Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khởi đầu và kết thúc câu chuyện (P3)

"Cassis Pedellian?"

Grizelda nghi ngờ đôi mắt mình khoảnh khắc bắt gặp vị khách bất ngờ.

"Sao Ngài biết mà tìm đến đây?"

Cassis bước ngang qua Grizelda rồi vào trong.

"Không chỉ mỗi Agriche thành thạo thu thập tin tức."

Nghe Cassis nói, Grizelda cau mày cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Chỉ vì dạo này quá tập trung vào chuyện Nyx nên mới bỏ bê mấy việc khác một chút. Cô ấy không thể tin nổi lại bị Cassis Pedellian phát hiện ra nơi ẩn náu, thậm chí còn chẳng cảm nhận được dấu hiệu nào đến tận lúc người này tìm đến trước cửa.

"Roxana không ở đây."

Nhỡ đâu Roxana cũng biết? Nếu vậy thì chí ít cũng phải ám chỉ hay gì chứ, thật tức chết mà.

"Ta biết."

Cassis đáp ngắn gọn. Tức khắc, cô ấy nhận ra Cassis đến gặp ai.

"Lẽ nào Ngài tới đây xử lý búp bê?"

Ánh mắt Cassis dừng lại trên cánh cửa vẽ chú thuật.

"Vậy thì ta buộc phải ngăn cản."

"Ta không đến đây để giết nó."

Buông nhẹ câu nói, Cassis chuyển bước về phía cánh cửa. Grizelda cân nhắc một lúc và không ngăn cản.

Cạch.

Cuối cùng, Cassis xoay tay nắm đẩy cửa. Cánh cửa vừa mở anh liền thấy một thân ảnh thu mình lại trong góc, cả người bọc kín trong tấm chăn.

Người nọ quay đầu lại theo tiếng mở cửa. Vẻ mặt Cassis thoáng cứng đờ. Mùi xạ hương nồng nặc dày đặc đến ngột ngạt, dữ dội hơn hẳn mùi anh cảm nhận ở phòng Deon Agriche.

"Ngươi...... Cassis Pedellian?"

Nyx ngẩng lên, bàng hoàng xác nhận danh tính vị khách. Chuyển động bất ngờ khiến tấm chăn trượt xuống, hé lộ hoàn toàn gương mặt Nyx. Cảm nhận ánh mắt Cassis, cậu ta lập tức vươn tay trùm chăn lên.

Nhưng Cassis đã thấy dung mạo Nyx. Anh chưa từng dự đoán được điều gì thế này nên bản thân Cassis chẳng thể thốt ra câu nào.

Rốt cuộc thì bước chân anh tiến về chỗ Nyx.

"Đừng lại đây."

Phút chốc, Nyx càng co mình sâu vào góc, nạt nộ dữ tợn. Bộ dạng giống một con thú hoang bị thương đang lẩn trốn và gầm gừ.

"Ta không đến đây để giết ngươi, không cần cảnh giác thế."

Cassis nhíu mày, lặp lại điều đã nói với Grizelda ban nãy.

Nyx dường như nhận ra Cassis thật lòng. Cassis cảm giác được ánh mắt lặng lẽ quan sát anh từ trong chăn.

Cassis lại gần Nyx. Anh vươn tay kéo tấm chăn bao phủ gương mặt cậu ta ra. Đúng như anh đoán, ngoại hình Nyx khác nhiều với những gì Cassis nhớ. Thiếu niên mười lăm tuổi nay đã trở thành một thanh niên tầm hai mươi tuổi.

Có điều, thứ khiến Cassis chú ý lại là một chuyện khác. Phần mặt và tay Nyx đang lộ ra ngoài chăn chồng chéo đầy vết nứt nẻ, hiện đang trong trạng thái tan vỡ. Hơn hết là luồng khí tức chết chóc dữ dội tuôn trào khỏi người cậu ta.

Cassis hạ gối, lần nữa đưa tay về trước. Khoảnh khắc tay chạm tay, Nyx đăm đăm nhìn Cassis, mở miệng hỏi.

"Ngươi định cứu ta ư?"

Cassis không đáp lời.

"Tại sao? Ngươi muốn giết ta mà."

Khí lực chữa lành chảy qua vị trí tiếp xúc. Tuy nhiên, không giống lần trước, nó không thấm vào Nyx mà cứ thế phân tán vào hư không.

Mặt Cassis đanh lại. Nyx tĩnh lặng quan sát, rồi rụt tay về.

"Xem ra vô dụng thôi."

Thực tế, Nyx biết rõ nhất tình trạng bản thân thế nào. Cơ thể cậu ta giờ đây suy sụp đến mức chẳng thể vãn hồi. Hiển nhiên thôi, vốn ban đầu thân thể này đã là thi thể mà.

Cậu ta không biết vì sao cơ thể đã chết giờ lại bắt đầu trưởng thành, đồng thời cũng sụp đổ nhanh chóng.

"...... Nếu là Noel Bertium."

Cassis im lặng một lúc, nặng nề hé môi.

"Có thể sửa được không?"

"Không thể."

Nyx cắt ngang trước khi anh nói hết câu. Cảm nhận ánh nhìn chằm chằm vào gương mặt mình, Nyx đưa hai tay che kín đôi mắt.

Phút chốc, tiếng cười nhạo báng trượt qua môi Nyx. Đơn giản vì hoàn cảnh hiện tại quá khôi hài. Hiện thực cậu ta phải đối mặt quá nực cười.

Đáng ra ngày đó, cậu ta phải chết dưới tay Noel hoặc Deon Agriche chứ nhỉ?

Không......

Nếu nghĩ theo cách đó, cậu ta có lẽ đã phải kết thúc sinh mạng trong tay Lant từ lâu rồi. Đâu được sống lại thành con búp bê như bây giờ.

Lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy...... Cậu ta chỉ muốn sống thôi mà.

Vì muốn sống nên mới vùng vẫy nhếch nhác nhường ấy.

Hôm nay đối mặt với Cassis Pedellian thế này thật kỳ lạ, càng kỳ lạ hơn khi thấy người nọ cố gắng cứu sống cậu ta.

Thực tế, nghĩ lại những gì đã xảy ra giữa họ đấy đến giờ, tình huống này khiến đôi bên gượng gạo và kỳ quặc là chuyện đương nhiên.

Rõ ràng Roxana chính là lý do khiến thái độ Cassis thay đổi với Nyx. Vì người ấy không muốn cậu ta chết.

Theo mắt xích chuyển dời của dòng suy tưởng dần đến cô gái đó, Nyx vô thức cắn chặt môi.

Cậu ta hoàn toàn không thể biết. Cậu ta là Achille, là Nyx, hay cả hai.

Quả thật, từ thời khắc ký ức bắt đầu lẫn lộn với Achille, cậu ta đã không còn là một Nyx hoàn chỉnh.

Khi nhìn thấy Roxana, tâm trạng hỗn loạn và phức tạp liền bùng nổ, như thể nó chực chờ giây phút đó từ lâu. Niềm nhớ nhung tan nát cõi lòng cùng nỗi xót xa chẳng thể kiềm chế, vốn dĩ là những loại cảm xúc Nyx chưa từng biết.

Tại sao Roxana lại cứu cậu ta khỏi tay Deon Agriche? Sao không để cậu ta cứ thế chết đi.

Nhưng phút chốc Nyx cảm thấy vô cùng hổ thẹn và tự nguyền rủa chính mình.

Còn hỏi tại sao à.

Vì mày đã hành động như 'Achille' trước mặt Roxana chứ còn sao nữa.

Thứ đần độn. Kẻ hâm dở.

Nyx vừa nghiến răng vừa thầm chửi rủa. Chết tiệt. Có lẽ đây là quả báo đáng phải nhận. Quãng thời gian cậu ta là Nyx đã làm biết bao điều tồi tệ, và giờ đang đón nhận tất cả tựa hồ chiếc boomerang ném đi rồi trở lại.

Ngay cả lúc ở Bertium, đầu độc Roxana còn chưa đủ, cậu ta còn cố giết người ấy. Nghĩ đến chuyện đó thôi cậu ta đã đau đớn khổ sở phát điên lên được.

Đó rõ ràng là cảm xúc của Achille. Nyx vô cùng muốn là Achille trước mặt Roxana. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiếp đảm......

Cậu ta không muốn là Achille trước mặt Roxana. Con bé ấy, cứ như kẻ ngốc, không từ bỏ, cũng không giết, còn đặt cậu ta trong căn phòng ếm chú thuật nhằm làm chậm tốc độ sụp đổ của thân thể này, cố ngăn chặn cái chết đến với cậu ta.

Không biết từ lúc nào, Nyx bật khóc.

"...... Ta là Nyx."

Dù sao cậu ta cũng sớm chết thôi.

"Không phải Achille."

Đã vậy thì lần này......

"Ta......"

Nhất định phải chết dưới vị thế của Nyx. Để cái chết thứ hai của cậu ta không khắc sâu vào đáy tim bất kỳ ai.

Đây cuối cùng quả thật vẫn là tình cảm của Achille. Giờ Nyx thật sự không biết mình là ai. Chỉ là, chẳng còn quan trọng nữa.

"...... Phải."

Cassis nhìn Nyx khóc nức nở, nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên má, lặng lẽ thì thầm.

"Ngươi là Nyx."

Nhưng mà chẳng hiểu sao, lời nói đó với Nyx lại mang ý nghĩa trái ngược. Y hệt điều Roxana thì thầm cùng Nyx cách đây chưa lâu.

Tất nhiên, biết đâu chỉ đơn thuần là nhầm lẫn do xao động trong lòng cậu ta.

Một người đàn ông không hoàn toàn là Achille, càng không hoàn toàn là Nyx vừa khóc vừa cảm nhận nỗi buồn bã cùng niềm hân hoan cùng một lúc.

Cậu ta cho rằng bản thân vẫn lố bịch như trước kia, cơ mà, còn nghĩ về những thứ đó làm chi. Vừa hay, ngoài kia không có ai ghét nghe tiếng cậu ta khóc, nên lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu ta có thể thoải mái khóc chẳng cần bận tâm âm thanh lọt qua khe cửa.

Rồi cuối cùng cậu ta quyết định.

Kết cuộc của bản thân.

Lần này hãy kết thúc theo phương thức bản thân muốn thôi nào.



* * *



Một thời gian sau, Jeremy và Roxana quay lại dinh thự của Grizelda, nơi họ ở ban đầu. Không hiểu sao Grizelda chào hỏi họ với vẻ mặt chẳng mấy sáng sủa.

Jeremy cảm giác khá kỳ quặc, liền hỏi tại sao, cô ấy do dự một lúc, rồi bảo rằng trong một thoáng ngủ quên Nyx đã biến mất. Jeremy hoảng hồn khi nghe cô ấy nói đã lục tung mọi ngóc ngách dinh thự nhưng cuối cùng không tìm thấy.

Cậu nhóc chủ trương nhanh chóng tập họp mọi người tìm kiếm xung quanh. Có vẻ cẩn trọng tính đến việc Nyx một mình ra ngoài sẽ gây ra hành động nguy hiểm, hoặc bị người của các gia tộc khác bắt gặp.

Nhưng khác Jeremy, Roxana chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm Grizelda bằng vẻ mặt vô cảm, chẳng biết nàng đang nghĩ gì. Trái với lời Grizelda, không hề có dấu vết người nào lén ra khỏi dinh thự, đồng thời, ngoại trừ sự khó xử bối rối bởi tình huống bất ngờ, gương mặt chị gái nàng còn thoáng qua loại xúc cảm lờ mờ nhàn nhạt nào đó.

Cuối cùng Roxana hạ mắt. Ngay sau đó, nàng bắt đầu chuẩn bị quay lại Agriche, chỉ ném một câu ngắn gọn 'không cần đâu' cho Jeremy đang vội vã định lao ra ngoài tìm Nyx.

Jeremy vừa sửng sốt vừa ngờ vực trước quyết định của Roxana. Chỉ là, vì lý do nào đó, Roxana dường như không định đổi ý, và Grizelda cũng tỏ ra thờ ơ chẳng hề ngăn cản nàng.

Vì vậy, tối hôm đó cả hai lên xe ngựa về Agriche. Vào một ngày của mùa gần qua, Roxana lần nữa đặt chân lên lãnh địa Agriche.



* * *



"Chị, nắm tay em bước xuống nè."

Nàng được Jeremy đỡ xuống xe ngựa. Thật là một cảm giác kỳ lạ khi trở lại Agriche, nơi nàng từng rời đi với ý định không bao giờ trở lại. Nàng đứng vững ổn định lướt mắt nhìn xung quanh, Jeremy lên tiếng.

"À thì, nhiều chỗ vẫn chưa khôi phục xong."

Tương tự lời Jeremy, vẻ hoang tàn của mùa đông năm ngoái vẫn còn đọng lại trong Agriche.

"Nên là nhiều phần khá khó coi...... Cơ mà em sẽ sửa ngay thôi!"

Dù chẳng mấy phù hợp hoàn cảnh, nhưng Jeremy trông rất phấn khích. Trên xe ngựa cậu nhóc cứ nhìn nàng suốt. Rõ ràng quá vui mừng vì nàng quay về Agriche.

Mặt khác, ánh mắt Jeremy có chút thấp thỏm. Vẻ mặt dường như khá lo lắng sợ nàng vừa trở về thấy Agriche vẫn điêu tàn sẽ thay đổi quyết định.

Nàng nói để trấn an Jeremy.

"Không đâu. Chị rất bất ngờ vì mọi thứ đã được chỉnh lý tốt hơn hẳn so với chị nghĩ."

Biểu cảm Jeremy tức khắc sáng rỡ. Nàng nắm tay cậu bước về trước.

"Và vì Agriche có em. Cho nên chuyện đó chẳng quan trọng."

Sự kích động của Jeremy truyền qua đôi bàn tay tiếp xúc. Chẳng mấy chốc, lực nắm tay nàng mạnh hơn rất nhiều. Khí tức bên cạnh nàng mềm mại hẳn đi. Jeremy nắm chặt tay nàng bước về dinh thự.

Người hầu biết tin đồng loạt cúi chào. Số lượng suy giảm rõ rệt, cơ mà vẫn còn nhiều người lưu lại Agriche hơn dự kiến.

Một số anh em cùng cha khác mẹ bước xuống cũng lúng túng chào hỏi nàng và Jeremy. Một vài trong số đó quay mặt đi ngay, biểu hiện chẳng khác gì bị đầy hơi, tựa hồ vừa nhìn thấy vẻ quái đản trên mặt Jeremy. Cũng phải thôi, hiện tại Jeremy vứt bỏ hoàn toàn diện mạo nặng nề thường trực, trên môi là nụ cười chúm chím sáng ngời.

'Tiểu thư Roxana!"

Ai đó phóng đến trước mặt nàng. Gương mặt này nàng nhớ, nên nàng tỏ vẻ nhận ra anh ta.

"Yoan. Ngươi vẫn ở lại Agriche nhỉ."

Đây là người từng giữ vị trí gác cổng hầm ngục suốt thời gian Lant còn sống. Từ lần gặp đầu lúc Cassis bị bắt, bất cứ khi nào thấy nàng đều chào hỏi, dường như anh ta vẫn tiếp tục làm việc ở Agriche kể cả sau khi Lant qua đời.

"Vâng! Tôi được biết tiểu thư Roxana đã trở lại."

Anh ta xúc động nhìn nàng.

"Ngươi là cái thá gì mà vờ vịt thân thiết với chị ta vậy?"

Ngược lại, Jeremy nhăn nhó phật ý bởi Yoan từ đâu đột ngột nhảy ra.

"Xin, xin lỗi, gia chủ. Tiểu thư Roxana về tôi vui quá nên lỡ cư xử hỗn láo ạ."

"Cái thằng khốn kiếp này...... Hôm nay ngày tốt nên ta bỏ qua, lần sau thì coi chừng đấy."

"Vâng!"

Tuy nhiên, nghe Yoan nói xong, Jeremy khí thế hung dữ vừa bùng lên liền dịu lại. Nàng cảm giác cậu nhóc đồng cảm với câu nói rằng anh ta rất vui vì nàng quay lại Agriche. Jeremy nhìn chằm chằm phía Yoan, tự lúc nào đã quay sang hỏi nàng bằng gương mặt hiền ngoan.

"Chị, chắc chị mệt rồi, hay về phòng nghỉ ngơi cái đi ha?"

Nàng tạm thời gật đầu.

"Ừ. Em cũng đi nghỉ chút đi."

"Ngày nào em cũng lệnh cho người hầu dọn dẹp phòng chị. Nên rất sạch sẽ."

Jeremy quả thật đã chẳng còn bộ dạng nghiêm trọng vì sự tình của Nyx một khoảng thời gian trước nữa. Nàng mỉm cười cảm ơn Jeremy đang phổng mũi tự hào. Sau đó, khóe miệng Jeremy nâng lên lại hạ xuống.

Jeremy bảo sẽ chưa quay về phòng, cậu phải ghé ngó qua đám anh em cùng cha khác mẹ. Chắc là để kiểm tra xem có gì đặc biệt xảy ra trong thời gian cậu nhóc vắng mặt không.

Jeremy đòi đưa lên tận phòng nhưng nàng từ chối, và một mình lên cầu thang.

Cộp.

Chốc lát sau, chỉ có tiếng bước chân nàng vang vọng trên hành lang yên tĩnh. Có lẽ đám cháy ngày đó chưa lan đến tòa nhà này nên mọi thứ trông đều sạch sẽ. So với mùa đông năm ngoái, số lượng người giảm đi đặc biệt đáng kể, phải chăng vì vậy mà nàng nảy sinh cảm giác vô lý rằng nơi này rộng rãi hơn hẳn trước kia.

Có lẽ là thế......

Thảo nào cứ cảm thấy Agriche có chút lạ lẫm. Thả bước bên trong dinh thự, bầu không khí an tĩnh khác hẳn ngày xưa lướt qua thân thể nàng. Bất chợt nàng phát hiện ra, bầu không khí lạ lẫm này, ấy vậy mà lại thật an tâm thoải mái.

Xào xạc.

Tiếng lá cây rung động theo gió rì rào qua cánh cửa sổ mở. Mái tóc nàng bồng bềnh phản chiếu ánh nắng lấp lánh tầm nhìn. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"...... Là vậy sao."

Agriche, không còn là chốn mỗi giây mỗi khắc đều là lo lắng bất an. Chỉ mỗi điều đó thôi đã đủ để nơi đây trở thành một thế giới mang màu sắc xa lạ nàng chưa từng biết.

Rì rào.

Nàng đứng bất động một lúc rất lâu hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn vô vàn tán lá dập dờn từng đợt sóng màu lá xanh tươi mát. Thứ cảm giác này, thật khó có thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để diễn tả chính xác.



* * *



Đêm đó, nàng dùng bữa tối muộn với mỗi mình Jeremy. Vốn dĩ các thành viên Agriche thường quen dùng bữa riêng lẻ nên không hay gọi các anh chị em. Giờ đây, việc lên kế hoạch cố gắng bắt chước mối quan hệ hòa đồng như các gia tộc khác quá mới mẻ với nàng hoặc với toàn bộ anh chị em cũng cha khác mẹ còn lại.

Jeremy muốn ở cạnh nàng càng lâu càng tốt nhưng suốt thời gian qua cậu nhóc cũng mệt mỏi chồng chất nên nàng để cậu về phòng nghỉ sớm.

Kể từ mùa đông ấy, Jeremy đã làm việc cật lực, đồng thời còn phải lo lắng quá nhiều điều cần thiết ở Yggdrasil nên phải được nghỉ ngơi đầy đủ.

Hơn nữa, họ chỉ nghỉ lại Agriche có vài ngày. Một thời gian nữa, những người đứng đầu các gia tộc phải họp mặt tại Yggdrasil. Bởi nơi đó đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp lớn chưa từng có trước đây.

Kétttt.

Sau khi cho Jeremy đi, chốc lát nàng cũng ra khỏi phòng. Đúng như Jeremy nói, căn phòng sạch sẽ tựa hồ được dọn dẹp mỗi ngày.

Chỉ là, bản lề dường như hơi cứng, lúc nàng chậm rãi mở cửa, âm thanh kim loại bén ngót kêu vang ầm ỹ. Vốn định lặng lẽ rời khỏi phòng không để ai biết, bỗng chốc vì tiếng động mà nàng khựng lại.

Nhưng bên ngoài chẳng một bóng người. Nếu để Jeremy biết, cậu nhóc sẽ trừng phạt nặng nề nhóm người hầu vì lý do quản lý cẩu thả. Trước khi ra ngoài chắc nên nhắc họ tra dầu mỡ cho các cánh cửa, rồi nàng bước ra hành lang.

Thả bước một mình trong Agriche giữa đêm thế này khiến nàng hồi tưởng đến mùa đông năm ngoái. Nàng từ tốn bước về phía thư phòng Lant, nơi nàng từng ở vào đêm cuối cùng trước khi rời khỏi Agriche.

Jeremy xem ra chưa từng vào đây dù cậu đã trở thành gia chủ. Vào phòng, nàng lướt nhìn quanh, căn phòng mang dấu vết không ai đụng đến cả một thời gian dài.

Tầm nhìn tối tăm do không thắp đèn, có điều, nàng nhanh chóng quen và di chuyển mà không gặp trở ngại nào. Lấy chai rượu cùng ly trong tủ ở góc phòng, nàng lại ngồi nơi bàn làm việc y hệt trước kia.

Nơi này có lẽ vẫn được dọn dẹp đều đặn, ly thủy tinh vẫn trong suốt sạch sẽ như mới. Nàng nâng chai rót rượu vào ly. Vừa nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, vừa nhấp một ngụm thứ chất lỏng đắng nghét nọ, tựa hồ thời gian quay trở lại vài tháng trước.

Chợt, một suy nghĩ vô nghĩa nảy sinh. À, chiếc áo choàng của Cassis nàng khoác ngày đó đã đi đâu mất rồi? Rõ ràng là rơi đâu đó, tuy vậy, không nhớ được là rơi nơi nào. Sao chứ...... Đã qua biết bao lâu rồi, nghĩ thì cũng có tìm lại được đâu.

Ly rượu cạn nhanh hơn nàng nghĩ. Lại rót thêm chút rượu vào.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, cùng hành động của nàng lúc này, giống thời điểm đó đến mức ký ức mùa đông nọ lập tức ùa về.

Nhưng thực chất có rất nhiều điều khác.

Thế thì phải chăng nên thư thái hơn chứ nhỉ......

Kỳ lạ thay, nàng cảm thấy bức bối dị thường, cứ như những gông xiềng từ lâu đè nặng hai vai vẫn chưa tháo xuống được.

Lúc chai rượu vơi đi một nửa, men say đã dâng lên thì vị khách nàng đang chờ cũng tìm đến.

"Một ly không?"

Vẫn tĩnh tại nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng hỏi người vừa lặng lẽ mở cửa bước vào. Tình huống tương tự mùa đông năm ngoái. Nhưng bóng người phản chiếu trên cửa sổ lại khác.

"Sao lại uống một mình?"

Sau một thoáng im lặng, giọng nói trầm thấp vang lên. Tiếng bước chân dần gần lại, không khí bên ngoài còn vương nơi vạt áo người nọ sượt qua cánh mũi.

"Ta chờ chàng mà."

Cánh bướm dẫn anh tới đây bay đến bên nàng, lượn vòng quanh rồi đậu lên ly rượu. Nàng quay đầu, bóng dáng người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt.

Cassis đến gần, dừng bước rồi hạ mắt nhìn nàng. Đôi mắt anh tĩnh lặng lướt qua gương mặt đối phương. Cassis cứ như đang muốn nhìn thấu tâm can nàng, nàng không né tránh, cất tiếng hỏi anh.

"Chàng vào từ đâu vậy?"

"Lối đi bí mật ngày trước."

"Thật sao?"

"Không."

Lúc nàng thấy bước chân đầu tiên của Cassis là anh đã ở trong dinh thự. Nên nàng tò mò không biết anh vào Agriche bằng cách nào.

Nghe anh nói dùng lối đi bí mật cũ, nàng thoáng sửng sốt, cho rằng anh băng qua khu vực ma vật sinh sống ở biên giới phía Bắc, may thay chỉ là một lời đùa.

Câu tiếp theo của Cassis khiến nàng bật cười.

"Cổng chính an ninh yếu quá."

Phải chăng đây là kiểu chẳng biết có điều gì ẩn trong bóng tối chờ đợi mình? Chẳng lẽ anh đường hoàng vào qua cổng chính. Xem ra phải tăng cường bảo vệ quanh dinh thự. Dù nàng cảm thấy cũng chẳng tác dụng gì với Cassis.

Cả hai im lặng đối mặt nhau. Hình như đã lâu lắm rồi nàng và anh mới mặt đối mặt thế này. Nàng thường gián tiếp thấy anh qua bướm độc, cơ mà, lần đầu tiên trực tiếp gặp anh từ sau việc ở Yggdrasil.

Nàng biết Cassis đã tới gặp Deon và Nyx tại khu vực trung lập. Nhưng nàng không nói về việc đó với anh. Anh cũng không nhắc lại với nàng.

"Giờ đây căn phòng này, chàng biết nó là đâu không?"

Nàng buông câu nói nhẹ bẫng. Cassis lướt nhìn quanh một lượt.

"Thư phòng gia chủ à."

Nhìn vào kiểu cách căn phòng, anh đoán ra một cách dễ dàng. Nàng nhìn Cassis, khóe môi nhẹ nhếch lên.

"...... Chúng ta, làm gì đó thú vị ở đây nhé?'

Ánh mắt cả hai lại chạm nhau.

Nàng đứng dậy khỏi ghế, không đợi Cassis phản ứng. Tuy nhiên chỉ vừa cất một bước đầu tiên, mọi thứ trước mắt nàng liền rối tinh rối mù. Nàng nhớ mình không uống nhiều lắm, cơ mà, có vẻ rượu mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều.

Bỗng chốc không gian như ngả nghiêng, nàng lảo đảo trong giây lát. Cassis tiến đến ôm lấy nàng.

"Roxana......"

Cassis hé môi định nói gì đó thì nàng đã dựa sát vào anh. Nàng ghì chặt cổ áo Cassis, tựa trán lên ngực anh, bất động giây lát.

"Đây là căn phòng Lant từng sử dụng."

Một lúc sau, nàng lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt nàng đan xen cùng ánh mắt anh, vốn đang đăm đăm nhìn nàng.

"Ông ta......"

Có vẻ nàng thật sự say rồi.

"Ngay cả lúc này, kẻ đó cũng đang ở đây quan sát ta."

Từ lúc nãy, nàng đã thấy bóng dáng Lant Agriche đã chết sau lưng Cassis.

Ác quỷ đen đúa đứng sừng sững trong bóng tối, nhìn nàng trừng trừng đầy oán hận. Thay vì né tránh ánh mắt đỏ ngầu lập lòe đáng sợ, nàng đối mặt trực diện với ông ta.

"Thế nên, Cassis."

Khí tức tỏa ra từ Cassis thoáng thay đổi. Lời nàng nói, dường như đã khuấy động điều gì đó trong anh. Nàng rời mắt khỏi bóng hình Lant, nhìn Cassis. Nàng thì thầm với anh mà chẳng biết mình chính xác đang muốn nói gì.

"Giờ, chàng hôn ta đi."

Câu từ kỳ lạ không hề mạch lạc. Có điều, Cassis chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay nghi ngờ gì. Cứ như anh hiểu chính xác điều nàng muốn nói. Đương nhiên, chưa biết chừng, đó đơn giản là nhầm lẫn của nàng.

Ánh đèn hắt vào từ cửa sổ nhuộm sắc lên gương mặt cứng nhắc lạnh lẽo của anh. Nụ cười ẩn hiện trên môi nàng khi thấy đôi nhãn cầu rực sáng.

Chẳng chờ Cassis, nàng ngẩng đầu hôn lên môi anh. Hơi ấm thấm lên hai đôi môi chạm nhau.

Nàng không cảm nhận được chuyển động nào từ Cassis. Sau đó, ngay khi hơi thở trầm thấp làm nhột môi nàng, anh cúi đầu hôn nàng thật sâu. Cánh tay vòng quanh eo càng siết chặt.

Đôi môi hé mở đón nhận Cassis. Lúc nàng thoáng ngả người ra sau, ly rượu trên tay rơi sang bên. Nó lăn trên nền đất, nhờ tấm thảm dày mới không bị vỡ.

Chất lỏng màu đỏ tràn ra góc bàn làm ướt nhẹ vạt áo nàng. Nhưng chẳng quan trọng.

Đúng như ý muốn của nàng, nụ hôn rất sâu, Cassis cắn nuốt môi nàng không chừa một khoảng trống nào. Động thái thô ráp mãnh liệt, nhưng thế còn tốt hơn.

Càng lúc càng choáng váng, không biết là do hơi thở đứt quãng bởi nụ hôn triền miên, hay do nhiệt lượng cơ thể bùng lên mà cảm giác say rượu càng thêm mạnh mẽ.

Nàng vòng tay ôm cổ Cassis, kéo anh lại gần hơn nữa. Nàng rùng mình theo cảm giác lưng chạm vào mặt bàn lạnh lẽo. Thế nhưng, nàng khát cầu thân thể nóng như lửa đang dây dưa cùng mình.

Phút chốc, đôi chân ngọc ngà quấn quanh eo Cassis khiến anh sững người. Chỉ là, nàng không định dừng ở đây. Nàng cắn nhẹ lưỡi ai đó quấn quít không ngừng, tay trượt xuống gáy Cassis.

Cassis vốn đang dừng lại liền tiếp tục cử động. Bàn tay nóng rát lướt dọc thân thể nàng. Không do dự chạm lên làn da trần, tựa hồ chưa từng bất động khắc nào.

Tương tự, làn môi nóng bỏng hôn lên cằm nàng rồi theo một đường dần xuống dưới, khắc đầy dấu vết hỗn loạn trên cổ nàng. Kể cả khi y phục bị tháo mở, nàng cũng vẫn cảm thấy nóng hừng hực thay vì xúc cảm mát lạnh.

Như thể cơn bão cuồng nộ dữ dội quét qua muốn nuốt chửng toàn bộ thân thể nàng. Nhưng chính nàng lại đang cắn nuốt lấy nó. Tham lam ngấu nghiến tất thảy những gì thuộc về Cassis.

Bóng tối bao trùm tầm nhìn mờ ảo. Chỉ có đôi mắt đỏ nọ vẫn rực sáng từ xa kia. Nàng thở dốc nở nụ cười, vùi mặt lên vai Cassis. A, nếu nàng biết khoái cảm thấp hèn này sẽ dâng trào thì đáng lẽ nàng nên để Lant thấy lúc ông ta còn sống chứ.

Giờ đây, nàng đang chiếm hữu chiến lợi phẩm lấy được từ Lant trước hồn ma ông ta. Đương nhiên đối với nàng, loại từ ngữ thấp kém ấy không xứng để gọi Cassis.

Có điều, với vị thế một Agriche, Cassis là người đầu tiên nàng thành công giành lấy khỏi Lant.

Chưa kể, anh còn là con trai của Richel Pedellian, nhân vật Lant hận nghiến răng nghiến lợi, suốt cả cuộc đời luôn muốn giết chết người đó. Và nàng là con gái Lant. Đứa con gái phản bội rồi đẩy ông ta vào chỗ chết.

Còn sự kết hợp nào tuyệt vời hơn nữa?

Làm sao nàng có thể nhịn cười cho được?

Cảm giác sung sướng tột độ đến mê hoặc choáng ngợp lâng lâng tâm trí. Nàng run rẩy theo cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Dù thế nào, đây chính là thứ cảm xúc tồn tại trong nàng thời khắc này, khi thân thể quấn riết cùng người đàn ông chẳng khác gì kẻ thù của người cha đã ban phát cho nàng một nửa dòng máu, tại không gian thuộc về ông ta, đồng thời, ở trước linh hồn ông ta.

Phải chăng nàng điên rồi.

Nhưng mà......

Khoảnh khắc này, nàng là người đang ở đây, nàng là kẻ còn sống.

Phải. Cuối cùng nàng đã thắng.

Trong cuộc chiến khốc liệt tựa hồ chẳng có hồi kết.

Giờ nàng mới cảm nhận được điều đó. Cảm giác thắng lợi ập đến không thể kiểm soát. Nàng vùng vẫy để nó cắn nuốt mình từ đầu tới chân.

"...... Đừng mà."

Bỗng chốc, thanh âm rời rạc đọng lại bên tai. Cassis thoáng nhấc người lên tách khỏi người nàng, anh hạ mắt, tiếp tục câu nói kỳ lạ.

"Nàng đừng khóc."

Chứng kiến biểu hiện trên gương mặt Cassis, nàng càng thấy khó hiểu. Rõ ràng nàng đang cười say men chiến thắng, anh đang nói gì vậy chứ?

Quai hàm anh cứng lại, cứ như đang nghiến chặt răng. Chẳng mấy chốc, anh vươn tay chậm rãi lướt qua mi mắt nàng. Cái ẩm ướt theo đầu ngón tay anh thấm lên da thịt, phải đến lúc ấy, nàng mới nhận ra mình đang khóc.

...... Lạ quá.

Tại sao thời khắc này, nước mắt lại rơi.

À, biết đâu những dòng lệ dâng lên trong mắt nàng là do Nyx truyền sang, cậu ta từng bên cạnh nàng cách đây chưa lâu. Vì cậu ta đã khóc rất nhiều ở tình trạng xơ xác thảm thương.

Suốt quãng thời gian ở chỗ Grizelda, cậu ta khóc cả ngày lẫn đêm, chẳng thể có một giấc ngủ trọn vẹn dẫu chỉ một ngày. Và rồi chẳng khác Cassis, nàng nghiến chặt răng.

Con búp bê ngốc nghếch.

Nyx đã rời đi khi nàng vắng mặt. Nếu theo kết cuộc xác thực của đoạn gặp gỡ giữa cậu ta và Cassis, thân thể Nyx, không còn hy vọng phục hồi.

Thế nên có lẽ, con búp bê ngu ngốc ấy không muốn nàng chứng kiến bộ dạng nó chết đi, nên đã vô thanh vô tức biến mất. Giờ đây, cậu ta thật sự suy nghĩ và hành động như Achille.

Nàng không biết, liệu Nyx là Achille sống lại, hay chỉ là con búp bê đang hỗn loạn với bản ngã của chính mình. Tuy nhiên, nàng không định tìm hiểu về điều đó.

Cứ như lời Nyx khẳng định, sẽ dễ dàng hơn khi xem cậu ta là một con búp bê. Ở một khía cạnh nào đó, việc Nyx biến mất, đối với nàng càng thoải mái.

Kiểu gì thì nàng cũng không tính đi tìm Nyx, cậu ta cũng sớm chết thôi, và nếu thấy Nyx trút hơi thở cuối cùng trước mắt mình, bản thân nàng sẽ rất khó chịu.

Ấy vậy mà......

"...... Lạ quá."

Chẳng hiểu sao giờ phút này nàng cứ có cảm giác, đây không phải là điều mình muốn. Đó thật sự là lý do nàng không truy tìm Nyx sao?

"Rõ ràng ta đã thắng mà......"

Nàng lẩm bẩm, chẳng biết đang nói với ai.

"Tại sao vẫn trống rỗng thế này?"

Đáy lòng vẫn rỗng tuếch. Tựa như bên trong tồn tại một lỗ hổng sâu hoắm, cố gắng bao nhiêu cũng vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Cassis vuốt ve gương mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt. Thoáng nhìn qua phản chiếu của bản thân trong mắt anh, nàng mơ hồ thấy hình ảnh bản thân đang khóc, cùng thứ cảm xúc tựa như nỗi đau.

Cassis cúi đầu, hôn lên mắt nàng. Hơi ấm mềm mại và dịu dàng như lông vũ, thấm lên da.

"Nàng không trống rỗng."

Thanh âm nhẹ nhàng ve vuốt đôi tai.

"Nếu nàng cảm thấy trống rỗng......"

Cassis tiếp tục thì thầm.

"Sau này cứ lấp đầy nó là được."

Từ giờ trở đi, chúng ta cứ cùng nhau lấp đầy từng cái một. Và chẳng bao lâu, những lỗ hổng trong nàng sẽ được lấp đến tràn đầy. Cassis bằng cách nào đó, cứ lặp đi lặp lại, để nàng thật sự tin điều ấy có thể xảy ra.

Lắng nghe những câu thì thầm ngọt ngào, nàng càng ôm chặt lấy anh. Đôi mắt đỏ ngầu chìm trong bóng tối đã biến mất, lúc vòng tay tồn tại chỉ dành riêng cho nàng ôm trọn lấy mình.

Cassis và nàng im lặng ôm nhau thật lâu. Tuy nhiên, vô số câu từ vẫn được truyền tải qua hai cơ thể đang tựa sát vào nhau.

Ngôn ngữ rực sáng hệt những vì sao lấp lánh ngoài cửa sổ tựa hồ tuôn trào vào tâm can nàng.

Đêm tối sâu thăm thẳm.

Bóng tối càng đậm, ánh sáng soi chiếu càng rực rỡ. Chắc chắn khi bình minh đến xua tan đêm đen, thế giới này sẽ càng rạng ngời chói mắt hơn bao giờ hết.



* * *



Thời điểm tỉnh giấc vào ngày hôm sau, nàng đang nằm trên giường trong phòng mình. Nàng đã không thấy Cassis rời đi.

Nàng nằm xuống thêm một lúc, ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên ánh nắng tràn ngập căn phòng đặc biệt tươi sáng. Có rất nhiều điều nàng muốn chia sẻ cùng Cassis, có điều đã quá muộn màng, nên nghĩ lại có chút tiếc nuối. Anh hẳn còn rất nhiều việc khác cần xử lý ở Pedellian, lúc này đến Agriche chắc chắn vì lo lắng cho nàng.

Chốc lát sau, nàng rời giường. Rồi bước đến bàn trang điểm xem xét bộ dạng mình trong gương. Thật may mắn, dấu vết đêm qua không còn lưu lại gì trên gương mặt nàng. Đôi mắt không sưng húp, thân thể cũng nhẹ nhàng, có lẽ Cassis đã động tay trước khi rời đi.

Sau khi xác nhận khuôn mặt phản chiếu trong gương vẫn y hệt thường lệ, nàng nhắm mắt một lúc lâu mới mở mắt. Và rồi trong gương, khuôn mặt lạnh lẽo đã trở lại.

Khổ sở hôm qua thế là đủ rồi. Con đường đã bước qua, cố gắng mấy cũng chẳng thay đổi được gì. Con đường tương lai nàng phải đi còn quá dài, chẳng thể để những đổ nát quá khứ níu chân.

Vì thế, hãy chỉ nhìn về phía trước rồi bước tiếp thôi.

Nàng tiến bước theo dòng suy nghĩ nọ, cánh cửa vốn khép chặt đã được mở ra.



* * *



Không lâu sau đó, nàng và Jeremy cùng nhau đến Yggdrasil. Nội bộ Yggdrasil đã hoàn tất chỉnh lý rất nhiều nên khá gọn gàng sạch sẽ.

Có điều, nàng cùng Jeremy mới rời khỏi đây chưa bao lâu nên chẳng đặc biệt rung động gì lắm.

Những người bị thương đang ở tòa nhà khác. Vừa rồi, trước khi rời khỏi Yggdrasil, nàng nghe loáng thoáng rằng Sylvia dự định ở lại, nàng nghĩ hễ có thời gian sẽ ghé ngang qua thăm cô bé.

"Ngươi, có biết từ 'chung' tuyệt vời bao nhiêu không?"

Lúc đó, nàng nghe giọng Jeremy vang bên cạnh. Không phải với nàng. Cậu nói chuyện với người hầu suốt từ nãy đến giờ. Jeremy háo hức như cả hai đang đi dã ngoại. Thực tế, cậu nhóc đã thế này tận hai ngày trước khi rời Agriche.

"Có nghĩa là từ nay trở đi, ta và chị ta sẽ đứng chung một chỗ, nhìn chung một hướng, suy nghĩ chung và hành động chung."

"À vâng......"

"Ngươi nói xem, sẽ hoành tráng tuyệt vời đến mức nào chứ."

Cậu nhóc huyên thuyên, giữ chặt người hầu đang dẫn cả hai đến hội trường. Thật ra chẳng thể gọi đó là cuộc đối thoại. Jeremy lại lần nữa tự hỏi tự trả lời, chẳng chờ ai đáp.

"Ha. Phải rồi, đương nhiên không biết. Trên thế giới này chỉ duy nhất một người biết, chính là ta."

Nếu ai khác thấy bộ dạng cậu chẳng hỏi ai mà cứ ngạo mạn như thế, chắc hẳn sẽ cho rằng cậu là con người kỳ quái. Người hầu nãy giờ chán nản chịu đựng, khó khăn kiểm soát vẻ mặt trước Jeremy cứ thao thao bất tuyệt những lời lặp đi lặp lại.

Vì sự cố búp bê mà lần này trống rất nhiều vị trí người hầu ở Yggdrasil, có vẻ người này mới được nhận vào làm việc, chưa gì mới đầu đã vất vả rồi.

"Jeremy, em cứ thế thì chúng ta sẽ muộn đấy, nhanh lên nào."

"Dạ, chị!"

Như thường lệ, hôm nay Jeremy tươi rói đáp lời nàng đầy nhanh gọn. Vốn dính sát quấy rầy người hầu, Jeremy bước gần nàng hơn.

Lẽ ra người hầu phải dẫn đường phía trước, cơ mà người này cư xử như thể đầu óc có vấn đề từ lần đầu tiên vừa thấy nàng ban nãy. Ngay cả lúc này đây, anh ta cũng quên mất bổn phận của mình, ngờ nghệch theo đuôi nàng và Jeremy. Đó cũng là lý do tại sao nàng có thể biết người này mới vào Yggdrasil làm.

Dù vậy liên tục nghe Jeremy nói chuyện, tình trạng anh ta khá hơn một chút...... Giờ nghe giọng nàng, ngẩng đầu nhìn nàng theo phản xạ, người hầu lại mất hồn.

May mà nàng biết vị trí phòng họp, nếu không, biết đâu Jeremy sẽ nổi khùng lên với tình huống này. Kể cả không phải lý do ấy, Jeremy vốn là kiểu không bỏ qua cho người nào dám không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây.

Nhưng bây giờ tâm trạng Jeremy đang rất tốt. Tốt đến mức nàng tự hỏi có phải là một trong số rất ít lần hiếm hoi trong cả cuộc đời cậu mà nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nàng chẳng phải không biết vì cái gì khiến Jeremy vui đến vậy, nên nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục bước chân, nên cười hay không đây.

Nhóm gia chủ và người kế vị đã có kế hoạch tập họp lại hôm nay cho một cuộc họp lớn. Nàng và Jeremy đến sát giờ nên có lẽ phía các gia tộc khác đều đã vào hội trường.

Vì sự cố xảy ra lần này quá lớn, tương tự sự kiện Whiperion sử dụng ma vật xảy ra cách đây năm trăm năm, đều sẽ khắc vào lịch sử, bởi thế cuộc thảo luận quy mô lớn dự kiến ​​​​sẽ diễn ra tại cuộc họp này.

Một lúc sau, Jeremy và nàng cũng tới nơi. Cả hai dừng lại trước cánh cửa sừng sững đóng chặt. Phải đến lúc đó người hầu mới tỉnh táo lại chạy vội lên phía trước.

"Làm gì?"

Nhưng Jeremy liền nhướng mày khi vừa thấy anh ta mở cửa phòng họp. Người hầu giật mình quay lại.

"Sao ạ?"

"Ta hỏi giờ làm gì. Ngươi quên mất chuyện quan trọng nhất rồi à."

Ánh mắt lạnh lẽo của Jeremy khiến người hầu hoảng hốt. Nàng thoáng chút ngờ vực, hỏi Jeremy.

"Em nói gì vậy?"

Vừa nghe giọng nàng, người hầu bất chợt 'A!' một tiếng, cứ như cuối cùng đã nhớ ra điều gì. Jeremy gật đầu với anh ta.

Người hầu hít sâu, bộ dáng càng tràn đầy khí thế đẩy mạnh cánh cửa, hét lên vang dội.

"Huyền tộc song gia chủ, Ngài Jeremy Agriche và Ngài Roxana Agriche, đã đến!"

Khoảnh khắc ấy nàng có chút câm nín.

Jeremy......

Vậy ra ban nãy xì xầm này nọ với người hầu không chỉ có mỗi việc khoe khoang ư?

Jeremy đưa tay về phía nàng vốn vẫn nín lặng.

"Chị, vào thôi."

Gương mặt không tì vết rực rỡ nụ cười hãnh diện. Thấy biểu hiện của cậu nhóc, nàng quả thật chẳng nỡ ngăn lại.

Cuối cùng, nàng mỉm cười với cậu, nắm lấy bàn tay trước mắt. Cả hai cùng nhau bước vào cánh cửa rộng mở.

Bên trong là gia chủ và người kế vị của từng gia tộc. Thấy họ đường đột ầm ỹ xuất hiện, đám người bên trong vẻ mặt thắc mắc kiểu chuyện gì thế này.

Nàng chạm mắt với Cassis đầu tiên. Anh nhìn nàng, khóe môi cong ẩn hiện nụ cười.

Richel và Cassis, Lam tộc Pedellian.

Patricia và Ryuzak, Xích tộc Gastor.

Hyakin và Pandora quả thật đến cùng nhau, Bạch tộc Whiperion.

Chẳng hiểu sao cô ta trông khá ngượng ngùng lúc nhìn Jeremy và nàng.

Noel, gia chủ Hoàng tộc Bertium, vẫn còn nằm bẹp trên giường, đồng thời không đủ tư cách tham dự cuộc họp này, vì vậy nên vắng mặt.

Thay vào đó, một người đàn ông xa lạ vẻ mặt căng thẳng đang ngồi ở vị trí dành cho Hoàng tộc, như thể người này đang đại diện cho các thành viên Hoàng tộc khác.

Jeremy và nàng bước về chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn cho cả hai. Làn hương tươi mát từ chồi non xanh mướt mới nhú hòa cùng làn gió tràn vào thông qua cửa sổ mở.

Ánh nắng vàng rơi xuống khắp tầm mắt.

Thời gian đã trôi qua tự lúc nào, mùa của cây lá xanh mơn mởn đã nhanh chóng đến.

Lại là một khởi đầu mới khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro