Chương 3:
Edmund khựng lại trong thoáng chốc, ngón tay siết nhẹ lấy ống nghe. Sự chán chường trong giọng anh biến mất như thể chưa từng tồn tại.
"Nói tiếp."
Nate, biết mình đã câu được sự chú ý của Edmund, lập tức tỏ vẻ quan trọng.
"Ở trường đua ngựa gần quảng trường trung tâm, đám quý tộc lại đang rỉ tai nhau về một món trang sức—một chiếc vòng cổ ngọc trai và ruby sắp được đem ra đấu giá. Ngọc trai trắng, ruby đỏ như máu... nghe quen không, Edmund? Không cần nói, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến món đồ của phu nhân Evelyn Blackwood."
Edmund vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"Và ai là kẻ đã 'hớt tay trên' chúng ta trong phiên đấu giá chợ đen lần trước?"
Nate hạ giọng như thể đang kể một bí mật quan trọng. "Hầu tước Beckham."
Edmund khẽ cười, nhưng không có chút ngạc nhiên nào trong đó.
"Tôi đoán lão không sống để hưởng thụ nó lâu."
"Anh đoán đúng rồi đấy,"
Nate đáp, khoanh tay lại. "Hầu tước Beckham chết cách đây ba ngày."
Không gian trở nên yên lặng trong thoáng chốc. Edmund ngừng lại, một tay vô thức chạm vào mép bàn.
"Nguyên nhân?"
Nate nhún vai, nhưng giọng nói có phần trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ.
"Không ai biết chắc. Lão được phát hiện chết gục trên bàn làm việc. Cửa khóa trái từ bên trong, không dấu vết giằng co, không dấu hiệu bị trộm. Và giữa bàn, ngay trước mặt lão, là chiếc vòng cổ , Ruby đỏ như đã hút cạn máu từ xác chết của lão"
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Ánh mắt của Edmund từ từ tối lại
"Nghe quen không, Edmund?"
Nate khẽ nhếch môi, nhưng không có vẻ gì là đùa cợt.
"Một quý tộc giàu có mua một món đồ bị nguyền rủa, rồi chết theo cách kỳ bí. Nếu đây không phải lời nguyền, thì cũng là một sự trùng hợp quá hoàn hảo."
Edmund cười nhạt, khuôn mặt lộ rõ ra vẻ khinh miệt:
"Lòng tham khiến lão bỏ ra cả gia tài để mua một cái thòng lọng, rồi tự xỏ cổ vào. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy tiếc thương, nhưng thật khó khi nạn nhân lại là một kẻ như Beckham."
Cậu đột nhiên giàu lòng trắc ẩn từ bao giờ thế, Nate? Tôi nhớ cậu từng gọi lão là 'tên cáo già keo kiệt bẩn thỉu' mà."
Nate hừ nhẹ.
"Tôi không phải người hâm mộ của lão, nhưng chết vì một món đồ bị nguyền rủa thì cũng chẳng hay ho gì."
Edmund chỉ nhếch môi, không đáp. Anh không có thói quen thương tiếc những kẻ bị mắc bẫy vì lòng tham của chính mình.
Rồi, như để xua tan bầu không khí có phần nặng nề, Nate nhanh chóng đổi giọng, trở lại với vẻ hào hứng thường ngày.
"Nhưng thôi, chúng ta không phải linh mục để cầu siêu cho lão. Giờ thì tôi có một tin quan trọng đây—anh có biết nhà đấu giá lớn nhất Redigard không?"
Edmund nhướng mày, giọng đều đều. "Cavendish."
Nate búng tay. "Chính xác! Và đoán xem chiếc vòng hiện đang ở đâu?"
Edmund thởi dài một tiếng, khẽ nhắm mắt lại.
"Cavendish. Được đấu giá công khai."
"Chuẩn không cần chỉnh." Nate nhếch mép.
"Những trò cũ của anh sẽ không có tác dụng lần này đâu, Edmund. Không thể trộm, không thể đe dọa. Nếu muốn lấy nó, anh sẽ phải đấu giá như bao quý tộc khác."
Edmund mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh. Những buổi đấu giá công khai của giới thượng lưu luôn là một mớ rắc rối. Chúng phô trương, lãng phí và đầy những kẻ thích ném tiền chỉ để khẳng định địa vị. Anh thích những cuộc mua bán kín đáo hơn—nhanh gọn, không ai biết ai. Nhưng lần này, nếu muốn chiếc vòng, anh buộc phải tham gia cuộc chơi mà anh ghét nhất: đấu giá giữa những kẻ chỉ biết mua đồ vì danh tiếng, không phải vì giá trị thực sự.
Nate bật cười.
"Ôi Edmund, lần này tôi rất mong chờ được thấy anh trong bộ dạng một quý tộc lịch thiệp nâng bảng giá đây."
"Được thôi, miễn là tôi đảm bảo mình là kẻ đặt giá cuối cùng. Bằng không, sẽ lại có một kẻ ngu ngốc nào đó trả giá theo cách khác—và lần này, tôi không định lãng phí thời gian để thương tiếc."
———-
Edmund Graves không chỉ là một quý tộc khoác lên mình những bộ vest đắt đỏ—anh ta là kẻ phán quyết những gì không thuộc về thế giới con người. Ban ngày, anh là hiện thân của sự lịch lãm và chuẩn mực, một hình mẫu hoàn hảo trong mắt giới thượng lưu Renigard. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Edmund trở thành kẻ săn lùng những tạo tác siêu nhiên, không phải vì lòng tham hay danh vọng, mà vì một nguyên tắc duy nhất: trật tự tuyệt đối.
Anh không sưu tầm những món đồ cổ chỉ để chiêm ngưỡng hay vì giá trị vật chất. Đối với Edmund, mỗi tạo tác huyền bí đều là một mối nguy tiềm tàng, một biến số không thuộc về thế giới con người. Những thứ đó cần được thu hồi, kiểm soát, hoặc trong nhiều trường hợp, bị hủy diệt.
Một cổ vật nếu có thể một, bị thuần hóa, hai, không làm xáo trộn quy luật tự nhiên, thì có thể được giữ lại dưới sự giám sát nghiêm ngặt.
Nhưng nếu nó thách thức trật tự, nó không nên tồn tại ngay từ đầu bởi vì Edmund sẽ không do dự xóa sổ nó khỏi thực tại—không phải vì trách nhiệm với thế giới, mà đơn giản vì anh không chấp nhận sự tồn tại của những thứ nằm ngoài quy luật anh công nhận.
Bởi vậy, Edmund Graves không chỉ là một kẻ sưu tầm, mà là một người phán xử. Một số coi anh là kẻ bảo hộ, số khác xem anh như một kẻ độc đoán nguy hiểm. Nhưng quan điểm của họ chẳng có nghĩa lý gì. Trật tự phải được duy trì, và nếu có ai dám ngăn cản anh, họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Edmund không bao giờ tranh luận về những điều anh đã phán quyết.
Chín năm miệt mài trong nghề, từ một kẻ tay mơ, Edmund Graves giờ đây đã trở thành bậc thầy trong việc săn lùng và bảo quản cổ vật. Nhưng anh không phải kiểu nhà sưu tầm thu gom vô tội vạ. Trong bộ sưu tập của anh, không có chỗ cho những món đồ tầm thường hay chạy theo xu hướng. Mỗi cổ vật anh lưu giữ đều là báu vật độc nhất—không chỉ vì giá trị lịch sử mà còn vì những bí ẩn xoay quanh chúng. Và quan trọng hơn cả, chúng phải xứng đáng để nằm trong tay anh.
Dù cho Edmund đã chứng kiến và sở hữu vô số di vật, vậy mà chiếc vòng cổ của phu nhân Evelyn Blackwood vẫn là một ngoại lệ hiếm hoi—một báu vật khiến anh khao khát hơn bất cứ thứ gì khác.
Dĩ nhiên, anh không tìm đến nó vì sự phù phiếm. Chiếc vòng này hấp dẫn anh không phải vì vẻ ngoài tinh xảo, mà vì lịch sử đẫm màu bi kịch của nó. Được đồn đại là nguyên nhân dẫn đến sự suy vong của gia tộc Blackwood, món trang sức này không đơn thuần là một di vật mà còn là chìa khóa mở ra những bí mật đã bị thời gian chôn vùi xoay quanh cái chết của chủ nhân chiếc vòng - Evelyn Blackwood.
Nghe đồn rằng, ai sở hữu được chiếc vòng sẽ trở thành Hoàng hậu tiếp theo của Nền quân chủ Lập hiến Ashbourne, cũng chính là vị trí mà phu nhân Blackwood từng nắm giữ.
Nếu có một cổ vật nào đáng để Edmund Graves theo đuổi, thì đó không thể chỉ đơn thuần là một món trang sức hoàng gia. Nó phải là thứ có khả năng thách thức những hiểu biết sâu sắc nhất của anh về thế giới này—một di vật vừa mang giá trị lịch sử lẫy lừng, vừa ẩn chứa một bí ẩn vượt ngoài lẽ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro