Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Muốn trốn thoát

Tôi thở dài thườn thượt trong lúc mở tủ đồ để ra ngoài.

Hai bộ đồ tập màu xám đã sờn rách...

Sau khi tôi ngừng lớn, tôi đã không được cấp thêm quần áo nữa. Ngoài ra, chỉ có những chiếc dây buộc tóc bằng da cũ và bộ đồ mặc trong nhà bằng vải cotton thô ráp.

Tôi không thể tin đây là bộ đồ duy nhất mà tôi có trong một căn dinh thự tốt như vậy. Tôi biết điều đó, nhưng cơn giận lại nổi lên trong tôi.

Tôi khi trước đã chấp nhận mà không suy nghĩ gì nhiều.

"Con không thể tập trung vào kiếm nếu con bị ám ảnh bởi việc ăn diện."

Bây giờ bà ta đã qua đời, bà ta không ở trong căn dinh thự này, nhưng mẹ tôi, Caitlyn, đã từng nói điều đó.

Khi đó, tất nhiên, tôi nghĩ bà ta đúng.

Ian cũng tin rằng hắn không nên yêu cầu bất cứ thứ gì khác ngoài một thanh kiếm nếu không chiến thắng.

Tuy nhiên, khi nhớ lại kiếp trước, tôi đã khách quan nhận ra hoàn cảnh của mình đáng thương đến nhường nào.

"Mời cô dùng bữa."

Bữa ăn do người hầu mang đến càng bực tức hơn.

Chỉ có một đống thịt khô vô vị và vài lá rau sắp úa.

"Kiểm soát chế độ ăn uống là điều cần thiết cho cơ thể."

Reid và Caitlyn luôn ăn những bữa ăn cao cấp, còn tôi thì chỉ ăn vài bữa một mình trong phòng.

Rất hiếm khi họ đưa cho tôi một phần thức ăn thừa.

Từ trước đến nay, thức ăn chỉ được coi là nhiên liệu để cơ thể thực hiện kiếm thuật.

Nhưng tôi biết rằng đây không phải là cuộc sống duy nhất mà tôi có thể sống. Thế nên, tôi không nên ăn loại rác này.

"Có thứ gì khác không? Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải ăn như vậy mỗi ngày."

Khi tôi cằn nhằn, người hầu đã đáp lại một cách tử tế.

"Nhưng cho đến cuộc thi kiếm thuật... ngài Reid đã dặn tôi phải đặc biệt quan tâm đến cô ạ."

Kể cả sau khi cuộc thi kiếm thuật kết thúc, anh ta vẫn sẽ đãi tôi những bữa ăn như thế này với câu nói: 'Thật đáng tiếc khi em về nhì, nên là hãy chuẩn bị cho cuộc thi kiếm thuật tiếp theo từ hôm nay nhé'.

Nhưng bây giờ, tôi còn chẳng có sức để làm ầm lên, nên tôi lặng lẽ cầm chiếc nĩa lên.

'Ư, chẳng ngon chút nào.'

Theo những gì tôi biết, đây là loại thịt cấp thấp, và nó là loại thịt tệ nhất trong ký ức của tôi ở kiếp trước.

'Thực sự tệ khi thịt không ngon.'

Tuy nhiên, vì hôm nay tôi sẽ sử dụng cơ thể của mình nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài nuốt xuống và ăn hết.

Tôi nhặt bộ đồ tập tốt nhất trong tủ và mang theo thanh kiếm của mình.

Trên đường ra khỏi dinh thự, tôi thấy Reid đang thưởng thức một bữa trà chiều với một số cô gái xinh đẹp mà anh ta đã mời đến.

'Cái tên cặn bã đó...'

Trong khi đấy, tôi chỉ muốn ăn một chiếc bánh sandwich nhưng tôi không có thời gian.

Tôi nhìn và đi ra bên đường. Mặc dù đây là thế giới mà tôi nhìn thấy hằng ngày, nhưng không khí lại có cảm giác khác lạ.

Chỉ nhớ lại kiếp trước thôi đã khiến tôi nhận ra đây là một thế giới trong sách.

Hơn hết, tôi nhìn quanh phố xá và thấy rất nhiều anh chàng đẹp trai.

Ngay cả nhân viên cửa hàng cũng thể hiện vẻ đẹp của thế giới.

Nên, sau khi tôi nhớ lại kiếp trước, tiêu chuẩn về ngoại hình của tôi đã giảm đi đáng kể.

Kết quả là mọi người trông như người mẫu, như thể họ đang ở phim trường...

'Mình không thể làm gì khác, nên mình sẽ là người thả thính giỏi nhất ở đây. Đó sẽ là hướng sống mới của mình.'

Ngay cả khi tôi sinh ra là một vai phụ và không hề có mối quan hệ tình cảm nào, đó là điều tôi có thể làm nếu tham gia một bộ phim lãng mạn.

Cái gì đây, người qua đường trông như minh tinh điện ảnh vậy?

Chà, ngay cả những người trên đường trông cũng giống những ngôi sao điện ảnh.

'Hãy sống một cuộc sống không liên quan gì đến hắn.'

~*~

Ian Wade là một người đàn ông có nét đặc trưng riêng biệt. Nhờ gương mặt nhỏ và thân hình cân đối, hắn là một người đàn ông hấp dẫn, nổi bật dù nhìn từ xa.

Là người thừa kế duy nhất của Công tước Wade, hắn cực kỳ quý phái với vẻ ngoài khổ hạnh, thái độ kiềm chế và cử chỉ gọn gàng.

Lúc này, hắn đang thờ ơ kiểm tra đoàn hộ tống cho nhiệm vụ sắp tới.

Thật vinh dự khi được hộ tống Tư Tế. Do đó, ngay cả những hiệp sĩ của Wade do hắn chỉ huy được lựa chọn cũng chỉ có những tinh anh.

Trong số đó có trung uý của hắn, Aaron, một người nói nhiều nhưng kỹ năng của cậu đã được thừa nhận.

"Dạo này cô ấy khá im lặng nhỉ?"

Aaron đi theo Ian và nói.

"Ai?"

Aaron cười khúc khích trước câu hỏi thẳng thừng của Ian.

"Còn ai nữa? Hạng hai trong cuộc thi kiếm thuật trước, người sẽ đến gặp Ian mỗi ngày để chửi thề rồi bị đuổi ra ngoài."

Ian không thèm trả lời, nhưng Aaron vẫn tiếp tục nói.

"Người duy nhất dám chỉ trích Ian là Annabelle, nhưng tôi cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy."

"Đừng ngớ ngẩn nữa và chuẩn bị khởi hành đi."

Không thèm liếc Aaron một cái, Ian nhảy lên con ngựa đen của mình.

Hắn đáp lại lời Aaron một cách thẳng thừng, nhưng hắn cũng ý thức được rằng mấy hôm nay Annabelle rất im lặng.

Annabelle Nadit. Một đứa con ngoài giá thú đã bị hắn chính thức đánh bại hai lần, và không chính thức thì khoảng 2000 lần.

Bây giờ, nếu đánh bại cô một lần nữa trong cuộc thi kiếm thuật sắp tới, hắn sẽ chính thức giành chiến thắng ba lần.

Hắn và Annabelle đều 22 tuổi, nhưng sau giải đấu này, họ sẽ không thi đấu nữa nên nó sẽ kết thúc.

Có thể nói cô khá xinh đẹp khi lao tới với thanh kiếm của mình, nhưng hắn thực sự chán ngấy cô rồi.

Thỉnh thoảng cô đến thăm hắn, xin đấu và hắn chấp nhận, cơ mà cô đã dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ.

Cô đã dùng những hành động rất vô lý, chẳng hạn như đánh vào đầu hắn khi chào hỏi hoặc tấn công lưng hắn khi hắn quay lại.

Sau khi bị đánh bại nhiều hơn, cô đã tuôn ra đủ loại lời lẽ ác ý và chửi thề.

"XX, XX cậu XX XXX và XX, XX cậu XX đi!"

Mức độ tục tĩu và lời chửi thề hoàn toàn thô tục.

Dù Annabelle có mang nửa huyết thống của Hầu tước thì cô vẫn là một thường dân.

Tuy nhiên, không có phẩm giá cơ bản nào được duy trì khi đối đãi Ian trong khi hắn là người thừa kế duy nhất của Công tước và là chỉ huy đội hiệp sĩ.

Ian chỉ đơn giản phớt lờ nó vì hắn nghĩ cô vẫn sẽ như vậy nếu hắn chân thành bác bỏ những lời chửi thề lố bịch.

"Dĩ nhiên là cô ta rất bướng bỉnh. Thật nực cười khi cô ta lại ghét người ta đến vậy sau khi thua họ bằng kỹ năng của mình."

"Vậy thì đừng chờ nữa."

"Cơ mà, đó vẫn là một cảnh tượng tuyệt vời ở sân tập hoang vắng này. Xem trận đấu là điều buồn cười nhất. Haha."

Mọi người giờ đã quen thuộc với Annabelle, người luôn bay vào trong khi bỏ mặc những người gác cổng, la hét và đột kích sau lưng Ian.

Các hiệp sĩ từng chạy loạn lên và nói điều đó thật thô lỗ đã thích nghi với nó.

Nhưng dù sao đi nữa, nếu hắn hoàn toàn đánh bại cô trong giải đấu kiếm thuật cuối cùng này, mọi chuyện cuối cùng sẽ chìm vào dĩ vãng.

Vì cô sẽ không còn lý do gì để đánh bại với Ian nữa.

Hắn biết cô muốn giành hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật và nhận tước vị để được công nhận là thành viên của nhà Hầu tước.

Rõ ràng, khát vọng giành hạng nhất khiến cô càng tuyệt vọng hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thể thua một đối thủ mà cô có thể dễ dàng thắng.

"Với cả, đã mấy ngày không thấy mặt cô ấy rồi, ngài có cảm thấy trống rỗng không? Đây là lần đầu tiên chúng ta không gặp nhau lâu như vậy từ khi ngài 14 tuổi nhỉ."

"Không hề."

Hắn còn lâu mới trở nên trống rỗng.

Hắn không thể thích Annabelle, người thường xuyên xúc phạm hắn, vì cô không đủ tốt với Ian, người tin bản thân công bằng và có đạo đức.

Hắn, tự hào bản thân là một người rất bình thường và lẽ thường, không bao giờ có thể hiểu được Annabelle, người thường xuyên gây rắc rối cho người khác.

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc đánh bại cậu. Bởi vì kiếm thuật là tất cả trong đời tôi. Hãy chấp nhận tôi là đối thủ của cậu! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu tôn trọng như vậy!"

Có lẽ nếu không có ngày cô nói điều đó, Ian đã sớm tống cô vào ngục vì tội lăng mạ rồi.

Chỉ có một điều, quan điểm kiếm thuật là tất cả trong đời thật đáng thương và cô nên buông bỏ.

Không có tinh thần hiệp sĩ nào được thấy ở cô, nhưng sự nghiêm túc của thanh kiếm đã chạm đến đâu đó trong Ian.

Mọi thứ đã như vậy từ lần đầu họ gặp nhau, khi họ 14 tuổi.

"Tôi hy vọng cô ấy sẽ không nghiên cứu thêm chiến lược nào trong cuộc thi sắp tới. Hoặc đầu độc Ian."

Khi Aaron lên tiếng, Ian lạnh lùng đáp lại.

"Tất cả những gì ta làm là cầm thanh kiếm. Nếu cô ta vượt qua ranh giới mà không có kiếm, cô ta sẽ phải trả giá."

Aaron lập tức im lặng trước những lời khủng khiếp của hắn.

Annabelle, người đã không được nhìn thấy trong vài ngày, đã xuất hiện khi hắn bước vào con đường chính dẫn đến Hoàng cung trong khi hộ tống Tư Tế.

Khi hắn quan sát đoàn rước của Tư Tế, hắn đã thấy mái tóc màu tím nhạt của cô được buộc cao giữa đám đông hối hả và nhộn nhịp.

"Ô."

Aaron, người đã nhìn thấy Annabelle, lẩm bẩm.

"Đừng nói cô ấy tính lao ra đấu ở đây đấy. Đôi mắt đã sẵn sàng để bắt ai đó kìa."

Ian, người chưa bao giờ thấy vui vẻ khi vướng vào cô, thở dài một cách vô ích và không đáp lại.

Ngay cả Annabelle, một người chẳng ra gì, cũng sẽ không chửi thề trước mặt nhiều người như vậy.

Tuy nhiên, đấy là do cô luôn giữ nguyên tắc cơ bản là đột nhập vào dinh thự Wade và yêu cầu đánh nhau.

Khi đó.

Annabelle, người đang ở trong đám đông, nhảy lên.

Đương nhiên, Ian là người đầu tiên nhận thấy chuyển động.

'Cô đã đi quá xa rồi đấy, Annabelle Nadit.'

Chắc cô đã điên khi cố gắng tấn công hắn trước mặt nhiều người như vậy.

Ian theo phản xạ rút kiếm về phía cô.

Cho dù cô có vượt trội đến đâu so với hắn thì cô vẫn đứng hạng hai trong cuộc thi kiếm thuật. Không ai trong đội hiệp sĩ của hắn mạnh hơn cô, nên hắn phải tự mình đối phó với cô.

"A, cô Annabelle!"

Sau đó Aaron, trung uý của Ian, đã rất ngạc nhiên và gọi tên cô.

Do không biết bao nhiêu cây kim độc đã đâm thẳng vào lưng Annabelle, thứ đã chắn trước cánh tay phải của Ian.

Vietsub by Ổ Novel Convert

Đăng tại Wattpad & Vcomycs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro