Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Ngay khi Ian đến quán bar Hibiscus ở trung tâm thành phố, một bồi bàn đã mỉm cười tiến đến.

"Buổi tối tốt lành, ngài Ian Wade. Tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ thường lệ."

Đó là một khu vực hoàn toàn biệt lập.

Ian luôn ngồi cùng một chỗ mỗi khi gặp ai đó ở Hibiscus.

Mặc dù giống một người nổi tiếng nhưng hắn cũng là người không muốn bị chú ý.

Hắn đến hơi sớm nên thời điểm hẹn vẫn chưa tới.

Trong khi chờ, hắn hoàn toàn chìm trong lời của Annabelle và cau mày.

Chính lúc đó!

Rầm!

Ian nhảy lên và chui vào trong.

Bức tường phía tây bên ngoài sụp đổ và đập vào chỗ hắn vừa ngồi.

Đủ loại gạch và đồ trang trí đổ lên bàn, biến thành một mớ hỗn độn.

Bên kia của Hibiscus hoàn toàn hỗn loạn.

"Ngài ổn chứ?"

May mắn thay, Ian là người duy nhất ở gần bức tường nên không có ai khác bị thương. Ian cũng thoát được nhờ tốc độ đáng kinh ngạc của mình.

Nhưng việc đó không thành vấn đề vì hắn vẫn ổn.

"Không sao."

Ian đáp lại một cách nửa vời trước đám đông bồi bàn và chạy qua bức tường bên ngoài đã sụp đổ.

Với tốc độ sụp đổ này, hắn có thể tránh tốt nếu không có lời cảnh báo của Annabelle, nhưng bây giờ đó không phải điều quan trọng.

Hắn muốn gặp cô ngay và hỏi toàn bộ câu chuyện.

Rồi hắn nhận ra rằng hắn còn không biết tung tích của Annabelle khi hắn đang cố băng qua thành phố để tìm cô.

Ian không còn lựa chọn nào ngoài việc tóm lấy một người ngẫu nhiên và hỏi dinh thự Nadit ở đâu.

"Tìm tôi à?"

Rồi, một giọng nói chậm rãi vang lên.

Cuối cùng, hắn tìm thấy Annabelle đang ngồi khoanh chân trên cành cây Zelkova, đầu ngẩng cao.

"Tôi đã bảo cậu đừng đi rồi cơ mà, tên tóc vàng cạn lời kia, tại sao cậu lại không hiểu khi tôi đã cảnh báo cậu hả. Não cậu để trưng hay gì vậy?"

Mái tóc màu tím nhạt phấp phới trong khi cô ngồi thờ ơ.

"Cô..."

Nhưng Annabelle dường như không muốn nói chuyện với hắn lâu.

"Tôi hy vọng cậu sẽ bị va mạnh đến mức móng chân bật ra! Để mỗi lần cậu mang tất vào, cậu sẽ chỉ hét lên thôi!"

Không thèm nghe phản hồi của hắn, Annabelle đã thốt ra ngôn ngữ gay gắt như thể đang nói lời tạm biệt.

Sau đó cô nhảy lên và biến mất trong bóng tối.

Ian lập tức đuổi theo Annabelle, vì hắn muốn nghe ngay và luôn, sao chuyện này lại xảy ra.

Bắt được cô không phải điều khó khăn. Khi hắn đang định chạy khỏi quán bar bừa bộn thì ai đó đã tóm lấy cánh tay hắn.

"Ian, cậu ổn chứ?"

Đó là người mà hắn sẽ gặp.

"Ta nghĩ đây là kế hoạch có chủ ý của ai đó. Đã tìm thấy một chất nổ."

Người đàn ông mặc áo choàng màu xám đen loé đôi mắt xanh lục trong bóng tối.

Ian lịch sự ngắn gọn với anh và nói.

"Ta ổn."

Ian có hẹn với Hoàng tử Robert.

Sau khi rời quân ngũ, nơi họ thân thiết đã lâu, họ thường gặp nhau ở quán bar Hibiscus để trò chuyện.

Đó là một hình thức mà Ian thẳng thừng đã chấp nhận lời của Robert.

Việc Ian thường xuyên đến Hibiscus không có gì bí mật, nhưng vì Robert là Hoàng tử nên anh luôn phải giữ an ninh xung quanh.

"Ta đã bí mật di chuyển, nhưng ta nghĩ mình bị lộ rồi."

Tất nhiên, Robert cho rằng cuộc tấn công nhằm vào anh.

Ian Wade vẫn chưa nhận được bất kỳ hành động chính trị nào từ Công tước.

Vì Robert là Hoàng tử nên tất nhiên phải khác với hắn, anh có rất nhiều kẻ thù.

Ngoài ra, Robert có chút khác biệt so với những Hoàng tử khác.

Anh công khai chống lại Thái tử, vì bản thân anh cũng có tham vọng giành ngai vàng.

Thái tử và Hoàng hậu không thể để tham vọng này yên, và họ đã phải đối mặt với những rủi ro này.

"May mắn thay..."

Ian cau mày và cứng nhắc nói.

"... Có người đã cảnh báo ta về nguy hiểm."

"Cậu?"

Robert nghiêng đầu. Rồi anh vỗ tay và nói với một nụ cười.

"Cậu có thể cho ta biết người có công đó là ai không?"

Người có công...

Gần đây những lời chửi thề đã thay đổi một chút, nhưng hắn đã phải nhận những lời lăng mạ từ Annabelle hàng ngày từ khi hắn 14 tuổi.

Có rất nhiều ngôn từ thực sự xúc phạm và thô tục, nên Ian phải dành chút thời gian liên kết thuật ngữ 'người có công' với Annabelle.

"Ta nghĩ việc báo trước cho cậu là đúng vì có lẽ khó liên lạc được với ta."

"Hừm. Vụ khủng bố nhắm vào ta thì sao?"

"Ai dám nhắm vào cậu, người đứng đầu trong cuộc thi kiếm thuật với đòn tấn công phù phiếm như vậy? Hơn nữa, cậu không có kẻ thù nào mà nhỉ?"

Robert hỏi và nhún vai.

Rồi anh nhìn Ian, người không nói gì và thêm như thể điều đó thật buồn cười.

"À, có một người."

"..."

"Cô gái hạng hai chạy đến chỗ cậu mỗi ngày... Tên của cô ấy là Annabelle ha? Không phải cô ấy là người duy nhất có thể khủng bố cậu sao?"

Ian chạm vào trán mình mà không nhận ra.

Sẽ tốt hơn nếu đây chỉ là xui xẻo.

Trước đây, dù nghe những lời lăng mạ của cô bao nhiêu lần, hắn cũng chỉ cảm thấy khó chịu ngay lúc đó, nhưng sau đấy sẽ quên đi.

Nhưng bây giờ cứ vướng mắc như thế này, nghĩ đi nghĩ lại khiến hắn khó chịu như phát điên.

Nếu đây là bức tranh lớn của Annabelle thì nó đã rất thành công.

"Là Annabelle Nadit đã cảnh báo ta."

"Ồ?"

Khi Ian nói vậy, sự tức giận thoáng qua gương mặt Robert.

"Ta biết đại khái chuyện gì đã xảy ra rồi."

"Vâng?"

"Không phải Hầu tước Abedes là một phần của phe Thái tử sao?"

Robert bình tĩnh giải thích với Ian, người vẫn có vẻ mặt dễ lung lay.

"Làm sao ta có thể không nghe trộm được thông tin như vậy từ Hầu tước chứ? Anh trai ta luôn nóng lòng muốn trừ khử ta nên việc lên kế hoạch tấn công khủng bố như vậy vẫn là có khả năng."

'Người anh' mà Robert nhắc tới ở đây tất nhiên là Thái tử.

Robert dính khá nhiều vào lĩnh vực chính trị và có đầu óc nhanh nhạy trong việc đọc những tình huống này.

Ian sau đó từ từ hỏi.

"Annabelle muốn được Hầu tước công nhận là con hợp pháp. Tại sao cô ta dám nói cho ta biết về kế hoạch khủng bố chống lại Hoàng tử chứ?"

"Cậu biết Hầu tước Abedes đối xử với Annabelle như thế nào không?"

Robert khoanh tay và nói.

"Cậu thực sự không biết nhiều về Annabelle vì cậu không quan tâm đến đời sống xã hội nhỉ."

Ian không thể trả lời bất cứ điều gì.

Hắn chưa bao giờ đặc biệt quan tâm đến giới xã giao ngoại trừ kiếm thuật. Hơn nữa, hắn không còn chú ý đến Annabelle nữa.

Với hắn, Annabelle chỉ là một đối thủ hèn hạ, người đứng hạng hai và là một đối thủ khó chịu.

Hắn thậm chí còn không biết cô sống ở đâu cũng như tên của thành viên duy nhất trong gia đình cô.

Họ đã gặp nhau gần như mỗi ngày trong suốt 8 năm.

"Khi Annabelle chào đời, cô ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc cố gắng đưa tiền cho mẹ. Việc cô ấy được biết đến như thế nào với tư cách hạng hai trong cuộc thi kiếm thuật không quan trọng. Cha cô ấy cũng vậy..."

Robert lắc đầu.

"Ông ta không thể đối phó với dục vọng của mẹ cô ấy, nên khi coi cô ấy là con ngoài giá thú, ông ta đã ném một ít tiền cho mẹ cô ấy, thế là xong. Trên thực tế, toàn bộ số tiền đó đều bị anh trai cô ấy chôm chỉa."

"Vậy ư?"

"Nếu ta là Annabelle, ta sẽ phẫn nộ với Hầu tước Abedes. Ông ta đã không chịu trách nhiệm đàng hoàng khi cô ấy được sinh ra. Hơn nữa, cô ấy không phải người có thể cho đi và cô ấy đang sống một cuộc sống khó khăn. Cậu nghĩ mình có thể xử lý được tất cả những điều đó không?"

"..."

"Dù sao thì."

Nhìn vẻ mặt có phần cứng nhắc của Ian, Robert tiếp tục.

"Cảm ơn cậu đã cho ta lời cảnh báo này. Nếu ta đến sớm hơn chút thì thật xui xẻo mà."

Khi Robert bình tĩnh nói, sự nghi ngờ của Ian ngày càng tăng.

Tất nhiên, hắn không thể phủ nhận rằng lý luận của Robert là không hợp lý. Nhưng Annabelle mà hắn gặp chưa bao giờ là loại phụ nữ phức tạp đến thế.

Cô đã can thiệp vào chuyện của Hoàng thất trong khi chuyển sang hoạt động chính trị như vậy sao?

Cô dường như không quan tâm đến điều gì khác ngoài nỗi ám ảnh muốn đánh bại Ian bằng cách nào đó mà.

Cho dù cô có tình cờ biết về cuộc tấn công hôm nay từ Hầu tước Abedes, cũng không đời nào có chuyện cô nói cho hắn biết.

Đúng hơn là hắn không biết liệu cô có đang lặng lẽ cổ vũ cho tên khủng bố từ xa hay không, hy vọng hắn sẽ bị thương dù chỉ một chút.

Nói rằng có một sự thay lòng đột ngột thì cuối cùng cũng có thể là một lời chửi thề lớn khác.

"Nhưng cô ta vẫn là một người phụ nữ đã chửi rủa ta. Ta có cần phải..."

Robert nhẹ nhàng ngắt lời hắn.

"Chà, cô ấy có thể chửi rủa cậu. Rốt cuộc, người cô ấy muốn cứu không phải cậu mà là ta."

Dù Ian có nghĩ về điều đó bao nhiêu, hắn cũng không nghĩ là như vậy, nhưng cũng không có gì để phản đối.

Ian thực sự không biết gì về Annabelle.

Dù gặp cô hàng ngày nhưng hắn không biết về cô nhiều hơn vị Hoàng tử chỉ thỉnh thoảng nghe về cô.

"Vậy thì, tại cuộc gặp tiếp theo."

Những suy nghĩ của Ian không thể tiếp tục được nữa.

"Sẽ thật tốt nếu cô Annabelle đến gặp hai chúng ta."

Vì lời của Robert giống như anh vừa thả một quả bom xuống.

"Ta muốn tránh ánh mắt của người khác và bí mật nói lời cảm ơn."

Đôi mắt xanh của Robert toả sáng quyến rũ. Với giọng điệu nhẹ nhàng và thân thiện, anh tiếp tục.

"Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương, và ta không biết mình có thể giúp gì không."

Đúng lúc đó, trời bắt đầu mưa như thể lời cầu mưa của Aaron đã có tác dụng.

Lời của Annabelle lại nổi lên trong từng vũng nước mưa bên đường.

"Vì cậu thường xuyên gặp cô ấy nên hãy sắp xếp giúp ta nhé."

"Bọn ta không thường xuyên gặp nhau, chỉ là vướng vào nhau thôi."

Bất chấp câu trả lời thẳng thừng của Ian, Robert vẫn không lùi bước.

"Đó chính là ý của ta. Nhớ đặt hẹn trước cuộc thi kiếm thuật đấy."

Nhìn cơn mưa tầm tã khiến Ian nhớ đến lời chửi thề của cô khi trước.

Nên Ian không thể suy nghĩ sâu hơn về sự bất mãn đang tràn ngập trong lòng hắn.

Vietsub by Ổ Novel Convert

Đăng tại Wattpad & Vcomycs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro