101. Cuộc thi săn bắn (2)
Tin tức Deon Hart trở về.
Công tước - kẻ luôn cảnh giác với Deon Hart, đã được thông báo về mọi hoạt động của Bá tước kể từ khi hắn biết tin.
Có thông tin cho biết Công tước đã rời đi đâu đó trước khi diễn ra cuộc thi ba tiếng ba mươi phút. Và hắn đến gặp một người.
_ Tại sao ...? Chắc sẽ không có mệnh lệnh nào phải không?
Thần kinh của Cruel căng thẳng.
Bình thường tại thời điểm như thế này, sẽ có một mệnh lệnh được đưa ra. Mệnh lệnh là bắt buộc, cho dù là huy động Quân đội Cách mạng hay sát thủ.
Cho dù vậy, hắn tỏ ra quá trầm lặng nên cần phải để ý từng biểu hiện của Công tước, cuối cùng, anh không nhịn được phá vỡ sự im lặng, chậm rãi mở miệng.
"Nó... ngài không định gửi đi sao?"
Công tước rời mắt khỏi lá thư đang cầm trên tay và nhìn chằm chằm vào Cruel. Sau đó, một nụ cười công nghiệp xuất hiện trên trên khuôn mặt vô cảm của hắn.
"Ừ, hiện tại chưa cần cử người tới. Một vài giờ nữa sẽ có lúc dễ dàng giết người và thao túng hơn nhiều, nên tại sao phải bận lòng chứ?"
Cuộc thi săn bắn.
Đôi mắt tàn nhẫn dần bị rút đi.
"Sẽ tốt hơn nếu nhắc nhở bọn họ chuẩn bị kĩ cho đến lúc đó."
"..."
"Và vì vậy, tôi nghĩ có một nơi cậu nên đến."
Mặc dù Công tước đã bắt đầu hành động, nhưng sự căng thẳng vẫn không nguôi ngoai. Như thường lệ, Cruel cụp mắt xuống và chờ đợi câu nói tiếp theo.
****
Cuối cùng chúng tôi quyết định đi cùng nhau.
Tôi nhìn Dan, người đang ngồi cạnh Remember với đôi mắt lấp lánh. Đúng, Dan đang dùng đôi mắt đen phát sáng của cậu nhìn tôi.
_ ... Thêm một gánh nặng...
Có lẽ tôi nên từ chối? Nhưng ngay cả Remember cũng thúc giục tôi mang theo Dan, mà thậm chí khi tôi không đồng ý, tôi đoán họ sẽ thuyết phục tôi về những lợi ích khi có trợ lí bên cạnh.
Tất nhiên là tôi không từ chối thẳng thừng, tôi chỉ ngầm bày tỏ ý định từ chối.
[ Dan rất giỏi kiếm thuật. ]
[ Tôi đã luyện tập đến mức có thể cầm thêm một thanh kiếm! ]
[ Bá tước, ngài thử kiểm tra xem trình độ của bản thân có tốt lên chưa? ]
[ ... ]
Chết tiệt!
Theo thói quen, tôi dồn lực vào bàn tay đang đặt trên túi, và thứ bên trong có vẻ khó chịu, tôi nghe thấy một tiếng phát ra.
Dan - người vẫn luôn nhìn tôi, nghiêng đầu.
"Huh? Vừa nãy có gì đó kêu lên phải không?"
"Tôi ... không biết."
"Ồ, xin thứ lỗi."
Cạch!
Tôi nhanh chóng mở cửa sổ, và tất nhiên là ánh mắt cậu ấy kinh ngạc hướng về phía tôi.
"Hình như bên ngoài có tiếng động lạ..."
"Vâng... ra là vậy."
Dan gật đầu rồi ngó ra ngoài, có vẻ cậu vẫn còn nghi ngờ.
Được rồi,... khoan, tôi an tâm hơi sớm. Cậu ấy đang chăm chú nhìn ra bên ngoài như thể đang tìm kiếm nguồn gốc tạo thành âm thanh vừa rồi.
Nếu loài thực vật quái dị này phát ra âm thanh dù chỉ một lần, nó sẽ không thể che giấu được nữa và sẽ bị lộ. Tôi vội gọi cậu ấy.
"Ừm... Và làm thế nào mà lượng hàng hóa lại lớn đến vậy? Cậu đã làm cái gì?"
"À, chúng tôi đã phân phối nhiều mặt hàng khác nhau, chủ yếu tập trung vào dược liệu và vật liệu chiến tranh.”
"Vật liệu chiến tranh không thể được lưu hành trừ khi Đế quốc cho phép..."
"Tôi đã nói với họ rằng tôi đang phục vụ cho Bá tước danh dự Hart, nên chính quyền lo liệu việc đó rồi."
Cậu báo tên của tôi?
Người này nói không đúng sự thật, đã thế bên phía hành chính xử lý công việc cũng có vấn đề.
"Cậu đang nói dối, và sao họ có thể chấp nhận nhanh như vậy..."
"Ah! Tất nhiên, họ không tin tưởng đến điều đó ngay lập tức. Họ bảo tôi hãy quay lại sau một tuần để họ xem xét và cần thời gian để điều tra tính xác thực."
Nếu vậy thì tôi đỡ lo rồi.
Xe ngựa dừng lại. Từ nãy tới giờ, người luôn nhìn chúng tôi với đôi mắt hiền hậu, trông ra ngoài cửa sổ và mở nó.
"Đến rồi."
Remember xuống trước, rồi tới Dan. Tôi thì đứng dậy sau cùng, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Dan rồi bước xuống, ngước nhìn khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"...?"
Có chuyện gì à, sao họ nhìn tôi thế?
Tôi bối rối một lúc, đưa mắt nhìn theo hướng mắt của họ rồi thầm thở dài.
_ ... Haiz...
Hành động của tôi có điểm sai...
Nơi này không phải là cõi quỷ.
Tôi lặng lẽ buông tay Dan và đứng thẳng người như không có chuyện gì xảy ra.
"..."
"..."
Sự im lặng trôi qua. Trên lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.
Cái này... Đây có phải là một cái bẫy không? Một kiểu tình huống có kế hoạch trước?
Ở thế giới quỷ, chỉ cần giơ tay ra, có người sẽ hầu hạ mọi việc từ đầu đến cuối, nên có vẻ nó đã trở thành thói quen. Với lại, nếu tôi không nhận thức được sớm thì sẽ có chuyện khó xử hơn xảy ra cho nên tôi không thể từ chối được.
Nhưng tại sao cậu ấy lại đưa tay ra? Dan không biết đây là một sự xúc phạm sao? Remember đang làm gì mà không nhắc nhở tôi tình huống này...
Không... Có lẽ nào tôi đã quên dạy điều này cho cậu ấy?
Tôi muốn chỉ ra điều đó ngay bây giờ, nhưng trong tình hình này tôi phải cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Đi thôi."
“Vâng, thưa Bá tước.”
Một vẻ mặt trông cực kì vô tội.
Ừ, không thể nào là cậu ấy cố ý làm thế được. Tôi không thể nói bất cứ điều gì về hành động vừa rồi nếu không chắc chắn, vì vậy tôi cố tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể.
Hãy nói điều gì đó để giải thích rằng việc Dan vừa làm là sai... ừm.
"Trông tôi không được khỏe à?”
Vì điều này chỉ hay bắt gặp khi trẻ em hay phụ nữ mặc váy rườm rà xuống xe.
Một người đàn ông trưởng thành không mặc váy và khỏe mạnh bình thường sẽ cảm thấy khó chịu khi ai đó đỡ họ xuống, đó cũng chính là một sự xúc phạm đối với người nọ.
"Trông ngài yếu đến mức không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Dù trang phục của ngài có thế nào cũng không che được."
" Ồ... nhưng mà... "
Nhưng thông thường cậu cũng không thể làm điều này với tôi một cách công khai như vậy chứ. Dù sao thì tôi cũng Ià 'Anh hùng' của Đế Quốc.
"... Vâng?"
Dan không hiểu tôi đang nói gì và tôi có thể thấy có một dấu chấm hỏi lớn trên đầu cậu.
Tôi suy nghĩ một lúc rằng có nên giải thích trực tiếp hơn không, tôi cảm thấy sự chú ý của những người xung quanh vẫn tập trung vào mình cho nên tôi chọn cách nói một lí do giải thích cho việc làm ấy.
"Cậu thật tinh mắt. Hôm nay tôi thấy không khỏe, có lẽ vì mệt."
Mong một câu này có thể chỉ cho cậu nhận ra lỗi sai.
Điều tôi cần làm bây giờ là giữ lấy tay và hơi tựa vào người cậu ấy để tỏ ra bản thân đang rất không khỏe.
Sau khi cảm nhận được tình thế đã ổn thỏa, tôi ngẩng đầu lên chạm mắt với Remember, người đang chuẩn bị trở về dinh thự, rồi gửi lời dặn dò sau này phải dạy dỗ lại cậu thật tốt.
Những ánh mắt bắt đầu dời đi, giả vờ như không xảy ra, nhanh chóng giải tán.
****
Lien Reiner - thủ lĩnh của đoàn Hiệp sĩ Sát nhân, người đang đợi ở bãi săn theo lệnh của Thái tử, đã rất kinh ngạc.
Dan đã phạm một sai lầm lớn. Chắc là cậu ta không cố ý.
Xét từ chỗ cậu ta có ngoại hình là người miền Nam và đến từ một ngôi làng xa trong thung lũ, vì vậy, cậu đã mắc sai lầm do thiếu hiểu biết về khu vực này là có cơ sở.
Ngay cả khi không được đào tạo, thường dân cũng sẽ không bao giờ hộ tống ai đó, vì họ chỉ biết sơ qua về điều này.
Đỡ xe với trẻ em, những người phụ nữ và những người không khỏe. Ừ, nhưng chỉ chừng đó thôi à?
_ Chắc là Hoàng đế đã xen vào việc này sau khi nhận ra rằng cơ thể của ngài ấy đã trở nên yếu đuối do lời nguyền...
Sự cân nhắc đó khá ổn, nhưng người nọ lại là một 'Anh hùng'.
Và ngay cả khi đó là một người đàn ông bình thường, học cũng sẽ coi đó là một sự xúc phạm đối với bản thân, chứ đừng nói đến một Anh hùng.
Đây là hành động không chỉ xúc phạm Deon Hart mà còn làm hoen ố danh tiếng 'Anh hùng' của ngài.
_ Sự thiếu hiểu biết thường không phải là một tội lỗi, nhưng... Còn tùy vào trường hợp...
Theo đánh giá của cô, đây là một tội lớn.
Làm mất mặt mũi của ngài ấy, đã vậy còn không phải bị xúc phạm bởi người khác mà chính là do cấp dưới trực tiếp xúc phạm sao?
Tuy nhiên, khoảnh khắc Deon thuận theo nắm tay Dan bước xuống, Lien đã rất ấn tượng, nói cụ thể hơn là ấn tượng với những gì ngài ấy nói sau đó.
"Cậu thật tinh mắt. Hôm nay tôi thấy không khỏe, có lẽ vì mệt."
Bá tước Hart cố gắng làm dịu tình hình bằng cách giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nắm tay cậu ta và xuống xe, đồng thời nói rằng ngài ấy thật sự cảm thấy không khỏe.
Bầu không khí vốn căng thẳng, dù cố ý hay vô tình, đều đã được hào hoãn.
Làm sao ngài có thể phản ứng nhẹ nhàng như vậy trong tình huống mà mọi người đều cho rằng ngài sẽ hất bàn tay đang đưa ra với vẻ tức giận?
_ Ngài ấy là Bá tước Hart của chúng tôi...
Ừm, bây giờ Bá tước danh dự Hart đã đến, tôi phải chào đón ngài ấy.
Tôi quay đầu lại và kiểm tra lũ 'chó hoang' đằng kia. Tôi không biết họ có nghe lời yêu cầu của tôi rằng phải im lặng từ hay không, nhưng họ đang dần dần tiếp cận các Hiệp sĩ Hoàng gia đang đứng gần đó với vẻ mặt tinh nghịch.
Trên cổ Lien có vết máu.
"Tại sao ngươi dám làm như thế?!"
Và, ở đâu đó ngoài tầm nhìn của Lien.
Dan lặng lẽ nhìn Deon với vẻ mặt khó hiểu.
***
_ Tại sao cô ấy ở đây...?
Đây là những lời sắp tràn khỏi cổ họng tôi ngay lúc tôi chạm mặt với những Hiệp sĩ Sát nhân.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy đây là một cuộc gặp gỡ không đơn giản, không phù hợp với xu hướng luôn chuẩn bị tốt mỗi khi vào hoàng cung của Remember.
Việc người đánh xe và Dan ngồi ở bên trong là ngoài dự kiến, dù sao sự khiêm tốn khi chỉ có một vài người hộ tống tôi đi. Không...
_ Tất cả là vì tôi đã ở đây...
Tôi nhìn thấy những Hiệp sĩ Sát nhân. Lien đang mắng họ vì một sai lầm nào đó.
Lien tức giận đến mức trông đầu cô như sắp bốc khói, nhưng vẻ mặt của cô thay đổi hoàn toàn và sáng bừng lên khi trông thấy tôi mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
"Bá tước, ngài khỏe không?"
"Ừ, đã lâu không gặp, Lien."
"Chắc hẳn ngài đã mệt mỏi sau chuyến hành trình dài, nhưng ngài vẫn thấy ổn chứ? Ah, xin hãy đưa chiếc túi đó của ngài cho tôi."
"Cái túi này... Tôi sẽ tự cầm nó, và tôi cảm thấy điều này ổn... Tôi chỉ hơi mệt một chút, nhưng không đế nỗi tệ lắm."
Tình trạng thể chất của tôi vẫn xấu như bình thường, nhưng hãy coi như hôm nay tôi mệt hơn mọi hôm đi.
"Tuy nhiên..."
Tôi quay đi và nhìn xung quanh. Tôi đã nghĩ về nó trước đó... Đúng như dự đoán, có điều gì đó kì lạ.
Tại sao tôi và họ có vẻ là những người duy nhất ở đây? Hôm nay không phải có cuộc thi săn bắn sao? Nhưng nhìn thấy Hiệp sĩ Hoàng gia, tôi không nghĩ đó là ảo giác... Hay cuộc thi thực sự đã kết thúc rồi?
"Không còn ai khác sao?"
"Vâng, ngài không biết à?"
"Ồ?"
Từ từ, tôi nghĩ rằng tôi đã từng ở trong tình huống như thế này trước đây.
Khi mà... À, đây, đó là lần trước tôi vừa trở về từ Quỷ Giới, tôi đã đi đến Hoàng cung nơi tổ chức tiệc mà không biết gì cả.
_ Mọi người đều biết, chỉ có tôi là không...
Ngay khi biểu hiện của tôi trở nên trầm trọng hơn, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau mình.
"Tôi gọi ngài sớm vì muốn trò chuyện với ngài. Chắc chắn điều đó đã được viết trên thiệp mời, nhưng có vẻ Bá tước không biết về nó?"
"Thái tử điện hạ."
"Đã lâu không gặp, Bá tước Hart."
Thái tử mỉm cười và vẫy tay. Tôi vội vàng cúi đầu.
"Vinh quang Đế Quốc. Thần Deon Hart hân hạnh được diện kính Tương lai của Đế Quốc."
Trên thiệp mời có ghi,... nếu biết trước sẽ như thế này thì tôi đã đọc rồi.
Tôi nghĩ những gì Hoàng đế nói là đủ và cũng không nghĩ cần phải bận tâm đọc những thứ như lời mời và thời gian vì Remember sẽ lo việc đó nên tôi càng không cần phải lo lắng về vấn đề này.
Với lại, mấy ngày qua tôi đã chán việc đánh máy sau khi giải quyết đống giấy tờ đến mức không muốn chạm vào máy đánh chữ nữa.
"Được rồi, tôi gọi cho ngài sớm vì tôi có chuyện muốn hỏi, nhưng tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm ngài. Tôi xin lỗi."
"Không. Tôi chỉ hơi ngại một chút nên không có gì phải xin lỗi cả. Đúng hơn là tôi đang thắc mắc Thái tử muốn hỏi điều gì...?”
Thái tử điều chỉnh vẻ mặt như thể đang chờ đợi.
Con mắt vàng liếc về phía các Hiệp sĩ Sát nhân rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt nheo lại như đang đánh giá điều gì đó, và một giọng nói thận trọng tiếp tục.
"Ngài có biết chúng ta chủ yếu sẽ săn bắn thứ gì trong cuộc thi săn bắn sắp được tổ chức không?"
"Tôi nghe nói đó là quái vật."
"Đúng thế, nhưng đây không phải chỉ là một cuộc thi săn bắn và cũng không biết điều gì có thể xảy ra. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tôi sẽ tiêu diệt lũ quái vật trước và tiến hành cuộc thi săn bắn với những gì còn sót lại..."
"Đó là một ý tưởng hay."
"Cảm ơn ngài đã khen. Dù sao thì điều tôi muốn hỏi là thế này. Tôi sẽ để các Hiệp sĩ Hoàng gia và Hiệp sĩ Sát nhân ở đây, được chứ?"
"...Hiệp sĩ Sát nhân... Ngài chắc chứ?"
Tôi không đủ khả năng để kiểm soát bọn họ đâu...
=====
Tớ vẫn đang phân vân tên đội hiệp sĩ của Deon, nếu có sai sót tớ sẽ quay lại sửa sau :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro