Chương 5: Ai thuần hóa ai (P2)
Tề tựu với nhau rồi đấy à.
Nàng lạnh lùng đưa mắt về hai bóng người đứng phía xa. Lant Agriche và Deon Agriche. Cả hai đang ở khu vườn nói chuyện gì đó.
Nếu cài một con bướm lại nơi ấy thì có thể theo dõi được cuộc trò chuyện, chỉ là quá rủi ro, nên nàng đành từ bỏ ý định. Mất một con bài tẩy mà chẳng nhận lại được lợi ích lớn nào, nàng chưa ngu xuẩn đến thế.
Thật ra hai kẻ ấy cũng thật giống nhau.
Lant và Deon đều là những tên quý tộc có cùng màu mắt và màu tóc. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì từng đường nét gương mặt lại không hoàn toàn giống. Hơn nữa bầu không khí của cả hai khác nhau, chỉ lúc nhìn từ xa thế này mới cảm giác được càng nhiều vẻ tương tự.
Lant tươi cười vỗ vai Deon. Có vẻ ông ta đang nói mấy lời ngợi khen vì người nọ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về.
Những đứa trẻ Agriche không được phép rời dinh thự cho đến tuổi trưởng thành. Vì vậy, hiện tại chỉ có một số người được giao thi hành nhiệm vụ cho gia tộc theo cách này. Nói đúng hơn, cho đến thời điểm này chỉ mới có hai người.
Nàng có hai anh trai và một chị gái, người chị mới mười bảy tuổi nên chưa thành niên. Vì thế chỉ có hai anh trai thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, và giữa hai người ấy, anh trai thứ hai, Deon, vẫn luôn có kết quả vượt trội.
Trong khoảnh khắc, nàng có ảo giác ánh mắt nàng và Deon giao nhau. Coi như chưa từng nhìn thấy, nàng lạnh lùng xoay người rời đi.
Năm năm trước, lý do Asil chết, bởi vì anh ấy thất bại khi tiêu diệt đối tượng mục tiêu. Cuối cùng Asil nhận phán quyết bị loại bỏ.
Kẻ thực hiện việc hành quyết ngày ấy, là Deon Agriche.
Lý do đầu tiên để nàng không bao giờ có thể thích hắn ta.
Còn lý do thứ hai ...
Bởi hắn là kẻ duy nhất ở nơi này nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng.
* * *
"Không làm được à?"
Thiếu niên lên tiếng, vốn ngày nào còn là đứa trẻ non nớt giờ đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Nếu giọng nói có thể trở thành thứ hữu hình, giọng nói của kẻ đó chính là hạt cát băng lạnh trong mùa đông buốt giá, chỉ chạm vào liền vụn vỡ.
Tiếng nói từ trên cao rơi xuống, lạnh lùng và khô khốc, vô cảm đến đáng sợ. Tựa như những lưỡi dao găm sắc nhọn công kích khiến nàng ngừng thở. Thời khắc ấy, nàng như mất đi hồn phách, đến mức chẳng nhận ra bên cạnh mình còn có một người khác.
"Thế thì đừng làm."
Giọng nói lạnh giá xuyên thủng màng nhĩ. Hắn cất bước đến gần nàng, định kết thúc việc mà nàng không thể hoàn thành.
Nếu đầu óc nàng ngu ngơ thêm một chút, nàng có lẽ đã yên tâm vì mình không cần bẩn tay. Hoặc, vui mừng bởi có thể thoát khỏi tình huống kinh khủng này.
Nhưng nàng rất rõ ràng. Đây không hề là từ bi hay tiếp nhận. Không hoàn tất, nàng sẽ trả giá bằng mạng sống của chính mình. Thế nên, dù bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải tự mình xử lý.
Thậm chí, dù chỉ là như vậy, nàng ...
"... Cút."
Hắn dừng bước trước thanh âm rít qua kẽ răng. Giọng nói nhỏ đến mức như âm trầm khàn trong cổ họng, lạ lùng thay lại chạm được vào tai hắn.
Nàng vươn cánh tay run rẩy bám vào bức tường. Và rồi nàng gượng dậy.
"Cút đi, Deon."
Không biết từ lúc nào nàng đã đến gần hắn, như phỉ nhổ vào mặt hắn thêm lần nữa.
"Nơi này không có chỗ dành cho anh."
Ngày đó, là ngày đánh giá cuối cùng ở tuổi mười lăm của nàng. Asil, người anh đã chết vài năm trước, giờ đang khóc trước mắt nàng. Đúng vậy, một ảo ảnh. Nếu không thì sao một người đã chết lại đứng sờ sờ nơi đây như thế.
Đầu óc choáng váng từ nãy đến giờ có lẽ do cơ thể đã tiếp nhận lượng lớn thuốc gây ảo giác mà nàng vốn không hề hay biết. Không, không chỉ vì thuốc mà đầu óc cuồng quay.
Nàng bước từng bước về phía người anh đã chết của mình, người anh với máu và nước mắt đang không ngừng chảy. Không phải với bó hoa tươi thắm thương tiếc anh, mà là lưỡi dao sắc lạnh cắt đứt hơi thở anh một lần và mãi mãi.
"Tôi sẽ không để Asil chết trong tay anh thêm lần nào nữa."
Trong khoảnh khắc, đôi mắt người thanh niên, vốn trước nay đều bình thản lạnh lẽo như biển băng vạn năm, hiện lên đầy tia sáng rực rỡ. Nàng không biết ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì. Không, đối với nàng vào thời điểm đó, chẳng còn gì quan trọng.
Vậy nên nàng cứ mãi bước về trước, bỏ mặc ánh mắt lì lợm ghim chặt sau lưng. Ở tuổi mười lăm, Asil, người anh ngày ấy bằng tuổi nàng, đã nhìn thấy gì nơi căn phòng này? Ai đã xuất hiện trong ảo giác của anh, để rồi anh phải kết thúc sinh mạng thay vì trừ khử mục tiêu?
Từ ngày đó, nàng đã tự hỏi hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng thế giới này sẽ không ai cho nàng câu trả lời.
* * *
"Tiểu thư Roxana, thiếp mời từ phu nhân Maria đây ạ."
Nàng thoáng cau mày nhận thiếp mời từ tay Emily. Thứ nên đến cũng đã đến rồi, nhưng nàng lại chẳng vui vẻ gì.
Cách đây không lâu, Jeremy đã đến gặp nàng và trần tình một cách thật cẩn thận. Cậu nhóc bảo tình cờ gặp Maria, và trong vài khắc trò chuyện ngắn ngủi đã vô tình khơi ra câu chuyện về Cassis Pedellian. Rằng cậu tưởng tin tức đã đến tai Maria. Không ngờ bà ta rất ngạc nhiên vì không hề biết nàng đang sở hữu một món đồ chơi.
Chắc chắn Jeremy đã gây sự với Maria trước khi lôi chuyện Cassis ra. Jeremy thường là đứa nhóc lanh lợi và xảo quyệt, nhưng đôi khi lại khá ngờ nghệch.
Thực tế thì cũng vì vậy mà trong tiểu thuyết, lúc đối diện với nữ chính Sylvia, cậu ta đã phun tất tần tật về việc Cassis chết thế nào. Dù vậy khi đến gặp và thú nhận sự thật, dường như cậu ta vô tình nói với Maria chứ không hề cố ý như với Charlotte lần trước.
Jeremy bực bội kể lể Maria rất hứng thú với món đồ chơi của nàng. Mặc dù cậu ta ghét Cassis Pedellian, nhưng khi câu chuyện bắt đầu liên quan đến Maria thì cậu nhóc lo lắng sẽ gây hại đến nàng.
Nàng có lời khen Jeremy vì đã thẳng thắn thú nhận. Cậu nhóc xem ra rất lo lắng sẽ bị nàng lạnh nhạt, nhưng cậu ta nhanh chóng rạng rỡ trở lại cùng biểu hiện như đang vui mừng vẫy đuôi. Đây không phải lần đầu Jeremy làm chuyện ngu ngốc, tuy nhiên nhận ra lỗi và đến gặp nàng ngay thì đáng để khen ngợi.
Nếu nhận thiếp mời mà không biết gì thì nàng chắc chắn nghi ngờ. Bình thường Maria chẳng bao giờ kiên trì thế.
Nàng suy nghĩ một chút rồi gửi hồi âm chấp nhận lời mời của Maria. Maria cũng mời Cassis đến tiệc trà, nhưng nàng quyết định không đưa anh đi cùng. Sau sự việc vừa rồi, bầu không khí giữa hai người hơi khác. Vậy thì cứ để nó vậy đi. Xảy ra chuyện như thế, giờ gặp mặt nhau cũng khá ngại ngùng.
Ngay từ đầu, Cassis bỏ qua cho nàng có lẽ vì anh hiểu đối với bên ngoài anh là vật sở hữu của nàng. Kể từ lần đó, thỉnh thoảng anh chỉ im lặng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không hề gọi là thân thiện.
Chờ lũ bướm độc ăn uống no say, nàng băng bó cánh tay đang không ngừng chảy máu. Lượng máu dùng cho trứng trong phòng ấp gần đây cũng tăng lên đáng kể. Phải nói là thay đổi bắt đầu từ ngày Deon quay trở về.
Nàng ngước nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Tiệc trà của Maria sẽ diễn ra vào ngày mai.
Cũng là lần thứ hai nàng tham dự sự kiện ấy.
* * *
Tiệc trà của Maria được tổ chức trong nhà kính nằm ở trung tâm dinh thự. Không giống như những nhà kính trồng độc thảo, nơi này được tạo ra dành riêng để thư giãn. Vì vậy, thỉnh thoảng, những bữa tiệc trà đầy thân thiện vẫn được tổ chức ở đây.
Tất nhiên, như đã từng nói, những thành viên Agriche cực kỳ theo chủ nghĩa cá nhân. Nếu không thì sao tất cả các bữa ăn như sáng, trưa và tối đều ăn riêng chứ.
Các thành viên Agriche chính thức dùng bữa cùng nhau chỉ một tháng một lần, đó là vào Đại dạ tiệc. Chỉ có ba đứa trẻ được phép tham dự, không tính Lant Agriche.
Vì lý do đó, Maria là người duy nhất trong dinh thự này tập hợp tất cả mọi người lại và mở tiệc thân mật. Dù không phải tất cả những người được mời đều đồng ý tham dự, họ cũng chỉ dành thời gian khi họ muốn.
"Chào mừng đã đến, Xana."
Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuyên qua vòm trần thủy tinh trong veo. Maria đứng dậy đón ngay khi nàng vừa vào cửa. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc ấy đôi khi làm nàng lầm tưởng nàng mới là con ruột của bà ta thay vì Deon.
"Chắc con là người đến cuối cùng. Cảm ơn vì lời mời của phu nhân."
Nàng bình thản cất lời chào. Hôm nay có khoảng mười người đến dự tiệc trà cùng Maria. Chỉ còn một ghế trống nên nàng biết đó là vị trí chuẩn bị cho nàng.
Nàng vô cùng khó chịu vì chiếc ghế đó ngay cạnh bên Maria. Vị trí nơi Maria vừa đứng dậy, bên phải là ghế trống đó, và bên trái, là mẹ nàng, Sierra.
"Xana..."
Bà kinh ngạc nhìn nàng, có vẻ không hề biết nàng đến đây hôm nay. Những người khác cũng tò mò ngó nghiêng, chụm đầu lặng lẽ bàn tán. Rõ ràng Maria đã không hề đá động gì đến nàng với những vị khách mời khác.
"Mẹ cũng ở đây sao."
Maria dẫn nàng đến ghế ngồi. Vờ như không biết, nàng cười nói cùng mẹ, đôi tay bà đặt trên đầu gối vẫn đang run rẩy.
Không giống vẻ sửng sốt của mẹ lúc thấy nàng xuất hiện, nàng lại không hề ngạc nhiên vì bà ở đây. Thật sự mà nói, việc mẹ nàng có mặt trong tiệc trà của Maria chưa bao giờ là điều bất ngờ. Bà không thể từ chối Maria với những lời mời thế này.
Dù biết rất rõ nhưng bà quả thật quá nhu nhược. Mỗi lần gặp Maria cả người đều co rúm, vậy mà không dám nói nửa câu bản thân chán ghét.
Trong mắt nàng, mối quan hệ giữa Maria và mẹ nàng chẳng khác nào rắn với chuột. Nếu Maria là thú săn mồi, thì mẹ nàng chính là con mồi, còn là con mồi ở cuối chuỗi thức ăn.
Chưa kể, như đã nói, người trực tiếp hành quyết Asil là Deon, con trai Maria. Dưới sự giám sát của những 'kẻ thực thi', nàng nghe nói rằng Deon, bất chấp tuổi tác vẫn nổi bật trong đợt đánh giá hàng tháng, đã xử tử Asil.
Lant Agriche, kẻ đã hạ lệnh cho con trai mình giết chính anh trai nó, cũng thật sự bất bình thường như Deon Agriche, kẻ y lệnh giết người anh cùng cha khác mẹ với mình.
Cho dù là bởi Deon bị buộc tuân lệnh và không còn lựa chọn nào khác phải làm thế, ngay cả khi đó là sự thật thì mối quan hệ này cũng chẳng thoải mái để đối mặt nhau. Maria trông chẳng để tâm chút nào đến điều đó ... Không, với tính cách vốn có, bà ta chắc đã quên lâu rồi.
Nếu là với Maria, mẹ nàng là kiểu người không thoát khỏi bóng ma của ngày hôm đó. Ngay tận lúc này ngồi trước bàn trà, vẻ mặt mẹ nàng chẳng tốt chút nào.
"Xana, mẹ không biết con sẽ đến ... Con nên nói trước với mẹ một tiếng chứ."
Vẻ mặt bà càng nhìn nàng càng u ám. Nhìn thế nào cũng không thấy được vẻ hân hoan chào đón nàng. Mà gần như thế thật. Nói gì thì đây cũng chẳng phải buổi thưởng trà bình thường.
Vậy nên, từ lần tham dự tiệc trà cách đây vài năm, nàng chưa từng quay lại. Chỉ là theo nàng thấy, chẳng biết là ai lo lắng cho ai đây.
"Tôi cố ý giữ bí mật đấy Sierra. Thế mới đúng món quà bất ngờ chứ."
Maria trông rất thỏa mãn nhìn qua mẹ nàng và nàng. Ngược lại, gương mặt cố nặn ra nụ cười vụng về của mẹ nàng đang dần trở nên trắng bệch. Tiệc trà chưa chính thức bắt đầu mà đã thế rồi. Đến lúc vào màn chính của tiệc, nàng tự hỏi liệu bà có ngất đi không.
Nghe đồn rằng, suốt thời gian nàng không tham dự, bầu không khí cũng chẳng thay đổi nhiều lắm.
"Thật vui khi được thấy Xana ở tiệc trà sau một thời gian dài. Sau này con hãy đến thường xuyên nhé. Sierra cũng muốn vậy mà."
Để xem nào, nàng không chắc là bà ấy muốn đâu.
"Nếu con có thời gian."
Nàng trả lời ngắn gọn rồi nâng ly trà nhấp môi. Vị trà diêm dúa và mùi hương đậm, một loại trà thượng hạng. Nó lại chẳng hợp khẩu vị nàng.
Hầu hết khách khứa đến đây hôm nay là những người vợ của Lant Agriche, còn lại một số là con cái họ.
"Sẽ vui hơn nếu có thêm đồ chơi của Xana. Mọi người có nghĩ vậy không?"
Những người khác đồng tình với lời nói từ Maria.
"Đúng rồi, lần đầu tiên Xana có đồ chơi làm tôi bất ngờ lắm ấy."
"Lần trước có thoáng thấy qua, nó là đồ chơi đẹp nhất tôi từng thấy."
"Đấy, vậy nên Xana cũng quan tâm đến nó."
"Ta chưa được thấy nên hôm nay rất mong đợi. Sao con không mang nó đi."
Những ánh mắt đầy tò mò xen lẫn tiếc nuối đổ dồn về phía nàng. Maria cũng nhìn nàng, nói thêm vào.
"Đúng thế, tôi còn chuẩn bị sẵn cái lồng đặc biệt cho đồ chơi của Xana."
Như lời bà ấy nói, một vài chiếc lồng chim lớn đang đứng sừng sững ở trung tâm nhà kính. Bên trong là đồ chơi của những vị khách tham dự tiệc trà.
Chiếc lồng rực rỡ nhất ở giữa trống không, hẳn là được dành cho Cassis. Nếu đưa Cassis đến đây rõ ràng anh sẽ thành vật trưng bày thế này. Trong trường hợp đó, liệu Cassis có ngoan ngoãn được không?
Thật ra nếu để Cassis xuất hiện, sẵn tiện khoe các dấu vết nàng để lại trên người anh cũng là một ý tưởng không tệ ... Có điều chưa đến mức hết cách, nàng không cần đưa anh đến đây rồi tự tìm đường khơi lên ác cảm thêm nữa.
"Đồ chơi của con rất nhút nhát. Nếu người khác tiếp cận nó có thể cắn đấy."
"Vẫn chưa xài thuốc với nó phải không?"
Đồ chơi trong lồng cũng đa dạng như sở thích của chủ nhân. Một vài trong số đó có vẻ đã bị đánh thuốc. Trong quá trình 'dạy dỗ' nhiều lúc dùng lượng thuốc quá liều hoặc do ý thích mà cho đồ chơi nghiện thuốc.
"Có thể chuốc thuốc, chỉ là con vẫn băn khoăn. Nếu nó trở nên quá ngoan ngoãn ..."
Nàng cụp mắt, thì thầm khe khẽ.
"Con sẽ nhanh chán và biết đâu lại muốn giết nó ngay thì sao."
Keng. Đột nhiên tiếng va chạm khẽ khàng của tách với mặt bàn vang lên. Tiếng động bắt nguồn từ vị trí mẹ nàng. Nàng vẫn tươi cười, phớt lờ vẻ kích động của bà.
"Thì đồ chơi thú vị quá còn gì. Để chơi lâu một chút càng tốt đúng không?"
Một vài người lên tiếng đồng tình.
"Nếu dùng thuốc thì nó sẽ trở nên đờ đẫn."
"Thế cũng tốt mà. Nó sẽ làm mọi thứ được yêu cầu."
"Bảo gì làm nấy không phải rất nhàm chán à."
"Tôi thì ghét mấy đứa không nghe lời, chúng phiền phức lắm."
Hầu hết những người tụ họp ở đây đều mang tính cách hoặc niềm yêu thích giống chủ nhân bữa tiệc, dù gì họ cũng đáp lại lời mời của Maria đấy thôi.
"Chà, xét đến mục đích sử dụng của Xana thì dùng thuốc đúng là không ổn thật."
Lúc ấy, một trong các bà mẹ nói khẽ. Nàng nhanh chóng cảm nhận mấy suy nghĩ ấy là về điều gì.
"Xem ra có thể đoán được vì sao lần trước Charlotte bị nhốt trong phòng trừng phạt. Gọi là Quý công tử Lam tộc mà, thật sự là siêu thượng phẩm đấy. Có thể hiểu lý do bọn trẻ náo động tranh giành nó."
Người chị cùng cha khác mẹ duy nhất của nàng hôm nay cũng có mặt ở đây. Grizelda, với mái tóc nâu và đôi mắt đỏ rực, mười bảy tuổi, cùng tuổi Cassis và mối quan hệ với nàng không quá tệ. Chị ấy mỉm cười thâm thúy và liếc sang bên. Mẹ Charlotte cũng ở đây. Nhưng bà ấy chỉ cau mày một lần, tỏ ý xấu hổ vì sự thô lỗ của Charlotte.
"Đúng rồi, tiếc là không thể nhìn thấy đồ chơi của Xana nhưng mà cũng không phải chỉ có hôm nay."
Maria dường như tâm trạng rất tốt.
"Được rồi, mọi người đều tụ họp rồi, thay vào đó tôi sẽ cho mọi người xem con búp bê mới của tôi. Sarah, dẫn đến đi nào."
Cứ tưởng bà ấy sẽ phải mang vẻ tiếc nuối nhiều hơn khi không thấy Cassis được đưa đến cùng nàng như đã ghi trong thiếp mời chứ. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ hiện tại của Maria, cảm tưởng bà ấy chỉ cần có nàng và mẹ nàng đã đủ vừa lòng rồi. Bà hớn hở ra lệnh cho người hầu đang đứng trong góc nhà kính.
Nàng khẽ nheo mắt quan sát Maria một lúc rồi hướng mắt về phía nữ hầu vừa khuất dạng.
Bữa tiệc giờ mới chính thức bắt đầu. Bên trái Maria, sắc mặt mẹ nàng nháy mắt tái hẳn đi.
Lách cách.
Chốc lát sau, người hầu dẫn một người phụ nữ tay chân xiềng xích lảo đảo theo sau. Bộ dáng trang phục đẹp đẽ đến mức tưởng như một con búp bê được trang điểm tỉ mỉ. Tất nhiên đó là khi nhìn từ xa, đến khi nhìn gần thì lại thật thê thảm.
"Đây là búp bê mới của tôi, Lewell. Mọi người đều đã quen mặt rồi đúng không nào?"
Nếu đúng Lewell đó thì vốn người này là thị nữ thân cận của Maria, đồng thời là quản lý tất cả các người hầu khác. Nhưng trái với lời Maria nói, giờ đây thật khó để hình dung ra khuôn mặt cô gái trước mắt. Rốt cuộc, làm sao nhìn ra nổi đây là ai khi mà trên làn da ấy gần như bị rạch nát bởi vô số những vết sẹo?
"Nào, Lewell. Ngươi không đi chào các vị khách mời của bữa tiệc à?"
"Ư, ư o ... a."
Chưa kể, không biết vì lý do gì, ngay cả lưỡi cũng bị cắt. Thật kỳ lạ khi mặc một bộ váy lộng lẫy cùng họa tiết đăng ten tinh tế với bộ dạng như vậy.
Vẻ mặt mẹ nàng càng lúc càng tái xanh. Phải thôi. Ngay cả bữa tiệc trà này cũng đáng ghê tởm.
"Sierra, cô thấy búp bê mới của tôi thế nào? Dễ thương hơn đứa cũ đúng không?"
Maria chọn ngay mẹ nàng để hỏi. Đáng buồn cười là bà ấy thậm chí còn chẳng hề có ý châm chọc mẹ nàng.
Bà ta không có chút ác cảm nào với nàng hay mẹ nàng. Maria lúc này trông chẳng khác nào một thiếu nữ ngây thơ trông mong nhận được sự hưởng ứng từ người bạn mình yêu quý.
"Đúng, đúng vậy ..."
Mẹ nàng trả lời với tiếng nói nghẹn trong cổ họng. Nụ cười hài lòng đã xuất hiện trên gương mặt Maria.
"Lewell, nghe thấy không? Sierra khá thích ngươi đấy. Nào, đến rót cho Sierra ly trà đi."
Nhận lệnh, búp bê của Maria loạng choạng tiến về phía mẹ nàng. Những tiếng chát chúa vang theo từng sợi xích va vào nhau khi cô di chuyển.
Trước đây nàng tham gia loại tiệc trà này, người búp bê từ đầu đến cuối chỉ để trưng bày, giờ xem ra còn bị buộc phải phục vụ khách mời theo cách này.
Òng ọc.
Búp bê của Maria rót trà vào tách cho mẹ nàng, đôi tay run rẩy như con rối sắp rơi dây.
Hành động có thể lây lan không? Chỉ chốc lát sau, tay nâng tách trà của mẹ nàng bắt đầu run rẩy đến mắt thường cũng nhận thấy được. Rốt cuộc nước sóng sánh trong tách trà đã tràn ra ngoài, làm ướt tay và quần áo của bà.
"Ôi trời, Sierra!"
Maria vừa thấy liền làm ầm lên.
"Sierra, không sao chứ? Nước trà nóng thế cô có bị phỏng không vậy?"
"Không ... Không sao."
Tuy nhiên, Maria nhanh chóng lia ánh mắt lạnh lẽo sang cô gái bên cạnh.
"Lewell, rốt cuộc ngươi phục vụ thế nào mà để đổ trà lên Sierra? Còn đứng đó mà nhìn à, có vẻ ta chưa trừng phạt ngươi đủ nhỉ."
Lời Maria càng khiến sắc mặt mẹ nàng trầm xuống. Vì lỗi của bà có thể làm người búp bê đó phải chịu phạt.
"Lewell không làm sai gì cả. Là lỗi của tôi. Vì lý do đó mà phạt ..."
"Sierra thật sự quá tốt bụng."
Maria xuýt xoa một hồi về vẻ đẹp người đẹp nết của mẹ nàng. Sau đó lại lắc đầu dứt khoát.
"Nhưng không được nha. Đôi tay xinh đẹp của cô có khả năng sẽ bị hằn vết bỏng. Rõ ràng là lỗi Lewell vì nó không ngăn chặn được việc đó."
"Coi nào."
"Sarah, lập tức đưa Lewell đi ..."
Xoảng!
Bất chợt, âm thanh vỡ vụn khẽ khàng vang lên trong nhà kính. Tiếng nói từ nơi không hẳn là một cuộc nói chuyện hay cãi vã im bặt.
Nàng thoáng mỉm cười trước mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình.
"Ồ, thật xin lỗi. Con trượt tay."
Chiếc tách trà nàng vừa cố ý đánh rơi giờ vỡ tan tành trên nền đất.
"Mẹ."
Nghe tiếng nàng gọi, nhãn cầu bà khẽ run lên. Đôi môi hé mở, giọng nói tràn đầy tình cảm.
"Tay của mẹ sưng đỏ lên hết rồi kìa. Trước khi quá muộn, không phải nên rửa ngay bằng nước lạnh thì tốt hơn sao?"
May mắn thay, bà dường như nắm bắt được ý nàng. Chưa dừng lại, nàng nhẹ nhàng nói thêm.
"Chưa biết chừng có thể để lại sẹo nơi vết bỏng, để ổn thỏa thì lúc ra ngoài mẹ nên gọi y sỹ đến khám."
"Thật là, xem đầu óc tôi này. Phải đấy Sierra. Nếu thật sự làn da đẹp đẽ này bị phá hủy thì không chấp nhận được."
Maria, người gần như tôn thờ nhan sắc của mẹ nàng, liền hưởng ứng lời nàng. Chỉ là chưa biết chừng bà ấy lại để người búp bê tiễn mẹ nàng, nên nàng đành đi trước một bước.
"Con còn muốn ngắm búp bê của phu nhân Maria gần hơn đây. Cũng đúng lúc con đang cần một tách trà mới."
Maria hớn hở khi nàng thể hiện sự quan tâm đến món đồ chơi của mình. Bà ta để Lewell lại bên nàng, lệnh cho thị nữ đưa mẹ nàng rời khỏi nhà kính. Và cũng không quên gọi y sỹ đi theo ngay.
Nếu mẹ nàng tinh ý, bà sẽ không bao giờ quay lại nhà kính nữa. Chỉ có như thế nàng mới nhẹ lòng mà tham dự buổi tiệc trà này.
* * *
Thành thật mà nói, bởi cả đám sở thích ngược ngạo thế kia.
Nàng cảm tưởng bản thân uể oải chán chường chẳng khác nào một oán phụ khuê phòng, nhìn đám người trước mắt trôi qua lượn lại.
"Đồ chơi của mày khá ngon đấy, có muốn đổi đồ chơi với tao một ngày không?"
"Để xem đã, của tao đặc biệt mà."
"Thế cược đi, thả bọn đồ chơi vào với nhau, bên nào thắng thì theo bên đó."
"Được, nghe khá thú vị đấy."
Hai anh em cùng cha khác mẹ với nàng nói về đồ chơi đang trong lồng rồi bắt đầu hưng phấn cá cược. Cả hai ra hiệu, người đàn ông đứng cạnh lồng chim bắt đầu di chuyển.
Người này chạm vào thiết bị nào đó, cánh cửa sắt nối giữa hai lồng chim lập tức mở ra. Người đàn ông ở lồng bên phải chuyển động trước, loạng choạng bước qua cửa, tay chân đều bị xiềng xích.
Anh ta thở khá nặng nhọc như thể vừa bị đánh thuốc. Đồng tử giãn to ánh xanh lập lòe, trạng thái không hề thanh tỉnh.
Những người trong các lồng khác cũng giống người đàn ông này, đều trong tình trạng kỳ quái nào đó. Đám người Agriche gọi họ là đồ chơi. Và đám ấy thật sự coi họ là đồ vật chứ không phải con người.
Những con người đang làm vật trưng bày trong mấy chiếc lồng kia cũng thế, hay những người phụ nữ mang gương mặt méo mó đầy sẹo, đều như nhau. Thậm chí còn đặt họ lên bàn cược, chẳng khác nào lũ chó bị bắt cắn nhau sống chết chỉ để làm vui lòng chủ nhân.
"Mày nghĩ ai thắng?"
"Ừm, tao chọn đứa tóc nâu."
"Không đâu, đứa bên đó cắn thuốc nhiều quá trông chả tỉnh táo cho lắm. Nhìn đi, nó lảo đảo rồi kìa."
"Tới mức đó thì nó chả biết đau đớn, chẳng phải càng lợi thế à?"
Đám người ngồi quanh bàn bắt đầu cá cược xem ai sẽ thắng. Phía trên đầu họ, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, rải xuống ánh sáng lấp lánh rực rỡ, những đóa hoa xinh đẹp mang hương thơm dịu dàng nở rộ tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt.
Những con người ngồi nơi đây trông thật ngây thơ vô tội. Đến mức khiến người ta phải hoài nghi về sự quái dị đang diễn ra bên trong nhà kính này.
Trong lồng kia đã trở thành một cuộc hỗn chiến. Máu me tung tóe, tiếng rên rỉ đau đớn, càng kích thích đám người hưng phấn vây xem.
Suy cho cùng, thật tốt khi mẹ nàng đã rời khỏi nhà kính. Nếu người phụ nữ yếu đuối ấy nhìn thấy cảnh này, không biết bà sẽ ngã quỵ bao nhiêu lần cho đủ.
Tuy nhiên, đám người vẫn không thể xác định kết quả trận đấu.
"Lớn chuyện rồi!"
Hai người đàn ông vội vã xông vào nhà kính, dáng vẻ chẳng nhã nhặn lắm. Mặt sưng húp như vừa bị đánh, quần áo thì mang vết hằn bị ai đó đá qua. Một trong hai người bị thương tay phải, người còn lại thì ở xương sườn.
Chủ nhân bữa tiệc – Maria – liếc ánh mắt sắc như dao về phía thủ phạm náo loạn gây gián đoạn cuộc vui.
"Gì chứ, ồn ào quá. Chuyện gì?"
"Đồ chơi của tiểu thư Roxana trốn thoát rồi ạ!"
Lao xao.
Mọi đôi mắt ở nhà kính tập trung hết về phía nàng.
"Đồ chơi của ta tự phá khóa xích và trốn khỏi phòng giam?"
Nàng điềm tĩnh hỏi giữa một rừng ánh mắt soi mói.
"Không ạ. Chúng thuộc hạ vào phòng định đưa nó đến tiệc trà, trong lúc đó nó đã đào thoát."
"Định mang đồ chơi của ta đến tiệc trà?"
Trong khoảnh khắc, người đàn ông vừa chạy vào nhà kính ngậm miệng nhận ra mình lỡ lời.
"Là ý của ai?"
Nàng đặt tách trà xuống bàn, vân vê ngón tay theo vành tròn miệng tách.
"Ta không nhớ đã từng đồng ý. Vậy mà ta lại vừa nghe các ngươi bảo đưa đồ chơi của ta đến nơi này?"
Vết nứt đột ngột xuất hiện trên thân tách. Dòng nước trà theo khe nứt chảy tràn theo kẽ tay nàng, thấm ướt một mảng rộng.
Rắc!
Phút chốc, tách trà vỡ tung, từng mảnh rơi trên bàn như một đóa hoa sắc cạnh. Ánh mắt nàng quét qua gương mặt tái xanh của hai người đối diện. Không biết tự lúc nào, nhà kính trở nên thật tĩnh lặng, đến mức nghe được tiếng kim rơi.
"Cái ... Cái đó ..."
"Chúng thuộc hạ nhận lệnh của thiếu gia Deon ... Vì vậy nên là chúng thuộc hạ tưởng tiểu thư Roxana đã biết và cho phép ..."
Lời biện minh người này thốt ra khá dứt khoát. Cái tên Deon không hề bất ngờ, giờ trở thành chủ đề.
Maria há hốc mồm, định lên tiếng. Nàng đã nhanh hơn một bước.
"Thì ra các ngươi xem thường ta đến vậy."
Giọng nói khẽ khàng của nàng vang lên trong nhà kính khiến hai tên thuộc hạ hít một ngụm khí. Sự lạnh lẽo tỏa ra từ nàng làm bất cứ ai đứng gần đều vô thức run rẩy.
Quả thật trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, thực tế nơi nào chẳng vậy, những ai đứng giữa luôn gặp rắc rối. Phải mà từ đầu hai người họ nhận ra có điểm kỳ lạ và không theo lệnh đưa Cassis đi thì giờ đâu cần phải đối mặt với nàng thế này.
"Nếu không thì làm thế nào các người dám lớn mật đáp lại ta."
Hiểu rõ vấn đề và tha thứ cách hành xử là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, ẩn trong câu nói ấy chứng tỏ đám người này sợ Deon hơn nàng.
Có vẻ bởi vì xưa nay nàng chưa từng giết hoặc tra tấn bất kỳ người hầu nào của Agriche, nàng cũng không dùng ánh mắt nhìn loài sâu bọ với họ như các anh em khác.
Ngay cả khi thật sự do chút nhầm lẫn mà gây ra sai sót nhỏ, thì vẫn là lỗi không kiểm tra kỹ lưỡng để dẫn đến sai sót.
"Không, không phải như Ngài nghĩ đâu ạ. Chỉ là có chút hiểu lầm ... Tiểu thư, chúng thuộc hạ sai rồi! Mong Ngài tha thứ!"
Mang đồ chơi của nàng ra ngoài rồi để nó trốn thoát vốn là tội không nhỏ. Dù không chắc hai người này nhận thức sai lầm đến đâu, cả hai cũng tái mặt và cầu xin tha thứ. Nhưng vào thời khắc này nàng không có ý định bỏ qua.
"Các ngươi còn dám đứng thẳng lưng trước mặt ta?"
Giây tiếp theo, một trong hai người đàn ông hét lên thảm thiết vì chân bị đánh gãy. Lưỡi dao vốn vừa yên tĩnh nằm trên mặt bàn giờ cắm sâu vào đầu gối người nọ.
"Ư... A ......"
Anh ta dù đau đến trắng bệch vẫn cố nén tiếng rên rỉ. Nàng hạ bàn tay vừa động thủ, thì thầm băng lạnh.
"Đã biết lỗi thì chẳng phải nên quỳ xuống dập đầu xin lỗi ngay à."
Nếu nàng không phải Roxana Agriche, nàng sẵn lòng tha thứ cho họ. Nhưng nàng không phải một vị thánh nữ thánh thiện thuần khiết, vai trò của nàng trong thế giới này gần như là thứ phù thủy tàn nhẫn ác độc.
"Quỳ xuống. Trước khi ta không nhịn được mà cắt đầu các ngươi."
Cả hai run rẩy kịch liệt, quỳ mọp xuống sàn. Bộ đồ ăn lấp lánh bạc xinh đẹp được chuẩn bị cho tiệc trà giờ trở thành mớ vũ khí sắc bén, cắt vào xương thịt con người thay vì cắt bánh mỳ. Màu máu đỏ lóng lánh chậm rãi nhỏ xuống sàn trong nhà kính đầy nắng.
Thật không dễ chịu khi trở thành đối tượng gây ra nỗi sợ trong mắt người khác. Tính cách của những kẻ thích thú với cảm giác này phải tệ đến mức nào chứ. Nhưng hành động này là cần thiết, nàng chỉ có thể tiếp tục lặp đi lặp lại nó.
"Vị trí cuối cùng được xác định của Cassis ở đâu?"
Có lẽ vừa trải qua một lần sợ hãi nên câu trả lời nhanh chóng đáng hài lòng.
"Là hành lang hướng về phía Tây Nam ạ. Thiếu gia Jeremy đã đuổi theo rồi."
Không nên trì hoãn thêm nữa, nàng đứng dậy khỏi vị trí.
"Emily."
"Vâng ạ, thuộc hạ sẽ xử lý."
Dường như đoán được ý định hành động kế tiếp của Emily, thân tín của nàng, hai người đàn ông khẩn thiết cầu xin tha tội. Emily tháo găng bên tay phải, tiến về phía họ.
Nàng xoay ánh mắt sang Maria.
"Chắc tiệc trà đến đây là kết thúc nhỉ."
Những người tụ tập theo dõi tình hình xem ra cũng có cùng suy nghĩ.
"Có cần giúp con thu hồi đồ chơi không?"
"Cảm ơn phu nhân đã có lòng, nhưng Ngài không cần làm thế đâu."
Bất chấp nàng từ chối, Maria ngập ngừng một cách kỳ lạ rồi tiếp tục khuyên nhủ.
"Ta không rõ ở giữa có hiểu lầm gì không, nhưng dù gì dính dáng đến cái tên Deon nên ta cũng không thể làm ngơ ..."
Quác!
Ngay lúc đó, tiếng gầm bất ngờ vang lên từ bên ngoài. Căn nhà kính vốn ngập tràn ánh nắng ấm áp bỗng tối hẳn đi. Tiếp đó, một khối đen ngòm bay lướt qua và va chạm mạnh với tường kính.
Coong! Krééééc!
"Á!"
Những vị khách ngồi quanh bàn giật mình bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Cái gì đột nhiên xảy ra vậy?"
"Nó là ma vật mà."
Thứ vừa va vào nhà kính là một quái vật kích thước bằng cả căn nhà. Nó trông giống như một con nhện ngoại trừ việc có bốn chân kèm một cái đuôi mang nọc độc. Con quái này gọi là 'Karantul', một trong các ma vật được nuôi trong bãi chăn của Agriche.
"Phu nhân!"
Tức khắc, một người phụ nữ cả người phủ đầy chất độc dính dấp xông vào, cô ta có vẻ là một trong những thị nữ của Maria canh giữ bên ngoài nhà kính.
"Có chuyện gì vậy?"
Quá đỗi ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ xảy ra, giọng Maria cao vút.
"Cửa bãi nuôi nhốt số Năm bị mở ạ! Các vị chủ nhân nhanh chạy đi!"
Nếu là bãi số Năm thì là bãi nuôi nhốt ma vật, khoảng cách nơi đó với nhà kính này khá gần. Nàng không nghĩ rằng Cassis có liên quan đến việc này.
Nàng phớt lờ đám người đang ngăn cản, bước nhanh về cổng nhà kính. Cần phải trực tiếp xem rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Ầm ầm!
Krééééc!
Đột nhiên, tiếng ầm chát tai vang dội, vô số những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn cùng ma vật tràn vào nhà kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro