay vì giết gọn hai con quái vật đó một cách đơn giản, nhưng Ivan không thắc mắc. Ngài ấy lao vào, men theo đường đến chỗ Izek.

Đương nhiên, may mắn đã không đứng về phía ngài.

Ngay khi Ivan tiếp cận bằng hữu của mình, con rồng gầm gừ đe doạ. Âm thanh khác hẳn với lúc nó trò chuyện với Popori. Nó hướng con ngươi vàng rực về phía hiệp sĩ.

Đôi mắt rực lửa nhìn Ivan trừng trừng, khiến ngài đứng bật dậy và cứng người lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sự kinh hãi bao trùm lấy ngài.

Izek thở ra một cách nặng nhọc và ộc ra rất nhiều máu. Anh quá nhợt nhạt.

"Thả bạn ta ra, con thằn lằn chết tiệt kia!"

"Po, po, po, po!"

"Dừng lại!"

Một tiếng kêu nhỏ và yếu ớt, nhưng rất rõ ràng vang lên.

Ít nhất thì tiếng kêu đó cũng đủ lớn để khiến con rồng lùi lại và khiến mọi người quay mòng mòng.

***

Rất khó để có thể đến chỗ chúng tôi muốn vì những tảng đá lớn và những con đường nứt toác chắn ngang chúng tôi ở khắp mọi nơi. Những con đường hoàn toàn bị bao phủ bởi băng tuyết. Khắp nơi đều hỗn loạn.

Máu vẫn dính vào mắt tôi, vì vậy tôi rất khó nhìn thấy những gì đang xuất hiện ở phía trước. Nếu không có Popo và Griffin, chúng tôi sẽ chẳng bao giừo đến được vị trí đáng lẽ ra Tháp Mặt Trăng phải xuất hiện.

Toà tháp đã chẳng còn nữa.

Trèo qua những tảng đá cao hơn tôi rất nhiều, gắng hết sức để không bị trượt ngã, tôi nhìn thấy đống đổ nát của chiến trường trải dài ngay trước mặt.

Đó thực sự là một cảnh tượng đáng thấy, trái tim của mùa đông đang tràn ra để nói lời chào với tôi.

Giữ lấy chút sức lực còn lại, tôi trèo qua những đống băng tuyết, loạng choạng chạy lên những bậc cầu thang đã đóng đá trên bức tường bên ngoài của toà thành mà tôi đang sốt ruột không biết có phải là Tháp Mặt Trăng không, hay chỉ là một toà nhà nào gần đó. Cuối cùng, tôi cũng đến được nơi mà tôi đã khao khát đặt chân tới.

Con rồng đang đứng đó, và Izek đang nằm ngay dưới chân nó.

Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc khiến hơi thở của tôi bị chặn lại. Cảm giác hoảng loạn như lúc đó len lỏi đến từng tế bào, những cơn chấn động chạy dọc sống lưng.

"Dừng lại!" Tôi hét lên bằng tất cả sức lực của mình.

May thay, dù giọng tôi khản đặc và quá yếu, nhưng con rồng vẫn chần chừ. Ai mà biết được có phải là Chúa đang giúp tôi hay không, hay đó chính là sức mạnh từ cốt truyện của nhân vật chính trong tiểu thuyết.

"Em hư thật..."

Tôi đã quá khó thở. Ngực tôi phập phồng lên xuống và mí mắt thì ngứa ngáy.

Đồ hư. Những đứng trẻ không nghe lời này. Các em hư quá.

"Po, po, po!"

Tôi có thể thấy Popo đang lắc lư về phía tôi vào vỗ vỗ hai cánh tay ngắn ngủn của nó loạn xạ. Tôi không quan tâm trông mình ngu ngốc đến mức nào khi lao thằng đến chỗ thằng bé.

Griffin bay về phía tôi sau khi đặt Popo xuống, bay một vòng qua chỗ chúng tôi và sau đó lượn về phía Rồng băng.

Đứa trẻ hư đó đang nhìn tôi chằm chằm với hàm răng há rộng, trông như một con cún con bị lạc.

Ngay khi tôi buông Popo ra, cái mõ khổng lồ ấy lập tức khép lại.

"Tránh ra nào."

"Grrrr..."

Đứa trẻ hư hỏng khổng lồ đó cuối cùng cũng nâng cơ thể mình dậy. Sự thất vọng và uất ức bùng lên trong đôi mắt vàng của nó, nhưng không hề có một tia thù địch nào.

"Nhanh nào và hãy tránh ra."

Tóc tôi tung bay theo luồng khí mà con rồng đó thổi ra. Mặt tôi dính thứ gì đó ẩm ướt và dính dớp.

"Em đang phun nước vào ta đấy, đồ ngốc!" Tôi xoa hai gò má mình một cách thô bạo và cố gắng không khép miệng lại. Tôi lao vào một cách liều lĩnh, "Iz à!"

Anh đang nằm giữa vũng máu đỏ sẫm, tuyết trắng phủ đầy lên người. Mắt anh nhắm nghiền. Tôi không thể thấy ngực anh phập phồng lên xuống.

Anh tái mét, màu duy nhất hiện rõ trên người anh lúc này là vệt máu đỏ tươi chạy từ khoé miệng xuống tới cổ họng.

Ngay khi tôi run rẩy đặt tay lên má anh, trái tim tôi như thắt lại.

Anh ấy lạnh quá.

"Iz... Iz! Làm ơn, làm ơn, anh yêu..."

Thật vô lý khi nghĩ rằng anh sẽ thực sự chết ở đây. Anh là nhân vật chính, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy. Không phải là thế này.

Tôi thậm chí còn chưa nói với anh...

Tôi không muốn nghĩ tới điều đó, nhưng anh thực sự không di chuyển. Có lẽ là do tôi không thể nhìn rõ qua những giọt nước mắt, nhưng ngực anh thực sự không phồng lên. Không có luồng khí nào thoát ra từ đôi môi đang hé mở kia. Máu ở xung quanh và trên cơ thể anh chảy ra quá nhiều, như thể anh sắp chết chìm trong đó.

Tôi khuỵu gối xuống và bất lực run rẩy. Vai tôi rung lên và những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi trên khuôn mặt trắng bệnh và tĩnh lặng của Izek. tôi cúi xuống, ôm lấy anh.

Không đúng, không đúng, đây không phải là sự thật.

Tôi đẩy đầu anh vào sát ngực mình, hy vọng, cầu mong sẽ có phép màu nào đó xuất hiện, cầu xin Chúa đừng đưa anh đi như vậy. Nức nở và một mực phủ nhận sự thật, tôi không biết phải làm gì nữa.

Đó là lúc tôi cảm thấy sự chuyển động. Một vài ngón tay giật lên và những hơi thở nhẹ phả vào cổ tôi. Tôi cứng đờ và sững người, run rẩy thở ra và lùi ra một chút. Tiếng tim đập thình thịch bên tai tôi, vì tôi không dám hy vọng.

Tròng mắt đỏ rực, đẹp tuyệt trần của Izek đang nhìn thẳng vào tôi.

"A- Anh yêu... Anh ổn chứ?" Giọng tôi đứt quãng trong khi cằm rung lên bần bật. Tôi gần như không thể khép chặt hay hàm răng của mình, "Đ- Đừng nhìn chằm chằm vào em như thế. Em không thể tự cứu giúp mình được đâu ... Em sợ rằng... điều đó..."

Hơi thở của anh rất khó khăn, còn tôi thì không ngừng run rẩy, nhưng tôi không thể kìm lại những lời này.

"Đừng, hic, đừng nổi giận! Nếu anh tức giận lúc này, thì, hic huyết áp sẽ tăng và... và anh sẽ thực sự mất mạng đó! Thật đấy! Làm sao em có thể sống tiếp nếu anh rời bỏ em? Nói cho em biết đi... Làm thế nào... Em phải sống sao khi không có anh đây... Anh, hic, là người đầu tiên khiến em muốn... tồn tại! Em muốn ở bên anh! Em không muốn... Em không muốn sống nếu thiếu anh! Lần đầu tiên trong đời, em muốn một điều gì đó! Em thực sự khao khát! Em muốn anh! Anh là người duy nhất!"

Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang nói những gì nữa. có lẽ là tôi mất trí thật rồi.

Chồng tôi thở gấp, máu từ miệng anh trào ra, cuối cùng cũng mấp máy môi, "Cô ngốc này. Sao mà em đi lâu quá?"

Tôi sững sờ trong giây lát.

Bỗng nhiên, một tràng cười vang lên. Đó là của tôi. Tôi vừa khóc vừa cười, vòng tay ôm chồng mình vào lòng thật chặt.

Ngay sau đó, con rồng vô lương tâm kia lại gầm gừ, cắt ngang khoảng khắc này.

Phép thuật lại bao trùng cả không gian khi những mảng vụn bay lên, mặt đất rung chuyển và lắc lư dữ dội, như thể nơi này giống như một bãi tàu đắm vậy.

Popo đập vào chân con quái vật và lùi lại, nhảy ra xa trước khi bị con rồng cuốn bay đi. Griffin nhanh chóng tóm lấy Popo bằng móng vuốt của mình, quay về phía tôi và bay thẳng về hướng này, sự hân hoan bừng sáng trên khuôn mặt bé nhỏ của nó.

"Dừng lại ngay, đồ ngốc này!"

Tiếng gầm rú vốn đã đe doạ mọi người ở Elendale đã dừng lại.

Rồng băng nhìn thẳng vào tôi, thở ra hơi lạnh và trông như thể muốn giết sạch những người đang có mặt ở đây.

Tôi không còn quá tự mãn nữa, nhưng Izek đang nằm trong vòng tay mình, tôi cảm thấy vững vàng hơn và đối mặt với con quái vật, "Ta cũng muốn đi gặp các em."

Có lẽ là tôi không nên trò chuyện với một con rồng, khi tất cả mọi người còn đang quan sát mình.

"Nhưng nếu ta đến nơi ẩn náu của em và tìm gặp em, em có thể đã gặp nguy hiểm. Không phải là lỗi của anh ấy. Đó chính là lý do vì sao ta không tìm em. Ta... ta sẽ tới thăm em sau lễ hội. Thật đấy."

Tôi không biết là nó có hiểu lời nói của tôi hay không, nhưng tôi vẫn phải nói sự thật.

Rồng băng hờn dỗi vài lần, dậm chân và vung cái đuôi lớn qua lại, như thể nó khó có thể chấp nhận lý do tôi đưa ra. Sau đó, nó rít lên trong khi đập cánh, cố gắng chỉ cho tôi cái gì đó.

"Ồ, em bị thương sao? Ta xin lỗi, ta hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Nhưng em cũng không được làm tổn thương những người này nữa, nhé?"

Con rồng càu nhàu và phát ra vài âm thanh tựa như tiếng gừ gừ, thu cánh lại và từ từ hạ thấp cơ thể xuống, ngồi phịch trên đất. Sau đó, nó thổi ra luồn khí cuối cùng từ cái mõm khổng lồ và hất đầu sang phía khác, giống như một chú cún bất mãn.

Vì lý do nào đó, trông nó như thể đang xấu hổ.

Sự im lặng ngay sau đó đập vào tai tôi, thật lạ.

Liếc về phía các Hiệp sĩ Tôn giáo đã biết được bí mật này, tôi thấy họ đang căng thẳng, đờ người ra ngay tại chỗ.

Tất cả các hiệp sĩ khác đứng ở xung quanh chúng tôi cũng y hệt như vậy.

Tôi thậm chí còn không thể hình dung nổi khuôn mặt của Cha chồng và Ellenia ngay lúc này.

Đôi tay lạnh lẽo và thô ráp siết chặt lấy vòng tay tôi, khiến tôi quay đầu lại.

Mắt tôi chạm và mắt anh.

"Không sao," anh nói, "Không sao cả, vì vậy, đừng lo."

Anh đang nói gì vậy? Anh nên lo lắng cho bản thân mình ấy, chứ không phải là em...

"Đừng khóc."

"Em đâu có khóc." tôi thầm thì, giọng nói như lạc vào trong gió.

Cái nắm tay yếu ớt mà anh dành cho tôi chuyển đến gò má tôi. Anh nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi bằng lòng bàn tay mình, chạm nhẹ vào má.

Tôi bỏ qua tất cả, tin tưởng mà dựa vào lồng ngực anh.

Cơ thể anh đầy máu và áo giáp thì vỡ nát, nhưng điều đó chẳng sao cả. Tôi nhắm mắt lại khi anh ôm lấy tôi.

Tôi nghe thấy những tiếng bước chân từ đằng sau.

Bóng tối cuối cùng cũng ập đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro