Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117. Mỗi một hành động (1)

______________

Beta: Augens
______________

"... Tôi hiểu sự vội vàng của anh, nhưng tốt nhất là anh cần bình tĩnh lại trước. Anh không biết đây là thời điểm xấu để làm điều gì đó à?"

"Vậy nên tôi mới nghĩ ra nó. Nếu không làm thế, dân chúng sẽ trở nên kích động hơn thay vì chúng ta sẽ nhận sự ủng hộ từ họ."

"Hiện tại, chỉ mức độ rung chuyển nhỏ đó thôi cũng sẽ gây ra một mối đe dọa lớn với Đế Quốc. Cuộc chiến chống lại Quỷ Giới đang đến gần, và anh cũng biết rằng việc lay chuyển tình cảm của công chúng trong khoảng thời gian này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta cả, đúng chứ?"

"... Ban lãnh đạo đang đốc thúc phải hành động ngay mỗi ngày. Nếu không thể làm gì được, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Và Công tước, ngài đang nói về mức độ nào? Ngài muốn tôi ở yên một chỗ và không làm bất cứ điều gì sao?"

"Đúng."

"... Gì?"

"Tốt nhất là không nên hành động vào lúc này. Sẽ tốt hơn nếu anh dừng tất cả các hoạt động đang làm cho đến bây giờ lại và nghỉ ngơi đi. Trong cuộc chiến chống lại Quỷ Giới, sức mạnh của Đế Quốc là quan trọng nhất. Và sự chia rẽ nội bộ là một liều thuốc độc." 

Công tước nói. Với giọng điệu và ngôn từ tạo cảm giác thoái mái, gần gũi.

"Anh nên làm nguội cái đầu của mình trước. Anh có biết hiện tại bản thân đang vô cùng thiếu kiên nhẫn không?"

"..."

"Câu trả lời là gì?"

Hắn cũng đang đối phó với Cruel như thế này, vậy nên trong lời nói của hắn không giấu nổi ý tự cao tự đại.

Hắn liếc nhìn người đàn ông trước mặt xem gã có nhận ra điều gì không. Nhưng may mắn thay, Daniel đã im lặng như thể không quan tâm mà chỉ chậm rãi gật đầu và không bộc lộ biểu cảm đặc biệt gì thêm.

"Được rồi."

_… Tạ ơn chúa, có vẻ tôi đã quá áp lực rồi.

Nhưng sức khỏe của mẹ anh càng ngày xấu đi, khiến cho tinh thần của người đứng đầu Quân Cách Mạng cũng bị ảnh hưởng. Daniel không biết tảng đá trong lòng anh sẽ tồn tại và đè nặng lòng anh đến khi nào.

Công tước nhìn bóng lưng Daniel vừa nói lời xin lỗi rồi rời đi nhanh chóng, hắn chỉ khép mắt lại và thở dài trong im lặng.

***

Nó không phải áp lực. Nó là sự ép buộc.

Khi đóng cửa và quay trở lại căn cứ quân sự Cách Mạng, Daniel bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Và ánh mắt anh trở nên vô định, như thể đã mất đi mọi cảm xúc từ lâu.

Dù anh có điên đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không đến mức không thể thấy tức giận sau khi nghe ‘những lời’ đó. Ngài đã mất cảnh giác rồi, Công tước.

_Nhờ có hắn mà mình đã tỉnh táo lại, vì vậy mình nên biết ơn...

Đúng là anh đã lo lắng đến mức tầm nhìn như bị phủ một lớp sương mù. Đầu anh như tê cứng lại và anh gần như lao thẳng tới mục tiêu của mình một cách nguy hiểm và chóng vánh. Nếu không có Công tước, rõ ràng mọi kiên nhẫn của anh đều sẽ thành công cóc.

Nhưng câu nói đó.

[Tốt nhất là không nên hành động vào lúc này. Sẽ tốt hơn nếu anh dừng tất cả các hoạt động đang làm cho đến bây giờ lại và nghỉ ngơi đi.]

Và.

[Câu trả lời là gì?]

Nhờ vậy, đầu óc Daniel đã bớt nóng và anh có thể hiểu được tình hình ở một mức độ nào đó.

Công tước không muốn Đế Quốc sụp đổ. Không phải bây giờ, trước đây cũng vậy, và nó sẽ lại như thế trong tương lai.

Có vẻ cảm giác khó chịu mà anh từng cảm nhận trước đây đang dần lộ rõ ra.

_Hẳn là vậy rồi. Ai mà sẽ tự nguyện từ bỏ địa vị cao như 'Công tước' chứ?

Lý do liên lạc với Quân đội Cách Mạng có lẽ là để trấn áp họ.

_Đây cũng là lý do tại sao cần phải cẩn thận khi bắt tay với những kẻ nắm quyền lực.

Điều đó có lợi trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nó không mang lại lợi ích lâu dài. Anh cần phải sớm buông bỏ.

Nhưng bằng cách nào? Hiện giờ anh đã có quá nhiều thứ phải mất chỉ để thoát khỏi bàn tay của Công tước. Nhưng bản thân Công tước sẽ không bị tổn thất gì, và chỉ có Quân Cách Mạng bị tổn thất nặng nề. Vì thế nó sẽ rất khó khăn.

"... Daniel?"

"Ồ, Paul."

"Anh đang làm gì vậy...?"

"Ta nên tránh hợp tác với những kẻ nắm quyền lực cao càng xa càng tốt. Nếu không, sẽ sập bẫy mà chẳng hay biết gì."

"... Anh say à?"

Daniel im lặng xoa đầu Paul.

Paul - người đang lặng lẽ ngước nhìn anh, mở miệng sau khi xác nhận rằng không có ai ở xung quanh.

"... Tôi đã nhìn thấy Deon Hart."

"... Làm sao cậu nhận ra cậu ta? Cậu không mặc áo choàng à?"

"Không, tôi không mặc nó. Với lại, tôi nhận ra là vì trang phục của anh ta lúc ấy chói mắt lắm."

"..."

"À, dù vậy tôi vẫn đeo khăn che mắt. Nhưng chẳng cần nhắc tới trang phục, tóc và da anh ta vốn rất lạ rồi sao? Không khó để nhận ra đâu."

Ông bác sĩ này...

Daniel bảo ông ấy đừng quên đưa thằng bé khăn che mắt và ông ấy đã làm đúng như vậy. Nhưng anh đã quên không nhắc phải mặc cả áo choàng sao?

Daniel nghe nói ông ấy càng ngày càng hay quên, nhưng không ngờ tới ông sẽ chứng minh như thế này.

"Bác sĩ đã lén đưa tôi ra ngoài, rồi anh lại đưa tôi đến đây? Tại sao anh không giết tôi? À không, tại sao anh lại thả tôi đi?"

Nghĩ lại thì, Paul dường như có ác cảm với Deon Hart.

Đôi mắt giận dữ ngước lên nhìn Daniel. Daniel lặng lẽ nhìn vào mắt cậu và trả lời trong khi nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc.

"Tôi cảm thấy mình sẽ chết ngay cả khi chẳng làm gì."

"Tôi không hiểu."

"Ta không thể lấy được chút thông tin nào hoặc ít nhất là có thể sử dụng phương án bắt giữ con tin ư?"

Dừng lại. Tay Daniel dừng lại. Bàn tay đang đặt trên đầu Paul chậm rãi trượt xuống.

Một tiếng cười yếu ớt tựa làn khói lơ lửng trong không gian hệt những mảnh vụn vỡ.

"... Cậu thực sự đã trưởng thành."

"Tôi đã trưởng thành từ lúc chúng ta gặp nhau."

"Được rồi, được rồi."

_… Được rồi. Mình cũng phải chuẩn bị thôi.

Việc lên kế hoạch chuẩn bị thoát khỏi nanh vuốt của Công tước là một điều đúng đắn.

"Cậu không hiểu điều này cũng đúng. Bởi vì tôi ít đề cập tới nó."

"Tại sao anh làm vậy?"

"Tôi đã nói với cậu rồi phải không? Lại lần nữa nhé. Trên đời này không có ai hoàn hảo cả."

"Vì thế Paul…"

Daniel khẽ gọi tên cậu và giao tiếp bằng mắt. Một sự im lặng bao trùm lấy không gian, tựa như đang ở trong một khu rừng tĩnh lặng vào đêm trăng mờ ảo.

Daniel sẵn lòng phá vỡ sự im lặng đó, anh dường như rất thoải mái mà nhếch nhẹ khóe miệng.

"Cậu sẽ thấy nhiều điểm mạnh và điểm yếu của tôi hơn trong tương lai. Cũng giống như bây giờ, hãy tiếp thu điểm mạnh và lọc ra những phần cậu không hiểu hoặc dùng chúng làm một bài học chẳng hạn. Dù sao thì hiện giờ cậu đang làm rất tốt đó."

"Tôi vẫn không hiểu..."

"Hửm?"

"Tại sao anh lại đưa tôi đi cùng? Một số nơi anh tôi đưa tôi đến không phải là những nơi người như tôi nên đặt chân tới. Đó là để dạy tôi, phải không? Tại sao anh lại cố gắng dạy dỗ tôi tới vậy?"

"Tôi phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ này vì tôi đã đưa nó đến đây. Giáo dục là một phần trách nhiệm đương nhiên thôi." 

Những người thuộc tầng lớp thấp bận rộn kiếm sống thường bỏ qua tầm quan trọng của việc học.

Nhưng Daniel đã học được rằng anh không nên làm điều tương tự vậy.

Ai đã tạo ra Cuộc Cách Mạng? Những người biết rõ về tình hình và sự vô lý đang diễn ra ngoài kia. Nói tóm lại, ai hiểu biết nhiều thì đều sẽ muốn theo quân Cách Mạng.

Khi một đất nước có những hành vi không đúng đắn, người dân phải nhận thức được điều đó và chỉ trích lỗi sai ấy.

Đó là tại sao mẹ anh luôn nói rằng giáo dục lại quan trọng nhiều đến vậy.

"Chà, đó là lý do cho đến bây giờ."

"Vậy ý anh là bây giờ sẽ không còn nữa ư?"

"Đúng vậy, tôi cũng sẽ sớm cần người kế nhiệm. Tôi định dạy thêm nhiều thứ trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy tiếp thu những điều đó thật tốt nhé..."

"Khoan đã! Người kế nhiệm? Tôi sao?"

"Cậu có vấn đề gì à?"

Paul - người đang nhìn vẻ mặt thản nhiên của Daniel, không nói nên lời mà chỉ há hốc mồm.

Sau vài giây, một giọng nói gần như muốn bắt buộc phải thảo luận về vấn đề này mới khó khăn lên tiếng.

"Tại sao lại là tôi!? Tôi vẫn còn quá trẻ..."

"Khi nào cậu mới thừa nhận rằng mình đã thực sự trưởng thành thế?"

"Không...! Từ từ... Thật ra..."

Trong một tình huống hiếm hoi này, Paul tức giận và đấm vào ngực mình. Daniel đứng xem cảnh này, đã bật cười.

Bình thường anh mới là người tức giận, nhưng lần này Paul mới là người thật sự nổi giận.

"Đây là một trò đùa phải không?"

"Không. Tôi nghiêm túc đấy."

"Tại sao!?”

"Hừm..."

Daniel lau nước mắt bằng đầu ngón tay.

Mặc dù vẫn đang cười, nhưng anh vẫn cố gắng tiếp tục nói.

"Bởi vì cậu còn trẻ."

"...?"

"Lời tôi nói có vẻ gây sốc à? Tôi sẽ giải thích lại từ đầu."

Tiếng cười cuối cùng cũng dừng lại.

Daniel mím môi lại một lúc để tập trung suy nghĩ.

"Cậu đến từ Đế Quốc, nhưng cậu không có chút tình cảm nào với Đế Quốc cả."

Và chúng ta cũng không thích các đất nước khác, càng không có lý do gì để thích họ.

"Việc cậu không thích bất cứ đất nước nào ở đây sẽ làm tăng tính công bằng của cậu, Paul."

"... Và?"

"Và như tôi đã nói, cậu còn trẻ. Nhờ đó, cậu có thể suy nghĩ thấu đáo hơn. Cậu đã bao giờ nghe câu nói rằng điều duy nhất tăng lên theo tuổi tác là sự bướng bỉnh chưa? Trên thực tế, những người càng lớn tuổi thì càng ít lắng nghe lời khuyên từ người khác. Kiểu như 'Lũ trẻ này đang cố dạy đời tôi đấy à?' Và đó cũng chính Ià suy nghĩ tự nhiên. Người già không thích sự thay đổi."

"Nhưng còn những người lớn tuổi tham gia Quân đội Cách Mạng thì sao? Không phải bản thân cuộc Cách Mạng đã là một sự thay đổi lớn rồi?"

"Có lẽ họ nghĩ 'Tôi đến đây với mong muốn trả thù. Đất nước của tôi đã sụp đổ hoàn toàn, nên Đế Quốc cũng phải như thế' đại loại là như vậy. Họ sẽ không để tâm nhiều đến các chính sách sau khi Đế Quốc sụp đổ hoặc sẽ bám sát theo các phương án hiện có."

Cách Mạng trên hết là sự thay đổi mạnh mẽ. Nó đứng ở điểm hoàn toàn đối lập với sự ổn định.

Người đứng đầu Quân đội Cách Mạng phải hết sức chú ý đến những con đường có khả năng dẫn tới cuộc Cách Mạng thành công. Vì vậy, chức vụ quan trọng đó không thể trao cho người thích sự quen thuộc được.

Nếu sau cuộc Cách Mạng không có sự thay đổi nào về chính sách thì làm sao gọi là Cách Mạng được?

"Người cao tuổi thật sự không thích cảm giác những điều họ không biết ngày càng tăng lên. Họ quá mệt mỏi để chấp nhận rủi ro và chỉ muốn ổn định."

Có lẽ vì thế mà không quá lời khi nói rằng sự thay đổi hầu như luôn đạt được nhờ sự hợp lực của thế hệ trẻ.

Vì vậy, người lãnh đạo của Quân đội Cách Mạng còn trẻ là điều hoàn toàn đúng đắn.

"Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu nên coi thường người già. Họ từng là những người trẻ tuổi khao khát sự thay đổi, sống lâu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Những trải nghiệm như vậy có thể trở thành kiến thức nên việc tôn trọng họ là điều nên làm."

"Vậy... Vậy anh muốn tôi làm gì? Anh có nghe lời người lớn hơn mình không?"

"Thực sự cần thiết phải so sánh cực đoan như vậy à? Từ trước đến giờ cậu đã làm rất tốt rồi. Hãy đưa ra phán đoán của riêng mình, lọc ra những gì cậu cần và chỉ tiếp thu những gì cậu muốn. Giáo dục tồn tại là để giúp đưa ra những đánh giá như vậy."

Bởi vì Paul không thể đưa ra lựa chọn một cách mù quáng mà không có bất kỳ thông tin nào.

"... Tuyệt. Đó có phải là lý do anh chọn tôi làm người kế nhiệm không?"

"Đúng thế. À, còn một điều nữa."

"Còn nữa...?"

Daniel lờ đi giọng nói lẩm bẩm đó và mỉm cười.

"Cậu biết cách yêu thương mọi người."

"Tôi không có bạn gái..."

"Tình yêu không nhất thiết chỉ là tình yêu đôi lứa. Tình yêu giữa bạn bè, tình yêu giữa gia đình,… và còn nhiều điều khác. Cậu không có ai để ví dụ sao?”

"... Siia.”

“Câu trả lời có rồi đấy!”

Paul cau mày như thể cậu ấy không thể hiểu được.

"Nhưng chẳng phải điều đó sẽ sớm trở thành điểm yếu sao? Dù bây giờ tôi chỉ có một mình em ấy thôi..."

Mặc dù cậu đã ngừng lại nhưng Daniel vẫn biết những lời cậu định nói.

_Đúng là như vậy. Mới đây thôi, mình đã ngất đi chỉ vì mẹ ho ra máu.

Sự tồn tại của người thân là một điểm yếu không thể phủ nhận. Nhưng...

"Tư tưởng của Quân đội Cách Mạng là gì?"

"Một thế giới nơi mà mọi người đều bình đẳng và không phân chia giai cấp."

Khuôn mặt Paul thay đổi khi cậu đưa ra câu trả lời.

Bản thân hệ tư tưởng này được tạo ra dựa trên việc biết suy nghĩ cho người khác.

Người phải tiên phong trên con đường mới với tư tưởng như vậy chính là trách nhiệm của người lãnh đạo Quân đội Cách Mạng.

"Biết cách yêu thương một ai đó có nghĩa là có thể quan tâm và thấu hiểu người khác."

Một kẻ không biết quan tâm đến người khác chắc chắn sẽ bị loại khỏi vị trí cao cả đó.

"… Nó có thực sự đúng không? Chúng ta thậm chí có thể từ bỏ mọi thứ xung quanh mình và chỉ tập trung vào người chúng ta yêu thương."

"Điều đó có nghĩa là ngay cả khi không xảy ra ngay lập tức thì vẫn có thể xảy ra. Và để ngăn chặn tình trạng như vậy xảy ra..."

"Giáo dục là điều cần thiết, đúng chứ? Và nó rất quan trọng."

Paul lắc đầu như thể cậu đã thua cuộc.

"Thật buồn cười khi nghe một chàng trai trẻ muốn tìm người trẻ tuổi hơn để kế nhiệm mình, nhưng..."

"Nhưng…?"

"Bây giờ, tôi sẽ lắng nghe cẩn thận những gì anh dạy bảo tôi."

Paul nở một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi hướng về Daniel.

Daniel ngơ ngác một lúc rồi đặt tay lên đầu cậu.

"... Được thôi."

Bằng cách nào đó, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt anh.

"Vậy chúng ta bắt đầu ngay nhé?"

"Hả!?"

"Có quá nhiều thứ để dạy. Chỉ xét về mặt 'lời nói' thôi cũng được chia thành các phần thuyết phục hay khuất phục đối thủ, cách kích động mọi người,... Ngoài ra, còn có những chính sách, luật pháp khác cần phải được thực hiện sau Cách Mạng, cách đối phó với nền kinh tế bị lung lay bởi sự thay đổi của chính phủ..."

"... Tôi không thể không học mấy thứ đó sao?"

"Ừ, không."

_Mình nên dạy gì đầu tiên đây nhỉ?

Những điều đó rất quan trọng, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Daniel đổi hướng từ ký túc xá của mình, quay lại và dẫn Paul về phía văn phòng của anh rồi từ từ mở miệng.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ nói ngắn gọn về quyền tự nhiên nhé?"

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro