Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

"Nhưng họ vẫn cho tôi ba bữa một ngày có chất đạm, nên khó có thể nói họ thậm chí còn không cho tôi ăn..."

Căn phòng im lìm một lúc trước lời của tôi.

"A, không phải là tôi không biết mình ăn loại thức nào! Thức ăn thừa cũng thường được mang lên!"

Tôi vội vàng nói thêm nhưng tâm trạng cũng không khá hơn.

Đặc biệt, Leslie giữ vững chiếc nĩa trong tay. Bà ấy trông như đã xảy ra chuyện gì đó đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra vậy.

Người đầu tiên lên tiếng là Oscar.

"Nó sẽ không hiệu quả đâu."

Chợt, Oscar cởi găng tay ra.

"Thịt Yeper đông lạnh. Chúa ơi, còn là ba bữa một ngày. Thật khủng khiếp mà."

Rồi ông ấy rút thứ gì đó ra khỏi túi và đưa nó cho tôi.

"Hãy đến bất kỳ chi nhánh nào và ăn khi nó thuận tiện cho cô."

[ Phiếu Ăn Nhà Hàng Rainfield ]

Bất kỳ chi nhánh nào... Vậy đó là một chuỗi nhà hàng?

Lúc đó tôi mới nhớ đến việc Aaron nhắc đến Nhà Hàng Rainfield.

Đó hẳn là một nơi nổi tiếng, nơi mà mọi người sẽ bị đối xử như một kẻ lập dị nếu họ không nhận ra cái tên đó.

'Chắc ông ấy phải cực kỳ giàu có.'

Tay tôi thậm chí còn run rẩy khi nhận phiếu ăn.

"Cảm ơn chú..."

Leslie thở dài như thể đang bực tức.

"Ta ghét phải nói điều này, nhưng Caitlyn và Reid quá xấu tính. Cô không biết cách tự chăm sóc bản thân nhờ họ và họ thậm chí còn không cho cô ăn uống đàng hoàng."

Bà ấy nghiến răng trong khi đưa cho tôi thêm đồ ăn.

"Mấy người không cho người khác ăn tử tế đúng là những kẻ rất tồi."

Leslie thậm chí còn run rẩy.

"Càng tưởng tượng thì càng thấy khủng khiếp. Ta biết nó thực sự tệ, nhưng nó còn tệ hơn ta nghĩ."

"Vâng, Reid là thứ rác rưởi."

Tại sao tôi lại thảm hại đến vậy?

Khi tôi lần đầu nhớ lại kiếp trước, tôi quá bận tìm cách sống sót và thực sự không hài lòng với môi trường nơi tôi lớn lên.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhịn cho đến cuộc thi kiếm thuật tiếp theo.

Tôi định xoá sạch tất cả những mánh khoé mà Reid và tôi đã cùng thực hiện, và sau đó tôi sẽ phủi quan hệ với anh ta!

Dù có thua bao nhiêu đi chăng nữa, không có lý do gì mà tôi không thể tự chăm sóc mình dù chỉ đứng hạng hai trong mắt thế giới.

Có rất nhiều chỗ để mọi người tận hưởng cuộc sống của mình ngay cả khi họ từ bỏ hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật.

Giữa bữa ăn, Oscar lấy một con dao lớn và tự mình cắt thịt, điều không thể tin được.

"Ôi trời..."

Tôi vô thức lẩm bẩm.

"Tôi có thể hiểu tại sao Aaron Rainfield lại dùng kiếm rất tốt..."

Không phải kiếm, nhưng chi tiết xử lý con dao rất đáng xem.

"Oscar không phải người duy nhất đâu."

Leslie nói với một nụ cười.

"Vợ của Oscar, Marilyn, cũng rất giỏi dùng dao."

Oscar nhìn tôi, thở dài một cái rồi chuyển miếng thịt đi.

Sau khi nó tan chảy trong miệng, tôi nghĩ những thứ tôi đã ăn từ trước đến giờ vẫn là rác.

Thịt bò mềm khác với thịt quái vật đông lạnh...

Leslie thấy tôi để dành món tráng miệng, thậm chí còn gọi người hầu chuẩn bị thêm.

Đúng là thiên thần!

Suy cho cùng, vấn đề luôn là tôi, phản diện tân binh, và tất cả của Công quốc Wade đều ổn.

Thế nên tôi đã nghĩ lại.

'Hình mẫu lý tưởng của mình là Ian Wade và gia đình hắn.'

Sau khi bữa ăn kết thúc, Leslie rót cho tôi một tách trà và mỉm cười.

"Được rồi, giờ chúng ta đều đã no, hãy nói chuyện gì đó nhé."

Khi đó tôi mới tỉnh táo lại.

Tôi quên lý do bà ấy cho gọi tôi rồi!

Chẳng lẽ là bảo tôi đừng ngáng đường Ian?

Không, không ai ở đây muốn làm điều đó hơn tôi, nhưng sẽ phải mất một thời gian để mọi thứ dần phai nhạt...

Sau khi chuẩn bị tinh thần, tôi bình tĩnh trả lời.

"Vâng, xin hãy nói bất cứ điều gì."

Bữa ăn ngon đến mức tưởng chừng như dù bà ấy có lăng mạ tôi đến đâu thì cũng có thể bỏ qua.

Tôi thậm chí còn được một phiếu ăn.

Chẳng phải việc lắng nghe người cho mình ăn nhiều như vậy là điều bình thường sao?

Cảm thấy sự rộng lượng về mọi mặt, tôi nhìn bà ấy trong khi chuẩn bị bài phát biểu xin lỗi.

Nhưng câu hỏi thốt ra từ miệng bà ấy lại rất bất ngờ.

"Tại sao cô lại cứu Ian?"

Tôi thoáng lúng túng và suýt phun cả trà ra.

Không, làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi thẳng thắn của bà ấy đây?

Tôi không hiểu sao Leslie lại phát hiện ra khi Ian thậm chí còn không nhận ra.

"Ừm, người đang nói về cái gì vậy?"

"Ngày mà Tư Tế được hộ tống và vụ tấn công khủng bố hôm qua."

Leslie nói trong khi chớp mắt.

"Mọi người đều nghĩ khác, nhưng theo suy luận của ta, cô đã luôn cứu Ian, nhưng không phải cô ghét thằng bé sao?"

"Đúng là Ian không thích tôi và tôi chưa bao giờ cứu cậu ta. Tôi chỉ là một người đáng không để quan tâm thôi ạ."

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu trông tôi có vẻ đáng ngờ.

Mặc dù đúng là tôi đã cứu hắn nhưng khi bà ấy hỏi lý do, tôi không có gì để nói.

Thực ra, tôi đã nhận ra đây là thế giới trong sách. Vậy ai sẽ tin tôi nếu tôi nói, 'Tôi đã trở thành một con người mới' đây?

Nếu nghĩ về nguyên tác, chiến lược vô điều kiện của tôi vẫn là phá hỏng kế hoạch chống lại gia đình Công tước Wade của Reid.

"Vậy hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Dạ?"

"Ta đã nghe thấy cô cảnh báo Ian tại sân tập."

Hôm qua Leslie cũng ở đó ư?!

Tôi căng cơ mặt để giấu đi vẻ chán nản.

"Ta không thể cầm kiếm nữa nhưng ta biết cách dùng một lượng năng lượng nhất định vì ta từng có một cơ thể có thể cầm kiếm. Và thực ra, hôm qua, Ian đã an toàn trước cuộc tấn công."

Nếu Leslie cố gắng che giấu sự hiện diện của mình thì tất nhiên Ian và tôi, những người đang bận rộn với nhau, sẽ không nhận ra.

Hơn nữa, có rất nhiều hiệp sĩ ở sân tập nên chúng tôi còn không nhận thấy sự tồn tại của bà ấy.

Đó là một biến bất ngờ.

"Ừm, mọi người đều nói đó là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào Hoàng tử Robert."

Tôi suy nghĩ một lúc.

Ưu tiên của tôi là gì?

Một cách vô điều kiện, việc tôi và Reid bị trói với nhau và cố gắng phá huỷ bức tường đã không bị phát hiện. Nếu đúng như vậy thì tôi phải nhanh chóng nói đây là một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Hoàng tử.

Tôi nhớ mình đã cảm thấy rất thoải mái khi xử lý vụ khủng bố Tư Tế, nên tôi nhanh chóng khẳng định.

"Thực ra, tôi tình cờ biết được kế hoạch khủng bố ạ."

Cuối cùng, tôi đã đưa ra câu trả lời mà tôi sẽ đưa cho Ian nếu hắn hỏi tôi hôm qua.

"Tôi đã nghe từ Hầu tước Abedes..."

Leslie lẩm bẩm với vẻ nghiêm túc, còn tôi thận trọng tiếp tục.

"Và nếu Ian bị thương..."

Lúc đó, cánh cửa đã bật mở mà không có tiếng gõ nào.

"Mẹ! Con nghe nói người gọi Annabelle Nadit tới đây. Có chuyện gì với cô vậy? Ta muốn hỏi cô vài điều..."

Cho dù tôi có ngốc đến đâu thì nếu anh gọi tôi như thế này thì những gì tôi sắp nói sẽ bị lu mờ đấy.

Điều này cũng phải xảy ra vào ngày vui vẻ này vì tôi đã được ăn bữa ăn ngon nhất trong đời à.

Nếu hắn gọi tôi như vậy, tôi có nên đáp lại không?

Rồi tôi lập tức xoay những câu trả lời mà tôi đã có.

"... Điều đó thật xấu hổ vì đối thủ duy nhất của Ian là tôi! Chỉ có Annabelle Nadit mới có thể tổn thương Ian Wade!"

Tôi đập bàn và nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi ghét việc cậu ta bị chấn thương vụng về và tôi còn chưa thể đả thương cậu ta!"

Ian đứng gần cửa với tư thế cứng đờ và nhìn tôi.

Leslie vỗ tay với đôi mắt mở to.

"Ôi trời."

Thậm chí còn có một chút cảm xúc ở đâu đó.

"Đó chính là tinh thần hiệp sĩ mà Wade theo đuổi."

"... Vâng?"

"Cô muốn giành chiến thắng trong khi thằng bé còn nguyên vẹn, đúng chứ? Cô không thích tình hình cô không thể chiến đấu bình thường vì bị thương!"

Ian xen vào lời của Leslie.

"Mẹ, điều đó không đúng. Có thể do người không biết nhưng Annabelle Nadit và công bằng không đi đôi với nhau. Cô ta vẫn sẽ đứng hạng hai trong cuộc sống sau này..."

"Ta cũng từng đứng hạng hai đấy, bây giờ tâm trạng của ta rất tệ."

Ian cắn môi dưới như không nói nên lời.

Leslie luôn đứng thứ hai sau Công tước Wade.

Tôi nghĩ có chuyện gì đó sắp xảy ra nên tôi lè lưỡi với Ian khi Leslie không để ý.

"Này, này, này!"

Đôi mắt của Ian mở to tràn đầy năng lượng, và tôi nhảy dựng lên vì nghĩ rằng đến lúc rồi.

"Ừm, tôi không muốn thấy mặt cậu nên tôi đi đây."

Tôi đã ăn hết rồi nên chẳng còn lý do gì để ở đây nữa.

Ngoài ra, thật lúng túng khi Leslie hỏi tôi nhiều hơn.

Trong khi đó, tôi không quên kiên quyết nói với Ian khi ra ngoài để tránh bị nghi ngờ.

"Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt vì tôi đã ăn nhiều đồ ngon nên tôi sẽ chỉ cho cậu một lời chửi thề nhỏ thôi. Khi cậu hát những nốt cao trong lúc tắm, Aaron Rainfield sẽ thưởng thức nó!"

Vẻ mặt của Ian trở nên méo mó hơn bao giờ hết.

"Chờ đã, cô Annabelle!"

Tôi đang định nói lời tạm biệt và rời đi thì Leslie đột nhiên đứng dậy và nắm lấy tay tôi.

Ơ, lời chửi thề tệ quá à? Tôi đã vượt qua giới hạn sao?

Nói là nhỏ nhưng càng ngẫm, tôi càng thấy khủng khiếp.

Tôi nhìn vẻ mặt hơi sắc sảo của bà ấy như thể rõ ràng rằng bà ấy sẽ bảo vệ con trai mình.

Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi Leslie nhìn tôi và khẩn trương nói.

"Cô phải mang theo món tráng miệng chứ!"

"... Hả?"

"Tại sao cô lại quên điều quan trọng nhất vậy? Cô không thể làm thế. Cô phải luôn chân thành về những gì cô ăn."

Cuối cùng, tôi rất vui vì trên đường về nhà, tôi có một đống bánh mà Oscar đã đích thân gói cho tôi.

Từ nhỏ tôi đã luôn ăn đủ để lấy đầy bụng bằng những thứ khó chịu nên lần đầu tiên được ăn một bữa ngon như vậy thật là tốt.

Thật trớ trêu khi những kỷ niệm hạnh phúc nhất lại đến từ những nơi đáng lẽ phải tránh xa nhất.

Ngày mai là sinh nhật tôi.

Tất nhiên, sẽ không ai chúc mừng tôi, theo trí nhớ của tôi thì đó là do cả Reid và mẹ tôi, Caitlyn, đều không quan tâm chút nào đến sinh nhật của tôi.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy thật tuyệt khi nghĩ đến việc có một buổi sáng hơi đặc biệt khi một mình ăn chiếc bánh thơm ngon này.

~*~

"Sao con có thể không đúng lúc như vậy hả?!"

Leslie khó chịu với Ian, người đang nổi nóng.

"Ta đang nói chuyện vui vẻ mà sao con lại đòi đánh nhau thế?!"

Leslie nói và cau mày, rồi đột nhiên nhìn con trai mình và chớp mắt.

Con trai bà đã bao giờ thể hiện biểu cảm phong phú như vậy trên mặt chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro