Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Izek đang bị đẩy lùi bởi khiên Thánh của Cesare. Tôi thấy anh đang mất bình tĩnh, loạng choạng lùi về sau vài bước và chuyển vị trí tay đặt trên chuôi kiếm để phòng thủ.

Ánh sáng lam nhạt phủ cả căn phòng ngày một chói hơn, nên tôi chẳng thể thấy được gương mặt của Izek. Dù anh đang đau đớn hay hoảng loạn vì bị áp đảo, hay anh đang tự tin rằng mình sẽ giành lấy chiến thắng, tôi hoàn toàn không hề thấy được.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi rất chắc chắn. Thần tính của Cesare không thể đấu lại được thần tính của Izek. Anh càng đâm kiếm về phía trước và gầm gừ trong cổ họng, trên khiên Thánh lam nhạt của anh trai tôi càng xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Ánh sáng linh thiêng của hắn ta mờ dẫn. Khiên Thánh của Cesare vỡ tan.

Tôi có thể thấy Izek lại chiếm thế thượng phong khi anh dồn Cesare vào chân tường, và một lần nữa, cả căn phòng lại rung chuyển khi thần tính của họ va vào nhau. Ánh sáng mờ dần và vụt tắt như những tia sét, tiếng sấm ầm ầm bên tai, không khí nặng nề vì thần tính liên tục bùng lên và căn phòng cứ rung lên mặc cho những tiếng kêu vang lên từ mọi phía. Tất cả đều làm tôi sợ hãi. Nếu cứ như này, thì Izek... Izek sẽ...

"Không! Iz!"

"Con đang làm cái quái gì thế?!" Một tiếng hét lớn đầy hoảng hốt bất ngờ vang lên, giống hệt như tiếng hét của tôi.

Ánh sáng từ thần tính lam nhạt dẫn biết mất khi những tia sáng tím của Izek xé toạc những vết nứt trên khiên Thánh, một vụ va chạm khác lập tức nổ ra và vang khắp căn phòng, thổi bay những tấm gương xung quanh chúng tôi thành từng mảnh vụn.

Vụ nổ không chỉ làm tôi loá mắt mà còn khiến tôi ngã vật ra đất. Tôi cố sức đỡ cú ngã đó bằng tay mình, nhưng vết thương do những mảnh vỡ gim sâu vào da thịt nhói lên khiến tôi phải thở gấp.

"Dừng lại, thằng ngốc kia! Ngài ấy là con trai của Đức Thánh Cha! Dừng lại!" Cha chồng tôi dường như đang tuyệt vọng và điên cuồng. Ông chạy vụt qua tôi, hướng về phía con trai mình, chen vào giữa hay người đàn ông đang phá huỷ cả căn phòng này.

Tôi hiểu vì sao ông lại tuyệt vọng tới vậy. Tôi cũng đã cố làm điều tương tự.

Những con người quyền lực từ các gia tộc danh giá trên cả lục địa đều đang tập trung tại nơi đây. Sẽ chẳng sao nếu Izek vừa là Hiệp sĩ mạnh nhất phương Bắc, vừa là người kế nhiệm ngôi vị Quốc vương của Brittannia. Nếu như anh giết chết trưởng nam của Đức Thánh Cha và thống đốc  tương lai của Romagna ngay tại đây...

Căn phòng loé lên ánh sáng loá mắt lần cuối cùng, ánh sáng khiến toàn bộ tầm nhìn của tôi trở thành một mảng trắng xoá, và sau đó tất cả đều biến mất. Dù vậy, khu vực này vẫn rung chuyển và bầu không khí nặng nề vẫn chẳng giảm bớt một chút nào. Tôi loạng choạng, những tiếng ồn ào vẫn văng vẳng bên tai. Tôi cố chớp mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình Izek giữa khung cảnh hỗn loạn này, nhưng những Hiệp sĩ Tôn giáo đang đứng trước mặt và chắn hết tầm nhìn của tôi.

"Ruby!"

Tôi suýt ngã ngửa ra đất sau khi cố gắng đứng dậy, hai tay trượt trên sàn vì máu chảy lênh láng, nhưng ai đó đã lao ra ngay sau lưng tôi và kéo tôi vào lòng.

Tôi thấy khuôn mặt kinh hoàng của Ellenia. Những ngón tay của cô ấy run bần bật khi cô vén tóc mái ra khỏi mặt tôi. Nhìn qua vai cô ấy, tôi thấy cả một bức tường chẳng còn tấm gương nào. Tất cả đều rơi vỡ tan tành trên mặt đất.

"E-Ellen... I-Iz, Izek..."Tôi cố tìm anh, nhưng chẳng thể thấy bóng hình ấy qua những giọt lệ trong đôi mắt mình.

Tôi gần như chẳng thể chống người ngồi dậy và nhăn mặt vì đau đớn, cố gắng ngồi thẳng lên. Ellenia ngồi ngay sau tôi và đỡ tôi dậy bằng cách để tôi dựa vào cô ấy. Cô ấy cố gắng che mắt tôi lại, nhưng tôi đã gạt ra.

"Ở-ở đâu... Izek..."

Các Hiệp sĩ Tôn giáo trong phòng cũng đang cất tiếng gọi chồng tôi và hỏi rằng Công tước đang ở đâu.

Tôi nhìn quanh căn phòng để thử tìm hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Tôi chẳng thể tìm thấy Công tước Omerta và Cesare ở đâu cả.

Thay vào đó, tôi đã thấy được chồng mình. Anh xô tất cả các cộng sự của mình sang một bên, loạng choạng và lảo đảo, đôi mắt hoang dại và vẻ mặt như một con thú dữ. Sau đó, anh đột nhiên lao về phía trước khi nhìn thấy thứ gì đó.

Tôi chớp mắt và chẳng còn thấy anh đâu nữa. Một tiếng nổ lớn dội khắp cả căn phòng, như thể có thứ gì đó vừa bị đập mạnh vào tường. Tôi quay lại và nhìn về phía đối diện. Izek đang túm cổ Lorenzo và bóp chặt lấy cậu ta.

Tôi vẫn còn run rẩy. Toàn thân rung lên bần bật.

Tôi không biết là tôi hay Ellenia ở phía sau đang run lên dữ dội. Tuy nhiên, tôi biết cơ thể này không chỉ run lên vì sợ hãi, mà là không khí trong phòng đã đè nặng lên tất cả chúng tôi vì thần tính đang bủa vây khắp nơi và mất kiểm soát.

Tôi rũ vai ra khỏi vòng tay của Ellenia, người vẫn đang ôm lấy tôi, dồn hết tất cả sức lực của mình gần như cạn kiệt của mình. Giống như những gì Izek đã làm từ trước đó, tôi xô đẩy, vượt qua tất cả các Hiệp sĩ Tôn giáo đang đứng chắn giữa hai người chúng tôi, tuyệt vọng nắm lấy bờ vai rắn chắc của anh, xoay anh lại và làm anh buông cậu bé đó xuống.

Thế giới dường như đang chậm lại, mọi thứ khác dần dần tan vào hư không. Trong phòng chẳng còn ai ngoài tôi và anh. Tôi đã không ở bên anh trong hai ngày trời, nhưng cảm giác cứ như thể là hai năm đằng đẵng.

Mắt anh rung lên, ngực anh phập phồng lên xuống. Mồ hôi chảy dài xuống cả khuôn mặt và toàn thân đều căng cứng. Anh tựa như một con thú hoang đã sẵn sàng tấn công. Nhưng tôi không sợ hãi chút nào. Tôi không sợ anh.

Tôi đã rất nhớ anh.

Đôi mắt anh dần lấy lại sự tập trung, anh hít thở thật sâu trước khi rùng mình một cái và quay cuồng trong thần tính của chính mình. Bầu không khí nặng nề đề nặng chúng tôi đang dần dần dịu đi. 

Anh đưa bàn tay run rẩy của mình chạm lên má tôi, khuôn mặt anh đầy đau khổ và u buồn. Anh dịu dàng gạt đi những giọt máu và nước mắt tôi. Cái chạm nhẹ của anh khiến nước mắt tôi trào ra như thác đổ. Anh nâng niu tôi như thể cả cơ thể tôi đều được làm từ thuỷ tinh vậy.

Khoảnh khắc yên bình này chẳng kéo dài được lâu, vì sự hỗn loạn chưa từng có trước đây đã bùng lên ở ngoài kia.

Tiếng rồng gầm vang ầm trời.

***

(Đọc cmt để hiểu rõ hơn nha ^^)

Cả thành phố Elendale đều thành một mớ hỗn loạn chỉ vì tên Cesare chết tiệt đó.

Căn phòng rung chuyển ầm ầm khi tiếng rồng rền vang trong không khí.  Nó còn tồi tệ hơn rất nhiều so với cuộc chiến thần tính trước đó.

Trước lúc bất cứ ai kịp phản ứng, đội bảo an của cung điện đã lao qua cánh cửa. Tất cả đều hoảng loạn, khuôn mặt ai nấy cũng lộ rõ sự lo sợ.

"Đội Hiệp sĩ Longinus, có trường hợp khẩn cấp!"

"Quái vật đã xâm chiếm thành phố! Không chỉ vậy, rồng băng đã trở lại và tấn công cả thủ đô!"

"Tổng chỉ huy ra lệnh mọi Hiệp sĩ tập hợp ngay lập tức!"

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóc lóc, tiếng la hét, tiếng chửi thề, và vô số loại thanh âm hỗn tạp phát ra từ bên ngoài. Các hiệp sĩ ngay tức khắc đã lao nhanh ra khỏi phòng, thậm chí không cho tôi thời gian chớp mắt.

Trong khi mọi người đang náo loạn, di chuyển thật nhanh ra đại sảnh và hét lên những điều mà tôi chẳng hiểu được, thì bàn tay đang vuốt ve tôi đã đẩy tôi vào vòng tay của ai khác.

"Anh..."

"Xin em, Ellen, hãy chăm sóc cho nàng ấy." Giọng Izek vẫn bình tĩnh, bất chấp thảm hoạ đang diễn ra ngoài kia, "Andymion, đưa cả hai đến nơi an toàn và bảo vệ họ."

Tôi thậm chí chẳng thể nhận ra vai mình đã được trùm lên một chiếc áo choành khi cậu bé ấy tới gần. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy đầy rối ren. Cậu ấy đang run bần bật.

"Thưa Phu nhân, tôi... chúng tôi...", Tôi hiểu những điều mà cậu ấy đang cố nói với mình.

"Chúng ta cần phải nhanh lên." Ellenia nhanh chóng bước đến, vòng tay qua người tôi và thắt chặt chiếc áo choàng. Cô ấy gần như ôm lấy tôi và thúc giục tôi cần bắt đầu di chuyển.

Izek đã ra khỏi cửa.

Anh đã chiến đấu với quái vật cả ngày hôm qua và hôm nay, sau đó đã suýt thì chết dưới tay Cesare, và bây giờ anh lại tiếp tục lao ra chiến đấu với quái vật sao? Anh thậm chí còn chưa thay bộ giáp đã mặc từ sáng nữa!

"Iz, không! Ngài đừng...!"

Anh hẳn đã kiệt sức rồi. Anh không còn trong trạng thái bình thường nữa. Ngay cả khi Cesare chẳng phải là đối thủ của Izek, thì anh cũng đã phải tiêu diệt hết thần tính của hắn ta. Cuộc chiến trước đó với Hồng y Richie cũng đã lấy đi rất nhiều sức lực của anh...

Bất kể hiện thực rằng anh có là nhân vật chính của thế giới này đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ lâm nguy thôi.

Tôi chạy theo anh, cố gọi tên anh, cố ngăn anh lại, nhưng anh ở xa quá. Anh đã đứng vào cuối dòng hiệp sĩ và biến mất ở góc bên kia hành lang.

Tiếng gầm khác của con rồng lại xuyên qua những bức tường, những âm thanh hoảng loạn ngày càng tồi tệ hơn. Khoảng cách giữa hai người chúng tôi ngày càng xa nhau.

Ngay trước khi anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi, anh quay đầu lại. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.

Cái chạm mắt chỉ kéo dài một lúc trước khi anh di chuyển, và sau đó anh đã biến mất.

Tôi cảm nhận được vòng tay của Ellenia đang siết lấy tôi và đẩy tôi sang hướng khác. Khuôn mặt của Flaya lướt ngang qua tôi. Cô ta cứng đờ và tái mét, như thể cô ta vừa thấy một bóng ma. Cô ta không thể nhìn vào mắt tôi.

Tôi đã hiểu vì sao. Tất cả những người nhìn thấy điều này đều có chung một ánh mắt.

"Cánh cổng của Cung điện Angvan đã đóng lại! Mọi người, xin hãy theo chúng tôi đến nơi an toàn!"

Những lính gác của Cung điện dẫn chúng tôi xuống dưới hành lang đều cứng ngắc, những bước chân của họ bị hạn chế và không tự nhiên chút nào. Mặc dù là người phương Bắc, tình huống có quái vật và rồng tấn công vào trung tâm thủ đô chưa từng có tiền lệ. Căng thẳng đang gia tăng, đặc biệt là khi tình huống này lại diễn ra ngay trong lễ hội Đấu sĩ, với sự tham gia của mọi tuyển thủ đến từ khắp lục địa.

Do vậy, những người ngoại quốc không phải những quốc gia nằm ở phương Bắc, những người chưa bao giờ gặp quái vật, đã trở nên cuồng loạn và gây ra nhiều sự hỗn loạn hơn, khiến tình hình ngày một tồi tệ.

Chẳng mấy chốc, lễ hội đã hoàn toàn biến thành một thảm hoạ.

Andymion và Ellenia kẹp tôi ở giữa hai người họ, đặt tay lên lưng tôi và dìu tôi đi theo lính gác. Tôi cứ nghĩ là họ đang làm quá lên, hành động như thể tôi là một đứa trẻ cần bế ẵm, nhưng tầm nhìn của tôi ngày càng mờ dần và ý thức cứ quay như chong chóng, Tôi chẳng biết chúng tôi đã đi bộ được bao bâu rồi nữa.

Những tiếng rì rầm xa xăm cứ văng vảng bên tai tôi như một bài hát ru. Tôi cố giữ ý lấy ý thức của mình, nhưng không thể.

"Em xin lỗi, Ruby à.", giọng nói mỏng manh của Ellenia vang lên, nghe thật đau đớn, "Em rất xin lỗi."

"Dừng lại đi."

"Em nên biết rằng...", Đôi môi của cô ấy run lên khi cô cúi đầu xuống.

Cô ấy đang nói về điều gì vậy? Chẳng có gì để cô ấy phải xin lỗi cả.

Tôi gần như chẳng còn sức để ngăn cô ấy lại, nhưng tôi vẫn tuyệt vọng, "D-Dừng lại, làm ơn dừng lại đi mà."

Có lẽ họ đã cảm nhận được sự đau khổ của tôi, bởi vì những bước chân đang đi theo đoàn người được các lính gác của Cung điện dẫn đường của chúng tôi, lập tức đã dừng lại.

Tôi hít một hơi thật sâu và nắm chặt lấy tay cô ấy. "Em phải để chị đi, chị phải..."

"Người không thể làm vậy đâu, thưa Phu nhân."

Như thể biết trước được những điều tôi sắp nói ra, Andymion đến ngay trước mặt và chắn ngang tôi. Cậu ấy giờ đây trông y như một Hiệp sĩ, chứ không phải là một cậu thiếu niên nữa.

"Tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát rồi ạ. Dấu vết của những viên mana được tìm thấy khắp cả thành phố. Điều đó có nghĩa là những con quái vật đã bị những viên đá triệu hồi, vậy nên chúng sẽ rất khát máu đến mức không thể khống chế nổi và không dễ bị ngăn chặn đâu ạ. Đặc biệt là Rồng băng, vì vậy bất kể người có làm gì đi chăng nữa..."

"Ta là người duy nhất làm được điều đó! Cậu biết mà!"

"Nhưng mà, thưa Phu nhân!"

"Hai người đang nói về điều gì vậy?" Ellenia từ nãy chỉ biết đứng nghe cuộc đối thoại mơ hồ này, hướng ánh mắt sắc bén về phía Andymion.

Cậu bé ấp úng và nuốt nước bọt một cách lo lắng, chuyển ánh mắt sang tôi, "Điều đó... Thưa Phu nhân, tôi xin lỗi."

"Ellen, chị sẽ giải thích mọi thứ với em sau.", Tôi đối mặt với Ellen và cô ấy buông tay xuống. Tôi không có thời gian để giải thích, "Nhưng giờ ta phải đi đến nơi nào?"

"Điều đó là không thể. Chị không thể đi được. Chị còn định làm gì trong lúc như này nữa?"

Cô ấy thở dài một hơi, khuôn mặt hơi cau lại và biến sắc. Nỗi buồn phủ lên đôi mắt cô ấy là điều tôi cần phải tìm hiểu về sau này. Lúc này, đồng hồ đang từng nhịp tích tắc và thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa.

Tôi chính là người duy nhất. Tôi là người duy nhất có thể ngăn chặn được thảm hoạ này.

"Anh trai chị đã lên kế hoạch cho việc này."

"Sao cơ?" Ellenia hạ giọng.

"Bây giờ có lẽ anh ta đã lên tàu và rời khỏi Elendale rồi, nhưng dù sao thì anh trai chị vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này. Vì vậy, chị cũng phải chịu trách nhiệm về những gì anh ta đã làm."

"Chị không có trách nhiệm gì cả, Ruby à. Chị đang nói gì vậy..."

"Em đã xin lỗi chị, vậy nếu em thực sự muốn xin lỗi, thì hãy đưa chị đến chỗ Izek. Em sẽ hiểu khi em tận mắt chứng kiến được tất cả thôi. Em sẽ hiểu mọi thứ mà, Ellen, xin em."

Vào cái đêm mà chúng tôi chính thức trở thành một cặp vợ chồng chân chính, chồng tôi đã muốn nghe điều mà tôi mong ước. Khi đó tôi đã nói với anh rằng tôi muốn ở bên cạnh anh cùng với những người bạn quái vật của mình.

Tôi không nên nói ra điều đó?

Vài tuần trước khi lễ hội được bắt đầu, tất cả những Hiệp sĩ Tôn giáo đã ngày đêm săn lùng những con quái vật để đưa chúng vào Giải đấu. Izek đã nói với tôi rằng anh đã cố ngăn cản mọi người và không cho phép bất kì ai được bắt Rồng băng, Popo, Griffin và những người bạn khác của tôi.

Anh đã làm điều đó, một Hiệp sĩ Tôn giáo cao quý, biết rằng việc cấu kết với quái vật là một trong những điều cấm kỵ lớn nhất mà anh có thể phạm phải, tất cả là vì tôi. Và giờ anh đang phải chiến đấu với chúng, trong khi anh đã cố gắng biết bao để bảo vệ chúng. Tôi không thể gạt được suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình.

Hơn thế nữa, anh còn chiến đấu không ngừng nghỉ trong suốt hai ngày qua. Nếu bỏ qua sự thật là người chồng tham công tiếc việc của tôi đã bận bù đầu trong những tuần vừa rồi, thì cuộc chiến với Cesare hẳn đã làm anh kiệt sức rồi. Izek không thể chiến đấu với một con rồng khát máu ngay lúc này và cũng không thể thoát khỏi nó mà không bị thương.

Vì vậy, tôi phải đi, vì anh.

"Cầu xin hai người, Ellen, Andymion. Nếu ngài ấy chết... Nếu ngài ấy chết, ta chẳng thiết sống trên cuộc đời này nữa đâu."

Âm thanh của ngày thảm hoạ đang tràn ngập bên ngoài kia và vang vọng qua hành lang vắng vẻ.

Một nếp nhăn xuất hiện giữa đôi lông mày của Ellenia. Cô ấy nheo mắt nhìn tôi, mím môi lại và khẽ cắn nhẹ. Sau đó, cô ấy quay sang nhìn Andymion một lúc.

Từng giây trôi qua giống như vĩnh cửu, dù cho nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi,

"Đi thôi."

***

Rồng băng, con quái vật đã lẩn trốn ngay từ lần đầu tiên thức tỉnh và bị chi phối bởi ma thuật của một viên đá mana, đã ngay lập tức bay lên trời và tiến về phía Cung điện Angvan.

Những con quái vật phá thủng bức tường thành và tấn công đường phố chỉ như đống bia đạn, rất dễ dàng để hạ gục chúng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là sự xuất hiện của kẻ săn mồi hàng đầu, nhà vua của tất cả lũ quái vật, một con rồng. Những con rồng có năng lực làm lũ kém cỏi hơn chúng rơi vào trạng thái mê sảng, và lũ quái vật cũng đã bị những viên đá mana kích thích, vậy nên cơn cuồng nộ của chúng càng trở nên tồi tệ hơn.

Trong tình huống khẩn cấp như vậy, dù cho các Hiệp sĩ Tôn giáo của đội Hiệp sĩ Longinus có cao quý đến mức nào, thì mệnh lệnh của Tổng Chỉ huy vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Tuy vậy, vài tinh anh của đội Hiệp sĩ Longinus, sáu người đàn ông phạm nhiều lỗi nhất và đã che giấu nhiều bí mật, đang răm rắp làm theo nhà vô địch của Giải đấu Võ sĩ mà không phản đối nửa lời. Nói cách khác, họ đang bất tuân mệnh lệnh của Tổng Chỉ huy một cách vô cùng liều lĩnh.

"Nó ở hướng Tháp Mặt Trăng. Ivan, cả đội, ngài hãy dẫn những người còn lại đến phong toả toàn bộ khu vực đó rồi quay trở lại. Đừng để bất cứ một ai vào được, ngoại trừ các hiệp sĩ của đội chúng ta và đội bảo an của Hoàng cung."

"Đã hiểu. Này, tất cả mọi người! Theo ta, chúng ta đang di chuyển theo hướng này!" Ivan chạy ngay sau Izek và chém tất cả những con quái vật đang lao đến từ mọi phía làm đôi, hét lên với những Hiệp sĩ Tôn giáo còn lại đang bám ngay phía sau. "Galar đâu rồi, hả? Ngài ấy đâu?"

Các Hiệp sĩ Tôn giáo của đội Hiệp sĩ Longinus, những ngừoi không thuộc nhóm tinh anh, đã bị bối rối. Không phải Tổng Chỉ huy đã lệnh cho các Hiệp sĩ Tôn giáo tập hợp những giáo sĩ và những hiệp sĩ khác trước khi di chuyển tới quảng trường của thành phố hay sao? Họ đã tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng và các tinh anh , nhưng những mệnh lệnh mới này chẳng có ý nghĩ gì cả.

Không ai muốn nói ra điều đó, nhưng với những nỗ lực tập hợp của đội Hiệp sĩ Longinus, các Hiệp sĩ của Thần điện, các giáo sĩ, đội Bảo an Hoàng cung và đội Bảo an Thành phố thì tình huống này có thể được giải quyết nhanh chóng. Tất cả đều dự đoán con số thương vong sẽ lên đến hàng trăm, thậm chí có thể là vài nghìn người.

Những mệnh lệnh mới của đội trường khó hiểu đến mức các Hiệp sĩ Tôn giáo tự hỏi rằng liệu có phải là Ngài Izek đã nhận lệnh riêng từ Tổng Chỉ huy, hay thậm chí là từ Quốc vương trước khi tất cả bọn họ tiến vào thành phố. Nhưng đội trưởng đã hận lệnh từ Tổng Chỉ huy hoạc Quốc vương từ lúc nào, khi mà tất cả đều vội vã tiến quân và giải cứu Elendale?

Camu nhìn ra sự bối rối trên khuôn mặt tất cả mọi người, gầm lên, "Tổng Chỉ huy đã ra lệnh cho bọn ta!"

Dù sao thì các Hiệp sĩ Tôn giáo của Longinus cũng chẳng có đủ thời gian để mà tranh cãi. Số lượng quái vật đang lao vào họ nhiều đếu mức họ chưa bao giờ thấy trước đây.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro