Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

"Này, đó là một cuộc tấn công! Chuyện quái gì vậy?!"

Tư Tế nhảy lên và hét lớn.

Gương mặt ông ta thoáng chút kinh ngạc khi thấy chất độc phóng vào lưng tôi.

"Ai dám tổn thương ta! Bề tôi của vị Thần tối cao hả!"

Tôi duỗi lưng và thở dài.

Những chiếc phi tiêu không nhắm vào Tư tế mà nhắm vào Ian Wade, có vẻ như ông ta đã hiểu sai.

Thực ra, lý do của ông ta rất hợp lý, vì kẻ thù của Tư tế nhiều hơn của Ian.

"Đây chắc chắn là tác phẩm của những kẻ vô thần!"

Chủ nghĩa vô thần cũng phổ biến đến mức dường như có thể xảy ra.

Vì lẽ đó mà Ian đã dẫn dắt các hiệp sĩ và thậm chí còn hộ tống họ.

"Thần sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu!"

Tôi không ngờ lại có sự hiểu lầm như vậy, nhưng đây là một khoảnh khắc rất 'đúng vậy'.

Càng nhiều người nghĩ đây là một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Tư tế thì càng tốt.

Điều đó càng xảy ra thì Reid và tôi sẽ càng tránh xa ranh giới nghi ngờ.

Tôi nhanh chóng quan sát cơ thể của Ian khi Tư tế trút giận.

May mắn thay, không một phi tiêu nào xuyên qua Ian.

"Annabelle Nadit? Này là sao?"

Đôi mắt đỏ của Ian nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"Ừm, sẽ có chuyện lớn nếu Tư tế bị trúng đòn, nhưng đối với một kiếm sĩ thì đây không phải vấn đề to tát."

Tôi lạnh lùng nói mà không nhìn hẳn hắn.

"Hành động của tôi không có gì sai cả."

Tôi đã ăn rất nhiều thuốc giải độc rồi nên không sao hết.

"Vậy, chào nhé."

Không có ai bị thương, tôi hy vọng họ sẽ chôn vùi sự việc này.

"Cô là Annabelle Nadit sao?"

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Tư Tế đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Ta biết cô đã đứng hạng hai trong hai cuộc thi kiếm thuật gần đây nhất. Hy vọng Thần sẽ phù hộ cho cô vì đã cứu ta."

Đôi mắt của Tư Tế sáng rực lên.

Tôi thẳng thừng trả lời với một loạt phi tiêu độc sau lưng.

"Tôi chỉ làm những gì phải làm thôi ạ."

"Không, nhưng loại ân huệ này..."

Tư Tế sắp nghỉ hưu vì tuổi cao xúc động đến mức không nói nên lời.

"Ta thậm chí còn yêu cầu hiệp sĩ của Công tước Wade hộ tống ta, nhưng cô, không có bất kỳ trách nhiệm nào, đã tiến tới và xả thân như vậy..."

Vì tôi đã bắt đầu nói dối nên có lẽ, tôi nên kết thúc nó một cách đẹp đẽ.

"Tôi tôn trọng Tư Tế đến mức không thể chỉ ngồi yên nhìn được."

Tư Tế, thậm chí còn ấn tượng hơn với những lời đó, đã nắm lấy tay tôi.

"Đền Thờ chắc chắn sẽ báo đáp cô dù thế nào đi nữa!"

"Cảm ơn ngài."

Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được cho một ít tiền nên tôi nhanh chóng đáp.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải cố hết sức để giả vờ như không nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Ian nhìn tôi.

"Vậy, tôi xin phép..."

Tôi lại định biến mất vào đám đông thì Ian đã nhảy xuống con ngựa đen và bắt lấy tôi.

"Có điều kỳ lạ."

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng tôi trước giọng nói của hắn.

Nhưng tôi đã hỏi với đôi mắt mở to.

"Điều gì?"

"Cô, người đã im lặng mấy ngày nay, đột nhiên xuất hiện."

Sau khi hồi tưởng về kiếp trước, tôi đã không đến chỗ hắn nữa.

"Thả tôi ra!"

Tôi không còn gì để nói nên tức giận hất tay hắn ra.

"Và cô đã làm điều gì đó giúp ta."

Thực ra, đây không phải điều mà tôi sẽ thường làm.

"Này, đừng có hiểu lầm tôi! Tôi thực sự không giúp cậu!"

Nhưng những lời kỳ lạ của hắn vẫn tiếp tục.

"Hơn bất cứ điều gì, điều kỳ lạ nhất là..."

Đôi mắt đỏ của hắn loé lên.

"Cô luôn nói những thứ gay gắt khi nhìn ta. Không thể nào có chuyện cô lại lặng lẽ lùi bước như vậy. Cô đang toan tính điều gì? Nói ngay."

A! Tôi đã quên điều quan trọng nhất.

Trong nguyên tác, tôi đã tuôn ra đủ kiểu chửi thề.

Tôi không thể cứ thế thể hiện sự thay đổi đột ngột của mình được!

Sẽ thật hổ thẹn nếu bị giẫm lên cái đuôi mà không rõ lý do.

"Ha, tôi đã cố kiên nhẫn trước mặt mọi người..."

Nhưng suy nghĩ của tôi với hắn đã thay đổi.

Ian không làm gì sai với tôi, và mong muốn chiến thắng của tôi đã biến mất.

Tôi có cảm giác tội lỗi vì trước đây đã chửi thề vô cớ.

Cùng với ký ức về kiếp trước, tôi quyết định không chửi thề thô tục nữa để không thêm sự xấu hổ và hy vọng vớt vát được chút nhân phẩm.

Nên, tôi đã ném những lời lẽ không hay vào mặt hắn ở mức độ thích hợp.

"Tôi hy vọng cậu sẽ tìm thấy một nửa con gián khi đang ăn bánh sandwich! Và tốt nhất là cậu nên tránh đám bồ câu bay quanh đầu cậu, nếu không nó sẽ cho cậu ký sinh trùng đấy!"

Gương mặt Ian méo mỏ thảm hại.

Aaron, trung uý tóc hồng đang đứng cạnh hắn, thổi hơi vào má mình để kìm lại tiếng cười.

Dù sao thì Ian vẫn phải hộ tống đoàn rước của Tư Tế nên hắn không thể níu kéo tôi quá lâu được.

'Bây giờ đã vượt qua chướng ngại vật đầu tiên rồi.'

Tôi kiêu hãnh quay lại và hoà vào dòng người.

~*~

Sau khi việc hộ tống Tư Tế kết thúc, Ian trở về dinh thự Công tước Wade, và hắn ngồi yên lặng suy nghĩ.

Aaron, người đến để báo cáo công việc của đội hiệp sĩ, mỉm cười nói.

"Ian."

"Chuyện gì."

"Ngài đang nghĩ đến cô Annabelle à?"

"Câm miệng."

"Tôi nghĩ đúng rồi."

Đôi mắt xanh đậm của Aaron sáng lên và Ian quyết định không trả lời.

Thực ra, Aaron đã đúng. Hắn chỉ đang nghĩ đến Annabelle trong lúc hộ tống.

Thực sự đã có thêm một vụ khủng bố vô thần trên đường từ Hoàng cung về Đền Thờ nên vụ phi tiêu độc vừa rồi đã bị chôn vùi.

Tuy nhiên, Ian không thể để chuyện đó trôi đi như vậy được.

Nó rất kỳ lạ. Nhớ lại góc và hướng mà phi tiêu độc bay ra, có lý khi cho rằng nó nhắm vào hắn chứ không phải Tư Tế.

Điều đó thậm chí còn kỳ dị hơn.

Nhưng thế thì tại sao Annabelle lại đỡ phi tiêu cho hắn?

Mặc dù có rất nhiều phi tiêu cắm sau lưng nhưng cô không bận tâm, nên đó không phải vấn đề to tát, nhưng...

"Có hai khả năng chúng ta có thể nghĩ đến ở đây."

Aaron lẻn đến trước mặt hắn và mở miệng với giọng nghiêm túc.

"Đầu tiên là bức tranh lớn để cướp công của ngài, người đã hộ tống Tư Tế và toả sáng."

"Không."

Trước khi hắn kịp nhận ra, Ian, người đang tập trung vào lời của Aaron, lập tức trả lời.

"Tư Tế già đã cảm động, nhưng điều đó không thực sự làm tăng danh tiếng của Annabelle."

"Thứ hai."

Aaron nhướng mày và nói.

"Tôi e là cô ấy nghĩ sẽ không công bằng vào ngày thi đấu nếu Ian bị thương!"

"Không đời nào."

Ian lắc đầu.

"Annabelle và trò chơi công bằng không hề đi đôi với nhau."

"Dù sao thì, ngài không đánh giá cao nó sao? Có lẽ ngài nên cảm ơn cô ấy hay gì đó."

"Nếu không có Annabelle thì ta vẫn tránh được."

Có lẽ, dù xui xẻo đến đâu, cô cũng nên để lọt vài cái.

Hình như nó không độc lắm nên không cần phải cảm ơn cô.

"Nhưng cô ấy đã mấy ngày không đến rồi. Có lẽ đã có sự thay lòng chăng."

Một khoảng im lặng trước lời của Aaron, và cuối cùng Ian giận dữ xua tay.

"Sao cũng được. Như mọi khi, dập tắt sự chú ý của cậu và sống cuộc sống của cậu là được."

"Tôi rất tò mò a."

Aaron cười khúc khích.

"Những lời lăng mạ cuối cùng khác với thường lệ, nó quá dễ thương và khá cụ thể... Ngài phải tránh chim bồ câu với sandwich đấy."

"Ra ngoài."

"Những lời khắc nghiệt như vậy..."

"Cậu không định ra ngoài à?"

Sau khi đuổi Aaron ra ngoài, hắn đi ngủ muộn hơn bình thường.

Chợt, Ian nhận ra thời gian hắn nghĩ về Annabelle trong suốt 22 năm qua cộng lại còn ít hơn thời gian hắn nghĩ về cô hôm nay.

'Có lẽ đây chỉ là ý định nhất thời mà thôi.'

Hắn trằn trọc và nghĩ về điều đó khi ngủ.

Khi nhắm mắt lại, tại sao hắn lại nhớ đến Annabelle với phi tiêu độc trên lưng? Hiệu ứng hình ảnh quá tuyệt vời để có thể bỏ qua.

Tấm lưng với vô số phi tiêu trên đó... và biến mất trong đám đông.

Cuối cùng, Ian ngồi dậy và gọi người hầu.

"Có chuyện gì vào nửa đêm vậy ạ...?"

"Ta cần biết cơ thể của Annabelle Nadit có ổn không. Đặc biệt là lưng của cô ta."

"Dạ? Bây giờ ạ?"

"Sớm nhất có thể."

Hắn hoàn toàn ngồi dậy, khoanh tay và suy nghĩ trong khi tiễn người hầu ra ngoài.

'Đó chỉ là một sự cố kỳ lạ vừa xảy ra. Sau này sẽ không còn nữa, nên chỉ cần đảm bảo cô ta bình an vô sự và không lo lắng về nó là được.'

~*~

"Em thực sự điên rồi à? Sao lại làm việc đó..."

"Anh phải cảm ơn em."

Reid đã đến gặp tôi sau khi nghe tin đồn, nhưng tôi đã trả lời thẳng thừng.

Tôi đã uống thuốc giải từ trước và được bác sĩ bí mật chữa trị nên giờ tôi hoàn toàn ổn.

"Bọn họ đều sẵn sàng né tránh với phản xạ tuyệt vời. Nên em đã trúng đòn thay vì bị bắt mà không bị thương gì."

"Làm sao em biết việc đó?"

"Em là hạng hai. Em đã chiến đấu với Ian vô số lần. Anh không biết nhưng em biết."

Đứng thứ hai về kiếm thuật trong Đế quốc khá thoải mái vì quá dễ lừa người khác ngoài Ian.

Reid, với mái tóc nâu và đôi mắt nâu, chẳng hề giống tôi.

Anh ta còn chẳng có chút tài năng về kiếm thuật, nên anh ta không thể xử lý chúng.

"Chà, không phải lúc nào ta cũng thành công ngay lần thử đầu tiên. Lần sau nó sẽ hiệu quả thôi."

Reid dường như không nghi ngờ gì về tôi vì cuộc thảo luận sôi nổi về điều mà tôi nghĩ sẽ tổn thương Ian.

"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chúng ta phải huỷ hoại Ian Wade bằng mọi giá."

Ừ, chúng ta sẽ là những người duy nhất đau khổ, nhưng điều đó thật bực bội.

Chính Reid là người đã lên kế hoạch cho toàn bộ sự việc và bằng cách nào đó, tôi cần phải dỗ dành anh ta kể cho tôi nghe chi tiết để tôi có thể làm hỏng chuyện.

"Vậy, tiếp theo là?"

Reid đắc thắng trả lời khi tôi hỏi một câu tế nhị.

"Ngày kia, vụ nổ Hibiscus mà chúng ta đã thảo luận, hãy để tất cả bị cuốn bay đi!"

Tôi thầm thở dài.

Nếu một móng tay của Ian rời ra, chúng ta sẽ vô nhà đá ngay đấy.

Cuối cùng, tôi là người duy nhất phải bước ra.

Vietsub by Ổ Novel Convert

Đăng tại Wattpad và Vcomycs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro