Chương 3: Làm sao để bảo vệ người ấy (P3)
Tầm ba ngày sau, nàng đến hầm ngục tìm Cassis. Lính canh cửa là người mới, người ban đầu còn đang dưỡng thương sau khi bị Charlotte tấn công.
Lần này nàng hiên ngang bước vào ngục tối mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào, vì Lant Agriche đã cho phép.
"Cơ thể anh sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
Cassis quay lại lúc nghe nàng bước vào.
Đã lâu không gặp, thế mà anh vẫn mang khí thế không hề phù hợp với tù nhân. Vẻ mặt hiên ngang, ánh mắt kiên định và khí thế mãnh liệt.
Cassis không trả lời, vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm. Sau đó, môi anh dần hé mở.
"Roxana."
Lần đầu nghe tên mình từ miệng anh khiến nàng thoáng chao đảo. Bối rối trong phút chốc, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù gì tên cũng để gọi, cho Cassis biết tên nàng sớm một chút cũng không có gì quá mức.
Cassis trầm giọng hỏi tiếp.
"Đã bao nhiêu ngày rồi, tính từ lần trước cô đến?"
"Bảy ngày."
"Vậy à."
Vẻ bình tĩnh hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh.
"Tôi cứ nghĩ phải lâu hơn."
Giọng nói khô khan không cảm xúc lại vang lên. Cảm giác thật lạ khi nghe anh nói thế. Cũng có thể đó chỉ là một câu bình thường chẳng mang hàm ý gì.
Mong rằng Charlotte sau khi hứng chịu trừng phạt từ cơn thịnh nộ của cha sẽ không thể tiếp cận Cassis nữa. Nhưng thật tốt nếu Cassis nhận ra được tầm quan trọng của nàng trong thời điểm này.
Thế nên nàng cố tình bỏ mặc vài ngày. Dù biết Charlotte tấn công anh, nàng không xuất hiện kể cả biết anh bị thương, nàng không đến cho đến tận hôm nay.
Cassis lại mở miệng với gương mặt vô cảm.
"Cô định cứ đứng đó mãi sao?"
Nàng không nhận ra bản thân vừa khựng lại khi chất giọng nhẹ nhàng ấy vang bên tai. Câu nói nghe thật lạ lẫm. Lần đầu tiên Cassis cho phép nàng tiếp cận.
Nhận thấy nàng vẫn đứng im, anh lại lên tiếng.
"Đến bên này đi, Roxana."
Tiếng thì thầm lần nữa vang lên. Nàng vẫn chẳng thể đọc ra được cảm xúc của Cassis. Cứ thế nhìn anh một lúc mới bước đến đó.
"Được rồi. Dù sao tôi cũng đến để chữa thương cho anh."
Cassis nhìn nàng chằm chằm.
"Tôi nhớ cô nói không được chữa các vết thương dễ thấy bên ngoài."
"Tình huống bây giờ so với lúc trước khác chút rồi."
Nói theo cách nào đó, như là vừa đấm vừa xoa, hành động của nàng thật khôi hài làm sao. Cassis vẫn lặng lẽ quan sát khi nàng bước từng bước một đến gần anh. Chợt nàng bỗng cảm thấy điều gì đó khác thường nên dừng bước chân.
"Sao thế nhỉ?"
Ngay lúc ấy, Cassis hạ mi mắt.
"Đến gần hơn nữa."
Không có chút ra lệnh hay ép buộc nào, ấy vậy mà lại cảm giác thật khó để từ chối. Nàng vẫn đứng yên một lúc mới tiếp tục tiến tới. Kỳ thật, hành động hiện tại xem như chỉ một nửa do ảnh hưởng từ Cassis, nhưng lòng kiêu hãnh vẫn tổn thương, thế nên nàng cứ tự huyễn hoặc rằng đó hoàn toàn là ý muốn của nàng.
Xem ra phần khóa xích bị phá hỏng nằm ở cổ tay trái của Cassis. Chỉ có thanh kim loại phía đó trông mới và sạch sẽ, không hề có máu đọng.
Càng lúc càng nhiều vết thương hằn lại trên gương mặt diễm lệ. Cứ nghĩ đến chuyện Charlotte đã để lại mấy dấu tích đó nàng lại có chút khó chịu.
Nàng đưa tay rà soát tình trạng Cassis. Tứ chi không bị đứt gãy như nàng dự đoán, tuy nhiên vết thương ở thắt lưng khá nghiêm trọng.
Xem đi. Ngoài vết ấy thì vai phải cũng trật khớp. Vùng bụng cũng bị một vết cắt lớn.
Ờ, cơ mà mấy vết bầm xanh tím này chắc không phải do nàng đâu nhỉ?
"Lần này anh bị thương nặng đấy. Để lâu chút nữa thì khó chữa rồi."
Kẻ góp phần bỏ bê như nàng nói một cách vô cùng tự nhiên, như chẳng hề biết gì.
"Chắc anh đã phải cố chịu đựng lắm, đau nhiều thế này cơ mà. Đừng lo, từ giờ có tôi ở đây rồi."
Dường như sắc mặt Cassis có chút kỳ lạ. Nàng bất chợt ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt Cassis khi ấy là lần đầu tiên trong đời nàng được chứng kiến. Cassis nhìn nàng, bất động như dừng cả hơi thở. Khuôn mặt với những vết sẹo đan xen, cứng lại tựa mảnh đá cẩm thạch. Đôi mắt vàng rực sáng màu nắng ấy như nhìn thấu tiềm thức, sự hỗn loạn và bối rối khó giải thích dần lan ra trong lòng nàng.
Đúng lúc, nàng nhận ra nguyên nhân của không khí ngại ngùng này.
"À, phải ha."
Câu nói vang lên, Cassis thở gấp như vừa tỉnh lại.
Ồ, thì ra là vậy.
Nàng nhẹ mỉm cười đối mặt với Cassis, gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở đối phương.
"Với khoảng cách này thì anh thấy đúng không, gương mặt tôi ấy."
Thật không nghĩ rằng chứng kiến vẻ dao động của Cassis lại ít nhiều khiến nàng vui vẻ như thế.
Cassis rất nhanh đã quay lại vẻ điềm tĩnh thường trực. Đôi mắt trong một khắc gợn lên con sóng yếu ớt giờ đã trở lại yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Khá nhiều người thuộc Agriche không giữ được tâm trí tỉnh táo mỗi lần nhìn thấy nàng, dù là sau ngần ấy năm cùng chung sống, đứng trên lập trường của nàng, phản ứng của Cassis chẳng tốt lắm, thật khô khan vô vị.
"Anh sửng sốt thêm một chút cũng được mà."
"Tôi không sửng sốt."
"Vậy sao?"
Lừa ai chứ.
Nàng tỏ vẻ không tin, Cassis ngậm chặt miệng. Vẻ mặt lại căng cứng, nhưng khác so với lúc nãy. Có lẽ việc bản thân bị rung động vì vẻ ngoài của nàng, dù chỉ giây lát, cũng đã mang đến cho anh đả kích khá lớn.
Trước nay vẫn luôn là thế, không cần quá nhạy cảm. Tất cả những người từng gặp qua nàng đều chung biểu hiện ngạc nhiên sững sờ, hoang mang không biết họ đang mơ hay tỉnh.
Đặc biệt là bắt đầu từ thời điểm nàng rũ bỏ dáng vẻ trẻ con của mình theo năm tháng dần trôi.
Vả lại, thứ mỹ mạo này là loại vũ khí nàng được tôi luyện mài giũa ngần ấy năm, từ lúc còn là một đứa bé. Thế nên dù có mang danh Quý công tử Lam tộc, anh vẫn chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, không đời nào có đủ kiên định để không có bất kỳ phản ứng nào. Thời điểm này thì đương nhiên là thế, nhưng qua thời gian, anh dần trưởng thành từng chút một từ muôn vàn khó khăn, nàng thật mong đợi đến khi ấy.
Đúng ra anh đáng được ngợi khen vì không hề có biểu hiện khó coi nào lúc đối mặt với nàng. Lính canh hầm ngục tên Yoan, người bị Charlotte tấn công, lần đầu tiên gặp nàng đã thất hồn lạc phách, nàng hỏi câu nào cũng chỉ lặp đi lặp lại "Vâng? Vâng?" một cách đầy ngu ngốc. Phải mất một lúc mới có thể nói chuyện rõ ràng.
So với người đó thì phản ứng của Cassis chẳng thú vị gì cả. Lúc này Cassis vẫn lặng lẽ nhìn gương mặt nàng, tuy vậy lại không phải dạng soi mói hay bị nhan sắc mê hoặc.
Ánh nhìn so với trước đây càng thêm lạnh lẽo. Hình như từ tận ban nãy nàng vừa bước chân vào hầm ngục. Càng tiếp xúc gần thì bầu không khí âm trầm càng rõ rệt.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Nàng không tránh ánh nhìn của anh. Ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì, nàng có thể đoán được.
"Hay anh đang nghĩ đến việc muốn giết tôi?"
Nàng cố ý dùng câu chữ đầy tính cực đoan. Cassis không trả lời câu hỏi nàng vừa thì thầm nhẹ nhàng ấy. Có thể nói nàng hỏi câu này thật đường đột và vô lý, vì thật sự Cassis không có biểu hiện nào đáng ngờ.
"Thắc mắc gì thì anh hỏi đi. Anh cũng đã thấy được tôi rồi nên chắc cũng có điều cần nói chứ."
Dù nàng rất giống mẹ cũng không lý nào nàng không có điểm nào giống Lant Agriche. Chính là đôi đồng tử mang màu đỏ máu, là đặc điểm hoàn toàn thừa hưởng từ người cha ấy.
Trong đôi mắt rực màu nắng của Cassis, lần nữa bùng lên ngọn lửa mà nàng từng bắt gặp vào ngày đầu tiên cả hai đối mặt.
Anh không hỏi danh tính của nàng, nhưng lại thì thầm thật khẽ tên của nàng, như để xác định lại suy đoán của bản thân.
"Roxana Agriche."
Cụ thể hơn so với tên nàng xưng với anh lần trước. Thế nên nàng rất vui lòng xác nhận đáp án này.
"Chính xác."
Nàng tự hỏi liệu có xảy ra náo động như lần đầu gặp không, theo phản ứng của Cassis thì chắc là không. Anh cứ lặng im mà nhìn nàng, đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ chẳng khác nào muốn xuyên thủng người đối diện.
Với thái độ này, có lẽ Cassis đã biết nàng là ai từ trước cả khi nàng đến.
Chắc từ Charlotte mà ra.
Khả năng cao là con bé ấy đã mở miệng bông đùa gì đó khi xông vào hầm ngục tấn công Cassis.
Và mấy lời đó cũng dễ hình dung.
Nếu diễn đạt từ miệng nàng thì quả là kỳ quặc, nhưng chắc đại khái là "Ta thà diệt quách ngươi đi còn hơn là để chị Roxana tước đoạt ngươi!"
Ừm, con bé chắc mê đắm đến mù quáng mới hành xử vớ vẩn như vậy.
Biết đâu ngoài mấy thứ đó, con bé còn phun ra cả mấy từ đồ chơi này nọ không biết chừng.
Nàng biết Cassis thật sự vẫn chưa tin tưởng nàng. Có điều nàng càng không ngờ mục đích của việc chấp thuận cho nàng tiếp cận để chữa thương thực chất là để anh xác thực danh tính nàng.
Lần này Cassis đã xác nhận được vị trí của nàng ở Agriche.
"Cô với Lant Agriche có quan hệ gì?"
"Về mặt sinh học, ông ta là cha tôi."
Vậy thì điều anh nói lúc đầu có thể phát xuất từ việc này. Anh muốn nhanh chóng xác định danh tính của nàng nhưng nàng lại không xuất hiện, thế nên mới cảm thấy rằng nàng vắng mặt lâu.
Xem ra nàng mong chờ quá sớm rồi, nàng vốn hy vọng Cassis dâng lên sự tiếc nuối khi nàng nàng vắng mặt. Thực ra nếu trong thời gian ngắn thế mà đã khiến anh bỏ đi sự cứng cỏi mà tin tưởng nàng thì thanh danh Pedellian chắc sẽ khóc thét mất.
Có điều ngay từ đầu nàng không có ý che giấu thân phận với Cassis. Nếu có thì nàng đã chẳng dại cho anh biết tên thật, cũng không chờ đến ma thuật phai đi và để thị lực anh ta hồi phục.
Cassis phải nhận thức được rõ ràng rằng anh đang được "Roxana Agriche" giúp đỡ.
Nàng không làm từ thiện, nàng sẽ không giúp đỡ nếu anh ta không có giá trị.
"Cô vì cái gì mà giấu danh tính rồi tiếp cận tôi?"
"Lý do tôi không tiết lộ danh tính chẳng phải vì biết trước anh sẽ thế này sao, rõ ràng anh càng cảnh giác với tôi, còn lý do tôi tiếp cận anh ... tôi đã nói rồi còn gì. Tôi thật sự không mong anh chết."
Cassis cười lạnh lẽo.
"Thế nên thay vì giết thì cô biến tôi thành món đồ chơi cho cô à?"
Ah, Charlotte thật sự đã phun ra đến chuyện đó cơ à. Tuy vậy tất cả đều có lý do cả ...
Kiểu gì từ bây giờ phải đổi cách xử lý với Cassis so với dự định. Về việc đồ chơi, đằng nào nàng cũng nói với anh, nên giờ biết rồi càng không thành vấn đề.
Ừm, chỉ là đột nhiên phải giải thích ngay lập tức thì có chút khó nhằn.
"Chuyện đó chẳng phải tốt hơn so với bị tra tấn hoặc bị giết sao?"
Lời này của nàng có quá thẳng thắn không nhỉ.
"Đây là cách duy nhất có thể giúp anh rời khỏi hầm ngục. Nếu anh muốn yên ổn rời khỏi Agriche thì anh buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi."
"Ý cô là phải tin tưởng con gái của Lant Agriche?"
Cassis thoáng im lặng như thể đang xem xét gì đó. Nàng muốn nhìn thấu suy nghĩ anh, có điều bức tường vô hình anh dựng nên quá vững chắc nên đó là điều không thể.
"Tôi không tin cô."
Một lúc sau Cassis mở miệng, vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt không gợn sóng.
"Nhưng kỳ quái là tôi thậm chí không nghĩ cô đang nói dối."
Nghe điều Cassis nói nàng vẫn không đọc được nội tâm của anh thông qua vẻ mặt ấy.
"Cassis Pedellian."
Khoảnh khắc đó anh và nàng đang đánh giá lẫn nhau.
"Tôi sẽ bảo vệ anh."
Phút chốc biểu hiện của Cassis trở nên khác thường.
Nàng nhắc lại lần nữa với thiếu niên đang ngây ra như thể nghe được gì đó kỳ dị.
"Cho đến ngày anh an toàn rời khỏi nơi này, tôi sẽ bảo vệ anh."
Thế mới có thể thay đổi được kết cuộc kinh khủng của thứ vận mệnh này.
Cassis Pedellian và Roxana Agriche.
Tên của hai nhân vật tuyệt đối không thể đặt trên một đường thẳng, lúc này đây đã viết trên cùng một trang. Chương đầu tiên trong câu chuyện của thiếu niên ấy và nàng dường như chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro