
Chương 15: Struggle
Khởi đầu thật êm đềm.
Tựa như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Giai điệu buồn bã dẫn lối đến một con phố hoang vắng.
Trên con phố trơ trọi ấy, một người đàn ông khoác trên vai cây đàn guitar đang lang thang vô định.
Đói bụng, anh ta lảng vảng trước một quán ăn nhưng nhanh chóng bị chủ quán xua đuổi. Một số người khác trông thấy anh liền lảng tránh.
Anh ta lần tìm trong túi. Thứ duy nhất tìm thấy là vài đồng xu lẻ và một chiếc khăn ăn không rõ vì sao lại có ở đó.
Biết rằng mình không thể làm gì được với điều đó, người đàn ông dừng lại.
Bóng dáng phản chiếu trên ô cửa kính trông thật thảm hại.
Quần áo bẩn thỉu, cơ thể gầy gò khô quắt. Người đàn ông bắt đầu nghi ngờ bản thân khi phát hiện ra vẻ ngoài xấu xí, đẫm mồ hôi của mình.
Rốt cuộc tại sao mình lại sống như thế này?
Tách.
Ai đó ném một đồng xu.
Một kẻ say xỉn tiện tay vứt đồng penny, nó đập vào chân anh trước khi lăn lóc trên mặt đường.
Đồng xu dừng lại trước thùng rác, giống hệt như cuộc đời anh ta vậy.
Cơn mưa bất chợt rơi xuống, tí tách gõ lên mái đầu anh.
Người đàn ông tháo cây đàn sau lưng xuống.
Không phải để chơi nhạc.
Anh ta nắm chặt cần đàn, sẵn sàng nện thẳng xuống đất.
Ngay trước khoảnh khắc cây đàn chạm đất và vỡ tan.
Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu.
Gọi nó là gì đây?
Đôi mắt cháy rực đầy mãnh liệt hướng lên bầu trời.
Không khuất phục trước cơn đói, không gục ngã trước lòng thương hại, không bị đè bẹp bởi nghịch cảnh.
Anh ta siết chặt cây đàn một lần nữa.
Ngay giây phút ấy, tim đập thình thịch!
Thùng! Thùng!
Tiếng trống vang lên.
Âm thanh synthesize bùng nổ, nhấn chìm giai điệu piano mong manh, ngắt quãng.
Và theo sau đó, tia lửa bùng lên.
Người đàn ông bắt đầu chơi đàn, đổ dồn mọi khổ đau vào từng nốt nhạc. Giai điệu dữ dội chuyển thành tiếng guitar điện cuồng loạn.
"Đừng nói là...!"
Bae Gong-hak vô thức thốt lên.
Làn da nổi đầy gai ốc, bên trong lồng ngực dậy sóng. Một cơn rùng mình không thể kiềm chế trào dâng.
"Rock sao?"
Cậu ta không mong câu trả lời, chỉ là cần xác nhận mà thôi.
Và cũng chẳng có ai trả lời cả. Han Jin-young vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình như thể không nghe thấy gì—hay đúng hơn là bị cuốn vào giai điệu. Bae Gong-hak cũng ngay lập tức bị nhấn chìm trong cơn sóng âm thanh ấy.
"Ha... ha ha."
Chẳng còn gì ngoài tiếng cười bật ra.
Ngay từ giây phút tiếng guitar điện khuấy động từng dây thần kinh, đầu óc cậu ta đã trống rỗng. Đến khi lấy lại tỉnh táo, bài nhạc đã kết thúc từ lâu.
"Struggle."
Không cần thêm bất kỳ lời nào.
Dù chưa có phần vocal, bất cứ ai nghe bài này đều có thể đoán ra tiêu đề một cách tự nhiên.
Adrenaline bùng nổ.
Bae Gong-hak muốn chơi đàn ngay lập tức.
Các ngón tay cựa quậy như có ý chí riêng, cổ họng khô khốc.
Giống như nhân vật chính của bản nhạc—
Muốn lao về phía trước mà không bao giờ bỏ cuộc, bất kể khó khăn.
"C-cái này là do Hae-il làm ra á?"
Lời nói lắp bắp, rời rạc.
Bae Gong-hak mở miệng vài lần như đang tập phát âm a, e, i, o, u, cố giữ bình tĩnh. Đã bao lâu rồi anh mới lại cảm nhận được luồng nhiệt huyết này? Quá lâu rồi, đến mức anh không thể dễ dàng kìm nén sự kích động trong lòng.
"Đúng vậy."
"Cái này..."
Sao có thể tin được rằng nó được tạo ra bởi một đứa trẻ mười sáu tuổi?
Điều này có hợp lý không?
Giờ thì anh đã hiểu phản ứng của Han Jin-young.
Hiểu vì sao cậu ta cứ liên tục lẩm bẩm, nói nhảm như người mất trí.
Chính anh cũng chẳng thể tin nổi rằng đây là bài nhạc do một thiếu niên sáng tác.
Han Jin-young bật cười khi thấy phản ứng của anh, sau đó bổ sung thêm một điều động trời.
"Cậu có biết điều còn đáng kinh ngạc hơn là gì không?"
"Lại còn gì nữa?"
Còn điều gì có thể làm anh sốc hơn được chứ?
Các tế bào thần kinh đã căng đến cực hạn.
Ngọn lửa hừng hực này còn có thể cháy mãnh liệt hơn sao?
Han Jin-young thấp giọng nói.
"Nó không chỉ có một bài."
"...!"
Còn nữa.
Mắt Bae Gong-hak mở toang.
Ngón tay vô thức giật nhẹ.
Han Jin-young di chuyển con trỏ chuột đến một file MIDI.
Struggle(4)
Trong thư mục này không chỉ có một bài hát.
"Tôi nghe nói em ấy muốn ra album."
Roh Hae-il đã nói rằng cậu ấy muốn ra một album của riêng mình.
Không thông qua công ty hay bất kỳ đơn vị nào, mà hoàn toàn do bản thân tự sản xuất.
Lúc đó, Bae Gong-hak nghĩ việc này sẽ rất khó khăn nhưng vẫn cổ vũ cậu ấy.
Dù sao cũng là một trải nghiệm đáng giá, lại còn giúp cậu ấy học MIDI hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, anh luôn cho rằng album này chỉ là một single. Không, ai sẽ nghĩ đến một album thông thường chứ? Việc làm ra một bài nhạc đã là chuyện đáng nể rồi.
Nhưng Roh Hae-il đã có một kế hoạch còn lớn hơn cả tưởng tượng Bae Gong-hak hay Han Jin-young.
"Còn điều sốc hơn nữa, cậu có muốn biết không?"
"Còn gì nữa?"
Giờ thì anh không chỉ ngạc nhiên mà còn hơi sợ.
Han Jin-young bật cười trước phản ứng của anh.
"Em ấy làm cả bốn bài với chất lượng như thế này."
"?"
Chất lượng kiểu này?
Tức là chất lượng ngang với Struggle ấy hả?
"Gì cơ?"
Theo một nghĩa khác, chuyện này hoàn toàn vô lý.
Roh Hae-il mới học MIDI có mấy ngày thôi mà?
"Khoan, cậu nói là em ấy làm bốn bài nhạc với chất lượng này á? Nghe có hợp lý không vậy?"
Nếu chỉ là tạo ra bốn bài hát thì có lẽ vẫn còn chấp nhận được.
Bất cứ ai cũng có thể đặt vài nốt nhạc lung tung và gọi đó là một bài hát, ngay cả một đứa trẻ mẫu giáo cũng có thể làm được.
Nhưng nếu đó là những bài nhạc hoàn chỉnh.
Hơn nữa, nếu chúng đều có chất lượng ngang với Struggle.
Thì điều đó vượt quá giới hạn của một thiên tài, nó thậm chí còn không thể thực hiện được về mặt vật lý.
"Muốn nghe thử không?"
Giọng nói của cậu ta đầy mong đợi.
Bae Gong-hak vốn là người ít thể hiện cảm xúc, nhưng giờ lại phản ứng thế này, chứng tỏ đang thực sự hứng thú.
"Ừ."
Bae Gong-hak đáp lại.
Chất lượng ngang với Struggle sao? Không thể tin nổi, thậm chí còn thấy hơi rợn người, nhưng một người từng ôm giấc mơ lớn về âm nhạc như anh lúc nào cũng khao khát tìm được một bản nhạc hay. Ý là mong muốn được nghe những bài hát hay hơn và biết nhiều hơn về chúng.
Giữa hàng trăm, hàng nghìn bài hát được phát hành mỗi ngày, tìm được một bản nhạc thực sự chạm đến trái tim là điều không dễ dàng.
Vì thế, gần đây anh cũng đã dần mất đi hứng thú. Thế mà lần này, dù còn chưa nghe thử, anh đã vô thức nuốt nước bọt.
Chắc chắn nó sẽ rất tuyệt.
Nhìn ánh mắt sáng rỡ như cá đông lạnh vừa hồi sinh của anh, Han Jin-young bật cười khúc khích.
"Nhưng mà, có một điều hơi đáng lo."
Han Jin-young vừa định nhấn Spacebar thì chợt khựng lại.
"Chuyện gì?"
"Bài này hay đúng không?"
"Ừ, thì sao?"
"Nhưng sáng tác và hát là hai chuyện khác nhau. Không biết Hae-il có thể thể hiện tốt không nữa."
Ngoài việc sáng tác và viết lời, Hae-il còn tự đánh guitar điện và hát chính.
Bae Gong-hak từng thấy No Hae-il chơi guitar vài lần, nhưng chưa bao giờ nghe cậu ấy hát cả.
Nên dù có háo hức thế nào, anh vẫn không khỏi lo lắng.
"Cậu lo mấy chuyện tào lao ghê."
Bae Gong-hak nghiêng đầu trước lời nhận xét của Han Jin-young.
"Cậu đã từng nghe Hae-il hát chưa? Hình như nó chưa bao giờ cất giọng ở đây thì phải."
"Ở đây thì chưa."
"Thế là ở chỗ khác à?"
Dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được lần nào cả.
Thay vì trả lời, Han Jin-young chỉ cười, rồi nhấn Spacebar.
"Hôm nay em ấy sẽ thu âm mà. Chút nữa tự nghe đi."
#
Halo chỉ đơn giản là tái sử dụng một bản nhạc đã được tạo ra từ lâu, thế mà mọi người lại lầm tưởng rằng cậu chỉ mất vài ngày để sáng tác. Cậu tựa người lên bàn, thở dài.
'Mệt thật đấy.'
Có lẽ do đang trong kỳ thi nên cảm giác càng mệt mỏi hơn.
Dù không làm bài quá chăm chỉ, nhưng không khí căng thẳng cũng đủ khiến cậu kiệt sức.
'Giá mà thi xong là được nghỉ luôn thì tốt.'
Tiếc là sau giờ trưa vẫn còn một bài kiểm tra nữa.
Bên cạnh cậu, A, B và C đang ngồi bàn tán về bài thi, nào là đề thế nào, đáp án của câu này là gì.
Ban đầu, những cuộc trò chuyện ấy khiến cậu thấy ồn ào. Nhưng dần dần, chúng lại trở thành một thứ âm thanh nền dễ chịu, khiến cậu buồn ngủ.
"Này, Roh Hae-il."
Giọng nói này là của Jang Jin-soo.
Vừa thấy Jang Jin-soo bước đến, cả ba người A, B, C lập tức im bặt, giả vờ học hành chăm chỉ. Vai và lưng họ căng cứng một cách kỳ quặc.
'Đúng là một lũ kỳ lạ.'
Halo thầm nghĩ rồi đứng dậy.
Jang Jin-soo hất cằm về phía cửa, ra hiệu muốn nói chuyện bên ngoài.
Cậu ta không thể nói ngay tại đây sao? Đúng là phiền phức.
"Ờm... cảm ơn nhé."
"Cái gì?"
Halo cau mày khi đột nhiên nhận được lời cảm ơn. Jang Jin-soo đưa cho cậu một chiếc túi ni lông bên trong chứa đầy đồ ăn vặt.
Cậu nhướng mày khó hiểu. Nhưng Jin-soo lại tiếp tục lên tiếng.
"Cảm ơn vì đã sáng tác bài đó cho tớ. Hôm trước chưa cảm ơn cậu đàng hoàng được."
"À."
"Với cả... cảm ơn vì đã góp ý nữa. Lúc đầu, thật sự rất khó để chấp nhận. Nhưng bây giờ thì chỉ thấy biết ơn thôi. Có lẽ tớ cần những lời nhận xét khách quan như vậy. Sau khi nộp đơn ứng tuyển vào Soyou, tớ có nghe lại ca khúc tự sáng tác của mình, và... nó tệ thật."
"Hmm."
Nói cách khác, tất cả những điều này đều là để bày tỏ lòng biết ơn.
Từ trước đến nay, Halo đã nhận không ít quà cảm ơn, bao gồm tiền bạc, thư từ chứa đầy tình cảm, các món quà xa xỉ... Nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nhận được một thứ như thế này.
"Tôi cũng sẽ thành thật với cậu hôm nay."
Halo nhìn chằm chằm vào thứ đựng trong chiếc túi ni lông đen, thì đột nhiên Jang Jin-soo lên tiếng.
"Gì cơ?"
"Phản hồi ấy. Cậu có buổi thu âm hôm nay mà."
"...Ý cậu là cậu muốn phản hồi bài hát của tôi á?"
Không chắc mình có nghe nhầm không, Halo nhíu mày hỏi lại. Jang Jin-soo gật đầu đầy nghiêm túc.
Dần dần hiểu ra ý cậu ta, khóe môi Halo khẽ giật giật.
'Cậu ta định phản hồi tôi á?'
Chuyện này thật buồn cười.
Không phải theo kiểu lố bịch, mà đúng nghĩa là buồn cười. Vẻ mặt nghiêm trọng, giọng điệu như thể sẵn sàng đưa ra nhận xét khách quan và thẳng thắn, cứ như một người lính sắp bước vào trận chiến. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng thấy mắc cười.
"Khụ, hừm."
Tiếng cười bật ra khe khẽ.
Mới chỉ đăng ký thử giọng thôi mà đã làm như mình giành giải quán quân đến nơi rồi. Chuyện một người như Jang Jin-soo định phản hồi cho một tiền bối trong nghề như Halo cũng là chuyện nực cười không kém.
"Được thôi. Cứ thử xem."
Cố nén cười, Halo miễn cưỡng đáp. Mặc dù vẫn có chút tiếng cười vương lại trong giọng nói, Jang Jin-soo chỉ thoáng thắc mắc rồi lập tức gật đầu đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ nói hoàn toàn thật lòng vì lợi ích của cậu, nên đừng sốc đấy."
Halo khẽ gật đầu qua loa.
Dường như đã cạn lời, Jang Jin-soo mấp máy môi một hồi rồi im bặt.
Halo xoay người định quay lại lớp học. Hành lang không có hệ thống sưởi nên lạnh lẽo, khiến cơ thể gầy gò của cậu co rúm lại.
Khi cậu đưa tay định mở cửa lớp, Jang Jin-soo đột nhiên lên tiếng.
"Này, tự nhiên nghĩ ra nên hỏi cái này."
"?"
"Cậu đã xin phép bố mẹ để theo đuổi âm nhạc chưa?"
Halo khựng lại rồi quay đầu nhìn cậu ta.
"Tại sao tôi phải xin phép?"
"Hả?"
"Tôi chỉ làm điều mình muốn thôi."
"Nhưng... mẹ cậu có vẻ không thích mà?"
"Thế thì liên quan gì đến tôi?"
"Cái đó—."
Jang Jin-soo á khẩu.
Biểu cảm của Halo như thể chuyện đó hiển nhiên đến mức không cần bàn cãi.
Không nổi giận, cũng không cáu kỉnh, cậu chỉ hỏi lại với gương mặt bình thản như thường ngày.
Chính vì quá điềm nhiên như thế, Jang Jin-soo bắt đầu tự hỏi liệu mình có vừa hỏi một điều vô nghĩa hay không.
"Nhưng... dù sao cậu cũng nên nói chuyện với bố mẹ chứ?"
"..."
Không có câu trả lời.
Jang Jin-soo ãi gãi đầu, tự hỏi liệu mình có phải là một kẻ ngốc không.
"Thôi kệ. Cậu tự lo liệu được mà. Vào lớp đi."
#
Hôm nay lịch trình khá kín.
Trước khi thu âm phần hát, cậu sẽ ghi lại phần đệm guitar điện trước. Dù sao thì âm thanh MIDI cũng có phần hạn chế, nên cậu muốn bổ sung để hoàn thiện hơn.
Cậu đã tập luyện chăm chỉ, chắc ngón tay vẫn còn chịu được.
"Haa..."
Halo hít một hơi sâu.
"Hae-il có vẻ căng thẳng nhỉ."
"Cậu ta á?"
Giọng nói bên ngoài không thể lọt vào phòng thu.
Halo cầm lấy cây guitar điện và hồi tưởng lại cuộc đời mình. Hồi tưởng về tất cả.
Những ký ức không mấy vui vẻ, nhưng chính chúng đã tạo nên con người Halo bây giờ.
Âm thanh MR vang lên trong tai nghe.
Hình ảnh của lòng dũng cảm trỗi dậy từ tận cùng của đường phố.
Một ý chí không gì lay chuyển được, quyết tâm vươn tới thành công.
Khi mở mắt ra, Halo thấy mình đang đứng giữa một con phố hoang vắng của một bộ phim đen trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro