Chương 4
Dưới lớp vỏ phù hoa của giới thượng lưu, những kẻ mộng mơ vẫn bám víu vào một niềm tin hoang đường: rằng chỉ cần chạm tay vào chiếc vòng cổ, họ hoặc con gái của họ sẽ trở thành người phụ nữ cao quý nhất vương quốc Ashbourne.
Họ tự thuyết phục bản thân rằng món trang sức này mang một quyền năng đủ để lật đổ mọi ràng buộc của huyết thống và luật lệ—rằng nó có thể biến một kẻ vô danh thành bậc mẫu nghi thiên hạ.
Một niềm tin ngây thơ đến đáng thương.
Nhưng những điều hoang đường lại có xu hướng bám rễ sâu vào lòng người. Khi một lời đồn đại được lặp đi lặp lại đủ lâu, nó không còn đơn thuần là một câu chuyện vô căn cứ nữa—mà trở thành một chân lý không thể lay chuyển trong mắt kẻ ngu muội.
Và thế là, trong những phiên đấu giá kín, những cuộc thương lượng sau cánh gà, những âm mưu dệt nên giữa những bữa tiệc xa hoa, ai nấy đều ráo riết truy tìm một tạo vật mà có lẽ ngay cả chủ nhân của nó khi còn sống cũng chưa từng thực sự nắm giữ.
Một chiếc vòng cổ.
Một cổ vật hoàng gia.
Và có lẽ, một lời nguyền.
Tương truyền rằng, cái chết của Phu nhân Evelyn Blackwood đã để lại một lời nguyền trên món di vật này: bất cứ nhà quý tộc nam nào sở hữu nó đều sẽ phải chết.
Hầu tước Beckham, kẻ từng nắm giữ chiếc vòng, cũng không thoát khỏi số phận ấy. Nhưng hắn không phải loại người tin vào những trò mê tín rẻ tiền—hay ít nhất, hắn tin rằng bản thân đủ mạnh để vượt lên trên chúng.
Tham vọng của hắn lớn hơn nỗi sợ.
Hắn không khao khát chiếc vòng vì giá trị lịch sử hay nghệ thuật. Hắn muốn nó vì một lý do cao cả hơn nhiều: thao túng ngai vàng.
Một kẻ như hắn, không mang giọt máu hoàng gia, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm tay đến quyền lực tối thượng. Nhưng nếu hắn có chiếc vòng—biểu tượng của Hoàng hậu Ashbourne, hắn có thể bóp méo niềm tin, viết lại lịch sử, và rồi thao túng cả vương triều.
Hắn tin rằng nếu bản thân có thể sở hữu chiếc vòng và sống sót, hắn sẽ chứng minh được rằng luật lệ hoàng gia chỉ là những xiềng xích mục nát, rằng một kẻ ngoại tộc như hắn cũng có thể ngồi lên ngai vàng.
Một canh bạc liều lĩnh.
Một ván cược cuối cùng.
Thế nhưng, như bao kẻ tự cho mình là ngoại lệ của quy luật tàn khốc, hắn đã thất bại.
Edmund không tin vào những câu chuyện hoang đường nhằm hù dọa kẻ yếu bóng vía. Nhưng một tạo vật có thể khiến cả giới quý tộc khiếp sợ, đủ để một kẻ như Hầu tước Beckham liều lĩnh đánh đổi mạng sống... đó không thể chỉ là một món trang sức tầm thường.
Tất nhiên, Edmund muốn sở hữu chiếc vòng cổ không phải bởi vì anh quan tâm đến ngai vàng hay quyền lực tối thượng. Thứ duy nhất khơi gợi hứng thú trong anh luôn là nghịch lý.
Chiếc vòng này mang đến cái chết cho bất cứ quý tộc nam nào sở hữu nó—một lời nguyền sinh ra để ngăn chặn những kẻ tham vọng nhất vươn đến đỉnh cao quyền lực.
Nhưng trớ trêu thay, nó lại ban cho phụ nữ cơ hội đổi đời, bất kể họ có xứng đáng hay không.
Những kẻ dám vươn tay giành lấy ngai vàng đều bỏ mạng, trong khi những cô gái không có tư cách hoặc xuất thân thấp kém lại được xem là "người được chọn."
Một nghịch lý tàn nhẫn.
Một quy luật méo mó.
Edmund không tin vào định mệnh, càng không tin vào những lời nguyền mơ hồ. Nhưng một tạo vật có thể giết kẻ mạnh và nâng kẻ yếu lên vị trí cao nhất... đó là thứ đáng để theo đuổi.
Và đáng sợ hơn cả lời nguyền chính là niềm tin của Hoàng gia vào nó.
Nếu đây chỉ là một món trang sức tầm thường gắn với vài lời đồn đại rẻ tiền, lẽ ra nó đã sớm bị quên lãng. Nhưng Hoàng gia chưa bao giờ để nó biến mất.
Họ không công khai thừa nhận, không lên tiếng bàn luận, nhưng suốt hơn một thập kỷ qua, họ vẫn âm thầm truy tìm nó.
Có lẽ, ở nơi nào đó sâu trong lòng, họ vẫn cảm thấy mắc nợ một người phụ nữ chưa từng được gọi là Hoàng hậu.
Hoặc có lẽ... họ lo sợ điều gì đó.
Rằng chiếc vòng này, dù mang lời nguyền hay không, vẫn có quyền lực đủ để thay đổi cả vương triều.
Lần này, Edmund chắc chắn sẽ không để vuột mất món đồ quý giá ấy như cái cách anh đã để nó rơi vào tay một kẻ quý tộc ngu muội trong phiên giao dịch ở chợ đen.
Edmund vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó—đầy sự khinh miệt. Một kẻ không đủ bản lĩnh để nhận thức giá trị thực sự của thứ mà mình cướp được, chỉ chăm chăm ôm lấy nó như một kẻ khát quyền lực ôm lấy ảo vọng.
Đáng tiếc thay, những kẻ như thế chưa bao giờ giữ được thứ mình giành lấy.
Và Edmund sẽ đảm bảo rằng lịch sử sẽ không lặp lại một lần nữa ở trường đấu giá Carvendish, nơi chắc hẳn sẽ còn nhiều kẻ thèm muốn nó hơn cả anh.
-----------
Đúng như Edmund đã tiên liệu, chỉ ngay sau khi Nate chuyển tin về chiếc vòng cổ huyền thoại của phu nhân Evelyn Blackwood, cả thủ đô Renigard lập tức rúng động.
Từ những con phố nhộn nhịp nơi tầng lớp thương nhân qua lại đến đại sảnh xa hoa của cung điện Ashbourne, người ta không bàn tán về điều gì khác ngoài món trang sức được cho là sẽ định đoạt số phận Hoàng hậu tương lai. Việc Thái tử đang đến tuổi thành thân chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa khao khát của giới quý tộc—kẻ nào cũng muốn chiếm lợi thế, kẻ nào cũng muốn biến lời đồn thành hiện thực có lợi cho mình.
Có người tin rằng chiếc vòng là ý chỉ của Thánh thần, định sẵn chủ nhân của ngai vị Hoàng hậu sau những năm dài trống vắng vì cái chết đột ngột của mẫu hậu Thái tử. Nhưng cũng không ít kẻ cười cợt, gọi đó là trò bịp bợm của những kẻ mê tín và tham vọng. Dẫu vậy, tranh cãi chưa kịp ngã ngũ thì một sự thật đã phơi bày rõ ràng—chiều Chủ nhật, ngay khi tờ Nhật báo Renigard của tòa soạn Holloway vừa lên kệ, toàn bộ vé tham dự buổi đấu giá của nhà Carvendish đã bị quét sạch không còn lấy một suất.
Nate gõ nhẹ ngón tay lên tờ báo mới mua, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt. "Ba xu cho một tin độc quyền mình cất công moi ra, để rồi giờ đây cả thành phố tranh nhau nhai lại như thể chính họ là người phát hiện ra trước vậy."
Tựa lưng vào bốt điện thoại gần tòa soạn Holloway, anh thả lỏng người một chút, đưa mắt lướt qua những dòng tít in đậm. Một món trang sức bị đồn là bị nguyền rủa, thế mà lại có thể khiến cả Renigard đảo điên đến mức này. Quả là đáng nể.
Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc gọi cuối cùng của Edmund. Và với những gì anh hiểu về con người đó, Nate chẳng cần mất công suy đoán—Edmund sẽ không dễ dàng để vuột mất chiếc vòng này. Không bao giờ.
Trong thời đại mà công nghệ hơi nước bùng nổ, nơi bốt điện thoại công cộng có mặt khắp các con phố, Nate vẫn khó mà tin được rằng con người ta có thể dễ dàng mù quáng tin vào một lời nguyền nhảm nhí đến vậy.
Lại còn chuyện này nữa—nền quân chủ lập hiến đã tồn tại bao lâu nay, quyền lực thực sự nằm trong tay nghị viện. Cho dù có đội vương miện hay khoác tấm áo vương phi cao quý đi chăng nữa, thì cũng chẳng qua chỉ là một biểu tượng tô vẽ cho đẹp mặt hoàng gia mà thôi. Thế mà người ta vẫn tranh giành, vẫn đấu đá như thể ngôi vị ấy có thể thay đổi vận mệnh cả một dòng tộc.
Thật nực cười làm sao
Nate hừ nhẹ, gấp tờ báo lại rồi nhét vào túi áo khoác. Thành thật mà nói, anh chẳng hề bất ngờ khi cả thủ đô lại sôi sục vì một câu chuyện hoang đường như thế này. Nhưng biết trước là một chuyện, còn phải chứng kiến cảnh người ta hùa nhau tin sái cổ lại là chuyện khác—một sự lố bịch đến mức khiến anh không khỏi cảm thấy phiền muộn.
Chiếc vòng cổ bị nguyền rủa quyết định vị trí hoàng hậu tương lai ư? Hài hước thật. Người ta cứ làm như thể nền quân chủ lập hiến này vẫn còn có thể cho họ quyền lực thực sự vậy.
Nate bật cười khẽ, rồi gần như ngay lập tức, suy nghĩ của anh trượt về một cái tên—Edmund Graves.
Ôi trời, làm sao mà anh lại có thể bỏ lỡ một màn kịch hấp dẫn thế này được cơ chứ? Không cần phải suy đoán, Nate biết chắc Edmund đã tính toán tất cả ngay từ khoảnh khắc anh đặt xấp tài liệu về chiếc vòng lên bàn anh bạn cọc cằn. Từng bước đi, từng nước cờ, Edmund hẳn đã lên kế hoạch đâu vào đấy rồi.
Nate nhếch môi.
"Ôi Edmund, cậu không thể làm việc như thế này mà thiếu tôi được!"
Cái tên ấy chưa bao giờ tự cho phép mình làm một kẻ ngoài cuộc. Một khi Edmund đã muốn thứ gì, tốt nhất là hoặc đứng sang một bên, hoặc giúp anh ta đạt được nó—bằng không, vị quý tộc ấy cũng sẽ tự mình giành lấy, bất kể có ai phản đối hay không.
Và nếu như Edmund đã quyết tâm nhúng tay vào vụ này, tốt nhất là Nate cũng nên có mặt để xem cho rõ.
Bỏ qua cảm giác ngờ vực, anh kéo cổ áo khoác lên rồi rảo bước nhanh ra con phố nơi xe ngựa thuê đang đậu.
Chiếc xe ngựa đen bóng với viền đồng sáng loáng nằm lặng lẽ dưới ánh đèn khí gas, phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo lên mặt đường lát đá. Người đánh xe—một lão già với khuôn mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt vẫn còn sắc bén lắm—liếc Nate một cái đầy thấu hiểu.
"Đến nhà Graves," Nate nói, không cần bất cứ lời giải thích nào thêm.
Không gian bên trong xe ngựa ấm hơn bên ngoài, lớp da bọc ghế mềm mại khiến anh dễ chịu hơn sau một ngày dài lê lết khắp nơi. Nate ngả người ra sau, chân vắt chéo thoải mái, ánh mắt lười biếng lướt qua tấm cửa kính đang rung nhẹ theo nhịp xe lăn bánh.
Thành thật mà nói, anh chẳng vội.
Edmund có thể tính toán trước mọi thứ, nhưng có một điều anh không thể thay đổi—
"Anh ta không thể đến trường đấu giá mà không có mình được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro