Chương 14:
Leslie vẫy tay với Ian, nhảy lên ôm lấy Annabelle, người đang nằm trên con ngựa đen.
Sau đó, bà nhìn con trai mình, người vẫn đang nhìn chằm chằm bà như thể bà thật lố bịch.
"Không phải chúng ta sẽ đi con đường riêng của mình sao?"
Dù đã buông kiếm rất lâu, sức lực trước đây của bà vẫn còn nên bà dễ dàng tóm lấy Annabelle và đi vào trong.
Trong khi đó, Annabelle cầm kiếm của mình và thở dốc.
Leslie cười toe toét và nhìn vào gương mặt nghiêm túc của cô.
Trước đây, bà không nghĩ gì về điều đó, nhưng bây giờ nhìn Annabelle, nó khiến bà nhớ đến con người cũ của mình.
Một thường dân hạng hai bị đẩy lùi bởi người thừa kế của một gia đình quý tộc lâu đời nổi tiếng về kiếm thuật.
Ngoại trừ, hoàn cảnh của Annabelle còn tệ hơn Leslie. Mọi thứ về gia đình cô đều là rác rưởi.
Hơn nữa, cô đã cứu con trai bà hai lần.
Ian và Annabelle đều phủ nhận và ghét bình luận, nhưng với tư cách người ngoài cuộc, Leslie biết chuyện gì đã xảy ra.
'Sao cô có thể học được tinh thần hiệp sĩ tuyệt vời như vậy từ một gia đình giống như bãi rác chứ?'
Leslie nhìn cơ thể nhẹ hơn dự kiến của Annabelle và thở dài một hơi.
Cô gầy đến mức thực sự không còn lựa chọn nào ngoài việc mang theo một thanh kiếm.
'Giống như nhìn lại tuổi thơ của mình vậy...'
Do vết thương, Leslie không còn có thể dùng kiếm nữa, nhưng bà vẫn có những ký ức sống động về việc mình cầm kiếm.
Có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau nên bà mới trở nên đồng cảm với Annabelle hơn là với con trai mình, Ian.
'Mình chỉ là một bậc cha mẹ ích kỷ.'
Bà thở dài một hơi và vỗ nhẹ vào tóc Annabelle.
'Có lẽ mình nghĩ cô ấy không hợp để đấu với con trai mình...'
Từ hai cuộc thi kiếm thuật trước đó, và ngay cả khi thấy cô đối mặt với hắn ở sân tập, kỹ năng của Annabelle rõ ràng thấp hơn Ian.
Chưa kể, thật đáng thương.
Mọi thứ còn tệ hơn vì họ chưa bao giờ có một trận đấu công bằng.
Annabelle không thể thi đấu đàng hoàng vì bị người khác tổn thương.
Mặc dù cô là con gái của Caitlyn vô liêm sỉ và Hầu tước Abedes vô trách nhiệm, nhưng làm sao cô có thể trưởng thành đúng đắn như vậy?
Điều đáng tiếc là Leslie thậm chí còn không để ý đến cô vì bà nghĩ Annabelle sẽ giống cha mẹ cô vì cô là con gái của họ.
Leslie đã có một mục tiêu ngắn hạn trong cuộc sống nhàm chán của mình.
Là làm cho Annabelle giỏi hơn.
~*~
Mắt tôi mở to.
Khi đầu tôi cử động, hoa văn trên trần nhà mà lần đầu tiên tôi thấy có cảm giác như đang lơ lửng.
Ký ức cuối cùng tôi có là cùng nhau cưỡi ngựa của Ian và đi đến điền trang nhà Công tước...
Rồi tôi nhận ra có khả năng mình đã bất tỉnh khi đang cưỡi ngựa, ngã xuống đất và đập đầu chết ngay tức khắc.
Ian mà tôi biết sẽ không bao giờ giữ tôi lại.
Phải chăng đã có đa nhân cách?
Tôi nhanh chóng ngồi dậy và nhìn vào cơ thể mình, mái tóc màu tím nhạt của tôi xoã xuống.
Tôi cũng đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa rất sang trọng.
"Cái gì đây? Mình đang ở đâu?"
Tôi hoảng hốt nhìn quanh thì cánh cửa bật mở.
"Cô tỉnh rồi à?"
"C-Công phi Leslie?"
Tôi nhảy dựng lên và bước xuống giường.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
"Cô đã ngủ quên trong nhà ta sau khi bất tỉnh trong lúc say."
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay ạ."
Tôi thở dài và nói nhanh, nhưng Leslie đã hỏi trong khi nghiêng đầu.
"Cô không thấy nôn nao sao?"
"Có ạ, nhưng..."
Đầu tôi quay cuồng trong khi bụng thì hơi cồn cào.
Trong khi tôi cố nói rằng tôi nên về nhà, Leslie đã ném mồi.
"Cô không muốn ăn thứ gì đó nóng à?"
"..."
Trước lời của Leslie, đôi chân đang định cử động của tôi bỗng khựng lại.
Tôi lập tức giao tiếp bằng mắt với bà ấy và trả lời bà ấy một cách chậm chạp.
"Vâng. Thứ đó sẽ tốt..."
"Cô rất thông minh. Thấy đêm qua cô say như vậy, ta cũng đã uống rượu suốt đêm đấy. Chúng ta hãy cùng nhau giải rượu nhé."
Thấy người khác say rượu và nằm đó thì bản thân cũng uống, ý tưởng hay vậy!
Nên tôi đã được phục vụ bữa sáng gần với bữa trưa với Leslie.
Thực đơn bao gồm cà chua hầm cay, không chỉ có nhiều thịt mềm mà rau củ nấu quá chín cũng rất ngon.
Sau khi đổ mồ hôi đầm đìa và làm rỗng bát, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Leslie vừa nói vừa sụt sịt.
"Nào, Annabelle. Nói cho ta biết, ta nên ăn gì tiếp đây?"
"Hử? Thực ra tôi chưa học gì nhiều về cách cư xử trên bàn ăn..."
"Cô có thể trả lời theo bản năng."
"Thứ gì đó ngọt sau khi ăn đồ cay?"
"Được đấy."
Ngay sau đó, chúng tôi cùng chia nhau chiếc bánh socola.
"Cái gì tiếp nào?"
"Tôi cần một thức uống khá đắng để rửa cái miệng ngọt của mình ạ."
"Cô đúng là thiên tài."
Thế là tôi đã được uống trà ấm.
"Nếu tâm trạng không tốt, ta nên ăn thứ gì đó ngon để vui lên. Nhưng, ta nên làm gì nếu ta thấy tệ đây?"
Sau khi ăn một bữa thực sự rất ngon ba lần, tôi tự tin đáp.
"Dĩ nhiên là phải ăn thứ gì đó ngon để quên đi cảm giác đó ạ."
"Tuyệt lắm. Thế thì ta nên làm gì vào bữa ăn tiếp theo sau khi đã ăn xong món ngon nào đó?"
"Tôi sẽ phải ăn thứ gì đó ngon nữa để không phải bỏ phí nó."
"Chuẩn, sau khi ăn thứ không ngon thì ăn thứ ngon để thanh lọc miệng mình."
Giờ đã là buổi chiều sau khi trò chuyện vui vẻ.
Mặc dù tôi vẫn đang mặc bộ đồ ngủ không phải của mình, nhưng tôi chắc chắn sẽ rời đi ngay khi tỉnh táo lại, nhưng tôi cảm giác như bị ma nhập.
"Ừm, vậy... đồ của tôi đâu ạ? Bây giờ tôi sẽ đi ạ."
"À, ta sẽ trả lại nó."
Leslie cười tinh nghịch.
"Hứa với ta là cô sẽ đến nơi này cùng ta nhé."
"Vâng? Đi đâu ạ?"
"Đến chỗ một Rainfield khác, người có kỹ năng sử dụng dao điên cuồng."
Hửm? Còn Rainfield nào khác ngoài Oscar Rainfield và Aaron Rainfield à?
Tôi ngơ ngác chớp mắt.
~*~
Leslie và tôi xuống từ một chiếc xe ngựa và đi vào một phòng thay đồ không có bảng hiệu.
Bên trong sang trọng đến mức tôi có cảm giác hơi sợ, giống như mình là vết nhơ duy nhất trong nơi sang trọng và đầy màu sắc này.
"Buổi chiều tốt lành."
Một người phụ nữ trung niên với mái tóc tím và đôi mắt xanh chào đón chúng tôi một cách lịch sự
"Marilyn Rainfield."
Marilyn, chủ của phòng thay đồ đẹp như vậy, đang mặc bộ đồ được trang trí lộng lẫy hơn Leslie.
Lớp trang điểm dày và ấn tượng của bà ấy rất mạnh mẽ.
'Mình không nghĩ là mình nên đến đây để xin hoàn lại tiền.'
Nhưng không giống như ấn tượng của mình, giọng của bà ấy trầm và tao nhã.
"Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ ạ."
"Không, ta xin lỗi vì đã yêu cầu cô quá đột ngột."
Leslie, người đáp lại một cách tử tế, đã giới thiệu tôi.
"Đây là Annabelle Nadit, cô biết cô ấy chứ?"
"Có ạ."
Marilyn lướt qua tôi từ đầu đến chân một lần và gật đầu một cách vô cảm.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã tình cờ gặp nhau bảy lần trên phố, nhưng cô ấy luôn mặc cùng một bộ đồ. Leslie, có phải người đến đây vì điều đó làm phiền người không?"
"Không, nhưng trông nó cũ quá."
Tôi trả lời trong khi đảo mắt.
"Không, không phải là tôi mặc một bộ mỗi ngày, tôi có thay giữa hai bộ..."
Đôi mắt của Marilyn trở nên to hơn.
"Cô thực sự chỉ có hai bộ đồ?"
Bà ấy mỉm cười như thể đang chết lặng.
"Chúng ta sắp hết thời gian rồi."
Leslie lo lắng trong khi chỉ vào đồng hồ.
"Giờ đã là chiều rồi."
"Đúng thật."
Marilyn nhìn lại mặt tôi và nói.
"Vậy, chúng ta bắt đầu nhé?"
Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình hình.
Hoá ra Leslie đang tiêu tiền cho tôi!
Tôi không biết tại sao, nhưng chúng ta cứ xem đã!
Marilyn và Leslie sau đó đã có một cuộc trò chuyện căng thẳng.
"Nếu là bộ đồ tập thì... ừm, đó không phải chuyên môn của tôi."
"Thế à? Nếu là như vậy, ta sẽ yêu cầu bên chuyên về nó hơn. Ta có thể đặt mua bộ đồ tập từ một nơi khác không?"
"Không. Hãy để tôi nghiên cứu một chút và tôi sẽ tự làm nó ạ."
"Được. Trước tiên, đã có sẵn hai bộ đồ tập nên chúng ta không vội. Annabelle nhỉ?"
"Vâng."
Tôi lạnh lùng đáp lại, Marilyn lập tức kéo tôi vào một căn phòng vắng trong phòng thay đồ của bà ấy.
Nhân viên đột nhiên xuất hiện và bắt đầu đo tôi.
Khi nhận được báo cáo số đo của tôi, tay Marilyn cử động không chút do dự.
Không, chính xác hơn thì là bàn tay của bà ấy đang di chuyển khi đang cầm một con dao.
Tôi thường nghĩ những thợ may sẽ dùng kéo chứ...
"Tôi thấy thoải mái hơn khi dùng dao. Nó không đặc biệt sao?"
Chuyển động của bà ấy nhanh đến mức chúng cắt xuyên qua lớp vải không chút do dự.
Nghĩ lại thì, Leslie đã nói rằng cặp vợ chồng Rainfield đều rất giỏi dùng dao, và đây hẳn là ý bà ấy.
Kỹ năng xử lý dao của Oscar cũng rất ấn tượng và tác phẩm thủ công của Marilyn dường như không thể nào quên.
Khả năng sử dụng kiếm tốt của Aaron là do di truyền đi...
"Màu sắc đáng yêu này rất hợp với mái tóc màu tím nhạt của cô ấy. Không phải màu xám như chuột đó."
Bà ấy vừa nói vừa áp một miếng vải lên mặt tôi.
"Người của nhà Hầu tước Abedes đều có mái tóc màu tím oải hương như vậy."
"Vâng..."
Tôi buồn bã gật đầu.
Hầu tước Abedes và hai con trai của ông ta đều có màu tóc giống tôi.
Ngoại trừ việc họ còn chẳng coi tôi như một phần máu mủ của họ.
Nói cách khác, hai bên chỉ coi nhau là nguồn tiền nên có thể coi đó là mối quan hệ công bằng.
"Tôi cũng có mái tóc màu tím nên tôi biết, nhưng có rất nhiều màu hợp với nó ngoại trừ màu xám ăn mày đấy."
Có vẻ như bà ấy thực sự không thích bộ đồ tập của tôi.
Khi nhìn quanh khung cảnh lộng lẫy xung quanh, tôi lại lần nữa cảm thấy ghen tị với Aaron.
Nếu tôi sinh ra trong một ngôi nhà như thế này, tôi sẽ coi kiếm thuật như một sở thích.
Aaron không còn tham dự giải đấu sau khi bị Ian loại ngay vòng gửi xe.
Cậu ta không cần thiết phải giành được hạng nhất, vậy thì tại sao cậu ta phải sống vội vàng như tôi chứ?
"Chúng ta hãy bắt đầu với một mẫu đi."
Marilyn nói trong khi vung con dao sắc bén của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro