Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Buồn cười thật, người nào đó vài ngày trước còn nói rằng, 'Có vẻ khó khăn' với biểu cảm xấu hổ đã đi đâu rồi.

Cuối cùng, chỉ có tôi là đứa còn giữ câu "Tớ chỉ viết một dòng trong nhật ký, xin hãy hiểu cho tớ".

"Có phải mình là người duy nhất đùa giỡn với việc này?"

Khi tôi cúi đầu ủ rũ, Rudrick nghiêm nghị dần thả lỏng mặt và nhìn tôi cẩn thận.

Rõ ràng là tôi cảm thấy xấu hổ vì vẻ ngoài khác thường của mình.

Khi tôi đang thở dài, Rudrick, đang bồn chồn, cố gắng nghĩ ra điều gì đó và nói với giọng vui vẻ để làm bầu không khí bớt ảm đạm hơn.

"Không sao đâu...! Có lẽ đó là vì cậu đã có một tuần rất bận rộn. Nhưng có lúc cậu cũng viết rất dài mà, giống như lúc này..."

Rồi tôi cầm cuốn nhật ký của mình lên và nhanh chóng lật qua các trang... Tại sao tôi càng lật các trang, đồng tử của Rudrick càng rung lên.

Đoạn văn 'dài nhất' mà tôi có thể tìm thấy được chính là đoạn này.

[Hôm nay, tôi tìm thấy một tiệm bánh ngon ở khu vực trung tâm thành phố. Hương vị bơ thực sự rất ngon. Tôi muốn lại được đến đo. Tôi muốn giới thiệu tiệm bánh đó với Rudrick!]

"..."

"..."

Giữa chúng tôi xảy ra một khoảng lặng.

Rudrick và tôi liếc nhìn nhau và nói nhẹ nhàng.

"Nên dừng lại thôi..."

"Ừm."

* * *

Trong thời gian này, Rudrick và tôi khá hợp nhau.

Rốt cuộc, không phải trẻ em lớn lên trong chiến tranh sao?

Tôi quá gắn bó với Rudrick đến nỗi tôi thường cho rằng mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi tự hỏi liệu mẹ tôi có nói đùa rằng, 'Hai đứa sẽ gặp rắc rối nếu chia tay nhau phải không?

Tôi mới gặp Rudrick chưa đầy một năm, và trước khi biết điều đó, chúng tôi đã thực sự thân thiết đến mức trở thành "bạn thân".

Thậm chí, đôi khi, cậu ấy cảm thấy tôi giống như một gia đình hơn là một đứa bạn. Đã có nhiều hôm tôi tự hỏi liệu mình có cảm thấy như vậy nếu có em trai không.

"Mình đã thành công trong việc trở thành một gia đình."

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy bức bối như vậy.

Rõ ràng là thời điểm hiện tại đã quá hoàn hảo.

Tôi trở thành bạn với Rudrick như dự định ban đầu—mặc dù thân thiết hơn tôi nghĩ—và cậu ấy hoàn toàn coi tôi như một người bạn.

Vì trước đây chúng tôi đã hứa sẽ trung thực với nhau nên chúng tôi không còn gì để giấu giếm nữa. Có những lúc chúng tôi bất đồng quan điểm, nhưng khi nó xảy ra, chúng tôi đã thỏa hiệp từng chút một bằng cách nhượng bộ hoặc nói chuyện với nhau.

Tôi vẫn không thể tin rằng cuộc sống của mình hóa ra lại tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng cái này là gì? Cảm giác trống rỗng này ở đâu đó?

'Mình đang quên cái gì sao?'

Và chẳng bao lâu sau tôi đã tìm ra câu trả lời.

"Rudrick."

Đó là khi Phu nhân công tước gọi Rudrick.

Ngày hôm đó, ngay sau khi kết thúc phần 'Ca ngợi trong gương', 'Praise Ping-pong' và 'Nhật ký trao đổi', chúng tôi vẫn có thời gian để chơi rút gỗ.

Nhất là hôm cha tôi về sớm nên thời gian ba người nói chuyện một lúc cũng đã muộn.

Lúc đầu, tôi chỉ gợi ý chơi rút gỗ để giết thời gian.

Giữa chừng, tôi đã cá cược rằng 'người phá hủy nó sẽ được ban cho một điều ước', vì vậy tôi trở nên khá là 'nghiêm túc'.

Đã có sẵn nguyện vọng ở trong đầu, tôi nhìn vào khối gỗ và cẩn thận di chuyển bàn tay của mình.

Vì một số lý do, thời gian trôi đi, tôi rơi vào thế bất lợi và rất có khả năng thua cuộc.

Không hiểu tại sao, Rudrick cân hết học giỏi, kiếm thuật và thậm chí cả rút gỗ.

Bất chấp số lượng khối bị mất tăng lên và cường độ rung chuyển của khối gỗ, Rudrick không có bất kỳ sự lo lắng nào.

Không, cậu ấy thậm chí còn thoải mái hơn là đằng khác.

Không giống như tôi, đứa bị toát mồ hôi và có vẻ mặt cứng rắn, khối gỗ đó dường như không bị sụp đổ dù cậu ấy nhẹ nhàng kéo các khối đá ra.

'Mình sẽ thua...!'

Khi tôi gần như không thể rút được một khối, tôi lo lắng nhìn Rudrick lấy khối đó.

Giọng nói của Phu nhân công tước từ xa vọng lại.

Lúc đầu tôi nghĩ là mình nghe nhầm và không quan tâm, nhưng không hiểu sao khi tiếng bước chân ngày càng lớn và giọng nói lại vang lên, tôi nhận ra rằng Phu nhân công tước thực sự đang tìm chúng tôi.

Và khi Phu nhân công tước gọi Rudrick một lần nữa, tôi nhìn Rudrick tròn mắt.

"Rút!"

"Rud?"

Vai của Rudrick run lên trước những lời mà cậu vô tình lẩm bẩm. Và cùng lúc đó, Rudrick trượt tay.

Lộp bộp-

"Tuyệt!"

Tháp gỗ sụp đổ trong tích tắc. Tôi vỡ òa khi nghĩ đến chiến thắng của mình, nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo lại và liếc nhìn Rudrick.

Tôi hỏi Rudrick đang buồn bã, nhanh chóng hỏi.

"'Rud' là gì vậy?"

Bàn tay đang sắp xếp các khối của Rudrick chợt dừng lại.

Thực ra, tôi không hỏi để biết lý do, mà chỉ để xác nhận thôi. Và thấy Rudrick nao núng thế kia, tôi bị thuyết phục và hỏi lại.

"Cậu có biệt danh sao?"

Chỉ sau đó tôi mới nhận ra bản chất của cảm giác trống rỗng này.

Tại sao tôi lại không nghĩ ra nó ngay sau khi tôi trở nên thân thiết với Rudrick, và tại sao tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì?

'Đó là bởi vì mình không biết biệt danh của cậu ấy!'

Đúng rồi, là biệt danh!

Biệt danh là thứ mà mọi người thường dùng để gọi bạn thân.

Nhưng không ngờ chúng tôi đã thân thiết đến mức này mà vẫn chưa gọi nhau bằng biệt danh.

'Ôi trời! Có vẻ là một vấn đề lớn đây.'

Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tên của Rudrick rất ngắn, nên tôi không thể mường tượng được cậu ấy sẽ có một biệt danh.

Nhưng một khi đã thân thiết thế này, không phải tôi nên được biết về nó sao? Chẳng phải chúng tôi đã có thể gọi nhau bằng biệt danh rồi sao?

Cho dù tôi có băn khoăn về nó bao nhiêu đi chăng nữa, tốt nhất là nên hỏi cậu ấy.

Vì vậy, tôi hỏi Rudrick, không thể giấu vẻ bực bội trên mặt.

"Tại sao cậu không nói với tớ?"

"C-cái gì cơ?"

"Biệt danh của cậu."

"À..."

Rudrick gãi gáy xấu hổ.

"Tớ không quen gọi nó cho lắm..."

"Và?"

"Mẹ tớ cũng không thường gọi tớ như vậy. Bà ấy chỉ thỉnh thoảng gọi khi bà ấy thích thôi, vì vậy mà tớ cũng quên mất..."

Nghĩ lại thì, có vẻ như Phu nhân công tước hiếm khi gọi Rudrick bằng 'Rud'.

Chà, tôi cũng suýt quên mặc dù tôi đã nghe nó.

Tôi nghĩ không có gì mà tôi không hiểu về Rudrick hết. Tôi thư giãn và nói,

"Vậy tớ có thể gọi cậu như vậy có được không?"

"Hử?"

'Giả vờ như mình không biết.'

Tôi nói với một nụ cười hoan hỉ.

"Biệt danh của cậu ấy."

Rudrick trông khá bối rối. Cậu ấy không nghĩ rằng tôi muốn gọi cậu ấy bằng biệt danh của cậu ấy nên cậu ấy tiếp tục loay hoay với các khối gỗ.

Đôi mắt cậu đảo khắp không trung.

"Được rồi..."

"Rud, phải không?"

"...cậu đã gọi rồi mà."

"Cậu sẽ cho phép tớ chứ?"

Rudrick thở dài thườn thượt.

"Cái đó..."

Với Rudrick, một người chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi, chắc chắn lần này sẽ gật đầu mà không nói gì.

Khi tôi cười mỉm để tỏ lòng biết ơn, Rudrick đảo mắt đi.

Cậu lắc đầu với vẻ do dự lạ lùng.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu cũng vậy..."

Rudrick im lặng hồi lâu, suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, nắm chặt tay lại, cậu ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

"Cậu cũng có biệt danh đúng không?"

"Đúng vậy."

Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. Rudrick bừng sáng trong giây lát.

"Vậy tớ có thể gọi cậu bằng biệt danh được không?"

Tôi bắt đầu lo lắng tột độ, nhưng tôi lại cười chán nản.

Đó chả phải là một vấn đề lớn gì.

Không có gì sai với nó nên tôi sẵn sàng cho phép cậu ấy-.

"Tớ không bận tâm đâu. Tùy cậu đấy. Biệt danh của tớ là..."

Rồi tôi vội thay lời.

"KHÔNG!"

"Hửm?"

"Không-không, tớ không có, Tóm lại là, tớ không có biệt danh."

Ngay lập tức, cái biệt danh ngớ ngẩn đó hiện ra trong đầu tôi như một tia chớp.

[Darling]

Chính tôi đã cố quên rồi mà.

Khi tôi còn rất nhỏ, cha mẹ tôi đã lấy nó làm trò đùa cho tôi, chính vì vậy nên họ đã gọi tôi bằng cái biệt danh đó một vài lần.

Ngay cả bây giờ, mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng sử dụng nó để chơi khăm cha tôi, nhưng bây giờ cha tôi đã chịu đựng được, vậy nên biệt danh đó không còn phù hợp nữa.

Tôi hoàn toàn quên mất biệt danh của mình, 'Mình sẽ mang nó xuống mồ cho đến hết đời'.

'Không đời nào!'

Trước đây, tôi ghét những biệt danh ngu ngốc của mình đến nỗi bản thân tôi đã cố gắng tự đặt một cái nào đó phù hợp hơn.

Tôi nghĩ cái tên 'Dahlia' không thể tạo ra một biệt danh được, vì thế tôi đã từ bỏ nó và sống một cuộc sống bình yên của mình.

Nhưng nếu Rudrick gọi tôi bằng biệt danh đáng xấu hổ kia thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy gọi tôi là 'Darling' với cái miệng hồng nhỏ nhắn đó?

'Tuyệt đối không được!'

Tôi gần như run sợ, nhưng tốt nhất là tránh xấu hổ. Vì tôi chưa làm chủ được cái tính vô duyên như mẹ tôi.

Cuối cùng tôi chọn cách im lặng. Nhưng tôi càng làm vậy, mặt của Rudrick càng trở nên tối sầm hơn.

Cậu ấy dường như nghĩ rằng tôi đang nói dối với một giọng điệu khó xử.

Tuy đúng là tôi đã nói dối nhưng đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi để không phải xấu hổ khi biết được sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro