Chương 6: Trốn thoát, và một gông xiềng khác (P3)
U u u u.
Đêm khuya, tiếng động lớn vang lên trong dinh thự Agriche yên tĩnh.
Là báo động có kẻ xâm nhập. Đã rất lâu rồi thứ âm thanh này mới vang lên, ít nhất cũng gần mười năm tính từ lúc vị khách không mời nào đó đột nhập.
Và tất nhiên nó gây ra náo động lớn khắp Agriche.
"Tất cả dậy đi, tập họp lại bên ngoài! Có kẻ xâm nhập!"
"Lục soát thật kỹ không để sót nơi nào."
Đám thuộc hạ thức dậy và đi ra di chuyển trật tự. Trong số đó còn có những người anh em cùng cha khác mẹ của Roxana, đúng lúc chán nản liền có chuyện, cũng nhanh chóng đi tìm kẻ đột nhập.
"Là lũ chó săn Pedellian?"
Lant Agriche cũng rời phòng đi ra hành lang, nơi chuông báo động đang réo ầm ỹ. Thực tế, Lant đã đoán trước từ lâu việc sẽ có kẻ đột nhập vào dinh thự. Mất đi người thừa kế, làm sao tên Richel Padellian có thể ngồi yên.
Lần gặp trước, hắn xem ra rất chắc chắn Lant Agriche có liên quan đến vụ mất tích của Cassis. Thậm chí gửi cả một đội tìm kiếm đến tận biên giới quanh khu vực thuộc Agriche, phải rất vất vả để bắt giết chúng nó.
Huyên náo lần này khả năng cao cũng do bọn chúng.
Lũ khốn chuột bọ. Tốt lắm, thế mà tự chui đầu vào rọ.
"Cha, náo động gì vậy ạ?"
Roxana bị đánh thức bởi tiếng ồn ào vừa ra khỏi phòng xuất hiện trong tầm mắt ông ta.
"Roxana, để phòng hờ, đi kiểm tra xem thằng khốn đó còn ngoan ngoãn trong phòng giam không."
Chỉ với câu nói ấy, Roxana nhanh chóng nắm bắt tình hình.
"Đám Pedellian xâm nhập ạ?"
"Rất có khả năng."
Roxana gật đầu rồi quay người đi. Đúng là ông ta rất hài lòng, con bé này tinh ý, lại hành động nhanh, thật giống ông ta.
Lant trở lại phương hướng ban nãy. Đến lúc truy giết đám chuột bọ dám cả gan xâm nhập vào lãnh thổ của ông ta rồi.
* * *
Roxana đi thẳng đến phòng Cassis.
"Đi thôi."
Cassis im lặng đứng dậy. Cả hai cùng rời khởi phòng. Ngoài hành lang, âm thanh báo động inh ỏi dậy sóng.
"Á, Tiểu thư Roxana!"
Đi thêm một đoạn, vài lính canh vũ trang đầy đủ chạy đến từ hướng ngược lại. Thấy Roxana, họ dừng lại. Đám người cũng nhận ra Roxana không đi một mình mà có Cassis cạnh bên.
Nếu đúng như tin đồn, tên đồ chơi này đã trở nên ngoan ngoãn từ sau khi bị nhốt vào phòng ảo giác. Đồ chơi đứng sau lưng Roxana với đầy đủ cùm tay và khóa xích.
Nhưng đám người biết họ không được phép lơ là, Lant Agriche đã nói kẻ xâm nhập có thể thuộc Pedellian.
"Tiểu thư, sao Ngài lại ra ngoài này? Để phòng ngừa, hay là Ngài đưa nó về phòng đi ạ?"
"Phải đó. Ban nãy Ngài chưa nghe nói sao? Kẻ xâm nhập lần này ..."
Tuy nhiên đám người không thể nói thêm gì ở đây.
"Ta biết rồi."
Khoảnh khắc tiếp theo, Roxana đưa ngón tay lên môi và ra hiệu cho đám người ngậm miệng.
"Ta đang nghĩ đến vài thứ để chuyện càng thú vị. Vẫn còn là bí mật chưa cho người khác biết nên các ngươi có thể giữ im lặng được không?"
Nàng liếc mắt sang bên, ngụ ý 'người khác' là món đồ chơi bên cạnh. Có vẻ nàng không muốn để tên đồ chơi biết kẻ đột nhập vào dinh thự có khả năng thuộc về Pedellian.
"Ta rất cảm kích."
Ngay lập tức, nụ cười đẹp đến choáng váng nở rộ. Giọng nói ngọt ngào vẩn vít nơi màng nhĩ làm đầu óc họ trống rỗng. Nhóm người ngơ ngác gật đầu, miệng há hốc.
"Cảm ơn nhé. Mà cha ta bảo nếu bắt được kẻ đột nhập thì đem chúng đến nơi nào?"
"Tượng đài ở sảnh tầng một ạ."
"Ừ, thế các ngươi vất vả rồi."
Roxana thong thả dạo bước cùng dây xích kéo theo đồ chơi, lướt ngang qua đám thuộc hạ. Nhóm người sững sờ trong giây lát, lập tức bị đánh thức bởi chuông báo động vang lên bên tai liền vội vàng chạy đi.
"Tất cả có vẻ đều mất tỉnh táo trước mặt cô."
"Kỳ lạ có mỗi anh thôi, họ như thế mới gọi là bình thường."
Cassis nhìn Roxana, thiếu nữ kiểm soát tâm trí kẻ khác chỉ với vài lời nói, bằng ánh mắt sâu thẳm. Chẳng mấy chốc, anh lại yên lặng nhìn đi chỗ khác. Cassis chẳng phải hoàn toàn không hiểu gì về loại phản ứng đó.
Tiếng bước chân hối hả vang vọng trên hành lang xa dần. Họ đang hướng khá sâu vào bên trong dinh thự. Rốt cuộc Roxana cũng dừng lại.
"Nó đây."
Nàng dừng bước ở một hành lang hẻo lánh, không khí quạnh quẽ hoang vắng của thứ không gian trong một thời gian dài không được sử dụng. Ánh sáng từ những chân nến hắt vào tường tạo nên ranh giới rõ rệt giữa hai mảng sáng tối. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy ánh lửa trên ngọn nến gần anh nhất đang chập chờn bởi làn gió nhẹ.
Roxana vươn tay đến ngọn nến vàng lấp lánh sáng trước mặt.
"Chờ đ ..."
Cassis tức khắc mở miệng, nhưng tay Roxana vẫn không dừng lại. Nàng ấn vào phần trên ngọn nến nơi ánh lửa nhấp nháy và xoay nó, bức tường lách cách nứt ra.
Vútttt.
Gió lạnh lùa qua khe cửa vừa hé mở.
"Ngọn nến vốn bị yểm ma thuật, nếu tắt lửa để xoay thì nó không hoạt động."
Roxana bình thản cầm tim nến và nói. Nàng vẫn đối diện Cassis với vẻ thản nhiên.
"Lúc đóng cửa tôi cũng phải dùng cùng phương pháp nên giờ điều trị rất vô ích. Cứ để thế đi."
Nhìn gương mặt ấy, anh chẳng liên tưởng nổi đến người vừa bị bỏng bởi cầm lấy tim nến đang bập bùng cháy bằng tay không.
Cassis đanh mắt.
"Cô thật là ..."
Nhưng Cassis dừng câu nói và im lặng. Ánh mắt nhìn nàng chất chứa kìm nén, rồi nhắm mắt một lúc lâu.
Vútttt.
Tiếng gió rít gào bên kia như đang thúc giục anh. Anh không có nhiều thời gian. Đôi mắt Cassis lần nữa lóe lên tia chắc chắn.
Cassis bước vào khoảng không tối tăm. Choang. Cùm sắt tháo khỏi tay anh và rơi xuống sàn.
"Chỉ có mỗi một đường này thôi, anh chỉ cần đi thẳng là được."
Nàng đã nói với anh về mọi thứ, thế nên không cần giải thích gì thêm nữa. Roxana thở một hơi nhẹ rồi bổ sung.
"Cẩn thận nhé."
Ánh mắt cả hai chạm nhau. Trước khi Roxana đóng cửa, Cassis vươn ra nắm lấy tay nàng.
"Roxana."
Làn hơi ấm quen thuộc dần lan tỏa nơi đôi bàn tay chạm nhau.
"Tôi không nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Vì vậy hãy để lời tạm biệt lại cho lần tới."
Ánh mắt vẫn cứ thế thẳng tắp nhìn nàng. Gương mặt Cassis ngời sáng, kể cả khi đang bị vây bởi không gian u tối. Roxana quan sát bóng dáng lạ lẫm của chính mình phản chiếu trong đôi mắt Cassis.
"Mong là từ giờ đến lúc đó, cô vẫn sẽ bình an vô sự."
Cassis thì thầm lời chào cuối cùng. Roxana mỉm cười với anh. Đôi bàn tay đan nhau giờ đã tách rời ra, chỉ còn lại bức tường cứng ngắc lạnh lẽo chặn ngang tầm mắt.
"Tạm biệt Cassis. Thời gian thật là vui biết bao."
Vậy là cả hai đã chào tạm biệt đoạn đường ngắn ngủi họ cùng nhau sánh bước.
Lần này từ biệt một khoảng thời gian dài.
* * *
Phạch!
"Bắt được rồi! Là kẻ xâm nhập!"
Lant Agriche quay bước về hướng phát ra động tĩnh.
"Tìm thấy chưa?"
Giờ đây hắn rất trông chờ bắt và giết đám chuột nhắt Pedellian, nhưng thứ xuất hiện trước mắt hắn không phải là kẻ xâm nhập.
"Đó, cái này ......"
Kréc!
Một con Karantul con đang vặn vẹo trong bẫy. Có vẻ nó nằm trong đám Karantul trốn thoát khỏi bãi chăn trong cuộc náo loạn lần trước và lẩn trốn trong dịnh thự đến tận bây giờ. Mặc dù còn nhỏ, nhưng ma vật vẫn là ma vật, con Karantul con dù bị mắc bẫy vẫn cứ lăn lộn đầy thô bạo, miệng liên tiếp phun ra chất độc.
Lant Agriche mặt nhăn nhó.
"Hình như là con quái vật này đã chạm vào kết giới, không phải là kẻ xâm nhập."
Nếu không phải tại nó thì cũng quá kỳ quái rồi, gần như lùng sục mọi ngóc ngách toàn dinh thự cũng chẳng thấy dù chỉ một sợi tóc của kẻ xâm nhập. Nhưng giữa đêm khuya, náo động lớn đến thế lại chỉ bởi một con ma vật.
"Trước tiên bắt sống nó về đã."
Lant bực bội ra lệnh. Nhận thấy tâm trạng của ông ta không tốt, đám thuộc hạ nhanh chóng cho con Karantul vào túi. Để xác định xem thứ này có phải thật sự đã kích hoạt báo động dinh thự hay không, đám người thở hổn hển đưa nó đến nơi tập trung chú thuật.
Nhóm thuộc hạ ném bao tải chứa con Karantul xuống trước bức tượng ở sảnh tầng một. Tiếng ồn ào vang vọng nãy giờ liền biến mất.
Lời chửi rủa liên tục rít qua kẽ răng Lant Agriche.
"Trong đó là kẻ đột nhập ạ?"
Ngay sau đó, Roxana xuất hiện trên đầu cầu thang. Cầu thang dẫn lên tầng trên không được thắp sáng nên nơi nàng đứng chìm trong bóng tối.
Ánh trăng sáng trắng xuyên qua cửa sổ óng ánh sau lưng Roxana. Cassis Pedellian dừng lại trên cầu thang phía sau Roxana, bị kéo bởi sợi dây xích, nghiêng người sang bên.
"Ừ, chẳng có gì đặc biệt ..."
Lant Agriche vừa mở miệng, chiếc túi trên sàn liền rung lên. Thứ bên trong vùng vẫy kịch liệt như muốn thoát ra, rốt cuộc thành công mở được miệng túi.
"Được thôi, vậy con cũng phải tặng quà chào mừng chứ."
Thứ trong túi cuối cùng cũng nhảy ra ngoài, Roxana bật cười và giật mạnh sợi dây xích nàng đang cầm trên tay.
Roạt!
Khoảnh khắc ấy, những cánh bướm đỏ lao vào thiếu niên ở đầu bên kia sợi xích. Hàng trăm con bướm độc hiện ra từ hư không ăn sống nuốt tươi Cassis Pedellian.
Ngấu nghiến!
Rào rạo!
Thanh âm rùng rợn vang vọng khắp dinh thự.
"Ư...... Ahhh......!"
Đàn bướm ồn ào cắn nuốt con mồi xấu xí đang giãy giụa. Thân thể Cassis Pedellian phủ đầy bướm từ đầu đến chân, dần loạng choạng rồi ngã vật xuống sàn. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những ai có mặt nhìn trân trối đến thất hồn lạc phách.
Rào rạo, rào rạo......
Nơi tiếng rên rỉ ngắt quãng vẫn tiếp tục tuôn ra, giờ chỉ còn lại dấu vết thi thể phân hủy, chẳng thể nào gọi là xác chết được nữa. Cơ thể rách toạc da thịt nhanh chóng mất đi dáng vẻ ban đầu, từng mảnh xương bị cắt xẻ thấm đẫm máu tươi.
Một cảnh tượng vô cùng tàn khốc và kinh hoàng mà một khi đã thấy sẽ khắc sâu vào tâm trí mãi chẳng thể quên được.
Tốc, tốc ...
Những người ở tầng một bàng hoàng nhìn dòng chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa chầm chậm chảy xuống cầu thang. Tuy nhiên, đám bướm đỏ rực lập tức tiêu diệt con mồi, từng con một bay đến dọn sạch tất cả, không chừa lại dù chỉ một giọt máu. Hiện trường giờ không còn lại dấu vết nào, sạch sẽ đến kinh ngạc.
"A, thật là. Không phải đám người Pedellian sao?"
Không gian im lặng ngột ngạt bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói thanh thúy xen lẫn bất mãn. Phải đến lúc ấy đám người mới hít một hơi thật sâu.
Lant Agriche cũng hoang mang không kém. Ông ta nhìn theo ánh mắt của Roxana cúi đầu xuống. Đập vào mắt hắn là ma vật đang vật lộn với phần thân bị mắc kẹt ở miệng túi.
Roxana nhìn nó, cau mày vẻ đầy tiếc nuối.
"Thật đáng tiếc. Con định tặng những kẻ đột nhập hình ảnh chủ nhân mà chúng ráo riết tìm kiếm chết ngay trước mắt."
Những con bướm dưới sàn vỗ cánh bay lên không trung. Thân ảnh chấp chới lung linh, dưới ánh trăng càng thêm thần bí, rồi dần biến mất theo lệnh Roxana.
Vừa mới đây thôi, một người còn hít thở sống sờ sờ giờ chẳng còn dấu vết. Vậy mà trên khuôn mặt thiếu nữ ấy không có chút cảm giác tội lỗi nào.
"Nhưng không sao, đằng nào thì lũ bướm độc cũng nằn nì muốn ăn thứ đồ chơi này của con lâu rồi."
Roxana nở nụ cười lạnh lẽo, cánh bướm đỏ đậu trên ngón tay nàng, đẹp đến sởn da gà.
"Vừa hay có thêm con thú cưng mới dễ thương. Con cũng chán ngấy mấy món đồ chơi thông thường rồi."
Ánh trăng hắt từ phía sau, vẽ viền ánh sáng bàng bạc theo đường nét cơ thể mỏng manh của nàng.
"Ha......"
Hiếm khi tiếng cười trầm thấp thoát ra từ miệng Lant Agriche, nãy giờ vẫn đang không nói nên lời.
"Ha......Ha ha......!"
Và dần lan ra thành cơn điên không thể kiểm soát.
"Được rồi. Cái kết khá phù hợp với thứ chuột bọ Pedellian đấy......!"
Đôi mắt đỏ của hắn sáng rực là biểu hiện sự say mê điều gì đó. Cảnh tượng vừa diễn ra khắc lên võng mạc, khắc vào tâm trí, dư ảnh hằn sâu như ấn ký. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu Lant.
"Nghĩ đi nghĩ lại, Roxana, con quả không làm ta thất vọng."
Việc đứa con trai của Richel Pedellian phải chịu một kết cục thảm hại đến vậy, bị ăn sạch ngay trước mặt hắn mà không thừa mẩu xương nào, thật khiến hắn vô cùng sung sướng.
"Thật đáng tiếc khi kẻ xâm nhập hôm nay không phải là đám chó săn Pedellian! Đúng vậy, lẽ ra nên để Richel Pedellian trừng to mắt chứng kiến thằng con trai chết trước mặt hắn. Sao đến giờ ta mới nghĩ ra nhỉ?"
"Con người tên này khá mạnh mẽ, hẳn là nguyên liệu tốt để bướm độc của con phát triển. Đó chẳng phải vinh dự quá lớn cho hậu duệ của thứ chuột bọ Pedellian sao ạ?"
"Ừ, con nói đúng. Thằng ấy không xứng với kết thúc như thế."
Lant Agriche quên đi cảm giác khó chịu trước đó và cười gật đầu trước những lời Roxana nói.
Roxana cũng mỉm cười, nàng nhẹ thì thầm.
"Nghĩ lại cũng đã muộn lắm rồi. Cha nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con cũng bị đánh thức giữa đêm nên giờ thấm mệt rồi."
"Cũng nên thế. Con đi nghỉ ngơi đi."
Roxana nở trên môi nụ cười xinh đẹp, xoay lưng lên cầu thang.
* * *
"Tiểu thư."
Emily đến phòng, cô đã hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ thị của Roxana. Ầm ỹ nãy giờ do chính tay cô ấy gây ra.
"Làm tốt lắm, Emily."
Emily gật nhẹ trước câu nói của Roxana.
"Theo lệnh Ngài, từ lúc này sẽ không để bất luận kẻ nào bước vào phòng."
Sau đó Emily lặng lẽ lui ra ngoài. Trước khi cửa phòng kịp đóng lại và cũng chẳng kịp di chuyển bước nào, Roxana nắm chặt lấy ghế sofa quỵ người xuống sàn.
"Hô, hộc...... Hộc."
Dòng máu đỏ thẫm tuôn không ngừng từ miệng nàng. Tuy vậy lần này không hề có dấu hiệu mất đi ý thức, có lẽ nhờ vào năng lực chữa lành của Cassis. Bàn tay trắng bệch nắm chặt thành ghế run rẩy.
Roxana thở hổn hển vì hộc máu. Đàn bướm nàng vừa sử dụng không phải bướm sát thủ, mà là bướm ảo giác đã nở trước đó. Gần nhất đã thử nghiệm với Charlotte, nhưng lần này nàng phải tạo ra ảo giác phức tạp hơn nên không khỏi lo lắng.
Vì ngày này, nàng đã công khai sự tồn tại của đàn bướm sát thủ để ai cũng phải biết, đồng thời phía sau bí mật nuôi dưỡng đàn bướm độc khác mang khả năng tạo ra ảo cảnh.
Bởi vì Cassis nhất định phải chết trước mắt tất cả mọi người.
Nếu muốn Cassis thoát khỏi lãnh thổ Agriche bình an vô sự, và Roxana cũng không phải chịu trừng phạt vì để xổng Cassis, không ai được phép biết anh biến mất khỏi trang viên.
Thật may đàn bướm trưởng thành tốt như nàng mong đợi.
Giờ đây Cassis có an toàn thoát khỏi Rừng Đen không?
Roxana cảm giác đang có đầy móng vuốt sắc nhọn xé toạc ruột gan, lại tiếp tục thổ huyết.
Nàng đã cài bướm độc ở nơi nhóm người Pedellian đang chờ đợi sẵn. Đồng thời bố trí thêm bướm ở lối vào từ lối đi bí mật đến Rừng Đen để giúp Cassis. Vốn lũ ma vật đã được cho ăn no đủ suốt quãng thời gian qua nên chúng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bất giác, nụ cười giòn tan vang lên trên môi Roxana. Đến phút cuối, Cassis vẫn chẳng hề thay đổi. Dù chỉ là một vết bỏng nhỏ, anh vẫn phải chữa lành nó.
Hồi tưởng lại lần cuối, khi nhìn vào mắt anh, nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Không rõ là bản thân nàng đơn thuần muốn tin như thế không, nhưng ......
Bằng cách nào đó, nàng không nghĩ Cassis sẽ bỏ mạng trong khu rừng nọ.
"Ha...... Ha ha......"
Những tiếng cười ngắt quãng phát xuất từ đôi môi còn đẫm máu tươi. Nếu có thể, nàng thật muốn chạy ra ngoài, nói với đám người Agriche.
Nàng muốn hét thật to.
Rằng nàng thành công rồi, ta thành công lừa các người rồi.
Cạch.
Đúng lúc đó, cánh cửa vốn đóng chặt bị hé mở. Tia sáng mỏng manh lọt vào căn phòng đang bao phủ bởi bóng tối. Nàng không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào khác bên ngoài, nhưng ai đó đã bước vào qua khe cửa mà không lộ ra dấu hiệu nào.
Thoáng qua khe cửa hẹp, hình ảnh cánh tay Emily sóng soài trên sàn thoáng qua tầm mắt. Trước khi Roxana kịp xác định tình hình, cánh cửa đã đóng lại.
A, chán thật sự.
Đôi mắt Roxana nhắm lại rồi từ từ mở ra, thân ảnh người đàn ông cao lớn che khuất tầm mắt.
"Bên ngoài ồn ào vì chuyện em cho lũ bướm độc ăn thịt Cassis Pedellian."
Dường như chỉ vừa mới quay lại dinh thự, kẻ ấy bước vào phòng với mùi rừng rậm ám trên người. Chắc vừa về từ khu bãi chăn đám ma vật Karantul.
"Thì sao?"
Roxana đưa tay áo lau đi vết đỏ trên môi, giọng điềm tĩnh.
"Chuyện đó liên quan gì tới anh mà lại đến đây nói."
Nhưng chuyển động của Roxana sững lại vì thanh âm thâm trầm kế tiếp.
"Cassis Pedellian, chưa chết đúng không?"
Đó không phải câu hỏi cần lời đáp từ Roxana.
"Em đã giấu nó ở đâu?"
Thân hình sừng sững với đôi chân như thể mọc rễ cắm sâu xuống sàn, bắt đầu bước khỏi vị trí ban đầu cùng âm thanh trầm đục. Hắn dừng lại cách Roxana một bước nhỏ.
Bõm, đôi giày đen đạp lên vũng máu đọng trên sàn. Tầm mắt Deon chậm rãi liếc nhìn bóng dáng đỏ rực của Roxana. Căn phòng tối tăm không thể thấy bất cứ thứ gì, ấy vậy mà ánh mắt hắn lại như xuyên thấu tâm can nàng.
"Anh đoán xem?"
Bỗng Deon cúi xuống, khẽ thì thầm. Ánh mắt đỏ máu rực lên dưới sắc trăng bắt lấy tầm mắt nàng.
"Cho đến lúc này, duy nhất một nơi tôi chưa để mắt đến."
Nụ cười lạnh băng vẽ trên môi hắn.
"Rừng Đen biên giới phía Bắc."
Khoảnh khắc ấy, tiếng gió lờ mờ từ bên ngoài tắt ngấm. Không khí đặc quánh bị hơi lạnh đông đặc lại, rơi xuống khắp gian căn phòng nhỏ hẹp.
Vẻ mặt Roxana không chút biến đổi. Đôi mắt lạnh lùng từ khi Deon bước vào phòng vẫn không suy suyển. Chẳng hề gợn lên chút kích động nào.
Deon càng không dao động.
"Tôi không rõ em giấu hắn đi cách nào, nhưng rõ ràng phương pháp rất hợp lý. Được rồi...... thế thì đây là bướm độc ảo ảnh à?"
Lũ bướm độc không bỏ lỡ khoảnh khắc Roxana yếu đuối, chúng hiện ra từ hư không và lượn lờ quanh nàng. Ánh mắt Deon lướt qua đàn bướm.
"Những con bướm em sở hữu không phải bướm sát thủ. Còn không thì, quả trứng bướm đã nở chưa chắc chỉ có một."
Những lời Deon nói gần với sự thật một cách đáng ngạc nhiên. Roxana lặng lẽ quan sát biểu cảm kẻ đối diện, cuối cùng cũng mở miệng.
"Hoang tưởng."
"Em là người hiểu rõ nhất tôi có hoang tưởng hay không."
Ánh mắt Roxana tĩnh lặng dừng trên khuôn mặt của Deon. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng hỏi.
"Thế nên giờ anh định đi ra ngoài kể lể à?"
"Nên làm thế nào đây."
Khóe môi Deon chậm rãi cong lên. Hắn thì thầm một cách tàn nhẫn.
"Trước tiên nên cử một đội tìm kiếm đến biên giới phía Bắc. Mang thi thể nát vụn của Cassis Pedellian đem đến trước mặt em, cũng được đấy chứ."
Giống như gã thợ săn thành công lùa con mồi vào bẫy. Deon giơ tay tóm lấy con bướm đang chập chờn quanh Roxana. Như thể nó là kẻ hắn đang nói đến với thiếu nữ trước mặt.
"Phải nói, tôi thật sự không hiểu sao em lại cố cứu hắn bằng cách đó."
Hắn siết chặt nắm tay gần như định nghiền nát con bướm. Rồi nhìn Roxana một lúc, hắn lại thả lỏng tay. Cánh bướm theo kẽ tay hé mở bay vụt vào không trung.
Ngay sau đó, Deon đứng dậy.
"Đừng đi."
Hắn cho rằng bản thân đang không mấy tỉnh táo. Nhưng giây kế tiếp, giọng nói lại chạm sâu vào tai hắn.
"Đừng đi mà, Deon."
Một lần nữa, lời thì thầm thật nhỏ vang bên tai, Deon ngừng chuyển động. Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, đến mức không thể tin được là dành cho hắn. Nếu đây là ảo giác mà đàn bướm của Roxana mang đến thì cũng có thể tin được. Tuy nhiên, sau đó, bàn tay chạm vào má Deon, là thực thể.
Kẻ mang khí chất lạnh thấu xương như thể được hình thành từ băng giá vĩnh cửu, cứ thế nhìn chằm chằm thiếu nữ đối diện, thời gian ngưng đọng.
Roxana vươn tay về phía Deon. Nàng vuốt ve sườn mặt hắn đầy dịu dàng, rồi chậm rãi nhếch khóe môi.
"Thật nhàm chán."
Nụ cười lạnh lùng đâm vào mắt hắn, chẳng khác nào chứng minh cho hắn thấy những ngọt ngào ban nãy đều là dối trá.
"Anh, thật sự chỉ là một kẻ tầm thường."
Roxana nhìn tên đàn ông dừng cả hơi thở trong tay nàng với vẻ đồng cảm xen lẫn thương hại, nói với tông giọng như chẳng thể kìm nén.
"Deon. Anh tưởng tôi không biết anh thật sự khao khát gì à?"
Roxana bất giác phát hiện những cơn sóng bùng lên trong đôi mắt đỏ rực nọ. Dù rất nhỏ, nhưng bởi đối tượng là Deon nên đã là một biến chuyển lớn rồi.
"Tiệc trà của Maria lần trước...... Những thuộc hạ mạo danh Deon Agriche."
Lời thì thầm lẫn vào hơi thở vang lên từ đôi môi đỏ mọng đang dần hé mở của nàng. Bóng tối tĩnh lặng phủ lấy chiếc bóng đổ dài trên sàn chồng chéo lên nhau của hai người.
"Mấy kẻ đã lấy danh nghĩa anh để lôi Cassis ra ngoài. Là anh giết đúng không?"
Roxana nói đến những thanh niên không may bị giết bởi đám ma vật sổng khỏi bãi chăn ngày đó.
Nhưng thật sự không phải vậy. Tất cả những gì còn lại trong căn phòng là sự yên tĩnh đến lạnh người, tuy vậy Roxana đọc được câu trả lời từ đôi mắt của Deon.
"Cũng phải...... Lẽ ra tôi phải đưa chúng đến trước mặt cha để hủy bỏ tội danh. Nhưng tôi không làm."
"......"
"Và như em mong muốn, tôi đã rời khỏi dinh thự và đến lãnh thổ ma vật."
Ngay cả việc hỏi Deon tại sao lại làm vậy cũng trở nên vô nghĩa. Bởi vì qua ánh mắt ấy, nàng có thể nhìn thấy tất cả những điều nội tâm hắn ẩn giấu.
Rõ ràng nếu trước mặt nàng là Jeremy, nàng sẽ hào phóng ngợi khen. Rằng cậu đáng khen vì đã ở phía sau xử lý gọn gàng và hy sinh bản thân cho nàng.
Tuy nhiên, hơi thở mỏng manh của Roxana chỉ có chán ngán cùng chế nhạo.
"Thật là một kẻ ngạo mạn."
Dưới bóng trăng, ánh mắt nàng sắc lạnh, tựa những mảnh thủy tinh vỡ cắt đứt đầu ngón tay chỉ với cái chạm nhẹ nhàng.
"Tôi thật sự chẳng cần thứ gì từ anh, bất kể đó là gì."
Nàng ghê tởm kẻ đối diện, đến mức không muốn để ánh mắt hắn chạm đến người nàng. Nhưng tên đàn ông kinh khủng tội nghiệp ấy vẫn kiên trì đuổi theo hình bóng nàng, mặc cho nàng từ chối hay cố đẩy hắn ra xa hết mức có thể.
"Deon. Tôi đã nói rồi. Tôi ghét anh đến phát tởm lên được."
Deon thậm chí chẳng hề nhúc nhích trước lời nói của Roxana. Hắn ta như đã biết, đôi mắt lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm, sâu thẳm và tăm tối như biển sâu vô tận. Nhưng một thứ khao khát kỳ dị bùng lên âm ỉ nơi đáy mắt không khác gì hình ảnh viên than hồng vùi trong đống tro tàn.
"Nhưng... thôi được."
Roxana nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nở nụ cười lạnh lùng.
"Nếu anh đã muốn đưa xích vào tay tôi đến vậy thì được thôi."
Ánh trăng lạnh lùng xuyên qua cửa sổ. Hơi ấm truyền từ nơi cơ thể họ tiếp xúc nhau thật ấm áp. Vậy mà không gian lại lạnh buốt da thịt.
"Nói cho cùng, tôi và anh đều chẳng còn nơi nào khác để đi ngoài địa ngục."
Ngày hôm đó, Roxana đã thiết lập cam kết ràng buộc mới với chú chó đen tuyền phủ phục dưới chân mình. Thứ chờ đợi họ rõ ràng chỉ có địa ngục sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro