Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm sao để bảo vệ người ấy (P1)

"Hộc!"

Nàng cau mày, bất chợt cảm nhận thứ chất lỏng tanh nồng dâng trào trong cổ họng. Che miệng cố gắng hít thở vài hơi thật sâu, khi bỏ tay ra nàng đã thấy thứ màu đỏ chói mắt dính dấp trong lòng bàn tay trắng nõn. Tác dụng phụ của quá trình nạp độc dược thường xuyên vào cơ thể.

Thật may vì nàng chưa sửa soạn cho Đại dạ tiệc. Nếu không đã phải thay một chiếc váy khác và trang điểm lại rồi.

Nàng liếc xuống, những dấu máu đỏ thẫm rơi từ bàn tay rải xuống làn váy. Ngẩng đầu nhìn gương, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp với vết máu đọng trên môi càng làm nổi bật khí sắc tái nhợt, vẻ mặt vô cảm như thể nàng vô tình thấy ai đấy nôn ra máu mà không phải bản thân mình.

Đưa tay sang bên cạnh, Emily – người nãy giờ vẫn đứng im lặng – liền để chiếc khăn lên tay nàng. Vẫn là nên lau máu trên khóe miệng trước đã. Đây vốn chẳng phải lần đầu nàng trải qua loại tác dụng phụ này, nên cả nàng và Emily đều bình thản.

Cốc cốc.

"Xana."

Chợt vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói nhè nhẹ. Là mẹ của nàng. Nàng chớp mắt, Emily hiểu ý và tiến ra mở cửa. Vị phu nhân mang nhan sắc tương tự nàng xuất hiện.

Mẹ nàng, Sierra Colonis, nên kiêu ngạo vì dung nhan tỏa sáng mà thời gian dường như bỏ quên. Nhìn kiểu nào bà cũng chẳng ra dáng bà mẹ có đứa con đã mười sáu tuổi. Nếu Asil còn sống thì bà là mẹ của chàng trai hai mươi tuổi, tuổi tác thật sự của bà quả thật sẽ gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai.

"Xana, đã lâu rồi không gặp con."

"Vâng, đúng vậy thưa mẹ."

Từ vài năm gần đây, bà ấy và nàng đến tình cờ còn không chạm mặt nhau, cũng do hai tòa nhà nằm ở hai khu vực khác biệt. Bà bước đến gần, đột nhiên dừng lại, mắt trừng lớn đầy hoảng loạn.

"Sao lại có máu ... Con bị thương ở đâu?"

Dù nàng đã lau sạch máu nơi khóe miệng, nhưng quần áo chưa kịp thay nên máu vẫn dính đầy ngực áo.

"Không có gì đâu ạ. Mẹ đến đây có việc gì vậy?"

Nàng quay nhìn bà, bỏ qua việc giải thích những điều bà hỏi. Nàng cảm thấy chẳng cần thiết phải nói với bà về hoàn cảnh hiện tại. Nhìn vẻ không muốn nói của nàng, bà đành bỏ qua không hỏi thêm nữa.

"Hôm nay là Đại dạ tiệc. Mẹ đến vì sợ con căng thẳng."

"Cũng đâu phải lần đầu con tham dự, mẹ cần gì lo lắng đến vậy chứ?"

Bà bối rối nhìn nàng.

Có lẽ bà sợ nàng sẽ làm gì đó xúc phạm đến cha trong Đại dạ tiệc thịnh soạn. Giờ đây nàng đã trưởng thành, đủ để chôn giấu thật sâu xúc cảm thật của bản thân, ấy vậy mà bà vẫn lo lắng không yên.

Từ sự kiện ngày ấy, nàng cảm giác khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa. Nhưng mỗi khi bà dùng ánh mắt đau thương nhìn nàng, nàng đều không chống lại được và để tùy ý bà.

Nàng cắn môi, từ tốn khuyên nhủ.

"Mọi chuyện vẫn ổn, mẹ không cần lo lắng quá đâu."

Bà dần yên tâm trước thái độ kiên định của nàng. Hít một hơi thật sâu, bà lên tiếng.

"Phải rồi, giờ đây con đã là một Agriche đáng tự hào."

Những lời bà vừa nói, nàng nên có biểu cảm gì đây. Khoảnh khoắc bắt gặp ánh mắt nàng, cơ thể mong manh của mẹ run lên. Và nàng nhận ra lớp mặt nạ vô hình nàng luôn mang đã rơi xuống rồi.

Nàng khẽ cười, cố hết mức ngăn bất kỳ cảm xúc không mong muốn nào khác xuất hiện trên gương mặt.

"Vâng, như mẹ mong muốn, con đã trở thành một Agriche đáng tự hào."

Mẹ vẫn thế, vẫn mang dáng hình yếu đuối mỏng manh, như phút chốc sẽ tan vỡ. Khiến nàng thật là vừa yêu vừa giận.

Ngay cả khi Asil chết đầy bi thảm oan ức, bà chỉ nhốt mình trong phòng và không biết phải làm gì ngoài việc khóc đến chết đi sống lại.

Nàng cược rằng nếu lúc này nàng bị giết ngay trước mặt mẹ thì biểu hiện duy nhất của bà là bất động nhìn nàng chết với cơ thể run bần bật cùng ánh mắt kinh hãi.

"Mẹ có muốn nghỉ lại đây chút nữa không? Có điều con không nghĩ mình có thời gian cho mẹ, con cần chuẩn bị đến Đại dạ tiệc."

Nàng nhẹ nhàng nói, quay nhìn vào gương.

"Không, mẹ không định làm phiền con đâu."

Mẹ nàng lắc đầu, chắc bà nhận ra nàng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

"Vậy con tiễn mẹ."

Nàng không giữ bà lại.

Do dự một chút, bà im lặng rời khỏi phòng.

Sau khi bà đi khỏi, Emily bắt tay vào trang điểm và chuẩn bị cho nàng dự tiệc. Trang điểm và phục trang của nàng chẳng hề giống để xuất hiện trong bữa ăn tối cùng gia đình chút nào, thay vào đó lại phảng phất hình ảnh ai đó vũ trang bước vào chiến trường ác liệt, chỉ thiếu đi hình bóng của súng và dao.

Phản chiếu trong gương là hình ảnh mỹ nhân lộng lẫy, nàng đẹp đến nỗi ai nhìn đến cũng như đui mù. Nụ cười làm bừng sáng gương mặt vô cảm đến đáng sợ của nàng, gương mặt mà qua bao năm nàng vẫn chẳng thể quen nổi.

"Tiểu thư Roxana, đến giờ rồi."

Nàng rời khỏi phòng đến sảnh tiệc. Hành lang lặng như tờ. Thoáng tần ngần nhìn hành lang hun hút mẹ rời đi, nàng lặng lẽ quay sang hướng ngược lại.

Nàng không oán hận bà vì đã không thể bảo vệ Asil và nàng. Nàng còn chẳng ghét bà ấy.

Nhưng mẹ và nàng, không còn chung đường nữa.

Chỉ thế mà thôi.


* * *


Đại dạ tiệc, sự kiện diễn ra mỗi tháng một lần, nơi Lant Agriche – chủ gia tộc – cùng ba đứa con có điểm đánh giá tốt nhất tháng đó cùng tham dự.

Mang vỏ bọc hoành tráng thế này thế nọ, tóm lại vẫn là ăn uống và trò chuyện. Trong Đại dạ tiệc, nội dung câu chuyện thường xoay quanh các nhiệm vụ Agriche phải hoàn thành, tình hình đang diễn ra ở thế giới bên ngoài, thành tựu giáo dục, kèm theo những khả năng cùng triển vọng phát triển trong tương lai.

Đôi khi Lant Agriche sẽ hỏi đám con cái về điều gì đó như một kiểu kiểm tra. Những cũng có lúc toàn chủ đề vô bổ.

Tựa như lúc này.

"Đám Pedellian chó má!"

Cha nàng, Lant Agriche, nghiến răng nghiến lợi. Nàng liền nghĩ, 'lại bắt đầu rồi'. Cũng nhờ việc đay nghiến về Pedellian nhai đi nhai lại của ông ta mỗi lần xuất hiện ở Đại dạ tiệc mà nàng mới tin việc mình đầu thai vào thế giới hư cấu này.

"Sao vậy? Cha lại nổi giận à?"

Jeremy trở nên ủ rũ, chắc cũng cùng suy nghĩ với nàng. Cậu nhóc giữ vị trí thứ ba trong đợt đánh giá tháng này. Không giống với hai vị trí đầu bảng vốn đã cố định được vài năm, vị trí thứ ba khá thất thường.

Vị trí đầu bảng, không ai khác hơn Deon Agriche, anh cùng cha khác mẹ với nàng. Nàng có hai người anh cùng cha khác mẹ, và Deon là anh thứ.

Người này mười chín tuổi, hiện không có mặt ở đây do đang thực hiện công vụ được giao. Deon đã luôn giữ vị trí này kể từ khi nàng bắt đầu được mời đến Đại dạ tiệc.

Dù nàng vẫn nhớ trong tiểu thuyết thì tương lai Jeremy sẽ nắm giữ vị trí đầu bảng, nhưng trước lúc đó thì hiện giờ Deon và nàng đang ở vị trí thứ nhất và thứ hai.

Có lẽ ba năm tới Jeremy, nhân vật phản diện của quyển sách này, sẽ trở thành người mạnh nhất trong toàn gia tộc.

Nàng không thích Deon, thật may lần này không gặp hắn ở đây. Ngồi ăn đối diện gương mặt hắn quả thật ảnh hưởng tiêu hóa.

"Nghe bọn chúng sủa thật ngứa hết cả tai. Ngày nào đó ta chắc chắn phải xé miệng tên Rischel Pedellian đó thật sảng khoái mới được."

Rischel Pedellian là cha của Cassis, đồng thời cũng là gia chủ Pedellian hiện tại. Dĩ nhiên ông ấy không hề hòa hợp với Lant Agriche. Việc cả hai luôn đánh nhau mỗi lần thấy mặt đối phương đủ để minh chứng cho điều đó.

Nhưng sao có thể vì trả thù mà bắt cóc, thậm chí cố giết con ông ấy chứ. Đến mức độ như thế thì sự tức giận này cũng quá bất thường rồi.

"Nhưng con thấy tâm trạng cha hôm nay tốt hơn mấy lần trước."

Nàng gác dao nĩa xuống đĩa, rồi thoáng mỉm cười với Lant Agriche.

"Theo con nghĩ, là vì con mồi cha đã bắt lần này đúng không?"

Ánh mắt Lant Agriche quay về phía nàng. Nhãn cầu đỏ tía tàn bạo nhìn nàng chằm chằm như xuyên thấu. Sau đó khóe miệng ông ta hơi nhếch lên.

"Roxana, con nhanh mắt đấy, thật giống ta."

Nàng chẳng cần loại khen tặng này. Nàng thầm nhủ, nụ cười vẫn vẽ trên môi.

"Là sao, thứ đồ chơi ấy là gì?"

Jeremy đang ăn với vẻ lãnh đạm, tò mò về điều nàng và cha đang nói. Lant Agriche từ từ ngả người ra ghế, mặt đầy thỏa mãn như dã thú săn mồi thành công.

"Hôm nay hẳn là lũ Pedellian đang khóc tang rồi."

Ông ta cười cợt với biểu cảm của một nhân vật phản diện thật sự.

Quào, làm sao người ta có thể cười một cách xấu xa thế được?

Thật là kỹ năng vi diệu. Như kiểu trên trán viết hẳn chữ "phản diện" nhỉ?

"Bất kể lũ chúng nó vùng vẫy đến nứt mắt, ai mà ngờ được kẻ chúng đang tìm kiếm trong vô vọng kia lại đang bị giam cầm ở hầm ngục Agriche."

"Thứ quái quỷ trong hầm ngục là gì, thứ mà cha tìm được ở Pedellian ấy?"

Jeremy lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Lant Agriche liếc nhìn nàng, tỏ ý nàng cứ nói ra những điều nàng biết, và nàng cũng rất vui lòng nắm lấy cơ hội này.

"Quý công tử Lam tộc, Cassis Pedellian."

Nghe câu trả lời của nàng, Jeremy nghệch mặt há hốc mồm.

"Thật á?"

Ánh mắt Lant Agriche chính thức xác nhận điều nàng vừa nói. Ông ta nhìn nàng đầy thỏa mãn, thể hiện sự tán thưởng cho phán đoán chính xác về danh tính Cassis Pedellian.

"Quào, cha ạ. Quào ..."

Jeremy cười ra tiếng. Đi bắt cóc người thừa kế của Pedellian, hành động dị thường có một không hai, thật ấn tượng làm sao.

"Cha, cha đã quyết định phương thức dạy dỗ con mồi này chưa?"

Nhạy bén cảm nhận bầu không khí, đồng thời quan sát thần sắc Lant Agriche, nàng bóng gió hỏi. Jeremy nhìn nàng chằm chằm ngay khi nghe nàng nhắc đến thứ đồ chơi đang bị giam cầm trong hầm ngục. Kể cả cha cũng quay về phía nàng.

Tựa như dã thú lười nhác thư giãn sau chuyến đi săn, ông ta từ từ chống cằm.

"Roxana, nếu con có ý tưởng nào tốt thì thử nói ra xem."

Hôm nay Lant Agriche thật quảng đại. Ông ta dường như càng hào phóng hơn so với mọi lần sau khi chứng kiến Rischel Pedellian đỏ mắt điên cuồng tìm con.

"Con cũng hứng thú với món đồ chơi lần này."

Nàng biết loại đề nghị nào sẽ hấp dẫn cũng như mang đến cảm giác khoái trá cho ông ta.

"Chẳng phải Pedellian luôn được biết đến bởi sự quang minh chính đại và những phán xét đầy liêm khiết sao. Tên nhóc quý công tử này lại là kẻ chính trực nhất trong số đó, Pedellian hoàn chỉnh nhất so với tất cả các thành viên Pedellian còn lại."

Không gian im ắng tự lúc nào, Lant Agriche nghiêng người chú ý nghe từng lời của nàng. Đến lúc thích hợp tung xúc xắc lên bàn cược.

"Tên Cassis Pedellian cao quý nọ ..."

Nàng nhếch khóe môi, khuôn miệng vẽ nên nụ cười xinh đẹp tàn nhẫn không khác gì Lant Agriche, từng câu từng chữ thì thầm tựa ngâm nga bài hát êm dịu.

"Còn gì thú vị hơn thấy hắn quỳ mọp dưới chân con, kích tình rên rỉ chờ con bố thí chút mơn trớn."

Lant Agriche thích ý tưởng của nàng. Ông ta bảo sẽ suy nghĩ, nhưng thái độ và biểu cảm nhìn nàng cho nàng biết chỉ còn vấn đề về thời gian trước khi Cassis về tay nàng.

Trên đường từ Đại dạ tiệc về phòng, lời nàng nói với Lant Agriche cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ, nhớ lại từng câu nói ấy, vị đắng ngắt lan tràn trong khoang miệng.

Sao nàng có thể thốt ra những điều ghê tởm đến thế.

Nàng thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới việc bỡn cợt Cassis Pedellian. Nếu làm thế thì cho dù sau này thành công giải thoát anh ta khỏi đây cũng sẽ bị trả thù vì những nhục nhã tủi hổ anh ta đã hứng chịu.

Đến cuối cùng, mọi việc đều phải cân nhắc tùy theo ý thích của Lant Agriche. Ông ta khao khát hủy hoại Pedellian cao quý thành bộ dạng thê thảm cùng cực.

Thậm chí, vui thích tột độ không thể thỏa mãn bởi những màn tra tấn đau đớn đơn thuần, mà là làm thế nào phá hủy toàn bộ thể xác và tinh thần của vị Pedellian đó.

"Chị Xana, chị định trực tiếp dạy dỗ thứ đó hả?"

Jeremy hỏi với tông giọng buồn bực trên đường sánh bước quay về cùng nàng sau Đại dạ tiệc. Thái độ này bắt đầu từ lúc nàng và cha nhắc về Cassis Pedellian trong bữa tối. Cậu biết nàng quan tâm đến Cassis, tuy vậy, chứng kiến nàng yêu cầu trước mặt cha thì càng hiện rõ giận dữ.

Thằng nhóc này. Rõ ràng sợ hãi bị mất sự chú ý vào tay món đồ chơi kia đây mà.

"Ừ, lần này sẽ thử chơi một chút."

Chợt cảm thấy sự hiện diện của ai đó, cả hai ngừng câu chuyện và lập tức quay nhìn về sau.

"Chị đang nói gì đó? Giờ chị đi dạy dỗ đồ chơi dưới hầm á?"

Đúng như dự đoán, Charlotte tới rồi.

Charlotte, mười ba tuổi vào năm nay, một cô bé có mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh lục bảo. Con bé ghét ngoại hình của bản thân vì không giống Lant Agriche là mấy, nhưng điều đó lại khiến nàng khá ganh tỵ

Câu chuyện của nàng và Jeremy chắc Charlotte đã nghe toàn bộ, khuôn mặt dễ thương ấy nhăn nhúm lại. Giờ thì nàng biết sao con bé lại quanh quẩn ở sảnh tiệc. Nàng cong khóe môi.

"Ừ, Charlotte. Trong Đại dạ tiệc vừa nãy chị đã nói với cha rồi."

Vì Deon vắng mặt, Đại dạ tiệc kết thúc sớm hơn so với lệ thường. Charlotte chắc định đến nói với cha về món đồ chơi.

Con bé từng làm ầm ỹ trước hầm ngục. Chưa món đồ chơi nào về Agriche bị cấm lâu đến thế nên Charlotte càng nóng nảy.

"Nó đâu rồi? Tôi đã chọn nó từ đầu mà!"

Charlotte phát điên khi nghe đồ chơi được giao cho nàng dạy dỗ. Dù Lant Agriche chưa hề xác nhận, ông ta cũng chẳng cần nói cho Charlotte.

Từ lần đầu tiên thấy Cassis Pedellian, mắt con bé đã sáng lên. Vốn đã biết vẻ ngoài ấy phù hợp sở thích của Charlotte mà, nàng tặc lưỡi, có trách thì trách Cassis sao lại đúng khẩu vị Charlotte đến thế.

"Này, từ khi nào phải lấy đồ chơi theo thứ tự vậy hả?"

Jeremy lạnh lùng cười nhạo Charlotte. Đúng như cậu nói, quy tắc đó chưa bao giờ tồn tại ở nơi này. Charlotte nóng nảy kích động, chẳng lời nào nghe vào tai.

"Chị Roxana chưa bao giờ quan tâm đến đồ chơi cơ mà? Sao đột nhiên chen vào rồi ti tiện cướp đồ của tôi vậy?"

Charlotte bắt đầu khóc nháo, nàng sầm mặt.

"Charlotte, món đồ chơi dưới hầm ngục là của em khi nào thế?"

Nàng giải thích cho đứa em cùng cha khác mẹ này hiểu suy nghĩ đó ngây thơ và khờ dại đến mức nào.

"Muốn có quyền thì phải xem đủ tư cách không đã. Xưa nay em được tự do chơi đùa với đám đồ chơi đó là do chị không hề hứng thú với chúng. Em lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên? Sao em có thể ngu ngốc như vậy."

Giọng điệu vô cùng bình thản nhưng ẩn chứa ý tứ cảnh cáo khá rõ ràng. Tính cách càn rỡ và tùy tiện của Charlotte đôi khi vượt quá giới hạn.

"Tôi không cho chị lấy nó đâu. Thứ đó là của tôi. Ai cũng không được thèm muốn nó."

Con bé trừng mắt nhìn nàng đầy hằn hộc, nói toàn những câu hỗn láo.

"Charlotte."

Nàng cảm thấy thật đáng tiếc.

"Giờ có nói gì tốt đẹp thì em cũng chẳng chịu để lọt tai nhỉ."

Nghe nàng lẩm bẩm cùng tiếng thở dài mang vẻ khinh miệt, Charlotte liền rút dây roi khỏi vòng quấn quanh eo. Nàng mỉm cười hòa nhã, trái ngược thanh âm băng giá.

"Thôi được, em gái đáng yêu của chị. Vì em còn quá ngờ nghệch, chị sẽ dạy cho em theo phương thức dễ dàng hơn."


* * *


Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

"Charlotte. Chị đã nói với em rồi. Chị ghét những đứa trẻ không hiểu chuyện."

Nàng khẽ thì thầm, lau đi vết máu dính dấp trên tay. Thứ chất lỏng đỏ sậm ấy theo cái vẫy tay của nàng vương tung tóe xuống nền hành lang trắng toát.

"Giành không nổi thì cần gì chọc người ta khó chịu cơ chứ?"

Chỉ cần vài chiếc trâm cài tóc cũng đã đủ để đối phó với Charlotte. Nàng tháo toàn bộ năm chiếc trâm ngọc, mái tóc không còn thứ níu giữ thả dài theo bờ vai che phủ bóng lưng nàng.

Khí thế hung dữ của Charlotte nhanh chóng bị đè bẹp, cơ thể đầy dấu máu ngã rạp trước mặt nàng. Bàn chân nàng đang giẫm lên con bé tăng thêm chút lực.

"Charlotte. Chẳng lẽ mỗi lần chị muốn một món đồ chơi nào cũng đều phải xin phép em sao?"

"Hự!"

"Chị không nghĩ vậy."

Nàng không hề muốn đối xử thế này với Charlotte. Nhưng con bé còn nhỏ, và khi được sinh ra trong gia tộc này, tất cả mọi đứa trẻ đều bị tẩy não. Nếu có chút yếu lòng, con bé sẽ ngay lập tức cười nhạo và giẫm đạp nàng để trèo lên nơi nó muốn.

Như lúc này đây, bị hạ nhục và áp chế mà vẫn không sợ chết, vẫn muốn dùng ánh mắt âm độc ấy xuyên thủng nàng không phải à?

Charlotte thật sự khiến nàng cảm thấy khó chịu, luôn thích gây sự dù chưa bao giờ là đối thủ của nàng. Phải nói rằng cứ mỗi lần thế này thật quá phiền.

"Tôi ... khi bằng tuổi chị tôi sẽ mạnh hơn chị!"

Cúi xuống đúng lúc nghe được lời lầm bầm sừng sộ phát ra từ gương mặt xinh xắn búng ra sữa ấy, nàng phì cười làm Charlotte co người lại trong giây lát.

Xem ra không phải không sợ, chỉ là đang cố tỏ ra gan dạ thôi.

"Ừ, cũng có thể. Nhưng mà giờ nhìn em thì chị không chắc đâu."

Nàng bỏ chân khỏi người Charlotte ngâm nga một cách vô cảm.

"Chị, còn lại để em lo cho, chị đi trước đi."

Jeremy nói khi bước đến bên nàng sau quãng thời gian đứng dựa tường quan sát. Cậu chỉ liếc thoáng qua Charlotte chảy máu nằm dưới sàn.

Nhìn cả hai một lượt, sau đó theo ý Jeremy, nàng rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro