Chương 77: Cho đến ngày tìm thấy Halo
Halo là ai?
Dưới hình bóng mờ nhạt của một người đàn ông với dấu chấm hỏi lớn, dòng chữ Tonight Show được viết đậm nét. Ngày, giờ miền Đông, và danh sách khách mời được ghi rõ. Một người phụ nữ, sau khi nhìn thấy tấm poster chương trình, đẩy cửa kính bước vào.
Đây là một đài truyền hình ở Los Angeles, Mỹ. Sau lưng người phụ nữ mặc quần jean là một người đàn ông mặc vest, đi theo cô.
"Cô thật sự định làm chương trình này à?"
"Khán giả đang mong chờ mà."
"Ừ thì, đúng là họ muốn đấy... Nhưng đây cũng là chủ đề mà mấy chương trình khác đã khai thác rồi. Tôi chỉ lo không biết liệu có thể kéo dài hai phần không. Nếu chỉ toàn phân tích với suy đoán thì có thể hơi nhạt nhẽo."
"Đừng lo. Tôi đã có ý tưởng rồi."
"Lucy, cô định làm thế nào? Này, Lucy!"
Người phụ nữ tóc bạch kim bước nhanh vào thang máy. Là người dẫn chương trình Midday Show trên TDS, lịch họp nội dung luôn kín mít đối với cô.
Hiện tại, phòng họp của Midday Show.
Lucy bước vào với một ly Americano đầy đá, đặt cốc lên bàn họp. Mọi người đã sẵn sàng chờ đợi.
Thông thường, mọi thứ đã được lên khung từ trước, nên cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ — cho đến khi bàn đến chuyện quan trọng nhất: mời khách mời.
"Việc mời khách thế nào rồi?"
"Đang tiến triển tốt. Thực tế, các khách mời bên Anh Mỹ đã chốt, chỉ còn sắp xếp lịch trình."
"Còn 'người đó' thì sao?"
"'Người đó' ý cô là..."
Lucy nhai đá trong miệng, cố đè nén sự lo lắng và bực bội.
Bộ phận phụ trách khách mời đã để vuột mất cái tên quan trọng nhất. Lucy nhai thêm một viên đá nữa và nói rành rọt:
"Này, Kelvin, cậu có biết chúng ta đang làm gì không?"
"Chúng ta đang chuẩn bị một chuyên mục đặc biệt."
"Đúng rồi. Chuyên mục HALO đặc biệt. Và chúng ta chỉ là kẻ đến sau thôi."
Một chương trình nổi tiếng ở Mỹ đã làm chuyên mục "Phỏng đoán danh tính Halo," và chương trình đó đã lan truyền khắp các đài truyền hình cả nước.
Đó là một chuyên mục truy tìm danh tính Halo bằng cách mời các nghệ sĩ bị nghi ngờ và phân tích giống như Sherlock Holmes. Nội dung này cực kỳ hot và nhận được phản hồi rất tích cực.
Họ đã thử mọi cách, từ phỏng vấn chuyên sâu một nghệ sĩ duy nhất đến tổ chức camera ẩn với những nghệ sĩ bị nghi ngờ. Tất cả đã tạo nên một loạt nội dung liên quan đến HALO, đến mức giờ đây chủ đề này gần như cạn kiệt.
"Nhưng tôi nghĩ nội dung của chúng ta vẫn đang đi đúng hướng."
"Đúng vậy. Ít nhất thì chưa có chương trình nào mời influencer cả."
"..."
"Mời một influencer chuyên cover lại các tác phẩm của HALO và để họ trình diễn trực tiếp. Ý tưởng mới lạ và độc đáo, phải không? Lần đầu tiên. Một từ thật quyến rũ... Nhưng,"
Đôi môi đỏ của Lucy nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Hãy tham vọng hơn một chút. Chúng ta sẽ làm cạn kiệt nội dung này, đến mức không chương trình nào khác có thể bắt chước được. Vậy phải làm sao?"
"Chúng tôi sẽ mời đúng người."
Lucy nhếch môi trước lời nói của người quản lý quan hệ công chúng.
"Gần đây video cover Halo được nhắc đến nhiều nhất là gì?"
Đến lúc này, người phụ trách mới hiểu ra ý định của Lucy sau màn "giảng đạo" dài dằng dặc.
"Video mà Bell Morrison đã gắn thẻ-"
"Hãy tìm các influencer từ nhiều quốc gia khác nhau."
Lucy nhanh chóng sửa lại, nhưng người quản lý quan hệ công chúng dường như hiểu được suy nghĩ của cô và lặp lại.
"Bằng mọi cách, chúng tôi sẽ mời được họ."
À, chính sau khi xem video 'Son of HALO' gần đây trở thành chủ đề nóng nên Lucy đã quyết định làm toàn bộ nội dung.
Cô vui vẻ gật đầu.
#
Trong khi đó, Halo, người vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở bên kia đại dương, đang đối mặt với hai người trước mặt mình.
"Chào cậu, thật là một vinh hạnh khi được gặp cậu. Tôi là Moon Seoyeon, người đã ao ước trở thành keyboard của Roh Haeil từ khi chào đời. Được gặp cậu ở khoảng cách gần như thế này, tôi thực sự xúc động đến mức muốn rơi nước mắt-."
"Trước khi tôi được sinh ra?"
Halo lướt mắt qua thông tin của người phụ nữ tóc ngắn.
Moon Seoyeon, 28 tuổi. Khoảng cách tuổi tác với Roh Haeil là 11 tuổi.
Cô ấy nói với vẻ mặt bình tĩnh như thể đó là điều hiển nhiên.
"Đúng vậy, Chúa đã đến với tôi trong một giấc mơ và tiết lộ, 'Nghe này, Seoyeon, con sẽ trở thành keyboard của Roh Haeil.' "
"Chuyện đó đã đi quá xa rồi."
"Vậy à? Vậy thì, tổ tiên tôi đã xuất hiện trong giấc mơ và bảo tôi ghi lại ba kí tự lên sổ tay. Không phải là dãy số trúng xổ số mà lại là tên của Roh Haeil. Cậu nghĩ tại sao vậy? Chính vì Roh Haeil là 'vé số' của cuộc đời tôi."
"Sao không mơ luôn số trúng số nhỉ-."
"Dù sao thì điều quan trọng là giấc mơ cả đời của tôi đã trở thành hiện thực. Ngay lúc này."
Người phụ nữ nhanh chóng ngắt lời người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mắt lấp lánh ánh sáng đầy hi vọng, như muốn cầu xin được chọn. Cách cô thản nhiên kể ra những lời dối trá trắng trợn khiến người ta nhận ra tính cách cô không hề bình thường.
"Không bình thường chút nào."
Han Jinyoung lẩm bẩm nhỏ, rồi lật xem hồ sơ mà cô mang theo.
Bản hồ sơ dày đặc các thông tin. Trong số đó, điều nổi bật nhất là thành tích các cuộc thi âm nhạc và việc "bỏ học khoa nhạc cụ (piano) của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc".
Không có gì lạ khi một sinh viên chuyên ngành piano có thể chơi keyboard. Nhưng với hồ sơ của cô, rõ ràng cô từng theo đuổi con đường nghệ thuật chính thống. Có lẽ vì tính cách khác người mà cô không hợp với môi trường đó.
"Khụ."
Còn tay trống đi cùng cô, Nam Gyuhwan.
Người đàn ông với mái tóc dài cùng bộ râu rậm rạp này chính là một percussionist (nghệ sĩ nhạc cụ gõ).
Điều đặc biệt là Gyuhwan không xuất thân từ Đại học Nghệ thuật Quốc gia hay trường chuyên về nghệ thuật. Anh tham gia các ban nhạc từ khi còn nhỏ, hoàn toàn khác biệt với người đồng hành cùng mình.
Trái ngược với Seoyeon, người không ngừng bày tỏ sự tôn thờ, Gyuhwan đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi muốn làm rõ rằng mình muốn tham gia với vai trò session hơn là thành viên chính thức của ban nhạc."
"Cái gì cơ!"
Moon Seoyeon hốt hoảng thốt lên, như thể điều này chưa từng được thống nhất trước.
Tham gia với tư cách session.
Nghĩa là anh chỉ muốn tập trung vào các hoạt động cá nhân hơn là hoạt động nhóm.
Seoyeon lén nhìn phản ứng của Haeil.
Tuy nhiên, từ lúc gặp mặt đến giờ, chàng trai vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, không hề thay đổi.
"Tôi muốn tham gia làm session cho cậu Roh Haeil để học hỏi về cấu trúc âm nhạc và hòa âm từ cậu. Tôi muốn biểu diễn cùng cậu và chơi những bản nhạc của cậu. Nhưng, có một người đầu tiên và cũng là cuối cùng mà tôi muốn dâng tặng tất cả."
Lời nói thẳng thắn đến mức có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Nhắc đến người khác trước mặt một nghệ sĩ, chuyện này thật không phù hợp.
Nhưng Roh Haeil dường như không bận tâm, điều này khiến Moon Seoyeon cũng phải cảm thấy kỳ lạ.
"Tôi có thể hỏi đó là ai không?"
"Là người luôn dõi theo tôi từ một vị trí duy nhất. Một người tên cũng đẹp như ánh sáng vinh quang... chính là 'mặt trời' của tôi."
Han Jinyoung lập tức rút lại nhận định rằng Gyuhwan bình thường hơn Seoyeon.
Dù biểu cảm khác nhau, cả hai rõ ràng thuộc cùng một kiểu người. Người ta vẫn nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà.
"Gia nhập ban nhạc của anh ấy là tâm nguyện lớn nhất của tôi."
Giọng nói của Gyuhwan trở nên trịnh trọng một cách không cần thiết.
"Tôi sẽ đến gặp anh ấy, xin được gia nhập ban nhạc. Giống như bài hát, tôi sẽ là người đầu tiên gọi anh ấy là 'HALO'."
"Vậy nếu người đó tự tìm đến và mời anh gia nhập thì sao?"
"Ồ!"
Khi nghe câu hỏi của chàng trai, đôi mắt của người đàn ông sáng lên, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy vinh hạnh.
Nhưng rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, anh khẽ lắc đầu.
"Dĩ nhiên, được như vậy sẽ là một vinh dự lớn. Nhưng dù thế nào, tôi muốn tự mình tìm đến anh ấy trước. Nếu có thể, trước khi anh ấy tiết lộ danh tính. Không, chắc chắn tôi sẽ làm như vậy. Là một fan, tôi nghĩ chúng ta phải đủ khả năng nhận ra thần tượng của mình, ngay cả khi họ khoác lên người một tấm áo tầm thường!"
Sắc mặt của thiếu niên trở nên có chút kỳ quái.
"Anh đã chuẩn bị sẵn mình sẽ nói gì chưa?"
"Ê, vừa vừa phải phải thôi chứ..."
Đây không phải là buổi phỏng vấn vào ban nhạc HALO, mà rõ ràng là trước mặt một ca sĩ khác.
Moon Seoyeon nghiến răng nhắc nhở với ánh mắt đầy ngụ ý, nhưng Nam Gyuhwan và Roh Haeil đều chẳng thèm bận tâm.
"Anh định nói gì?"
Gyuhwan lục trong túi áo, lấy ra một mẩu giấy đã cũ.
"Vì tiếng Anh của tôi không tốt lắm..."
Và sau đó đọc nó.
Với cách phát âm không chuẩn, ngữ pháp kỳ cục, và giọng điệu đậm chất "Konglish" (tiếng Anh kiểu Hàn Quốc).
Tuy vậy...
[Hello, Halo. Nice to meet you. I am your big fan. And I want. You. Band. Please.]
Cậu bé cười khúc khích.
"Được đấy."
"?"
Moon Seoyeon và Nam Gyuhwan ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu.
Câu nói "được đấy" vào lúc này có ý nghĩa gì?
Hẳn không phải ý tốt.
Họ đã từng vài lần bị từ chối trong những buổi phỏng vấn khác, vì vậy sự nhạy cảm của họ trước tín hiệu xấu gần như là bản năng.
Vào lúc đó, một câu nói bất ngờ vang lên.
"Tham gia ban nhạc của tôi đi."
Vẻ mặt họ dần dần chuyển từ ngạc nhiên sang không tin rồi nghi ngờ.
Nhìn họ, Halo ngồi xuống ghế sofa và mỉm cười nhẹ.
"Cho đến ngày tìm thấy Halo."
:
"Cậu định làm gì đây?"
Ngay sau khi Moon Seoyeon và Nam Gyuhwan quay lại để lấy hành lý, Han Jinyoung hướng ánh nhìn về phía Halo, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, và hỏi.
Qua khung cửa, có thể thấy Moon Seoyeon vừa tung một cú đá gối vào Nam Gyuhwan. Rõ ràng, đoạn video vừa nãy chỉ hé lộ một phần rất nhỏ.
Cả hai người họ thật sự rất cá tính.
Và cả màn trình diễn họ mang đến cũng vậy.
"Ban đầu, tôi chỉ định để họ xem thôi."
Halo đáp, ánh mắt vẫn dõi theo họ.
"Nhưng vì anh ta nói muốn tự mình tìm đến."
Cậu không hiểu tại sao xung quanh mình lại toàn những người như thế.
Hwang Ryongpil cũng từng nhìn thấy gì đó trong âm nhạc của cậu và quyết tâm tự tìm ra ý nghĩa của những dấu vết ấy.
Điều mà tay trống Nam Gyuhwan nói cũng không khác mấy.
Tuy nhiên, cách tiếp cận của hai người rất khác biệt. Hwang Ryongpil giống như một người khám phá, muốn nghiên cứu và đào sâu. Trong khi đó, Nam Gyuhwan lại mang tinh thần của một người hâm mộ, muốn giúp thần tượng của mình thực hiện ước mơ.
Đúng vậy, cậu đã từng hát về điều đó.
"Rồi các người sẽ gọi tôi là vinh quang."
"Chà, rồi mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ thôi. Có hàng trăm cách để làm rõ mà."
Halo gật đầu trước lời nói của Han Jinyoung.
"Chắc sớm muộn gì họ cũng hỏi: 'Có phải cậu chính là người đó không?'"
"Thì tôi sẽ trả lời: 'Đúng vậy.'"
Chỉ là...
Halo lại nhớ đến hình ảnh Nam Gyuhwan lúc chuẩn bị lời nói, bối rối lặp đi lặp lại mấy câu tiếng Anh vụng về.
Cậu chỉ nghĩ nó thật ấn tượng.
Thay vì hỏi thẳng: "Cậu có phải là Halo không?"
Cậu thích được nghe câu nói như trên mẩu giấy hơn.
- Chào, Halo. Rất vui được gặp cậu. Tôi là fan của cậu, và muốn trở thành một phần của ban nhạc của cậu.
Chỉ cần câu nói vụng về ấy thôi.
Có lẽ... cậu sẽ cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều.
#
"Vậy giờ chúng ta làm gì đây?"
Sau khi tìm được các thành viên cho phần session, công việc thực hiện album bắt đầu một cách nghiêm túc.
Họ đang tụ họp để chuẩn bị cho album đơn của Roh Haeil, <Ngọn hải đăng trong đêm>.
Thu âm sẽ được thực hiện theo phương pháp one-take, và mọi người đều đã học thuộc bản nhạc.
Khi thử nghiệm với phương pháp overdubbing, sự kết hợp giữa:
Âm thanh bass tạo nền chắc chắn.
Cách chơi synthesizer mượt mà đúng chất cựu nghệ sĩ piano.
Và khả năng phối hợp nhiều nhạc cụ gõ hơn dự kiến của percussionist.
Nhưng chỉ dừng ở mức "khá."
Có vẻ như cụm từ "happily ever after" chỉ tồn tại trong cổ tích mà thôi.
Thuận lợi ư? Chẳng có chuyện đó.
Sau một thời gian dài từ bỏ ban nhạc, gần đây trở lại với cuộc sống ban nhạc, như một "tân binh cũ". Một tay synthesizer dường như sẵn sàng thỏa hiệp, nhưng rồi lại chìm đắm vào màn trình diễn của chính mình; và một tay percussion với gu âm nhạc vững chắc, không dễ lung lay.
Khi tiến hành thu âm trực tiếp (one-take) thay vì overdubbing, mọi cá tính của họ đều bộc lộ rõ ràng.
"Nghỉ một lát rồi làm tiếp thì sao?"
"Vừa mới thấy vui mà."
Cậu bé nhếch mép lên.
Phải, còn một người nữa trong đội hình.
Phải, trong phòng này còn một người nữa. Một "học sinh cấp ba tự phong" luôn phải chiến đấu với cuộc đời, bất kể tuổi tác chẳng xứng.
Buổi thu âm kiêm luyện tập lại bắt đầu.
Khởi đầu trơn tru được một chút, thì chẳng mấy chốc, ai cũng bắt đầu lộ nanh vuốt, lao vào nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng may mắn thay, không có ai ở đây là loài ăn cỏ. Thay vì sợ hãi trước những chiếc răng sắc nhọn của nhau, họ lại lao vào chứng tỏ mình giỏi hơn.
Điều đáng mừng duy nhất là "trận chiến" này chỉ diễn ra trong chiến trường âm nhạc.
Rõ ràng, buổi thu âm hôm nay đã đi tong.
Halo không có ý định từ bỏ phương pháp one-take, nhưng cậu cũng không mong đợi một màn trình diễn xuất sắc bất ngờ vào hôm nay.
Thay vào đó, cậu có một ý tưởng khác.
"Chúng ta thử đổi bài đi."
<Ngọn hải đăng trong đêm> sẽ được để lại cho một dịp khác.
Cậu muốn thử nghiệm, đối mặt với họ theo cách khác.
"Đổi bài? Ý cậu là sao?"
Moon Seoyeon, người quá hiểu thói quen chìm đắm trong âm nhạc của mình, giả vờ ngập ngừng hỏi.
"Chúng ta sẽ chọn bài khác."
"Bài gì?"
"Bất kỳ bài nào. Mỗi người chọn một bài yêu thích, lần lượt thử."
Lúc đó, Nam Gyuhwan giơ tay.
"Addiction."
Quả nhiên, một người đàn ông với gu âm nhạc kiên định.
Halo khẽ nhếch mép và gật đầu.
Cậu nhấc cây guitar điện lên, sẵn sàng chơi.
Cậu không ngờ bài hát này lại được chơi theo phong cách ban nhạc.
Không có tín hiệu bắt đầu.
Halo lao vào trước, bộ gõ vội vàng theo sau, bass và synthesizer nhanh chóng nhập cuộc.
Không giống như Hải đăng trong đêm, Addiction là một bài hát đã hoàn chỉnh, một bản mẫu hoàn hảo.
Thông thường, chẳng ai lại cố tình phá vỡ một bản mẫu hoàn hảo cả.
Halo cố ý đẩy tempo nhanh hơn một nhịp. Ngay lập tức, những âm thanh lệch lạc vang lên. Addiction bắt đầu đổ vỡ.
Bass vội vàng điều chỉnh theo tempo của guitar điện.
Percussion, vốn muốn giữ nguyên chuẩn mực, buộc phải hòa hợp với bass.
Khi nhạc nền của bài hát – bass và trống – đã thay đổi tempo, synthesizer cũng không thể chìm đắm vào màn trình diễn cá nhân mà buộc phải bắt nhịp.
Cứ thế, từ sự hỗn loạn, bản nhạc dần hoàn thiện và kết thúc.
Halo nhếch mép cười.
Mọi người nhận ra sự hòa hợp đã được tạo nên và cảm nhận một luồng cảm xúc thăng hoa tràn ngập.
"Phù!"
Khi bản nhạc kết thúc, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
Không rõ ai vừa phát ra tiếng thở gấp ấy, nhưng mọi người, dù mệt mỏi, vẫn nở nụ cười.
"Có bài nào khác muốn thử không?"
Han Jinyoung nhún vai.
Bài hát yêu thích của anh ấy, Let It Be, dường như không phù hợp với bầu không khí hiện tại.
Moon Seoyeon, sau khi liếc nhìn Han Jinyoung, khẽ mím môi rồi bất giác cười nhẹ.
"Tôi... cũng ổn."
"Còn anh Nam Gyuhwan?"
Halo nhìn Nam Gyuhwan lần cuối.
Anh ấy có vẻ buồn khi bài hát yêu thích của mình, 'Addiction', ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái bất hòa.
"Lại định phá hỏng một bài nữa sao?"
"Ừ, nếu cần thiết."
"Một lần là đủ rồi."
Dù vậy, biểu cảm của Nam Gyuhwan không hề tệ.
Anh ấy trông có vẻ thoải mái hơn, như thể đã hiểu ra cách để hòa hợp với mọi người.
Vậy là không còn ai muốn chơi thêm bài nào khác nữa sao?
Halo nhìn quanh và nói:
"Vậy thì bây giờ... chúng ta làm điều đó đi."
Mọi người nhìn cậu như thể đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Biểu diễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro