Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

"Thật ngớ ngẩn khi nói rằng cô ta đã cứu con..."

Braden lắc đầu khi Ian lẩm bẩm thở dài.

"Đó không phải điều Leslie nói."

Leslie khoanh tay và nói một cách thờ ơ.

"Chúng ta hãy xem lại đi. Con không bị trúng độc trong quá trình hộ tống, cô ấy đã cảnh báo con về vụ khủng bố tại quán bar trước, và hôm nay, cô ấy đã bị nổ trúng thay vì con?"

"Hôm nay chỉ là trùng hợp."

"Ta càng biết ơn hơn nếu đó là trùng hợp ngẫu nhiên."

"Nhưng con nghĩ..."

"Tất nhiên, miễn là chúng ta là con người thì cha mẹ và con cái có thể có quan điểm khác nhau, đúng chứ?"

Leslie nhẹ nhàng nói nhưng cuối cùng, bà ám chỉ rằng bà sẽ không nghe Ian.

Rồi bà nhìn Braden và cười nhoẻn.

"Và suy nghĩ của em cũng giống của ngài nhỉ?"

Trong khi bị hỏi gần như gượng ép, Braden đã giao tiếp bằng mắt với Leslie và cười lớn.

"Ừm, suy nghĩ của em cũng là của ta."

Ian chạm vào trán mình.

Braden và Leslie có hợp nhau nên Braden sẽ nghe lời Leslie nhiều hơn hắn.

"Nhưng ta không biết ai đang cố làm tổn thương con."

Leslie ra lệnh cho người hầu thu thập những mảnh vụn của cuốn sách và yêu cầu họ uỷ quyền cho Hội Pháp Sư, sau đó lẩm bẩm một cách nghiêm túc.

"Không có quá nhiều hành động chính trị."

"Có lẽ đó là lời cảnh báo về việc tiếp tục tình bạn với Hoàng tử Robert."

Trước lời của Leslie, Braden vòng tay qua vai bà.

"Hoạt động của Hoàng thất đang trở nên tồi tệ hơn."

"..."

"Có tin đồn về việc Hoàng tử Robert đã dùng bữa với cô Annabelle, và người ta cho rằng ngài ấy đang cố gắng chiếm lấy ngai vàng bằng vũ lực."

Braden hơi khác một chút so với Leslie, người ít quan tâm đến thế giới.

Nên bà biết rất ít về những tin đồn xã hội và các phong trào chính trị.

Khi Braden nhắc đến Robert và Annabelle, ông thậm chí còn nhận thấy đôi mắt của Ian loé lên trong giây lát.

"Dù sao cô Annabelle cũng đứng thứ hai trong suốt hai cuộc thi kiếm thuật. Và việc con thân quen Hoàng tử là chuyện bí mật. Việc Hoàng tử Robert tìm đến con và cô Annabelle cùng lúc, có thể có nghĩa là ngài ấy đã tính toán cả rồi."

Leslie lắng nghe Braden và gật đầu như thể bà đồng tình.

"Phải, cô Annabelle đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ khi không có ai thực sự quan tâm đến cô ấy, thế nên ngay cả khi Hoàng tử Robert dang tay ra một chút, cô ấy vẫn có thể cam kết trung thành. Nhưng vì hoàn cảnh của con hơi khác nên có thể ai đó đã gửi cảnh báo, nên hãy cẩn thận."

Braden thở dài và nói thêm.

"Ta không nghĩ đó là một quả bom nguy hiểm. Sẽ hợp lý hơn nếu nghĩ rằng đó chỉ là một lời cảnh báo."

Ian không trả lời.

Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một câu duy nhất trong tình hình chính trị nghiêm túc và phức tạp này.

'Ngay cả khi Hoàng tử Robert dang tay ra một chút. Robert dang tay ra một chút. Robert dang tay ra một chút...'

Rõ ràng, Annabelle đang ở một vị trí khá tồi tệ.

Hắn không biết, nhưng dựa trên những gì hắn nghe được từ Leslie, nó còn hơn thế.

Robert là một con người khá chính trị và có tài lôi kéo ai đó một cách tự nhiên.

Chẳng lẽ Annabelle đã cam kết lòng trung thành của mình từ khi Robert mời cô một bữa ăn và thức uống tại một nhà hàng sang trọng để chúc mừng sinh nhật cô ư?

Không, có lẽ không chỉ lời cam kết trung thành...

"Nếu tôi biết cách làm điều đó thì bây giờ tôi có làm thế này không? Tôi đã có thể là Hoàng hậu rồi!"

Người dân của Đế quốc đều biết Robert đang thèm muốn ngai vàng.

'Có chắc là không có giấc mơ lạ nào không?'

Mê mẩn một bữa ăn, một chai rượu, và mơ trở thành vợ của Robert hay điều gì đó tương tự.

Ian cắn môi dưới khi nhìn cha mẹ trò chuyện về Annabelle.

Ngồi cạnh Robert, thật ngớ ngẩn...

Không, chờ đã.

Có lý do nào khiến Robert không thích cô không?

"Không, mắt cậu đang nhắm."

Annabelle đã đúng.

Mắt hắn chắc chắn có vẻ hơi lạ.

Annabelle đột nhiên mở cửa phòng hắn trông rất xinh đẹp.

Đó chỉ là một chiếc váy màu hồng không có đồ trang trí, và mái tóc của cô chỉ được duỗi thẳng mà không làm gì cầu kỳ.

Không phải đó là khi Annabelle nói rằng mắt hắn trở nên kỳ lạ sao?

Đặc biệt là khi cô trèo lên người hắn và nắm lấy cổ áo hắn, tim hắn đã đập như điên. Rồi cô nhìn vào mắt hắn một lúc lâu...

"Ôi, Ian!"

Leslie ngạc nhiên nắm lấy tay Ian.

"Máu mũi này! Con cũng bị thương à?"

Máu mũi đã ngừng chảy trước đó giờ lại chảy ra.

Ian thở dài và chạm vào trán mình.

Lần đầu tiên trong đời, hắn không thích cơ thể của bản thân.

Thật vô nghĩa khi chỉ nghĩ về một khoảnh khắc như thế và...

"Tôi biết đây là một sự hiểu lầm, nhưng tôi không quan tâm đến cơ thể cậu chút nào."

Vậy thì lúc đó Annabelle muốn bao nhiêu?

Trong khi Ian đang suy nghĩ đủ thứ thì Braden đang nheo mắt quan sát con trai mình.

Cho đến giờ Ian vẫn chưa nói gì thêm, nhưng điều lạ là ánh mắt hắn cứ thay đổi liên tục.

'Cái nhìn đó giống như...!'

Braden khịt mũi và suy nghĩ.

'Vẻ mặt của mình khi nghĩ về Leslie khi còn trẻ!'

Con trai ông có ngoại hình giống ông nên không khó để đọc được những chuyển động cơ bắp rõ ràng, dù hắn có vô cảm đến đâu.

'Ta chắc chắn đầu con đang cố hết sức để phủ nhận nó.'

Leslie hoàn toàn thuộc loại người chăn thả gia súc nên việc con trai bà có kết hôn hay không dường như không quan trọng, nhưng Braden, người đã được nuôi dưỡng như một người thừa kế ngay từ đầu, lại có quan điểm khác.

'Nếu thằng bé kết hôn theo sự sắp đặt, bọn mình có thể sẽ không gặp được người thừa kế. Nhưng nếu thằng bé nhìn một người phụ nữ với đôi mắt đó thì cô ấy sẽ là con dâu mình.'

Braden đã thành công trong việc rước Leslie về làm vợ một cách có kế hoạch.

'Nếu tình cờ, Ian không rõ lòng mình...'

Đôi mắt xanh của ông ánh lên tia nham hiểm.

'Mình sẽ phải sử dụng bộ não này và giúp con trai bằng cách nào đó rồi.'

~*~

Nửa đêm, tôi bí mật đi theo Reid.

Dường như tôi sẽ chỉ có thể duỗi chân khi ngủ nếu tận mắt chứng kiến Reid đã ném tương lai của mình xuống bùn.

Không có gì ngạc nhiên, Reid không do dự đã đến sòng bạc.

Phải, bản tính nhẹ như lông và bốc đồng của người đàn ông đó sẽ không bao giờ níu kéo được anh ta cả.

Tôi nhìn anh ta đi đến một chiếc bàn có tấm biển ghi 'Dự Đoán Người Chiến Thắng Cuộc Thi Kiếm Thuật Lần Thứ 12'.

"Tôi đặt cược vào Annabelle Nadit."

Ngay khi Reid nói ra, mọi người trong đám đông đều cười khúc khích.

"Chà chà, giờ cậu đang trung thành với em gái mình à?"

"Bình tĩnh đi, Reid. Em gái cậu đã bao giờ trụ được 5 phút trước Ian Wade đâu."

Tôi nhấc gót chân lên và nhìn vào tỷ lệ cổ tức của Ian.

1.0003...

Đó là tỷ lệ cổ tức đến mức không phải trả hoa hồng.

Tức là hắn là người chiến thắng rõ ràng.

"Biến đi, lũ khốn này. Sau này đừng cầu xin tôi mua đồ uống cho mấy người."

Reid tự tin lấy ra một điếu xì gà và mỉm cười.

Những người xung quanh bàn đánh bạc bắt đầu lên tiếng mỉa mai.

"Uầy, không phải cậu đang lừa phỉnh với 10 đồng vàng đấy chứ?"

"Nhìn khoản tiền đi."

Tôi nhận thấy Reid liên tục tán tỉnh một số cô gái trong đám đông.

"Hử? Đây không phải gần như toàn bộ tài sản của cậu sao?"

Rõ ràng khoản tiền trong hoá đơn rất lớn và mọi người bắt đầu xì xào. Trong số đó, cũng có những người phụ nữ mà Reid luôn để mắt tới.

"Nào, bây giờ các người có định gọi đó là trò lừa bịp không?"

Reid ném một phong bì khác lên bàn với một cử chỉ cường điệu.

'Điên thật mà. Đây là điều mình đã dự định, nhưng anh ta sẽ là một con người có tương lai u ám như giông bão.'

Đó là giấy tờ nhà đất.

Không biết tương lai của mình đang mở ra bao nhiêu phản ứng của những người đang bộc phát, Reid mỉm cười vui vẻ.

"Mọi người cứ chờ xem liệu Annabelle có thắng không."

Chúng chẳng có gì để xem, và tôi cũng vậy.

Thế nên tất cả tài sản mà mẹ kiếm được từ khi sinh ra tôi đã bị đốt cháy ở bàn đánh bạc.

Dù sao thì tôi cũng đã xác nhận rằng tương lai khốn khổ của Reid sẽ bị ném xuống cống, nên đã đến lúc về nhà và nghĩ đến chuyện đi ngủ rồi.

Nhưng có một bàn đã lọt vào mắt tôi.

'Dự đoán Hoàng đế tiếp theo'

Hoàng đế tiếp theo?

Chờ chút.

Tôi biết kết cục mà.

Tôi liếc nhìn cổ tức trộn lẫn từ mọi người.

Khả năng Robert, người cuối cùng trở thành Hoàng đế tiếp theo bằng cách sử dụng đủ loại thủ đoạn chính trị, là 13 lần.

Chà, bây giờ Thái tử vẫn còn trẻ khoẻ, Hoàng hậu vẫn còn sống với cả hai mắt đều mở, cổ tức của Robert không thể thấp được.

Tuy nhiên, anh ta thấp hơn đáng kể so với các thành viên Hoàng tộc khác.

Nói cách khác, cơ hội để trở thành Hoàng đế của anh ta rất thấp, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ta được đánh giá ngay sau Thái tử.

'Nó gấp 13 lần khoản mình đặt cược...'

Nhưng tôi không có tiền.

Không.

Tôi nuốt nước bọt khô khốc.

Ở đây, bất cứ thứ gì có thể chuyển đổi thành tiền mặt, chẳng hạn như giấy tờ nhà đất, đều có thể được đặt cược vô điều kiện.

Thứ tôi rút ra khỏi túi là phiếu ăn ở Nhà Hàng Rainfield.

'Tôi xin lỗi, Oscar. Nhưng sớm thôi, tôi sẽ mua 13 phiếu lận.'

Nên tôi đã đi đến bàn và đưa ra phiếu ăn.

"Tôi muốn đặt cược rằng Hoàng tử Robert sẽ là Hoàng đế tiếp theo."

Không giống cuộc thi kiếm thuật sắp tới, không biết khi nào ngai vàng đổi chủ nên có rất ít người ở bàn.

Không có ai chú ý, tôi nhờ nhà cái đánh giá giá trị của phiếu ăn.

Nhà cái nói thêm rằng anh ta sẽ xác nhận việc cá cược ngay.

"Có thể huỷ tối đa một tháng sau và phí là 20%."

Có thể huỷ á?

Tôi dừng lại, nghĩ rằng nếu thủ đoạn cuối cùng của Reid không thành công, anh ta có thể huỷ vụ cược.

Khi đó chỉ còn một cách.

'Này khó quá, nhưng mình không thể không làm. Mình phải nhìn anh ta trở nên rỗng túi.'

"Không việc gì phải huỷ. Tạm biệt."

Sau khi lên kế hoạch sơ bộ, tôi nói lời tạm biệt cuối cùng với nhà cái và quay về.

Chính lúc đó.

"Ôi trời."

Chưa cởi áo choàng ra, một giọng nói không thể gọi là xa lạ đột nhiên vang lên.

"Ta rất cảm động đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro