Chương 8: Bước ngoặt
Nàng mở mắt thì thấy Cassis đang bên cạnh mình. Thật không hiểu nổi sao lại thế này.
Không, ngay từ đầu sao nàng lại bất tỉnh chứ?
Trí nhớ vẫn là khoảng không trống rỗng, tựa như bị ai đó dùng viên tẩy bôi đi mất, càng như bị ép buộc xóa sổ khỏi vùng ký ức. Nàng không biết tại sao hay làm thế nào nàng lại ở đây lúc này.
"Tốt hơn nàng nên nằm thêm một chút nữa đi."
Giọng nói trầm thấp lại vang lên. Là do lời thì thầm nhẹ đến mức khiến nàng rùng mình trong khoảnh khắc, hay vì gương mặt bị bóng tối che mờ đến chẳng nhìn ra biểu cảm? Cảm giác người nọ không phải người nàng từng biết.
Hiện tại, nàng quyết định tránh xa Cassis. Cánh tay ôm lấy vòng eo căng ra theo động tác nàng. Nhưng dường như theo ý đối phương, anh nới lỏng vòng tay buông nàng ra.
Khi cơ thể được giải thoát, thần kinh căng chặt cũng thả lỏng theo một chút. Nghĩ lại, có vẻ trước đó nàng đã nằm gối đầu lên chân Cassis.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Sao giọng nói nàng khàn như vậy? Không lẽ cổ họng đau nhói bởi vừa tỉnh dậy. Kỳ quái, chẳng khác nào đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện sau nhiều ngày trời.
Nàng lại cố suy nghĩ về sự kiện đêm qua.
"Tại sao tôi lại ở đây? Giờ sao tôi với anh......"
Thoáng chốc, một mảnh ký ức nhỏ hiện ra trong đầu, tựa đốm mực mờ nhạt lan trên mặt nước.
"Chị...... Chị định vứt bỏ cả em sao?"
Khoảnh khắc ấy, đầu óc bỗng nhức nhối. Nàng từ từ nhắm mắt, rồi lại mở ra, tay ôm lấy trán...... Vì điều gì đó, nàng có xu hướng từ chối nghĩ quá nhiều về đoạn ký ức ấy.
Cassis nhìn nàng chằm chằm. Bên trong xe tối như mực, nhưng mắt nàng vốn đã quen với bóng tối nên không còn bất kỳ điều gì cản trở. Vì vậy, nàng dễ dàng nhận ra vẻ mặt anh.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Cassis sau lần chạm mặt cuối cùng bên ngoài sảnh tiệc Hội nghị Hòa Hợp. Dĩ nhiên sau đó có gặp Cassis ở Agriche không, rồi giờ ở cùng không gian thế này...... Thì nàng hoàn toàn không nhớ một chút nào.
Nàng muốn từ gương mặt anh lần ra chút manh mối, nhưng chẳng thể nắm bắt được gì. Cassis chậm rãi mở miệng.
"Tạm thời nàng đừng nghĩ ngợi nữa. Cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Và rồi lời nói kế tiếp của anh khiến nàng nghi ngờ đôi tai mình.
"Ba ngày rồi mới tỉnh, cần có thời gian nàng mới hồi phục hoàn toàn sức lực."
* * *
Nàng bất tỉnh ba ngày. Lẽ nào do cơ thể quá tải đến sức cùng lực kiệt. Suốt một khoảng thời gian dài có vô số việc phải giải quyết, dù chẳng nhớ hết, nhưng trước khi rời khỏi Agriche đúng là quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Nhẹ nhàng kéo rèm nhìn ra ngoài. Xe ngựa đã ngừng di chuyển, thân xe không còn dị động. Giờ chỉ còn mình nàng bên trong.
Tấm màn dày vừa được kéo ra, ánh sáng chói chang sáng lóa tầm nhìn, nàng vô thức giật mình nheo mắt.
Vụt!
Một bóng dáng xám trắng thình lình vụt ngang đôi mắt chập choạng của nàng. Từ không trung, con diều hâu thu lại đôi cánh, đáp xuống cánh tay đang đeo găng bảo hộ.
Nàng nhìn người đàn ông đứng dưới nền trời xanh thẫm đầy lạ lẫm. Thời gian ba năm, dài hơn nàng nghĩ. Đủ để một thiếu niên trở thành một chàng trai trưởng thành, và đủ để biến bóng dáng thân quen thành một người xa lạ.
So với trí nhớ, anh dường như cao thêm tròn hai gang tay, nàng đã chẳng nhận ra bờ vai ấy rộng thêm bao nhiêu và đôi cánh tay vòng quanh eo nàng ban nãy rắn chắc đến nhường nào. Gương mặt đó, mang khí chất lạnh lẽo tựa sương giá buổi sớm mai, càng chẳng kém phần xa lạ.
Cảm giác của nàng về anh ngày ấy, là một mỹ thiếu niên rực rỡ. Giờ đây, miêu tả anh bằng từ 'xinh đẹp' chỉ là điều sáo rỗng. Tất nhiên thế không có nghĩa vẻ ngoài đẹp đẽ của anh đã biến mất, chỉ là cảm giác quá khác biệt với trước kia.
Lúc gặp lại anh trong Hội nghị Hòa Hợp, Cassis trông giống cha anh, Richel Pedellian, nhiều hơn nàng nghĩ. Chủ yếu ở khí chất hơn là vẻ ngoài. Ngay cả hiện tại, anh đứng đó trong cơn gió xoay vần, trên tay nâng con diều hâu lớn, chẳng khác nào hình ảnh bức tường đá hiên ngang sừng sững nơi đồng bằng.
Thiếu niên không chết ngày ấy, thật khó mà tưởng tượng khi trưởng thành lại thế này.
Chợt, một người tiến đến gần Cassis. Người đàn ông tóc nâu bịt một bên mắt. Người này nàng từng thấy ở biên giới Agriche ba năm trước.
Lúc ấy nàng đã cho dẫn anh ta đến Rừng Đen biên giới phía Bắc, nơi Cassis cũng ở đó, anh ta vẫn còn sống. Dù cố gắng nhớ tên người này, nhưng thật chẳng dễ dàng gì. Con diều hâu có lẽ mang thư tín đến cho Cassis.
Sau khi tháo vật gắn trên chân chú chim xuống, anh kiểm tra rồi trao đổi gì đó với người đàn ông bên cạnh. Nàng nhìn lướt qua, xong hạ tay khép rèm cửa sổ lại.
Cạch.
Vừa mở cửa xe ngựa, khí lạnh nhanh chóng xâm chiếm, như thể đã chờ rất lâu để được tràn vào. Bên trong vốn dĩ quá ấm áp nên nàng quên mất giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm.
Có điều lạnh lẽo cách mấy cũng chẳng ngăn được nàng bước chân ra ngoài. Xung quanh đông người hơn dự kiến. Một số đang sửa binh khí hoặc chăm sóc ngựa, số khác lo việc bảo dưỡng xe ngựa.
Những người không có nhiệm vụ riêng biệt đứng cảnh giới quanh đó. Trong số này nhất định có người hầu, điểm bất thường là, trông tất cả đều không khác gì kỵ sỹ.
Ai nấy đều đang làm nhiệm vụ, đồng loạt sững lại nhìn nàng. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Từ lúc nàng bước xuống xe ngựa, thời gian liền ngưng đọng.
Ánh mắt tập trung quả thật đáng sợ, cũng khá áp lực. Chỉ là nàng chẳng quá quan tâm. Cứ thế đi thẳng đến mục tiêu tìm kiếm, không để ý đến đám người quanh đó.
Ánh nhìn Cassis thoáng chốc đã chạm đến nàng. Anh thả diều hâu bay đi, cất bước về phía nàng.
"Không phải đã nói nàng cứ nằm nghỉ rồi sao."
Thanh âm trầm thấp chẳng khác nào bị phủ lên thứ sắc màu trời đông buốt giá. Dù vậy, ánh mắt hay giọng nói khi hướng về nàng lại không lạnh lùng như tưởng tượng. Anh đang định nói thêm gì đó nhưng lúc anh đến gần, nàng đã lên tiếng trước.
"Giờ chúng ta đang đi đâu? Còn nơi này là đâu?"
Cassis trả lời, tỏ vẻ chẳng có gì cần giấu giếm.
"Đang dừng chân ở Frederica. Di chuyển thêm nửa ngày, chúng ta có thể hoàn toàn rời khỏi cao nguyên."
Nghe địa danh, nàng biết chính xác vị trí nơi đây. Tóm lại, đoàn người đang hướng về Pedellian.
Thực chất điều này cũng nằm trong suy đoán lúc ngồi trong xe. Chỉ là khi trực tiếp xác nhận, nàng không thể không bật cười.
Nàng nhìn Cassis, lạnh lùng hỏi.
"Thế tôi là tù binh hay chiến lợi phẩm?"
Agriche lửa cháy rực trời.
Vùng đất hoang tàn sụp đổ.
Trong mớ ký ức hỗn loạn, những cảnh tượng rõ ràng ấy vẫn hằn sâu. Anh là người thực hiện điều đó, còn nàng, là kẻ tự tay mở cánh cửa Agriche để hiện thực đó xảy ra. Sự thật ấy, nàng không thể quên, cũng không được phép quên.
Đến tận lúc này, chẳng còn gì để nảy sinh thứ gọi là bất mãn. Nàng vốn đã đoán được rằng Cassis có thể xuất hiện trong sự kiện chính thức ở Hội nghị Hòa Hợp, đồng thời cũng là thời điểm Pedellian tuốt kiếm chĩa vào Agriche.
Vậy nên, nàng cố tình chọn ngày đó. Mượn tay Pedellian phá hủy toàn bộ Agriche.
Đoàn người Pedellian, bao gồm cả Cassis, di chuyển với số lượng lớn, rõ ràng mọi thứ đang diễn ra theo trình tự đã định.
Điều duy nhất không nằm trong kế hoạch, là Cassis đứng trước mặt nàng thế này.
Vào ngày cuối cùng của Agriche, nàng định một mình rời đi.
"Anh đưa tôi đến tận đây có mục đích gì?"
Cassis trầm mặc. Đôi mắt đang quan sát nàng không chút gợn sóng.
Vài khắc sau, cảm xúc mờ nhạt thoáng qua gương mặt anh. Nhanh đến mức nàng chẳng kịp nắm bắt.
Giây tiếp theo, Cassis vươn tay. Khoảnh khắc những ngón tay ấm áp ấy chạm vào da thịt lạnh lẽo của mình, đồng tử nàng run rẩy.
Làm như không nhận ra. Bàn tay Cassis lướt qua trán rồi chuyển đến gò má. Gương mặt nàng cứng nhắc trước đụng chạm vuốt ve mềm mại.
"Sốt lại rồi."
Nàng cảm nhận được những người xung quanh đang lặng lẽ theo dõi nàng và Cassis. Trong tất cả, chỉ mỗi Cassis mang vẻ bình tĩnh. Chẳng mấy chốc tay anh đã rời khỏi khuôn mặt nàng.
"Isidor, hôm nay hạ trại ở đây."
"Vâng, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị."
Người đàn ông phía sau lưng lên tiếng đáp lời Cassis. Ánh mắt Cassis lại quay về phía nàng.
"Nàng không biết là khi sốt lên thì không cảm nhận được trời lạnh ra sao à? Còn ăn mặc thế kia ra ngoài."
Sẽ tốt biết mấy nếu anh nói bằng vẻ nhiếc móc hoặc thương hại.
"Vẫn không biết tự chăm sóc bản thân, y như trước kia."
Vậy mà biểu cảm Cassis nhìn nàng khác xa hoàn toàn. Thời khắc đối mặt với ánh mắt anh, nàng bất giác chỉ biết ngậm chặt miệng.
Cassis lập tức cởi áo choàng, rồi khoác lên quấn quanh người nàng. Không, không phải 'quấn quanh', mà là buộc thật chặt chẳng để tia gió nào len lỏi chạm được vào nàng.
Anh cứ thế ôm nàng. Hàng loạt hành động tự nhiên đến mức ngay cả nàng cũng chẳng thốt nổi ra một lời phản đối nào, đừng nói đến đám người còn lại.
Cassis nhẹ nhàng bế nàng lên, như thể chỉ đang nâng bó rơm chứ không phải một người, vững vàng bước về xe ngựa. Nàng nín lặng, nở nụ cười gượng gạo.
Cassis đưa nàng về xe và đặt nàng nằm lại lên ghế. Sau đó với tay lấy chiếc chăn lông chồn nàng để sang bên ban nãy phủ lên người nàng. Làn hơi ấm mềm mại thấm sâu vào cơ thể mang đến cảm giác lạ kỳ.
"Không phải anh nên trói tôi lại ư?"
Nghe nàng hỏi với tông giọng bình thản, Cassis hạ mắt nhìn.
"Ta thật không biết nàng còn có sở thích đấy."
Dù biết không phải ý đó, anh vẫn thản nhiên đáp lại.
"Tiếc là ta thì không. Nhưng nếu nàng muốn, lần sau ta sẽ cân nhắc."
"Nếu tôi bỏ trốn thì sao?"
"Thì ta sẽ lại mang nàng về."
Nàng im lặng. Không phải 'bắt lại', mà là 'mang về'. Thật không hiểu nổi anh muốn làm quái gì với nàng.
"Không phải tại suy nghĩ linh tinh nhiều quá nên mới sốt lại đấy chứ?"
Thanh âm trầm thấp vang lên, bàn tay mát lạnh bao phủ tầm mắt nàng. Không biết có phải là sốt thật không, cảm giác tay anh vẫn mát. Lần nữa, tiếng thì thầm điềm tĩnh lại trôi qua tai.
"Đừng lo lắng, hãy nghỉ ngơi đi. Giờ không còn việc gì để nàng phải bận tâm nữa."
Diệu kỳ làm sao, khi nghe giọng nói ấy, đầu óc hỗn loạn dần lắng dịu. Chuyện gì đã xảy ra ở Agriche thời điểm trí nhớ nàng đứt đoạn. Và chuyện gì đã xảy ra với mẹ nàng, Jeremy, Deon, Lant và những thành viên Agriche còn lại. Theo lời Cassis, nàng cảm thấy có thể tạm thời gạt bỏ mớ suy nghĩ ấy sang một bên.
Giờ đây, người cạnh bên nàng, và cả những người bên ngoài kia, đều thuộc Pedellian. Theo một cách nào đó, có thể nói rằng nang đang ở ngay giữa doanh trại địch.
Cứ như một lời nói dối, nàng vậy mà lại cảm thấy bản thân thoải mái nhắm mắt hơn lúc ở Agriche. Theo ý thức dần xa xăm, nàng đã nghĩ... thật nực cười làm sao.
* * *
Cốc cốc.
"Ngài đã dậy chưa ạ?"
Choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, thoáng chút nghi hoặc, nàng đã thật sự ngủ quên. Giọng nói lạ vang lên cùng tiếng gõ cửa xe ngựa. Giọng nói điềm tĩnh và trầm ấm, cảm giác khá trung tính.
Nàng trực tiếp mở cửa. Một người mang đôi mắt màu xanh lam sậm cùng mái tóc màu olive xuất hiện trong tầm mắt.
"Xin Ngài thứ lỗi."
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau nàng hơi sựng lại, gương mặt cứng nhắc phản chiếu trong tầm nhìn thoáng giãn ra. Biểu cảm biến chuyển khá tinh tế, như thể đối phương cảm thấy thật may mắn vì nàng đã thức dậy.
Mặc dù mái tóc ngắn và giọng nói khá trầm, nhưng người này chắc chắn là một cô gái. Ở Agriche luôn có nguyên tắc tuyển chọn thuộc hạ bất kể giới tính, miễn năng lực tốt, nên cũng chẳng phải chuyện lạ.
Việc nàng khựng lại khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy là vì lý do khác.
"Ngài đã đói chưa, tôi có thể chuẩn bị một bữa ăn đơn giản cho Ngài được không?"
"Cassis đâu?"
"Ngài ấy cùng Công tước Winston tạm thời vắng mặt một lúc ạ. Ngài ấy bảo tôi đến xem ... tiểu thư đã dậy chưa, và nếu tiểu thư cần gì thì tôi sẽ chăm sóc Ngài."
Công tước Winston là người tên Isidor đó à? Gì chứ, thế là nhân vật số hai đó sao.
Nghe cô ấy nói nàng hơi tò mò, không biết vị trí và địa vị của mình ở đây thế nào. Người đứng trước mặt nàng đây trong chốc lát có vẻ khó xử không biết phải xưng hô ra sao với nàng. Tương tự, nàng cũng không biết phải đáp lại thế nào với họ.
"Nếu Ngài muốn, tôi sẽ mang món gì đó để Ngài ăn ở đây. Dù sao bên ngoài cũng đang chuẩn bị bữa tối nên cũng không mất nhiều thời gian lắm."
"Cứ như vậy đi."
Nàng chẳng cần suy nghĩ lâu, quyết định sử dụng đặc quyền. Thật kỳ dị khi nói chuyện cùng thuộc hạ của Cassis mà nàng còn chẳng dùng đến kính ngữ khi gọi anh. Dù thế nào nàng cũng có dùng kính ngữ với Cassis đâu.
Đối phương xem ra không quan tâm lắm đến cách nàng nói chuyện. Cô ấy gật đầu với gương mặt không thay đổi biểu cảm rồi đóng cửa xe lại.
"......"
Khuôn mặt vô cảm nọ khiến nàng nhớ đến Emily. Lần gặp cuối cùng nàng đã gửi cô ấy đến chỗ mẹ, và lời nàng nói lúc đó cũng là mệnh lệnh cuối cùng.
Thức ăn được chuẩn bị nhanh hơn dự kiến, cánh cửa lại nhanh chóng mở ra. Vì vậy nàng chẳng cần suy nghĩ vẩn vơ quá lâu.
"Vì phải cắm trại nên đây không thể gọi là bữa ăn đàng hoàng, nhưng vị cũng không tệ lắm đâu ạ."
"Cảm ơn ngươi."
Vốn đã cảm nhận khá rõ từ đầu, chỉ là thái độ đối xử lịch sự hơn nàng tưởng. Họ không xem nàng như một tù nhân. Thực sự khó hiểu, liệu họ có biết nàng thuộc Agriche không.
"Tên ngươi?"
"Ngài cứ gọi tôi là Ollin ạ."
Mặc dù hỏi tên nhưng có lẽ "tên" mà cô ấy cho nàng là "họ". Lần đầu tiên gặp thì không lý nào lại để nàng gọi tên theo kiểu thân mật được.
Nàng nhận phần thức ăn Ollin mang tới. Đầu ngón tay vô tình lướt qua tay cô ấy, Ollin giật mình. Nghĩ lại thì thái độ của cô ấy không kỳ lạ lắm ngoài việc tôn trọng nàng hơn mức cần thiết.
Không đến mức chán ghét, nhưng dường như cô ấy rất cẩn thận để không chạm vào dù chỉ đầu ngón tay nàng.
"Cảm ơn. Ta sẽ ăn thật ngon miệng."
Dù nhận ra, nàng vẫn bình thản đáp lại như không thấy sự dao động của cô ấy. Bàn tay cũng buông ra ngay. Ollin nhìn nàng một lúc rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Khi chỉ còn lại một mình, nàng thở dài.
Được rồi. Nếu đã mất ý thức trong ba ngày, nàng không thể kiểm soát được độc khí trong cơ thể mình. Chắc chắn người khác cũng không thể đến gần nàng.
Chưa biết chừng nàng còn vô tình làm hại những người ngoài kia. Vậy nên cô ấy mới cẩn thận để không chạm vào nàng đến thế.
À, có lẽ vì lý do đó mà Cassis ở sát bên nàng.
Theo kinh nghiệm trước đây, Cassis dường như có thể tiếp cận nàng.
Lẽ nào Cassis đã liên tục chăm sóc nàng suốt ba ngày qua?
Suy nghĩ đó khiến nàng nhíu chặt mày. Nghĩ lại thì, trong thời gian mất ý thức đương nhiên không thể tắm rửa đúng cách, thật kỳ lạ là cơ thể nàng vẫn sạch sẽ.
Nàng càng không nghĩ có ai khác đã giúp nàng vấn đề đó...
Cassis chẳng lý nào lại làm điều vô liêm sỉ như vậy, nên nàng tự hỏi phải chăng đó là một phần năng lực lạ thường của anh. Không phải ngay cả khi Cassis bị giam trong hầm ngục Agriche anh cũng vẫn sạch sẽ đấy sao.
Nàng muốn hỏi khi lát nữa Cassis trở lại, tuy nhiên, một phần ngại rằng sẽ nhận lại câu trả lời khó xử, nên đành ngậm miệng.
Nàng ăn một muỗng món ăn Ollin đưa đến. Đúng như cô ấy nói, so với dạng thức ăn đơn giản chuẩn bị tại khu trại thì hương vị khá ổn.
Dù vậy nàng cũng chỉ ăn vài miếng rồi để bát xuống. Nàng không kén chọn trong ăn uống, nhất là trong mấy tình huống thế này. Chỉ là hiện tại không hề có hứng ăn nên không nuốt nổi.
Nàng gọi Ollin với cảm giác hơi có lỗi. Cô ấy kiểm tra những thứ còn sót lại trong bát và nói rằng nếu không hợp khẩu vị thì sẽ mang cho nàng món khác. Nhưng nàng bảo không cần, và cũng giải thích rằng có lẽ cơ thể từ chối tiếp nhận thức ăn vì đã để bụng đói một khoảng thời gian.
Sau khi Olin rời đi, nàng nhìn quanh một lúc qua cánh cửa để mở.
Vẫn chưa thấy Cassis. Từng tốp người ngồi ăn dần thay ca với những người chuẩn bị trại. Suốt thời gian đó, họ lén lút liếc nhìn nàng. Tuy nhiên, chẳng ai dám đến gần cả.
Nàng đóng cửa lại rồi kéo rèm. Tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Khi đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong đám người đang dựng trại bên ngoài.
Cassis quả nhiên đi cùng với người tên Isidor. Nàng thấy anh đi về phía này và lần nữa mở cửa xe ngựa.
"Cassis."
Nghe nàng gọi, ánh mắt Cassis lập tức hướng về này. Sự tĩnh lặng lại phủ lên không gian tương tự ban nãy. Cassis băng ngang qua khu trại yên ắng đến chỗ nàng.
"Đã ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Cassis lướt mắt qua Ollin đang đứng gác bên hông xe ngựa. Nàng thấy cô ấy khẽ lắc đầu với Cassis. Cassis không nói gì, quay lại nhìn nàng.
"Nàng thật sự không cần thêm gì hả? Sau này hễ không có ta thì cứ gọi Ollin."
Nàng lắc đầu và nói.
"Bức bối quá. Tôi muốn ra ngoài hóng gió."
Sau một khoảng lặng, Cassis mở miệng.
"Nhiệt độ đã thấp hơn nhiều so với ban nãy, lạnh lắm."
Nàng im lặng mặc áo choàng mà Cassis vừa rồi khoác cho nàng, thậm chí còn quấn luôn chiếc chăn lông chồn lên người. Dù không nói thêm gì nhưng nàng đã thể hiện rõ quyết tâm của mình.
"Ngài, cơ thể vẫn chưa khỏe nên nếu ở lại trong xe sẽ thoải mái hơn..."
Ollin bên cạnh thoáng lưỡng lự ngăn cản. Cô ấy xem ra thật sự quan tâm đến tình trạng nàng. Cassis nhìn nàng chằm chằm nàng một lúc rồi lùi lại một bước, không chặn trước cửa xe ngựa nữa.
Anh vươn tay ra. Nàng nắm tay Cassis bước xuống xe ngựa.
Cassis lập tức quay đầu. Bỗng chốc những ai bị anh quét mắt qua không hẹn mà gặp đồng loạt chuyển ánh nhìn. Hành động khá lộ liễu, chỉ là nàng vờ như không thấy.
Quanh khu vực có nhiều đống lửa trại. Cassis dẫn nàng đến nơi trông có vẻ ấm áp nhất.
Những người đang ngồi quanh đó liền lặng lẽ dời sang đống lửa bên cạnh. Thế nên, bên này giờ chỉ còn Cassis và nàng. Họ cũng cố ép mình không để mắt đến nàng cùng Cassis.
Ngay cả trong hoàn cảnh này, bầu không khí cũng vô cùng gọn gàng chừng mực, đúng tư thái của các kỵ sỹ.
Các thuộc hạ dưới trướng Agriche thì chẳng khác nào đám lính đánh thuê ô hợp. Nàng tự hỏi, chẳng lẽ bầu không khí sinh hoạt ở từng gia tộc khác biệt đến vậy sao.
"Nàng ăn đi."
Một lúc sau, Cassis đưa cho nàng bát thức ăn bốc khói nghi ngút. Trước khi ngồi xuống, anh gọi thuộc hạ để yêu cầu món gì đó, có lẽ anh chú ý đến chuyện nàng hầu như không ăn.
"Tôi không đói lắm."
"Dù không thèm ăn nàng cũng phải thử một chút chứ. Nàng nhịn đói suốt ba ngày rồi."
Lần này nàng cũng từ chối, có điều khác với Ollin, Cassis không lùi bước. Anh nhét bát súp và thìa vào tay nàng.
"Lẽ nào nàng cho rằng mình là sinh vật chỉ có thể sống bằng mỗi việc uống nước."
Hai tay mất tự do trong vô thức. Nàng nhìn bát súp ấm áp trong tay, mày dần nhíu lại. Thảo nào cứ cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên trong đời có người bắt buộc nàng phải ăn khi nàng nhất quyết muốn nhịn đói. Cảm giác chột dạ chợt thoáng qua.
Nàng khuấy khuấy bát súp nhằm che giấu sự ngượng ngùng. Cứ nhìn chằm chằm vào bát trước mặt, nàng thốt ra bất cứ điều gì vừa nghĩ đến để lờ đi cảm giác khó xử.
"Đúng như anh nói, ngủ một giấc dậy tôi cảm thấy đã hạ sốt."
"Vậy à. Thật là may."
"Tôi nghĩ mình đã tỉnh giấc giữa chừng, lúc đó tôi có uống thuốc hạ sốt không nhỉ? Trí nhớ của tôi hơi mơ hồ."
"Cơn sốt có vẻ tăng nên ta đã cho nàng uống."
Cassis trả lời bình thản. Dáng vẻ cực kỳ điềm tĩnh nên nàng cũng cảm thấy bình thường rồi bỏ qua. Đột nhiên đám người bên cạnh phản ứng một cách đáng ngờ.
"Ặc, khụ...!"
Một vài người đang ngồi ăn ở đống lửa trại kế bên bất chợt bị sặc và ho dữ dội như lên cơn hen. Họ cố gắng tự triệt tiêu âm thanh nhưng chẳng mấy hiệu quả.
Rõ ràng họ trở nên như thế sau khi nghe lỏm lời nàng nói. Đột nhiên cảm thấy kỳ quái, nàng nheo mắt nhìn Cassis.
Anh vẫn nhìn nàng bằng vẻ mặt không chút thay đổi.
"Ăn đi. Nguội sẽ không ngon đâu."
Cassis liếc mắt nhìn sang bên. Những người nhận được ánh mắt lạnh lùng ấy vội vàng cúi đầu, nhanh chóng xử lý sạch thức ăn trong bát của mình.
Có gì đó rõ ràng xẹt ngang qua đầu. Chỉ là không hiểu sao, nàng cảm thấy có chút không thoải mái để hỏi tại sao.
Không lâu sau, đám người bên cạnh ăn xong liền vội vã rời đi. Đột nhiên, xung quanh trở nên yên tĩnh. Như cố tình, mọi người đều giữ khoảng cách nhất định với Cassis và nàng, chẳng ai dám lại gần.
Giữa tiếng lửa trại nổ lách tách, còn có thể nghe thấy tiếng ríu rít của lũ côn trùng.
Mặt trời đã lặn tự lúc nào. Từng dải màu xanh lam xen lẫn sắc tím, óng ánh thêm sắc đỏ cùng những tia nắng vàng của buổi chiều tà trải dài khắp đường chân trời.
"Cao nguyên Frederica, chẳng phải đó là nơi sinh sống của ma vật sao?"
Cassis trả lời câu hỏi của nàng.
"Môi trường sống của ma vật nằm ở cuối cao nguyên giáp với hồ Emerald và đây là khu vực an toàn. Trưa mai chúng ta sẽ đi ngang qua khu vực sinh sống của chúng nhưng kế hoạch đã định là đi đường vòng nên không có gì nguy hiểm cả."
Thì ra ý anh là vậy. Cassis nhìn nàng, tỏ vẻ nàng còn thắc mắc gì cứ hỏi. Nàng nhìn đống lửa trại nổ lách tách, chốc lát sau mới mở miệng.
"Chuyện gì đã xảy ra với Lant Agriche?"
Cassis lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt như đang muốn nói 'Giờ nàng lại hỏi chuyện đó à', mặt khác, lại dường như hỏi 'Đến tận lúc này nàng mới hỏi sao'.
"... Chỉ cần nói đơn giản thôi, kết quả ấy mà."
Cassis ngay lập tức trả lời ngắn gọn.
"Như nàng muốn."
Nàng cười khẽ.
"Ừm, thế là chết rồi sao."
Tòa thành Agriche bốc cháy, chìm trong ngọn lửa đỏ rực rỡ đầy đe dọa, lung linh tựa hư ảo.
Ký ức ngày ấy từng chút một ùa về. Có lẽ sau khi quay đi rời khỏi thư phòng, Deon đã đến chỗ giam Lant. Nàng tự hỏi, ai đã giết Lant, và đoạn cuối của ông ta rốt cuộc thế nào.
Đồng thời, lại cảm thấy thật ra nó cũng chẳng quan trọng với nàng. Loại tâm trạng mâu thuẫn này vẫn cứ thế giằng co trong suy nghĩ.
"Isidor xác nhận với ta rằng đã thấy mẹ nàng rời khỏi dinh thự."
Cassis vẫn không rời mắt khỏi nàng, bổ sung thêm. Nghe anh nói, nàng chậm rãi hạ mắt.
"Thế sao."
"Còn gì nữa không?"
Lần này là Cassis hỏi.
"Nàng không tò mò gì ư?"
Nàng im lặng ngơ ngác nhìn anh. Giữa nàng và anh, ngăn cách nhau qua đống lửa bập bùng, cả hai cứ thế lặng lẽ quan sát đối phương. Sau một đoạn thời gian, đôi môi mím chặt của Cassis mới hé mở.
"Toàn bộ, đều như nàng mong muốn."
Anh im lặng theo dõi. Ánh mắt chờ đợi phản ứng của nàng. Vậy thì nàng làm như anh mong muốn.
"Vậy à."
Nàng chẳng biết nên nói gì ngoài điều ấy.
Lách tách, lách tách... Củi đang cháy đượm trong đống lửa trại bắn ra những tia lửa nhỏ.
"Trông nàng không vui lắm."
"Còn anh thì sao?"
Tông giọng đầy nhạt nhẽo phát ra từ miệng nàng.
"Trả được thù anh vui chứ? Agriche sụp đổ rồi, có thấy nhẹ nhõm hơn không?"
Cơn gió lạnh lướt qua gáy. Khi mặt trời lặn nhiệt độ giảm xuống, khí lạnh phả vào mặt ngày một nhiều. Nàng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình giảm xuống theo, nhưng nàng không kéo lại cổ áo choàng, như thể chưa từng biết lạnh.
Cassis cũng vậy.
"Xem nào."
Cassis nhắm mắt một thoáng, rồi mở mắt và chầm chậm đáp lời nàng.
"Ta chỉ cảm thấy đã hoàn thành xong một nhiệm vụ, cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú."
"Tôi cũng giống anh."
"Nàng cũng giống ta sao?"
Cassis nở nụ cười lạnh lùng. Đôi mắt vàng sâu thẳm như nuốt chửng ánh lửa cháy rực bập bùng, nhìn nàng tựa xuyên thấu tâm can.
"Chắc nàng không biết gương mặt nàng giờ trông thế nào đâu nhỉ."
Đột nhiên Cassis đứng dậy. Chưa di chuyển được mấy bước mà khoảng cách giữa anh và nàng trong khoảnh khắc đã bị thu hẹp.
Lộp cộp. Chiếc bát anh vô tình đá phải lăn long lóc trên sàn. Cassis lại chẳng hề để tâm. Ngồi đó và nhìn lên thế này, Cassis trông to lớn làm sao.
Không biết có phải do anh đứng chắn trước mặt và quay lưng lại với đống lửa không mà cả cơ thể anh đều phủ bóng đen dày đặc, dáng hình càng thêm nổi bật. Khi Cassis cúi người xuống, nàng cảm nhận rõ áp lực đè nén.
Khuôn mặt anh lạnh băng. Đôi mắt đang chằm chằm nhìn nàng cũng tỏa ra loại sương giá nàng chưa từng nhìn thấy.
"Nàng, ngày đó định sẽ chết đúng không?"
Tiếng nói thâm trầm giá buốt rơi xuống, đôi đồng tử vàng âm u trong bóng tối như phút chốc có thể nuốt trọn lấy nàng.
"Anh có ý gì, sao tôi phải làm vậy?"
Cố che giấu gợn sóng dâng lên trong lòng, nàng điềm tĩnh hỏi anh. Nàng cứ có cảm giác ánh mắt Cassis đang xoáy thật sâu vào nội tâm mình.
"Nếu ta không đưa nàng đến đây, nàng sẽ làm thế nào?"
"Sẽ rời đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đâu cũng được. Bất kỳ nơi nào khác ngoài Agriche."
"Nàng có biết lúc ta tìm thấy nàng, nàng đang mang vẻ mặt gì không?"
Ánh mắt đối phương thêm thâm trầm.
"Khi ấy, dáng vẻ nàng như một người lựa chọn bước theo Tử thần."
Khoảnh khắc đó, ký ức chìm sâu xa xăm trong tâm trí dần nổi lên giữa mặt hồ tĩnh lặng.
"Cái gì......"
"Chị, chị đi đâu một mình vậy?"
"Sao chị lại nhìn em vậy? Cứ như đây là lần cuối cùng......"
"Chị...... Chị định vứt bỏ cả em sao?"
Gương mặt đầy khổ sở ngày đó, ánh mắt đau thương vẫn mãi dõi theo nàng, như gai nhọn đâm thật sâu vào tim đau nhói. Nàng nhắm mắt lại, cố quên đi ký ức hư ảo nhưng vô cùng sống động nọ.
"...... Chẳng phải nếu là anh thì anh sẽ biết à."
Một đoạn thời gian qua đi, sự thật chưa bao giờ thổ lộ cùng ai lại vang lên từ chính miệng nàng.
"Dù sao tôi cũng còn sống được bao lâu nữa đâu."
Sinh mệnh của nàng chẳng còn dài bao nhiêu. Ba năm trước Cassis đã từng nói với nàng điều này.
Dù không ước lượng được chính xác mạng sống này tương lai còn tồn tại đến lúc nào, nhưng dài mấy cũng chẳng quá một năm. Thân thể nàng đã kiệt quệ suốt thời gian dài đằng đẵng, chỉ là kết quả tất yếu mà thôi.
Nhớ lại những vất vả gian nan bản thân cố gắng trải qua, nàng vừa trống rỗng, vừa phẫn nộ. Dù có làm gì cũng chẳng trốn thoát được số phận như tiểu thuyết, vẫn là kiếp sống đoản mệnh.
Nhưng nàng cảm thấy thế vào lần đầu tiên mà thôi. Khi nghĩ về nó, nàng chẳng còn tham vọng duy trì sinh mệnh này lâu hơn nữa.
Ngoài việc bản thân còn chưa sống đủ đến hai mươi năm thì xem ra nàng chẳng còn gì nuối tiếc, có lẽ nàng đã phí hoài cuộc sống mình nhiều và nhanh hơn nàng nghĩ.
Chừng này cũng đủ rồi. Kể cả chết đi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này, hài cốt cũng chẳng còn sót lại gì dù chỉ một hạt bụi. Bởi trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, bầy bướm độc sẽ ngấu nghiến thân thể nàng, dọn sạch đến từng giọt máu cuối cùng.
"Vậy nên nàng mới luôn sống mà không hề có ham muốn hay luyến tiếc nào, cứ thế chờ đợi ngày tàn của chính mình sao?"
Mắt Cassis sáng quắc. Ánh nhìn lạnh lẽo tĩnh mịch dừng trên khuôn mặt nàng. Thoáng chốc, Cassis nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Thôi được, đó cũng là sinh mạng của nàng, nếu nàng đã muốn từ bỏ thì ta cũng không ngăn cản."
Câu nói liên tiếp khiến nàng càng không kịp nhận ra ý nghĩa điều anh muốn.
"Cho ta đoạn thời gian còn lại của nàng."
Vẻ mặt anh chẳng có chút chần chừ hay do dự nào. Nên nàng tốn nhiều thời gian hơn hẳn để hiểu rõ điều anh vừa nói.
"Nếu sau này đến đâu cũng không quan trọng, vậy thì hãy ở lại cạnh ta. Cho đến ngày nàng chết."
Khoảnh khắc ấy, đầu óc nàng trống rỗng. Nhưng Cassis tiếp tục và không chừa kẽ hở nào để nàng kịp phản ứng.
"Với nàng thì kể cả có chết đi ngay giờ khắc này nàng cũng chẳng còn gì hối tiếc, nhưng ta thì không."
"Cassis......"
"Vậy nên, nếu nàng cho rằng quãng thời gian từ giờ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thật sự vô giá trị......"
Thời điểm lời thì thầm nhẹ nhàng ấy trôi qua tai, hơi nóng bất chợt phủ lấy bàn tay. Cassis đã nắm tay nàng tự lúc nào, nâng lên rồi vùi môi anh lên mu bàn tay nàng.
"Ta vô cùng biết ơn khi được đón nhận nó."
Nụ hôn như ấn ký bỏng rát cùng những ánh mắt đan xen xung quanh khiến người nàng chợt nóng lên.
Màn đêm rải đầy những vì sao lấp lánh đầy mê hoặc. Và như thế, nàng để mất phần đời còn lại của mình vào tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro