Chương 2:
"Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại reo vang khắp hành lang rộng lớn, dội lại trên những bức tường kính và sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Edmund bước chậm rãi về phía chiếc bàn nhỏ nơi đặt điện thoại, tay ung dung chỉnh lại cổ tay áo để đảm bảo khuy măng sét bạc nằm đúng vị trí hoàn hảo. Chỉ đến khi tiếng chuông sắp bước sang hồi thứ tư—quá đủ để thử thách sự kiên nhẫn của người gọi—anh mới nhấc ống nghe lên, giọng nói mang theo một sự uể oải cố ý:
"Nhà Graves, xin nghe."
Bên kia lập tức bùng nổ với sự náo nhiệt không thể nhầm lẫn.
"Eddddmuuuund!!! Người bạn chí cốt của tôi! Sao rồi? Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời thế này hẳn là giúp cậu sảng khoái tinh thần hơn rồi nhỉ? Tôi thề là ngay cả những bà cụ trong nhà thờ cũng không thể khó chịu nổi với thời tiết hôm nay! Mà này, sau khi hành lễ, chẳng phải một buổi đi dạo là lựa chọn hoàn hảo sao? Chà, tôi đang rất yêu đời đây, cậu không tưởng tượng được đâu—"
Edmund thả lỏng vai, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ cao chạm trần, nơi những vòm cây trong khu vườn trang viên Gravesend đang khẽ rung động trong làn gió nhẹ đầu xuân.
Từ phía bên kia ống nghe, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng người cười nói và những âm thanh huyên náo đặc trưng của phố xá buổi sáng chứng tỏ Nate đang loanh quanh đâu đó gần nhà thờ, hẳn là vừa rời khỏi buổi lễ.
Edmund đợi thêm một nhịp, đủ lâu để Nate phải dừng lại lấy hơi, rồi mới cất giọng chậm rãi, sắc bén như lưỡi dao cạo:
"Thế hả? Trùng hợp thật. Vì tôi thì lại nghĩ rằng sắp có một người được đặt cách để nhà Graves phục vụ sớm rồi đấy."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, như thể Nate vừa mất vài giây để xử lý câu nói kia.
Edmund cúi đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng trong lòng bàn tay, giọng nói không hề có chút dao động:
"Nhật báo Holloway, trang đầu, mục bốn. Tôi cho cậu ba phút—à không, hai giây thôi, trước khi tôi cử người đến tóm cổ cậu về đây giải trình."
Lần này, chính Nate là người phải đếm đến ba trong đầu.
"K..khoan đã Edmund Graves ! Hãy nghe tôi giải thích ! Tôi làm thế này chỉ để tốt cho cậu thôi"
" Thể hả Nate ? Tôi thực sự rất cảm kích trước cái gọi là "lòng tốt" của cậu đấy. Thật vinh hạnh khi được cậu ưu ái dành nguyên một mục báo cho tôi. Tiếc là tôi không có cùng quan điểm. Cậu muốn chọn quan tài gỗ mun hay gỗ sồi đây?"
"Cả hai loại gỗ đều không có được !"
Nate rít lên, âm thanh ngoài nhà thờ hôm chủ nhật hỗn loạn đến mức tiến nức nở của anh cũng chỉ nghe như tiếng con mèo kêu the thé đâu đây.
Edmund không hề có chút để tâm nào đến sự khốn đốn của cậu bạn, chất giọng anh vẫn vô cảm đều đều vang lên qua ống nghe:
"Nate, tôi biết cậu yêu thích công việc của mình, nhưng có lẽ cậu nên nhớ rằng còn một thứ khác quan trọng hơn báo chí: tính mạng của cậu. Chắc cậu không vô tình quên mất gia tộc Graves là một trong những nhà tài trợ chính cho Nhật báo Holloway trong suốt nhiều năm qua đâu nhỉ ?
" Đừng nói là cậu lấy Graves ra để làm trò mua vui cho giới độc giả đấy nhé ?"
"Chúa ơi, Edmund không có đâu, ừ thì, với tư cách là một nhà báo, tin tức về gia tộc kín tiếng như Graves chưa lúc nào là không được bàn tán trong xã hội thượng lưu, nhưng như cậu d đã nói đấy, tôi vẫn quý sinh mạng nhỏ bé này lắm nên làm sao mà dám.."
"Thế ... tại sao hôm nay cái tên Graves vẫn xuất hiện ở trang đầu cái mớ giấy lộn cậu gọi là báo này hả ?"
Cắt ngang tiếng rên rỉ của Nate, Edmund nói với sự kiên nhẫn hết sức có thể.
Nate biết rõ nếu không đưa ra một lý do hợp lý, Edmund sẽ nghiền nát anh như một bản cáo phó chưa kịp xuất bản. Vì vậy, sau một khoảnh khắc im lặng đầy tính toán, anh hắng giọng, quyết định đánh vào lòng kiêu hãnh và lợi ích của Edmund.
"Bình tĩnh nào, Edmund. Cậu nghĩ tôi lại đi bán đứng cậu à? Không hề! Trái lại, tôi đang giúp nâng tầm danh tiếng của cậu đấy chứ!"
Đầu dây bên kia không có phản hồi ngay lập tức. Rồi, chậm rãi như thể đang nghiền ngẫm từng từ một, Edmund lên tiếng:
"Ồ? Tôi chưa bao giờ biết mình cần một tay bồi bút quảng cáo miễn phí. Nói tiếp đi, Nate, tôi đang rất tò mò."
Sự đều đều trong giọng nói của Edmund không có lấy một gợn cảm xúc, nhưng chính điều đó lại khiến Nate bất giác nuốt khan. Anh không thể chắc liệu Edmund đang thực sự cho anh một cơ hội, hay chỉ đơn giản là muốn nghe xong rồi quyết định phương thức trừng phạt phù hợp.
Nate nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố nặn ra giọng điệu lạc quan thường thấy.
"Nghe này, Edmund. Cậu có nhận ra không? Những quý tộc khác có thể giàu có, có thể quyền lực, nhưng có ai sở hữu một gia tộc gắn liền với lịch sử của cả thành phố như cậu không? Graves không chỉ là một cái tên, mà là một biểu tượng. Và trong khi cậu cứ thích giấu mình trong cái điền trang âm u đó, tôi—người bạn tận tụy của cậu—đã giúp thế giới nhớ đến cái tên Graves theo một cách lẫy lừng hơn!"
Edmund vẫn im lặng, nhưng Nate có thể tưởng tượng ra ánh mắt của anh—ánh mắt sắc như dao mổ, luôn xoáy vào người đối diện với sự lạnh lùng đầy tính toán.
"Bằng cách nào?" Edmund cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn trầm ổn đến khó chịu. "Bằng cách đưa tôi lên báo như một kẻ chuyên bán quan tài cao cấp à?"
Nate bật ra một tiếng cười khô khốc. "Không hề! Tôi đã khéo léo điều hướng câu chuyện. Thay vì biến cậu thành một thương gia tang lễ lạnh lùng, tôi miêu tả cậu như một nhà quý tộc bí ẩn, một người thừa kế đầy quyền uy nhưng khó nắm bắt, một nhân vật khiến cả xã hội thượng lưu vừa kính nể, vừa tò mò. Cậu đã đọc hết bài báo chưa, Edmund? Phần đầu là quảng cáo, phần sau là giới thiệu về cậu đấy!"
Anh vội vã tiếp lời trước khi Edmund có cơ hội phản bác.
"Hãy nghĩ về điều này, Edmund. Từ giờ trở đi, khi cậu bước vào một phòng tiệc hay xuất hiện tại một sự kiện, mọi người sẽ bàn tán về cậu. Họ sẽ muốn được gặp gỡ, hợp tác, thậm chí là tìm cách lấy lòng cậu. Và điều đó, người bạn thân mến của tôi, sẽ có lợi cho cậu hơn là cứ trốn trong thư viện của mình mà đọc mấy bản ghi chép cũ rích về mộ phần!"
Im lặng. Nhưng lần này, nó còn nặng nề hơn trước.
Nate nín thở, chờ đợi phản ứng từ đầu dây bên kia. Anh tự nhủ rằng Edmund chắc chắn sẽ thấy lý lẽ của mình hợp lý. Chắc chắn là vậy... phải không?
Sau vài giây kéo dài như một thế kỷ, Edmund chậm rãi thở ra. Khi anh cất giọng, từng từ đều sắc lạnh như lưỡi dao lướt trên da.
"Nate, tôi sẽ cho cậu đúng ba giây để cầu nguyện trước khi tôi quyết định có nên tống cậu vào hầm mộ gia tộc Graves hay không."
Cổ họng Nate khô khốc. Anh biết Edmund không phải kiểu người dọa suông—đặc biệt là với một người đã chọc giận anh ngay sáng Chủ nhật thế này.
"... Tôi có thể chọn nhà nguyện làm nơi cầu nguyện không?" Nate cười gượng, nhưng chẳng có chút tự tin nào trong giọng nói.
Đầu dây bên kia, Edmund chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo không chạm tới mắt.
"Đừng làm những việc thừa thãi, Nate. Cuộc sống con người quá ngắn ngủi để lãng phí vào những chuyện như vậy. Một lần nữa, nếu tên tôi còn xuất hiện trên báo..."
Anh ngừng lại một chút, như thể để Nate có đủ thời gian hình dung ra số phận của mình.
"Cậu có thể cầm chắc cái chết."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nate. Nhưng ngay khi nhận ra rằng hôm nay thần chết chưa gõ cửa tìm mình, cậu gần như thở phào nhẹ nhõm. Từ một kẻ như mất hồn, chất giọng của Nate đột nhiên tươi tỉnh một cách đáng ngờ, cứ như thể vừa thoát khỏi giá treo cổ vào phút chót.
Có lẽ, đây chính là cái giá phải trả cho việc dám đem cái tên Edmund Graves lên trang nhất để đổi lấy giải thưởng nóng của tuần báo Chủ nhật. Nhưng tất nhiên, Nate Holloway không bao giờ làm điều gì mà không có đường lui—đặc biệt là khi người mà cậu chọc giận là Edmund. Nếu anh phải mang theo một tin xấu đến cho bạn mình, thì nhất định cũng phải có một tin tốt để cứu lấy mạng mình trước khi bị chôn dưới sáu tấc đất.
"Cảm tạ cậu rất nhiều, Edmund! Tôi thực sự nợ cậu lần này, bạn thân mến."
Nate rối rít, giọng điệu nghe như thể Edmund vừa cho cậu mượn tiền thay vì dọa giết cậu.
"Vả lại, dù cậu không muốn thừa nhận, chẳng phải để tôi viết bài về gia tộc Graves vẫn tốt hơn để những tờ báo lá cải kia bôi nhọ sao?"
Nate dừng một chút, rồi hạ giọng với vẻ tinh quái:
"Mới hôm thứ Ba tuần trước thôi, tờ Lady Jones, chuyên mục 'Góc nhìn tiểu thư', đã nổ ra một bài viết đầy hào hứng về 'mối tình lãng mạn bí ẩn' giữa cậu và tiểu thư Marie nhà bá tước đấy. Cậu có muốn tôi đọc to phần mô tả đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của cậu không?"
Lần này, im lặng của Edmund kéo dài hơn hẳn. Nate biết chắc anh ta đang cau mày. Và đó, theo kinh nghiệm của cậu, là một dấu hiệu tốt.
Xin tha cho tôi đi. Lần này lại đến tiểu thư Marie sao?" Edmund buông một tiếng thở dài đầy mỉa mai.
"Tôi còn chưa từng có một cuộc trò chuyện riêng tư với cô ta, vậy mà đã trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện tình ái lâm ly của giới thượng lưu. Để đoán nhé—cha cô ta, Bá tước Alderidge, chắc hẳn đang nóng lòng tìm cách 'mai mối' rồi. Nhưng tiếc thay, Nate à, dù lão có dốc cả gia sản ra cũng không thể mua chuộc được cái họ Graves này đâu."
[ Cho những ai chưa biết, tiểu thư Marrie Alderidge là con gái duy nhất của Bá tước Alderidge, một gia tộc từng có vị thế vững chắc trong giới quý tộc Renigard nhưng nay đang trên bờ vực lụi bại. Dù bề ngoài vẫn giữ được vẻ hào nhoáng của giới thượng lưu, sự thật là gia tộc Alderidge đã mắc nợ chồng chất, điền trang ngày càng hoang phế, và nguồn thu nhập chính của họ chỉ còn trông chờ vào những khoản đầu tư thất bại và các mối quan hệ cũ kỹ.
Tiểu thư Marrie, với vẻ ngoài duyên dáng và phong thái thanh lịch, là niềm hy vọng cuối cùng của gia đình. Cô được giáo dưỡng để trở thành một quý cô hoàn hảo: thông minh, tinh tế trong giao thiệp, và đặc biệt giỏi trong việc tạo dựng hình ảnh của bản thân trước công chúng. Nhưng điều quan trọng hơn cả—cô là quân bài chủ chốt trong kế hoạch tái thiết gia tộc. Một cuộc hôn nhân có lợi chính là con đường duy nhất để nhà Alderidge thoát khỏi cảnh sa sút. Và trong số những đối tượng tiềm năng, chẳng ai rực rỡ hơn Edmund Graves, người thừa kế của một gia tộc danh giá và giàu có bậc nhất Renigard.
Dĩ nhiên, Bá tước Alderidge đã tìm mọi cách để gán ghép con gái mình với Edmund, từ những buổi tiệc trà "tình cờ" cho đến những bài báo ám chỉ về một mối quan hệ đầy triển vọng. Những tờ báo lá cải nhanh chóng nắm bắt câu chuyện, liên tục thêu dệt những tin đồn về "mối tình bí mật" giữa "quý ông bí ẩn nhà Graves" và "đóa hoa kiêu hãnh của nhà Alderidge."
Chỉ có một vấn đề—Edmund chưa từng hứng thú với tiểu thư Marrie, dù chỉ là một cuộc trò chuyện riêng tư. Và điều này, chắc chắn, không nằm trong kế hoạch của gia đình Alderidge.]
Đúng vậy, Edmund ạ, nên cậu bớt giận đi. Tôi có tin tốt cho cậu đây."
Nate vừa nói vừa huýt sáo một cách vui vẻ, như thể hoàn toàn quên mất rằng chỉ vài phút trước, Edmund còn đe dọa tính mạng của cậu ta.
Edmund hờ hững đáp, giọng kéo dài đầy châm chọc:
"Tôi hy vọng lần này không phải một trong những chiêu trò câu khách rẻ tiền của cậu nữa."
"Không đâu, thưa ngài Edmund Graves đáng kính! Đây là thông tin tuyệt mật, tôi đã phải lê la khắp các trường đua ngựa, chi đến cả nghìn đồng bạc mới moi được nó đấy!"
Edmund khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.
"Nếu là tôi, tôi chẳng những đặt cược đúng con ngựa thắng cuộc mà còn kiếm được gấp đôi số tiền cậu vừa ném qua cửa sổ. Vừa có vàng trong túi, vừa có thông tin quý giá—một cuộc đầu tư hoàn hảo, thay vì một canh bạc thảm hại."
Nate rên lên một tiếng đầy ai oán. "Làm sao tôi biết được con số 35 lại về đích sau cả một con la què chứ?! Tôi đã tính toán rồi mà..."
"Thế nên cậu mới là cậu, và tôi mới là tôi." Edmund thở dài, giọng lười nhác nhưng không giấu được vẻ hả hê. "Giờ thì bỏ qua màn khóc thương cho ví tiền của cậu đi. Rốt cuộc thì cái thông tin cậu vừa mua bằng cả gia tài ấy có đáng giá không?"
Nate hắng giọng, quyết định phớt lờ hoàn toàn sự mỉa mai của Edmund.
"Đáng giá hơn cả chỗ tiền tôi mất, tôi dám chắc với cậu đấy! Nghe cho kỹ đây, Edmund—thông tin này liên quan đến món cổ vật mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay: mặt dây chuyền của Evelyn Blackwood."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro