Chương 4: Chó và chủ (P2)
Lant Agriche suy xét đến muôn hình vạn trạng những điều kiện tiên quyết khi ông ta say đắm một người phụ nữ. Nói như vậy, vì thực tế, hiện tại không chỉ có những người phụ nữ mang vẻ đẹp động lòng người.
Về cơ bản, mẹ nàng và những người phụ nữ kia khó có thể tìm được mẫu số chung. Nhan sắc cũng rất đa dạng, từ dạng phụ nữ mang vẻ đẹp lấp lánh mắt người nhìn như mẹ nàng cho đến gương mặt có khi ở mức ghê tởm.
Tính cách thì đủ dạng đủ loại, khi thì vừa kiêu ngạo vừa táo bạo như một con sư tử cái, lúc lại dịu dàng thụ động kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cho đến bây giờ, nàng vẫn nghĩ đơn thuần rằng 'thứ đàn ông gì ấy, cả sở thích của bản thân cũng không nắm bắt được', nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.
Nàng cuối cùng đã đi đến một kết luận, Lant Agriche hoan nghênh tất cả những người phụ nữ có năng lực ở mọi mặt đến làm vợ ông ta. Hay nói cách khác, chính là thực hiện đa dạng các thí nghiệm di truyền.
Nhưng nàng nghĩ trong các yếu tố đó, chắc chắn 'nhan sắc' là điều khiến mẹ nàng lọt vào mắt xanh của ông ta. Với tư cách là con gái bà nói thế này hơi không có đạo lý, cơ mà bà thật sự không có gì khác ngoài ưu điểm ấy cả.
Phải nói rằng nàng rất thích tính cách ôn hòa cùng trái tim đa cảm của bà. Tuy nhiên khi đặt những thứ ấy trong ngôi nhà này, chẳng bao giờ có thể gọi là lợi thế. Nàng lấy Jeremy ra cược rằng Lant Agriche cũng không bị hấp dẫn bởi điều đó.
Rốt cuộc, dung mạo xuất chúng giống như mẹ đã cứu nàng một mạng khi đối mặt với Lant Agriche năm nàng tám tuổi. Theo nghĩa nào đó, nàng xem như hưởng lợi khá nhiều từ mẹ.
Trốn tránh bà ấy thế này nàng cũng thật bất hiếu. Nhưng nàng một lần nữa nhận ra, nàng giờ đây không có ý định đi thẳng đến căn phòng nơi mẹ đang đợi nàng.
Cạch.
Sau khi đưa Jeremy về phòng nàng chuyển hướng đến nơi giam giữ Cassis. Nếu là lúc khác, nàng sẽ dỗ dành Jeremy lâu thêm một chút, có điều không phải hôm nay.
Lần này nàng đã chọn cậu thay vì đi gặp mẹ, thế là đủ. Nàng cần phải giữ khoảng cách nhất định với cậu nhóc ấy.
"Thật đúng là chỉ điều trị trong mức tối thiểu."
Nàng nhíu mày xem xét tình trạng Cassis. Tay chân và miệng vẫn bị đeo khóa xích dùng cho đại ma vật như lúc nãy. May mắn thay những vết thương lớn đã trị khá ổn, còn các vết thương nhỏ lại chưa được xử lý gì.
Nàng tiến lại gần xem xét cổ tay và cổ chân Cassis. Phần da bị cọ vào khóa xích trầy xước nghiêm trọng đến nỗi nhìn thôi cũng phải nhíu chặt mày.
Khẽ nhấc cổ tay anh lên, một chuỗi âm thanh khó chịu phát ra từ sợi dây xích dài đã hàn chặt vào cột. Sợi xích tương tự khác cũng khóa chặt vào đoạn mắt cá chân.
Căn phòng trông khá lạnh lẽo. Có lẽ vì vậy mà thân thể Cassis đơn độc nằm giữa phòng càng thêm thê lương. Thật may cánh tay không còn bị khóa cố định vào tường như lúc trong hầm ngục nên có vẻ thoải mái hơn, nhưng cũng chỉ có vậy.
Nàng đã gỡ phần khóa khớp hàm để giải phóng cho phần miệng của Cassis. Nàng khá hài lòng với dây xích, nhân tiện lấy thuốc mang theo bôi vào phần cổ tay cổ chân rồi băng bó lại. Tiếp đó xem xét những phần chưa được trị và cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ các vết thương khác trên cơ thể anh.
Thật sự mà nói, trong cái nhà này việc xử lý đồ chơi nhiều không kể xiết. Với đám người ở đây, đồ chơi cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Agriche ấy mà, có gì đâu gọi là nghiêm trọng, cũng có bao nhiêu để bảo là nhiều.
Sau khi xử lý xong, nàng không rời đi ngay, cứ thế ngồi cạnh Cassis cúi người chăm chú nhìn gương mặt ấy. Cassis lúc đang mất ý thức vẫn mang vẻ ôn hòa như vậy. Khiến một cậu bé ngoan ngoãn trong trẻo biến thành thế này, sự tồn tại của Agriche quả là điều tồi tệ.
Không, phải nói rằng Agriche rõ ràng là thành phần phản diện nên bị xóa sổ khỏi thế giới này.
Thở dài tựa lưng vào tường. Gần đây đầu óc phải xoay vòng quá nhiều thứ so với trước nên nàng có chút mệt mỏi. Có lẽ quá lo lắng và căng thẳng vì việc của Cassis nhưng bản thân lại không nhận ra, nàng đã không lường trước được sau đó nàng lại kiệt sức đến thế.
Liếc nhìn Cassis bên cạnh. Hôm nay anh nằm trên sàn nhà trống trải, khắp người đầy vết thương, thật thảm hại làm sao.
Nhìn một lúc, nàng tiến lại gần Cassis, rồi đưa tay đỡ và đặt đầu để Cassis nằm lên chân nàng, cảm nhận sức nặng dần hiện hữu lên chân thông qua lớp vải mỏng. Dù sao so với sàn nhà thì gối lên chân nàng vẫn sẽ thoải mái hơn.
Những chuyện đã xảy ra, dù biết là bất khả kháng, nhưng nàng cảm thấy có lỗi vì trước đây đã quay lưng với Cassis khi anh vừa đến Agriche ... Thật sự là vậy.
Lương tâm, thứ mà nàng tưởng đã mất từ thời điểm bản thân tồn tại ở Agriche này, vô cùng cắn rứt lúc chứng kiến Cassis bị hành hạ.
Nhìn thấy Cassis thế này trông càng đáng thương. Ở Pedellian, anh hẳn là một quý tộc hào hoa, nhận biết bao yêu mến và kính trọng. Chẳng ai nghi ngờ về tương lai rực rỡ trước mắt của người này.
Thế mà trong tiểu thuyết, Cassis lại chết một cách vô cùng bi thảm. Thậm chí ngay cả khi Sylvia tìm cách làm rõ sự thật về những điều liên quan đến sự mất tích của anh trai cô vào ba năm sau đó, cũng chẳng mấy ai biết rõ về cái chết của anh.
Jeremy trong tiểu thuyết là tên ác nhân vô sỉ, nhưng đối với người cậu thích lại vừa ngu xuẩn vừa mù quáng. Vì vậy sau khi tự mình bắt cóc được Sylvia về, cậu đã oang oang kể tất tần tật những gì liên quan đến việc Cassis chết ở Agriche mà mình biết.
Cassis lăn lóc làm món đồ chơi ở Agriche rồi cuối cùng bị hủy hoại thảm khốc cho đến chết. Hủy hoại hoàn toàn cả thể xác lẫn tinh thần.
Khoảng thời gian khắc nghiệt của Cassis ở Agriche thế nào không được miêu tả rõ ràng trong sách, nàng cũng không nhớ rõ chi tiết. Nàng chỉ nhớ, cái chết ấy hoàn toàn không vẻ vang, cũng chẳng nhận được chút tiếc thương nào.
Đối mặt với người mang tương lai như vậy, thật kỳ lạ làm sao.
Tương lai của nàng thực tế cũng khác biệt gì đâu, cũng mịt mù tăm tối.
Nếu ngay lúc này đối mặt với tấm gương thì thứ nàng thấy sẽ là thêm một nhân vật với cái chết lửng lơ trên đầu.
"Mình không muốn chết ..."
Nhưng nếu việc tống tiễn người này ra khỏi Agriche thất bại ...
Ừm, vậy nàng có nên thử dụ dỗ Jeremy một lần, thế thì sau này Sylvia sẽ không bị bắt cóc.
Không, tốt nhất là ngay từ đầu đừng nên để Jeremy và Sylvia gặp nhau.
Dĩ nhiên vấn đề này về sau cần lên kế hoạch nếu mọi việc không suôn sẻ.
Mải suy nghĩ miên man, bàn tay nàng cứ thế chuyển động trong vô thức. Không biết tự lúc nào, nàng lại nhẹ nhàng vuốt tóc Cassis như cách nàng thường xoa đầu Jeremy. Ấy thế mà lại thấy bình yên quá đỗi.
Từ thời khắc đưa được Cassis vào khoảng không gian của mình nàng mới dễ chịu hơn một chút. Giờ đây nàng thật sự cảm giác đã giữ được Cassis trong tay.
Trong một vài trường hợp, anh chị em có thể chia sẻ quyền sở hữu đồ chơi, riêng Charlotte và Jeremy không có sở thích như thế.
Vậy nên, nàng cũng lấy cớ đó để Cassis bên cạnh nàng, sẽ càng an toàn hơn so với trong hầm ngục.
Tất nhiên Lant Agriche sẽ không mong muốn thấy Cassis thoải mái khi về dưới trướng nàng, vì thế nàng càng phải chú ý đến bề ngoài của anh.
Nàng bất chợt cảm nhận chút kỳ quái nên lướt mắt xuống. Cassis vẫn nhắm nghiền mắt nằm trong vòng tay nàng. Có lẽ bởi động tác của nàng, mái tóc anh trở nên lộn xộn che phủ cả phần trán.
"Nhưng cũng lạ thật đấy."
Nàng không hề nhận ra bản thân đang lẩm bẩm. Dường như bởi xúc cảm lạ bỗng xuất hiện trên từng đầu ngón tay nàng.
"Là ai đã tắm gội cho anh vậy. Sao tóc lại mềm mượt thế chứ?"
Tóc Cassis đang vờn quanh tay nàng cũng mềm như tóc Jeremy. Thậm chí còn thấy được sắc óng ánh như khi người ta vừa tắm xong.
Chỉ là, trong khi Jeremy hiện đang sống thoải mái tại Agriche, nơi cậu ta là chủ nhân theo cách riêng của mình, Cassis lại bị cầm tù ngày qua ngày.
Nàng biết rõ anh thi thoảng bị hành hạ, đến cả ăn ngủ đàng hoàng còn khó, nói chi đến tắm rửa nơi môi trường khắc nghiệt này.
Cơ thể đẫm máu của Cassis là bằng chứng không thể chối cãi. Mái tóc nàng đang chạm vào cũng dính dấp thứ chất lỏng đậm màu ấy.
Thế đã đủ để thấy không có ai bận tâm lau rửa cho anh ...
Tương tự như lý do làm nàng khó chịu lúc thấy Cassis bị lôi đi trong dáng vẻ đầy máu lần trước.
"Thậm chí còn không bốc mùi."
Nghĩ lại, không chỉ hiện tại, dường như suốt cả quá trình bị giam cầm trong hầm ngục cũng vậy.
Nàng vẫn đang tự lẩm bẩm thì chợt có cảm nhận đầu Cassis cử động trong khoảnh khắc, rất nhẹ.
Một chuyển động rất nhỏ. Nếu không phải cơ thể nàng và anh đang tiếp xúc trực tiếp thì rõ ràng chẳng phát hiện ra được.
... Cái người này, vậy mà tỉnh rồi sao?
Thông thường nếu giả vờ bất tỉnh, dù cố gắng cách nào đi chăng nữa cũng bị phát giác. Đặc biệt khi khoảng cách tiếp xúc thân mật thế này.
Ít nhất khác biệt giữa người có ý thức và vô thức nằm ở hơi thở. Tuy nhiên Cassis không có biểu hiện đáng ngờ nào, vậy nên nàng đã tin anh vẫn bất tỉnh.
Ngay cả bây giờ, hơi thở vẫn đều đặn như cũ, yên tĩnh như không gì lay chuyển được.
Nàng quan sát Cassis đã một lúc, mọi thứ vẫn thế.
Nên nàng có chút mơ hồ.
Nếu đúng là Cassis đã tỉnh thần thì anh có che giấu được kích động đến mức này không. Thực tế thì kể cả khi đang ngủ say đầu vẫn có thể chuyển động đấy thôi.
Có khi nàng nhầm thì sao?
Dù vậy nàng vẫn liếc nhìn gương mặt Cassis đầy hoài nghi.
Hừm. Không thể chắc chắn được, nàng có nên ngấm ngầm tính trước một số thứ không.
"... Thật buồn cười khi ngồi lảm nhảm cùng một người bất tỉnh."
Nàng lên tiếng, thanh âm nhỏ như thể đang tự lẩm bẩm với bản thân.
"Xin lỗi vì đã không ngăn được mọi chuyện sớm hơn."
Nếu Cassis thật sự mất ý thức cũng không thành vấn đề, hay chỉ giả vờ ngất xỉu, càng không sao cả.
"Nhưng tôi không thể rời bỏ vị trí của mình."
Tốt nhất là anh nên nghe được những lời nàng nói lúc này.
"Kể từ giờ những việc như thế sẽ không xảy ra nữa. Giờ đây anh đã thuộc về tôi, bất kỳ ai cũng không được phép chạm vào anh."
Trong gia tộc này, việc mang danh nghĩa nhất định quan trọng hơn nàng tưởng. Thế nên từ lúc này trở đi, kể cả Lant Agriche cũng không có quyền xử lý 'đồ chơi của nàng' như đã làm trước đây.
Nàng lại nhẹ nhàng xoa đầu Cassis.
"Tôi chắc chắn sẽ đưa anh ra khỏi đây."
Không hoàn toàn chỉ nói cho Cassis nghe, đúng hơn là lời động viên nàng tự nói với chính mình.
Liệu nàng có thể đưa được Cassis an toàn rời khỏi nơi này không?
Câu hỏi từng lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu nàng từ khoảnh khắc đầu tiên nàng gặp Cassis. Và chẳng ai có thể cho nàng câu trả lời nào cả.
* * *
Mặt khác, đúng như Roxana nghi ngờ, Cassis thời điểm đó không hề bất tỉnh. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu anh chưa từng ngất xỉu.
"Giày bẩn quá."
Sau khi tuyên bố Cassis thuộc sở hữu của Roxana, Lant Agriche gọi thuộc hạ đứng gần đó.
"Lau đi."
"Vâng, chủ nhân."
Người đàn ông ngay lập tức chạy đến, quỳ xuống không chút do dự, lấy vạt áo lau lau đôi giày đẫm máu của Lant Agriche.
Cassis nằm gục trên sàn nhìn với vẻ ghê tởm. Sau đó Lant Agriche rời đi, Cassis cố nhịn đau và giả vờ bất tỉnh.
"Tiểu thư Roxana, Ngài định xử lý món đồ chơi này thế nào?"
"Đưa hắn đến căn phòng trống của ta đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, tiếp đó hai thanh niên lực lưỡng xốc hai bên cánh tay Cassis và lôi anh đi. Cassis rũ bỏ toàn bộ sức lực, cúi đầu vờ như đã thật sự ngất xỉu.
"Thứ đồ chơi lần này là dạng quái gì mà chủ nhân tự mình động thủ đánh tóe máu như thế?"
Rời khỏi địa điểm đầu tiên được một khoảng, người bên trái tò mò hạ giọng mở miệng.
Theo lời này mà nói, Lant Agriche có vẻ hiếm khi trực tiếp hạ thủ như lần này.
Người bên phải tặc lưỡi trả lời.
"Câm mồm. Những kẻ như chúng ta tốt nhất không cần biết quá nhiều. Dù sao đã đến Agriche thì hắn đừng mong sống sót trở ra."
Người kia im lặng tỏ vẻ đồng ý. Cả hai chẳng để ý đến anh lắm, có lẽ với họ, đằng nào anh cũng chẳng tránh được cái chết.
Cassis giả vờ bất tỉnh trong khi vẫn cố gắng nắm bắt vị trí từ nơi ban nãy đến suốt đường bị áp giải đi. Từ giờ, bất kể nơi anh bị đưa đi đâu, hay là cấu trúc dinh thự này thế nào, anh đều cần phải biết.
Sau này nếu có cơ hội như lần này, dù nguy hiểm thế nào vẫn phải thử đào thoát.
Nhưng kiểu gì Cassis cũng phát sinh xung đột.
Kể cả đang bị thương, giải quyết hai tên bên cạnh không thành vấn đề. Chỉ là sau đó, tìm đúng được cửa ra vào mới là điều khó khăn.
Chưa kể, thị lực của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên tầm nhìn còn hạn chế. Phải mà chúng dùng chất độc thay vì ma pháp thì việc hồi phục sẽ nhanh hơn hẳn.
Thế nên với tình trạng hiện tại mà cố chấp trốn thoát, chắc chắn anh sẽ bị bắt lại trước cả khi bước chân ra được cổng của dinh thự này.
Cassis hiểu kế hoạch này liều lĩnh đến mức nào nhưng anh quyết tâm không dễ dàng từ bỏ, biết đến bao giờ mới có lại được cơ hội như bây giờ.
"Mà phải nói, hình như đây là lần đầu tiên tiểu thư Roxana sở hữu đồ chơi nhỉ?"
"Chắc đây là đồ chơi tốt số nhất từ xưa đến nay đấy chứ. Hắn mà rơi vào tay của thiếu gia hoặc tiểu thư nào khác thì giờ chắc đã bị lóc da moi ruột, hoặc thành mồi cho lũ chó hoang rồi cũng nên."
Cái tên ấy vang lên, Cassis thoáng nhớ đến thiếu nữ vừa thấy chưa lâu.
Roxana Agriche.
Lần đầu biết cô gái hay đến hầm ngục gặp anh là con gái ruột của Lant Agriche, Cassis hoàn toàn choáng váng.
Có điều, ngay khi biết được sự thật thì những thứ anh nghi ngờ cũng đã được lý giải đến một mức độ nhất định. Thậm chí là vô lý nếu bảo là cảm thấy bị phản bội. Anh còn không cho rằng mình bị lừa dối.
Chẳng phải những loại cảm xúc như thế chỉ dành cho người vốn từng dành lòng tin cho nhau sao. Ngược lại, cứ như con đường đầy sương mờ mông lung trước mắt chợt quang đãng hơn.
Phải rồi, thế cũng tốt hơn nhiều so với việc bị nhấn chìm trong vòng xoáy đầy nghi ngờ, mơ hồ không biết người đang tiếp cận là ai. Dĩ nhiên sau đó anh lại nảy sinh càng nhiều nghi vấn.
Dù cô ta bảo rằng giúp anh hoàn toàn là ý tốt nhưng anh cũng chẳng ngây thơ hoặc ngu ngốc đến mức tin tưởng thật sự vào mấy lời nói đó.
"Con sẽ dạy dỗ hắn thật tốt để không phụ kỳ vọng của cha."
"Cho đến ngày anh an toàn rời khỏi nơi này, tôi sẽ bảo vệ anh."
Giữa hai câu nói này, câu nói nào là thật chỉ mỗi mình Roxana biết.
Chợt, anh cảm nhận sự hiện diện của ai đó phía trước. Cassis nhắm mắt và lặng lẽ tập trung ý thức.
"Á. Chào Phu nhân."
Hai thanh niên đang áp giải Cassis giật nảy mình mở miệng chào hỏi.
Phu nhân?
Cassis thoáng cau mày trước sự xuất hiện của nhân vật không ngờ đến này. Nghĩ lại, anh đã từng nghe nói Agriche là một gia đình tương đối lớn.
Không như Pedellian chỉ có một nữ chủ nhân, anh loáng thoáng nghe rằng Lant Agriche có hơn mười người vợ.
Có vẻ người trước mặt anh là một trong số đó.
"Đứa trẻ này ... có phải đã chết rồi không?"
Giọng nói vang lên sau đó mang cảm giác vô cùng yếu ớt, đến mức khó có thể tin người này thuộc về Agriche. Không biết tại sao, cơ mà khi âm thanh truyền đến tai anh lại mang đến cảm giác run rẩy lạ kỳ.
Vị phu nhân ấy hình như nhầm kẻ đang bất tỉnh là anh với một xác chết. Cũng đúng thôi, hiện cả người anh bê bết máu, chẳng khác thi thể là mấy. Một phần là bởi gặp phải Lant Agriche, nhưng vốn người anh cũng đã đẫm máu từ trước rồi.
"Thưa không ạ. Hắn chỉ ngất đi thôi."
"Nhưng mà phu nhân không ở Đông viện hay sao mà lại đến đây? Phu nhân đến thăm tiểu thư Roxana ạ?"
Hai thanh niên lờ đi không nói gì thêm đến tình trạng của Cassis. Họ tỏ vẻ rất miễn cưỡng khi để người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng Cassis.
Dựa theo phản ứng và thái độ đôi bên, anh đoán người này không quen nhìn thấy máu.
Hình như vừa nhắc đến Roxana thì phải?
Cassis nhớ đến cái tên thanh niên kia vừa thốt ra.
Người này chẳng lẽ là mẹ của Roxana?
"Ta nghe nói Xana mang đồ chơi về. Ta có thể nhìn một chút không?"
"Hắn là đồ chơi của tiểu thư Roxana ạ."
"Đứa trẻ này sao?"
Đồ chơi hử. Nghe thôi đã đủ khiến anh khó chịu.
Người phụ nữ có vẻ giật mình. Chẳng đáng ngạc nhiên gì khi bà ấy không thể tin anh trở thành đồ chơi của Xana thế này.
"Chẳng lẽ Roxana đã khiến đứa nhỏ này ra như vậy?"
Bà ấy hỏi với tông giọng run rẩy đầy hoài nghi.
"Dạ không. Không phải tiểu thư Roxana mà là chỗ chủ nhân ...."
Người phụ nữ thở phào sau câu trả lời. Sự căng thẳng kỳ lạ mà anh cảm nhận trên người bà cũng dần tản mất. Chốc lát tiếng bước chân thật nhẹ đến gần Cassis.
"Phu nhân!"
Thanh niên đang giữ tay Cassis sợ hãi gọi lớn. Vì bà bất chợt vươn tay về phía Cassis. Bàn tay chạm nhẹ vào mặt run rẩy trong vô thức cũng làm Cassis thoáng giật mình.
Người phụ nữ đỡ lấy đầu Cassis đang gục xuống, nâng gương mặt anh lên một cách thật cẩn thận. Phút chốc, bà cứng người.
"Asil ..."
Tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, như thể chỉ để mình bà nghe thấy, dần tan vào thinh không. Cassis dĩ nhiên không thể hiểu bà ấy đang nói gì. Chỉ là bị nhìn ở khoảng cách gần, lại trong tình huống thế này mang đến cho anh cảm giác khó chịu khác với trước đây.
"Phu nhân, tay Ngài bị nhiễm bẩn rồi."
Vẻ mặt hai người đàn ông cạnh anh trông còn khó chịu hơn anh gấp trăm lần, cố ngăn cản người phụ nữ. Bà ấy chớp mắt đã trấn tĩnh lại.
"A... Thật là, ta cũng kỳ cục quá rồi."
Cuối cùng bàn tay nọ cũng buông tha gương mặt anh.
"Trị thương thì sao? Cũng không thể để thằng bé thế này được."
"Tiểu thư Roxana đã lệnh gọi riêng y sỹ rồi ạ."
"Thế tốt hơn là các ngươi nên đưa người vào trong rồi để cậu ta nghỉ ngơi đi."
Sau đó, bà ấy đưa mắt về phía Cassis lần nữa rồi mới rời đi. Người phụ nữ bảo đến để xem đồ chơi của Roxana, bộ dạng có vẻ hài lòng dù chỉ thoáng xem qua gương mặt anh.
Địa điểm kế tiếp hai thanh niên đưa anh đến là căn phòng bên cạnh nơi họ vừa dừng lại. Cassis nhíu mày, thật không nhận ra được lại gần ngay bên như thế. Người phụ nữ khi nãy dường như đã loanh quanh ở gần nơi để đồ chơi của Roxana nhằm gặp được anh.
Cassis cuối cùng quyết định trì hoãn cơ hội đào tẩu. Anh khẽ hé mắt quan sát kỹ xung quanh. Dù vậy tầm nhìn vẫn còn mù mờ. Tuy nhiên chỉ cần xác định vị trí căn phòng hoặc loại khóa cửa cũng đủ rồi.
"Ôi, muốn rụng cả vai."
Hai thanh niên thả Cassis xuống sàn.
"Trời ơi, cái gì đây. Không phải hắn thành thi thể thật rồi đấy chứ?"
"Vẫn còn thở, mau chữa trị cho hắn đi."
Sau đó y sỹ thật sự đến. Trong lúc vị y sỹ nọ khám cho Cassis, hai thanh niên áp tải anh vẫn đứng một bên rì rầm nói chuyện về những việc vừa xảy ra.
"Cậu nói xem, Tứ phu nhân, lúc nãy nhắc đến tên thiếu gia Asil phải không?"
"Ừ, lúc nãy tôi cũng nghe."
"Cậu thấy thằng này có giống thiếu gia Asil không? Chứ tôi thì chả thấy giống chút nào."
"Thì đó, cả tiểu thư Roxana và phu nhân sao lại quan tâm đến hắn thế. Chẳng lẽ trong mắt hai người, họ giống nhau?"
Lắng nghe cuộc đối thoại, Cassis trầm tư nhớ lại việc ngoài hành lang. Người phụ nữ được cho là mẹ của Roxana nhìn thấy anh thì lập tức nhớ đến ai đó. Cái tên 'Asil' bà thì thầm phải chăng là tên người ấy. Còn được gọi là thiếu gia, người tên Asil đó có khi nào là con của người phụ nữ ban nãy.
"Ngoài vẻ sáng sủa xinh đẹp trông khá giống. Còn lại thì tôi không biết."
"Hắn chẳng phải cũng tầm tuổi với thiếu gia Asil lúc chết sao? Biết đâu vì vậy mà hắn khiến họ nhớ đến thiếu gia Asil nhiều hơn."
"Cũng đúng. Có thể là thế cũng nên."
Thật không ngờ người tên Asil đó đã chết. Những điều hai thanh niên buột miệng nói ra đọng lại khá nhiều trong tâm trí Cassis.
Việc điều trị kết thúc, họ đeo xích vào cho Cassis. Tiếng bước chân nhỏ dần sau đó.
Lách cách
"...."
Khi chỉ còn lại một mình, Cassis lặng lẽ mở mắt. Tiếng động bên ngoài cánh cửa nhỏ dần rồi mất hẳn.
Cassis vẫn nằm trên sàn, nhìn quanh một lượt. Không gian này sạch sẽ và rộng rãi hơn hẳn hầm ngục anh ở trước đây.
Chỉ là căn phòng không hề có cửa sổ, và thứ nổi bật duy nhất là chiếc giường dựa sát vào tường. Cảnh tượng phản chiếu trong mắt anh càng đượm vẻ hoang vắng, nhưng chí ít, nơi này giống một căn phòng bình thường.
Ngồi một lúc, Cassis đứng dậy. Tiếng lách cách từ sợi xích nơi cổ tay và cổ chân vang lên theo từng hành động của anh. Xích sắt khá dài, được cố định vào cột trong góc phòng, dường như ít bị hạn chế hơn ở hầm ngục. Không ngoài dự đoán, cố gắng cách mấy anh cũng không chạm được đến cửa.
Cassis quyết định im lặng quan sát tình hình. Lúc này cố trốn thoát là vô ích, chỉ tổ gây thêm chú ý.
Theo như những gì nghe được ngoài kia ban nãy, xem ra Agriche chưa nghĩ đến việc giết anh, chí ít là trong thời điểm hiện tại. Gọi y sỹ đến trực tiếp trị thương, dường như không định tra tấn anh theo cách thức lúc trước.
Chẳng lẽ là vì anh đã trở thành đồ chơi của Roxana Agriche. Cassis xoa gọng sắt khóa xích đang siết chặt cổ tay, mắt hướng về phía cửa.
Đám người ở Agriche có vẻ chưa nhận ra, khóa xích ma vật đang kìm hãm tay chân anh giờ phần lớn đã vô tác dụng. Anh xác nhận được điều này vào thời điểm cách đây không lâu, khi đứa bé tên Charlotte xông vào hầm ngục tấn công anh.
Loại khóa xích dành riêng cho đại ma vật này sẽ tùy theo mức độ kích động và tính công kích của đối tượng đang bị khóa, cấp độ từ 1 đến 5, kích hoạt để chế ngự đối tượng đó.
Nói cách khác, nếu anh có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, đồng nghĩa với việc giảm thiểu việc khóa xích kích hoạt hệ thống chế ngự xuống mức thấp nhất.
Quả là cơ hội trời cho. Nếu không có lần công kích đó anh đã không thể kiểm tra cường độ khóa xích một cách tự nhiên đến thế.
Cô bé tên Charlotte tính cách khá đơn thuần, có vẻ con bé cho rằng không khống chế được anh là do bản thân non kém. Thậm chí việc phá vỡ khóa xích cũng do bản thân nóng giận đến mất kiểm soát rồi phạm sai lầm, không mảy may nhận ra bản thân bị Cassis dắt mũi.
Cassis cụp mắt. Từ giờ đến lúc thoát khỏi Agriche phải che giấu việc bản thân anh không còn bị kiềm chế nữa. Chỉ có vậy mới khiến kẻ khác mất cảnh giác.
Vẫn đang mải suy nghĩ, anh chợt cảm nhận ai đó hiện diện bên ngoài cửa.
Cassis nằm lại xuống sàn, theo đúng trạng thái lúc anh bị mang vào đây. Tiếng mở khóa cửa vang lên lạch cạch. Rồi một người bước vào phòng.
Bước chân nhẹ nhàng cùng mùi hương kích thích khứu giác quen thuộc. Nhờ đó anh biết người đến là Roxana. Cô ấy đến gần Cassis, cúi người nhìn anh trong yên lặng.
Nơi này giờ chỉ còn hai người họ, và Roxana là người nắm quyền quyết định loại đãi ngộ dành cho Cassis. Huống chi Cassis còn đang giả vờ bất tỉnh.
Thế nên không biết đây có phải lúc cô gái này bộc lộ bản chất thật không. Cảm giác Roxana đến ngày càng gần, Cassis căng chặt người nâng cao mọi giác quan.
Nếu cô ta định làm gì ngu ngốc thì chắc chắn Cassis không để yên. Khi người này đến gần hơn nữa, chỉ cần vung tay và quấn xích vòng quanh cổ thì anh liền hạ gục được cô ta trong một lần.
Thậm chí nếu quyết tâm, anh còn có thể giết chết cô ta ngay lập tức thay vì cho ngất xỉu, nhưng anh đã do dự.
Trên hết ...
Đáp trả mối uy hiếp bằng một mối đe dọa có thật sự là lựa chọn đúng đắn trong lúc này không?
Cassis nhắm mắt, ước lượng khoảng cách với đối phương. Roxana không hề biết về ưu tư trong lòng Cassis, thả chậm bước đến sát cạnh anh. Hai người hiện đã ở khoảng cách hoàn hảo của nhau.
"Thật đúng là chỉ chữa trị tối thiểu nhỉ."
Nhưng rồi điều khiến tai Cassis ngứa ngáy là tiếng thì thầm thật khẽ cùng hơi thở nhè nhẹ ấm nóng như có như không nơi vành tai anh. Kế tiếp, bàn tay mềm mại chạm vào cổ tay anh.
Lách cách
Roxana cầm tay anh lên, tiếng động chát tai khó chịu lập tức phát ra từ dây xích dài nối vào cột trụ. Ánh mắt lướt khắp cơ thể Cassis như thể đang kiểm tra tình trạng.
Sau đó, khóa bịt miệng được tháo xuống. Không biết cô định làm gì mà lại có tiếng sột soạt cạnh bên, nhưng chỉ một khắc sau đó, hơi ấm lại lan khắp cổ tay anh.
Cassis kìm nén tâm trạng khó tả, cố gắng nín thở. Roxana từ tốn bôi thuốc và băng bó lại các vết thương mà lúc nãy y sỹ chỉ xử lý sơ sài. Bàn tay cẩn thận từng chút lướt qua cổ tay và cổ chân anh, nơi da thịt mang đầy dấu tích bị xiềng xích giày vò.
Tệ hơn nữa, Roxana xé bỏ những phần vải áo rách rưới dính bết vào vết thương, cởi áo anh, bàn tay ấy chạm từng chút một trên làn da trần. Sự tiếp xúc nóng bỏng ấy cứ thế lan trên da khiến Cassis gần như không chịu đựng nổi và suýt nhảy dựng người.
Cảm giác nóng cháy tràn đến từng vết thương theo từng cái chạm của bàn tay nọ. Nhưng chẳng có chút đau đớn nào.
Cassis khó khăn lắm mới kiên trì chịu đựng được cảm giác ngứa ngáy ấy.
Roxana vẫn không rời đi dù đã hoàn tất tỉ mỉ việc trị thương. Thậm chí còn ngồi lại cạnh anh.
Căn phòng có sạch sẽ đến thế nào thì việc cô gái này chịu ngồi xuống sàn nhà trống trải cũng làm anh khá ngạc nhiên. Ngay cả tính cách khoáng đạt như Sylvia, em gái anh, cũng sẽ có chút do dự với hành động như thế.
Tuy nhiên, hành động kế tiếp của Roxana càng đáng ngạc nhiên hơn. Đôi tay mềm mại lúc nãy lại nâng đầu anh lên, rồi đặt nhẹ xuống để rồi Cassis thật sự bàng hoàng.
Lẽ nào, anh đang gối lên chân cô gái ấy...?
Nội tâm Cassis giãy giụa vô số lần xem anh có nên giả vờ tỉnh lại không. Có lẽ anh đã thực sự mở mắt nếu Roxana không xoa nhẹ mái tóc anh.
Càng khiến anh câm nín hơn là cảm giác ấm áp nhồn nhột trên trán. Chẳng hiểu sao lúc này Cassis không thể rũ bỏ ý nghĩ, rằng bản thân thật là kẻ vô liêm sỉ. Dĩ nhiên tình huống thế này hoặc tương tự thế này tuyệt đối không phải điều anh mong muốn, cũng không cần sự dỗ dành.
Đột nhiên cảm thấy mình thật đê tiện, trong lúc này vẫn cứ giả vờ ngủ.
"Mình không muốn chết ..."
Trong khi Cassis đau khổ ẩn nhẫn, một giọng nói bất chợt vang lên bên trên. Vốn tưởng rằng Roxana vẫn vô thức vuốt tóc anh và mãi chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên lại lẩm bẩm.
Cassis thắc mắc, không hiểu câu nói đó mang ý nghĩa gì. Roxana cũng không nói thêm điều gì khác. Cassis cố gắng tỉnh táo để kiểm soát biểu cảm khi phải chịu đựng những ngón tay vuốt ve.
"Nhưng cũng lạ thật đấy."
Được một lúc, những ngón tay Roxana đang chải trên mái tóc anh dừng lại.
"Là ai đã tắm gội cho anh vậy. Sao tóc lại mềm mượt thế chứ?"
Nếu lúc này Cassis đang mở mắt, chắc chắn ai cũng nhận ra đồng tử run lên trong phút chốc.
"Thậm chí còn không bốc mùi."
Anh không nhận ra cơ thể khẽ rùng mình. Anh rất muốn dịch người khỏi Roxana, lúc này đang cúi người càng lúc càng gần, nhưng không thể làm được vì vẫn đang giả vờ bất tỉnh.
Có lẽ cô gái nhận ra dị động vừa nãy, ánh mắt chăm chú dò xét rơi trên mặt anh. Roxana chắc không để ý, tai Cassis đang dần đỏ lên. Nghi hoặc của cô ấy, phải nói, liên quan đến thể chất đặc biệt của anh. Cassis thật sự bối rối, anh chưa từng nghĩ cô ấy lại nhạy bén để thắc mắc về việc này. Phần lớn cũng bởi vì anh cho rằng sẽ chẳng ai để ý đến điều bình thường như vậy.
Hơn nữa người trực tiếp chỉ ra vấn đề còn là một thiếu nữ trạc tuổi anh, thế nên càng khiến anh rối rắm.
May mắn thay, Roxana không cúi gần anh thêm nữa, cũng không tiếp tục nghịch tóc anh. Rõ là thế, cơ mà lúc này Cassis càng thực sự không thể mở mắt. Anh chỉ biết cầu mong cho khoảng thời gian chịu đựng này trôi qua thật mau.
"... Thật buồn cười khi ngồi lảm nhảm cùng một người bất tỉnh, nhưng xin lỗi vì đã không ngăn được mọi chuyện sớm hơn."
Giọng nói khàn khàn lại vang lên bên trên. Cassis lặng người nghe Roxana xin lỗi về những chuyện đã xảy ra.
"Kể từ giờ những việc như thế sẽ không xảy ra nữa. Giờ đây anh đã thuộc về tôi, bất kỳ ai cũng không được phép chạm vào anh."
Cô gái ấy nhẹ nàng vuốt tóc anh. Dịu dàng đến mức trong giây lát, anh quên mất rằng cô ấy là con gái của kẻ thù Lant Agriche.
"Tôi chắc chắn sẽ đưa anh ra khỏi đây."
Cả lần này, cũng không hề có chút dối trá nào trong giọng nói ấy.
Thật lạ thường làm sao, nhưng mà ...
Cassis dần thả lỏng cơ thể, vốn đã sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào từ lúc Roxana bước vào phòng ...... Hiện tại xem ra việc tấn công là không cần thiết nữa.
Cassis trầm tư thở một hơi thật nhẹ, vì lý do nào đó, bầu không khí bình lặng như bao bọc lấy họ, yên bình đến kỳ quặc.
* * *
Nàng đến thăm Cassis lần nữa vào tối muộn. Lúc nãy, cuối cùng nàng đã rời đi mà không tìm thêm được bằng chứng nào cho thấy anh đã tỉnh.
May mắn thay, nàng giờ đang gặp Cassis cùng đôi mắt thanh tỉnh. Điều đầu tiên bắt trọn ánh nhìn của nàng khi vừa mở cửa là đôi mắt vàng rực sáng bất chấp gian phòng chìm trong bóng tối.
Nàng thoáng ngập ngừng nhưng không lộ ra cảm xúc gì, xoay người đóng cửa. Sau đó chạm vào chân nến treo tường, tầm nhìn lập tức rõ ràng hơn. Loại này sử dụng chú thuật để duy trì độ sáng ngọn lửa theo ý muốn, lúc này đã được giảm xuống phù hợp để Cassis nghỉ ngơi thoải mái.
Vốn định thắp sáng hơn một chút, nhưng nghĩ đến việc đối mặt với Cassis trong không gian rộng thế này, nàng lại thôi. Vì vậy nàng chỉ để mức ánh sáng vừa đủ để nhận ra mặt nhau.
Trong ánh sáng mờ ảo, Cassis tĩnh lặng nhìn nàng. Anh ngồi tựa lưng vào tường, cách không xa chỗ nằm lúc trước.
Chắc do ở xa chân nến, một phần gương mặt anh vẫn chìm trong bóng tối. Anh cứ lặng lẽ quan sát nàng, khiến nàng cảm giác như đang có loài dã thú ẩn mình trong đêm canh chừng kẻ lạ mặt xuất hiện trong lãnh địa của nó.
"Vết thương không nhẹ, tốt hơn anh nên nằm nghỉ thêm một chút đi."
Nàng định hỏi cơ thể đã ổn chưa, nhưng quyết định thôi không nói nữa. Nàng mới tự tay chăm sóc anh nửa ngày trước. Trừ khi anh là siêu nhân, không đời nào tình trạng khá hơn được.
"Y sỹ đã trị các vết thương cho anh. Có còn cảm thấy đau hoặc khó chịu chỗ nào không?"
Cassis hơi sững người nhíu mày khi nghe lời nàng nói. Đôi mắt híp lại nhìn nàng chằm chằm. Phải mà nàng có khả năng đọc được suy nghĩ người khác thì tốt biết mấy.
Thế thì nàng có thể biết vị ngồi trước mặt nàng đây đang nghĩ gì. Còn có thể xác nhận xem lúc nãy anh có thật sự bất tỉnh hay không.
Nhưng gương mặt người đối diện vẫn không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc thật nào.
Chốc lát sau, Cassis mở miệng trả lời ngắn gọn.
"... Không có."
Chắc là vì tâm trạng, cảm thấy khoảng cách phía trước thật là rộng biết bao.
"Tôi có đem theo thuốc giảm đau, anh có muốn uống một chút không?"
Nàng tiến lại gần Cassis. Lần này chẳng cần chờ đến câu trả lời.
"Tôi có đem thức ăn đến. Cứ lấp đầy bụng cái đã."
Ngoài thuốc, trên khay nàng mang đến còn có một vài món ăn nhẹ đơn giản. Cũng chỉ có bánh mỳ mềm và súp. Bởi vì Cassis đã bị bỏ đói nên không thể ăn các món dầu mỡ ngay được. Nàng có cho anh ăn các viên cô đặc thay thế bữa ăn, nhưng thứ đó không thể gọi là thức ăn.
Nàng bước đến đặt khay bên cạnh Cassis.
"Không có bàn ghế nên sẽ khá bất tiện. Chỉ là mấy vật dụng nguy hiểm trong căn phòng này đều đã được dọn đi từ trước."
Trên thực tế, nàng đã căng thẳng với ý nghĩ có thể bị Cassis tấn công. Không như trong hầm ngục, hiện giờ những sợi xích dài giữ tay chân vẫn cho phép anh ta hoạt động tự do trong một khoảng cố định.
Tuy nhiên, Cassis chỉ lần nữa quan sát hành động của nàng, và không di chuyển khỏi chỗ ngồi.
"Cô không có người hầu làm cho à."
Anh ta lẩm bẩm bằng chất giọng khô khốc. Phản ứng này giúp nàng nhẹ nhõm phần nào.
Trước khi bước vào phòng, nàng vốn còn đang băn khoăn không biết nên làm gì nếu Cassis tỏ thái độ thù địch với nàng.
"Tôi bảo người hầu đi lấy quần áo rồi."
Thật ra vì sợ Cassis sẽ tấn công người hầu nên nàng phải đích thân đến. Nàng lo Cassis sẽ hành động quyết liệt để tìm đường trốn thoát.
Dù sao với tình trạng hiện tại Cassis cũng không thoát nổi khỏi Agriche. Chỉ ngại rằng anh lại nghĩ khác. Một khi Cassis gây ra náo loạn, nàng phải giải quyết nhanh gọn trước khi sự việc đến tai Lant Agriche.
Trong mọi tình huống, nàng vẫn mạnh hơn đám người hầu ở nhà này, vì vậy trong trường hợp cấp bách nàng định sẽ tự hạ gục Cassis.
Chưa kể, chẳng phải từ giờ trở đi nàng và Cassis đã lên cùng một con thuyền sao?
Thế nên để tạo được mối quan hệ thân thiết thì cũng nên nhân tiện gặp mặt nhau thường xuyên.
"Mớ quần áo của anh giờ bẩn quá rồi đấy. Còn rách trước rách sau. Lát nữa nếu quần áo sạch được mang đến thì tốt hơn anh nên thay hết ra đi."
Nàng nhẹ nhàng nói những điều đang nghĩ trong đầu. Ngay vào lúc đó, vẻ mặt Cassis biến đổi. Nhưng lại theo chiều hướng tiêu cực.
Ánh mắt anh nhìn nàng hơi sững lại. Thật lạ làm sao, dường như đôi mắt ấy mang theo chút xấu hổ nhàn nhạt.
Mối nghi ngờ sâu sắc lại dâng lên trong lòng nàng.
Gì đây. Người này thật là, anh không phải là đã tỉnh dậy từ sớm đó chứ?
Dù vậy, Cassis không nhìn nàng quá lâu. Anh dời mắt đi trước khi nàng kịp quan sát đủ để nhận ra những gì ẩn chứa trong ánh nhìn nọ. Rồi Cassis từ từ mở miệng.
"Vậy thì ..."
Giọng nói vang lên, cứng nhắc như vẻ mặt chủ nhân của nó.
"Giờ tôi đã là món đồ chơi, vậy tôi phải làm gì đây?"
Đến lúc này nàng cảm thấy Cassis cố ý lảng sang chủ đề khác. Nàng vừa tự hỏi có nên phớt lờ và nói tiếp về vấn đề quần áo không, vừa từ tốn trả lời.
"Ăn ngon, ngủ ngon, nghỉ ngơi đầy đủ và sớm khỏe lại."
Cassis rõ ràng không hề mong đợi câu trả lời như thế. Anh nhìn nàng với biểu cảm hoàn toàn bất ngờ.
"Trước tiên là ăn. Thức ăn không bị tẩm độc đâu."
Cassis dừng ánh mắt ở khay thức ăn trên sàn.
"Anh có thể nghi ngờ mà, biết đâu được."
Trước khi Cassis nói bất cứ điều gì, nàng bẻ một miếng bánh trên khay và cho vào miệng. Cassis hơi nheo mắt với hành động của nàng.
Nàng đợi một chút để anh biết rằng thức ăn nàng mang đến không có độc. Dĩ nhiên dù cho có là loại độc nào đi nữa cũng chẳng hề có tác dụng nào với nàng, nhưng Cassis thì không hề biết chuyện đó. Nói cách khác, đây đơn thuần chỉ là một màn diễn.
"Nếu anh vẫn không tin thì tôi có thể thử thêm lần nữa."
"Không cần."
Cassis nói một cách lạnh lùng, trước mặt nàng kéo chiếc khay trên sàn đi. Và rồi khoanh tay im lặng đứng nhìn nàng.
Có lẽ nếu nàng ở đó thì anh cũng khó thoải mái ăn uống, vậy nên lấy lý do có việc cần làm, nàng liền rời đi.
Không có gì để ngồi không ổn lắm, cũng nên mang thêm ghế đến. Nàng đang nghĩ đến việc mang thêm một số vật dụng Cassis cần khi đã chắc chắn rằng anh ta sẽ không uy hiếp nàng.
Chốc lát sau, nàng quay lại phòng Cassis cùng bộ quần áo mới. Nàng không trực tiếp mang đi mà để Emily cầm theo nàng. Kể cả vừa nãy mang thức ăn và thuốc cũng như vậy. Dù khá cồng kềnh, nhưng nàng không thể nào để người khác nhận ra nàng trực tiếp chăm sóc Cassis được.
Đến trước cửa thì nàng bảo Emily quay về.
"Đến đây được rồi. Không cần vào đâu Emily."
"Vâng, tiểu thư."
Rồi nàng cầm bộ quần áo dành cho Cassis mà Emily vừa đưa và bước vào phòng. Cứ phải đóng mở khóa cửa mỗi lần ra vào thật là phiền phức. Thiết nghĩ người bên trong càng cảm thấy tồi tệ.
Dù sao thì lúc này vẫn là việc không thể tránh khỏi.
Nàng cau mày đẩy nắm đấm cửa.
Lách cách.
Rốt cuộc đến khi đặt chân vào trong nàng lại do dự dừng bước. Khác với vừa nãy, Cassis giờ không còn ngồi ở chỗ cũ mà đang đứng quay lưng về phía cửa. Bóng lưng thẳng tắp bắt trọn ánh mắt nàng.
Lý do khiến nàng ngập ngừng đứng đó, là vì hiện Cassis đang cởi áo và để trần nửa thân trên. Ánh sáng mờ ảo như khắc đậm đường nét cơ thể anh.
Khắp người Cassis nhiều chỗ là băng gạc, nếu không thì cũng chằng chịt những vết cắt màu đỏ sậm khảm sâu vào da thịt. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thân trên để trần của anh, suy nghĩ đầu tiên của nàng lại không phải 'trông thật là đau'.
Cánh cửa sau lưng nàng trượt đi, vang lên thành tiếng.
Lạch cạch.
Khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn cũng là lúc Cassis nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh nhìn của nàng chạm vào đôi mắt vàng tĩnh lặng trong bóng tối, chẳng hiểu sao, ngôn từ dường như biến mất.
Lẽ dĩ nhiên không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể trần trụi của một người đàn ông, chưa kể lại là Cassis. Trước đó để xử lý các vết thương mà y sĩ chỉ xử lý sơ sài, nàng còn tự tay cởi quần áo Cassis. Thời điểm đó nàng chắc chắn không hề cảm thấy cơ thể này gợi cảm.
Tuy vậy ...
Sao giờ lại bối rối thế này? Phải chăng do không gian quá mờ ảo? Hay vì Cassis, người mà không lâu trước đó vẫn nằm yên bất động, giờ lại sống động và nhìn nàng chằm chằm?
Nàng cảm thấy bản thân như đang nhìn trộm quang cảnh bí mật của ai đó. Ánh sáng cam đỏ chập chờn từ chân nến càng làm nổi bật dáng hình Cassis trong bóng tối.
Và, Cassis chầm chậm mở miệng.
"Tôi cần tắm rửa."
Giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm, trôi vào tai nàng lại mang đến cảm giác nhồn nhột. Mảnh vải rách rơi xuống khỏi tay anh. Những đường cơ lưng tinh xảo theo từng chuyển động như khắc nên từng đường cong đầy khác biệt.
"Ờ, được thôi..."
Câu trả lời vang lên trong vô thức. Lập tức, nàng sực tỉnh.
Không, chỉ là nhìn thấy anh ta cởi trần thôi mà, sao lại thế này rồi? Hơn nữa, bầu không khí kỳ lạ này lại là quái gì vậy?
Có khi vấn đề do ánh sáng nến cứ mờ ảo chập chờn.
Nhưng giờ nàng bước đến thắp nến sáng lên thì sẽ phiền cho Cassis thay quần áo. Nãy giờ nàng vẫn im lặng đứng đó, nên sẽ thật kỳ quái nếu đi tăng sáng lúc anh cởi áo.
Tất nhiên suy nghĩ này minh chứng cho việc nàng chẳng có lý do gì để ý đến Cassis. Nàng khẽ nhíu mày, rồi điềm tĩnh lên tiếng.
"Cánh cửa bên này là phòng tắm. Tôi cố tình chọn phòng có buồng tắm để đôi bên khỏi bất tiện."
Căn phòng này có phòng tắm nhỏ kèm theo. Các vật phẩm nguy hiểm đều đã bị loại bỏ từ trước.
Cấu trúc căn phòng không thẳng thóm cho lắm, có vẻ từ chỗ Cassis đang đứng không thấy được cánh cửa trên mặt tường. Anh đưa mắt về hướng nàng đang chỉ.
"Đây."
Cassis đưa cánh tay lên để nàng nhìn.
"Xiềng xích thế này tôi không thay quần áo được."
À, đã nghe và thấy.
Quả cầu khóa ở cổ tay và cổ chân thì không liên quan lắm, chỉ có sợi xích chắc chắn sẽ cản trở việc thay quần áo.
Làm thế nào anh vừa cởi áo được vậy?
Tự hỏi rồi nhìn xuống sàn nhà, chẳng mấy chốc nàng có ngay câu trả lời. Chiếc áo Cassis cởi ra lúc nãy vốn đã rách nát hoàn toàn.
Trải qua những trận đòn trong ngục tối kèm theo bị Charlotte tấn công, chiếc áo chẳng khác gì một tấm vải tả tơi. Có vẻ lúc cởi áo anh chỉ cần xé ra
Ngay cả khi xử lý theo cách lúc cởi ra ...
Việc luồn áo quần qua dây xích chắc chắn bất khả thi.
Sau khi suy nghĩ một lát, nàng đề nghị với Cassis.
"Thế tháo khóa cổ tay cổ chân anh rồi thay bằng khóa gài trên cổ thì sao?"
"......"
Cassis im lặng. Không ngạc nhiên khi anh ta biểu lộ vẻ không tán thành rõ ràng với điều nàng vừa nói. Ánh mắt nhìn nàng lạnh lùng thêm một chút.
"Chẳng phải thế tốt hơn so với bốn sợi xích ghim vào người à."
Nàng vẫn sẽ giữ khóa kìm hãm. Khóa cùm vốn là công cụ nhằm hạn chế sức mạnh của đối tượng bị ràng buộc. Đồng thời, có chức năng đặc biệt kìm hãm hoạt động khi đối tượng xuất hiện hành vi hung hăng. Lực trói buộc của loại dành cho đại ma vật này rõ ràng mạnh hơn hẳn các loại dùng với quái vật bình thường.
Có điều, lần trước Charlotte tấn công anh ta, khóa xích đã bị hỏng nên nàng băn khoăn không biết liệu có hoàn toàn hiệu quả với Cassis không. Đây là nguyên nhân để nàng luôn cảnh giác sự tấn công từ Cassis dù anh đeo khóa.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu loại khóa này còn không hiệu quả thì vẫn còn mớ dây xích ban đầu có ếm ma thuật.
Thế nên xích tay chân hay xích ở vị trí khác thì cũng cùng loại dây xích. Cơ mà dù là loại nào, đứng trên lập trường của nàng, bắt buộc phải xích.
Cassis không trả lời bất cứ câu nào, chỉ có đôi mắt dường như đồng ý với ý kiến của nàng.
Phải nói anh không ưa nổi cổ bị gài khóa như thế. Chỉ là Cassis buộc phải đồng ý rằng thế vẫn đỡ phiền phức hơn so với việc tháo ra đeo vào bất cứ lúc nào cần. Nên sau đó anh hạ tay xuống và nhìn nàng ý bảo muốn làm sao thì tùy ý.
Nàng bước đến gần Cassis. Thật ra nàng đã ra lệnh đặt trước khóa cổ cùng lúc chuẩn bị quần áo cho anh rồi. Nàng còn chẳng nghĩ đến lý do gây cản trở việc thay quần áo, nàng chỉ biết mấy tiếng ồn ào dây xích phát ra khi Cassis cử động dù chỉ là nhỏ nhất nghe thật khó chịu.
Còn việc người hầu nhìn nàng thế nào lúc nhận lệnh chuẩn bị loại khóa cổ ... nàng cũng chẳng cần bận tâm làm gì.
Xét cho cùng, nàng chưa hề có ý định để bất kỳ ai khác vào phòng, vì vậy nàng phải tự xử lý vấn đề khóa này. Để làm được điều ấy, nàng buộc phải đến gần Cassis.
Cassis cũng hiểu nên chấp nhận sự tiếp cận của nàng.
"Biết là không thoải mái gì nhưng anh cố chịu đựng vậy."
Nàng đối mặt cùng Cassis. Trong chốc lát, ánh mắt anh rơi trên gương mặt nàng. Tuy nhiên chỉ một lúc, Cassis đảo mắt rồi quay nhìn hướng khác.
Anh có thể nhìn nhiều hơn một chút mà, kiên cường chống đỡ thế sao. Sắc đẹp chính là vũ khí mạnh nhất nàng sở hữu. Thế nên đến lúc này, sẽ đơn giản hơn nhiều nếu Cassis say đắm nhan sắc của nàng như những người đàn ông khác.
Vẫn mang chút tiếc nuối, nàng đưa tay về phía Cassis. Khoảnh khắc tay nàng lướt qua cổ anh, Cassis thoáng giật nhẹ. Ngoài ra không còn phản ứng nào khác. Vì vậy nàng gài khóa khá dễ dàng.
"......"
Và rồi, nàng nhìn khóa bằng da màu đen ôm quanh cổ Cassis ...
Vì nguyên nhân nào đó, bầu không khí còn quái dị hơn trước đó. Thiếu niên xinh đẹp đeo khóa da với thân trên đầy những vết sẹo tàn bạo.
Ý nghĩ bản thân như kẻ biến thái khiến nàng cau mày. Biểu cảm Cassis so ra cũng không khác nàng hơn là bao.
Nàng tháo xích trên tay chân Cassis, lấy một sợi xích gài vào khóa cổ. Mặc dù vẫn phải đeo xích nhưng tháo bỏ được mớ xích cũ dễ chịu hơn nhiều, Cassis vận động tay chân một lát.
"Cấu trúc dịnh thự này như một mê cung, các anh em của tôi đôi khi ra ngoài còn bị lạc."
Sợ rằng Cassis nảy ra ý định ngu ngốc gì, nàng lên tiếng.
"Người lần đầu đến Agriche chắc chắn sẽ lạc lối trong dinh thự này mà chẳng tìm được lối ra vào."
Cassis quay nhìn nàng lúc nàng bước ngang qua anh.
"Chỉ là, tôi biết đường tắt dẫn đến cửa ra vào."
Nàng đón nhận ánh mắt vàng rực đối diện, như đang hỏi nàng vừa nói gì, nàng chỉ mỉm cười.
"Vào trong tắm rửa đi."
* * *
Sau khi Cassis vào phòng tắm, nàng thu dọn khay và quần áo rách trên sàn. Đĩa thức ăn trên khay trống rỗng. Có vẻ cũng không quên uống thuốc giảm đau. Thật may là Cassis không nói gì thêm về việc ăn uống đại loại kiểu tôi không tin tưởng những thứ cô cho tôi ăn như trước đây.
Xem ra giờ Cassis đã quyết định thử ngồi yên ở căn phòng này một lần. Anh ta chắc cũng dần để tâm việc ăn uống để thể trạng bản thân quay lại như cũ. Dù thế nào thì đấy cũng là quyết định khôn ngoan.
Nếu cứ bị thương thế kia, dù cho có cố gắng vượt qua hết trở ngại để ra khỏi dinh thự thì nhất định cũng thành mồi cho ma vật trước khi kịp đến biên giới.
Dòng suy nghĩ của nàng đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng nước chảy từ phòng tắm. Trên cổ Cassis vẫn gài sợi xích nên cánh cửa chỉ khép hờ. Những âm thanh phát ra từ khe cửa hẹp làm lòng nàng dâng lên chút gì đó rất kỳ lạ.
Nhanh chóng quyết định bỏ qua nó, nàng gọi một con bướm vào. Những cánh bướm đỏ thẫm ma mị chứa đựng ý niệm của nàng xuất hiện, chẳng mấy chốc vây lấy bức tường.
Từ giờ nếu Cassis xảy ra việc gì trong phòng, nàng sẽ nhận được tín hiệu ngay lập tức. Thực tế, nàng muốn trực tiếp giám sát Cassis nhưng lại ngại anh ta tinh ý nhận ra. Thế nên thật tiếc khi phải thực hiện biện pháp từ phòng nàng.
Nàng khá lo lắng khi chú bướm thu thập tin tức từ biên giới phía Tây đang về trễ. Những người từ Pedellian vẫn tìm kiếm Cassis rải rác khắp biên giới, chẳng biết họ có còn ở đó không. Lúc nàng đang cân nhắc việc gửi thêm một chú bướm nữa thì Cassis bước ra từ phòng tắm.
Tắm rửa và thay quần áo xong vẻ ngoài Cassis trở lại bình thường hơn hẳn. Anh hơi khựng lại khi thấy nàng ngồi trên giường. Nàng còn lựa chọn nào nữa chứ, căn phòng ngoại trừ chiếc giường này thì đâu còn chỗ nào để ngồi.
"Anh đến đây ngồi xuống nào."
Lướt mắt ngang băng gạc và thuốc, Cassis dường như đoán được lý do nàng nói vậy.
"Tôi có thể tự làm."
"Thật à? Còn vết thương ở lưng thì thế nào?"
Mặt Cassis tối sầm. Nàng nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt ý hỏi có gì không ổn sao.
"Đừng lo, lúc nhỏ tôi hay xử lý mấy việc này lắm, nên khá là giỏi đấy."
Vốn nàng có thể gọi y sĩ, chỉ là khó có thể bỏ qua cơ hội đối xử tốt với Cassis. Ngay cả những điều tầm thường, cũng tốt khi để anh ta từng chút một hình thành cảm giác mắc nợ. Ý tưởng thật là mong manh và yếu ớt.
"Cô thường làm việc này từ nhỏ?"
Cassis hỏi đầy vẻ nghi ngờ. Thế là anh không biết gì nhiều về truyền thống gia tộc Agriche rồi.
"Ừ, mấy lần anh trai tôi bị thương, ngày nào tôi cũng trị thương cho anh ấy đấy thôi."
Chuyện là thật, có điều hơi phóng đại. Từ nhỏ, loại khuôn khổ ấy không thể phù hợp nổi với Asil nên ngày nào anh cũng thương tích đầy mình.
Mà thời đó nàng bao nhiêu tuổi chứ, chẳng lẽ lại dám giao người bị thương nghiêm trọng cho nàng chữa? Cùng lắm chỉ là băng bó mấy chỗ trầy xước.
Nên nói thế không phải Cassis sẽ tin tưởng nàng hơn một chút và đồng ý để nàng trị thương cho anh ư? Hơn nữa so với lúc bé, đúng là kỹ năng trị thương của nàng đã được cải thiện rồi.
Đằng nào thì xưa giờ nàng cũng lăn qua lộn lại khắp chốn này, biết bao nhiêu lần nàng đều tự băng bó vết thương cho mình.
Cassis vẫn lặng yên đứng đó nhìn nàng. Vốn đứng ngược sáng, gương mặt Cassis chìm trong bóng tối. Vì lẽ đó nàng không biết biểu cảm gì đang hiện hữu.
Anh bất động khá lâu khiến nàng dần nản lòng. Nhưng ngay khi định thúc giục lần nữa thì anh đã bước đến rồi dừng lại chỗ nàng ngồi.
Cassis nhìn nàng rồi bắt đầu cởi khuy áo. Chiếc áo tuột khỏi vai và dừng nơi thắt lưng.
"Những chỗ khác tôi có thể tự xử lý."
Nàng đoán thế có nghĩa là ngoài chữa trị những vết thương ở lưng, những chỗ khác không cần đụng đến. Nàng nâng mắt liếc nhìn thiếu niên đang quay lưng về phía mình.
... Phải chăng do tâm trạng? Vì lý do nào đó, nàng cảm thấy sự cảnh giác của Cassis dường như đã phần nào giảm bớt.
Nàng nheo mắt đối diện tấm lưng đan xen đầy thương tích, cả sẹo cũ và sẹo mới. Một số chỗ đã bắt đầu rỉ máu trở lại, có lẽ do vừa chạm vào nước. Dù vậy vẫn cần rửa lại các vết thương để tránh nhiễm trùng.
Sau khi lấy khăn sạch lau máu, nàng nghiêm túc bắt tay vào việc trị thương. Khoảng khắc tay nàng tiếp xúc với làn da anh, cánh tay Cassis khẽ động.
Mà quả thật, những bắp cơ trên khắp cơ thể người này sao có thể đẹp nhường ấy?
Săm soi mãi cũng không tìm ra nổi chút thịt thừa, xem ra anh thường xuyên chăm chỉ luyện tập. Thật sự anh sẽ chịu tai họa ngập đầu nếu rơi vào tay Charlotte. Không phải con bé sẽ bắt đầu bằng việc lột da để xem kết cấu cơ bắp đấy chứ?
Ngoài ra, ở cự ly gần thế này mới thấy khung xương đều đặn, gần như hoàn hảo. Càng thu hút sự chú ý là sống lưng và xương bả vai gần như thẳng tắp.
Một vài nhân vật trong đám anh chị em tàn ác của nàng ám ảnh đến phát rồ với xương cốt và nội tạng, nên có sở thích sưu tầm những thứ này. Có lẽ nếu nhìn thấy Cassis, chắc chắn họ sẽ say đắm đến chảy nước miếng.
Tại sao người này cả gương mặt lẫn xương cốt đều đẹp vô thực đến vậy?
Nàng ngắm Cassis với ánh mắt thương cảm.
Chẳng phải mọi thứ trên cơ thể này đều đúng sở thích của đám người Agriche ư?
Nàng chợt nghĩ, có lẽ trong sách anh đã phải chịu đựng nhiều điều còn tồi tệ hơn ban đầu nàng dự đoán. Lắc đầu giấu tiếng thở dài, thêm một lần nữa nàng càng đồng cảm với số phận buồn thảm của Cassis trong tiểu thuyết.
Không được nghĩ lan man nữa, phải tập trung việc chính thôi.
Nàng lại tiếp tục gấp rút di chuyển bàn tay. Cơ mà, Cassis đã im lặng từ nãy đến giờ. Giờ nàng mới nhận ra căn phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mất tự nhiên. Nàng khẽ chuyển mắt nhưng vì Cassis đang ngồi quay lưng lại nên nàng không thể thấy khuôn mặt anh.
"Giờ tôi đụng vào thì anh có cảm thấy đau không?"
Giọng nàng khẽ vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng.
"Nếu đau thì phải nói đấy, tôi sẽ cẩn thận hơn."
Cassis không nói lời nào. Nàng thả lỏng tay một chút rồi chạm vào vết thương.
"Giờ thì sao?"
Cassis giật nảy mình, ngay lập tức bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng.
"Tới đây được rồi, cô dừng lại đi."
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, trước khi nàng kịp phản ứng anh đã buông tay và mặc lại áo vào người.
Nàng cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân anh có phản ứng như thế.
Ừm. Dù sao cũng có ý thức nàng là người khác giới.
Nhưng nàng vờ như không biết gì, vẫn nói chuyện với anh một cách thật nhẹ nhàng.
"Để tôi bôi thuốc ở những chỗ khác luôn cho anh."
"Không cần."
Lời từ chối đi kèm chút sát khí. Cassis vẫn lạnh mặt không thèm nhìn nàng.
Bị Cassis đối xử thật lạnh lùng, nàng rời khỏi phòng. Cơ mà, trước đó Cassis mất cảnh giác với nàng vì lý do gì nhỉ?
Vẫn băn khoăn, nàng đứng tựa người vào cánh cửa vừa bước ra. Rõ ràng ban đầu anh ta không hề có ý định để nàng chăm sóc vết thương. Nàng thật sự tò mò về lý dó khiến Cassis đưa ra quyết định bốc đồng như thế.
Nàng vừa bước đi vừa tự suy đoán nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro