Chương 3: Làm sao để bảo vệ người ấy (P2)
Sau khi Roxana biến mất hoàn toàn khỏi hành lang, Jeremy lạnh lùng quét mắt xuống Charlotte – người đang loạng choạng đứng dậy. Jeremy không chút do dự đạp thẳng vào Charlotte.
Bốp!
"A!"
Cú đá vào vai đau điếng buộc Charlotte lần nữa quỵ mọp xuống sàn.
"Thật là, chị Xana quá hiền rồi. Xem mày kiêu ngạo thế nào này."
Jeremy bước đến, cúi người nắm tóc buộc Charlotte ngước nhìn lên. Charlotte hằn học trừng Jeremy đầy thách thức. Thấy thế, Jeremy tặc lưỡi.
Cậu quả thật rất giống Roxana, luôn triệt để khuất phục đối thủ bằng việc tấn công những điểm trọng yếu, không gây ra bất kỳ thương tích quá mức cần thiết nào. Muốn toàn vẹn bước ra khỏi trận chiến vốn dĩ khá khó nhằn, trừ khi thực lực chênh lệch không lớn.
Càng đối chọi với Roxana, Charlotte càng cảm thấy tổn thương lòng tự trọng vì khác biệt thực lực quá lớn của cả hai, thế mà Jeremy còn cho rằng Roxana quá quảng đại.
"Mẹ kiếp. Đã bực bội vì tên khốn ấy, cả mày cũng muốn chọc giận tao đúng không?"
Nhãn quang từ đôi mắt xanh thẳm âm u từ trên cao nhìn xuống tựa như lưỡi dao bén ngót khiến Charlotte rùng mình sự hãi.
"Tôi làm gì sai chứ ..."
"Móa. Tranh cãi với chị mày là sai đó."
"Anh thì lúc nào chả về phe Roxana? Vụ đồ chơi này chẳng phải cũng vậy sao? Có biết tôi thích nó đến thế nào không!"
Jeremy vẫn nắm tóc không buông mặc kệ Charlotte đang kêu gào đầy oan ức, thậm chí không hề chớp mắt. Như thể bàn tay cậu chỉ đang vô tình cầm thứ gì đó.
"Này, mày muốn trút giận thì đi tìm thằng khốn dưới hầm ngục ấy. Tất cả là tại nó, dám cả gan lảng vảng trước mặt chị Xana."
Jeremy lại phun ra vài tiếng chửi tục, càng nói đến chuyện này cậu càng khó chịu. Phải mà lần trước cậu không hứa với Roxana sẽ không đụng đến dù chỉ là ngón tay của hắn thì giờ giết quách thằng khốn ấy cho xong, thế thì chả còn quý cái gì công tử gì gì nữa.
Lúc trước cậu nhường thứ đồ chơi đó vốn chỉ vì muốn nhận sự khen ngợi từ Roxana thôi, nhưng khi nhận ra chị ấy đột nhiên quan tâm bất thường đến hắn, tâm trạng quả thật tuột dốc không phanh.
"Phải rồi, nghĩ đi nghĩ lại tất cả đều tại thằng chó Lam tộc chết tiệt đó."
Jeremy nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngập trời với Cassis Pedellian – người vẫn đang bị nhốt dưới hầm ngục.
"Thằng chó Lam tộc?"
"Nó đấy, Cassis Pedellian."
Đôi mắt Charlotte rực lửa, hưng phấn nhận ra danh tính thật sự của món đồ chơi kia xuất phát từ Pedellian.
Jeremy nhìn thấu cảm xúc mãnh liệt của Charlotte, cậu quyết định dùng Charlotte. Ừ thì, không thể đụng vào hắn không có nghĩa không thể dùng người khác làm thay cậu?
Chị Xana làm sao biết.
"Tiếc thật. Nó hợp khẩu vị mày lắm đấy."
Charlotte cắn chặt môi khi nghe mấy lời nhạo báng của Jeremy.
"Nhưng mà làm sao đây. Đồ chơi cũng là đồ chơi thôi."
Cậu ta cười ranh mãnh ngắm nhìn vẻ tham lam cùng sự giận dữ vì ghen tỵ bùng lên trong mắt đứa trẻ kia.
"Mày cũng đâu thể hủy hoại nó chỉ vì mày không giành được nó, đúng không nào?"
* * *
"Cô có mùi máu."
Bỏ lại Jeremy và Charlotte, Roxana đến hầm ngục. Cassis luôn chú ý động tĩnh từ lúc nàng tiến vào phòng giam, đột nhiên mở miệng thì thầm.
Roxana thoáng giật mình. Đúng như anh nói, trên tay và váy áo của nàng còn vương máu. Mấy vết này bám vào lúc nàng xử lý Charlotte ở hành lang khi nãy.
Nhưng anh ngửi được mùi. Khứu giác quả thật không phải bình thường đâu nhỉ? Roxana nâng mắt tinh tế quan sát Cassis.
"Không quan trọng. Anh không cần để ý đâu."
Cassis cau mày đầy ý nhị trước câu trả lời lấp lửng của nàng. Nhưng làm sao trả lời thành thật được đây. Nếu anh biết các vết máu bắt nguồn từ việc nàng đánh nhau với em gái, chẳng phải anh sẽ càng cảnh giác hơn với nàng ư? Thậm chí đó còn là máu của con bé.
Biện minh bằng lý do khác lại càng khó chịu. Hiện tại thị lực của Cassis vẫn chưa rõ ràng nên chắc cũng không vấn đề. Phải mà nàng biết sẽ xảy ra việc này thì nàng đã về phòng xóa sạch máu và thay quần áo rồi.
Vừa nghĩ Roxana vừa nói.
"Tôi sẽ không đến đây trong một khoảng thời gian tới."
Cassis không lên tiếng, tiếp tục lặng lẽ quan sát Roxana. Tần suất gặp nhau nơi ngục tối của hai người họ như thế này đã dần tăng lên.
So với hôm qua, bóng hình thanh mãnh của thiếu nữ dần in bóng rõ ràng hơn trong tầm nhìn. Mọi thứ vẫn mờ ảo nên anh chỉ mới phác họa được đường nét gương mặt và dáng người, thế nên không chưa thể xác thực được nguyên nhân mùi máu tanh thoảng từ phía cô.
"Cũng không quá lâu, vài ngày thôi."
Biết đâu cô gái tên Roxana này bị thương ở đâu đó? Mà Cassis việc gì phải lo lắng cho cô, họ cũng chẳng có quan hệ gì với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại bận tâm khi nghĩ đến việc cô là chủ nhân của mùi máu đậm đặc đang kích thích khứu giác của anh.
Dù có lẽ vẫn còn nhiều nghi vấn về ý đồ, nhưng việc cô gái này tránh ánh mắt kẻ khác và bí mật tự mình giúp đỡ anh là sự thật không thể chối cãi.
Cassis đưa mắt nhìn, cố gắng xem xét tình trạng người trước mặt. Thật bất tiện với đôi mắt mờ mịt này, anh không thể trực tiếp kiểm tra tình hình.
"Thế nên cho đến ngày gặp lại thì anh cố gắng giữ sức khỏe. Tôi lo nếu không có tôi thì chẳng ai giúp anh lúc anh cần."
Tông giọng vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng như mọi khi.
Ánh mắt Cassis lạnh lùng nhìn sang nơi khác, như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng thâm tâm lại nghĩ, nếu lần gặp tới có thể thấy được gương mặt cô gái ấy thì tốt biết bao.
* * *
Hai ngày sau, nàng nghe xôn xao về việc Charlotte đã hạ gục lính canh để vào hầm ngục. Không những vậy, con bé còn tấn công làm Cassis Pedellian bị thương.
"Ừm."
Đúng như dự đoán.
Nàng không quá để tâm, nhàn nhã vừa uống trà giải độc vừa nghe Emily cập nhật tin tức.
Ngày diễn ra Đại dạ tiệc Charlotte đã hùng hổ xông đến truy vấn nàng về việc sở hữu đồ chơi, cuối cùng bại dưới tay nàng. Chẳng những không có được Cassis, còn bị nàng trấn áp bằng vũ lực, với tính cách của Charlotte thì không bao giờ bỏ qua dễ dàng được. Chưa kể Jeremy dĩ nhiên ở bên cạnh thổi thêm gió.
Ngày đó, tâm trạng Jeremy trầm xuống từ lúc ra khỏi Đại dạ tiệc, nên nàng cũng đã hình dung được phần nào hành động tiếp theo của cậu ta. Jeremy cố tình bảo nàng rời đi, cậu ta chủ động nán lại cùng Charlotte, không đoán được mới lạ.
Khi Charlotte không thể độc chiếm đồ chơi thì sẽ hủy hoại món đồ ấy.
Nhưng dù sao con bé cũng chỉ có thể nổi giận chứ chẳng làm được gì khác. Vào ngày đầu Cassis được đưa đến đây, cha – Lant Agriche – đã ra lệnh cấm không ai được đụng vào anh ta. Bất kể tức tối đến mức nào, Charlotte cũng không dám làm trái mệnh lệnh mà giết Cassis, trừ khi con bé muốn bị loại bỏ.
Đối với Charlotte, Cassis là thứ không ăn được thì muốn phá hủy. Dĩ nhiên kết quả sẽ là cơn thịnh nộ của cha, nhưng việc hủy đi thứ đồ chơi lẽ ra thuộc về nàng, con bé cảm thấy đáng giá.
Có điều thương tổn của Cassis nhẹ hơn nàng dự kiến. Nàng tưởng rằng ít nhất anh ta cũng phải bị chặt đứt một trong tứ chi, nên nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả chú thuật để còn khâu nối phần đấy lại vào thân. Charlotte xem ra cũng chẳng đến mức nàng mong đợi.
Nàng cụp mắt, có chút buồn bực nghĩ ngợi.
"Hơn nữa, tiểu thư Charlotte đã sơ xuất phá bung khóa xích và suýt bị phản công. Vì việc này nên có vẻ hình phạt dành cho Ngài ấy sẽ tăng nặng lên."
"Sao cơ?"
Thông tin từ vừa đến từ Emily khiến bàn tay cầm tách trà của nàng khựng lại. Quả là tình huống không mong đợi.
Khóa xích thế mà bị phá hủy.
Không nói những thứ khác, loại xích sắt mà Charlotte làm hỏng nổi tiếng với độ cứng rắn được dùng chuyên biệt để giam giữ đại ma vật, hơn nữa lại còn đơn thuần là "vô tình phá" khi đang công kích Cassis Pedellian?
"Thú vị đấy."
Rõ ràng là Cassis Pedellian đã sử dụng mánh khóe nào đó. Tính cách Charlotte bồng bột và nóng nảy, nhưng không lý nào đột nhiên có thể làm hỏng khóa xích kia được.
Nàng trầm ngâm, hoặc là Cassis cố ý, và đã mượn tay Charlotte theo cách vô cùng khéo léo. Có thể nàng đang đánh giá anh quá cao, tuy nhiên người mang biệt danh Quý công tử Lam tộc này ngoài vai trò anh trai của nữ chính thì vẫn là người thừa kế của Pedellian.
Nàng lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn. Xem ra vẫn nên ngừng đến thăm anh một khoảng thời gian nữa, thế sẽ tốt hơn.
* * *
"Chị, chị nghe chuyện của Charlotte chưa?"
"Nếu là chuyện ở hầm ngục thì đã nghe rồi."
Tối đó Jeremy đến phòng tìm nàng. Cậu lôi chuyện của Charlotte nhẹ nhàng kể lể, vừa làm nũng bám dính lấy nàng một cách không cần thiết.
Charlotte sẽ bị giam trong Phòng trừng phạt hai mươi ngày. So với việc Charlotte làm trái mệnh lệnh của ông ta và tự ý vào hầm ngục thì Lant Agriche dường như càng nổi giận việc con bé ngu ngốc phá hủy khóa xích Cassis.
Nàng khá thỏa mãn với kết quả này.
"Nghe nói đồ chơi đó cũng bị phá hư, em có thể đi xem nó được không?"
Giọng Jeremy càng nhẹ hơn, đôi mắt xanh sâu như biển nhìn nàng chăm chú.
Thật may Jeremy không giống Lant Agriche lắm ngoại trừ mái tóc đen, nếu không nàng sợ bản thân có lúc sẽ vô tình bộc lộ nỗi căm ghét khi đối mặt với cậu nhóc này.
"Để làm gì chứ, vết xước cũng chẳng lớn bao nhiêu."
Nàng trả lời chậm rãi, tay xoa đầu Jeremy.
"Dù không thích Charlotte chạm vào nó nhưng càng không cần đến đó rồi nhận trừng phạt của cha."
Biết rằng Jeremy đang muốn gây rắc rối cho nàng và Cassis, nàng cố ý tỏ ra vô tâm.
"Hở, vậy sao?"
Ngay khi xác nhận nàng thật sự không có ý định đi xem tình hình Cassis, Jeremy không hề giả vờ, tâm trạng có vẻ tốt hẳn lên.
Jeremy lại lên tiếng, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn so với lúc nãy.
"Chị, từ giờ em sẽ cấm Charlotte bén mảng vào hầm ngục nhé?"
Rõ ràng chính Jeremy đã kích động nhằm tạo ra tình huống Charlotte tấn công vào hầm ngục. Thế mà giờ lại đòi thay nàng xung phong ngăn chặn Charlotte.
Thật buồn cười làm sao.
"Cứ để thế đi. Nếu con bé ấy biết quý trọng sinh mạng thì sẽ tự biết phải làm gì. Chị sẽ không dung thứ cho lần thứ hai."
Đằng nào thì Charlotte cũng chẳng thể thoát khỏi Phòng trừng phạt để đến gần Cassis.
"Jeremy, em không có ý muốn đụng vào đồ chơi của chị như Charlotte đấy chứ?"
Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của Jeremy, thì thầm như có như không.
"Em là đứa em chị trân quý nhất còn gì."
Jeremy trong khoảnh khắc thoáng khựng lại. Rồi cậu trở lại vẻ bình thản, mỉm cười nhìn nàng và trả lời.
"Tất nhiên rồi. Em sao có thể làm chuyện chị Xana ghét được chứ."
* * *
"Charlotte, con khốn!"
Jeremy bước dọc hành lang đầy tức tối rời khỏi phòng Roxana.
Dọn sẵn đến tận miệng rồi còn phá hỏng bét một cách đần độn như thế. Chí ít cũng phải khiến thằng khỉ ấy tàn phế phần nào đi chứ.
Đã không làm được gì còn phá hỏng khóa xích để suýt bị phản công, chẳng phải là nỗi nhục nhã của Agriche sao.
"Phải loại bỏ hoặc khử thứ đó mới được."
Ánh mắt cậu đầy lạnh lẽo.
Jeremy rất muốn giết quách tên Cassis Pedellian dưới hầm ngục ấy. Nhưng dù gián tiếp, cũng không thể đụng tới món đồ chơi của Roxana nữa. Roxana thậm chí còn bảo cậu là "đứa em trai trân quý nhất", Jeremy không thể làm chuyện gì bất thường để mất sự tín nhiệm của Roxana được.
Chết tiệt, cái cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng này rốt cuộc là cái quái gì thế?
Jeremy đi về phòng, cứ thế vò đầu bức tai với thứ xúc cảm kỳ quái giằng co trong suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro