Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khởi đầu và kết thúc câu chuyện (P2)

"Nó, đã khóc suốt thời gian em không ở đây."

Grizelda vẫn giữ nguyên tư thế ở ghế, thấy Roxana mở cửa bước ngang qua liền lên tiếng. Ngôi nhà khá chật hẹp, cách âm lại kém, chắc chắn chị ấy đã nghe cuộc trò chuyện giữa Nyx và Roxana bên trong.

Nếu chị ấy định thăm dò phản ứng giống trước đây, hoặc định trêu chọc thì nàng sẽ phớt lờ. Chỉ là, Grizelda hiếm khi thận trọng như thế.

"Theo chị thấy thì giờ, nó, trước mặt em đang cố tình......"

"Em biết."

Roxana lẩm bẩm ngắn gọn, ngắt lời Grizelda rồi đi ngang qua chị ấy. Ánh nhìn trầm mặc bám theo bóng lưng nàng.

Roxana với vẻ mặt vô cảm tiến đến chiếc ghế còn lại và ngồi xuống.

Ầm!

"Chị Xana, em đến rồi!"

Lúc đó, Jeremy mở cửa bước vào. Grizelda ở phía sau càu nhàu 'Sao nhà chị từ từ thành giống nhà mấy đứa vậy'.

Tất nhiên, Jeremy mặt dày phớt lờ lời Grizelda và chạy một mạch về phía Roxana.

"Chào mừng đã đến, Jeremy. Xử lý xong hết rồi à?"

"Ò, đại khái."

Tương tự các gia tộc khác, trước tiên họ dự định quay về Agriche và lên kế hoạch chỉnh đốn lại gia tộc.

Jeremy tiến gần Roxana và thì thầm.

"Orca Whiperion và Pandora Whiperion đã trở về gia tộc."

À, Orca Whiperion.

Phải đến lúc đó Roxana mới sực nhớ cái tên nàng thoáng chốc đã quên. Nàng quá bận tâm đến các vấn đề về Nyx và Deon đến nỗi thời gian qua quên mất sự tồn tại của kẻ nọ.

Vì trực tiếp gặp phải chất độc tích tụ trong cơ thể nàng nên hầu hết các loại thuốc đều không thể trung hòa, cuối cùng anh ta cứ thế quay về Whiperion.

Tuy vậy, nghe thoáng qua tình trạng Orca thì có vẻ chưa chết ngay được. Sau này nếu Orca biết tự suy xét lại sai lầm của mình, nàng sẽ nghĩ tới việc trao đổi loại thuốc giải độc do Agriche chuẩn bị riêng, có điều, không biết liệu ngày ấy có đến hay không.

Quyết định tạm thời gác chuyện đó sang một bên, Roxana hỏi Jeremy một điều khác.

"Noel Bertium thì sao?"

"Y chang hôm qua."

Sau khi nghe câu trả lời của Jeremy, tâm trí nàng hiện lên hình ảnh Noel nằm trên giường và nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

Năm ngày trước, sau khi Roxana giao Deon cùng Nyx lại cho Sierra và Grizelda, nàng đã quay trở lại Yggdrasil. Hành động như thể từ đầu nàng chưa bao giờ rời khỏi đó.

Kế đó, nàng nhìn đội truy kích mang thi thể giả của Nyx về cùng, trơ tráo làm chứng rằng đó là Nyx thật.

Ngoài dự kiến là Noel cũng đồng ý rằng đó là Nyx.

Có điều, Noel chứ không phải ai khác, chẳng lý nào lại không thể phân biệt được cơ thể giả của búp bê do hắn ta tạo ra và thi thể thật sự tạo nên Nyx.

Vì lý do nào đó, Noel dường như mất hết động lực với mọi việc sau khi hồi tỉnh, lẽ nào hắn ta đã hoàn toàn từ bỏ Nyx?

Hay còn ý đồ gì khác?

Chẳng biết có phải hắn ta cho rằng không cần mình ra mặt, Nyx bắt đầu hỏng hóc sẽ cần đến hắn ta, rồi tự tìm đến trước.

"Con búp bê đó thì sao? Em vào trong ngó nó một chút được không?"

Jeremy bên cạnh xem xét vẻ mặt Roxana, bóng gió hỏi.

"Không...... tốt hơn là không nên."

Roxana nhớ tới các vết rạn nứt khắp cơ thể Nyx, tựa những mảnh thạch cao vỡ. Đặt cậu ta trong chú thuật chữa lành Grizelda tạo nên cũng chỉ để làm chậm tốc độ chúng lại.

Nàng nghĩ nếu Noel đã tạo ra Nyx, biết đâu chừng hắn ta biết cách giải quyết, thế nên đêm qua nàng thử đề cập chút ít mấy lời đó trước mặt cậu ta.

Nghe Roxana nói, Nyx dao động. Nhưng cậu ta từ chối gặp Noel. Roxana sau đó không bao giờ nói gì tương tự nữa.

Nàng hạ mắt trầm mặc.

Ngày ấy, đêm của hoàng hôn rực rỡ, nàng nghe lời Cassis và tìm đến nơi cánh đồng kia.

Cuối cùng, nàng không rõ có phải mình đã làm chuyện vô nghĩa không.

"......"

Chẳng biết tự lúc nào, thanh âm thật khẽ lướt qua tai. Jeremy và Grizelda có lẽ cũng nghe thấy và liếc mắt sang bên.

Tiếng khóc nức nở mỏng manh đứt quãng nối tiếp nhau. Roxana nhắm mắt lại, như thể nàng không nghe thấy gì.



* * *



Vào thời điểm đó, Cassis cũng đang ở ngoài Yggdrasil.

Anh đại diện cho năm gia tộc, quay về ghé ngang Bertium lần nữa để truyền đạt thông tin về Noel và Yggdrasil.

Lúc Cassis vừa mới đến, dù chưa biết tin tức gì từ Yggdrasil, bầu không khí Bertium đã rất trì trệ hoang vắng.

Đám người Bertium tập trung tại một gian riêng biệt ở hậu hoa viên, nghe tiếng bước chân đến gần, không hiểu sao bộ dạng họ vô cùng căng thẳng, tới khi thấy khuôn mặt Cassis, trông lại an tâm lạ kỳ.

Cassis như đã định, thông báo sự việc cho họ. Đám người Bertium choáng váng và không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

Tuy nhiên, sắc mặt họ lại tỏ vẻ chắc mẩm rằng thể nào Noel cũng gây ra họa lớn. Họ bảo, trước đó Noel còn tra tấn họ để tìm kẻ giết Dante.

Đám người dễ dàng đồng ý khi nghe nói Bertium sẽ bị phong tỏa cho đến lúc quyết định được đãi ngộ dành cho Noel. Họ như thở phào lúc biết Noel Bertium sẽ không về đây trong một thời gian, tất cả đều trông rất nhẹ nhõm.

Dù vậy, đám người bình tĩnh lại xong liền bất an, thắc mắc liệu vì hành động của Noel lửa có bén ra cháy lan sang họ không.

Gian nhà phụ lập tức xôn xao. Cassis phất tay, nhóm người từ Yggdrasil đến cùng anh nhanh chóng di chuyển đúng vị trí của từng người.

Cassis rời khỏi hậu hoa viên đến tòa nhà chính. Nhóm thuộc hạ đầu tiên được triển khai đi lục soát tòa nhà một cách kỹ lưỡng để tìm bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào khác, bao gồm cả các búp bê giống những thứ từng thấy trong Yggdrasil.

"Chủ nhân hiện tại đang đi vắng ạ. Để tôi hướng dẫn Ngài đến khách sảnh nhé?"

Vẫn còn búp bê ở Bertium. Những người khác xem ra cho rằng nhóm hầu này là người thật. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngoại hình và chuyển động của chúng phức tạp hơn rất nhiều so với những con búp bê lao vào hỗn chiến ở Yggdrasil.

May mắn thay, đám búp bê còn lại đây dường như không có bất kỳ chức năng nguy hiểm nào, có lẽ Noel đã gửi tất cả những búp bê có khả năng chiến đấu dù là ít nhất đến Yggdrasil. Tuy nhiên, để đề phòng, anh làm rõ với các tâm phúc rằng tất cả người hầu đều là búp bê và cho cách ly chúng riêng ra.

Sau đó, Cassis lại dời bước. Không biết tìm ở đâu, anh kiểm tra qua nhiều phòng trong dinh thự, cuối cùng tìm thấy thi thể Dante.

Dante nằm trong quan tài thủy tinh chứa đầy thứ chất lỏng không xác định. Có lẽ là công cụ ngăn chặn sự thối rữa. Vương vãi xung quanh đầy những mảnh cơ thể búp bê trông như đã trải qua nhiều loại thí nghiệm khác nhau và các tờ giấy vẽ dày đặc chú thuật chẳng biết với mục đích gì.

"......"

Ánh mắt của Cassis lướt qua xung quanh một lúc rồi dừng lại trên quan tài. Người đàn ông đang nằm bên trong lúc này có lẽ không biết vì anh ta mà Noel Bertium đã làm gì.

Sự tương phản giữa những mẩu thân thể búp bê hỗn độn rải rác khắp phòng, và Dante nằm trong quan tài tình trạng nguyên vẹn thổi bùng lên cảm giác kỳ dị.

Ban đầu, anh định xác nhận rồi xử lý thi thể Dante. Tuy vậy, Cassis cuối cùng rời khỏi phòng, để lại Dante trong quan tài.

Trên đường rời Bertium đi Yggdrasil, Cassis một mình dừng lại ở khu vực ma vật sinh sống.

Sau khi tìm và phá hủy hết các viên đá ma thuật ở đó để phòng trường hợp bất ngờ, anh vào Yggdrasil.

"Anh, giờ anh mới về sao?"

Rời Bertium rồi đặt chân đến Yggdrasil, Sylvia vốn đang tới lui bận rộn lại là người đầu tiên đón Cassis. Các thành viên Pedellian vẫn chưa quay về gia tộc, họ ở lại Yggdrasil để chăm sóc những người bị thương và dọn dẹp hậu quả cuộc hỗn loạn vừa qua.

Lẽ ra đó là việc của nhóm người hầu, nhưng vì sự cố ấy, phần lớn đã chết, thiệt hại nghiêm trọng đến mức ngay cả khi triệu tập người hầu từ các gia tộc vẫn thiếu rất nhiều.

"Ít người hẳn đi nhỉ."

Cassis liếc nhìn quanh rồi nói. Anh lập tức phải cùng đội truy kích đi Bertium để xử lý lũ búp bê thoát ra khỏi Yggdrasil. Trong thời gian Cassis không ở đó, Yggdrasil đã trở nên vắng lặng.

"Mọi người gần như đều đã về gia tộc hết rồi. Chị Roxana cũng rời đi từ ba ngày trước, cả gia chủ Huyền tộc cùng các thành viên còn lại bên ấy nữa."

Sylvia bổ sung.

"Và không có Orca Whiperion."

Sylvia cũng biết các lời đồn về Orca. Mặc dù tên Roxana không xuất hiện trong câu chuyện ngầm lan truyền trong Yggdrasil, Sylvia vẫn cảm nhận được ai là nhân vật chính của tin đồn nọ.

Đáy mắt Cassis thoáng chốc xẹt qua tia sáng lạnh. Thời điểm Cassis biết chuyện, Orca đã ở rơi vào tình trạng chẳng cần ai động tay, thật không biết là xui xẻo hay may mắn.

Cassis nhanh chóng nhận ra chất độc trong người tên ấy giống với Roxana. Có thể Roxana muốn tự mình giải quyết vấn đề, không muốn anh can thiệp, vì vậy cho đến tận lúc Cassis rời Yggdrasil đã không ném quách Orca đi. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu với vị trí một kẻ ngoài cuộc đối với các sự kiện của Agriche hơn lúc này.

Cassis biết Roxana thật sự sẽ sớm rời Yggdrasil. Anh cho rằng đi Bertium về sẽ có cơ hội gặp riêng Orca. Không ngờ tên này rời đi nhanh như thế.

Nỗi tiếc nuối ấy là bí mật anh giữ cho riêng mình.

"Anh."

Sylvia đối diện, ngập ngừng gọi Cassis.

"Nyx...... chết thật rồi ạ?"

Nghe em gái hỏi, Cassis im lặng một lúc. Rồi anh mở miệng.

"Coi như là vậy."

"Ý anh......!"

"Rơi đồ rồi kìa."

Câu nói của Cassis khiến Sylvia trừng to mắt. Cô ấy kích động đến suýt đánh rơi đồ đang cầm xuống sàn.

Cassis thản nhiên chụp lấy món đồ rồi cầm nó thay vì giao cho Sylvia.

"Những người bị thương thì thế nào rồi?"

Sylvia có vẻ còn muốn anh nói thêm về chuyện đó. Chỉ là, cô biết Cassis sẽ không hé môi bất kỳ điều gì nữa, nên đành tạm hài lòng và bỏ qua.

"Có người dần khả quan, người thì không. Bấy nhiêu thôi."

Vẻ mặt Sylvia không tốt lắm. Anh hiểu biểu hiện của Sylvia, bởi tình hình rất nghiêm trọng.

Dù đau lòng Sylvia hiền ngoan bé bỏng suốt thời gian qua phải trải qua hiểm cảnh, nhưng Richel và Jeanne không ngăn cản khi cô ấy kiên định nhất quyết muốn ở lại Yggdrasil. Cassis cũng vậy.

Anh cầm đồ đạc của Sylvia rồi cùng cô đến khu y tế. Vì có quá nhiều người bị thương nên toàn bộ những nơi không bị hư hại ở tòa nhà có khu y tế đều được trưng dụng làm bệnh xá.

Pedellian có năng lực chữa lành, có điều, họ không sử dụng nó. Lý do Richel không sử dụng sức mạnh cũng tương tự điều Cassis luôn khắc cốt ghi tâm.

Cuộc sống con người phải thuận theo tự nhiên. Theo những gì Cassis biết, lần duy nhất Richel đích thân sử dụng sức mạnh là khi ông cứu mạng Sylvia khi con bé còn nhỏ. Và việc này luôn khắc sâu như dấu ấn trong tâm khảm Richel.

Lý do ông hồi tỉnh Noel Bertium vốn đang hấp hối vài ngày trước chỉ để ngăn chặn những thiệt hại phát sinh do lũ búp bê gây ra, Richel sau đó không điều trị thêm gì cho Noel. Hơn nữa trong tình huống này, nếu sử dụng sức mạnh không đúng cách có thể trở thành mầm mống hỗn loạn và gây ra mối bất hòa càng lớn.

Ngay khi bước vào khu y tế, thanh âm đau đớn ập tới từ khắp mọi nơi. Sylvia mặt biến sắc.

Sylvia không sử dụng được năng lực chữa lành giống Richel và Cassis. Bởi sức mạnh cô ấy được thừa hưởng từ Pedellian chỉ là khả năng thanh lọc cơ bản. Cô ấy trông âm thầm thất vọng về sự thật này. Kể cả có năng lực chữa lành đi chăng nữa, muốn sử dụng cũng phải được cho phép, đồng thời phải theo phương châm của Richel và Pedellian. Đương nhiên cũng sẽ có kẻ dị biệt như Cassis.

Thực tế, Richel và Cassis đều biết có một mặt mâu thuẫn khác.

Lam tộc cao quý. Người bảo vệ chính nghĩa. Phán xét giả công bình liêm khiết.

Những từ ngữ xưa nay dùng để nói về Pedellian, vậy mà rốt cuộc, họ lại ngoảnh mặt làm ngơ trước những sinh mạng trên bờ vực tử vong.

Và Cassis cũng biết rằng, kỳ thật, anh mới chính là kẻ không phù hợp nhất với Pedellian.

"Vậy em vào trong đây."

"Sylvia."

Cassis nắm lấy bàn tay đang cầm mấy món đồ của Sylvia. Biết đâu chuyện anh chưa bao giờ làm, một thành viên giống Pedellian như Sylvia sẽ có khả năng thực hiện.

Cassis truyền một phần sức mạnh của anh cho em gái thông qua bàn tay chạm nhau.

"Lẽ nào đây là......"

Sylvia đã nhận ra đó là gì. Cô tròn mắt sửng sốt.

Cassis buông tay, đưa đồ cho Sylvia như thể chẳng xảy ra chuyện gì.

Sylvia nhận ra ý Cassis, má cô ấy thoáng ửng hồng. Sau khi nhìn xung quanh một lúc, cô hạ giọng thì thầm với Cassis.

"Cảm ơn anh. Em sẽ dùng nó cẩn thận, không để bị phát hiện."

Nhìn ánh mắt kiên quyết của em gái, Cassis biết cô sẽ không sử dụng năng lực tùy tiện, cũng sẽ không để Richel phải lo lắng. Cassis đưa Sylvia vào trong rồi rời đi.

Sau đó, anh lần nữa ra khỏi Yggdrasil. Cassis chẳng thể đàng hoàng nói chuyện cùng Roxana trước khi đi đến Bertium. Vì thời gian quá hạn hẹp.

Bởi thế anh đã không thể nghe được từ chính miệng Roxana chuyện xảy ra hôm đó giữa nàng, Deon và Nyx. Tuy nhiên, Cassis biết Roxana không lập tức quay về Agriche sau khi nàng rời Yggdrasil. Chưa kể, anh còn biết tình trạng hiện tại của Deon Agriche và Nyx thế nào.

Roxana đến phút cuối cùng có lẽ cũng không định kể lại chuyện ấy với Cassis.

Anh biết đó quả thật là lựa chọn của nàng.

Nếu vậy, thì đây là lựa chọn của Cassis.

Đôi mắt ánh sắc vàng nhuộm trong sắc nắng rực sáng mang đến cảm giác kim loại chớp lóe va chạm nhau. Cassis hướng về trung tâm thành phố thuộc khu vực trung lập.



* * *



Deon Agriche đang mơ.

Một ký ức cực kỳ xa xôi, từ rất lâu rồi, khi hắn còn nhỏ hơn bây giờ rất nhiều.

Khi đó, Deon tình cờ chạm mặt ai đó trên đường đi tiếp nhận buổi giáo dục. Một cậu bé tựa thiên thần với mái tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh màu trời. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh bước tới mỉm cười và xoa đầu Deon. Đó là Achille, anh trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Lẽ ra hắn có thể tỏ ra khó chịu hất tay anh ra, nhưng vì chẳng cảm thấy gì nên Deon cứ để yên như thế.

Trước khi quay đi, Achille đặt kẹo vào tay Deon. Cùng lời dặn, hãy giữ bí mật với các anh em khác. Deon ngước khuôn mặt vô cảm nhìn nụ cười rạng rỡ bừng nở trước mắt.

Achille vừa đi khuất, Deon tiếp tục bước đi, vứt kẹo xuống bãi cỏ.

Lúc đang bước đi, cảm nhận ai đó hiện diện phía sau nên liền xoay người, hắn thấy một cô bé đang nhặt viên kẹo mà hắn vừa vứt bỏ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bé gái nhỏ hơn Deon bỗng chốc biến thành hình hài thiếu nữ mười lăm tuổi. Đôi mắt đỏ rực lửa nhìn chằm chằm hắn.

Căm ghét, oán hận, phẫn nộ, tan vỡ, khổ sở.

Đôi mắt đó cuộn trào những xúc cảm Deon xưa giờ chưa từng cảm nhận được, dường như muốn nuốt chửng lấy hắn. Deon biết cảnh tượng này. Cuối cùng, bao giọt nước mắt trong suốt lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt rồi trượt xuống cằm.

Nhìn thấy nó......

Đáy lòng hắn có chút nhói buốt. Một cơn đau bản thân chẳng giải thích được, Deon ngẩn ngơ đặt tay lên ngực. Nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là cái lỗ trống hoác.

Thời khắc đó, thiếu nữ mở miệng.

– ......

Có điều, không một âm thanh nào lọt được đến tai hắn. Những giọt lệ vẫn cứ thế in bóng lên đáy mắt, hắn vô thức đưa tay ra đón lấy.

Thời khắc đó, nước mắt điên cuồng trào dâng như cơn lũ, nhấn chìm Deon. Hắn mấp máy môi, thay vì câu từ lộn xộn, miệng hắn phun ra toàn những bọt bong bóng trắng.

Đây là cái chết ư?

Suy nghĩ trôi ngang qua tâm trí khi Deon đang chìm xuống đáy biển sâu vô tận.

– Không.

Bỗng chốc, giọng nói thật khẽ lọt vào tai. Giọng nói mỏng manh, nhẹ đến mức tựa hồ sẽ lập tức biến mất. Deon nín thở lắng nghe giọng nói thiếu nữ nọ rốt cuộc cũng tới được tai hắn.

– Cái chết thanh thản thế này không phù hợp với anh.

Phạch!

Âm thanh vỗ cánh ầm ào vang lên. Lướt qua làn bọt trắng xóa, các cơn sóng màu đỏ máu lao về phía hắn.

'À, ra là thế.'

Phải đến lúc đó, Deon mới nhận ra ý nghĩa câu thì thầm bên tai ấy. Nụ cười thoáng vương trên môi hắn. Tiếng cười trầm thấp phân tán tựa những đốm sáng bạc nơi lòng biển sâu thẳm.

'Được thôi...... nếu đó là mong muốn của em thì cứ vậy đi.'

Deon buông xuôi, thả lỏng thân thể.

Phạch!

Chẳng mấy chốc, đàn bướm đỏ ập đến như con sóng dữ tợn, cuốn phăng Deon đi.

Rào rạo!

Răng rắc!

Chúng ăn sạch từ đầu đến chân hắn, chẳng chừa lại dẫu chỉ chút hơi tàn. Đôi nhãn cầu đỏ rực nhìn chằm chằm hắn từ xa không hề lay chuyển, in bóng lên tầm nhìn mờ ảo.

Ánh mắt vô cảm như nói với hắn, đây mới chính là cái chết phù hợp với Deon Agriche.

Thực tế, đây là giấc mơ đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, Deon không muốn thoát khỏi nó, và cũng chẳng đủ ý chí trốn chạy khỏi nó.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ ánh sáng yếu ớt lấp loáng đều nhấp nháy. Và lại một giấc mơ nữa, cùng sự khởi đầu cho cái chết. Deon nhắm mắt lại giữa ảo giác vô tận và dòng ký ức quá khứ ùa về.



* * *



Buổi chiều uể oải.

Khung cảnh bên trong căn phòng chật hẹp rất an tĩnh và thanh bình. Gió từ cửa sổ mở lướt qua đong đưa tấm rèm mỏng, ánh nắng chói chang chiếu xuống chiếc chăn trắng của chiếc giường phía trước.

"......"

Cassis hạ mắt, lặng lẽ nhìn người đàn ông thanh thản như chỉ đang ngủ một mình nơi căn phòng tĩnh lặng này. Có những người khác trong dinh thự, nhưng không khó để anh vào đây mà chẳng ai hay biết.

Deon Agriche.

Người đàn ông đã đối địch với anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm trán.

Hắn đang nằm trước mặt Cassis, bộ dạng không chút phòng bị. Gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền bất động trông thật yên bình. Chỉ là, Cassis nắm bắt được khí tức chết chóc đang vờn quanh thân thể hắn. Ngay cả khi Cassis đứng ở đây, nó vẫn đang từng thời từng khắc dần trở nên đậm đặc.

Ánh mắt anh thoáng chuyển động, bắt gặp một cánh bướm đỏ đang đậu trên chậu hoa cạnh cửa sổ.

Tia nhìn trầm mặc của Cassis dừng lại nơi đó một lúc.

"Deon Agriche."

Chẳng bao lâu sau, thanh âm khẽ trượt qua môi Cassis. Như muốn gọi tỉnh người đang ngủ.

Vẫn không hề hồi đáp, Cassis quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Deon.

Bộ dáng trùng lắp với bóng dáng người đàn ông giữa ngàn vạn những mảnh kính vỡ lấp lóa ngày ấy chẳng chút do dự đẩy Roxana về phía anh.

"Ngươi định một mình thỏa mãn chết đi thế à."

Cassis có lẽ mơ hồ biết cảm giác lúc này của Deon Agriche.


"Nếu giả như một ngày nào đó, chàng hoàn toàn chán ghét hay mệt mỏi đến mức sẽ rời bỏ ta......"


Roxana từng thì thầm với anh cách đây không lâu.


"Ta sẽ giết chàng bằng chính tay mình."


Rõ ràng không hoàn toàn giống với điều Cassis cảm nhận, thế nhưng lại chẳng khác biệt mấy. Hy sinh bản thân để cứu Roxana khỏi nguy hiểm, đón khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời trước mặt nàng ấy.

Anh chỉ có thể nói, đó là một cái kết quá hoàn hảo. Dường như chính là lý do gương mặt Deon lại thoải mái đến vậy, tựa hồ chẳng còn gì nuối tiếc.

Ánh mắt Cassis thâm trầm. Thực tế hôm đó anh không muốn để Roxana đi. Deon Agriche và Nyx có giết nhau không, với anh thực sự chẳng quan trọng.

Không, ngược lại việc cả hai cùng nhau biến đi, đứng trên phương diện cá nhân anh mà nói, là chuyện đáng vui mừng. Những tên này cứ như những chiếc gai cắm sâu vào đầu ngón tay Roxana. Bởi thế, thỉnh thoảng Cassis bùng lên xúc động muốn loại bỏ hai kẻ đó, chẳng để sót lại chút dấu vết nào.

Có điều, Roxana không muốn vậy, và nếu nàng đã không cho phép, anh chẳng thể tự ý hành động. Nếu hai kẻ đó bài xích nhau rồi dẫn đến tiêu vong lẫn nhau, với Cassis càng không phải chuyện xấu.

Nhưng......

Nhưng là, khi điều ấy thật sự đến, Cassis lại chẳng vui vẻ chút nào. Cứ để như vậy, nếu cả hai quả thật phải đối mặt với giây phút cuối cùng, Roxana làm sao dễ dàng vượt qua được.

Hơn nữa, hình ảnh khoảnh khắc sau cuối của cả hai người họ là thứ chắc chắn sẽ khắc thật sâu vào tim nàng. Vì vậy ngày đó, Cassis chẳng còn lựa chọn nào khác, ngoài việc để nàng đến chỗ họ.

Cassis không trực tiếp chứng kiến ​​những gì xảy ra sau đó. Có điều, thấy vẻ bình yên trên gương mặt Deon, bằng cách nào đó, anh biết Roxana chiếm trọn thời khắc cuối cùng của hắn.

Và đó là chuyện Cassis chẳng mảy may mong muốn.

"...... Đừng nhầm tưởng, Deon Agriche."

Lời thì thầm trầm thấp tựa sương giá lan trên bóng dáng người đàn ông đang nằm lặng lẽ.

"Ta để Roxana đến, không phải vì ngươi."

Nếu nói thật lòng, Cassis không mong muốn Deon Agriche sống dở chết dở thế này.

"Vậy mà thỏa mãn một mình chết đi ư."

Chỉ là, anh biết đây không phải đoạn kết Roxana mong muốn.

"Ngươi không nghĩ thế thì quá ích kỷ sao?"

Vì lẽ đó, Cassis không chấp nhận cái chết của Deon Agriche.

Ngay sau đó, Cassis vươn tay về phía người đang nằm trên giường. Kể cả khi anh cứ thế bóp cổ Deon Agriche cũng sẽ không ai ngăn cản. Thực chất lúc này, không phải anh không cảm nhận được lòng thôi thúc ấy. Người trước mặt anh bây giờ là kẻ địch, chẳng biết đã đấu với Cassis bao nhiêu trận với sát ý dữ dội muốn giết chết anh.

Rốt cuộc, bàn tay mát lạnh của Cassis chạm vào cơ thể Deon Agriche. Bóng dáng kẻ mà anh cho rằng là mối đe dọa lớn nhất với Roxana, ấy thế mà hắn lại bảo vệ nàng, cảnh tượng nọ vẫn hiển hiện sống động trước mắt. Dư ảnh ngày đó hằn sâu vào tâm trí và Cassis không thể quên nổi.

Chính vì thế Cassis quyết định. Nếu hình ảnh cuối cùng của Deon Agriche mà Cassis nhìn thấy là một hình ảnh khác, thì anh đã không có mặt ở đây giờ này.

Và......

Một lý do khác thúc đẩy Cassis, có thể nói là khá ích kỷ. Cassis tự giễu cợt bản thân, bắt đầu truyền sinh lực qua tay hắn.

Nếu Deon Agriche chết thế này, chắc chắn sẽ trở thành ký ức không thể xóa nhòa, khắc sâu vào tâm trí Roxana suốt một quãng thời gian dài.

Xoạt.

Nguồn sinh khí thanh khiết chảy vào thông qua điểm chạm.

Anh trả lại hắn những gì đã lấy ở hai lần đối đầu trước.

Cassis chỉ làm đến đó. Để sinh lực anh từng tự tay tước đoạt chảy trở lại vào cơ thể Deon. Khí tức chết chóc bủa vây quanh thân hắn dần nhạt đi.

Cassis liếc nhìn cánh bướm đỏ bên cửa sổ lần cuối. Sau đó, anh quay người rời đi.



* * *



Lúc ấy, Roxana đang ở nơi ẩn náu của Grizelda.

Khoảnh khắc có tín hiệu từ bướm độc, khóe mắt Roxana thoáng sựng lại run rẩy. Nàng lặng lẽ chia sẻ tầm nhìn với bướm độc.

Chính xác là Cassis đang trong phòng Deon. Roxana chưa từng kể với anh về Deon. Cassis đã lập tức rời đi để tới Bertium, trước đó phải để tâm đến sự vụ gia tộc bận rộn nên chẳng rảnh rỗi đâu mà nói chuyện.

Nhưng lúc này đây, Cassis rõ ràng đang đứng trong dinh thự của Sierra, nơi Deon đang ở. Vào trong chẳng ai hay biết, đối diện Deon.

Qua mắt bướm, nàng thấy bàn tay Cassis vươn về phía Deon. Từ đầu nàng đã chẳng hề tồn tại suy nghĩ rằng 'Liệu anh có giết hắn không?'.

Bởi Cassis mà Roxana biết sẽ không làm vậy.

Và quả nhiên......

Chứng kiến ​​hành động tiếp theo của anh, Roxana khẽ siết chặt nắm tay đang đặt trên đầu gối. Hơi thở nàng càng trầm lắng.

Ánh mắt họ chạm nhau lúc Cassis buông tay Deon và xoay người. Cassis nhìn bướm độc Roxana cài trong phòng rồi rời khỏi hiện trường.

Roxana ngắt kết nối với con bướm, nàng vẫn cứ thế bất động một lúc. Ánh mắt lướt qua cửa phòng Nyx.

Chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy mình hiểu rõ ý nghĩa ẩn trong ánh mắt phút cuối Cassis nhìn về bướm độc chia sẻ tầm nhìn cùng nàng. Một lúc sau, Roxana cuối cùng cũng đứng dậy.

"Em ra ngoài một lát rồi quay lại."

"Em đi với chị."

Jeremy theo nàng, tự nhiên như không, thậm chí còn chẳng cần hỏi đích đến. Grizelda miễn cưỡng xua tay, tựa hồ chả liên quan tới mình.

Suốt thời gian Jeremy và Roxana ở lại đây, thuốc kích thích dần cạn, cuối cùng Grizelda không thoát nổi khỏi sự cám dỗ của cơn buồn ngủ. Thỉnh thoảng cô ấy ngủ thiếp đi, dù chỉ là dạng giấc ngủ ngắn, nhưng nhờ thế mà sắc diện đã tốt hơn nhiều so với trước.

Roxana và Jeremy để Grizelda lại, cùng nhau đến nhà Sierra.

"A, gì đây. Bà cô Maria cũng ở đây á?"

"Ôi trời, hôm nay Jeremy cũng theo cùng này."

Vừa đến nơi mở cửa bước vào, Maria đã chào đón cả hai.

Jeremy không hề biết bà ta ở đây, lộ ra vẻ kinh hoàng. Cậu lần nữa phải sửng sốt với độ kiên trì của Maria để thật sự tìm được nơi Sierra ở.

"Xana, vào đi con."

Sierra bên cạnh Maria vui mừng đón Roxana. Nhìn phản ứng những người trong này, dường như chẳng ai biết Cassis quả thật đã ở đây một lúc trước.

Roxana bước thẳng vào trong.

"Hôm nay con cũng ghé thăm chừng à?"

Thấy nàng đang định đi đâu, Sierra khẽ lên tiếng.

"Sáng nay y sỹ có đến. Họ bảo tình trạng ngày một tệ đi."

Giọng nói Sierra đơn điệu đến buồn tẻ, ẩn hiện đâu đó sự hờ hững lạnh lùng.

Có điều, vẻ mặt bà lại trầm xuống một cách kỳ lạ. Maria bên cạnh tỏ ra lo lắng khi thấy biểu hiện của Sierra.

Thật không biết đó là tình cảm bà ta dành cho đứa con trai Deon, hay cho một Sierra tiều tụy.

"Không sao cả."

Roxana đặt tay lên nắm cửa, quay đầu lại. Nói với những người đang nhìn nàng.

"Vì hôm nay hắn sẽ tỉnh dậy."

Lời khẳng định vững chắc mà không ai khác có thể hiểu nổi. Nhưng bằng cách nào đó, lại truyền tải một niềm tin kiên định dị thường.

Roxana nhìn cửa, xoay tay nắm. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, nơi căn phòng còn thoáng vương khí tức của Cassis.



* * *



Deon vẫn vùng vẫy nơi đáy vực sâu thăm thẳm.

Bướm độc đỏ rực cắn xé nát tan toàn bộ thân thể hắn đến chết, ăn sạch chẳng sót lại mẩu nào, sau đó hắn sống lại, rồi những chuyện tương tự cứ thế lặp đi lặp lại.

Bắt đầu và kết thúc luôn có hình bóng Roxana. Deon chứng kiến thiếu nữ mười lăm tuổi rơi nước mắt trước mặt mình, không kiềm được vươn tay ra.

Xưa nay, hắn chưa từng chạm đến được dẫu chỉ một đầu ngón tay Roxana.

Nhưng đáng ngạc nhiên là......

Lần này, hắn chạm đến nước mắt của thiếu nữ đối diện. Hơi ấm thấm vào đầu ngón tay lạnh giá. Khoảnh khắc ấy, thiếu nữ vụt biến thành cô gái trưởng thành. Deon cũng đã mang hình hài trưởng thành, lặng lẽ nhìn nàng.

Thoáng cái, hắn đã nằm trong căn phòng vừa lạ vừa quen.

Xoạt.

Rèm cửa sổ đong đưa. Mí mắt Deon từ từ nhắm lại, rồi mở ra. Tia sáng nhạt nhòa phủ lên tầm nhìn mờ ảo.

Chẳng hiểu sao, hắn không nhấc nổi dù chỉ một ngón tay, cơ mà, từ đầu hắn đã không định cử động nên chẳng sao cả. Cảm giác khá chân thực, nhưng dù vậy, đây có lẽ cũng chỉ là phần tiếp nối của giấc mơ.

Nếu không thì sao Roxana lại ngồi trước mắt hắn thế này được.

"Trơ trẽn thật."

Đúng như hắn nghĩ, Roxana hạ mắt nhìn hắn với vẻ lạnh lùng mọi khi, đôi môi hé mở vang lên giọng nói thâm trầm.

"Anh muốn chết theo ý mình à, không thể tin được."

Rõ ràng đây là một giấc mơ mới. Không phải quá khứ, mà là cảnh tượng tương lai. Dựa vào những lời vừa lướt qua tai nọ mà suy đoán, chắc chắn thời điểm hiện tại là sau khi hắn bị đàn bướm độc của Roxana nuốt chửng ở vùng đồng bằng nơi hoàng hôn rực cháy dần tan vào màn đêm.

Vậy là thiên đường ư?

Không......

Không lý nào như vậy.

Không thể nào hắn chết đi lại đến được chỗ tựa thiên đường mà không phải Achille. Nếu đã kẹt trong vũng lầy ảo giác, chắc có lẽ hắn thà rằng rơi vào địa ngục vô tận, hắn cũng không biết nữa.

"Tôi chưa đồng ý, anh đã định chết theo ý ai hả?"

Nếu vậy thì ảo ảnh này quá chân thực rồi. Cả giọng nói vương bên tai lẫn gương mặt trước mắt, đều sống động như thật. Deon vô thức bật ra tiếng cười khẽ.

Roxana ngồi bên cạnh giường, tĩnh lặng ghim ánh nhìn vào hắn.

Đôi mắt màu đỏ rực bình lặng.

Mùi hương thoang thoảng ập vào mũi.

Cơn gió âm ấm thổi vào qua cánh cửa sổ mở. Khung cảnh ấm áp và ôn hòa khủng khiếp, tựa hồ muốn chứng minh với hắn đây là mộng, hoặc là ảo tưởng của bản thân hắn.

Nhưng trái với những gì Deon nghĩ, đây không phải một giấc mơ. Roxana nhìn xuống Deon nằm trên giường. Lúc này đây, hắn trông bất lực đến mức hành động của một đứa trẻ cũng dễ dàng giết chết hắn. Dù không còn trong tình trạng tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Có lẽ đó là lý do tại sao những gì Deon làm được lúc này chỉ là nhắm mắt mở mắt nằm yên trên giường.

Nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên khóe môi Deon gợi nàng nhớ đến việc xảy ra cách đây chưa lâu. Lúc đó, khi bị đàn bướm của Roxana vây hãm, hắn đích xác đã mỉm cười.

"Deon Agriche."

Chốc lát sau, giọng nói nghe như rất xa xăm lại vang bên tai. Và cuối cùng, tiếng thì thầm xuyên thủng màng nhĩ, đâm thấu tận tâm can Deon.

"Tôi sẽ không rơi một giọt nước mắt nào khi anh chết."

Đó là thời khắc những tàn tích quá khứ còn sót lại trong ký ức hắn hiện lên từ đáy sâu.

"Deon. Anh tưởng tôi không biết anh thật sự khao khát gì à?"

Ký ức về cảnh tượng của đêm Roxana thả Cassis Pedellian khỏi Agriche hiện lên trong tâm trí.

"Deon. Để xem tôi đoán có đúng suy nghĩ hiện tại của anh không nhé?"

Thanh âm êm dịu hòa vào ánh nắng trời và tan vào không khí.

"Anh thực chất đang ghen tỵ với Achille."

Tuy nhiên, tông giọng trầm thấp thoạt nghe rất đỗi dịu dàng ấy lại tựa móng vuốt sắc nhọn, cào xé tan nát trong lòng Deon.

Giả sử là giọng điệu cay nghiệt chế nhạo, thì có tốt hơn không?

Những lời nói thậm chí còn nhảm nhí hơn mấy lời Sierra, mẹ Roxana, từng dũng cảm oang oang trước mặt hắn khi trước.

"Vì anh ấy có được thứ mà anh không có."

Cơ mà, chẳng hiểu sao......

Deon không phản bác được. Roxana nhìn hắn, thở dài nở nụ cười nhạt.

"Gương mặt anh kiểu như bị nói trúng tim đen ấy."

Bất giác, hắn cảm thấy trái tim thoáng bị bóp chặt.

"Tôi biết lý do anh muốn kề cạnh bên tôi."

Giọng nói an tĩnh rơi xuống người Deon. Chẳng khác gì trước kia, lần này nàng cũng bảo nàng biết những điều bản thân hắn thậm chí còn không biết.

"Đó có lẽ tương tự lý do tôi giữ anh lại bên mình."

Deon nheo mắt, không hiểu được câu nói ấy.

"Tôi từng nói với anh rồi mà. Biết đâu tôi và anh có điểm tương đồng."

Roxana giờ đây đang nói gì với hắn vậy?

Lý do nàng giữ Deon gần bên cạnh rõ ràng là để trả thù. Mặc dù Deon biết nhưng hắn vẫn trực tiếp đưa dây xích vào tay Roxana.

Chỉ là, Deon đưa ra lựa chọn đó không phải muốn khiến Roxana khổ sở. Vậy nên nếu hỏi hắn vì lý do gì......

Hắn khó mà hồi đáp một cách rõ ràng được, có điều, hắn vẫn cho rằng ý định tồn tại sau màn che của cả hai không thể nào giống nhau.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đối diện ánh mắt Roxana, từng gợn sóng nhỏ bắt đầu xuất hiện trong trái tim vốn lạnh giá cứng rắn tựa băng tuyết vạn năm bao phủ của Deon.

Hệt như đêm cuối cùng ở Agriche. Roxana vẻ mặt bình thản, thốt ra những lời nói ẩn chứa đầy gai nhọn trước mặt Deon.

Tuy vậy, ánh mắt nàng ẩn chứa vẻ tự giễu cùng nụ cười nhạo báng nhàn nhạt dành cho bản thân. Trước nay nàng chưa bao giờ thổ lộ điều này với bất kỳ ai. Bởi đầu tiên, Roxana không muốn thừa nhận để rồi phơi bày đáy lòng mình.

Mỗi lần nghĩ đến Deon Agriche, sự khinh miệt, căm hận và chán ghét luôn theo thói quen ập tới trước nhất. Nhưng tiếp sau đó, những cảm xúc mâu thuẫn cứ luẩn quẩn vô định trong lòng nàng, tựa như vô vàn hạt cát lạo xạo còn sót lại khi cơn sóng biển rời đi.


"Đâu đó trong mối quan hệ giữa nàng và kẻ ấy thật kỳ lạ."


Điều Cassis nói ngày đó quả không sai. Rõ ràng Deon Agriche với Roxana là tồn tại không hề đơn giản như nàng tưởng.

Từ ngày bé, nàng đã ghét Deon đến mức thậm chí chẳng biết bao nhiêu lần nghĩ đến việc, nếu có thể, nàng sẽ giết hắn bằng chính đôi tay mình.

Lúc bắt đầu, chắc chắn là như thế. Nhưng thật ra, đó chưa phải tất cả. Lần đầu tiên, Roxana bộc bạch sự mềm yếu của mình, thứ mà nàng chẳng còn có thể phủ nhận thêm nữa.

"...... Cuối cùng thì chúng ta đều không muốn một mình. Anh cũng thế, mà tôi cũng vậy."

Thật sự là một lý do nực cười đến thảm hại.

Suốt quãng thời gian sống ở Agriche, nàng chưa từng thôi sợ hãi và lo lắng dẫu chỉ một giây một khắc. Nhưng là, nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai, càng không có bất kỳ ai để tin tưởng nương tựa, nên nàng luôn phải đối mặt tất cả một mình.

Nếu không trở nên mạnh mẽ, sẽ không thể sống sót. Bởi thế khi ngày vừa rạng, trước mặt mọi người luôn vờ như không có chuyện gì, trên môi nàng luôn nở nụ cười, tựa hồ bao đêm, thời khắc cánh cửa vừa khóa liền một mình bật khóc, chưa từng tồn tại. Dinh thự Agriche, nơi không có một chỗ nào để nghỉ ngơi, lạnh lẽo đến mức băng giá phủ lên da ngay cả giữa mùa hè.

Deon Agriche, từ lúc nào đó, đã là một người đàn ông đứng phía sau nàng như một chiếc bóng.

Từ rất lâu trước đấy, nàng với hắn đã không phải quan hệ gia đình, càng không phải quan hệ bạn bè. Có điều, thấy hắn như vậy, Roxana lại có thể có một dạng tự tin nàng chưa từng cảm nhận được với bất kỳ ai khác.

Con người này, chắc chắn sẽ luôn ở đây cho đến ngày sinh mạng nàng kết thúc.

Vô số lần, nàng cảm thấy chán ghét ghê tởm. Dẫu vậy, đôi khi những khắc vật lộn trong nỗi cô đơn ngột ngạt đến khó chịu ở địa ngục Agriche, ánh mắt gớm ghiếc nọ, ấy vậy mà thành niềm an ủi.

Nàng biết. Nó mâu thuẫn khủng khiếp. Vào thời điểm đó, chẳng có ai để Roxana có thể gọi là đồng minh vĩnh cửu, nhưng lại có một người nàng có thể gọi là kẻ thù vĩnh cửu.

Dù vậy, không phải nàng chấp nhận Deon, kẻ đã giết Achille. Không phải nàng mở lòng xem hắn như người của mình rồi dựa dẫm vào hắn.

Song...... Nàng cho rằng, chí ít chỉ cần có hắn ở bên, nàng sẽ không bao giờ cô đơn ở nơi lạnh lẽo này cho đến ngày mình chết nữa.

"Suy cho cùng, việc chúng ta lựa chọn lẫn nhau để giải tỏa nỗi cô đơn chính là bằng chứng cho thấy tôi và anh đều là những kẻ khờ dại."

Và Roxana biết Deon thật sự cũng có những cảm giác tương tự nàng. Tên đàn ông ngốc nghếch này có vẻ vẫn chưa hề biết chuyện đó, nhưng mà.

"Deon. Tôi căm hận anh."

Cảm xúc nàng dành cho hắn vẫn không thay đổi.

Chỉ là...... từ lúc nào ở đó, đã có thứ gì khác cùng bành trướng lên.

"Có lẽ tôi sẽ không thể tha thứ chuyện anh giết anh trai tôi cho đến lúc lìa đời."

Đúng như nàng nghĩ, Deon bối rối vì hắn không hiểu hết lời Roxana. Duy chỉ nội dung lời nói này của Roxana, là chẳng lạ lẫm gì với Deon.

Từ đầu, chưa bao giờ hắn trông đợi sự tha thứ của Roxana. Ngược lại, nếu nỗi căm ghét có thể mãi mãi hằn sâu trong lòng nàng không bao giờ biến mất, Deon càng vui mừng.

Nhưng thoáng chốc khi nghe Roxana nói.

Chỉ một chút thôi, đáy lòng hắn đau buốt.

Giọng thì thầm trầm thấp của nàng rơi xuống, tựa những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào hắn.

"Thế nên Deon, anh chưa được chết."

Deon giờ đã biết đây không phải giấc mơ, cũng không phải ảo giác. Nỗi đau chân thực nhường này sao có thể là mơ cơ chứ. Từ đó rút ra kết luận chắc chắn.

Cuối cùng, ngày đó Deon không chết trong tay Roxana. Và rõ ràng, nàng định xích cổ hắn lại, rồi vứt đi chỗ nào khuất mắt.

Cho đến khi Deon chết một mình nơi nàng không thấy.

Nghĩ đến điều ấy, bao chất chứa đầy ứ trong tim bắt đầu tan chảy, nhanh như luồng cát trượt qua kẽ tay. Sự trống rỗng vốn có ban đầu bất chợt ập tới.

Tuy nhiên, câu từ giây phút kế tiếp xuyên vào tai lại ngoài dự đoán của hắn.

"Anh cứ vậy chết trong tay tôi mà không trả bất kỳ giá nào à. Ở đâu lại trơ trẽn thế được?"

Deon vô thức ngừng thở. Rồi lắng nghe lời tiếp theo từ Roxana.

"Anh vẫn chưa cho tôi thứ gì cả."

Đôi mắt đối diện vẫn lạnh buốt.

"Vì vậy, anh chưa đủ tư cách để chết."

Giọng nói nàng cũng lạnh lẽo chẳng kém.

"Tôi......"

Nhưng với Deon, đó là lời chấp thuận, cho phép hắn bên cạnh.

"Chẳng phải đã nói không cần anh nữa sao?"

Ánh mắt Roxana thoáng thay đổi. Nó ẩn chứa muôn vàn cảm xúc mà Deon khó có thể đoán được.

Hắn mơ hồ nghĩ, dường như đã thấy ở đâu đó...... Và Deon nhận ra, ánh mắt ấy rất giống ánh mắt Sierra.

"Tôi không cần Deon Agriche của bây giờ."

Roxana rốt cuộc cũng nói chuyện theo phương thức Agriche quen thuộc nhất.

"Nhưng nếu là anh của tương lai, thì chưa biết được."

Một lần nữa giọng nói lại trở nên xa xăm.

"Vậy nên hãy sống lâu thêm chút nữa đi."

Phiên bản mới trước mắt hắn dần mơ hồ phai nhạt.

"Nếu anh trở thành kẻ đáng chết hơn, khi đó chính tay tôi sẽ kết liễu anh."

Bóng dáng Roxana dần mờ đi theo mi mắt khép lại. Trong ánh sáng phân tán, mọi thứ trong tầm mắt hắn cuối cùng vỡ tan thành một màu trắng xóa.

Chói lóa đến choáng váng.

Deon nhắm mắt, đắm chìm vào ánh sáng mờ ảo. Chẳng mấy chốc bóng tối trắng toát bao trùm lấy hắn. Tuy nhiên, những giấc mộng trước nay hắn luôn mơ không còn quay lại, và Deon đã có thể ngủ yên trong khoảng thời gian rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro