Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Nếu là Rudrick nhút nhát gấp đôi những người khác thì sẽ phản ứng như thế nào với biệt danh của tôi. Tại sao phải nói điều đó để làm gì khi cậu ấy thậm chí còn không thể gọi nổi biệt danh của tôi?

'Đây là lời nói dối xuất phát từ thiện chí.'

Trong khi tự lý giải, tôi liếc Rudrick. Thật buồn khi thấy cậu ấy ngậm chặt miệng và ủ rũ nhìn xuống.

Một khoảng im lặng khó xử đang xảy ra, rồi Rudrick nhẹ nhàng nói.

"Cậu đã nói với tớ rằng tớ có quyền được biết hết mọi thứ."

Này, tớ đã nói vậy khi nào...!

Tôi muốn bác bỏ nó ngay, nhưng nếu nói điều này, tôi sẽ toát mồ hôi lạnh vì Chiến tranh lạnh thứ hai thực sự sắp xảy ra giữa Rudrick và tôi.

Cậu sẽ khó chịu. Cậu chắc chắn sẽ khó chịu. Làm thế nào tớ có thể làm dịu điều này? Tôi vắt óc suy nghĩ.

Ngạc nhiên thay, cuộc tấn công lại ở một nơi khác.

"Tại sao con lại nói dối?"

Tôi hét lên bên trong.

'Mẹ...!'

Bây giờ đứng phía sau tôi là người mẹ quý hóa đã đùa giỡn với biệt danh của con gái mình.

"Đợi một chút..."

"Dahlia, việc nói dối là xấu."

"Tớ cần nói chuyện với cậu..."

"Ồ, không phải chỉ người nhà mới gọi biệt danh đó sao? Chúng ta không thể gọi nhau như vậy được. Rudrick, cậu hiểu mà."

Tôi muốn hét lên, 'Mày thì hiểu cái gì chứ!' nhưng tiếng lầm bầm ảm đạm lại nhanh hơn.

"...nếu cậu không muốn nói thì cứ nói cậu không muốn."

Người tôi run lên và tôi lặng lẽ liếc nhìn Rudrick.

Thật khó để nhìn thấy khuôn mặt của ấy vì cậu đang cúi đầu, nhưng rõ ràng là cậu ấy có một biểu cảm của sự thất vọng, buồn bã và chán nản.

'Hỏng rồi!'

Tôi muốn bứt tóc ra. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần làm là khắc phục tình hình.

Để tôi suy nghĩ nào, những gì mà tôi có thể làm ở đây?

1. Hãy thành thật và thân thiết với nhau.

2. Tiếp tục mâu thuẫn rồi rời xa nhau.

Cuối cùng, chỉ có một câu trả lời.

"Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý nói dối."

Rudrick nhìn lên. Khuôn mặt đúng như những gì tôi nghĩ.

"Tớ chỉ nghĩ sẽ hơi xấu hổ nếu cậu gọi tớ bằng biệt danh."

"Tớ cũng xấu hổ."

"Nhưng nó cũng hơi tức cười..."

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Cậu sẽ không thể thốt ra được câu nếu cậu nghe thấy biệt danh này.

"KHÔNG."

Rudrick trả lời chắc nịch.

"Tớ muốn biết!"

Không hiểu sao tôi lại thấy mơ hồ trước giọng điệu của niềm tin đó.

Khi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên, cậu ấy còn không thể giới thiệu nổi bản thân mình, nhưng đã quá lâu kể từ khi chúng tôi gặp nhau nên cậu ấy đã trở nên mạnh dạn hơn.

Tôi cảm thấy tự hào vì đứa con mà tôi đang chăm sóc đã lớn, đồng thời tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì không còn cách nào khác ngoài việc thú nhận biệt danh của mình.

Tôi ngập ngừng hỏi, tay vuốt tóc.

"Thật sao... cậu định gọi thế với tớ à?"

Chỉ sau đó, khuôn mặt của Rudrick mới rạng rỡ.

"Tớ hứa."

Với khuôn mặt rạng rỡ đó, tôi suy nghĩ trong ba giây. Rồi cay đắng nói.

"Darling."

Cậu ấy ngừng thở.

"...Hả?"

Tôi biết mà. Nhìn thấy Rudrick rơi vào trầm tư như vậy, khiến tôi càng cảm thấy xa cách.

Tôi nói chuyện bình thường hơn trước.

"Biệt danh của tớ là 'Darling'."

"..."

"Cậu đã hứa mà?"

"..."

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Ngậm miệng và mắt nhìn xuống, mặt Rudrick đỏ bừng. Vẻ ngoài muốn khoe khoang rằng cậu ấy sẵn sàng nghe biệt danh của tôi - thứ mà tôi luôn muốn chạy trốn ngay lập tức để tránh gặp rắc rối.

Chỉ nghe qua thôi cũng đã thấy lạ rồi...

Tôi cứ nghĩ rằng nếu ai đó gọi tôi bằng biệt danh ngu ngốc đó, tôi sẽ chết vì xấu hổ ngay tại chỗ mất.

Nhưng cái gì đang diễn ra thế này?

Người tôi lại thấy nhột nhột và khóe miệng sắp nhếch lên... Điều này thực sự...

"Thật buồn cười!"

Tôi cố nén tiếng cười sắp sửa bật ra.

Lúc đó tôi mới hiểu lí do mẹ lại đặt cho tôi cái biệt danh ngớ ngẩn như vậy.

Tại sao bà ấy cứ đặt biệt danh như vậy trước mặt cha tôi và tại sao bà ấy luôn vui tính đến mức khiến ông ấy xấu hổ thay.

Mẹ tôi thật khôn ngoan.

Sở dĩ bà ấy đặt cho tôi cái biệt danh ấy không phải là làm cho ai khó xử, mà để đi tìm thú vui mới.

Tôi không còn xấu hổ với biệt danh của mình nữa. Tôi quyết định đầu hàng với bản năng của mình.

Tôi hơi cúi đầu xuống và nhìn Rudrick.

"Cậu không gọi nó à....?"

Cậu ấy nhướn mày, mặt hơi buồn.

"Tớ nghĩ có hơi khó đối với cậu... Nhưng cậu có thể nói ra mà..."

Đồng tử Rudrick đảo lộn.

"Ôi trời, tớ không thể....."

"Không được sao?"

Tôi vỗ tay và hét lên.

"À! Tớ đoán là do cậu chưa quen thôi. Không sao đâu, nói chuyện nhiều rồi sẽ quen mà."

"..."

"Lần đầu thì không khó lắm mà. Hử? Hãy thử nói nào."

Trong khi trao đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng, tôi cứ như giữ chặt Rudrick để cậu ấy không chạy trốn, tôi im lặng nhìn cậu và nói rõ ràng, giống như đang tẩy não.

"Darling."

"Da-da...da..."

Cậu ấy từ từ mở miệng và nói ra biệt danh của tôi.

"Không được rồi."

"Dạ?"

"Có vẻ như Dahlia đã hơi nhầm lẫn một chút. Không khó để có thể gọi cái tên đó mà."

"Sao ạ?"

"Ta đặt cho con bé biệt danh đó để giúp nó trở thành một người đáng yêu, Dahlia sẽ buồn nếu con nói vậy đó. Con nên gọi con bé với nhiều tình cảm hơn."

Mẹ tôi, vẫn đang theo dõi chúng tôi từ phía sau, cúi người xuống và tận tình giải thích nguồn gốc biệt danh của tôi.

Và rồi bà ấy giao tiếp bằng mắt với Rudrick và mỉm cười... Biết được ý nghĩa của điệu cười đó, tôi nổi da gà.

Mẹ tôi trìu mến nhìn Rudrick.

"Nào, nhìn ta nhé."

Và bà từ từ mở miệng.

"Darling ♡."

Rudrick ngất ngay tại chỗ.

* * *

Nghĩ lại thì, kiếp trước của tôi không hẳn là kiểu 'bạn tốt' như vậy.

Nói thật, tôi là một đứa bạn rắc rối. Hầu hết bạn bè của tôi, đều là những người thân thiết hơn sau thời gian đi nhà trẻ đều định nghĩa tôi theo cách này.

'Chơi với cậu ta không tệ, nhưng đó là một con bạn mà tôi thực sự rất muốn đấm.'

Nói một cách dễ hiểu, tính tôi hay vui đùa theo cả hai cách tốt và xấu.

Nếu hỏi điều này là tốt hay xấu, tôi không có gì để nói cả. Phản ứng của bạn bè trước những trò đùa của tôi cũng rất gay gắt. Người thì đùa lại với tôi, người thì ghét cay ghét đắng.

Nhưng lạ thay, vẫn có những người bạn muốn đùa giỡn cùng tôi. Một tâm hồn trong sáng đáp ứng mọi trò đùa và bộc lộ mọi suy nghĩ trên khuôn mặt.

Đó là kiểu người của Rudrick.

'Đã bảo là cậu ấy rất dễ thương mà.'

Để bào chữa thêm một chút, tôi sẽ không bao giờ bộc lộ ham muốn xấu xa của mình với Rudrick.

Tôi đã quyết định trở thành một 'người bạn tốt thực sự' chưa được bao lâu, nhưng nếu tôi bộc lộ bản chất của mình và liều lĩnh bắt nạt cậu ấy, tôi có thể trở thành kẻ thù hơn là bạn bè.

Hơn hết, nếu tôi hành hạ một đứa trẻ nhỏ bé và mỏng manh như vậy thì chả vui vẻ gì cả mà tôi chỉ cảm thấy hối hận thôi.

Nhưng có lẽ tôi đã hiểu ra.

Khi Rudrick phản ứng với từng lời tôi nói, khi tôi chạm vào cậu ấy một chút, cậu ấy đột nhiên đỏ bừng và không thể nói thêm điều gì.

Ngay cả khi cậu ấy tức giận, cậu vẫn sắp bật khóc, với những giọt nước mắt trào ra trong đôi mắt to của cậu ấy.

Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, tôi cứ nghe thấy tiếng kêu từ sâu thẳm trái tim mình, 'Chỉ một chút, một chút thôi mà!' nhưng tôi cố lờ nó đi.

Một khi tôi trải qua, tôi sẽ không kiểm soát được tâm trí.

Nhưng cuối cùng, tôi đã làm...

Dù không cố ý nhưng tôi đã nếm trái cấm.

'Mình không thể quay lại được nữa rồi.'

Và chỉ cho đến khi tôi nhận ra rằng càng chơi với Rudrick, tôi càng phát hiện ra nhiều điều còn thiếu sót.

Tôi không cảm thấy trống rỗng chỉ vì không được gọi Rudrick bằng biệt danh mà là vì tôi đang giả vờ quá tốt bụng và kìm nén bản chất xấu xa của mình.

Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ thành thật với nhau sao?

Nếu tôi chỉ thể hiện khía cạnh tử tế của mình, liệu Rudrick có trở nên lo lắng hơn không?

'Đúng vậy, phải trung thực thôi!'

Tất cả là vì Rudrick và tôi-, sau khi tôi vừa suy nghĩ lại về bản thân, tôi quyết định tiết lộ về mình từng chút một. Như chút lương tâm cuối cùng của tôi, tôi tự hỏi liệu tôi có nên cho Rudrick thời gian để làm quen với nó không.

Và giải pháp ấy dường như đang diễn ra khá đúng theo kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro