Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Những tiếng khúc khích và thầm thì vang lên ngay phía sau căn phòng. Có lẽ rằng, với bầu không khí náo nhiệt này, một đôi uyên ương nào đó mới có đủ tự tin để cùng nhau chìm đắm vào tình yêu ở ngoài trời.

Dù là như vậy, cả Ellenia và Ivan đều không có tâm trí để mà để ý đến những điều đó.

"Chuyện gì vậy?"  mắt ngập tràn lo lắng của Ellenia hết chuyển từ bên bày lại sang đến bên kia, "Tại sao hai người họ lại rời đi cùng lúc? Nếu Izek mà phát hiện ra..."

"Công nương, xin hãy bình tĩnh lại. Em có biết tiểu thư Furianna hiện giờ đang ở đâu không?"

Nàng cau mày nhìn ngài ấy, bối rối trước câu hỏi vừa được đưa ra. "Sao chứ? Tại sao? Flaya thì sao?"

"Công nương, em biết nàng ấy mà... Có thể là nàng ấy cũng đang để mắt tới hay người đó, cũng giống như chúng ta, hoặc có thể là nàng ấy đã thấy được điều gì đó."

Ivan không muốn ám chỉ quá nhiều, nhưng ngài ấy chẳng thể nào rũ bỏ được suy nghĩ ấy. Họ nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi đôi mắt của Ellenia mở to ra.

"Chị ấy nói rằng chị ấy đang dùng phòng vệ sinh."

Và quả thật là Flaya van Furianna đang ở trong phòng vệ sinh. Tuy nhiên, cô ta không ở một mình. Cô ta không ở trong phòng tắm, mà đang đứng ngay trước thềm cửa, trong hành lang dài và vắng vẻ.

"Em có thể giúp ta một việc không, Lorenzo?"

Cô ta ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Em trai cô ta ngước lên với ánh mắt đầy háo hức và gật đầu. Cô ta cao hơn cậu vài phân vì mang giày cao gót.

Đối với người chị thân thương của mình, cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì. Thậm chí còn hơn thế nếu điều đó liên quan tới mụ phù thuỷ thấp hèn đến từ phương Nam đó.

Flaya mỉm cười hạnh phúc và xoa mái tóc vàng nhạt của em trai mình, "Iz sẽ sớm đến đây thôi. Nếu ngài ấy đến tìm vợ mình hay Hồng y Valentino, thì em..."

Cô ta cúi thấp xuống và thì thầm những lời kế tiếp với cậu ta một cách đầy cẩn trọng, chắc chắn rằng không ai ngoài cậu có thể nghe thấy những gì cô ta nói.

Lorenzo chắc chắn đã hiểu những gì chị gái muốn cậu ta thực hiện.

Tiểu thư Furianna nhếch miệng cười và quay lại, đầy vui vẻ và phấn khích, nhưng nhanh chóng giật bắn mình khinh hãi khi nghe thấy giọng nói của cô bạn thân vang lên ngay sau lưng mình.

"Flay?"

"A, Ellen." Cô ta nhanh chóng chuyển biểu cảm, "Xin lỗi vì chị về hơi muộn. Có tin gì mới không?"

Đôi mắt tím mở to, khuôn mặt ngây thơ xen lẫn chút tò mò và lo lắng. Nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của người bạn thân nhất, Ellenia ngập ngừng.

Do vậy, Ivan, người đứng ngay sau nàng đã bước lên thay lời, "Tiểu thư Furianna, bất cứ khi nào..."

"Nhà vô địch! Nhà vô địch! Nhà vô địch!"

Giọng nói của Ivan đã bị lấn át bởi những tiếng tung hô vang khắp nơi hành lang trống trải. Âm thanh phát ra từ sảnh tiệc. Mọi người đang hò reo.

Ivan cảm thấy dòng máu đang chảy trong người mình lạnh ngắt lại, Ellenia cũng chẳng khác là bao.

Anh tới rồi?

Theo thông lệ, nhà vô địch của Giải đấu Võ sĩ sẽ vào sảnh tiệc cuối cùng, cùng với Quốc vương. Truyền thống lâu đời đó từ lâu đã bị phá vỡ.

Cả ba người quay lại sảnh tiệc nhanh nhất có thể.

***

Camu bị mắc kẹt ở sảnh tiệc với nhiệm vụ là phải xoa dịu những cộng sự hiếu chiến của mình đang cảm thấy muốn chết đi cho rồi.

Tệ hơn nữa, một người đáng lẽ ra là phải xuất hiện sau cùng trong yến tiệc lần này, bây giờ đã xuất hiện. Anh thậm chí còn chẳng thèm thay bộ giáp đầy máu hay lau đi những giọt mồ hôi. Thanh kiếm của anh cũng chưa được tháo bỏ.

Izek thực sự giống với hiện thân của quỷ Satan trong những lúc như thế. Cả đời Camu chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, cố gắng chuồn ra ngoài như thể chẳng có gì sai cả. Anh bình tĩnh và gắng kiểm soát bản thân mình, giống như thường lệ. 

"Ồ, này Iz, ngài đang làm gì ở đây thế? Ngài nên-"

"Vợ ta đâu?"

Giọng Izek trầm và êm dịu một cách đáng ngạc nhiên. Tuy vậy, vẻ ngoài của anh trái ngược hoàn toàn với giọng nói đó, khiến anh có vẻ đáng sợ hơn nhiều.

Không chỉ mỗi Camu, mà ba vị Hiệp sĩ tinh anh khác cũng khựng lại và trố mắt nhìn nhà vô địch của giải đấu. Không khí trở nên khó xử vô cùng.

"Có lẽ là Phu nhân vẫn chưa xuất hiện vì phải trang điểm kỹ càng..."

"Tránh ra."

Izek đẩy vai Camu không chút thương tiếc, bắt đầu tiến về phía trước.

"Đợi đã! Thưa ngài! Đợi, haa, đợi đã!" Andymion bị cấp trên bỏ lại một cách tàn nhẫn, lao vào trong sảnh tiệc, cuối cùng cũng bắt kịp với Satan. Cậu ấy đã hụt hơi, nhưng chẳng ai có thời gian để ý đến cậu cả.

Có điều gì đó không ổn, và Galar, người đã cố vạch trần sự thật mà Camu đang che giấu lúc nãy, đột nhiên bước ra và chặn người đàn ông đang lao lên phía trước, mặt anh ta trở nên cau có.

"Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cư xử như này là không phải phép đâu. Nếu ngài ở đây-"

"Iz!"

Đúng lúc đó, Ivan và Ellenia trở về đại sảnh và vội vã đi tới. Các Hiệp sĩ Tôn giáo vẫn mù mờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong phút chốc thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác nhẹ nhõm đó chẳng kéo dài được lâu, khi thấy được vẻ mặt của Hiệp sĩ và Công nương.

"Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh đã xuất hiện ở đây rồi? Nhìn anh như này..."

"Này, ta biết ngài là tên ngạo mạn, nhưng đây là..."

"Vợ ta đâu?" Giọng nói căng thẳng của Izek lại vang lên một cách kỳ lạ.

Ellenia đông cứng tại chỗ, tâm trí trở nên trống rỗng. Ivan lo lắng nuốt nước bọt và kéo nàng về phía sau. Ngài ấy đi qua Galar, nắm lấy vai Izek và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Iz, hãy giữ bình tĩnh trước khi nghe điều này. Bây giờ nàng ấy không có ở đây, nhưng không giống với-"

"Bỏ ra."

Các Hiệp sĩ Tôn giáo xung quanh người đàn ông này gần như bị đầy hết sang một bên. Ngay cả Galar, người to lớn hơn Izek cũng loạng choạng lùi lại.

Giữa cơn thịnh nộ của anh, những tiếng xôn xao xung quanh ngày càng lớn hơn khi đám đông đã nhận ra nhà vô địch của giải đấu lần này. Những tiếng xì xào đầy phấn khích bùng lên khắp sảnh tiệc khi họ thấy mái tóc bạch kim nổi bật.

Mặc dù hôm nay là một ngày kỉ niệm, nhưng sắc mặt u ám của Izek dần khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên khó xử.

"Iz! Dừng lại! Dừng lại, tên ngu này!" Ivan cố gắng trong vô vọng để ngăn anh rời khỏi đây, nhưng giọng nói của ngài ấy chẳng qua cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

"T-Thưa..."

Izek khựng lại khi đang tiến về phía trước không chút do dự.

Khi anh quay lại và hướng mắt về phía cuối hành lang, anh thấy một cậu thiếu niên có mái tóc vàng nhạt, vai rũ xuống và đang co rúm lại, tựa như đang có điều gì muốn nói.

"À, cái đó... T-Thưa ngài..."

Cậu ta nhăn mặt trước cái nhìn lạnh lùng mà Izek đang ném về phía mình.

"M-Mọi người đang hỏi... vợ ngài đã đi đâu sao?"

***

Tôi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình ở khắp mọi nơi.

Ngoại trừ sàn nhà bằng đá cẩm thạch dát vàng và trần nhà được bao phủ bởi chiếc đèn chùm lộng lẫy, toàn bộ căn phòng đều được lát gương.

Thay vì trầm trồ trước sự tinh xảo và nghệ thuật của thiết kế này, tôi chỉ nghĩ rằng đây là một nơi hoàn hảo để tập khiêu vũ.

"Em không biết rằng có một căn phòng như này trong cung điện đâu đấy. Có phải là do gián điệp được cài vào Hoàng cung đã phát hiện ra không?"

Cesare không trả lời, Hắn ta ngồi trên chiếc ghế dài được kê gần tường và nhấm nháp thứ đồ uống trong tay mình, như thể đây là nhà hắn vậy.

Dù sao thì tôi cũng chẳng trông mong rằng mình sẽ nghe được câu trả lời nào, vì vậy tôi chỉ nhún vai và thở dài, "Có chuyện gì sao? Anh không kéo em đến nơi này chỉ để khiêu vũ thôi, phải không?"

"Nếu ta mời em khiêu vũ, em có muốn không?"

"Không, những tấm gương ở đây thật quá đáng sợ. Đây chắc chắn là căn phòng của một kẻ tự luyến nào đó."

"Nơi đây cũng giống với khu vườn kính của em", anh ta nói khi tủm tỉm một mình.

"Sao?"

"Có tin đồn rằng Quốc vương Feanol đã cho xây riêng một phòng để dành tặng Vương hậu của mình, người sẽ không từ bỏ con đường ngoại đạo của bà ta. Hơi lố lăng, nhưng chẳng phải đây là một hành động thương yêu đầy cảm động hay sao?"

Hắn ta duỗi người như một con báo và đứng dậy, rời khỏi ghế sofa. Sau đó, hắn ta từ từ tiến lại gần tôi, tiếng lộp cộp phát ra từ đôi giày cứ vang vọng bên tai tôi.

Tôi dễ dàng nở một nụ cười hơn khi lướt đầu ngón cái lên những bông hồng vàng được bện thành vòng hoa, tay ôm chặt lấy nó. Dù sao thì đây cũng là một món quà quý giá.

Hắn ta không còn khiến tôi sợ hãi nữa, "Em có tin được không, rằng hắn sẽ có thể gạt bỏ đứa con gái bé bỏng đã nằm trong bụng người phụ nữ mình yêu thương ra khỏi vị trí thừa kế? Em nghĩ Quốc vương Feanol là người như nào?"

"Quốc vương Feanol là một quý tộc, người sẽ hạnh phúc hơn nếu được sinh ra là một thường dân giàu có hơn là một bậc quân vương. Nếu hắn là một vị vua biết dùng đến bộ não chết tiệt của mình, thì ngay từ đầu hắn đã không phong ngôi vị Vương hậu cho một người phụ nữ như vậy. Hắn ta biết những gì hắn đã làm và cũng biết bản thân hắn cũng sẽ chẳng thể làm gì, vậy thì có ích gì đây khi mà bà ta còn đau khổ hơn vì vị trí của chồng mình thay vì là vị trí của bà ta chứ?"

Đúng vậy, Vương hậu ngoại đạo và đứa con gái ngoại đạo của bà sẽ không bao giờ được tầng lớp quý tộc Brittannia chấp nhận lên làm Quốc vương đời kế tiếp. Tôi biết rằng Arien sẽ không bao giờ có thể lên ngôi. Không còn nghi ngờ gì cả, vương miện sẽ thuộc về Izek.

Nhưng anh biết gì không?

"Đúng, Quốc vương Brittannia là một người đàn ông phong lưu và đơn thuần trong tình yêu, và ông ấy hoàn toàn trái ngược với Cha và Anh. Em biết điều đó rồi, vậy anh kéo em tới đây làm gì? Để nói với em điều này thôi sao? Đó là tất cả những gì anh muốn nói? Đó là tất cả những gì anh có thể nói ra hay sao?"

Tiếng đồng hồ tích tắc rõ mồn một.

Khuôn mặt của anh trai tôi đã biến thành một thứ gì đó vô cùng lạ lẫm đối với tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có bị ai đó yểm bùa hay không, hay chỉ là tôi đang nhìn thấy mọi khía cạnh của anh ta.

Thật lạ. Thực sự rất lạ.

Đối với tôi, Cesare từng là một nhân vật phản diện. Hắn ta từng là nỗi sợ lớn nhất, là kẻ hành hạ tôi một cách kinh khủng nhất. Hắn ta là tâm điểm trong tất cả những cơn ác mộng của tôi, là con rắn siết chặt cổ tôi, làm tôi ngộp thở và bắt tôi nuốt độc dược. Tôi đã từng rất khinh hãi hắn ta, vô cùng kinh hãi. Vậy tại sao tôi lại chẳng cảm thấy gì cả?

Tại sao hắn ta lại giống một người đàn ông bình thường và khờ khạo tới vậy? Một kẻ khờ luôn khao khát thứ gì đó mà hắn ta chẳng tài nào với tới.

"... Ta không thể bắt em sống như một Vương hậu ở cái nơi cống rãnh này được. Cho dù đó có là một vườn kính hay một căn phòng gương đi nữa, thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ là thật."

Giọng nói trầm và khàn, có vẻ tự tin nhưng vẫn run rẩy của hắn ta xuyên thẳng qua trái tim tôi.

"Cha sẽ chẳng sống mãi. Nếu em trở thành Vương hậu, đó sẽ là ở vương quốc mà ta sắp dựng nên, Ruby à."

Đôi mắt xanh thẳm của hắn ta nhìn sâu vào tận đáy mắt tôi, mong chờ tôi hiểu những gì hắn muốn. Tôi gần như bật cười thành tiếng. Tôi ôm bụng và cố gắng kìm lại.

Ôi chúa ơi. Anh đang nghiêm túc đấy à?

Đó không phải là mong muốn nông cạn và bồng bột, hay là ham muốn, hay nỗi ám ảnh rối ren. Đó là điều xuất phát từ tận đáy lòng hắn ta.

Nghe mong muốn đó phát ra từ chính miệng của hắn khác xa với việc suy đoán về nó một cách mơ hồ.

Tôi đang suy nghĩ xem làm như nào để đối phó với anh một cách hợp lý, nhưng tôi không hề biết rằng anh sẽ tự đưa ra cách giải quyết đâu.

"Đó không phải là vườn kính đâu, đó là vườn nước."

"Sao?"

Tôi đứng thẳng vai, cười rạng rỡ và nhìn thẳng vào mắt hắn. Thật dịu dàng và thanh thản, cũng giống như những lúc tôi ở cạnh anh vậy.

"Anh nghĩ tôi sẽ làm theo những gì anh bảo sao? Tôi sẽ đạt được theo cách của tôi, hoặc tôi sẽ chẳng cần đạt được ngôi vị đó."

"Ruby, ta biết giờ đây em đang bối rối..."

"Anh mới là người đang bối rối. Ánh mắt anh khi nhìn tôi đã bắt đầu thay đổi chỉ vì anh hôn tôi? Đầu anh đang lơ lửng trên tầng mây nào thế? Từ khi nào mà anh lại nhìn tôi theo cách đó?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro