Chương 100
Tiếng vọng xuyên qua bức tường gỗ của phòng chờ dành cho các tuyển thủ giống như những âm thanh của những con Gnomes đang rên rỉ.
Nhưng điều đó chẳng hề khiến anh bận tâm.
So với những tiếng hò hét năm phút một lần của đám cổ động viên quá khích ngoài kia, thì những âm thanh này cũng chỉ lấy tiếng lào xào mà thôi.
"Hah, ngài nghe thấy tiếng hét đó không? Tôi nghĩ còn to hơn cả ngày hôm qua đấy. Mọi người chắc phải thực sự phấn kích."
Izek chẳng hề quan tâm tới đám đông ngồi trên khác đài và hò hét như những con thú đó có phấn khích hay không.
Chỉ có duy nhất một bóng hồng khắc luôn in sâu trong tâm trí anh. Anh chỉ muốn mau mau kết thúc mọi việc rồi chạy tới ôm cô vào lòng.
"Andymion, đừng lải nhải nữa mà hãy lau cho sạch đi."
"Ngài có lo lắng không?"
Từ khi nào mà cậu trai này đã không còn răm rắp theo lời anh nữa rồi?
Suy nghĩ như vậy, Izek trượt chiếc khăn tay sạch sẽ được buộc chặt lại lên gần cán kiếm.
Trong lúc đó, Andymion không ngừng léo nhéo khi lau thanh kiếm đó.
"Tôi đảm bảo với ngài là ngài sẽ lại bước lên vị trí vô địch trong ngày hôm nay mà không vấp phải bất cứ trở ngại nào. Và ngay sau đó, khi tôi trở thành một Hiệp sĩ Tôn giáo, tôi nhất định sẽ tham gia giải đấu này và chiếm lấy vị trí đó."
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Dạ? Là hiệp sĩ thực tập theo sau ngài, tôi phải hỗ trợ ngài cho đến cùng chứ ạ... Tôi đã làm sai gì sao?"
"Tự nhiên, ta thấy cậu tồn tại trên thế gian này là một sai lầm rồi đấy."
"Ngài quá đáng thật đấy. Xin đừng coi thường tôi như thế chỉ vì ngài cảm thấy bực bội khi không được gặp vợ mình ạ."
Một phản ứng táo tợn đấy, nhưng Izek cảm thấy mình khổ sở hơn là tức giận.
Từ khi nào mà cậu ta ranh mãnh đến vậy?
"Cậu đang dậy thì à?"
"... Không ạ, tôi xin lỗi. Chỉ là tôi ghen tị thôi."
"Ghen tị gì?"
"Vì đó, sau khi ngài giành chiến thắng chung cuộc trong ngày hôm nay, Phu nhân sẽ vô cùng hạnh phúc và cười tươi rạng rỡ với ngài, đúng chứ? Nhưng tôi lo rằng liệu mình có thể tìm được ý trung nhân như vậy khi tôi giống ngài không nữa, Thật lòng thì tôi khá nhát khi nói chuyện cùng các tiểu thư..."
Adymion thở dài thườn thượt và nói với giọng điệu nghiêm túc.
Đương nhiên, Izek không có tâm tư để lắng nghe những lời tâm tình về tình yêu của cậu trai thực tập.
May thay, đúng lúc đó, tiếng gõ của vang lên.
"Ngài Izek, có người muốn gặp ngài."
Tin đó làm tai anh dựng lên ngay lập tức.
Đến thăm anh trước thềm trận đấu, không thể tin được cô ấy lại làm điều đáng yêu đến vậy...?
"Ồ, ra là cô ta."
Tệ hơn cả, khi Izek rời khỏi phòng chờ với tâm trạng phấn khởi dù không lộ ra mặt bởi hiệp sĩ thực tập của anh đang ở đó, anh không thể giấu nổi sự thất vọng khi vừa nhìn thấy bóng hình bên ngoài.
"Iz."
Cô ta ngồi đó, lo lắng cắn môi. Lý do khiến sự phấn khởi của anh đã bị giẫm bẹp dí chẳng kịp thoi thóp là vì hình bóng anh mong đợi không phải là người phụ nữ kiều diễm với mái tóc vàng óng ả.
"Iz, chờ chút...!"
Anh không nghĩ mình sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng Flaya vội túm lấy anh, xoay người đi thẳng về phía trước.
Khi cô ta thực sự đã níu lấy tay anh, Izek thậm chí còn khó chịu hơn nữa.
"Buông ra."
"Em biết ngài đang tức điên lên được. Nhưng em có điều rất quan trọng cần nói với ngài ngay bây giờ..."
"Ta không muốn nghe."
"Là về vợ ngài! Và Hồng y Valentino."
Như thể chỉ cần nhắc đến vợ anh thì chân anh sẽ tự động dừng lại, Izek đứng khựng lại và nhìn thẳng vào Flaya.
Flây thở dài và nuốt nước bọt.
"Ngài có thể không tin... Nhưng đây là sự thật vô cùng nghiêm trọng mà ngài cần phải biết. Ngài đã bị lừa dối trong suốt thời gian qua."
"Bỗng dưng cô chán sống à?"
"Iz, em..."
"Cô không muốn sống nữa?"
Con ngươi đỏ máu, lạnh buốt thấu xương của anh rung lên.
Nỗi sợ hãi trào dâng khắp cơ thể của Flaya. nhưng không vì thế mà cô ta lại lùi bước. Cô ta không thể lùi bước như vậy.
"Em đoán là ngài đang nghĩ rằng em đang thọc gậy bánh xe, nhưng em không phải là người duy nhất làm vậy đâu. Bằng hữu của ngài và cả em gái ngài cũng đã thấy rõ điều đó bằng chính mắt họ. Nếu ngài không tin em, ngài hoàn toàn có thể xác nhận với họ!"
Izek không phải là loại người hay tò mò như những gì tất cả mọi người thấy.
Ngoại trừ vấn đề đó có liên quan tới Rudbeckia.
Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Rudbeckia, họ sẽ tự tìm đến và giải quyết mọi việc. Không có gì cần phải xác nhận lại cả.
"Họ đã hôn nhau!"
Khi anh quay lưng rời đi, tiếng hét chói tai của Flaya xuyên thẳng vào tai anh.
Thật tuyệt vọng, anh nhất thời cho rằng mình đã nghe nhầm.
"Sao..."
"Hai người đó đã hôn nhau trong khu vườn mà ngài dành tặng ả ta. Đó không phải là nụ hôn mà ngài có thể làm với thành viên trong gia tộc của mình đâu." Nước mắt đọng trên đôi mắt tím của cô ta.
Trái lại, đôi mắt đỏ rực của anh đông cứng lại. Chúng đang hướng về phía cô ta, như thể đang thổi ra ngọn lửa băng lạnh lẽo, luồng khí buốt giá bủa vây cả hai người.
"Nói lại. Cô nói gì?"
Tiếng gầm gừ trong cổ họng cuối cùng cũng thoát ra ngoài, mang đến tìn hiệu cảnh báo nguy hiểm hơn là thúc giục.
Anh định lao đến vặn cổ cô ta ngay lập tức.
Thật không thể tin được. Đương nhiên, anh sẽ không tin điều đó.
Flaya đan chặt hai bàn tay đang run rẩy của mình như thể đang cầu nguyện.
"Em cũng chẳng dám tin. Cũng giống như Ellen... Nhưng tất cả những tin đồn đều là sự thật hết, Iz à."
"...."
"Ngài đã bị lừa rồi. Không chỉ mình ngài, mà tất cả chúng ta đều bị lừa... Ôi trời ơi. Em nên làm gì đây? Em nên làm gì với chuyện này bây giờ?..."
Sự im lặng xâm chiếm cả không gian.
Giữa khoảng lặng dài và lạnh lẽo tựa tấm băng mỏng, tiếng chuông đinh tai vang lên phá tan bầu không khí tràn đầy nặng nề.
"Còn năm phút! Các tuyển thủ, hãy tập hợp!"
Tiếng chạy hào hứng của các tuyển thủ ùa ra hành lang đã phá vỡ sự im lặng, khiến không gian trở nên vô cùng ồn ào.
Izek chuẩn bị quay lại để tham gia trận đấu, lại dừng bước.
"Đừng đi!"
"...Buông ra."
Flaya ôm lấy anh từ phía sau và bám chặt lấy cơ thể anh vẫn không hề nhúc nhích.
Cô ta lắc đầu và thầm thì với giọng nói nghẹn ngào.
"Bỏ cuộc đi, Iz à. Em xin ngài. Em rất lo sợ rằng ngài sẽ bị lừa dối. Em không thể biết được ả ta đã sử dụng loại ma thuật nào đối với ngài nữa..."
Đó là một lời cầu xin khẩn thiết khiến bất cứ trái tim giá băng nào cũng phải tan chảy.
Tuy vậy, Izek rũ bỏ vòng tay đang ôm lấy eo mình của Flaya và sải bước dài không hề do dự.
Flaya hét lên một tiếng cuối cùng khi nhìn thấy bóng lưng anh đang xa dần.
"Tỉnh dậy đi, Iz à! Ngay từ đầu, ả ta đã chơi đùa ngài rồi, ả ta sẽ không quan tâm đến việc ngài sống hay chết đâu!"
Izek không hề nhìn lại.
***
"Con thấy khó chịu sao?"
Sau khi trở về từ phòng vệ sinh, tôi đang dùng lòng bàn tay ấn vào phần đệm ghế cứng ngắc, thì không hiểu vì sao cha chồng tôi lại ra phía ghế ngồi ngoài ban công.
Ôi trời. Có điều gì đã xảy ra hay sao? Tôi nghĩ ông ấy đã gặp Cesare.
"Dĩ nhiên là không ạ. Người cũng xem cùng chúng con chứ ạ?"
"Vinh dự của ta, nhưng ta chắc rằng con trai ta sẽ lại nhai đi nhai lại điều đó về sau đấy."
"Con hiểu."
Đúng như tôi đoán, họ đều giống nhau cả. Chà, họ đã âm mưu cùng với nhau. Hy vọng là mấy người sẽ hạnh phúc.
Tôi ngồi xuống, nhặt một viên chocolate nhỏ trên khay đặt cạnh tay vịn ghế, nhét vào miệng.
Chẳng có vị gì cả. Ước gì điều này xảy đến sớm hơn với tôi.
"Thiếu Phu nhân? Con có thoải mái trên ghế của mình không?"
"Có ạ."
Cha không cần phải bắt chuyện với con đâu, vậy nên cả hai người cứ trò chuyện thoải mái với nhau đi.
Tôi đẩy khay chocolate ra và lấy một viên kẹo đầy màu sắc.
Vị của viên kẹo này sẽ như nào nhỉ?
"... Ta có nghe một tin khẩn gửi đến từ Romagna vào sáng nay. Liệu có phải là tin xấu không...?"
"Cảm ơn vì ngài đã quan tâm, nhưng chuyện đó không quá đặc biệt để phải giải quyết nhanh chóng đâu. Đứa em trai non nớt của ta đã gây ra một rắc rối khác."
"Ồ, ta nghĩ rằng ngài ấy sẽ tiếp tục củng cố thêm danh tiếng của ngài phương Nam thôi."
"Danh tiếng của ta như vậy là đủ rồi nên thằng bé chẳng cần phải làm điều thừa thãi đấy. Xem nào, lần này, nó đã gây gổ với một người suýt trở thành em rể ta đấy."
"Ý ngài là Công tước Seth? Chắc ngài ấy sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đây."
"Đúng, như Công tước biết đấy, thằng bé là một đứa trở hung dữ. Ta phải hoà giải giữa hai bên càng sớm càng tốt, nhưng cha ta dường như đã nắm lấy gáy của em trai ta khi cả hai đang cự cãi."
"Đức Giáo hoàng dường như cũng đang nỗ lực ngăn cản cả hai người. Nhưng nếu ngài bảo ban cả hai người đó thật tốt, không phải mọi chuyện sẽ suôn sẽ hơn sao?"
"Đúng vậy, ta đã có mặt ở đó, nhưng em trai ta là loại người vạ miệng một cách tục tĩu và chẳng thể kiểm soát mấy lời thô thiển. Nói thật thì ta cũng bó tay với thằng bé."
"Hừm, sao ngài không thử nghe lời khuyên của cô em gái đáng yêu và thông thái của mình? Con nghĩ sao, Thiếu Phu nhân?"
"Ồ, đúng vậy rồi, Ruby. Em có đề xuất nào cho ta không?..."
Không hề, tự nghĩ mình đi, sao lại phải vắt sang đây?
Dù cảm thấy thật bực bội, nhưng tôi vẫn phải mở miệng đáp lời.
"Cũng chẳng phải vấn đề gì đáng lo ngại đâu ạ. Nếu như tên Công tước đó quá bảo thủ, anh hãy hạ bệ hắn ta."
"...Sao?"
"Hoặc anh cũng có thể khai trừ*. Nếu muốn giải quyết một cách bí mật, hãy dùng thân cận của mình đánh cho hắn một trận nhừ tử, hoặc là đặt một con ngựa đã chết lên giường hắn để đe doạ, hoặc nếu chưa đủ thì hãy ám sát hắn. Về phần anh Enzo, nếu anh cắt viện trợ của anh ấy trong vài ngày và giam anh ấy lại trong phòng sám hối, anh ấy sẽ nhanh chóng ngoan ngoãn và quỳ xuống hôn chân Cha ngay lập tức."
*khai trừ (excommunicate): là thuật ngữ trong tôn giáo, ý chỉ một đối tượng bị chính thức loại trừ ra khỏi những hoạt động tôn giáo trong Giáo hội Thiên Chúa và không được hưởng quyền lợi của một tín đồ của đạo Thiên Chúa (đơn giản hơn là tước bỏ tôn giáo của cá nhân đấy).
Trong một khắc, chẳng ai nói với ai câu nào nữa.
Trong khi tôi gỡ viên kẹo ra khỏi giấy bọc màu vàng và đưa vào miệng, hai quý tộc điển trai chỉ há hốc miệng và nhìn tôi chằm chằm như những chú chim non.
"... Khụ khụ, thưa Đức Hồng y, ngài có thể..."
"À, vâng. Thực ra ta và em ấy đã cự cãi với nhau..."
"Ồ, đúng vậy nhỉ, như ta đã đoán. Lão già này còn không biết được cảm xúc của con dâu mình nữa..."
"Không phải vậy, ta mới là người có lỗi."
Tôi không biết hai người đó đã thì thầm với nhau về điều gì.
Cha chồng tôi quay sang nhìn tôi đày lúng túng, rồi ông thốt ra những lời khó hiểu xen lẫn với vài cái hắng giọng, sau đó quay lưng rời đi.
Mọi chuyện lại yên bình trở lại trong khoảng thời gian tiếp theo. Thật khó để nói là yêu tĩnh như mọi người thường nghĩ, bởi xung quanh quá ồn ào.
Cho tới khi Cesare đánh mắt sang tôi và húng hắng vào tiếng ho, lại cất lời, có lẽ là vì cũng giống như Cha chồng tôi hoặc đại loại như vậy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro