Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ai thuần hóa ai (P3)

Ba mươi phút trước khi Cassis rời khỏi phòng. Hai người đàn ông vạm vỡ mở khóa cửa bước vào trong, cả hai tiếp cận và đeo cùm vào cho Cassis.

"Dù sao tôi cũng xích đầy loại dây rồi, còn thêm cái cùm này nữa à? Phiền hà quá."

"Bảo gì làm đó đi. Đến muộn thì chẳng biết phải hứng cơn thịnh nộ thế nào đâu."

Có lẽ do Cassis khá yên tĩnh, cộng thêm xiềng xích gông cùm nên hai người này không cảnh giác với anh lắm.

"Mấy người định đưa tôi đi đâu?"

Cassis lặng lẽ nhìn họ rồi lên tiếng.

"Thằng chó này, thật láo xược."

"Ê, đừng đụng đến nó. Đồ chơi của tiểu thư Roxana đấy."

Tên vừa bực dọc vì câu hỏi của Cassis trở nên im lặng sau câu nói của tên còn lại. Dù vẫn quăng cho anh ánh nhìn ghét bỏ.

"Có lệnh đưa mày đến tiệc trà của phu nhân Maria. Đừng gây chuyện, ngoan ngoãn đi."

Và kết thúc lời giải thích.

Cassis suy tư, theo lý giải của bản thân anh. Lẽ nào Roxana tham dự tiệc trà của người tên Maria, và yêu cầu đám thuộc hạ mang anh đến đó?

Hình ảnh những ấn ký nàng lưu lại trên người anh bất chợt lướt ngang qua tâm trí. Vị trí mỗi vết đều ở nơi bắt mắt, như thể ý định của nàng là muốn để người khác dễ dàng nhận ra.

Nghĩ đến điều đó, lòng anh trầm xuống, cơn giận dần bốc lên. Ánh mắt vốn lạnh lùng càng trở nên sắc bén. Cassis hơi nghiêng đầu, tránh bàn tay đang vươn ra định bịt miệng anh.

"Gì đấy? Mày không yên được à?"

Cassis nhìn chằm chằm người đối diện, lại dần dịch chuyển về cánh cửa sau lưng hắn. Cửa không khóa, hiện đang hơi hé mở. Tay Cassis thoáng siết chặt.

"Quào, sao cửa lại mở thế này?"

Nếu không phải cảm nhận được sự hiện diện bên ngoài đó, Cassis gần như suýt chuyển suy nghĩ trực tiếp thành hành động.

Cậu trai vừa bước vào có mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc. Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp như một vật nuôi đáng yêu được chăm sóc cẩn thận, đôi mắt cậu ta lại mang vẻ hoang dã của loài quái thú chưa thuần hóa.

"Chào thiếu gia Jeremy ạ!"

Đúng như anh đoán, chỉ cần liếc ngang mái tóc đen nhánh ấy, con trai của Lant Agriche. Cậu nhóc, trông nhỏ tuổi hơn Roxana một chút, phớt lờ đám thuộc hạ, mắt dán chặt vào Cassis.

"Mày là thằng chó Lam tộc đây à?"

Mâu quang sắc bén, tĩnh lặng đáp trả thiếu niên. Cậu ta rõ ràng biết thân phận của anh, lại cố tình chế giễu gây chiến.

Cassis cứ đứng đó lặng im nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu nhóc tên Jeremy tỏ rõ thái độ thù địch. Hành động và lời nói đã tự phơi bày hết nội tâm chủ nhân của nó. Gương mặt Jeremy dần trở nên dữ tợn.

"Ngài, thiếu gia, sao ngài lại đến đây vậy?"

Hai tên thuộc hạ đang bị kẹp giữa hai người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Còn lũ các người làm gì ở đây? Định cho nó ra ngoài à? Chị cho phép chó ra ngoài đi dạo sao?"

"Không ạ. Chúng thuộc hạ đang định đưa nó đến tiệc trà của phu nhân Maria."

Nghe vậy, Jeremy gật đầu ra chiều đã hiểu.

"À, cái tiệc trà chết tiệt đó á? Là hôm nay à?"

Lời tiếp theo của cậu ta làm gương mặt hai tên thuộc hạ cứng đờ đầy gượng gạo.

"Nếu là kiểu tiệc trà trưng bày đám đồ chơi hay lũ búp bê tởm lợm đó thì ta cũng biết. Cái bà cô Maria đó, không làm phiền được chị ấy là ăn không ngon mà. Chị Xana đời nào quan tâm đến loại tiệc trà quỷ quái này, bà ta cứ luôn phải gửi thứ thiếp mời kinh tởm kia."

Hai thuộc hạ không biết nói gì trước lời chỉ trích thẳng thừng về Maria, một trong các vị phu nhân của Agriche. Cả hai không thể tỏ ra đồng tình và cùng Jeremy nguyền rủa làm bẽ mặt Maria, càng đừng nói đến việc phản bác lại Jeremy.

May mắn thay, Jeremy dường như không quan tâm đến phản ứng của họ, lại tiếp tục nói.

"Nhưng mà chị ấy đâu bảo là sẽ mang đồ chơi đến buổi tiệc đâu."

"Không phải là tiểu thư đổi ý ạ? Chúng thuộc hạ cũng là giữa chừng mới nhận được lệnh của thiếu gia Deon, bảo là lập tức dẫn đồ chơi của tiểu thư Roxana đến nhà kính..."

Đáng tiếc câu nói không thể kết thúc. Bởi vì một cú đá cực mạnh đạp thẳng vào bụng anh ta.

Bốp!

"Ặc ...!"

Người đàn ông lãnh đòn tấn công thô bạo của Jeremy, ngã sóng soài trên sàn.

"Thiếu, thiếu gia Jeremy!"

Nhìn trên độ mạnh và tốc độ của lực truyền vào bụng người nọ, hẳn là xương sườn tổn thương khá nặng.

"Lũ chúng bây hùa nhau ăn gan hùm rồi à?"

Giọng nói rợn người vang lên trên đầu người đàn ông đang nằm bò trên mặt đất.

"Giờ còn dám lôi cái tên Deon ra."

Khuôn mặt cả hai tái nhợt trước ánh mắt đằng đằng sát khí. Ở Agriche ai cũng biết, Jeremy theo một góc độ nào đó, tàn nhẫn và thô bạo đến vô nhân tính.

Thực chất, đám thuộc hạ có rất nhiều người ghét cậu ta, đa phần là những kẻ ngưỡng mộ Roxana, bởi trước mặt Roxana, cậu ta luôn thể hiện bản thân là một con nhím nhỏ hiền lành không gai.

Jeremy luôn đặc biệt chú ý đến những điều liên quan đến Roxana. Như ngay lúc này, lời cả hai vừa nói đã thổi bùng cơn giận của Jeremy. Tình hình hiện tại chỉ có thể quỳ mọp xin tha để không làm mất lòng cậu ta nữa.

"Nói xem. Nó thuộc sở hữu của ai?"

"Tiểu, tiểu thư Roxana ạ."

Bốp!

"Hộc ...!"

"Cũng biết hả thằng khốn?"

Bốp!

"Ư ...!"

"Cái mồm chó này ăn nói bừa bãi đúng chứ?"

Vả lại, nếu là những việc liên quan đến Roxana thì dù cho đang nửa đêm Jeremy cũng bật dậy, nhưng tên này còn nhắc đến tên kẻ chưa bao giờ cậu với hắn có mối quan hệ tốt, Deon, nên cậu càng điên tiết.

"Sao để cái mõm vô tri của mày lắc lư thế? Hử? Não mày để trang trí à? Tao thấy nó quá vô dụng rồi, tao tháo ra cho mày nhá?"

Cậu ta trút bực dọc lên trận đòn đánh tên thuộc hạ, rồi bất chợt quay đầu về phía Cassis như nhận ra người vẫn hiện diện ở đó từ nãy đến giờ.

"Còn mày nữa, sao lù lù bò ra làm người ta bực bội vậy? Mày không biết là nếu thằng Deon là thằng thối tha thì mày cũng toàn rác rưởi á? Thứ ngu ngục."

Rõ là cố tình nhằm vào anh để trút giận. Thực tế, Cassis còn chưa bước chân ra khỏi phòng giam.

Đôi mắt vàng rực lạnh lùng của Cassis lặng lẽ thu lại cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt không chút dao động.

"Này, giờ mày cút ra tìm chị Xana rồi hỏi xem chị ấy có thật sự định đưa thằng chó này đến nhà kính ..."

Bất chợt, dấu vết trên cổ Cassis thấp thoáng nơi cổ áo xộc xệch, ấn ký khắc trên da chói mắt xộc thẳng vào tầm nhìn của Jeremy.

Vết đỏ đậm màu đầy lộ liễu đến bạo ngược. Thậm chí càng nổi bật với dấu răng hằn bên trên. Màu đỏ thẫm tương phản rõ rệt trên làn da trắng tái mang đến cảm giác đau xót. Chẳng cần hỏi cũng có thể đoán được chủ nhân để lại ấn ký ấy.

Trong khoảnh khắc, ánh lửa bùng lên trong mắt Jeremy. Cậu nghiến răng.

"Ha, đã bực muốn điên rồi còn thấy thứ nổ đom đóm này ..."

Bầu không khí phút chốc trở nên bạo lực hơn bao giờ hết. Jeremy liên tục chửi tục trong lòng, tay cứ nắm chặt thành đấm rồi mở ra, lặp đi lặp lại. Cậu cố gắng làm dịu cơn giận đang sục sôi bằng mọi cách, nhưng xem ra không khả thi.

"Thằng kia, mày quay lưng lại cho tao rồi bước một bước qua đó xem nào."

Ánh mắt nhìn Cassis đầy hằn học, không khác nhìn kẻ thù không đội trời chung là mấy. Jeremy hất mặt về phía cửa đang mở hé.

Qua cuộc đối thoại vừa nãy, Cassis chắc chắn một điều cậu nhóc trước mặt không thể trực tiếp đụng đến anh.

Khóe miệng Cassis vốn đang là một đường thẳng, thoáng cong nhẹ.

"Vì cái gì tao phải nghe theo lời mày?"

Gương mặt cậu ta méo mó khi nghe câu Cassis nói cùng vẻ khiêu khích của anh. Ngay lập tức, nắm đấm dữ dội bay thẳng về phía Cassis. Sức mạnh mãnh liệt đến mức khiến ai cũng phải co rúm người. Nhưng Cassis vẫn bất động.

Ầm!

Thay vì đáp lên mặt Cassis, nắm đấm sượt ngang qua má anh và đâm vào tường. Bụi trắng xóa cùng mảnh vụn nham nhở rơi lả tả theo mảng tường vỡ nát. Jeremy đầy bối rối không hiểu sao Cassis có thể tránh được cú đấm của cậu.

"Xem nào xem nào, thằng chó chết này, nhanh mắt đấy."

Quả nhiên, cậu ta không thể trực tiếp đụng đến anh. Xem ra định giả vờ tấn công để dẫn dụ anh phản ứng lại, chỉ là khi anh không hành động theo ý muốn thì bắt đầu tức giận.

"A, thôi được."

Jeremy vung tay vẻ mất hứng. Tuy nhiên, hành động kế tiếp lại là tấn công người đàn ông cạnh bên.

"Thiếu, thiếu gia Jeremy, sao Ngài lại ... Hự!"

Jeremy giẫm lên tay kẻ vừa té ngã khiến hắn buộc phải buông sợi xích trong tay.

"Này, có thấy thằng khốn ấy giằng xích đào thoát không?"

Jeremy gào lên với tên thuộc hạ nằm sóng xoài trên nền đất. Đầy trơ trẽn vu khống Cassis với những chuyện cậu ta vừa làm.

"Phản kháng dữ dội đến đám thủ hạ hầm số hai cũng không khống chế nổi."

Nụ cười đê tiện xuất hiện trên khuôn mặt Jeremy.

"Lá gan cũng lớn lắm mới dám banh mắt chạy trốn nhỉ."

Cố tình chụp mũ 'đào tẩu' cho Cassis bằng mọi giá. Nhưng bởi Cassis vẫn bất động, cậu ta vuốt mặt, miệng vẫn hầm hè. Điều đó có nghĩa, thiếu niên cần một lý do để hợp lý hóa sự vu khống vừa nãy.

Cassis đoan chắc nguyên nhân dẫn đến loại phản ứng đó của cậu ta, thái độ đầy thù địch, đồng thời không được phép đụng vào anh, tất cả chỉ vì anh là đồ chơi của Roxana. Cơn tức giận của cậu ta bùng phát từ lúc liếc mắt thấy dấu vết trên cổ anh.

Nhìn hết hai người nằm gục trên sàn, đến thiếu niên mang nụ cười vặn vẹo, anh lẩm bẩm.

"Chẳng có ai ở Agriche này tỉnh táo cả."

Mánh khóe này có phần không trung thực.

Nhưng với anh tình huống này không quá tệ. Cậu nhóc có vẻ tin chắc anh không thể thoát khỏi tay cậu để rời khỏi phòng giam. Cậu ta vốn chỉ cần một lý do chính đáng để tấn công Cassis.

Cassis thật muốn cười nhạo sự tự tin thái quá ấy.

Ánh mắt giao nhau.

Jeremy mỉa mai nhìn Cassis.

"Thứ chó chết không nghe lời còn muốn chạy, ta đành phải đánh đập giáo dục lại mới hợp lẽ."

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.


* * *


Vừa đặt chân ra ngoài, ánh nắng chói mắt phủ trắng xóa tầm nhìn. Thật tai hại khi bị nắng gắt chiếu trực tiếp trên đầu thế này. Cũng có thể do đã quá lâu rồi anh mới được tiếp xúc với mặt trời.

Cassis đi qua hành lang trắng toát và bước lên thảm cỏ xanh. Đủ mọi loại tiếng ồn ập vào tai.

Xoẹt!

Đột nhiên, nhân vật chính gây ra thứ tiếng ấy nhanh chóng tiếp cận anh. Khoảnh khắc, âm thanh chói tai theo vật thể sắc bén cắt ngang không khí.

Cassis nghiêng đầu sang phải tránh thoát trong gang tấc, cú đá sượt qua tóc anh rơi vào hư không.

"Thứ chuột bọ này!"

Jeremy đã mất hẳn vẻ nhàn nhã ban đầu gào thét vang dội. Cậu ta lập tức đạp xuống đất lấy đà rồi lại lao vào Cassis.

Sợi xích dài nối với cổ tay Cassis vung lên như dây roi công kích Jeremy. Jeremy lập tức cúi người, lúc nãy ở hành lang cậu ta cũng gặp rắc rối bởi sợi xích này.

Chỉ là đúng như dự đoán, lần này cú đá đến từ bên dưới. Jeremy nuốt câu chửi thề chưa kịp phun ra, giơ tay chặn đòn tấn công.

Rắc!

Cassis thuận thế từ cánh tay chống đỡ của đối phương, nhanh chóng rút lui về phía sau. Phía Jeremy càng trầm trọng hơn. Vị tanh lan khắp đầu lưỡi, thương tích từ trận đánh vừa nãy trong phòng.

Cậu ta nhổ ngụm nước bọt lẫn cùng máu xuống bãi cỏ. Mắt vẫn nhìn chằm chằm Cassis.

"Bớt cụp đuôi bỏ chạy, mày không đấu đàng hoàng được á?"

Mạnh miệng là thế nhưng Jeremy quả thật chẳng thể dự đoán được bất cứ điều gì. Cậu ta vốn chỉ muốn sửa trị thằng chó xấc xược này chút thôi.

Chưa kể, như cố tình nhạo báng Jeremy, Cassis còn công kích ngược lại mới rời khỏi phòng.

Đáng lẽ cậu phải giết thằng chó ấy ngay lập tức.

Jeremy nghiến răng. Quả thật cậu đã quá tự mãn, Cassis Pedellian linh hoạt hơn cậu tưởng.

Hơn nữa, Jeremy càng bị chọc tức bởi Cassis phát hiện ra mọi sơ hở rồi cứ thọc sâu vào đó. Bất cứ khi nào có cơ hội, tên này liền kéo xa khoảng cách lượn lờ trước mặt cậu.

Rõ ràng mục đích không phải chống lại Jeremy, mà là để đào thoát khỏi dinh thự. Vì lẽ đó mà khóa xích Cassis chẳng thể phát huy tác dụng.

Thậm chí khả năng cao tên khốn khiếp ấy biết rõ và chủ định dùng chiêu. Không riêng gì với Jeremy, suốt cả đường theo sau, tên này đối đầu với bất kỳ ai cũng với tốc độ nhanh đến choáng váng.

Đến tận bây giờ Cassis vẫn phớt lờ Jeremy, cứ thế liếc ngang liếc dọc như để kiểm tra gì đó trong giây lát, rồi ngay lập tức quay sang trái.

"Mày định chạy đâu!"

Đúng vậy, Jeremy đã đuổi kịp Cassis. Cassis bực bội, thúc gối sang hông Jeremy. Jeremy dễ dàng tránh được, tay nắm chặt lấy sợi xích dùng hết sức giật mạnh.

Bốp!

Theo đà dây xích, Cassis lao cả người đến ập vào ngực khiến cậu buộc phải thoái lui tạo khoảng cách. Dù vậy cậu vẫn quyết tâm nắm chặt xích không buông, nhưng đến cuối cùng sợi dây không chống lại nổi lực căng mà đứt phựt.

"Biến đi. Tao không rảnh đối phó với mấy thứ như mày."

"Thằng chó này ..."

"Nói ra thì ngại, cơ mà không biết ai mới là chó khi mà đứa nào đó còn đang sủa ầm ỹ đuổi theo tao."

Giọng nói Cassis bình thản là thế lại chọc Jeremy tức đỏ cả mắt.

"Tao không có đồ ăn quẳng cho mày đâu, cút đi đừng phiền tới tao."

"Con chó theo đuôi ..."

Mắt cậu muốn nứt ra trước thái độ xem thường của Cassis, rằng cậu chẳng đáng để vào mắt. Chẳng hiểu sao hình ảnh thằng khốn Deon lại xen ngang suy nghĩ, sát khí lập tức bùng lên trong lòng cậu.

Trước đó, thậm chí cậu chưa từng tính đến việc giết Cassis, đồ chơi của Roxana. Vậy mà thời khắc này, trong đầu Jeremy, cơn phẫn nộ dâng trào đến mức ý định giết chóc bùng lên không thể che giấu.

"Tốt lắm, để xem mày tự cao tự đại được đến đâu!"

Sự nóng giận khiến đôi mắt Jeremy đỏ ngầu. Ánh mắt trừng trừng nhìn Cassis tựa như khí độc lan tràn. Thuộc hạ nhận ra náo động nên túa đến và tập trung bao vây Cassis.

Choang!

Jeremy mất bình tĩnh, tung đoạn xích đứt đã đứt khỏi dây khóa Cassis ban nãy về trước. Có điều, thay vì trúng Cassis, nó lại bay sang phía cổng sắt rồi rơi vào bụi cây rậm rạp.

Két! Choang!

Tiếng kim loại va chạm nhau chát chúa cào xé màng nhĩ. Một phần sợi xích vướng vào khóa cổng sắt, uốn lượn như rắn. Jeremy nghiến răng kéo thật mạnh.

"Thiếu gia Jeremy, Ngài làm gì vậy!"

Vẫn đang bao vây Cassis, đám thuộc hạ sửng sốt thét lên. Đám người tìm cách ngăn cản nhưng sức mạnh tác động đến ổ khóa rỉ sét vẫn nhanh hơn hẳn.

Kítttt!

Âm thanh rùng rợn phát ra vang dội, cánh cổng rốt cuộc bung ra.

Đoàng!

Krééééc!

Trong khoảnh khắc, những bóng đen đua nhau tràn qua cổng sắt vừa đổ rạp.

"Ư, a a!"

Cassis mắt trợn to. Đám người la hét hốt hoảng chạy tán loạn lôi luôn Cassis theo dòng di chuyển.

Huỵch! Bộp!

Ngay chỗ anh vừa bước qua, bóng dáng màu đen sắc nhọn phóng đến đâm sâu xuống đất. Từ bên trong, nhện quái thú Karantul sừng sững nơi cổng.

Ma thú vừa hụt đòn tấn công Cassis lập tức rút chiếc chân sắc nhọn khỏi mặt đất, lại tiếp tục đâm xuống. Một trong những người đang bỏ chạy bị đâm xuyên qua người.

Cassis vội quay người tìm kiếm tên tội đồ gây ra tình huống hiện tại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Jeremy treo người trên cành cây lớn, cũng bằng sợi xích ban nãy vừa giật sập cánh cổng.

"Mày...!"

"Thứ sâu mọt thối tha thì để làm mồi cho lũ quái thôi."

Cậu ta cười cợt ác ý nhìn xuống Cassis, lật người lên cành cây rồi lại nhảy lên cành cao hơn. Ngược lại, Cassis cũng ném cái nhìn đầy phẫn nộ đến Jeremy, kẻ đang một mình nhàn nhã trốn sang một bên.

Có điều cái nhìn ấy nhanh chóng biến mất vì anh phải vội vàng lăn người tránh bãi chất độc bay ngang. Có lẽ bởi tâm trạng, tiếng cười nhạo trên đầu nghe càng đáng ghét.

Cùng với tiếng lách cách, tay chân anh trở nên chậm chạp. Cơn đau nhói bắt đầu lan ra toàn thân. Vẻ bình tĩnh duy trì từ ban đầu dần lung lay, khóa quả cầu đã bị kích hoạt ở cấp độ đầu tiên.

Chết tiệt. Ý là loại ma vật này lại được nuôi trong dinh thự sao? Chưa kể còn không chỉ có một hai con. Không gian nhanh chóng bao phủ bởi chất độc của đám ma vật.

"Kyaaa!"

Đột nhiên, tiếng kêu the thé mỏng manh vang lên từ xa. Cassis theo phản xạ quay đầu về phía đó. Một người phụ nữ có vẻ là hầu nữ trong dinh thự đã gục xuống sau khi bị kim độc đâm trúng lúc đang cố trốn chạy khỏi một đám ma vật.

"Cứu, cứu tô..."

Cassis nghe thấy tiếng kêu cứu và vô tình chạy đến. Tuy nhiên, hình bóng người phụ nữ phút chốc đã bị ma vật khổng lồ che khuất.

Krééééc!

Đám ma vật không bỏ lỡ cơ hội tiến đến vung chân về phía anh.

"Hự...!"

Cassis vội dùng đoạn dây xích vẫn còn dính ở cổ tay để chặn cái chân nhọn hoắt. Dù vậy, không có bất kỳ vũ khí nào trong tay quả thật quá bị hạn chế. Thân thể anh bị ép mạnh đến mức hình thành vết lõm sâu lên thân cây sau lưng.

Vào lúc đó, có thứ lấp lánh chói mắt phản chiếu ánh mặt trời bên cạnh. Cassis nghiến răng lách mình khỏi ma vật, vươn tay rướn người về thân thể nằm gần đó.

Giây phút đầu ngón tay chạm được thứ cứng rắn ấy, nọc độc của ma vật cũng xuyên qua người anh.


* * *


"Tiểu thư Roxana, áo Ngài bẩn rồi."

Krééééc!

Ma vật đang áp sát đến Roxana vùng vẫy gào rú khủng khiếp ngay khi tay Emily chạm vào thân thể đen đúa của nó.

"Tiểu thư, Ngài không cần phải bước lên trước, mong Ngài lùi lại."

Ánh mắt Roxana lướt ngang qua cánh tay Emily đang đưa về trước. Emily chỉ cởi găng tay phải. Chú thuật hằn trên mu bàn tay nổi rõ hơn bao giờ hết.

"Emily. Từ giờ cấm ngươi sử dụng vũ lực."

Sức mạnh Emily, tâm phúc của nàng, là dùng sinh lực đánh đổi. Càng dùng lâu dài càng hại. Emily tuân theo lệnh Roxana không nói thêm lời nào. Chiếc găng tay Emily tháo ra đã lạc đâu đó trong khung cảnh hỗn loạn nên cô gỡ một trong những dây buộc tóc quấn quanh bàn tay lại.

"Emily, có muốn xài mấy cái như này không thì ta cho ngươi."

Tự lúc nào Grizelda đã rút song sắt từ lồng nhốt ra làm vũ khí. Emily im lặng giẫm lên đống mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn, dùng chân cố định một cái bàn đã bị lật.

Rắc!

Chân bàn thanh lịch gãy ra trong tay cô. Nó cũng bằng sắt nên dùng làm công cụ khá hữu ích.

Krééééc!

Ai không có khả năng chiến đấu đều đã rời đi theo lối cửa sau, những người có vũ lực ở lại nhà kính đối phó với ma vật.

"Grizelda."

Roxana hất vạt váy đá chiếc ghế ngã chỏng chơ trên mặt đất. Mục tiêu đập chính xác vào mắt ma vật đang lao về phía nàng.

Éééééc!

Tiếng gào rú xuyên thủng màng nhĩ vang lên ngay sau đó.

"Em phải ra ngoài. Ở đây không có em vẫn ổn chứ?"

Cộp.

Gót giày lấp ló theo làn váy trắng bồng bềnh như bọt biển, đáp xuống vẽ nên đường cong thanh nhã.

"Ừ, đi đi. Chị nghĩ mớ bòng bong này là từ trò đùa quái đản của Jeremy đấy. Không ngăn kịp thì đồ chơi của em chắc vô phương cứu chữa."

Xem ra Grizelda hơn phân nửa cho rằng mở cổng bãi chăn ma vật là lỗi của Jeremy. Roxana rời mắt khỏi Grizelda đang tươi cười đầy thú vị, quay ra ngoài. Emily tựa như chiếc bóng theo sát Roxana.


* * *


Krééééc!

Đám ma vật ngửi được mùi máu càng hưng phấn kích động.

"Á!"

Một trong mấy người đàn ông đang khó khăn ngăn chặn lũ nhện Karantul bị trúng đòn ôm chân ngã xuống. Ma vật vẫn tiếp tục tràn ra xung quanh qua cánh cổng trống hoác.

"Cứu, cứu tôi với!"

Một người một mình đối mặt với ma vật gào thét, nhưng không ai giúp anh ta.

Vúúúút!

Chiếc chân nhọn hung tợn sáng quắc phóng tới như ánh chớp.

Roạttt!

Vừa lúc ấy, ai đó đã nhảy lên đầu ma vật. Người này nhanh chóng di chuyển rồi xoay vũ khí cắm sâu vào trán con Karantul.

Éééééc!

Ma vật gào rú khủng khiếp rồi ngã vật trên nền đất. Lớp bụi đất mờ mịt bung lên không trung cùng tiếng động ầm vang.

Bóng người xuất hiện sau lớp bụi là kẻ họ vốn đang truy đuổi từ trước đó đến lúc cổng bãi chăn mở, đồ chơi của Roxana.

Cassis dường như không bị thương ở nơi nào khác ngoại trừ vài vết trầy xước trên cánh tay và gương mặt. Phần hông trang phục bị rách nhưng không có vết thương nào bên trong.

Ban đầu anh ta lẽ ra phải tấn công và bắt giữ Cassis, tuy nhiên vì tình thế cấp bách, anh ta chẳng đủ khả năng lo đến chuyện đó nữa. Cassis rút vũ khí khỏi đầu ma vật đang co giật. Giũ bàn tay ướt đẫm thứ dịch tanh tưởi của nó.

Thứ Cassis cầm là ngọn thương như loại đám lính Agriche sử dụng. Anh lấy nó từ người bị ma vật tấn công ban nãy.

"Cảm, cảm ơn ......"

Cassis đanh mặt nhìn người đàn ông lúng túng cảm ơn mình. Thật ra anh chẳng có lý do gì để giúp đỡ đám người Agriche. Chỉ là, khi nhìn thấy trước mắt có người đang bất lực hét lên cầu cứu, cơ thể anh vô thức chuyển động.

Cassis có chút hối hận vì đã lãng phí thời gian. Anh quay người định rời khỏi chỗ này.

"Ơ, thằng gián thối. Mày còn sống khỏe vầy à."

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên phía trên đầu.

"Khóa xích hư rồi á? Đối phó cả đống ma vật mà sao mày còn lành lặn quá vậy?"

Ngọn lửa bùng lên trong mắt Cassis.

"Jeremy Agriche...!"

Jeremy vốn biến mất, lần nữa xuất hiện trên cây nhìn Cassis. Jeremy tỏ vẻ không quan tâm lắm đến ánh nhìn nóng rát đối diện.

"À, thôi thế cũng tốt. Lúc nãy tao loạn trí rồi. Mày vì tao mà chết thì tao sẽ gặp cả mớ rắc rối."

Tự tay cậu ta mở cổng bãi chăn, giờ nếu bảo Cassis chết thì chỉ càng khó nhằn thôi.

Cassis nghiến chặt răng.

"Mày đã hèn hạ chui lủi một mình leo lên cao quan sát, còn dám phun ra mấy câu nực cười vậy sao...!"

Xoẹt!

Ngọn thương trong tay Cassis phút chốc lao về phía Jeremy. Jeremy giật mình mất thăng bằng, suýt ngã khỏi cành cây.

"Ách!"

Tiếp đó lại thêm tiếng thét xé tai phát ra từ nơi khác.

Trước khi anh kịp nhận ra thì đã thấy một con Karantul tiến đến đâm chân xuống một người té trên nền đất. Nhưng trái với tưởng tượng, người đang bị ma vật che khuất không phải kẻ mất mạng.

Krééc!

Chớp mắt, thân thể nặng nề của con Karantul rên rỉ đổ ập nặng nề.

"Ồn ào cái gì đây?"

Giọng nói uể oải, tựa như loài mãnh thú vươn móng vuốt níu giữ cổ chân. Bụi đất dần lắng để lộ dần hình bóng người thanh niên cao lớn.

Cũng như Cassis, tên này chắc cũng nhặt vũ khí từ mớ hỗn độn xung quanh, tình trạng cây thương trên tay hắn không tốt là mấy. Chất lỏng nhầy nhụa lẫn với nọc độc trượt dài theo lưỡi thương nhỏ giọt xuống đất.

Tóc đen mắt đỏ. Trông có vẻ tầm khoảng hai mươi thì phải.

Thoạt nhìn hắn giống Lant Agriche. Tuy vậy, trẻ hơn, khí chất cũng hoàn toàn khác. Khả năng là do tâm trạng, khoảnh khắc hắn xuất hiện, bầu không khí dường như biến đổi.

Bản năng Cassis nhạy cảm phát tín hiệu cảnh giác đối với người trước mặt. Cassis thẳng người, rút cây thương đang cắm trên sàn ra. Một trong các khóa xích đã bị kích hoạt, có lẽ vì thế tay chân đều bị trì xuống khó mà cử động tự do.

"Đang dắt chó đi dạo à. Khá cồng kềnh đấy."

Hắn bình phẩm bằng vẻ mặt tao nhã. Xem ra nhân vật vừa gây ra ầm ỹ cùng Jeremy Agriche là anh em.

"Mới không gặp ít lâu mà các em của ta đã có thêm sở thích mới rồi."

Jeremy đang cố giữ thăng bằng trên cây, miệng lầm bầm đại loại 'thấy mặt thằng chó Deon thiệt là bực muốn chết'. Nghe câu nói ấy, Cassis nhận ra rằng kẻ này chính là 'Deon Agriche', cái tên nghe từ miệng đám thuộc hạ lúc nãy.

"Jeremy. Mày mở cổng bãi chăn à?"

Deon hỏi làm Jeremy chột dạ. Chưa kịp mở miệng bào chữa đã bị Deon chặn trước.

"Vẫn cứ hành động mà chẳng cần suy nghĩ. Đầu óc để trang trí vừa vừa thì dễ thương, nhưng thế này thì thật đáng hổ thẹn đấy."

Liên tiếp buông lời chỉ trích, kể cả khi hắn chưa hề nghe câu trả lời mà như vẫn nhìn thấu toàn bộ sự kiện.

Xem ra Roxana nói thật về việc ở Agriche tồn tại rất ít tình cảm gia đình. Ngay lúc này, ánh mắt Deon nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ chẳng có chút độ ấm nào.

Jeremy cũng tương tự, phẫn nộ hét lên đáp trả.

"Mày đang nói gì hả thằng kia? Từ đầu là do ai hả? Chính mày là đứa ra lệnh đưa đồ chơi của chị Xana tới còn gì!"

Deon nhíu mày. Hắn trầm tư giây lát rồi lạnh lùng nhìn Jeremy.

Kế đó, hắn lầm bầm như tự nói với chính mình.

"Mẹ lại làm chuyện thú vị rồi đây."

Tuy nhiên hắn ta không có ý định giải thích thêm điều gì, ngay lập tức chuyển mắt.

Ánh mắt ghim chặt vào Cassis, xong liếc sang gáy anh và dừng lại.

"Nghe nói đây là chó của Roxana."

Thoáng chốc nụ cười chế nhạo xuất hiện rõ ràng trên môi Deon.

"Thật là cảnh tượng hiếm thấy, từ khi nào mà quý công tử Lam tộc lại để đàn bà quyến rũ đến nỗi hành xử như thứ chó động dục vậy."

Jeremy nghiến răng. Hắn nhắc lại điều cậu vốn đã quên bẵng.

Cassis đã bỏ lỡ cơ hội để trốn thoát, giờ anh cần căng hết mọi giác quan nhạy cảm để tìm cơ hội khác. Nhưng tay chân đang bị khóa xích kiềm hãm hoạt động, và quan trọng hơn, anh không tìm được bất kỳ sơ hở nào ở người đàn ông trước mặt.

"Nghĩ lại thì cách đây không lâu tao vừa xử lý một đám chó do thám tại biên giới."

Hắn từ tốn nói với vẻ như vừa sực nhớ, gương mặt Cassis đông cứng.

"Có vẻ đó là đám tay sai trung thành của bọn Pedellian đi truy tìm chủ nhân mất tích. Chỉ là xử lý chúng dai dẳng phiền phức hơn tao nghĩ."

Nhiệt độ quanh Cassis nhanh chóng giảm mạnh. Gân xanh dần nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt lưỡi thương.

"Hiện tại ..."

Cassis mở miệng mà không rời mắt khỏi người trước mặt.

"Mày đứng đó nói rằng chính tay mày giết người của gia tộc tao sao?"

Khí lạnh bắt đầu tản ra xung quanh. Cảm tưởng chỉ cần chuyển động sai dù chỉ một bước chân thì sẽ bị nguồn khí sắc bén cắt đứt da thịt. Ngay cả Jeremy cũng đã bất động trong giây lát.

Âm thanh lách cách vang nhỏ báo hiệu khóa xích kích hoạt cấp độ 3. Chân tay nặng nề như đeo chì. Cơn đau ập đến như mũi kim chọc sâu rồi chạy dọc huyết quản.

Nhưng Cassis lại chẳng cảm thấy đau. Deon nghiêng đầu đăm đăm nhìn Cassis, môi nở nụ cười không hề hợp hoàn cảnh.

"Sao thế? Sớm thôi, tao sẽ gửi chủ nhân đến đó cùng chúng."

Biểu cảm biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt Cassis. Bàn tay siết đến mức sắp bẻ gãy lưỡi thương dần thả lỏng. Ánh nhìn bén nhọn lại không chút suy suyển.

Như trình tự hiển nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, thân người Cassis bung lên lao thẳng về phía Deon.


* * *


Choang!

Deon đón đầu ngọn thương sắc nhọn đâm về phía mình. Trong vài lần giao đấu, sẽ có thể đánh giá được phần nào năng lực của đối thủ. Cassis lập tức xoay tay chuyển hướng đâm về bên phải.

Krééééc!

Lẽ ra anh đã có thể đâm thủng sườn tên kia nếu không bị con quái kia đúng lúc chen ngang. Xui xẻo hơn, kim độc của nó lại hướng vào Cassis buộc anh phải uốn người tránh sự tấn công. Không bỏ lỡ kẽ hỡ, luồng công kích dữ dội ập đến trước mắt anh.

Cassis mượn lực từ đuôi ma vật bay ngang, dựa theo phản lực thoái lui về sau. Dịch thể của ma vật tung tóe đầy sàn cùng lúc Deon vung tay.

Cassis thoáng hạ mắt. Trước khi đánh giết ma vật, Deon ra đòn đã làm bả vai anh bị thương. Deon giờ đang nhàn nhã đứng bên kia giũ mớ dịch ma vật khỏi cây thương. Ánh mắt nhìn về hướng Cassis.

"Ánh mắt ổn đấy."

Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng vẫn có thể nhận ra, Deon rõ ràng đang bỏ qua cho Cassis. Ngay từ đầu trận đấu không hề ngang tài ngang sức vì các khóa xích kìm hãm.

"Biết tiến biết lùi, so với mấy con chó khác của Roxana, mày khá thông minh."

'Con chó khác' trong lời nói của Deon hàm ý chỉ Jeremy. Ngọn lửa càng vì câu nói ấy mà bùng lên trong mắt Cassis.

"Xem ra mày không có ý định giết tao. Sao thế?"

Cảm tưởng anh sẽ lao về trước bất cứ lúc nào, bất ngờ thay, Cassis chẳng hề di chuyển.

"Xử lý mày không đến phần tao."

Ruột gan sụt sôi vì cơn giận. Anh khao khát dùng chính tay mình giết kẻ đứng nơi dó.

"Thế nên mới dẫn dụ tao?"

"Cũng không quá ngờ nghệch. Thật tiếc cho đám thuộc hạ đang chuẩn bị bẫy rập kia."

Cassis biết mình buộc phải dừng tại đây. Đây là cách khôn ngoan nhất để quay lại và thoát khỏi đây. Bất kể có đau lòng hay phẫn nộ bao nhiêu.

"Xana...!"

Vốn không còn gì trì hoãn để anh phải dừng lại nếu như thanh âm nhẹ nhàng ấy không xuất hiện. Cassis và Deon đều quay nhìn về nơi giọng nói vang lên.

Quang cảnh xung quanh chậm rãi hiện ra trước mặt. Những mảnh kính vỡ tan nát, xác đám ma vật la liệt, những thân người nối tiếp nhau gục ngã, màu đỏ máu vương vãi khắp mặt đất. Vẫn còn đó một số người sống sót cố đối phó với ma vật còn lại.

Không xa đằng sau là nhà kính vòm tròn, bên hông đã vỡ một mảng lớn, con Karantul rũ xác phủ cả nửa khu vực. Thân mình ma vật hiển hiện xuyên qua lớp kính rạn. Cạnh đó xếp đầy những chiếc lồng chim lớn chẳng rõ công dụng.

Không hiểu sao một số người lại bị nhốt bên trong đó. Họ đang la hét hoặc có hành vi bất thường, như thể đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Rốt cuộc, dáng hình một người phụ nữ in bóng trong tầm mắt Cassis.

"Xana à!"

Bà ấy đang lang thang tìm kiếm ai đó nơi không gian hỗn độn này. Gương mặt giống Roxana đến nỗi chẳng cần hỏi anh cũng biết họ là mẹ con.

"Đứa trẻ này ... có phải đã chết rồi không?"

"Ta nghe nói Xana mang đồ chơi về. Ta có thể nhìn một chút không?"

"Asil ......"

Giọng nói anh từng nghe vào ngày được đưa ra khỏi hầm ngục. Người phụ nữ dừng bước khi nhác thấy bóng Deon và Cassis.

Nghĩ lại, bữa tiệc trà mà Roxana tham dự được tổ chức tại nhà kính. Vì thế bà mới đến tìm con gái ở đây sao?

Kréc!

Bất thình lình, một trong những ma vật chưa bị tiêu diệt tiếp cận Deon từ phía sau. Cassis chớp thời cơ quay đi trong lúc Deon xử lý con quái.

Chỉ là, động tác kế tiếp của Deon đã ghìm chân Cassis. Thay vì tấn công giết chết ma vật, Deon đã dẫn dụ nó quay sang hướng khác. Ngạc nhiên thay, lại chính là vị trí vị phu nhân đang tìm Roxana một mình đứng đó.

"Làm gì...?"

Cassis không khỏi sửng sốt. Đôi mắt đỏ tía vẫn nhàn nhạt nhìn chằm chằm Cassis một cách tĩnh lặng. Giống với Jeremy ban nãy trong phòng giam, toát ra mong muốn thấy anh buộc phải hành động. Nhưng lại tệ hơn rất nhiều.

Ma vật đã chú ý đến mẹ của Roxana và bắt đầu lao về phía đó. Không có ai khác xung quanh để giúp bà.

Kréc!

Deon bất động, mang dáng vẻ chẳng hề quan tâm người nọ sống hay chết. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nội tâm Cassis giằng xé bởi trăm nghìn mâu thuẫn.

Rõ ràng là cạm bẫy. Ngu ngốc bao nhiêu mới để bản thân mắc câu. Với tốc độ kia, bà ấy chắc mẩm sẽ chết dưới đòn tấn công của ma vật, mà cho dù như thế, thì liên quan gì đến anh?

Nhưng ...

"Thấy anh làm tôi nhớ đến người anh đã chết của tôi."

Tại sao lúc này đây anh lại nhớ đến thiếu nữ có gương mặt giống với người trước mặt?

"Mấy lần anh trai tôi bị thương, ngày nào tôi cũng trị thương cho anh ấy đấy thôi."

Những lời thầm thì của nàng còn vang vọng bên tai anh.

"Tôi nhất định sẽ đưa anh ra khỏi đây."

"Cảm ơn."

"Cassis, mau khỏe lại nhé."

Cuối cùng, Cassis nghiến răng, buộc phải quay đầu lao về phía đích ngắm của ma vật.

"Này! Mày làm cái khỉ gì vậy?"

Tự khi nào, Jeremy đã đứng sau lưng Deon. Có vẻ cậu ta cũng đã chứng kiến hết thảy mọi việc. May mắn thay, Cassis chưa quá trễ, chuyển động của ma vật bị kéo chậm lại.

"Điên rồi điên thật rồi quá là điên rồi! Mày định giết mẹ chị Xana hả?"

Jeremy thét vào mặt Deon với biểu cảm không thể tin vào những điều vừa thấy. Tuy nhiên, Deon phớt lờ, lắc người tiến về chỗ Cassis đang đấu với ma vật.

"Cái thằng khốn điên khùng ..."

Jeremy biến sắc lướt mắt theo thân ảnh đó.

Kréc!

Deon tiếp cận Cassis lúc này vừa tránh thoát cú tấn công chết người từ con quái. Vì vội lao đến cứu mẹ Roxana, anh dính phải nọc độc ma vật.

Bởi thế nên chuyển động của anh chậm hơn đáng kể so với ban nãy. Mẹ Roxana vẻ mặt sững sờ nhìn xác ma vật ngay trước mặt. Chân của bà dường như đã nhũn ra, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất.

Deon thậm chí không nhìn đến bà, ngay lập tức tấn công Cassis.

Pặc!

"Khặc!"

Cassis xây xẩm vấp ngã do tác động từ cú đá mạnh vào bên đầu. Cố gắng tựa người vào vũ khí để nâng cơ thể đứng dậy, Cassis nhận tiếp cú đá vào hàm và ngã sấp xuống.

"Deon, Agriche..."

Âm thanh nóng nảy rít qua kẽ răng nghiến chặt. Tốc tốc. Máu từ trán nhỏ thành giọt lên thảm cỏ xanh mướt. Deon xoay ngọn thương đâm vào chỗ nào đó trên khóa xích đeo ở cổ anh.

Khoảnh khắc đó, cơn đau khủng khiếp thâm nhập đến từng tế bào trải khắp cơ thể Cassis. Khóa xích nhanh chóng bị kích hoạt cấp độ cao nhất trong 5 cấp. Cassis vật vã với cơn đau dữ dội thấu xương tủy. Chân Deon đạp tàn nhẫn trên người anh.

Đôi mắt không tiêu cự của Sierra, mẹ Roxana, trừng trừng về phía hai người họ. Ánh nhìn ngơ ngác trống rỗng như chưa thể thoát khỏi sự hốt hoảng bởi sự kiện vừa rồi.

Rốt cuộc, đôi mắt bà mở to, có vẻ đã nhận thức được tình huống hiện tại. Sierra hít một hơi thật sâu, đôi môi run rẩy mím chặt. Hơi thở ra chậm dần.

"Bà cô Sierra, bà không bị thương đâu ch ..."

"Ahhh ... Không được ..."

Jeremy tiến đến xem xét tình trạng mẹ Roxana, trở nên vô cùng bối rối.

"Đừng, đừng mà ... Đừng giết nó ..."

"Ầy, chờ đã. Mình không thích tình huống này chút nào nha."

"Đừng giết Asil mà ......"

Chết tiệt, bà ấy bùng phát rồi.

Chỉ cần thoáng nhìn qua ánh mắt đã có thể nhận ra bà đang trong trạng thái bất thường. Đôi bàn tay che mặt run bần bật, cả cơ thể bà đều đang run rẩy. Chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình Cassis nằm dưới chân Deon.

Jeremy buột miệng chửi thề. Deon nhìn xuống người phụ nữ bằng đôi mắt lạnh băng.

"Đang có chuyện gì ở đó vậy?"

Nhân vật duy nhất có thể giải quyết tình huống hiện tại đã xuất hiện.

"Chị Xana!"

Jeremy vui mừng gọi tên nàng. Emily mang gương mặt vô cảm, theo sát sau Roxana.

Ánh mắt nàng lướt ngang qua mẹ đang ngồi bệt trên đất và Jeremy, rồi đến ma vật đã chết cùng Deon, cuối cùng là Cassis nằm dưới chân hắn.

"Emily. Xử lý đám ma vật còn lại đi."

Sau khi ra lệnh cho Emily, nàng tiếp tục bước về trước. Giờ quanh đây chỉ còn một vài ma vật. Cả người Roxana cũng dính đầy dịch độc.

"Tại sao mẹ lại ở đây?"

Roxana nhìn chằm chằm Sierra run rẩy trên sàn. Jeremy cẩn thận trả lời.

"Cái này, hình như tại lo cho chị nên mới chạy đến đây."

Khoảnh khắc đó, đôi mắt Roxana thoáng cứng lại.

"Có bị thương ở đâu không?"

"Hình như không."

"Mẹ ở đây rất nguy hiểm. Jeremy, em đưa bà về đi."

Jeremy mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng đã sớm nhận ra tình hình, cậu tinh ý đón ánh nhìn của Roxana và gật đầu.

"Em biết rồi."

Kế đó, chất giọng chát tai hét vang.

"Sierra!"

Chủ nhân tiếng thét, không ai ngoài Maria. Sau khi đuổi theo Roxana ra khỏi nhà kính, Maria phát hiện Sierra đang ngồi trước xác ma vật liền nhảy dựng lên.

"Trời đất ơi, cô không sao chứ Sierra? Tôi tưởng cô ở trong phòng, thế này là thế nào! Không phải bị ma vật tấn công đấy chứ?"

Maria ầm ỹ kiểm tra khắp người Sierra. Rốt cuộc nhận ra Sierra không hề hấn gì, bà ta thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng trên gương mặt cũng dần biến mất.

"Deon, con giết con quái đó à? Làm tốt lắm, làm rất tốt! Từ hồi sinh ra đến giờ mới làm được chuyện đáng khen thế này đấy!"

Nhìn xác ma vật bên cạnh Deon, Maria nhầm lẫn mà khen ngợi Deon. Đương nhiên biểu cảm Jeremy biến đổi ngay lập tức.

"Nói cái gì đấy? Deon mới là kẻ đẩy con quái đó về phía mẹ chị Xana!"

"Gì cơ?"

Mắt Maria trừng lớn với vẻ không tin nổi điều vừa nghe

"A, đừng mà ..."

Đúng lúc này, tiếng nức nở yếu ớt truyền đến tai mọi người.

"Đừng mà, làm ơn ..."

Sierra ôm mặt lẩm bẩm cùng tiếng thở đứt quãng. Vì hoảng loạn mà đồng tử giãn rộng, trừng to nhìn xuyên qua kẽ ngón tay. Nước mắt nối tiếp nhau lăn dài trên má từ đôi mắt màu xanh trong vắt. Ánh mắt tuyệt vọng đăm đăm nhìn về phía Deon đang giẫm Cassis dưới chân.

"Asil, đừng giết Asil mà ..."

Maria bối rối. Bà ta cố gắng xoa dịu Sierra, ném cho Deon cái nhìn hung hăng.

"Deon, mà sao lúc đó mày lại giết Asil kia chứ!"

Sau lời bà nói, tiếng khóc càng lớn hơn, Maria càng hốt hoảng, vỗ nhè nhẹ lưng Sierra để xoa dịu bà.

"Sierra, bình tĩnh nào. Đó không phải Asil đâu. Đấy, cô nhìn kỹ xem. Không giống chút nào hết."

Roxana tiếp tục di chuyển, vẫn theo dõi tình hình. Deon quan sát Roxana đang dần tiến lại gần. Ngay khi đứng trước mặt hắn, Roxana vung tay.

Chát!

Âm thanh xé gió vang lên. Gương mặt lệch sang bên cùng mái tóc rối bù tán loạn. Hai đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo va vào nhau giữa không trung.

Mặc dù ánh nhìn xuyên thấu của Deon khiến nàng cảm thấy bản thân thật yếu ớt, nhưng vẻ mặt lại không hề nao núng, lạnh băng đối mắt cùng hắn.

"Cố ý đoạt đồ của tôi chưa đủ, còn dám đẩy mẹ tôi vào nguy hiểm."

Deon nhìn chằm chằm Roxana một lúc, bàn tay chậm rãi đưa tay vuốt ve gò má. Nơi bàn tay vừa chạm vào đã hơi ửng đỏ. Đôi môi mím chặt của hắn từ từ hé mở.

"Đáp lễ hơi quá cho việc bắt dùm lại cho em con chó trốn chạy khỏi chủ rồi đấy."

"Tôi đâu mượn anh giúp."

Maria và Jeremy vô thức nín thở ở bên theo dõi.

"Chưa kể loại hành động này, thật hợm hĩnh."

Ánh mắt lạnh của Roxana lướt nhìn xuống Cassis. Mặc dù anh không bất tỉnh, nhưng bởi bị tác động mạnh của khóa xích nên không thể tránh thoát được Deon. Đôi mắt mở đang dần mất tiêu điểm. Máu chảy ra từ đầu Cassis nhuộm đỏ thảm cỏ xanh.

"Nó là của tôi. Nếu cần trừng phạt, chính tay tôi sẽ tự làm việc đó."

Roxana lần nữa ngẩng lên trừng mắt với Deon.

"Lui ra ngay cho tôi."

Deon vẫn đăm đăm nhìn nàng bằng ánh mắt sâu không đáy. Một khoảng thời gian chẳng biết bao lâu trôi qua. Deon cuối cùng nở nụ cười méo mó, bàn chân rời khỏi người Cassis.

"Quay qua quay lại cũng thú vị, hôm nay đến đây thôi."

Phút chốc, bàn tay lại vươn về phía Roxana. Jeremy chú ý đến hành động đó, ngay lập tức thủ thế để chuẩn bị phóng tới bất kể lúc nào. Trái với những gì cậu lo lắng, hắn không trả đũa cái tát ban nãy.

"Lâu rồi mới thấy em tức giận thế này. Nên tâm trạng cũng không tệ."

Bàn tay dịu dàng vờn bên mặt nàng. Đầu ngón tay buốt lạnh đến gai người.

"Nhưng đúng là ..."

Roxana chỉ liếc nhìn, thân thể bất động. Nụ cười đầy thâm ý hiện trên khóe môi Deon, tầm mắt không hề rời khỏi gương mặt nàng.

"Em mà khóc như ngày đó thì thật tốt biết mấy."

Giọng hắn thì thầm rất nhỏ, Jeremy và Maria đều không nghe được. Âm thanh chỉ truyền đến tai người ở gần cả hai nhất, Cassis.

Ngón tay Deon lướt qua, cảm giác ngứa răm ran lan ra nơi khóe mắt. Bỗng từng giọt máu đỏ chói bắt đầu xuất hiện và lăn dài xuống từ vết cắt mảnh ẩn hiện trên làn da trắng muốt của Roxana. Chẳng khác gì những giọt nước mắt đẫm máu. Vẫn với gương mặt vô cảm, Deon hạ mắt một thoáng rồi thu tay lại.

Jeremy nhảy dựng lên chửi rủa như sắp lao vào người nọ. Còn Deon, như thường lệ, phớt lờ Jeremy và rời đi.

Roxana ngưng mắt nhìn vị trí nơi Deon vừa rời đi, lát sau mới quay đi.


* * *


"Tiểu thư, mọi việc đã được xử lý theo ý Ngài."

"Làm tốt lắm, Emily."

Nàng khẽ gật đầu với Emily khi cô bước vào phòng báo cáo tình hình. Nàng nhất thời quên mất đã ra lệnh trừng phạt và tống giam hai thủ hạ đến nhà kính ban nãy. Những thứ xảy ra cả ngày hôm nay khiến nàng mất hết tinh thần.

"Tôi cũng đã tìm những kẻ ở giữa truyền tin, nhưng họ chết rồi. Có vẻ bị tấn công bởi bọn ma vật sổng khỏi bãi chăn."

"Vậy à?"

"Vâng, thế nên sẽ rất khó để làm chứng cho các tình huống khác xem liệu thiếu gia Deon có hành xử vượt quyền hạn không."

Hai người đó khẳng định rằng thật sự có người đến yêu cầu họ, còn nói tên Deon. Chỉ là, trước khi truy ra được sự thật, họ đã trở thành khối thi thể, vĩnh viễn câm lặng.

"Phải thôi. Người chết không thể mở miệng."

Dù vậy, chết vì lũ ma vật sổng ra, chẳng phải quá đúng lúc sao.

"Cũng có một vài nghi vấn rằng chính Maria mới là người cố gắng đưa đồ chơi của tiểu thư đi."

"Nghe thú vị đấy."

"Có vài lời đồn nói bà ta mạo danh con trai mình, thiếu gia Deon, nhưng khi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì liền xử lý đám người nhập nhằng liên quan."

Những lời của Emily khá hợp lý. Nghĩ theo chiều hướng đó, Cassis mà bà ta vốn cực kỳ chờ mong không đến tiệc trà, Maria lại chẳng có bao nhiêu tiêc nuối, quả là đáng nghi.

Thế nên, giết đám thuộc hạ truyền tin ở giữa, rồi bịt miệng bằng cách vờ để ma vật tấn công, vậy là bức tranh hoàn chỉnh xuất hiện một cách vô cùng tự nhiên.

Lẽ dĩ nhiên nàng biết đó không phải sự thật.

"Phản ứng của đương sự trong lời đồn thế nào?"

"Thậm chí còn không biết có tin đồn như thế lan truyền. Giờ còn đang bận rộn chăm sóc cho phu nhân Sierra."

Maria xem ra thích mẹ nàng hơn nàng nghĩ. Chẳng cần để ý chuyện gì xảy ra với những vị khách tham gia tiệc trà mà chỉ tập trung vào mẹ nàng.

Có thể biến một người phụ nữ như Maria trở thành tù nhân của mình, khả năng của mẹ nàng quả thật khen trăm ngàn lần cũng không đủ.

"Bên ngoài yên tĩnh nhỉ."

"Vâng. Lúc đầu khá bối rối vì tình huống xảy đến quá bất ngờ, nhưng tất cả đã được giải quyết nhanh chóng."

Cửa bãi chăn bị mở ban sáng gây ra tình trạng hỗn loạn trong dinh thự. Ngay từ đầu, những loài ma vật Agriche nuôi thường nhằm mục đích thu thập chất độc, trong số đó, Karantul là loại to lớn mang tính hiếu chiến mạnh mẽ nên thiệt hại gây ra chắc chắn không nhỏ.

Bây giờ việc gần như đã hoàn thành, nhưng mãi đến lúc nãy đầu nàng vẫn nhức nhối. Jeremy, thủ phạm chính của sự việc hôm nay, sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Không chỉ có một hai người thấy Jeremy mở cửa bãi chăn nên chẳng thể trốn tránh. Theo lời khai của hai tên thủ hạ đến nhà kính cũng khẳng định rằng Jeremy là người ban đầu đã thả Cassis. Cả hai đều bảo bị thương không phải bởi Cassis mà là do Jeremy.

Cậu ta thừa nhận đã phạm sai lầm vì thiếu kiểm tra kỹ càng trước khi lôi Cassis ra ngoài nhưng kêu gào oan ức với tội danh tiếp tay để Cassis bỏ trốn.

Có lẽ vì thế mà vẻ mặt Jeremy lần cuối nàng gặp trông rất tệ. Thường ngày cậu nhóc lảng vảng quanh chỗ Cassis chắc định đến cuối hốt trọn một mẻ lớn. Dù vậy vẫn không thể tin cậu ta làm đến mức mở cả cửa bãi chăn.

Nàng quay đi chẳng nói lời nào, mặc cho Jeremy đáng thương nhìn nàng với dáng vẻ chú cún con bị bỏ rơi.

"Ngài định xử lý Cassis Pedellian thế nào?"

Nàng thật ra không tức giận như cô ấy nghĩ.

"Đưa vào phòng ảo giác đi."

"Đã biết ạ."

Quyết định giam anh vào phòng ảo giác bởi nàng không thể không trừng phạt Cassis, vì đã cố trốn thoát.

Cốc cốc.

Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư Roxana, tôi đến đây theo lệnh của phu nhân Sierra."

"Vào đi."

Nàng nháy mắt, Emily hiểu ý lùi lại phía sau. Nữ hầu xin phép vào phòng rồi đến cúi đầu trước mặt nàng.

"Mẹ đã tỉnh rồi à."

"Vâng ạ. Phu nhân đang tìm tiểu thư Roxana. Phu nhân cố chấp muốn tự đến gặp nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục đủ để đứng dậy nên tôi đến thay."

Mẹ nàng đã bất tỉnh từ đó đến giờ, có lẽ vì những sự kiện xảy ra trong ngày đã ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và thể chất của bà. Vì vậy, nàng chỉ ghé qua phòng mẹ một lúc liền rời đi.

Nàng nghe hầu nữ nói rồi đứng dậy.

"Được thôi. Mẹ gọi thì không thể không đi."


* * *


"Xana, con không sao chứ?"

Vừa bước chân vào phòng mẹ, hàng đống câu hỏi gấp gáp xộc thẳng vào màng nhĩ. Nhìn thấy nàng, bà tung chăn bật dậy định rời giường. Nếu các hầu nữ không ngăn lại, chắc vị ấy sẽ thật sự phóng khỏi giường.

"Con vẫn ổn, thưa mẹ."

Nàng nhìn bà một lúc mới trả lời. Bà nắm lấy tay khi nàng vừa bước đến cạnh giường, bối rối kiểm tra cơ thể nàng.

"Con có bị thương không? Nghe nói lũ ma vật tấn công vào nhà kính, con ổn chứ?"

"Mẹ, làm ơn bình tĩnh nào."

Người vừa bất tỉnh lại kích động ngay thế này thật không tốt chút nào. Thế nên nàng nắm tay bà, đồng thời nhìn thẳng vào mẹ với ánh mắt kiên định.

"Con không bị thương. Mẹ nhìn này. Không phải con vẫn lành lặn sao."

Ánh mắt giao nhau, sự run rẩy mà đầu ngón tay nàng đang cảm nhận dần lắng dịu. Bộ dạng mẹ nàng trông thật đáng thương, như thể bà vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Bất cứ ai nhìn thấy cũng đều không nhịn được muốn an ủi chở che.

"Vậy à... Thật may mắn quá."

Phải mất một lúc, giọng nói thì thầm ấy mới rơi vào tai nàng. Gương mặt trong tầm mắt trông đã thoải mái hơn, thật nhẹ nhõm.

"Mẹ mới cần phải xem thân thể thế nào này, mẹ ổn không."

"Tốt hơn nhiều rồi."

Maria đã quay về sau khi xác nhận mẹ nàng đã tỉnh. Với tính cách Maria, bà ta chẳng dễ tự rời khỏi mẹ nàng, nên khá ngạc nhiên không thấy bà ở đây. Nhưng với sự việc xảy ra ban ngày, dù muộn thế nào vẫn phải dọn dẹp tàn tích tiệc trà.

Nàng ngồi xuống ghế cạnh giường nắm tay mẹ. Vừa nháy mắt ra hiệu, tất cả các nữ hầu lập tức rời khỏi phòng. Nàng nhìn mẹ chăm chú, rồi hỏi.

"Mẹ, lúc nãy tại sao mẹ quay ra ngoài?"

Việc mẹ nàng lang thang tìm nàng ở khu vực nhà kính đầy ma vật thật sự rất bất ngờ. Vốn bà đã rời đi từ sớm do bị đổ trà nóng vào tay trong buổi tiệc trà của Maria.

"Con tưởng mẹ đã về phòng từ trước rồi. Mẹ không nghe nói lũ ma vật đã thoát khỏi bãi chăn sao?"

Và câu trả lời của bà.

"Có nghe nhưng mà ... bãi chăn nơi sổng ma vật nằm gần nhà kính."

Nàng càng trầm mặc khi nghe câu nói tiếp theo.

"Nghĩ đến con còn ở đó mẹ không ngồi yên được."

Đôi mắt xanh thẳm mờ mịt nhìn nàng. Bộ dạng mẹ vẫn như choáng váng liên tưởng đến cảnh nàng bị thương đối đầu ma vật.

Bà lo lắng cho nàng là thật tâm. Ngay lúc nàng nhận ra sự thật ấy, từng gợn sóng dần nổi lên trong trái tim vốn dĩ luôn bình lặng của nàng.

"Nói cái gì đấy? Deon mới là kẻ đẩy con quái đó về phía mẹ chị Xana!"

Những lời Jeremy nói đột nhiên lướt qua tâm trí. Nàng nhìn mẹ, khóe miệng khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn vì mẹ đã lo lắng cho con."

Tuy vậy, câu nói kế tiếp lại không có chút độ ấm hay tình cảm nào.

"Nhưng thành thật mà nói, mẹ chính là cản trở."

Đối mặt với sự băng lạnh của nàng, gương mặt bà cứng đờ. Ánh mắt nàng đang nhìn mẹ cũng lạnh lùng và vô cảm như giọng nàng nói. Nếu không thì sao sắc mặt bà lại trắng bệch đến thế.

"Mẹ. Mẹ có thể làm gì ở nơi đó?"

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại gọn gàng mái tóc rối bời của bà.

"Lúc nãy chẳng phải mẹ bất lực lúc ma vật tấn công ư, thậm chí còn suýt bị thương mà. Bây giờ trên người mẹ không có một vết thương nào quả là chuyện thần kỳ."

Khác với bàn tay dịu dàng săn sóc, từng câu nói bén nhọn dồn dập tuôn đến.

"Mẹ nói vì lo lắng cho con nên mới ra ngoài ấy ... Xem nào."

Dù biết điều đó sẽ làm tổn thương người mẹ quý giá nhưng nàng vẫn không dừng lại.

"Giờ mẹ nhìn xem. Chỉ mới đối mặt với ma vật mà mẹ đã cạn kiệt sức lực thế này. Mẹ cũng nghe con nói rồi đấy, cả ngày đầy náo động, con vẫn yên ổn không một vết thương."

"Xana à ..."

"Thật không biết ai nên lo lắng cho ai."

Nàng lại lần nữa mỉm cười nhìn mẹ, bà mím môi run rẩy chẳng thể đáp lời.

"Ngay cả nếu lúc đó mẹ tìm thấy con giữa đám ma vật, liệu mẹ có thể đến bên con với cơ thể yếu ớt này không? Nếu con gặp nguy hiểm, liệu mẹ có thể cứu con không?"

Đôi mắt bà ngập nước, run rẩy lay động như muốn nói.

Sao nàng có thể nói ra những điều tàn nhẫn nhường ấy.

"Không chỉ vậy. Nếu có ai chạy trốn một mình giữa bầy ma vật và dùng mẹ làm mồi nhử thì phải làm sao đây? Hơn nữa hôm nay không chỉ có mỗi bọn ma vật bị sổng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đồ chơi của con cố bắt mẹ làm con tin hoặc làm hại mẹ để trốn thoát khỏi dinh thự? Lúc đi mẹ có từng suy xét đến những trường hợp đó chưa?"

Giờ đây, nàng rũ bỏ vĩnh viễn hình ảnh đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu của mẹ.

"Mẹ."

Giọng nói khẽ dội vang trong không gian tĩnh lặng nặng nề. Nàng nở nụ cười thì thầm những điều cuối cùng, những điều chắc chắn khiến bà đau lòng.

"Nếu mẹ thật sự vì con. Thay vì giúp đỡ con, mong mẹ đừng tạo ra những tình huống khiến bản thân trở thành gánh nặng. Thế thì con sẽ không cho rằng mẹ là phiền phức của con nữa."


* * *


"Tiểu thư Roxana."

Vừa mở cửa định ra khỏi phòng mẹ, hình bóng Emily liền xuất hiện trong tầm mắt. Cô đang ở tư thế giơ tay định gõ cửa. Và có lý do để Emily đến đây. Một phần trong đó là từ chỉ thị của nàng lúc chuẩn bị đến phòng mẹ.

"Vị trí?"

"Vừa bước vào cửa chính ạ."

Ngay khi nghe thông tin Lant Agriche đã trở lại dinh thự nàng lập tức quay bước. Tốt nhất là nàng nên đến gặp trước khi ông ta nghe chuyện sáng nay từ miệng ai khác.

Dù sự việc lớn ngoài kế hoạch ban đầu nhưng tình hình tốt hơn so với mong đợi. Thực tế, nàng đã mượn danh Deon để đưa Cassis ra.

Đó cũng là lý do lúc ở nhà kính nàng phản ứng nghiêm trọng đến thế. Phải như vậy mới loại được bản thân khỏi vòng nghi vấn. Thật có lỗi với hai người đàn ông không biết chút gì run rẩy chịu tội. Nếu biết bản thân bị oan uổng, chắc họ sẽ giận run cả người.

Lần này tuy có việc trong tầm kiểm soát, nhưng cũng có nhiều việc không lường trước được. Và những điều đó bao gồm việc mẹ chạy ra ngoài tìm nàng. Đã cố tình đưa bà về phòng an toàn trước để tránh sự cố, cuối cùng diễn biến lại khiến nàng mệt mỏi không thôi.

Nàng chưa từng tính đến việc Jeremy truy đuổi Cassis và mở cửa bãi chăn thả lũ ma vật. Nếu không nhờ may mắn, ai biết được mẹ nàng còn sống hay không.

Nàng hồi tưởng gương mặt mẹ lần cuối vừa gặp. Những dư ảnh ấy, nàng thật muốn dùng cục tẩy bôi ký ức thành từng mảng trắng xóa.

Đối với nàng, dù Cassis ngoan ngoãn tham dự tiệc trà của Maria hay nhân cơ hội để bỏ trốn đều chẳng phương hại gì cho nàng.

Dĩ nhiên, khả năng xảy ra của vế sau cao hơn vế trước. Cũng tương tự với Jeremy, kẻ lúc nào cũng quanh quẩn chú ý Cassis.

Nàng mượn tên Deon nên có vấn đề gì, trách nhiệm nàng phải gánh cũng nhẹ nhàng hơn. Kể cả Deon phủ nhận, chỉ cần nhân chứng biến mất là đủ.

Trùng hợp thay, chưa kịp xử lý thì những nhân vật đứng giữa truyền tin đã mất mạng. Theo lời Emily, là do bọn ma vật gây ra, cô hừ mũi bảo không cần động tay.

Chưa kể, bản thiết kế nàng cho Cassis xem chỉ đúng một nửa. Thế nên không có sự kiện Jeremy thả bọn ma vật ra thì Cassis cũng không thể thoát khỏi mê cung bao quanh dinh thự.

Nàng không cảm thấy có lỗi lắm khi lừa dối Cassis. Từ đầu anh chẳng thể tự mình thoát ra khỏi Agriche. Nếu có thể thì anh đâu phải chịu cái chết thê lương như trong tiểu thuyết.

Ý định của nàng là muốn anh trải nghiệm việc trốn thoát thất bại. Để khắc vào lòng anh rằng tự bản thân không bao giờ đào thoát được mà buộc phải có sự giúp đỡ của nàng.

Nhưng là ... Anh bị bắt lại bởi cố giải cứu mẹ nàng. Kết cuộc nàng chẳng hình dung nổi.

Tâm trạng nàng, có lẽ vì điều đó, đang trở nên dị thường và nặng nề đến khó diễn tả thành lời.

"Mừng chủ nhân đã về nhà ạ."

Giờ không phải lúc nghĩ về những điều như vậy. Nàng đã sẵn sàng bước lên sân khấu để giải quyết phần việc cuối cùng còn lại phải hoàn thành.

"Cha, Người đã về ạ?"

Nhanh chân đến trước nên nàng nắm được cơ hội chào Lant Agriche đầu tiên.

Ánh mắt ông ta lướt đến khuôn mặt tươi cười của nàng. Nụ cười hoàn hảo và đẹp đẽ tôi luyện qua vô số lần.

Các thành viên cũng dần tụ tập lại khi nghe tin Lant Agriche trở về. Việc hội họp đông người theo phong cách Agriche thế này rất hiếm, chắc bởi sự việc ban ngày nên đa phần đến xem xét tình hình.

Deon đang bước xuống cầu thang. Ánh mắt hắn ghim thẳng vào nàng. Mặc dù cú tát nàng dành cho hắn khá mạnh, mặt hắn chẳng có lấy một vết sưng tấy. Ngay từ đầu, hắn vốn có thể tránh hoặc chặn cánh tay nàng, nhưng không. Thật là khó chịu làm sao.

"Ừ, không xảy ra chuyện gì đặc biệt trong lúc ta vắng mặt đấy chứ?"

Vẻ mặt ông ấy xem chừng đang có tâm trạng khá tốt. Rõ ràng ông ta vẫn chưa biết về các sự kiện trong ngày.

"Thưa cha, con có tin vui cho Người."

Nàng mở miệng, với ánh mắt tò mò từ đám đông xung quanh. Hầy, chuyện xảy ra ban ngày đúng là không đáng hoan nghênh, có thể hiểu được những biểu cảm đó.

Lant Agriche cũng nhìn nàng ý hỏi việc gì. Nụ cười càng rực rỡ, nàng đọc thuộc lòng những câu thoại đã chuẩn bị từ rất lâu trước đây.

"Con vừa ấp nở thành công bướm độc."

Vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào. Lant Agriche vội vàng hỏi lại với giọng phấn khích nhất trong những năm gần đây.

"Thật vậy sao?"

Thay cho câu trả lời, đàn bướm dần hiện hình vờn bên cạnh nàng. Tiếng trầm trồ thán phục vang lên theo nhịp của từng cánh bướm đỏ đen trong suốt chập chờn ẩn hiện giữa không trung, trong ánh sáng đèn chùm, chúng tạo thành dải đốm sáng lấp lánh huyền ảo.

Việc khắc ấn ký và ấp nở được trứng bướm độc là một việc vô cùng khó khăn. Ngay cả các pháp sư kiệt xuất, những người thành công thuần dưỡng được bướm độc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thành công vĩ đại đến thế, ngạc nhiên cũng phải thôi. Chắc hẳn phần lớn trong số đó đều đã nghĩ nàng không ấp nở nổi trứng.

"Được rồi, đã tính toán nuôi bướm loại nào chưa?"

Lant Agriche hiểu rằng tính chất bướm độc sẽ biến đổi rất lớn tùy thuộc vào loại độc dược và cách chúng được nuôi dưỡng. Ông ta nhìn chằm chằm những cánh bướm độc lượn quanh nàng, ánh mắt pha lẫn thèm khát và tham lam.

Lant Agriche từ đầu có thể đoạt lấy trứng bướm độc khỏi tay nàng, nhưng ông ta không làm thế. Lý do vô cùng hiển nhiên. Đủ đê tiện tham lam, lại không đủ dũng khí để bản thân trở thành vật chủ.

"Đương nhiên con phải nuôi chúng thành bướm sát thủ rồi."

Nàng nheo mắt mỉm cười thật ngọt ngào. Cúi người ngoan ngoãn đặt tay trên ngực, tay kia thanh lịch nâng vạt váy.

"Con thật vinh dự khi có thể tự tay nuôi dưỡng một trong những vũ khí mạnh mẽ của Agriche."

Nghe được câu trả lời mong muốn, mọi vẻ hài lòng cùng thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của Lant Agriche.

Nói là thế, chỉ mình nàng biết đây là chuyện không bao giờ có khả năng.

"Roxana, ta luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào con."

"Cảm ơn cha."

Giờ đây đã đến đoạn cuối của quá trình đưa Cassis rời khỏi Agriche.


* * *


Bước lên bậc thang cuối cùng, Deon xuất hiện, đứng đó như thể đợi nàng.

"Thật là tiếc khi lúc đấy tôi chỉ tát vào mặt anh mỗi một cái."

Nàng nói lúc cả hai đối mặt nhau.

"Anh sẽ làm gì nếu Cassis không cứu mẹ tôi?"

Deon vẫn hạ mắt nhìn nàng bằng đôi mắt tĩnh lặng vạn năm không đổi, trơ trẽn đáp.

"Không gì cả."

Thằng khốn chết tiệt.

Ánh mắt lạnh giá ngước nhìn gương mặt ấy, nàng cố nuốt xuống từng hồi bất mãn dâng trào tận đáy lòng. Tuyệt đối không bao giờ nàng thể hiện bất kỳ loại xúc cảm nào trước mặt Deon.

"Tôi đã nói với em rồi."

Deon cười với nàng. Nụ cười khiến cơn ớn lạnh như điện chạy dọc sống lưng.

"Tôi thích nhìn thấy em khóc."

Rõ ràng tất cả những thành phần thuộc Agriche đều là những kẻ điên. Trong số đó, Deon là kẻ nguy hiểm nhất.

"Tiếc cho anh."

Nàng lạnh lùng lướt qua hắn, kiềm nén lửa giận thiêu đốt bên trong.

"Đó sẽ là hình ảnh anh mãi mãi không được nhìn thấy tới tận lúc chết."

Ánh mắt lỳ lợm vẫn dán chặt vào bóng lưng nàng, còn nàng đã quen với việc phớt lờ nó đi. Thứ tình huống này thật đáng ghê tởm.

Thả bước trên hành lang lặng ngắt, nàng quay đầu nhìn sang bên. Tấm kính cửa sổ phản chiếu gương mặt nàng trên nền trời đêm đen thẫm, chân mắt đầu mày đều là vẻ lạnh lẽo đáng sợ chẳng khác gì kẻ nàng vừa gặp.

Phải rồi ... gương mặt xa lạ gớm ghiếc đáng khinh miệt.

"Vâng, đúng như mẹ mong muốn, giờ con đã trở thành một thành viên Agriche ưu tú."

"Bởi vì con là một thành viên Agriche đầy kiêu hãnh giống như người cha đáng kính của con đây."

Đời này, đó là những câu nàng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hình ảnh in bóng trên kính, là nàng, là kẻ đã trở thành một thành viên giống Agriche nhất, giống hơn bất kỳ ai.

"Thật đáng ghê tởm."

Nàng lẩm bẩm với chính mình, bỏ mặc bóng ảnh bản thân biến mất dần khỏi mặt kính ám màu đêm đen đặc quánh.


* * *


Vào thời điểm ấy, Cassis đang bị giam vào phòng ảo giác.

[Không được ...... Con không được chết, mở mắt ra đi con, làm ơn ......]

Tiếng khóc đứt quãng, tựa như thứ tiếng ban sáng anh nghe, xuyên sâu vào màng nhĩ. Khi anh nhắm mắt lại, cảnh tượng không biết là giấc mơ hay ảo ảnh xuất hiện trong tầm nhìn mờ mịt. Người phụ nữ vừa ôm ai đó vừa khóc lóc, rốt cuộc cũng quay mặt về phía anh.

Người ấy là mẹ anh. Gương mặt đẫm nước mắt nhìn anh cùng vẻ oán giận trách cứ, khiến anh như nghẹt thở. Rồi anh cũng nhận ra hình bóng nằm trong vòng tay bà. Từng mảng máu đọng trên sàn nhà đâm sâu vào mắt.

Đứa em gái duy nhất của anh.

Thân hình bé nhỏ bê bết thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ sậm, nằm bất động trên vũng máu.

[Cậu có biết mình đã gây ra chuyện gì không?]

Khung cảnh thay đổi, lần này xuất hiện một người đàn ông, hạ mắt nhìn anh với vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết.

[Sức mạnh của cậu nếu không kiểm soát được, sẽ trở thành thảm họa.]

Phải rồi ...... Đây là ký ức chôn sâu ở đáy lòng anh.

[Từ lúc này trở đi cậu không được phép sử dụng sức mạnh như sự việc lần này nữa.]

Ngày đó, cũng là lần đầu anh học được thế nào là hối hận. Vì ngu ngốc, anh đã tự tay chuốc cho mình nỗi tuyệt vọng lan tràn như chất độc.

[Chúng ta là phán xét giả Pedellian cao quý. Đừng bao giờ quên ý nghĩa cái tên ấy.]

Giọng nói đanh thép tựa khối đá ngàn cân đè xuống anh.

[Đối với những ai đánh mất niềm kiêu hãnh, chỉ còn sự hủy diệt.]

Một đoạn thời gian sau, giọng nói vang lên bên tai anh dần dần biến mất.

[Từ giờ cậu sẽ bị phong bế sức mạnh.]

Cassis mở mắt, giấc mơ từ từ vụn vỡ như lâu đài cát tan theo gió.


* * *


"Anh ngủ thêm một chút nữa sẽ tốt hơn."

Thanh âm thanh tao tựa gió phủ lên giọng nói sót lại từ cơn mê. Dường như có bàn tay bên cạnh anh.

Gương mặt quen thuộc hiện hữu trong tầm nhìn hư ảo. Ngay cả trong trạng thái ý thức mơ hồ, Cassis vẫn cố quay đi, tránh khỏi làn hơi ấm bình yên ấy.

"Đừng thế mà."

Bàn tay mềm mại kiên quyết chặn lại chuyển động của anh.

"Đây chỉ là ảo ảnh thôi."

Cassis dừng lại bởi lời thì thầm như có như không.

"Nơi này là phòng ảo giác. Những gì anh đang thấy không phải là thứ xảy ra trong thế giới thực."

Bàn tay ấm áp ấy lại chạm vào anh. Roxana dịch vai Cassis để anh nằm thoải mái hơn. Nghe câu nói của nàng, anh cảm giác hình ảnh này không phải là hiện thực mà là sự nối tiếp của giấc mơ.

"Giờ đây tôi cảm thấy có chút có lỗi với anh. Tôi cứ ngỡ bản thân đã đánh mất thứ cảm giác này từ lâu lắm rồi."

Sau câu nói, lại là một khoảng lặng. Lời Roxana thật kỳ lạ. Điều gì lại khiến nàng ấy cần xin lỗi anh.

Ngược lại, hành động của anh trong sự kiện diễn ra hôm nay có thể làm Roxana gặp rắc rối. Chỉ là, Cassis sẽ không xin lỗi nàng.

Roxana vẫn giữ im lặng, và sự tĩnh lặng này với Cassis không phải quá tệ. Kỳ quái là anh còn chẳng thấy khó chịu. Sự ôn hòa như một làn sóng chuyển động khắp phòng.

"Cảm ơn anh, vì đã cứu mẹ tôi."

Nàng nói, sau đó tiếp tục im lặng.

"Lẽ ra anh có thể vờ như không thấy, nhưng anh lại không làm vậy ..."

Hơi thở nhè nhẹ từng quãng lướt qua trán anh.

"Phải mà anh ít tốt hơn một chút, thì lòng tôi đã thoải mái hơn nhiều."

Bàn tay vuốt ve tóc Cassis cuối cùng đã che mắt anh lại.

"Hãy nghỉ ngơi đi."

Thật là một đêm kỳ lạ.

Đáng lẽ còn rất nhiều điều cần nói, và nhiều việc cần bàn bởi sự kiện ban sáng, thế mà giờ với họ có vẻ chẳng còn gì quan trọng.

"Vì khi anh mở mắt lần nữa, là lúc quay lại với hiện thực."

Khoảnh khắc đó mỗi người họ dường như đã quên đi tình huống mà mình đang phải đối mặt.

Đôi môi của Cassis hơi hé mở, nhưng cuối cùng anh không nói gì thêm.

Đêm nay dài đến chẳng biết bao giờ mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro