Chương 108
Thật kì lạ và khó thể hiểu được, chính những thương nhân ở các quầy hàng trên đường phố Elendale đã thực hiện kế hoạch của Hồng y Valentino. Việc trao đổi đá mana trên toàn bộ thủ đô Brittannia sẽ không thể thực hiện được nếu như chúng không phải là những món lưu niệm phổ biến nhất của thành phố. Người dân Ellendale thường hay bán mana nhân tạo cho những du khách đến thăm quan và những du khách cũng vô cùng thích thú với việc được sở hữu viên đá ma thuật rơi từ lõi quái vật, mặc dù chúng đều là giả.
Tất cả những cửa hàng nằm ở Elendale, dù là tiệm may, tiệm vải, tiệm bánh, cửa hàng thịt, xưởng xay xát, tiệm kim hoàn, lò rèn, xưởng mộc, thậm chí là cả tiệm sách, tất cả những nơi đó đều có những bát sứ nhỏ chứa đầy những viên đá nhái lại. Sau cùng thì, những thứ đó chính là một nguồn lợi nhuận của các thương gia.
Những viên mana thật chỉ được trao đổi một cách bất hợp pháp cho những người bình thường ở thị trường chợ đen mà thôi. Giá của những viên đá đó cũng tương đương với ngân sách của Hoàng tộc. Nơi duy nhất được phép giữ những viên mana là Thần điện, vì những viên đá ma thuật là vật độc quyền của Vatican. Ngay cả vậy, bên đó cũng chỉ được phép nắm giữ một số lượng rất hạn chế, chỉ vừa đủ để có thể biến thủ đô Brittannia thành đống tro tàn.
Vì vậy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi mà bất kì người bản địa nào ở Elendale cũng tin rằng những viên sỏi lăn lóc trên vỉa hè lát đá cuội chắc cũng chỉ là món trang sức giả do du khách nào đó đánh rơi. Trao đổi những viên mana giả lẫn cùng những viên thật với các thương nhân Elendale là điều quá dễ dàng.
Kế hoạch này quá tuyệt vời.
Pietro đã giám sát toàn bộ quá trình trao đổi các viên mana, tạo nên hỗn loạn và triển khai kế hoạch này. Anh ta đang ẩn náu gần cảng Elmos và chờ đợi Chủ nhân của mình.
Anh ta là một người chưa bao giờ thất bại trong bất cứ mệnh lệnh nào được giao phó. Anh ta trung thành và không bao giờ hé răng thắc mắc về những gì anh ta được giao. Anh ta làm theo và thực hiện một cách tỉ mỉ, cẩn thận, luôn nhớ từng câu từng chữ mà chủ nhân đã dặn và đảm bảo không tốn quá nhiều công sức.
Những gì tiếp theo, vượt trên tất cả những tính toán, hoàn toàn không thể lường trước được.
Ngay khi anh ta nhận thấy thảm hoạ đang bắt đầu và di chuyển đến bến cảng, môt con rồng mang màu sắc của bầu trời khuya đã che khuất ánh sáng từ mặt trăng khi bay qua anh ta và hướng về trung tâm thành phố.
Người đàn ông đó là một sát thủ máu lạnh, là con quái vật đáng gờm, nhưng anh ta chưa bao giờ tận mắt thấy một con rồng, chứ đừng nói đến vô số những con quái vật khác nhau đang tàn sát con người và xé xác họ. Một số bộ phận ít ỏi ở các quốc gia phương Nam đều có trò tiêu khiển kỳ quái. Họ sẽ gài bẫy các vị tinh anh không tuân lệnh, khiến những con người tinh nhuệ ấy phạm phải tội lỗi lớn vô cùng, đó là cấu kết với quái vật. Phần lớn những người phương Nam, dù là dân thường hay quý tộc đi chăng nữa, sẽ chẳng bao giờ chạm mặt với một con quái vật trong suốt cả cuộc đời.
Chủ nhân của Pietro là một Hồng y, nhưng hắn chưa bao giờ tin vào sự tin tại của thiên thần và ác quỷ, chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của Chúa trời và Quỷ dữ.
Tất cả những kẻ đối đầu với Pietro trong suốt những thời gian qua, đều chỉ là những người trần mắt thịt như anh ta.
Cảnh tượng bề tôi vĩ đại của Satan bay ngang qua các tầng mây khiến anh ta tê liệt. Một cơ rùng mình kỳ lạ rần rần lên sống lưng và trườn lên cổ như bị thòng lọng tròng vào. Lờ mờ ý thức được về sự tồn tại của những sinh vật vượt trội kể cả về sức mạnh lẫn kích thước khiến dòng máu chảy trong người bỗng dưng lạnh toát.
Chỉ nhìn thấy trong một khoảng khắc, nhưng anh ta chẳng thể động đậy được phân nào. Pietro vẫn chôn chân chết lặng khi con rồng đã biến mất khỏi khoảng không trước mặt. Tiếng tim thình thịch bên tai giảm dần, và khi anh ta giật mình thoát khỏi sự bàng hoàng, anh ta tức giận với chính bản thân mình.
Cũng chỉ là một con rồng. Con thú đó cũng có thể chết như bất cứ con người nào. Có gì mà phải sợ?
Pietro lắc đầu và di chuyển đến điểm hẹn, nhưng anh ta không thấy bóng dáng của Đức Hồng y Valentino, cũng như con tàu anh ta đã chuẩn bị từ trước cho hắn ở đâu cả.
Chủ nhân của anh ta bị bắt lại rồi sao? Không, điều đó là không thể.
Vậy thì, đã có chuyện gì? Hắn ta đâu? Em gái hắn đâu? Không đời nào bọn họ chưa ra khỏi Cung điện. Có vẻ như con rồng cũng đang bay về hướng đó, vì vậy không còn thời gian để suy diễn lung tung nữa.
Nhưng rồi, tàu đâu? Rời đi rồi sao?
Một thứ gì đó đáng quan ngại len lỏi trong lồng ngực anh ta.
Có vẻ như hắn ta còn một số công việc phải làm và sẽ mắc kẹt trong cái thành phố tù túng và khó chịu này trong một thời gian nữa. Anh ta đâu còn sự lựa chọn nào khác, vì anh ta phải đợi lệnh của chủ nhân thì mới có thể thực hiện những bước tiếp theo.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại rất bất lợi.
Những con quái vật cứ như chui hết lên từ địa ngục, ồ ạt tấn công Elendale. Các Hiệp sĩ Tôn giáo đang ngược xuôi, trông có vẻ vô cùng kích động và hoảng loạn. Có vẻ như kết cục sẽ chẳng còn mấy ai sống sót được.
Pietro đã nhận được chuỗi tràng hạt đầy thần tính bảo vệ từ Chủ nhân, nhưng ang ta nghi ngờ rằng nó sẽ chẳng hiệu quả cho lắm vào lúc này.
Gián điệp của phương Nam đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
May thay, anh ta vẫn chưa trút bỏ bộ đồ trên người. Tốt nhất là nên trốn vào đám giáo sĩ và linh mục cấp thấp hơn đang nỗ lực di tản dân chúng.
Hạ quyết tâm cuối cùng rằng phải thuận theo hoàn cảnh, anh ta dáo dác nhìn xung quanh lần cuối.
Chủ nhân đã đi đâu rồi?
Tại sao chẳng thể thấy hắn ở đâu? Pietro đã đến bến tầu, những hoàn toàn không phát được một chút manh mối nào của chủ nhân. Pietro được lệnh phải bảo vệ chủ nhân của mình, nhưng đám đông khiếp sợ đang loạn lên như kiến vỡ tổ khiến việc tập trung để tìm ra một người trở nên quá khó khăn.
Nghiến răng nghiến lợi, tên sát thủ đã trèo được lên bóng cây mà anh ta đang nấp.
Trong tầm mắt của anh ta xuất hiện một tấm áo choàng của Hiệp sĩ Tôn giáo.
Một người đàn ông khổng lồ mặc giáp đen, khuôn mặt làm người khác nhớ đến hình ảnh một con gấu điên cuồng. Dưới mái tóc ngắn đỏ sậm, một đôi mắt như bão táp mưa sa dán chặt vào anh ta.
Pietro đã thấy tên này vài lần khi đang theo dõi Phu nhân Rudbeckia.
Người đàn ông đó có vẻ hợp với nghề đao phủ hơn là Hiệp sĩ Tôn giáo. Quét từ đầu đến chân, Pietro đắn đo suy nghĩ về kế hoạch đúng đắn sau một khoảng thời gian dài.
Dạng rộng hai đầu gối và hít một hơi thật sâu để tập trung vào tình cảnh xung quanh, sát thủ phương Nam rút cây kim độc từ dưới áo choàng và bắt đầu hành động.
***
"Ivan!"
Ivan không còn có một giây phút nào để nhìn các cộng sự của mình đang dần dần chạy tới chiến sự.
Cái đuôi khổng lồ của con thằn lằn đập mạnh xuống nền đá ngay khi ngài ấy rụt chân lại.
Những phiến đá cổ xưa được đặt cách đây từ vài thế kỷ trước được lát làm vỉa hè đã nứt toác và vỡ tan, nền đất vốn nhẵn nhụi giờ cũng đã thành đống đá vụn. Bụi, đá và nước ngưng tụ lại từ hơi thở của Rồng băng bốc mù lên trong không khí, bao phủ các hiệp sĩ đang xông lên từ nhiều hướng trong sự giá buốt.
Tuy vậy, Ivan chỉ quan tâ tới duy nhất một người, "Cái đồ khốn khiếp chết tiệt! Này, Izek! Chết rồi à?"
"Câm ngay."
Rõ ràng, anh vẫn chưa chết. Hiệp sĩ tóc vàng nhìn thấy Izek đáp xuống đống đá vụn và liếc về phía ngài trong một giây, ánh mắt màu máu lộ rõ sát khí chết người.
Ngẫm lại thì, đội trưởng tóc bạch kim của đội Hiệp sĩ Longinus lẽ ra không phải là kẻ duy nhất đứng trong khu vực này.
Ivan cắn má trong và cố tập trung vào trận chiến.
Izek đã phải vật lộn vì anh đang chiến đấu với con rồng nhằm mục đích khuất phục nó chứ không hề mang ý giết hại. Nhưng kiềm chế bản thân trong cuộc chiến với một con rồng chết tiệt không phải là điều có thể dễ dàng thực hiện, chưa kể đến việc điều đó thật ngớ ngẩn.
Cách duy nhất để sống sót trong cuộc chiến này là chiến đấu cho tới chết, nhưng đó không phải là những gì Izek đang làm. Và cách duy nhất để khuất phục con thằn lằn khổng lồ khốn khiếp này là phải đạt được trạng thái cao nhất và bước vào vùng nguy hiểm. Nhưng điều này không dễ dàng khi Ivan nhìn bằng hữu của mình, người đã vắt kiệt sức lực của chính bản thân trong vài ngày qua, đang không ngừng duy trì thần tính lên trạng thái mạnh nhất.
Giá mà Izek đừng cố chấp và cho phép giết con rồng đó.
Có lẽ không chỉ mình con rồng sẽ bị khuất phục, mà ngay cả trạng thái của thần tính cũng sẽ bị hạn chế lại, nếu như tất cả các Hiệp sĩ Tôn giáo đang có mặt cùng xông vào khu vực này. Rồng băng sẽ không có cơ hội chiến đấu chống lại tập hợp các Hiệp sĩ Tôn giáo hàng đầu khi đang trong trạng thái mạnh nhất, ngay cả khi kết cục mang lại là một chân đặt ở thềm cửa tử.
Nhưng nếu tất cả mọi người ở đây không thể bước vào trạng thái đó, sẽ không có ai có thể kéo người đang trong tình trạng tồi tệ nhất ra khỏi vùng nguy hiểm đó. Izek chiến đấu như thể không còn có ngày mai. Sự liều lĩnh của anh khiến Ivan lo lắng.
Chàng hiệp sĩ tóc vàng do dự với quyết định chấm dứt quyết tâm của bằng hữu bằng chính sức mình, "Tên ngu kia... Tất cả những điều chỉ vì vợ ngài..."
"Ivan! Chúng ta phải tập hợp lực lượng!"
"Ngài đang nói cái quái gì đấy?! Chúng ta không biết viện binh liệu có tới kịp hay không, vì vậy hãy kết thúc mọi nhứ một cách điên rồ nhất đi! Các người mới trở thành Hiệp sĩ Tôn giáo hôm qua à? Tại sao không ai trong số các người biết cách sử dụng thanh kiếm chết tiệt này? Nhìn qua đây này, tên vua quái vật ngu ngốc kia!"
Không ai có thể phản ứng trước những nói tục tĩu và xúc phạm bất ngờ đó, bởi vì thời gian hoàn toàn không cho phép để làm vậy.
Con rồng khốn nạn đó đang thét lên những tiếng chói tai, lao thẳng vào những bức tường vây quanh nó, vung móng vuốt sắc như dao cạo vào tất cả mọi người.
Con quái vật thở ra một luồng băng tuyết và gió bão mùa đông khắc nghiệt, thổi bay các hiệp sĩ ra xa và đập vào khiên Thánh của Izek. Ánh sáng phát ra từ cú chạm biết toàn bộ khu vực thành màu trắng.
Cả khu vực xung quanh Tháp Mặt Trăng hoàn toàn bị một lớp tuyết dày cộm bao phủ.
Không nghỉ ngơi một phút nào, vị đội trưởng tóc bạch kim thu lại khiên Thánh trước khi nhảy lên không trung và đáp ngay xuống đầu con rồng.
Cảnh tượng thật khó tin. Người đàn ông này mất trí rồi.
"Vợ ta nói nàng ấy muốn ở bên cạnh ngươi."
Rồng băng đứng yên vài giây, có thể là do người đàn ông vừa nhảy bổ lên đầu nó đã hét lên những từ ngữ kì lạ mà nó chẳng hiểu được, hoặc có thể cú hạ cánh vừa rồi của anh làm nó choáng vàng.
Gầm gừ một cách nguy hiểm, con quái vật ngày càng khó chịu khi tung ra những cú giáng trời, tưởng như trời đất bị xé toạc làm hai khi nó phát ra một tiếng rít đinh tai.
Trong khi con rồng đang bị phân tâm để cố hất Izek ra, thì Ivan và các hiệp sĩ còn lại lao vào tấn công. Họ không có ý định giết chết con rồng, vậy nên cuộc tấn công này chỉ nhắm vào chân của con thú tội nghiệp.
Các Hiệp sĩ Tôn giáo đang bám vào sườn con rồng, chọc thủng một lỗ và khoét thịt để cố gắng ngăn con rồng dang rộng đôi cánh và bay đi để tránh những đòn tấn công. Nhưng việc các hiệp sĩ không có ý định giết con rồng không có nghĩa là nó không phải là bầy tôi của Satan.
Rồng băng giơ cao hai chi trước và duỗi thẳng đôi cánh với một cú nổ mạnh, sau đó nhảy lên không trung, đánh văng các hiệp sĩ bám trên đôi chân nó khi nó đập cả thân mình vào bức tường sừng sững.
Tháp Mặt Trăng phủ đầy tuyết trắng từ từ sụp xuống.
Con rồng bay thẳng lên trời, ngày càng cách xa mặt đất, như thể nó đang trút giận và xé toạc cả Toà tháp. Nó thổi ra những trận sương giá làm cả chiến trường bao phủ toàn băng và tuyết.
Những nhát tấn công phóng ra thần khí từ kiếm Thánh của những người bên dưới lao vào luồng gió quét sạch mọi thứ của con thú vừa thổi ra, biến thành những khối băng cứng và lao xuống đất.
"Izek!"
Bụi, mảnh băng, ánh sáng chói loá từ những thanh kiếm đang lập loè ánh sáng, gió đông buốt giá thổi vù vù và tuyết rơi dày đặc khiến mọi vật bị che khuất khỏi tầm mắt, nhưng Ivan vẫn có thể thấy được Izek giữa tất cả.
Tên điên đó vẫn bám vào Rồng băng.
Chính xác hơn, tên điên đó đang giữ chặt thanh kiếm mà anh đã cắm vào giữa những cái vảy của con quái vật, trong khi nó đang cố xoay lắc dữ dội và làm mọi cách để rũ bỏ sự khó chịu đang bám trên lưng nó.
Con rồng lơ lửng giữa không trung trong giây lát, rồi đột nhiên ngừng đập cánh và bổ nhào xuống đất. Tất cả xảy ra trước khi Ivan kịp chớp mắt. Ngài ấy thậm chí còn không có lấy một giây hét lên với bằng hữu của mình hãy buông tay ra.
Âm thanh khủng khiếp của vụ va chạm dường như vang khắp thành phố thậm chí còn đến cả những vùng lân cận. Sau đó, mọi thứ rơi vào im lặng.
"Này... Đồ điên..."
Sức nặng đè lên ngực Ivan khiến ngực ngài phập phồng và hơi thở hổn hển, cho đến khi có người nhấc hết đống đá đang đè lên người ngài.
Là Ruve đang ở ngay trước mặt Ivan, một bên mắt ẩn hiện dưới kính một mắt, bên còn lại đã khuất sau miếng che. Những cộng sự thuộc nhóm tinh anh của Ivan đã giúp ngài đứng dậy và phủi bụi trong khi khong ngừng ho khan. Ruve dường như chẳng hề hấn gì, thật kì diệu.
Ivan quay đầu lại và quan sát xung quanh.
Rồng băng, hiện thân của tai hoạ và là kẻ huỷ diệt toàn bộ kiến trúc của Elendale. không còn gầm rú hay gầm gừ nữa.
Không một âm thanh nào được phát ra nữa, nó chỉ nhìn chằm chằm vào thứ gì đang ở dưới chân, tai và cánh cụp xuống cùng cái cổ hơi cúi về phía trước. Hình ảnh đó là khi một kẻ đi săn đã tóm gọn con mồi.
Nó thở ra hơi nước từ cái mõm xanh. Tiếng thở lớn đến mức làm Ivan rùng mình.
Rồng băng từ từ lại gần nơi con mồm bị mắc kẹt, mọi thứ bị bao phủ trong băng tuyết. Không nghi ngờ gì nữa. Izek đang mắc kẹt dưới đó.
Chết tiệt, lần thứ hai trong ngày hôm nay rồi.
Anh đã từng ở dưới con Rồng Thây Ma, và giờ lại là Rồng băng, cơn đau chết tiệt đè lên anh và khiến xương sườn anh dập gãy.
Hiệp sĩ tóc bạch kim đối mặt với con quái vật mà không có chút sợ hãi nào hiện lên trên gương mặt kiệt quệ, thở khò khè và hộc máu.
"Đau đấy, tên khốn này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro