
Chương 11
Mẹ của Seok Hwa là đứa con gái quý giá mà ông bà đã nhìn thấy lần cuối. Phải vào lồng ấp do sinh non, nhưng bệnh viện đã mất chức năng trước đây từ lâu. Ông bà đã nỗ lực hết mình để cứu sống đứa trẻ sắp chết, nhưng không biết có phải vì điều đó hay không nhưng mẹ anh vẫn luôn ốm yếu cho đến khi qua đời. Tất cả mọi người đều nói rằng việc cô ấy sinh ra Seok Hwa là một kỳ tích.
"... ...Kết quả theo dõi. Học sinh Seok Hwa dường như không có cảm xúc. Tôi không biết từ khi nào mà những người đặc biệt bắt đầu được sinh ra? Những người khác với những người bình thường... ...Cái này. Học sinh Seok Hwa đã đạt được thành tích xuất sắc nên tôi đã gửi nó đến lớp S do trung tâm nghiên cứu điều hành, và ở đó cũng có rất nhiều ý kiến giống tôi. Học sinh Seok Hwa chắc là thiếu cảm xúc... ... ."
"Thầy thật là thô lỗ. Seok Hwa cũng suy nghĩ và hành động theo cảm xúc như những người khác. Vì bản thân yếu đuối nên chỉ là không muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc với mọi người thôi. Nếu trở thành mối quan hệ sâu sắc thì sẽ gây phiền toái cho người khác. Cảm ơn lời nói của thầy nhưng xin hãy rời đi ngay."
"Mẹ học sinh, học sinh Seok Hwa sau khi hoàn thành lớp S sẽ được chuyển đến trung tâm nghiên cứu Thành Phố Cầu Vòng. Theo tình hình hiện tại thì phải mất 3 tháng mới có thể hoàn thành được. Cái chúng ta cần là nhân tài, không phải bất cứ thứ gì khác. Chị biết mà. Học sinh Seok Hwa cũng phải rời khỏi đảo Jeju. Bây giờ có mẹ nên những học sinh Seok Hwa yếu đuối cũng có thể sống thoải mái, nhưng nếu di chuyển đến trung tâm nghiên cứu Rainbow City thì học sinh Seok Hwa cũng phải xây dựng mối quan hệ với mọi người. Là những người sẽ giúp đỡ bản thân."
"Có tôi ở đây nên Seok Hwa mới sống không có gì khó khăn à? Thầy nhầm rồi. Thật ra là ngược lại."
Đầu tôi rối bời. Tiếp nối giọng nói của bà ngoại, giọng nói của tiến sĩ người chịu trách nhiệm cho trung tâm giáo dục đảo Jeju và giộng của mẹ trộn lẫn với nhau. Chỉ có giọng nói vang lên như thể chiếc xe hơi bị chìm trong biển. Sau đó, tôi cảm thấy có ai đó cắt tóc cho mình.
"Seoul sẽ rất nguy hiểm đấy. Con không được rời khỏi khu vực màu xanh lá cây. Biết chưa nào?"
Mẹ cắt tóc gọn gàng và vỗ vai tôi.
"Không được hy sinh để cứu người khác. An toàn của con là trên hết."
"......Không phải vậy sao."
"Nếu lên Seoul, nhất định phải tìm người giúp đỡ con trong số những người ở trung tâm nghiên cứu. Cách đây không lâu con vì đột nhiên ngã xuống nên đã bị chấn động não còn gì. Dù vậy so với trước đây thì đã khá hơn nhiều rồi nhưng mà... ... ."
"Vâng ạ."
Mẹ lo lắng cho Seok Hwa nhưng ngược lại Seok Hwa lại lo lắng cho mẹ.
Đột nhiên cơn say sóng kéo đến. Dường như sàn nhà rung chuyển giống như ngày anh đi thuyền ra khỏi đảo Jeju. Khi anh lăn lộn, một cái gì đó lạnh lẽo được đặt lên trán và cơ thể và tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.
Seok Hwa từ từ thở ra và đưa tay lên trán. Đó là một chiếc khăn ẩm. Anh mở mắt ra và đồng tử lăn tròn kiểm tra anh đang ở đâu
Đó là một chổ ở quen thuộc với trần màu xanh, phòng không có cửa sổ, phòng tắm gần cửa ra vào. Tuy nhiên, vị trí có bàn và bàn làm việc khác với phòng anh. Anh nhìn vào cái bàn được xếp chồng mấy cuốn sách rồi quay sang bên cạnh giường. Ở đó có Kwak Soo Hwan.
Kwak Soo Hwan ngồi trên ghế và nhìn xuống cuốn sách. Không, chính xác là anh ấy đang đọc khi lật trang. Anh thích nghe tiếng lật một hoặc hai trang sách. Kwak Soo Hwan đã ngẩng đầu lên. Ngay khi chạm mắt với Seok Hwa, anh ấy đã mở mắt to hơn một chút. Anh chỉ đang nghĩ đến việc thay khăn thôi.
"Anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy thế nào rồi?"
"... ... Không sao đâu."
Seok Hwa trả lời trong trạng thái nằm không dễ đứng dậy.
"Cậu đọc sách sao?"
Kwak Soo-hwan, người đóng sách lại, nắm lấy cuốn sách bằng một tay.
"Thằng vô học đọc sách có thấy lạ không? Sao anh không từ bỏ định kiến của mình đi."
Kwak Soo Hwan, người để sách xuống bàn, đã mang theo khăn và rửa lại bằng nước lạnh. Kwak Soo-hwan, người đã trải ra ngay ngắn và che phủ cơ thể, lần này đã ném nó đi. Seok Hwa nói lời cảm ơn và đặt chiếc khăn lạnh đó lên người mình.
"Đúng là tôi ở bên cạnh bảo vệ tiến sĩ Seok, nhưng dù sao thì cái này không phải giống như người hầu rồi sao?"
Seok Hwa dựa lưng vào đầu giường và ngồi một cách khó khăn. Phải đến lúc đó anh mới biết cơ thể mình đang ở trạng thái trần truồng. Tuy nhiên không có gì phải xấu hổ vì phần thân trên và phần thân dưới bị che bằng một chiếc khăn.
Lần này anh ấy đã đưa nước ấm cho anh. Seok Hwa uống hết nửa cốc nước một cách chậm rãi. Kwak Soo Hwan mặc quần trông thoải mái với chiếc áo phông trơn màu đen được cấp cho quân đội, nhưng có một sợi dây quân đội treo trên cổ mà bình thường anh không thấy.
Trong lúc uống nước, anh đã nhìn chằm chằm vào nó và anh ta nắm lấy bảng nhận dạng được gắn trên dãy số quân đội. Phía trước là biểu tượng của Rainbow City, phía sau là thông tin danh tính.
[ Mã quân đội: 3121 Kwak Soo Hwan ]
Nó cũng là một bảng nhận dạng được sử dụng để xác định danh tính của những người tử trận.
"Mới đây thôi... ...Cậu đang xem gì vậy?"
"Tiến sĩ Seok không có lòng tự trọng sao?"
Seok Hwa thở dài rồi đặt cốc nước xuống bên cạnh.
"Có chứ."
"Anh biết tôi nhỏ tuổi hơn anh chứ? Nhưng tôi nói trống không và tiến sĩ cứ nói kính ngữ với tôi."
"Nếu tôi nói cậu phải tôn trọng thì cậu sẽ làm chứ?"
"Tất nhiên là không rồi. Từ khi nhìn thấy anh ở đảo Jeju, tôi đã nghĩ rằng anh còn nhỏ hơn tôi." Vậy thì dù bây giờ anh định bảo với anh ấy là hãy thể hiện sự tôn trọng ngay, nhưng vì mệt mỏi nên chỉ thở dài. Seok Hwa di chuyển về phía bức tường và nằm duỗi người ra.
"Chắc là vì tôi mà cậu không ngủ được nên hãy ngủ kế bên đi ạ."
Tuy là giường đôi nhưng hai người nằm khá chật chội.
"Anh không có ý định quay lại phòng à?"
"... ...Vâng."
"Tôi cõng anh nhé?"
Seok Hwa không trả lời thêm nữa mà quay người về phía tường. Khi anh khoe cơ thể trần trụi, anh có thể nhìn thấy bờ mông trần đã lọt vào tầm mắt. Anh không có suy nghĩ sẽ che giấu gì cả, tất cả mọi thứ dường như đều phức tạp. Dù sao thì anh cũng thiếu ngủ rồi.
Kwak Soo Hwan đan tay lại, cởi áo và nằm xuống giường.
Có một khoảng trống rất nhỏ để không chạm vào thịt, và Seok Hwa được phủ một lớp khăn dài. Không biết có phải vì là vị trí mà Seok Hwa đã nằm nên hơi nóng ẩm ướt kéo dài.
Kwak Soo Hwan khoanh tay nhìn Seok Hwa quay lưng lại với mình. Chính xác là ánh mắt chạm vào mông nhưng vì trông nó đầy đặn nên anh đã cười một lần.
"Ý tôi là chất ức chế mà tiến sĩ Seok nghiên cứu, có vẻ như có vấn đề phải không?"
Seok Hwa, người không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào, đã quay người lại và tỏ ra quan tâm. Kết quả là cơ quan sinh dục của Kwak Soo Hwan đã cương cứng cọ vào đùi trần của Seok Hwa.
"... ...Cậu tiêm thuốc ức chế hồi nào vậy?"
"Theo ngày thì là Hôm qua?"
Seok Hwa từ từ chớp mắt, dùng lòng bàn tay đè lên giường và chỉ nâng phần thân trên lên. Kwak Soo-hwan cũng đùa giỡn khi nhìn vào phần cương cứng của mình.
"Nó có tác dụng phụ."
Đôi mắt đen truyền cô cảm nhưng lại sâu thẳm chìm đắm trong suy nghĩ. Anh đã suy nghĩ rất lâu như thể chất ức chế thực sự có vấn đề gì đó và đột nhiên nói ra.
"Hãy để tôi xem nào."
"Cái gì."
Người chọc ghẹo là Kwak Soo Hwan và người ngạc nhiên cũng là Kwak Soo Hwan.
Seok Hwa với đôi mắt nghiêm túc và bò ra khỏi giường. Anh vẫy tay để Kwak Soo Hwan đang nằm xuống và anh ngồi xuống sàn nhà.
"Tiến sĩ Seok."
Kwak Soo Hwan, người đang ngồi trên giường trong lúc bối rối, đã phát ra một giọng nói bàng hoàng, nhưng Seok Hwa đưa tay ra và kéo khóa quần xuống nhanh hơn.
"Bên đó cũng không phải là tiến sĩ khoa tiết niệu mà anh đang nhìn vào cặc của tôi làm gì."
Bùm! Đó là khi Seok Hwa, người vừa đùa vừa nói chuyện, đưa tay kéo quần lót xuống. Dương vật dần dần nổi lên khí thế khi bàn tay đó chạm vào, nhanh chóng ngẩng đầu lên vì cảm giác giải phóng. Seok Hwa đã chà cằm một cách chậm rãi.
"Thiếu tá Kwak Soo Hwan, dương của cậu... ... vừa đánh vào cằm tôi."
"Ai mà biết được chứ."
Điên mất thôi. Kwak Soo Hwan vuốt tóc ra sau.
"Cậu có thể xuất tinh được không?"
Seok Hwa có một giọng điệu nghiêm túc. Một nhà nghiện cứu uống rượu rồi sau đó ngất xỉu, khi thức dậy thì lấy ớt của người khác ra... ...Dù sao thì cậu cũng là người đã đưa điều đó ra mà. Và vấn đề là thuốc ức chế đó hoàn toàn vô dụng. Trông có vẻ tỉnh táo nhưng chắc chắn là tiến si Seok vẫn còn hơi say.
"Tôi không biết nữa."
Seok Hwa gật đầu như thể đã biết, cố gắng mặc lại quần lót. Lúc đó, Kwak Soo Hwan nắm chặt cổ tay.
"Anh có muốn mút thử không?"
Đèn nhấp nháy, nhấp nháy, đèn ngủ lại tắt rồi bật lên. Khuôn mặt của Seok Hwa xuất hiện và biến mất liên tục.
"... ...Tôi không thích vì nó bẩn."
Ngay sau đó, đèn ngủ đã tắt hoàn toàn.
Gì mà bẩn chứ? Chỉ với một từ đó, dấu vết phồng lên đã dịu xuống một chút. Kwak Soo Hwan nằm trên giường trong trạng thái mở khóa kéo. Thứ đang đứng căng cũng dần dần ổn định, Seok Hwa đè lên cơ thể đang nằm và bò về vị trí ban đầu. Kwak Soo Hwan tặc lưỡi vì ngạc nhiên.
Nó không giống như là coi với con người như một hòn đá, nhưng việc dùng chính cơ thể mình để thoát khỏi nó có ý nghĩa gì nữa? Nhìn dáng vẻ không có sức lực, có vẻ như quay lại giường và leo lên cũng rất nặng nề. Nếu không phải là may mắn vì điện bị mất hoàn toàn thì anh đã bóp chặt cặp mông lộ ra ngoài đó rồi.
"Tiến sĩ Seok cũng có cái thứ bẩn thỉu đó."
"Bất cứ ai cũng có cơ quan bài tiết."
"Nếu nghĩ là bẩn thì anh thậm chí không thể quan hệ tình dục."
Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có gì để nói, nhưng sau một lúc lâu giọng nói mới vang lên.
"Con sứa và hải quỳ có miệng và hậu môn giống nhau. Giờ nghĩ lại thì nó cũng có thể không bẩn đâu."
Rốt cuộc tôi không biết anh ấy đã nghĩ gì mà đi đến kết luận như vậy.
Cuối cùng đèn đã bật lên, tấm lưng trần của Seok Hwa trở nên sáng bóng. Anh thậm chí không nghe thấy tiếng thở, nhưng anh có thể biết được rằng Seok Hwa đã ngủ thiếp đi. Bởi vì dù giả vờ không chú ý và đưa tay sờ vào mông anh ấy nhưng vẫn không có chuyển động nào.
Chỉ đến lúc đó Kwak Soo-hwan mới tắt luôn đèn ngủ. Chắp hai tay lại sau gáy và hướng lên trần nhà.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng ngủ với bố mẹ trên một chiếc giường hẹp hơn thế này. Có lẽ việc không cảm thấy bất tiện là do nghĩ đến sự quen thuộc lúc đó.
Cảm thấy cay đắng vô cớ, Kwak Soo Hwan nhắm mắt lại. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ với ai đó bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro