Chương 101
"Tâm trạng em có vẻ không được tốt."
"Ai? Cha chồng em sao? Em đoán ngài ấy đang trải qua một cuộc khủng hoảng trong cuộc đời khi ngài đã đứng tuổi rồi. Cha của chúng ta cũng vậy thôi."
"...Không, ta đang nói về em đấy, Ruby."
Nếu mà là tôi thì tâm trạng anh sẽ như nào? Anh có nghĩ là tôi thích ngồi sát cạnh anh không?
Tên khốn khiếp này làm gì có miếng lương tâm nào.
Mặt hắn ta dày tới mức khiến tôi phải lắc đầu và tự bật cười với chính mình. Cuộc đối thoại vô lý này. "Đừng nói thế. Tâm trạng em có gì mà không tốt? Ngay lúc này, em đang có rất nhiều niềm vui. Đừng lườm nguýt em như thế. Em rất giỏi kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình đấy, anh biết mà."
Cuộc sống của tôi phải là số phận như địa ngục trần gian ngay trong một vở hài kịch và bất kì ai xem đầu nhận thấy điều đó.
"... Ta lườm nguýt em?" Ngạc nhiên thay, Cesare không thể hiện rõ biểu cảm của mình ra bên ngoài. Vẻ bối rối nhạt nhoà ấy biến mất ngay trong một cái chớp mắt.
"Thật lòng, sao anh không cười lên một chút đi nào? Em hy vọng sự giễu cợt của mình không đáng để anh bận tâm đến thế. Em rể của anh, người rất có thể sẽ trở thành Quốc vương của phương Bắc trong tương lai, sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy, không phải anh cũng nên bày tỏ thiện ý của mình với ngài ấy sao?"
Cesare không nói gì thêm. Thay vào đó, hắn ta liên tục liếc nhìn tôi trong khi mân mê chuỗi hạt trong tay mình.
Cái cách mà hắn ta liên tục liếc trộm tôi trong ngày hôm nay đặc biệt khó chịu, nhưng tôi quyết định lờ nó đi, vì tôi không muốn nghe hắn ta nói gì nữa.
Chẳng mấy chốc, những tiếng kèn lớn báo hiệu trận đấu đã bắt đầu vang khắp đấu trường, nhưng đã bị nhấn chìm trong tiếng hò hét và kêu la của toàn bộ những khán giả đầy phấn kích đang ngồi trên khán đài.
Màng nhĩ của tôi như muốn toạc ra. Chúng chắc chắn sẽ rách mất.
Dù cho đây thực sự là thời khắc tôi đã chờ đợi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chẳng có gì khác biệt.
Dù sao thì tôi chẳng có gì để mất nữa cả. Dù cho có bất cứ điều gì xảy ra, tôi cũng chẳng lo lắng về nó nữa.
Đến cuối cùng thì mọi thứ đều thật vô nghĩa.
Những con quái vật đầu tiên được đưa ra đấu trường là Behemoth. Chúng là những con quái vật có kích thước như những loài thú và một sức mạnh khủng khiếp, có khả năng đặc biệt là mê hoặc con người chìm đắm và nhượng bộ một trong thất hình đại tội, tội cuồng nộ.
Behemoth hung bạo và chẳng hề sợ hãi trước bất cứ điều gì, không thể ngăn lại khi chúng nổi điên. Chúng là sự pha trộn kì lạ giữa tê giác, hà mã và khủng long. Thời khắc những con quái vật đó lao ra đấu trường cũng là lúc tiếng chế nhạo của khán giả to hơn rất nhiều. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người dân phương Bắc lại khó kiểm soát được cơn giận dữ của mình rồi.
Tiếng hò hét và cổ vũ của đám đông, tiếng rống của những con Behemoth, tất cả đều quá sức đối với tôi.
Có rất nhiều Behemoth ở bên dưới, làm thế quái nào mà tuyển thủ lại có thể kiểm soát sự cuồng nộ của họ? Những tiếng thét của đàn quái vật này không kích hoạt sự điên cuồng của họ sao?
Như thể mọi thứ mà tôi biết về lũ quái vật chẳng khác gì những thứ bỏ đi, các tuyển thủ đã chờ đợi khoảnh khắc này dũng cảm lao vào cuộc đấu cùng với thanh kiếm thánh được rút ra khỏi bao kiếm. Những thanh kiếm đã được các linh mục đã tuyên bố là vật thiêng liêng trong nghi lễ thánh trước khi giải đấu bắt đầu. Tiếng leng keng của những lưỡi kiếm vang lên khi những người đàn ông mạnh mẽ và tự tin nhất đang đối đầu với lũ quái vật hung tợn.
Những tiếc la hét của khán giả tưởng chừng như hộc cả máu, tiếng gầm thét của quái vật, âm thanh của kim loại và da thịt chạm vào nhau và ánh sáng thần thánh bị phong ấn bên trong thành kiếm liên tục phóng ra và loé lên như sét đánh. Mọi thứ đều khiến tôi buồn nôn.
"Giết nó! Giết nó!"
"Ngươi đang nhìn đi đâu vậy hả thằng ngu kia? Ngươi là nỗi ô nhục của gia tộc này!"
"Mau xiên chết nó đi! Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!"
"Nếu ngươi chết ở đây, thì đừng mơ đến việc quay về Rembrandt!"
Sự cuồng nộ còn tệ hơn cả hôm qua.
Bụng tôi quặn lên, nhưng những người khác giống như là đang thèm khát bạo lực, thèm khát cảnh đầu rơi máu chảy.
Điều này chẳng phải cũng giống hệt Thế vận hội hay sao? Giống hệt như những cuộc thi đấu thể thao khác? Mong muốn của con người rốt cuộc cũng chỉ là khao khát được chứng kiến thảm hoạ bùng nổ, giống hệt như nhau cho dù có ở thế giới nào đi chăng nữa.
Mặc dù lũ Behemoth đã bị tàn sát khá nhiều, những vẫn có vài con ngoan cường đã chống chọi được sau cuộc tàn sát đẫm máu. Chưa hết, khi những viên mana cuối cùng từ lõi của của những con quái vật văn lóc trên sàn đấu, tiếng gầm rú, kích động của tội lỗi cuồng nộ cuối cùng cũng tan biến.
Tuyển thủ hạ gục con quái vật cuối cùng là Hiệp sĩ của Dorias.
Những lời giễu cợt và chế nhạo lại hướng về những người đàn ông bị đưa ra khỏi sàn đấu vì vết thương sau cuộc chiến vừa rồi.
"Có vẻ như họ không hồi phục nổi đâu. Tệ quá." Cesare cất lời trong khi nhìn những hỗ trợ viên chạy ra sàn đấu và nhặt những viên mana vương vãi khắp mọi nơi.
Bên trong người đàn ông này thực sự có sự thương xót sao?
Tôi chẳng biết nói gì nên đành vui vẻ đáp lời. "Vậy tại sao anh không đưa Enzo theo? Em chắc rằng anh ấy sẽ chớp ngay lấy cơ hội tham gia giải đấu này. Ý em là, không phải anh thích nhìn anh ấy bị hành hạ lên bờ xuống ruộng hay sao?"
Anh sẽ nhảy cẫng lên vui sướng nếu cánh tay của Enzo cũng bị nghiền nát khi tham chiến ở sàn đấu này như những linh hồn tội nghiệp đó, phải không?
Khi tôi vẫn giữ nụ cười ngây ngốc, Cesare chỉ nhìn tôi như thể muốn tìm kiếm điều gì đó. Sau một hồi lâu, khi tôi bắt đầu tự hỏi liệu khoé miệng của mình có phải sẽ bị dán chặt ở vị trí này mãi không, thì cuối cùng, miệng hắn ta cũng cử động. Tuy vậy, những lời sau đó toàn bộ đều vô nghĩa.
"Thằng bé cần được Cha cho phép thì mới có thể tham gia giải đấu, và Cha sẽ không bao giờ đồng ý kể cả khi thằng điên đấy lết đến tận đây. Nhưng ai mà biết, có khi người đứng dưới sàn đấu kia lại có thể là ta đấy?"
Anh đang cố để lấy được sự thương cảm của tôi? Tôi biết rõ là anh sẽ chẳng bao giờ tham gia giải đấu này đâu, dù cho Cha có đồng ý đi chăng nữa.
"Em không chắc nữa... Có lẽ Cha đồng ý để anh đến đây có thể là muốn anh nắm bắt cơ hội này. Enzo sẽ thích điều này hơn nhiều đấy, phải chứ? Em nghĩ anh đang gặp quá nhiều rắc rối về những thương binh. Không phải chúng ta nên nghĩ vậy sao?"
"Ý em là sao? Em biết gia đình mình yêu thương em đến nhường nào..."
"Ôi, đừng lừa dối em. Nếu anh coi em là gia đình thực sự của mình, thì anh đã không tống khứ em đi tận những năm lần." Tất cả những gì tôi có thể làm là bật cười trước số phận nghiệt ngã của chính mình, "Đúng vậy đấy, thậm chí em còn chẳng phải là con ruột của Cha."
Mọi thứ sẽ khác nếu tôi là con ruột của Giáo hoàng sao? Vậy thì Cha sẽ yêu thương tôi chứ?
"Không, không sao cả. Dù sao thì em cũng là con gái của một hạ nữ, vì vậy Cha và Anh trai thực sự đã rủ lòng thương hại em. Em thực sự chẳng có gì để mà phàn nàn cả."
"Ruby..."
Con ngươi xanh thẳm của hắn ta rung lên vì điều gì đó mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi, khuôn mặt màu đồng của gắn cũng xuất hiện một cái nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy được trước đây.
Một Cesare lạ lẫm ở trước mặt tôi như thế này sẽ khiến tôi phấn khích nếu như tôi có đủ năng lượng để quan tâm đến điều đó. Bởi thế, tôi lại đưa mắt về sàn đấu.
Ngay tức khắc, lớp bụi dày bay trong không trung và những cục đá vương vãi trên đất đã được dọn sạch. Tôi tự hỏi trận đấu hôm nay sẽ có bao nhiêu loại quái vật đáng gờm hơn Behemoth, nhưng những con quái vật tiếp theo lại là Undead.
Vì vậy, không khí hôm qua khác hẳn hôm nay.
Ngày hôm qua, những con quái vật rất liều lĩnh và sẽ lao vào bất cứ điều gì mà không cần suy nghĩ, nhưng những con quái vật hôm nay sẽ khiến các tuyển thủ phải cảnh giác như cái cách mà những con Behemoth đã không thể làm họ phát điên.
Bầu không khí trở nên trang trọng hơn và khán giả cũng giữ im lặng, sự lạnh lẽo tràn ngập trong cả không gian khiến tóc gáy ai nấy cũng dựng đứng hết thảy. Nếu trận đấu hôm qua giống như những bộ phim hành động kịch tính, thì hôm nay lại có cảm giác như đang xem những thước phim kinh dị.
"Xuống địa ngục đi, thằng khốn!"
"Cha của ngươi sắp gạch tên ngươi khỏi gia tộc rồi!"
Tất nhiên, những cơn cuồng điên vẫn không giảm đi chút nào.
Bệ đấu nơi các tuyển thủ đang đứng đã bị lũ ngạ quỷ vây quanh. Làn da xám xịt, mục nát của chúng thật kinh khủng, và chúng đang toả ra một làn khói tím sẫm kì lạ.
Hai người đàn ông đã rơi khỏi bệ đấu, nhưng có vẻ như họ không bị thương. Thay vào đó, họ dừng như đang chìm trong màn sương kì lạ và bắt đầu bị mê hoặc.
Sẽ rất tuyệt nếu như có thể quan sát những gì đang diễn ra trên sàn đấu, nhưng bất cứ khi nào một thanh kiếm hay một con ngựa vô tình bay về phía khán đài, những tấm khiên linh thiêng bảo vệ tất cả mọi người sẽ loé lên liên tục, rất chói mắt.
Thật không may, ánh nhìn của các Hồng y, trong đó có cả Cesare và các linh mục cấp cao khác dường như không hề dao động giống như kỳ vọng của tôi chút nào.
Tôi luôn tự hỏi vì sao lại phải thành lập một hội đồng trọng tài, trong khi gian lận là điều không thể xảy ra trong đấu trường này. Khán giả vây kín trên cao trong khi các tuyển thủ đều ở dưới mặt đất nên những việc họ làm đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi. Có vẻ như là không có gì cả, nhưng các giáo sĩ lại nhìn ra được rất rõ.
Tuy vậy, như thể sự đau khổ của đôi mắt tôi chẳng là cái gì cả, lũ quái vật vẫn hung hãn và khán giả thì vẫn không ngừng hò hét. Những con quỷ đó liên tục giết hại và xé xác các đấu sĩ, nhưng đám đông không hề quan tâm tới điều đó. Có người thiệt mạng chỉ làm gia tăng sự cuồng nhiệt của họ. Không ai trong số các khán giả nhíu mày trước những kinh hoàng đang diễn ra ngay trước mắt. Không có thương cảm, không có đau xót, không có nhân tính.
Vậy thì có ích gì đâu khi những người đàn ông liều mình chiến đấu ở dưới đó để giành giật mạng sống từ tay tử thần? Cố gắng sống sót để làm gì cơ chứ?
Khi tôi với tay đến cái khay đựng kẹo, có điều gì đó làm tôi đã khựng lại. Ai đó đã đổ đầy cái khay. Tôi không hề chú ý tới điều đó, bởi vì chính tôi là người đã nhét đầy kẹo vào miệng mình.
Việc có người nào đó đã đổ đầy kẹo vào khay vô tình khiến tôi cảm thấy bực bội, vì vậy tôi đã đẩy cái khay ra và cầm lấy chiếc ly đặt ngay bên cạnh.
"Đó là rượu rum." Cesare nói.
"Thì sao?"
"... Rượu mạnh."
"Uống vài ba ngụm sẽ chẳng thể say được đâu. Không phải lúc trước chính anh đã nói là em có muốn uống một chút hay không sao?"
Cesare xoay ly rượu của mình trước khi nhấp một ngụm rượu. Đôi mắt hắn đang tập trung nhìn về thứ gì đó xa xa trên đấu trường, khi tôi thấy hắn mím môi lại. Có lẽ là do đã nhận thấy bản thân đang có vẻ mâu thuẫn, hắn ta mở lời, "Ta nghĩ đã có thể định ra được nhà vô địch rồi. Đương nhiên là ta đã nghe qua danh tiếng và kỹ năng của hắn ta, nhưng khi tận mắt chứng kiến, ta thấy rất ấn tượng đấy. Ý ta là người chồng của em."
"Thật không? Vì sao vậy?"
"Ta có nên nói rằng kiếm thuật của hắn rất mãnh liệt không? Hay dữ dội? Nó khá tàn khốc, nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát. Không dễ để cân bằng cả hai yếu tố ấy đâu."
Chắc chắn rồi. Làm gì có ai trên thế gian này không biết đến sự vĩ đại của Izek chứ?
Nghe Cesare chân thành khen chồng tôi thật nực cười. Hắn có thấy Izek là một người đáng ngưỡng mộ hay không? Hắn có muốn dành riêng ra vài buổi để học kiếm thuật không? Có phải là hắn thích anh không? Tại sao hai người không cùng tay trong tay và lao thẳng đến kết thúc có hậu đi nhỉ?
"Có vẻ như anh đang yêu rồi đấy."
"...Gì?"
"Trong khi cả hai chúng ta đều đang ở nơi này, em nghĩ anh mới là người nên trở thành Vương hậu của phương Bắc thay vì là em. Hoặc cả hai người nên tự quyết định xem mình nên trở thành ai sau này. Đã có tin đồn về việc Enzo có hứng thú với đàn ông rồi, vậy còn anh thì sao?"
Khi sự im lặng lại bao trùm lên cả hai chúng tôi, Cesare lại nhấm nháp ly rượu ấm nóng trong tay mình để tránh nghiến răng quá nhiều. Vẻ mặt tức tối của hắn ta thực sự là điều rất khác lạ.
"Ta không quan tâm tới gã sâu bọ đấy, nếu em tò mò vì điều ấy. Việc phải tiếp xúc với hắn ta chỉ khiến ta coi thường hắn hơn mà thôi."
"Tiếc thật, hai người có vẻ thân thiết với nhau lắm."
"...Ruby, tại sao em lại nói ra những điều này?"
Mặt dày thật... Hắn ta hỏi tôi vì hắn thực sự không biết sao? Hắn ta chưa bao giờ phải chịu đựng điều này sao? Ôi trời. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là bật cười. Điều này quá là khôi hài rồi. Khi tôi tự cười khúc khích một mình như một mụ đàn bà điên rồ, đám động đột nhiên gào lên một tiếng khi chiếc khiên chắn phía trước loé lên ánh sáng màu trắng.
Ôi, mắt mình! Mắt mình! Chúng sẽ mù mất thôi!
"Em ổn chứ?" Cesare hỏi tôi trong khi đang cố làm tan đi màn trắng ấy.
"Anh sẽ làm gì nếu bên cạnh anh không phải là em?"
"Em lạ thật..."
Tại sao hắn ta lại nổi điên lên vì một điều vặt vãnh? Tại sao hắn ta không chú tâm vào việc riêng của mình đi? Tại sao hắn ta lại không ngậm cái miệng mình lại?
Tôi đã rất bực bội với hắn ta và tôi chỉ muốn trút hết những gì tôi muốn nói, để cho hắn biết được tâm trạng hiện giờ của tôi, nhưng khi tôi quay sang nhìn hắn, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Cesare không tập trung vào những tuyển thủ dưới sàn đấu, hắn đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở ngay phía đối diện. Và vì vậy, tôi cũng quay đầu nhìn nó.
Tôi không biết chính xác loại quái vật đó là gì, cho dù đó là một yêu quái, một ngạ quỷ hay bất cứ thứ gì đó khác.
Qua làn khói dày đặc, tôi chỉ có thể nhìn thấy những đường nét bên ngoài của cơ thể biến dạng đó.
Thứ đó đang lơ lửng ngay trước mặt tôi với độ cao vài mét. Tôi tự hỏi con quái vật đó đã bị trúng thứ gì, liệu có phải là một nhát kiếm, hay là bị ném ra khỏi bệ đấu bởi một trong các tuyển thủ, nhưng thay vì lao về phía kẻ đang muốn tiêu diệt nó, con quái vật ấy lại bay lơ lửng trước ban công nơi tôi và Cesare đang ngồi.
Đôi mắt của nó nhìn thắng vào mắt tôi.
Quả cầu màu xanh phát ra thứ ánh sáng chói lọi khiến tôi nhớ đến những ngọn đuốc được thắp lên để giữ an toàn cho người dân phương Bắc khỏi những con quái vật. Màu xanh lục rực sáng có thể nhìn bằng mắt thường và trong suốt như những viên pha lê xuyên qua tấm chắn đã khiến tôi chôn chân tại chỗ, Tôi không thể rời mắt sang nơi khác. Ngọn lửa xanh ấy khiến tôi như muốn cháy rụi. Mình đang gặp rắc rối lớn, đúng không?
Tất cả xảy đến chỉ trong một cái chớp mắt.
Ngay sau khi sự hỗ loạn bùng lên, con quỷ xám xanh ấy di chuyển và lao về phía tôi, cái miệng quái dị của nó mở ra với hàm răng sắc như những mũi dao lam, và ngay sau đó, nó bị kéo xuống sàn đấu như thể bị tóm lấy bởi thứ gì đó.
Trong một thoáng nhìn, tôi thấy thấp thoáng một mái tóc bạch kim.
"Giết chúng! Giết chúng!"
"Giết hết lũ quái vật đi! Ngay bây giờ!"
"Làm sao mà những con quái vật đó dám đe doạ quý tộc chứ!"
Có vẻ như con quái vật đó đã thành công trong việc chọc giận đám đông và các Hồng y.
Sự phẫn nộ của khán giả trên khán đài và âm thanh của chiến trận đang diễn ra dưới sàn đấu cuối cùng hoà làm một với nhau cho đến khi những gì tôi có thể nghe chỉ là tiếng tai mình vang lên những tiếng ù ù.
___________
Chel: Ôi má ơi cái chap này dài khủng khiếp luôn :) quá nhiều từ cho một chap đấy :)))) gấp rưỡi bình thường luôn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro