Chương 10:
Buổi sáng tôi cảm thấy rất tốt.
Vì hôm nay là sinh nhật của tôi và thậm chí còn có một chiếc bánh.
Ngay cả khi một ngày đã trôi qua, tôi vẫn hài lòng với hương vị từ chiếc bánh tuyệt vời, và tôi quyết định rằng sau khi ăn thứ gì đó ngon, tôi muốn ăn thứ gì đó ngon nữa.
Tôi đang nghĩ đến việc dùng phiếu ăn mà tôi nhận được từ Oscar hôm qua.
Ban đầu tôi định dùng nó một cách tiết kiệm, nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi!
Tôi chưa bao giờ thực sự tổ chức sinh nhật của mình một cách đàng hoàng.
Tôi không nhớ mình đã từng nghe từ 'Chúc Mừng Sinh Nhật', nên cả Caitlyn và Reid đều không biết ngày đó.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là hai người họ không làm gì vào ngày sinh nhật của chính mình vì họ từng cùng nhau ăn mừng nó một cách xa hoa.
Khi hai người họ cùng ăn diện rồi đi chơi vào mỗi dịp sinh nhật, tôi lưỡng lự một lúc trước cửa rồi mới hỏi.
"Hai người đi đâu thế ạ?"
"Hôm nay là sinh nhật Reid, nên bọn ta sẽ đi ăn."
"Nhưng..."
"Annabelle, con không biết là mình không thể nghỉ tập một ngày sao? Như thế sẽ lãng phí thời gian khi con cần đánh bại Ian Wade mà?"
"..."
"Con gái ngoan của ta, chỉ cần con vô địch cuộc thi kiếm thuật, sau đó ta sẽ ăn tối với con mỗi ngày."
"... Vâng."
"Tất cả là do Ian Wade. Nếu cậu ta không đánh bại con thì gia đình chúng ta đã hạnh phúc hơn nhiều rồi."
"Phải đó, Annabelle. Mẹ nói đúng đấy. Anh cũng buồn khi không thể ăn tối với em vào sinh nhật của anh. Nên bằng cách nào đó, em cần đánh bại Ian Wade."
Đã có lúc tôi nghĩ tất cả là tại Ian mà tôi không thể trở thành thành viên của một gia đình hoà thuận.
Nên tôi nghĩ mình sẽ không thể tổ chức sinh nhật cho đến khi đánh bại được Ian.
Không, đó là cho đến khi tôi nhớ lại kiếp trước.
Nhưng bây giờ tôi đã trở thành một con người mới với một góc nhìn khác, tôi quyết định tổ chức sinh nhật cho mình.
Tôi sẽ thật ngu ngốc khi tập luyện vào hôm nay và để họ nói rằng tôi nên đánh bại Ian và đang lãng phí thời gian vào lúc này.
Tôi xứng đáng được sinh ra, ngay cả khi Caitlyn và Reid không tán dương sự thật đó.
"Kỳ vậy. Nhà Nadit cho biết họ luôn thích những bữa tiệc sinh nhật tại trụ sở nhà hàng của chúng tôi mà."
Theo Aaron, Caitlyn và Reid luôn đến nhà hàng Rainfield mà không có tôi.
Tôi nghĩ tổ chức sinh nhật của mình ở đó cũng không phải một ý tưởng tồi.
'Nhà Hàng Rainfield... Họ chắc chắn có món ngon.'
Nó có thể không ngon bằng bữa ăn hôm qua do chính đầu bếp trưởng chuẩn bị, nhưng hương vị tiêu chuẩn của chuỗi nhà hàng cũng đáng tin cậy.
'Mình sẽ tổ chức sinh nhật một mình.'
Ngày xưa, tôi nghĩ điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì đó là điều mà Caitlyn và Reid đã khiến tôi phải nghĩ.
Nhưng bây giờ đã khác.
'Năm nay mình một mình, nhưng năm sau mình nên kiếm một anh chàng đẹp trai và cùng nhau ăn mừng.'
Trước tiên, tôi phải được tự do vào năm tới...
Điều đó có thể xảy ra nếu tôi chuyển ra nước ngoài, nhưng tôi là kiếm sĩ giỏi thứ hai Đế quốc.
Thay vì ra nước ngoài, cách tốt nhất là dùng giá trị tên tuổi của tôi mà không phạm tội nào đó.
Thế nên, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến Ian sau khi cứu hắn như những gì tôi đang cố làm bây giờ.
Tôi không thể tin là mình phải hoàn thành nhiệm vụ lố bịch này...
'Nghiệp cả chăng.'
Trước đây chính tôi đã sẵn sàng đồng ý với kế hoạch của Reid nên ngày nay tôi không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi thì tương lai tôi sẽ bình yên.
"Này."
Tôi đang háo hức về phiếu ăn và ra ngoài thì Reid, người đang uống trà trong phòng khách, đã gọi tôi.
Quần áo của anh ta rất tốt, nhìn vào hộp thiếc trên bàn, lá trà chắc chắn là rất đắt.
'Trước giờ anh chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng hôm nay anh sẽ nói điều gì đó sao?'
"Dạo này em đi đâu mà không luyện tập vậy? Em thực sự mệt à?"
"... Anh gọi em để hỏi chuyện đó?"
"Vậy thì anh nên nói gì đây?"
Tôi không ngờ tới nên tôi không thất vọng mà là tức giận.
Tôi sải bước về phía anh ta.
"Em có điều muốn nói."
"Sao? Ian Wade bị thương rồi à?"
"Không phải như thế. Cho em ít tiền đi."
"... Hử?"
"Khi em còn nhỏ, em đã cho anh mọi quyền thừa kế. Bây giờ em thậm chí còn không có tiền để mua một bộ đồ tươm tất nên ngày nào cũng phải mặc thứ này giáp nhau đây."
Đôi mắt của Reid hơi rung lên, nhưng anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh nói.
"Anh đã nói rồi, anh sẽ giao cho em nếu em thắng."
Ngay cả giọng của anh ta cũng rất ngọt ngào.
"Nhưng cho đến lúc đó, em không nên phân tâm. Anh biết tất cả số tiền này là nhờ có em. Nên hãy tin anh và chờ đi. Hơn nữa, đây thực sự sẽ là lần cuối cùng mà, đúng không?"
"Em không bị phân tâm."
"Ra ngoài mua quần áo, kết bạn và ăn uống đều sẽ khiến em phân tâm. Đừng nghĩ gì cả và cứ luyện tập đi. Nó thực sự phụ thuộc vào cuộc thi kiếm thuật. Không phải là anh không trả tiền cho em, anh đang chăm sóc em mà."
"Em không cần sự chăm sóc như thế."
"Anh chắc chắn lần này em sẽ giành được hạng nhất. Rồi anh sẽ cho em mọi thứ. Bây giờ anh không thể làm điều đó cho em."
Nếu tôi giành được hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật, họ sẽ lại cho tôi tất cả những điều này.
Đến mức này mà anh ta vẫn cố tình không đưa tiền cho tôi để tôi không mất tập trung.
Tôi không thể tin được.
'Mình có nên rút kiếm ra và giết anh ta để có thể thừa kế mọi thứ không nhỉ?'
Tôi nghĩ về điều đó một lúc, nhưng việc chúng tôi vẫn là anh em cùng mẹ khác cha đã ngăn cản ham muốn giết người của tôi.
Dù anh ta có ngu đến đâu thì anh ta và tôi vẫn có chung máu mủ, nên tôi không thể cứ thế giết anh ta.
Tôi là một cô nhi ngay cả trong ký ức của kiếp trước.
Nghe có vẻ rác rưởi nhưng dù sao Reid cũng là người thân ruột thịt duy nhất trong đời tôi.
Tất nhiên, tôi có cha ruột, Hầu tước Abedes, và hai con trai của ông ta. Nhưng tôi thực sự không muốn coi họ là gia đình.
Vì ngay cả họ cũng khinh thường tôi.
Reid là một kẻ cặn bã chỉ muốn lợi dụng tôi, nhưng ít nhất anh ta cũng coi tôi là em gái.
Cơ mà...
"... Reid."
Tôi nói với một hơi thở sâu.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Reid không biết.
Rằng đây là cơ hội cuối cùng tôi có thể cho anh ta.
'Nếu anh trả lời tốt, tôi sẽ kết thúc nó như đã định.'
Reid nghiêng đầu một lúc rồi đáp với giọng không chắc chắn.
"Ừm... Có phải ngày họ công bố giám khảo cho cuộc thi kiếm thuật không? Theo như anh biết thì vào tuần tới mà."
"... Là sinh nhật em."
"Ồ, vậy sao?"
Reid tỏ ra hơi giật mình, rồi lại mỉm cười.
"Nhưng hiện tại em không đủ khả năng để lo những thứ như sinh nhật của mình. Cuộc thi kiếm thuật sắp diễn ra rồi. Sinh nhật của em sẽ quay lại vào năm sau, nhưng đây là cuộc thi kiếm thuật cuối cùng."
"Vậy là anh không thèm đưa tiền cho em?"
"Sinh nhật không phải điều gì to tát, nó chỉ là một trong rất nhiều ngày. Hãy tạm gác nó cho đến cuộc thi kiếm thuật. Ngay cả lần này, chúng ta cũng có một kế hoạch tốt để có thể giành chiến mà."
"..."
"Đừng lo. Anh sẽ khiến Ian Wade gục ngã bằng mọi cách. Anh chỉ mới thất bại hai lần nên anh vẫn còn cơ hội. Anh đã chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố vào tối mai và lần này anh đã thực sự chú ý."
"Tối mai?"
Trước đó tôi chỉ tức giận với Reid, nhưng bây giờ tôi rất ngạc nhiên.
"Phải, anh đã lo liệu mọi việc ở hậu trường rồi. Em nhớ món đồ mà anh đã kể không? Rằng em sẽ rất vui khi được hợp tác đó? Cuối cùng anh cũng nhận được rồi."
'Tối mai anh sẽ dùng thứ đó...'
Ha. Tôi chỉ thở dài.
"Rồi Ian Wade sẽ xong đời."
'Chúng ta mới là người sẽ xong đời, đồ ngốc...'
Vì anh ta đã lo liệu mọi việc ở hậu trường để tổn thương Ian Wade nên tôi gần lưu giữ thông tin và trích xuất nó để biết chính xác ngày tháng và hoàn cảnh.
Tôi không thể huỷ kế hoạch của anh ta vì tôi còn chẳng biết anh ta đã kết nối với ai.
Dù sao thì, nếu biết chuyện gì sẽ thực sự xảy ra thì bây giờ anh ta sẽ không thể thoải mái uống trà như vậy.
Tôi cũng không thể rời khỏi ngôi nhà xinh đẹp và tài sản mà tôi còn chẳng hề thích thú.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ 'Cứ ăn đã và chạy đi', nhưng bây giờ điều đó không thể xảy ra.
Ít nhất, sự xa hoa mà tôi đang tận hưởng một mình thế này chắc chắn sẽ kết thúc.
Nếu ít ra anh nói chúc mừng sinh nhật tôi, tôi sẽ tha cho anh vì anh là gia đình duy nhất của tôi.
"Hãy chờ xem."
Ngày diễn ra cuộc thi kiếm thuật sẽ là ngày cuối cùng anh ta có biểu cảm tốt như vậy.
'Anh sẽ được giáo dục thực sự về cách trở thành một tên ăn xin.'
Tôi rời khỏi dinh thự mà không hề ngoảnh lại.
~*~
Trong khi nghiến răng và kìm nén mong muốn trả thù Reid, tôi tiến về phía trung tâm thành phố.
Khi tâm trạng không tốt, tôi phải ăn thứ gì đó ngon.
Không khó để tìm thấy Nhà Hàng Rainfield.
Là vì 'Nhà Hàng Rainfield Thứ Ba' được viết trên toà nhà lớn nhất và phong cách nhất, đã thu hút sự chú ý ngay khi đặt chân vào thành phố.
Nhà hàng thứ ba cũng có nghĩa là còn có nhà hàng thứ nhất và thứ hai, và Oscar đã rất thành công.
Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào nhà hàng và sẵn sàng ca ngợi kỹ năng của ông ấy lần nữa.
"Cô Annabelle?"
Một người đàn ông lạ hoắc mặc áo choàng màu xám đen không biết từ đâu ra xuất hiện và đột nhiên giả vờ như biết tôi.
"Cô định đi ăn một mình à?"
Trong giây lát, tôi lục tìm trong ký ức của mình.
Dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi nữa, không có người đàn ông nào có thể nói chuyện với tôi một cách tử tế như vậy.
Đó là vì cuộc sống hàng ngày của tôi hoặc là tập luyện, hoặc là đến thăm Ian để làm trò.
Đương nhiên, tôi không tham gia bất kỳ hoạt động xã giao nào và không có bạn bè.
Ngoài Caitlyn, mẹ tôi, người không tốt tính, không có người lớn nào khác chăm sóc tôi.
"... Anh là ai?"
Tôi trở nên cảnh giác và nheo mắt lại.
Điều đáng ngờ là bản thân anh ta cũng mặc một chiếc áo choàng bó sát.
"Ban đầu ta đã yêu cầu Ian hẹn gặp, nhưng cậu ấy nói hơi khó."
Rồi anh ta cởi áo choàng ra.
Đôi mắt tròn màu xanh lá cây của anh ta cong lên rất đẹp và mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh nắng.
Đột nhiên, ánh mắt của mọi người hướng về phía chúng tôi.
"Ta là Robert Calburn Elijah Rowe, người mà cô đã cứu lần trước."
Rowe, Hoàng tử Robert?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh ta nhẹ nhàng hỏi.
"Ta có thể dùng bữa cùng cô không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro