Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Yagi The Smolodon

Mỗi một vùng đều sẽ có một câu chuyện, phải, và đây chính là câu chuyện của ngôi làng Villa - nơi trú ngụ của các thợ săn tuyệt vời nhất.

Xưa kia từng có rất nhiều truyền thuyết về một loài tên là "Hổ Răng Kiếm", hay còn được gọi theo tên Smolodon. Tuy nhiên, trong bất kỳ chuyện truyền miệng ấy đều nói chúng sẽ tiêu diệt bất kỳ ai lọt vào tầm mắt chúng bằnh đôi vuốt sắc nhọn của mình, do đó, con người thường rất sợ chúng.

Từng có một thời, Hổ Răng Kiếm cũng có vua. Ánh mắt sáng rỡ như một bầu trời sao, đôi răng nanh dài tới nửa mét cùng bộ lông trắng muốt như tuyết, đúng vậy, sinh vật được tôn lên làm vua này chính là loài hổ răng kiếm cao cấp nhất. Một phần nữa nhờ thân hình đồ sộ hoang dã, loài vật này đã được đưa lên ngôi vị đầy kiêu hãnh kia. Thế nhưng dạo gần đây, không hiểu vì lí do gì mà loài hổ răng kiếm này gần như tuyệt chủng, từ đó mà người ta nghĩ vua của chúng hẳn cũng đi về cõi Tây Phương Cực Lạc từ lâu rồi.

Lời đồn thường không đúng sự thật, phải, trong trường hợp này cũng thế.

Nhưng vì đã trải qua mấy thế kỷ mà chưa một ai thấy nó xuất hiện nên truyền thuyết kia đã đi vào quên lãng, dần dà trở thành những câu truyện được truyền miệng mà người ta thường kể cho nhau khi ngồi nói chuyện phiếm. Thật đáng tiếc làm sao...

Nhiều năm trôi qua, ngôi làng Villa giờ đây là nơi tụ hợp của những thợ săn tài giỏi nhất. Họ không chỉ săn bắt động vật mà còn săn những con quái vật hung dữ. Mỗi khi họ hạ được một con nào đó và thông tin ấy được đăng trên bảng tin tại làng, họ sẽ nhận được món tiền khá hời. Và tôi - Yagi Noah - trong tất cả những tài năng xuất chúng của làng thì tôi lại là kẻ yếu kém nhất. Tôi không có tài năng gì đặc biệt ngoại trừ sơ cứu các vết thương, chính vì thế mà công việc duy nhất tôi được giao là hỗ trợ cho những thợ săn khác để họ đi săn.

Vào một hôm, ngày lễ dành cho con vật đáng sợ với cái tên "Vua Smilodon", dân làng sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, còn các thợ săn sẽ phải săn đám quái vật rồi mang xác của chúng về như một chiến lợi phẩm. Người nào săn được con quái thú có mức độ cao nhất sẽ nhận danh hiệu "Bậc Thầy Thợ Săn".

Đó là cái chức tôi chả bao giờ mơ tới, tôi vốn yếu đuối nên chỉ có thể đi hỗ trợ cho một nhóm thợ săn khác. Mục tiêu của nhóm mà tôi trực thuộc là sư tử chuột, một giống loài tuy nhỏ bé nhưng lợi hại vô cùng, cũng hẳn bởi tốc độ và những đòn tần công chớp nhoáng của chúng. Sẽ là một ngày dài đây - tôi thầm nghĩ - chắc chắn rồi, nếu đội của tôi vẫn cứ di chuyển chậm hơn rùa như hiện nay.

May thay, chúng tôi đã bắt gặp một con và đuổi theo nó. Nó khá thông minh, bằng chứng là nó đã cố tình kéo chúng tôi vào sâu trong rừng để cắt đuôi. Cứ mải miết đuổi theo được một lúc thì tôi cùng nhóm thợ săn chạy đến một ngôi đền, còn con sư tử chuột đã lặn mất tăm.

"Này, sao lại có chùa đền gì đây?" Một tên trong nhóm lên tiếng. "Tao nhớ mình từng đi qua khu vực này hôm trước nhưng không hề có nó!"

"Làm sao tao biết được? Tao thì lại chưa đến đây bao giờ..." Tên cầm đầu khó chịu nói.

Tính tôi vốn nhát gan, thế nên chẳng có gì lạ khi tôi lên tiếng thúc giục anh ta quay lại làng: "Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi..."

"Mày nghĩ chúng tao sẽ về tay không à? Nhất định phải tìm ra con sư tử chuột đấy, bằng không thì nhục mặt lắm." Anh ta cốc đầu tôi rồi ra lệnh cho mọi người vào trong ngôi đền.

Càng vào tiến sâu vào trong, ánh sáng mặt trời ngày càng mờ dần rồi cuối cùng biến mất hẳn. Tôi cùng hai kẻ khác đánh lửa và châm đuốc, ngọn lửa chỉ bùng cháy lên một lúc rồi le lói dần trong bóng tối. Sau đó thì di chuyển thêm vài mét nữa, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ vọng từ đâu lại. Bỗng, một cơn gió lạnh nổi lên, thổi tắt thứ nhất giúp chúng tôi nhìn nổi đường đi.

Grào!

Tiếng rống kinh hoàng từ cuối con đường dài trong đền khiến lũ thợ săn hoảng sợ đến mức phải đạp lên nhau mà chạy. Họ xô tôi ngã, trong khi tất cả đã thoát ra ngoài hết thì tôi mới luống cuống bò dậy và tìm cách chạy thoát nhưng xung quanh tôi chỉ dày đặc một màu đen tuyền tốt tăm. Tôi sợ hãi, gần như sắp khóc đến nơi.

Đột nhiên, một giọng nói truyền đến tai tôi.

"Hãy nhắm mắt lại, đi theo tiếng gọi của trái tim và lối thoát sẽ lộ diện trước ngươi."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại làm theo. Tôi nhắm mắt, chân vô thức bước đi từng bước, và rồi tôi cảm nhận được mình đang dần tiếp xúc với ánh sáng dù mắt vẫn chưa mở. Tôi... đã ra ngoài rồi ư?

Cách tốt nhất kiểm chứng là mở mắt, tôi đã làm thế.

... Ra ngoài gì chứ?!

Tôi vẫn ở trong ngôi đền, thậm chí còn đi vào hơn!

Xung quanh tôi là hàng ngàn bức tượng khắc hình hổ răng kiếm, xa hơn nữa là một chiếc ghế bằng đá to đùng được điêu khắc một cách vô cùng tinh xảo...

Thật sự thì tôi sẽ không nhắc đến cái ghế giống ngai vàng kia đâu, nếu không có một con dã thú đang nằm trên đó và thở phì phò, mắt mở trừng trừng về phía tôi.

Tôi là một con mọt sách, phải, vì vậy tôi chắc rằng mình có thể dựa vào kiến thức tôi đọc qua các cuốn sách mà khẳng định rằng đấy là Vua Smolodon - Vua của loài Hổ Răng Kiếm.

Nhưng... Trong quyển sách nào cũng nói nó chỉ còn là truyển thuyết thôi mà!

Sự sợ hãi dâng trào đang xâm chiếm lấy tôi. Tôi đứng đờ người đó, cảm giác như mình không còn có thể đứng vững trên đôi chân nữa; mồ hôi tôi vã ra như tắm, ướt hết cả lưng áo...

Phải chạy!

Đột nhiên suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi.

Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ?!

Thế nhưng, tôi không hề biết, ngay khi tôi vừa quay lưng đi, con thú kia đã mở đôi mắt sáng rực của nó về phía tôi.

Tôi vừa tiến lên một bước thì vua Smolodon gầm lên. Sợ quá, tôi quỳ sụp xuống đất, cố kiềm chế giọt lệ sắp trào qua khóe mi.

"Ngươi là ai?!"

Tôi im lặng, không nói nên lời.

"Ngươi là ai?!"

Môi tôi run run hé mở, thốt ra một câu hỏi khác để trả lời:

"Vừa rồi... phải chăng ngài là người đã nói chuyện với tôi?"

"Ngươi hiểu đươc lời ta nói?" Vị vua nhìn tôi với đôi mắt huyền ảo và bí ẩn, lời nói uy mãnh của ngài len lỏi vào tâm trí tôi. Ngài không hề mở miệng, tôi biết, vì giọng nói kia đang vang trong đầu tôi chứ không phải bên tai. Tôi chắc chắn mình không lầm đâu.

Bỗng như có ai vừa tát cho tôi một cái mà tỉnh giấc khỏi mộng ảo. Tôi đã nhớ ra rồi...

Ngày xưa, từ khi còn nhỏ, tôi đã nghe thấy giọng nói này.

Chính nó đã giúp tôi thoát ra khỏi khu rừng khi bị lạc, chính nó đã bảo vệ tôi khỏi bọn quái vật nguy hiểm, chính lời của ngài đã chỉ lối cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Tôi đã luôn tin rằng ngài có thật mà...

Khi lên tám, tôi vì muốn chứng minh truyền thuyết về Vua Hổ Răng Kiếm có thật nên đã vào sâu khu rừng để tìm ngài. Tôi là một thằng nhóc hậu đậu, vậy sẽ không lạ gì khi tôi bị ngã rất nhiều bởi vấp phải những chiếc rễ cây to lớn mà ai cũng nhìn thấy - trừ tôi, do tôi quá lơ đãng. Sau đó, tôi gặp những con thú dữ - thậm chí là quái vật- và phải chạy trốn khỏi chúng. Rồi tôi đã gục ngã lúc nào chẳng hay...

Mắt tôi mờ đi nhưng tôi vẫn thấy rõ có một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện. Nhờ sự có mặt của nó, những con thú săn đuổi tôi dần dần lui xuống và bỏ chạy thục mạng. Lại một con khác khủng khiếp hơn à...

Tôi thở dài, chìm vào giấc ngủ. Tôi mệt quá rồi, không còn sức để lo nữa...

Dù gì thì tôi cũng xác định mình sẽ bỏ mạng chốn rừng sâu rồi.

Thế nhưng khi tỉnh dậy - thực sự thì tôi chưa nghĩ đến việc mình còn có lại ý thức lần nữa, tôi đã thấy mình đang nằm ở trên một tảng đá và được băng bó vết thương cẩn thận. Khung cảnh nơi đây thật uy nghiêm và trang trọng, giống chỗ ở của vua chúa vậy...

Phải rồi, sao tôi lại không nhớ chứ, đây là nơi đầu tiên tôi đã gặp vị vua trong truyền thuyết cơ mà?

Ngài từ lúc nào đã đứng bên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cao ngạo của vị vua. Sau đó, con Hổ Răng Kiếm ấy giơ cao cánh tay đầy lông của mình lên - việc đó đã khiến tôi tưởng ngài định một phát tát chết tôi nên theo bản năng, tôi liền ôm lấy đầu mình. Nhưng không, ngài chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu và xoa rối mái tóc tôi, như thể đang trìu mến một đứa nhỏ.

Sau đó, lần theo sự chỉ dẫn của ngài, tôi đã rời khỏi được khu rừng. Và tôi không còn nhớ gì về cuộc gặp gỡ này nữa.

Cho đến hôm nay.

"Ngươi chính là thằng nhóc vụng về đó à?"

Tôi há to miệng vì ngạc nhiên.

"Ngài đọc.. đọc được suy nghĩ của tôi?"

"Tất nhiên rồi." Con hổ kiêu ngạo đáp. Ngài vừa định đứng lên, hẳn muốn thuyết giáo tôi một trận thì ngã vật xuống, ho ra máu.

Tôi lo lắng chạy vội đến, vứt hết cái thứ gọi là "sợ hãi" đi và hỏi:

"Đức vua... ngài làm sai thế?" Tôi gỡ cái túi đầy thảo dược đeo bên hông ra, lục lọi thứ gì đó có ích. "Tôi sẽ giúp ngài!"

Vua Smilodon nhếch cái khóe mép đầy râu ria của ngài lên. "Không cần đâu... Đằng nào thì ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa." Dứt lời đã lại nhổ ra một cục máu đỏ thẫm.

"Ngài nói ngài sẽ chết sao? Đừng... tôi vẫn chưa làm gì để trả ơn ngài, ngài đã cứu tôi biết bao lần mà..."

Tôi cứ như đang nói chuyện một mình vậy.

"Ngài sẽ không chết!" Tôi gào lên. "Ngài sẽ không chết!"

Ngài không trả lời tôi.

Âm thanh tiếng thở hổn hển ngày một lớn, dường như ngài đã bị thương rất nặng.
Tôi cố tìm ra vết thương trên cơ thể to lớn ấy nhưng không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào đang rỉ máu.

Rốt cuộc là ở đâu chứ...

Cơ thể ngài bỗng bùng sáng. Ánh sáng bao trùm lấy ngài, chói mắt đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào vị vua ấy nữa. Ngài cứ nhạt dần, nhạt dần, cho đến lúc không còn gì nữa.

... Biến mất rồi ư?

"Nhóc."

Hả?

Tôi sửng sốt, là vua Smolodon!

"Ta trao cho ngươi sức mạnh của ta. Ta sống cũng lâu quá rồi. Vạn vật đều sinh ra rồi chết đi, ta cũng thế, thật may là ta lại gặp được ngươi trước khi biến mất." Âm thanh não nề ấy bỗng khiến tôi lo lắng. "Ta từng được báo rằng sẽ có một loài vật khủng khiếp xuất hiện. Nó sẽ hủy diệt mọi giống loài trong phạm vi nó muốn. Ta nói cho ngươi, cốt là muốn ngươi thay ta báo trước cho con người. Ta không kỳ vọng ngươi sẽ tiêu diệt được con quái thú; nó quá mạnh so với ngươi."

Tôi lắng nghe kỹ từng lời trăng chối của ngài.

"Ngươi gặp được ta đúng lúc ta sắp lâm chung thế này coi như cũng có duyên. Một vị vua không thể không có người nỗi dõi. Thôi thì vì chữ "duyên" và "nối dõi", hãy thay ta làm vua đi nhóc. Ta tin ngươi sẽ là một vị vua tốt, Yagi ạ."

Tôi cố với lấy những vệt sáng cuối cùng, tôi muốn níu giữ ngài, nhưng tôi không thể.

Rồi tôi xòe tay ra, sáu cái móng của Vua Hổ Răng Kiếm nằm trọn vẹn trong đôi bàn tay tôi.

Đây là thứ duy nhất ngài để lại cho tôi.

Đột nhiên, ầm một phát, những tảng đá từ trên trần hang động rơi xuống - lúc này tôi mới để ý tôi đã đi xuống phía dưới ngôi đền, nơi tồn tại một hoang động thạch nhũ rất lớn - mặt đất rung chuyển dữ dội làm tôi không đứng vững nổi. Tôi vội cầm bộ móng nhét vào trong túi cứu thương mang theo và bật dậy.

"Đi đi, đi khỏi chỗ này, và hãy nhớ rằng ta luôn dõi theo ngươi."

Tôi cầm hai chiếc răng đã thu nhỏ của ngài, thứ mà tôi tin sẽ truyền đạt lời của ngài tới tôi và chạy bằng hết sức lực với mục tiêu duy nhất: thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này.

Tôi chưa muốn chết.

Thật kì lạ, không hiểu sao ban nãy tôi còn bị lạc đến suýt khóc mà giờ lại nắm rõ mọi ngóc ngách như lòng bàn tay. "Coi như có phép màu đi." Tôi lẩm bẩm.

Đúng lúc tôi rối chân mà ngã đập mặt xuống đất ngoài đền, cái chỗ thờ cúng cũ kỹ ấy liền tan biến.

Hãy tưởng tượng nếu tôi không ra kịp thì sao...

Ôi chúa ơi.

Tôi là một người may mắn, và tôi biết ơn về điều ấy.

Đột nhiên, một tiếng rống nhỏ xuất hiện sau lưng tôi. Tôi quay đầu, một sinh vật nhỏ đang cố vẫy hai cái cánh bé tẹo của nó đến chỗ tôi.

Ngồi chễm trệ trên vai tôi, mặt nó cực kỳ thỏa mãn.

Bấy giờ tôi mới để ý xem nó là loài gì...

Lục xong trí nhớ, tôi thề mình đã suýt mếu ngay tại trận.

Sư Tử Rồng.

Tôi.... cũng chẳng muốn tin đâu, nhưng hình dáng của nó chỉ khớp duy nhất với miêu tả của loài Sư Tử Rồng trong sách!

Đây là một loài vật cực kỳ hung dữ ẩn giấu sức mạnh của loài rồng. Cũng như vị vua của Smilodon, đã lâu chưa ai trông thấy nó - người ta còn nói nó bị tuyệt chủng, không phải sao?

Qua sách vở, tôi biết được Sư Tử Rồng là thần thú hộ vệ cho các đời vua Smilodon. Hẳn vừa nãy khi ngôi đến sập, nó đã đi theo tôi ra.

Có phải vì tôi giờ đã là vua Smolodon?

Tôi ngồi sụp xuống đất, ôm lấy đầu.

Tôi là một thằng nhóc vô tích sự, và tôi là con người. Nhưng...

Vua của Hổ Răng Kiếm?

Lạy chúa.

Chẳng biết đây là may hay rủi nữa.

Tôi đứng dậy, tất nhiên không quên con sư tử rồng nhỏ, và về làng.

À phải rồi, tôi quên không nói, tôi đã đặt tên "linh thú" của mình là Fang.

Fang, chiếc răng dũng mãnh của Smolodon.

Tôi sẽ trân trọng nó, chắc chắn rồi.

Khi tôi về đến làng, hầu như mọi người chẳng ai nhận ra sự biến mất của tôi: họ tiếp tục ăn mừng cho lễ hội, bởi lẽ không một người nào phát hiện ra đã có kẻ vắng bóng - là tôi - không có mặt cùng họ.

Tôi buồn, rất buồn. Nhưng tôi đã quen rồi.

Bác Lily ở đầu làng chuyên bán thịt đi đến, xẻ cho tôi một miếng thịt mỡ to đùng béo ngậy vừa nhấc khỏi vỉ nướng. Tôi hít hít nó, vừa đặt mông xuống ngồi ở một khóc khuất để ngấu nghiến miếng thịt, nhưng, trước khi tôi kịp chọc cái dĩa vào đó, nó đã biến mất.

... Phải.

"Fang!"

Tôi hét lên.

Con thú nhỏ màu đen quay sang nhìn tôi, giương to đôi mắt to tròn lên như muốn minh oan.

Có lẽ, có lẽ thôi, tôi sẽ tin nếu miệng nó không dính đầy mỡ như thế kia.

Tôi thở dài.

"Đồ ham ăn..."

Fang kêu lên một tiếng, vui vẻ định chúi mặt vào xơi tái nốt tảng thịt thì có người nhấc bổng nó lên.

"Grào!"

"Con gì đây?" Là lũ người cùng đội với tôi sáng nay. "Tao chưa từng thấy nó bao giờ."

Chúng túm vào gáy Fang, giơ nó lơ lửng giữa không trung mà dò xét. Con sư tử rồng yếu ớt nhìn về phía tôi, tiếng gào lí nhí như thể than khóc.

"Thả Fang ra!" Tôi hét lên, xông vào đẩy ngã tên đô con đang hành hạ Fang của tôi. "Các người không được đụng đến nó!"

Thằng bị tôi đẩy chúi mặt ra sau. Nhân lúc đó, tôi giành lại Fang về tay mình. Tôi ôm nó vào lòng, quyết không để chúng chạm đến một sợi lông của nó lần thứ hai.

"Ô, Yagi." Lus, tên cầm đầu, ngạc nhiên hỏi. "Mày vẫn còn sống đấy à?"

Tôi không thèm đáp.

"Thằng vô tích sự, do mày nên con nửa chuột nửa sư tử ấy mới chạy mất." Giọng hắn cất lên cao vút, nghe mà chói tai. "Mày nói tao nên xử mày thế nào đây?"

Mấy kẻ đằng sau hô hào ủng hộ: "Đánh chết nó! Đánh chết nó!"

Tôi chỉ biết im lặng. Một đứa yếu ớt như tôi chẳng có khả năng đấu lai họ, điều duy nhất tôi có thể làm là chịu đánh mà thôi.

Lũ hèn này, không làm được gì thì định đánh hội đồng tôi à?

Hơn nữa, cũng đâu phải tôi làm vuột mất con mồi của họ?

"Thật bất công..." Tôi thì thầm, ôm chặt Fang vào lòng.

Và rồi, trước khi tôi nhận thức được bất cứ thứ gì đang xảy ra, tôi đã lãnh trọn một cú đấm vào mặt.

Tôi bị hất bay ra xa, lưng đập vào cây cổ thụ phía sau, đau điếng.

Fang giận giữ bay và phun những tia lửa nhỏ xíu nhưng chẳng thể đẩy lùi nổi chúng. Lus tiến lại gần, dùng tay ôm trọn lấy mặt con quái thú nhỏ. Hắn cười thích thú:

"Về làm thú cưng của tao nhé?!"

Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại mang tính chất ép buộc đến cùng cực.

"Không!"

"Không cái mẹ gì?" Lus cười khẩy. "Mày không có quyền lên tiếng ở đây, thằng đần."

Tiếng rên ư ử của Fang rất nhỏ, tuy nhiên tôi lại nghe rõ từng âm một. Tôi tức giận, muốn làm gì đó nhưng lại bất lực.

Đầu tôi cúi thấp xuống, dẫu biết vậy là hèn nhát nhưng tôi vẫn làm, vì tôi không thể đón nhận ánh mắt của nó lâu hơn được nữa.

Vào lúc tuyệt vọng nhất, cuối cùng cũng có người xuất hiện để giúp tôi.

Cậu ta giơ chân đạp thẳng vào cái bản mặt đáng ghét của Lus, hắn ta còn chưa kịp ho he gì đã thấy nằm bệt dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

"Cả đám xúm lại ăn hiếp một đứa còn ra cái thể thống gì?"

"Mày là thằng nào?" Một thằng trong hội nói rồi cầm cây chùy lao vào cậu ta mà không cầm nghe câu trả lời. Cậu hạ người, vung tay một cái, đấm mạnh vào bụng đối phương đến mức hắn phải vật ra đất, ôm bụng quằn quại.

"Chết tiệt, là Neo!" Bọn còn lại đã sớm chạy tán loạn. "Chạy mau!"

Trông chúng chạy kìa...

Thảm hại làm sao?!

Khóe mắt tôi giật giật liên hồi. Những người có sức mạnh thật tuyệt, có thể dễ dàng đánh đuổi mấy tên mà tôi còn chẳng làm xươc được một miếng da...

"Cậu đứng lên được chứ?"

"Ờ." Tôi đáp, cố đứng thẳng dù các cơ bắp đang run lên bần bật vì không thể chống đỡ sức nặng của tôi. Cánh tay cậu nhóc kia chìa ra đỡ tôi bỗng trở nên gượng gạo trên không trung. Mặt cậu đỏ lên, ngượng nghịu thu tay về.

Lúc này đây, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, đôi mắt rực sáng với mái tóc xanh, trái với màu tóc vàng chóe của tôi. Tôi cũng đoán được cậu ta là ai - Neo Lumain - người đạt được danh hiệu "Bậc Thầy Thợ Săn" liên tiếp trong mấy năm gần đây. Tóm lại, cậu ta là một người ở đẳng cấp khác hẳn tôi.

Tại sao cậu ta lại giúp tôi?

Tôi đã đặt ra câu hỏi đó cho Neo Lumain ngay sau ấy.

"Rảnh mỡ ấy mà."

Khóe mắt tôi giật giật liên hồi.

"Đùa thôi." Thái độ của cậu ta lập tức quay ngoắt đi. "Tôi vốn chẳng ưa gì Lus Casman. Tên to xác nhỏ não đó chẳng làm được cái tích sự gì mà luôn ra vẻ ta đây giỏi lắm, tôi không thích." Neo Lumain tỏ vẻ khinh thường. "Hơn nữa tôi cũng không thích đứng ngoài mà để người khác bị bắt nạt. Vậy nên, tôi cứu cậu. Chỉ thế thôi."

"Tôi không cần sự giúp đỡ." Tôi gằn lên, không hiểu sao lại có ác cảm với cái kiểu chán chường của cậu ta. "Tôi có thể tự giải quyết chuyện riêng của mình!"

"À ừ..." Cậu ta cười. "Cậu có thể."

Rõ ràng là cậu ta đang xỉa xói tôi!

"Neo!"

Tôi vừa mở miệng định bật lại đã có người gọi cậu ta từ phía xa. Neo Lumain lập tức cười cười chào tôi rồi đi mất.

Đi đi, đồ phiền phức, tránh tôi càng xa càng tốt.

Tôi cố đứng dậy với đôi chân run rẩy trực ngã, ôm Fang rồi cố mà lết về nhà. Nói nhà chứ thực ra đó cũng chỉ là một cái hang động, không hơn không kém.

Vì mệt, vừa bò nổi lên giường là tôi buông mình, không hoạt động nữa và ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Thậm chí tôi còn chẳng đủ sức đoái hoài tới Fang nữa...

Giường của tôi đặt ngay sát tường, trên đầu còn treo lủng lẳng một chiếc gương to đùng. Ông thầy bói ở làng nói với tôi để như vậy mới hợp phong thủy, vì vậy, dù không thích nhưng vẫn cứ mặc kệ nó ở đó. Để rồi sáng hôm sau tôi dậy, ngái ngủ dụi mắt nhìn vào gương theo thói quen, và hai bên khóe mép tôi xệ xuống, biến thành một nụ cười méo xệch.

Ôi chúa tôi.

Đừng hoảng, đừng loạn, đừng hoảng, đừng loạn, đừng hoạn, đừng loảng...

...

Tôi mọc tai kìa á á á á á!!

Mông tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, chật chột và khó chịu, sờ vào thì tôi mới biết... tôi đã mọc đuôi.

Tôi mọc đuôi kìa á á á!!!

Nói ra thì thật mất mặt cho một thanh niên như tôi, nhưng tôi đã gào thét suốt một tiếng sau vì hoảng.

Tôi cũng không rõ vì sao mình lại bị như thế này, có lẽ là ảnh hưởng từ cái quyền được gọi là "quyền thừa kế" của vua Smolodon cũng nên - đó là giả thuyết hợp lý nhất vào lúc này.

Dù đã thử mọi cách nhưng cái đám lông trên người tôi càng ngày càng nhiều, vậy nên tôi đành mặc kệ. Sẽ có hôm tôi giật hết chúng đi!

Nhớ tới những chiếc móng của vua Smolodon, tổng cộng là sáu chiếc, tôi sâu chúng lại thành một cái vòng rồi đeo lên người như một minh chứng tôi là người kế thừa của ngài. Hai chiếc răng của ngài tôi ra sức mài thành một đôi đoản kiếm dắt bên hông mình, phải mất một tuần tôi mới mài xong, rồi nhúng trong dòng lửa của nham thạch ba ngày và ngâm tại hồ tinh khiết một ngày. Xong cả quy trình tốn thời gian đó tôi mới mang đi đúc. Sau cùng, tôi cũng đã hoàn thành được đôi đoản kiếm sắc bén được làm từ răng Hổ Răng Kiếm.

Tôi làm tất cả những việc này, vì tôi tin vào lời trăng trối Đức vua nói với tôi.

Sẽ có một con quái vật đến.

Tôi không phải hạng giỏi giang gì, hơn nữa lại vô cùng yếu đuối. Tuy nhiên, cái trách nhiệm của một ông vua bỗng rơi lên đầu tôi, và tôi phải làm tròn bổn phận đó: bảo vệ mọi người.

Tôi vốn cũng rất ích kỉ. Không phải tôi chưa từng nghĩ mình nên trốn đến một nơi xa xôi nào đấy mà lánh đi, mặc kệ người trong dân làng. Thế nhưng, tôi lại tin vào một lý thuyết rằng cái gì đến sẽ đến, không thể trốn tránh được nên tôi đã chọn ở lại.

Và một khi đã chấp nhận làm chuyện gì, tôi sẽ làm đến cùng.

Nói tóm lại, tôi sẽ đánh bại con quái vật đó, cho dù nó mạnh đến đâu - Đó là lời hứa của tôi.

Công việc của tôi chưa xong, tôi phải luyện tập thể lực, kỹ năng của mình để chiến đấu chống lại con vật kia.

Tất nhiên, tôi không thể luyện tập một mình.

"Này!"

Tôi giật mình quay lại, đánh rơi cả thanh đoản kiếm trên tay.

Ồ, anh chàng "Bậc Thầy Thợ Săn" đây mà.

Nhưng cậu ta đến đây làm gì?

Tôi đã đặt câu hỏi ấy cho cậu ta ngay sau đó.

"À, tôi thấy cậu đang làm gì đó khá thú vị nên đến hỏi thăm thôi." Cậu ra đáp. "Mà quên không nói, tôi là Neo..."

"Neo Lumain." Tôi ngắt lời cậu ta. "Ai cũng biết đến tên cậu rồi, tôi cũng vậy. Thế nên chẳng cần cậu đến đây khoe tôi đâu."

Giọng tôi biểu hiện rõ ràng sự khinh ghét.

Mỗi khi ở cạnh cậu ta tôi cảm thấy mình thật thảm hại. Tôi không muốn thế, không muốn nhận sự thương hại của cậu ta!

"Ừm, nói thẳng ra nhé." Neo Lumain nghiêng đầu, cười. "Tôi thấy có hứng thú với cậu, nên tôi muốn dính lấy cậu một thời gian.

Tôi không nghĩ rằng người nắm giữ danh hiệu này lại trẻ đến vậy, lại còn nói chuyện như một đứa trẻ con, nhưng mặc kệ sự xuất hiện của cậu ta, tôi nhặt dao lên và tiếp tục công việc đang dở dang.

"Ê..."

Tôi lờ đi.

"Đừng lờ tôi chứ..."

Tôi kệ.

Bỗng, một thanh kiếm chắn trước mặt tôi.

"Luyện tập à?" Cậu ta hỏi. "Đánh đôi nhé?"

Tôi không đáp, gật đầu.

Không đánh bại được cậu ta thì tôi ôm hi vọng gì giết được quái vật chứ?

Song tôi nhận ra rằng, dù có vung vũ khí nhanh đến đâu thì cũng chẳng có đường kiếm nào trúng cậu ta cả. Chỉ trong giây lát, ánh mắt cậu ta thay đổi.

Chớp mắt một cái, hai thanh đoản kiếm tuột khỏi tay tôi bay vút lên trời, còn thanh kiếm trên tay cậu ta chĩa vào tôi.

Thua rồi.

Hai thanh đoản kiếm rơi xuống ngay cạnh tôi, tôi vừa cúi người nhặt chúng vừa thở dài.

"Cậu thấy rồi đấy, tôi không đủ khả năng để làm thú vui cho cậu đâu. Về với bạn cậu đi."

"Bạn?"

"Ờ."

"Nhưng mà..." Cậu ta ngập ngừng. "Tôi không có bạn."

Tôi nhếch môi, không tin.

Một cậu nhóc nổi tiếng như cậu ta mà không có bạn? Tôi cười vào. Thôi đi, nói xạo cũng phải có căn cứ chứ?

"Làm gì có bạn, tôi bỏ họ rồi, họ chỉ bám theo tôi vì lợi ích của bản thân, chả có gì thú vị." Cậu ta đút lại kiếm vào bao rồi cười, một chút buồn trong nụ cười của cậu ấy.

Nhìn cậu ta như vậy,tôi cảm thấy có điều gì đó giống mình.

"Cậu có thể gặp tôi ở đây nếu muốn." Tôi cố gắng lạnh lùng nói với cậu ta. Cậu ta gật đầu, vẻ rất đỗi vui mừng.

Từ đó, mỗi ngày Neo Lumain lại đến nhà tôi, luyện tập cùng tôi.

Tôi không phải sắt đá, vậy nên kể cả muốn có tránh xa hay lạnh nhạt thế nào, sau một thời gian sống với sự nhiệt tình của Neo, tôi đã không còn có thể phớt lờ cậu nữa.

Cậu như chỗ dựa tinh thần của tôi vậy.

Tôi kể lại cho cậu tất cả những chuyện tôi đã trải qua, giới thiệu cậu với Fang. Ban đầu Fang rất nhát, không dám thò mặt ra làm quen với Neo nhưng dần dần, nó lại tự chủ động ra làm thân với cậu.

Tôi cùng cậu luyện tập, cả Fang nữa. Chúng tôi sống một cuộc sống vô cùng hòa thuận và hạnh phúc như một gia đình với nhau.

Cứ như thế cho đến ba năm sau.

Cứ như vậy cho đến khi chúng tôi gặp con quái vật và bị chia cắt khỏi nhau.

Vào ngày quyết định ấy, bầu trời gần như nứt toạc ra, biển đổ sóng dữ dội, mây đen phủ kín kèm theo những đợi gió mạnh mẽ báo hiệu cho sự xuất hiện của quái vật khổng lồ.

Xuất hiện từ bầu trời là một con rồng đen xì, toàn thân toả ra luồng khí hắc ám vây quanh.

Làng tôi từng có truyền thuyết về con vật này, nhờ đó, tôi dễ dàng nhận ra đây là loài gì.

Hắc Quỷ Long.

HÍt một hơi thật sâu, tôi đến trước mặt Hắc Quỷ Long. Đã đến lúc tôi chứng minh bản thân mình, tôi không muốn là kẻ yếu đuối nữa. Trong luồng gió vùn vụt, tay tôi nhanh chóng rút ra đôi đoản kiếm treo lủng lẳng trên hông. Vừa liếc mắt nhìn tôi, bất thình linh con quái vậy bắn ra hai quả cầu hắc ám với tốc độ cực nhanh - tôi gần như còn chẳng nhìn thấy đường đi của nó.

Tôi tránh hai quả cầu ấy bằng cách nhảy lên những cành cây, cố tiếp cận nó.

Tuy né được hai quả cầu ấy nhưng phải nói là uy lực của đòn tấn công đó thật khủng khiếp, chỉ chốc lát đã san phẳng một quả núi phía sau nhà tôi. Áp sát vào con quái vật, tôi liên tiếp tung ra những đường kiếm nhanh như chớp nhưng không ăn thua gì với lớp vảy cứng của nó.

Trong một khoảng khắc Hắc Quỷ Long vung đuôi vòng phía sau lưng tôi.

Bất ngờ, tôi đứng sững đó.

Một lực đẩy từ phía sau lưng đã giúp tôi tránh được đòn đánh hiểm hóc. Mái tóc màu xanh với nụ cười ấy...

Neo.

"Đừng có chiến đấu một mình mà quên người bạn này chứ."

Cậu ta đã biến mất kể từ ba tháng trước và giờ xuất hiện như một người hùng.

Đồ ngốc! Cậu ta đang làm cái gì vậy chứ?!

"Con quái vật này không giống như những loài mà cậu đã săn đâu!" Tôi lo lắng cảnh báo.

"Tôi biết chứ, đang sợ đây." Cậu chìa bàn tay run rẩy cho tôi xem. "Áp lực từ luồng khí ấy đủ để mách bảo cho tôi về sự nguy hiểm của con vật này rồi, và... tôi cũng đang cảm thấy phấn khích lắm."

Đứng trước một sinh vật to lớn, Neo thở hắt ra, cầm chắc thanh Huyết Quỷ Kiếm, tung người lao đến nó.

Quỷ Kiếm của Neo có sức mạnh từ máu của loài quỷ bị nguyền rủa. Ai mang thanh kiếm này đều gặp phải xui xẻo, thậm chí còn mất mạng như chơi. Thế nhưng, dường như nó lại chấp nhận cậu làm chủ nhân...

Một âm vang chói tai vang lên sau va chạm của thanh kiếm với lớp vảy của con rồng.

"Không ổn rồi, lớp vảy của nó cứng quá!"

Không hổ danh là quái thú huyền thoại.

"Được rồi." Môi cậu bạn bặm lại. "Yagi, tấn công vào mắt nó đi. Nhân lúc nó không nhìn thấy, chúng ta sẽ giết nó!"

Gật đầu, tôi cùng Neo bật vút lên cao như lấy đà từ những cành cây rồi đáp thẳng lên bụng nó. Ý định của tôi cùng cậu là chạy lên đầu nó, nhưng chẳng dễ dàng chút nào khi luồng khí hắc ám xung quanh con vật cứ muốn nuốt chửng chúng tôi. Tôi tránh không kịp, thế là bị cái loại khí đó quấn lấy chân và quật mạnh xuống đất.

"Chết tiệt!" Tôi chửi. "Nhảy qua đây, Neo!"

Tiếng tôi vừa dứt, Neo lăn một vòng chéo sang chỗ tôi, nhảy lên đôi tay đang giơ ra của tôi. Sau đó, lấy hết sức bình sinh, tôi hất bay cậu lên.

"Lên!"

"Kya!!!"

Cậu thét lên, phập một tiếng lớn, máu bắn ra tung toé. Neo đã làm được.

Hắc Quỷ Long gầm rú một tiếng vang trời, nghe thật ghê rợn. Nó lắc đầu hất bay Neo đi rồi liên tiếp phóng những quả cầu đi tứ phía bằng sự điên cuồng.

Dù đang trong trạng thái đang rơi, nhưng cậu vẫn né được những mấy đòn đó. Khổ nỗi, con quái vật đâu đơn giản vậy?

Bộ móng của nó vung tới góc khuất của Neo trong khi cậu ấy cố né tránh những quả cầu kia.

Nhanh chóng cậu lấy kiếm ra đỡ, không kịp. Vậy là chiếc áo của cậu ấy rách toạc ra thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống đất. Người cậu cũng không tránh khỏi hoàn cảnh, và giờ cậu đang rơi tự do.

Tôi cố gắng bắt lấy tay cậu ta xuống để giảm ma sát nhưng lực hút đã kéo tôi theo cùng cậu ấy.

Hai chúng tôi lao xuống mặt đất,vốn tôi có được sức mạnh của Vua Smolodon bảo vệ nên chỉ bị ê ẩm, tê rát khắp người. Trái lại, Neo, dù có sự giúp đỡ của tôi nhưng cú va chạm ấy đã làm cậu ấy bị thương khá nặng, đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của cậu giảm đi rất nhiều.

Neo bị thương, con quái vật lại mạnh, tôi đấu kiểu gì đây?

Ý chí tôi giảm dần.

"Bỏ cuộc thôi..."

Tôi rên rỉ.

Có cố đến mấy cũng chỉ vô ích thì cố làm gì?

Lúc đó, tôi đã chắc chắn mình sẽ bỏ mạng nơi đây.

"Grào!"

Tôi nghe thấy Fang, chú sư tử rồng của tôi. Vừa quay người, hình ảnh Fang len lỏi qua những hàng cây bay đến đã lọt vào tầm mắt tôi.

Sao nó lại ở chỗ này?!

Trí nhớ tôi rõ ràng hiện rằng tôi đã nhốt nó kỹ càng trong lồng sắt mà?!

Tôi đã cố gắng giữ an toàn cho Fang ở một khoảng cách xa con rồng hắc ám kia,tôi không muốn Fang gặp nguy hiểm, tại sao Fang lại bay đến đây cơ chứ?

Fang tỏ vẻ tức giận rồi dùng răng và móng vuốt mình để cắn và cào vào chiếc vòng như thể muốn nói điều gì đó.

"Đừng bỏ cuộc. Nghĩ cách khác xem." Neo cố gắng đứng dậy.

Đúng vậy, tôi chợt nhớ chiếc vòng đã được ngài trao cho. Tôi là Vua Smolodon, không để để Hắc Quỷ Long hoành hành phá huỷ thế giới được!

Tôi tập trung tinh thần của mình, trong đầu chỉ nghĩ về cái vòng cổ. Suốt ba năm qua không phải là vô ích, tôi đã phát hiện ra một khả năng mới khi làm vua: Hóa thú.

Trong một thời gian ngắn, tôi có thể biến thành Thần thú Smolodon.

Nhưng tôi cần thời gian.

Nhìn vẻ mặt tôi là dường như Neo lẫn Fang đều hiểu ý tôi. Tôi cần họ kéo dài thời gian.

Fang suốt khoảng thời gian qua lớn nhanh khủng khiếp. Dù đã thu nhỏ nhưng thân hình nó vẫn chẳng khác gì so với ban đầu là mấy. Chỉ trong chốt lát, Fang hoá khổng lồ, đôi cánh dang rộng ra, xù lông, gầm uy lực.

Neo nhếch hai bên khóe môi thành một nụ cười man rợ. Cậu trừng đôi mắt đầy sát khí của mình lên, leo lên lưng Fang, tiến đến chỗ của Hắc Quỷ Long.

Chú Sư Tử Rồng phun những ngọn lửa siêu nóng vào nó; Neo thì chém tới tấp lên con rồng nhưng vô ích, nó không hề có một chút thương tích nào cả.

Cả hai người bạn của tôi cầm cự được một lúc thì Neo bắt đầu đuối sức. Vì một phút bất cẩn nên cậu đã dính một cú táp của nó. Fang dùng đuôi để đỡ cậu. Chớp lấy thời cơ, con rồng phun một tia cực quang vào nó. Dính đòn đó, Fang ngã ngửa ra sau.

Tôi nghiến răng, nhắm mắt.

Được rồi!

Sợi dây đeo trên cổ tôi phát sáng, cơ thể biến đổi cực hạn, phóng to lên ngang ngửa với Hắc Quỷ Long: Tôi đang ở trong hình dáng của ngài.

Sừng sững hiên ngang, tôi dùng tốc độ săn mồi của mình lao thẳng vào con rồng đó rồi vật nó xuống, nhe đôi răng kiếm sắc nhọn cắm phập vào cổ Hắc Quỷ Long. Đau đớn, nó cũng cắn vào một phần vai tôi.

Tôi phải dứt điểm con quái vật này càng sớm càng tốt, trước khi tôi hết thời gian.

Sau khi ghim nó xuống mặt đất, móng vuốt tôi bấu chặt vào nó, dùng răng xé nát từng lớp vảy, lớp da thịt ra. Hàm răng của tôi nhớp nháp máu của con rồng, dưới bàn chân tôi là những tảng thịt của Hắc Quỷ Long bị tôi cắn nát.

Sức mạnh của ngài có khác, thật tuyệt vời.

Cái chất khí đen sì cản trở tôi dần biến mất.

Cùng lúc đó, khi tôi vừa định nở nụ cười chiến thắng, đã có thứ xé gió bay tới, mục tiêu là thẳng tim tôi.

Tôi thoát được, thay vào đó, Neo đã biến mất.

Phải, biến mất.

Ngay trước mắt tôi.

Không còn dấu vết.

Chẳng còn tăm hơi.

Neo!

Cậu đâu rồi?! Chuyện này không vui đâu!

Tôi lục trí nhớ. Trong đầu tôi, mới chỉ cách đây vài giây thôi, khi tôi suýt chết, Neo đã lao ra chắn trước tôi. Cậu lãnh trọn cái mũi màu đen mờ mờ đó, rồi bị bóng tối của nó nuốt trọn luôn.

Cậu còn chưa thốt nổi một tiếng hoàn chỉnh...

"A a..."

Cổ tôi vô thức bật ra tiếng rên rỉ đau xót. Ôi...

Tôi cúi người nhặt thanh kiếm cậu làm rơi trên đấy, nước mắt trực trào.

"Mẹ kiếp!" Âm lượng của tôi đột nhiên cao vút hẳn. "Tao sẽ giết mày, đồ quái vật!"

Túc giận trào dâng, Neo - bạn của tôi, đã chết vì tôi! Tất cả là tại sự yếu đuối chết tiệt của tôi, tại đắc thắng đáng khinh của tôi!

Đáng chết !

Dù đã kiệt sức nhưng tôi vẫn cố gượng dậy, phi đến chỗ cái khí đen huyền ảo - thứ mà tôi nghĩ chắc hẳn là thực thể của Hắc Quỷ Long. Người tôi trở nên săn chắc hơn, chiếc răng dài ra, cơ thể biến đổi thành màu trắng muốt. Những sọc vằn xuất hiện trên cánh tay, chân và lưng tôi.

Ánh mắt rực lửa, người không ra người,thú chẳng ra thú, giờ tôi đúng là một con quái vật theo nghĩa đen. Hai thanh đoản kiếm mà tôi cầm bắt đầu dài và to ra, chúng đã trở thành song đao.

Bóng đen cuối cùng cũng đạt được hình dáng của nó, hình dáng hắc ám giống vị vua Smilodon nhưng nhỏ hơn. Mặc dù vậy nhưng ánh mắt của con quỷ này đỏ rực dữ tợn hơn trước nhiều, nó gầm như một cơn cuồng phong lên chỗ tôi.

Hắc Quỷ Long bắn liên tiếp các tia bóng tối, mặc những tia ấy xuyên qua người, tôi vẫn nghiến răng cứ thế chạy hết sức mình. Dù có phải hi sinh cái mạng này, tôi cũng phải giết chết được nó.

"Trả Neo lại cho tao!"

Tôi cắm vũ khí vào loại nửa bóng nửa quỷ kia, dùng hết năng lượng giận giữ truyền vào song đao. Chúng phát ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ để làm tan biến bóng tối hắc ám của con rồng.

Cơ thể tôi đột nhiên như bị thứ gì quấn lấy. Tôi cúi người nhìn, là khí bảo vệ mà hắc Quỷ Long sở hữu.

Nó đang cố chiếm lấy thân xác tôi.

Tôi cố loại nó ra khỏi cơ thể, mà muộn mất rồi.

Fang từ đâu chạy qua. Tôi nhìn nó, cảm thấy nó đúng là vị cứu tinh của tôi.

Chắc Fang đã hồi phục rồi, vậy hẳn cũng đã đủ năng lượng để một phát giết chết tôi.

Con quỷ đã chui vào người tôi, tôi lại không sợ chết, nên tôi cùng nó đều sẽ chết.

Tôi không sợ đâu.

"Fang!" Tôi gào. "Giết tao đi!"

Mở trừng mắt, chú Sư Tử Rồng lưỡng lự nhưng không dám bắn.

Tôi hiểu cảm giác day dứt đó, nhưng tôi buộc phải ép Fang lần này.

Một lần duy nhất thôi.

"Nhanh lên!" Chân tôi bủn rủn, khoing đứng vững nữa - tôi quỳ xuống.

Nước mắt Fang trào ra, phun một quả cầu lửa khổng lồ lao về phía tôi.

Tôi mỉm cười.

"Cảm ơn."

Một tiếng nổ lớn xảy ra, luồng khí của Hắc Quỷ không còn nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn mở mắt, tôi chưa chết.

... Đây không phải kỳ tích.

Hay tôi chết thật rồi?

"Nhóc chưa chết đâu."

Tôi nghiêng đầu, không thể nhầm lẫn giọng nói đó vào đâu được!

"Vua Smolodon? Là ngài phải không?"

Bóng dáng một con hổ răng kiếm khổng lồ dần xuất hiện.

"Ta đây."

Khóe mép tôi cong lên thành nụ cười.

Là ngài!

Rồi tôi đưa mắt nhìn đôi tay mình, rồi thân thể mình trong hình dáng nửa người nửa thú, được bao bọc bởi một màn đen dày đặc.

Tôi nhớ, lông tôi vốn màu be mà?

"Hắc Quỷ... đang trong người tôi? Nó vẫn sống?"

"Không, Hắc Quỷ đã bị tiêu diệt rồi." Ngài khẳng định. "Nhưng sức mạnh của nó, ngươi lại hấp thụ rồi. Thứ đó quá lớn đối với thế giới này, và chỉ một thời gian thôi, thế giới sẽ đến với cái kết bởi sức mạnh của ngươi."

"À." Tôi nhếch mép. "Thật đơn giản, chỉ cần tôi chết là xong."

Vua Smolodon lập tức lắc đầu ngay, vẻ phiền muộn: "Thử xem? Ngươi không thể chết được vì sức mạnh này sẽ cản ngươi lại."

Vậy thì làm thế nào!

Mẹ kiếp, tôi sẽ không để thứ quái quỉ này trong người đâu!

"Cậu có một điều ước mà."

... Neo?

Neo!!!

"Cậu còn sống!"

"Không. Tôi chết rồi." Cậu thở dài. "À, nhìn tay phải cậu đi."

Tôi làm theo, song suýt hét lên vì ngạc nhiên.

Tôi đang đeo nhẫn của Neo, thứ biểu tượng cho danh hiệu "Bậc Thầy Thợ Săn".

"Cậu là người kế thừa của vua Smolodon mà, còn danh hiệu "Bậc thầy thợ săn" tôi trao cho cậu nữa. Cậu không được chết!"

"Vậy tôi phải làm sao đây, tôi có lỗi với cậu..."

"Đừng tự trách mình. Đó không phải lỗi của ngươi." Vua Smolodon xen vào, nói đỡ tôi.

Neo gật đầu tán thành: "Vua Smolodon nói đúng, tôi tự nguyện mà. À, cậu còn một điều ước đấy."

"Điều ước?"

Tôi hỏi.

Cậu ấy chỉ vào chiếc nhẫn trên tay tôi. "Mỗi một Bậc Thầy Thợ Săn đều có thể ước một điều. Tôi ước rồi, giờ trao lại cái danh này cho cậu nên cậu có quyền đó. Ước đi."

Tôi gật đầu.

Tôi quan niệm người chết không thể sống lại. Tôi không thể làm hồi sinh Neo được, do đó tôi sẽ chọn vứt thứ của quỷ trong tôi di.

"Tôi muốn huỷ bỏ sức mạnh này."

Có người đáp lại tiếng thì thầm của tôi: "Không thể được, sức mạnh của ngươi chỉ có thể bị phong ấn khi chuyển tới một thế giới khác chứ tuyệt đối không tiêu hủy hoàn toàn được."

Chuyển tới thế giới khác?

Tôi sẽ rời khỏi đây?

Bất giác, tôi quay lưng nhìn, Neo và Vua Smolodon đã biến mất rồi.

"Tôi đồng ý. Cho tôi sang thế giới khác đi."

Tôi thề, lúc ấy tôi chẳng suy nghĩ gì mà nói ra câu vừa xong.

"Điều ước được chấp thuận."

Ánh sáng vụt tắt, khi mắt tôi mở a, tôi đã thấy mình bên cạnh Fang.

Và đang tan biến.

Tôi như bồ công anh giữa trời, chỉ một ngọn gió thoảng qua là đã bị thổi bay. Fang khập khiễng đuổi theo tôi, gào lên những tiếng thảm thiết xé ruột xé gan.

"Tao phải đi rồi... hãy thay tao canh giữ thanh Huyết Quỷ Kiếm này nhé..." Tôi chỉ vào thanh kiếm Neo bỏ lại dưới đất.

Âm thanh từ cổ tôi phát ra khản đặc.

"Grào!"

Fang đáp lại tôi trong những giọt nước mắt chia tay. Nhưng đã đến lúc rồi...

Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển, vài cột sáng mọc lên bao quanh tôi. Nhìn Fang lần cuối, cạnh nó là bóng hình vua Smilodon và Neo. Mắt tôi dán lên họ, nước mắt không ngừng rơi.

Ánh sáng tắt, tôi không còn nhìn thấy gì nữa...

Mắt tôi rất mờ: tôi không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình nột chút nào cả.

"Chào mừng cậu đến với London, Yagi!"

Tôi giật thót mình, quay ra sau - nơi tôi tin là khởi nguồn của tiếng nói lạ hoắc. Trong màn mưa đầy sương, một cái bóng đen cô độc đến gần tôi mà tôi lại không thể nhìn rõ mặt người đó.

Theo bản năng, tôi định đứng dậy để trông kỹ hơn, rồi tôi phát hiện ra điều đó là không thể.

"Khỏi đứng đi. Với những vết thương kia, cậu đứng sẽ chỉ tổ ngã." Kẻ đó nói, giọng bông đùa. "Nếu thích cứ việc cố, cậu sẽ tàn phế cả đời đó."

"Ai... đấy?"

"Jane Ryssel, bạn cậu."

Là một cô gái.

Tóc cô ta rất dài, hơn nữa lại trắng muốt, chính vì thế nếu ban đầu tôi có nhầm cô ta là ma cũng không có gì lạ.

"Bạn?" Tôi khó hiểu hỏi. "Chúng ta quen nhau ư?"

"Sẽ quen." Jane Ryssel nói. "Cậu có năng lực đặc biệt là người hóa thú. Trông cái chân đầy lông của cậu thì biết..." Cô ta liếc chân tôi. "Đã có người gửi cậu đến một thế giới lạ hoắc này, và nếu không có tôi, cậu sẽ chết trong ba ngày tới."

... Hả?

"Đừng nhìn tôi như thể quái vật vậy." Jane thở dài một tiếng, cúi người đặt tay lên chỗ bị thương trên chân khiến tôi bật ra một tiếng kêu đau, theo bản năng định rụt chân lại nhưng cô đã túm chặt lấy nó. Giọng Jane hăm dọa: "Ngồi yên, trước khi tôi xẻo thịt anh cho lợn ăn."

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Thực ra, khi Jane nhắc đến, tôi mới để ý chân mình đã bị thương nặng đến mức nào.

Tôi thấy môi cô mấp máy lẩm bẩm cái gì đó, rồi tôi chẳng còn thấy đau nữa.

"A..."

"Ngạc nhiên không?" Jane cười. "Ê này, tôi là một phù thủy độc ác đấy, cậu cũng nên sợ tôi đôi chút mới phải."

"Trông không giống lắm..."

"Giống gì?"

"Trông... không giống một kẻ độc ác."

Tôi nghĩ thế, vì nếu ác độc, hẳn cô sẽ không chữa lành cho tôi.

"À thế à."

Tôi lặng yên. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi chạm đến mắt cô.

Đôi mắt xanh lam sâu thẳm nhưng lại tỏa sáng như những vì sao, ẩn chứa sự kiên định mà không không cho người khác chối bỏ vẻ đẹp ấy. Mắt cô ta thực sự giống, rất giống với ngài...

Vua Smolodon.

Tôi cảm thấy một giọt nước mắt trào ra khóe mi, chạy theo viền mắt rồi lăn dài trên má, cuối cùng rơi xuống đất, hòa vào nước mưa.

"Vậy, đi với tôi chứ?"

Jane hỏi, chìa tay ra cho tôi.

"Ừ, đi."

Tôi đáp, nắm lấy tay cô, để cô kéo tôi đứng dậy.

Quá khứ đau buồn vẫn đằng sau đó, nhưng tôi sẽ hướng tới tương lai mà bước tiếp.

Fang, Neo, hai người là bạn tôi, là quá khứ của tôi, tôi sẽ không quên hai người đâu. Tuy nhiên, tôi cần tiến bước đến tương lai, và tương lai của tôi sẽ tràn ngập hạnh phúc, chắc chắn là thế

Xin hãy dõi theo tôi và hãy trông những gì tôi sẽ làm được tới đây.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro