Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khởi đầu và kết thúc câu chuyện (P1)

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi sự kiện nọ xảy ra.

Yggdrasil vắng tanh, như thể khung cảnh đông đúc kẻ đến người đi chưa hề tồn tại. Bởi chẳng ai muốn dừng bước lâu tại nơi từng hiện hữu những khung cảnh khủng khiếp ấy.

Những người bị thương đến mức khó cử động không thể quay trở về gia tộc, chẳng còn cách nào khác đành phải ở lại đó. Các y sỹ từ các nơi khác vội vã được đưa đến để chữa trị cho các nạn nhân.

Ngoại trừ một số người quyết định lưu lại chăm sóc những người bị thương, tất cả đều sợ hãi chạy khỏi Yggdrasil vương vãi đầy máu, thậm chí không dám nhìn lại.

Noel Bertium cũng là một trong số nạn nhân ở lại Yggdrasil. Đặc biệt, hắn ta còn là một trong những người bị thương nặng đến nỗi không thể cử động nên đương nhiên vô phương rời khỏi vùng đất Yggdrasil.

Vấn đề là có rất nhiều người nơi Yggdrasil này mang ác cảm mạnh mẽ với Noel, thủ phạm chính của cuộc thảm sát do lũ búp bê gây ra. Vì vậy sau khi sự việc kết thúc, người gặp nguy hiểm lớn nhất lại trở thành Noel.

Một trong nhiều lý do để tống cổ phần lớn số người khỏi Yggdrasil bao gồm cả chuyện có quá nhiều người phẫn nộ chống đối Noel Bertium.

Tuy nhiên, may mắn là đội truy kích đám con búp bê trốn thoát khỏi Yggdrasil đã hoàn thành nhiệm vụ mà không ai mất mạng. Một số bị thương, nhưng không đáng kể.

Nếu một lần nữa thêm nạn nhân tử vong hoặc bị thương nặng, khả năng cao mọi người sẽ bạo loạn đòi lôi Noel ra giết chết.

Nyx, mục tiêu cuối cùng cho hành động của Noel, được xác nhận đã chết.

Khi nhóm truy kích phát hiện, cậu ta đã tắt thở và bị chôn vùi giữa đống ma vật. Hơn nữa, thi thể cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Đặc biệt, khuôn mặt bể nát đến khó nhận dạng.

Có điều, dấu vết của Nyx hoàn toàn biến mất tại nơi đó, dù tra xét cả khu vực biết bao lần vẫn không tìm được bất cứ con búp bê nào khác nên cuối cùng họ kết luận đó là Nyx.

Đây cũng là kết quả sau khi đã xác nhận cùng những người nắm rõ đặc điểm trên thân thể Nyx, bao gồm Noel, vị chủ nhân hiện ý thức trong tình trạng mê mê tỉnh tỉnh của Nyx, và Roxana, em gái cậu ta lúc sinh thời.

Mọi người đoán rằng có lẽ cậu ta bị một đàn ma vật bất ngờ tấn công khi đang đào tẩu khỏi Yggdrasil.

Đó là chuyện của tầm năm ngày trước.



* * *



"Đã chuẩn bị hoàn tất ạ."

"Được rồi. Ta đi ngay."

Khi người hầu rời đi, Pandora nhìn lên tòa nhà sau lưng lần cuối. Sắc mặt cô ta không tươi sáng cho lắm.

Pandora hiện đang định rời khỏi Yggdrasil. Khác với các thành viên gia tộc vốn đã rời Yggdrasil từ lâu, cô ta vẫn còn ở lại Yggdrasil.

Chính xác là vì Orca. Sau thời gian bất tỉnh từ sự vụ hôm đó, Orca chưa thể tỉnh táo trở lại. Toàn thân sốt cao như lửa nung, trái ngược với hơi thở lạnh tựa băng, có lúc thì vật vã vì cơn sốt cao, khi lại lảm nhảm giống xuất hiện ảo giác.

Các y sỹ chẩn trị cho Orca đều nhất quán lắc đầu bảo họ không tìm được nguyên nhân. Cũng có nghi ngờ bị đầu độc, nhưng mặt khác có thể không phải, cứ lưỡng lự lắc đầu. Theo những gì họ biết, thế giới này không có chất độc nào có thể gây ra các triệu chứng Orca gặp phải.

Đồng thời, kết luận rằng có lẽ cưỡng chế triệu hồi ma vật từ bên trong Yggdrasil làm xuất hiện tác dụng phụ.

Gia chủ Whiperion, Hyakin đã hoàn toàn vứt sạch mọi tâm tư với Orca nên Pandora cũng không thể can dự thêm.

Suốt khoảng thời gian đó, đêm qua hiếm hoi lắm tâm trí Orca mới tỉnh táo. Dù thích dù ghét gì thì Orca vẫn là em họ Pandora nên cô ta có chút lo ngại mà ghé qua phòng đứa em này.


"Con đàn bà đó...... đâu rồi? Ta sẽ không để yên......"


Tuy nhiên, ngay khi tỉnh táo, anh ta lập tức đảo mắt và bùng lên sự thù địch với Roxana. Phát âm còn lộn xộn do lưỡi bị thương, nhưng vì cứ lặp lại nhiều lần cùng một nội dung nên cô ta lập tức nắm bắt được ý nghĩa câu nói.

Pandora quả thật cảm giác tâm trạng tệ hại khi thấy anh ta như thế.


"Đó là tất cả những gì cậu muốn nói à? Có biết bây giờ cậu đang trong hoàn cảnh nào không?"


Là loại cảm xúc bức bối phức tạp hòa cùng nỗi thất vọng và phẫn nộ. Có lẽ vì thói quen quên hết mọi thứ xung quanh khi bắt đầu chìm đắm vào thứ gì đó, anh ta xem ra thậm chí còn không biết mình đang trong tình huống nào.


"Roxana Agriche...... Lập tức......."


Orca vẫn cứ gọi tìm Roxana. Thấy thế, cô ta tự hỏi, phải chăng do Roxana Orca mới trở thành thế này, nhưng mặt khác, dường như thằng nhóc này hành xử kiểu ấy là do mọi thứ không theo mong muốn.

Dù thế nào, chẳng phải Orca ngay từ đầu mới là kẻ ôm ý đồ xấu tiếp cận người ta sao?

Trong tình huống khẩn cấp Yggdrasil trở thành bãi chiến trường, còn anh ta bí mật lén mang ma vật tìm Roxana, chỉ có thể gọi là làm chuyện mờ ám.

Ngoài ra, thời điểm phát hiện cả hai, toàn thân Roxana dính đầy nhựa cây ma vật của Orca. Bởi vậy, thành thật mà nói, Orca giờ đây thành thế này cũng là tự mình hại mình.

Tuy vậy, cô ta vẫn lo lắng bởi các triệu chứng có vẻ bất thường, chỉ là, vừa mở mắt đã tìm Roxana Agriche thì xem ra chưa chết ngay được.

Ánh mắt Pandora càng lạnh lùng hơn.


"Tin đồn lan truyền trong Yggdrasil rằng cậu bị bắt quả tang lợi dụng hỗn loạn để cưỡng ép một cô gái thuộc gia tộc khác. Trước tiên, cậu tỉnh táo rồi thì tốt hơn hết nên giải thích chuyện đó đi đã. Nếu có hiểu lầm gì thì nói mau."


Vấn đề lớn nhất hiện tại Orca phải đối mặt là anh ta đã bị tước bỏ vị trí thừa kế. Vì thế, tốt nhất trước mắt cần khẩn cấp dập tắt đám lửa hừng hực rồi cởi bỏ được ô danh nhục nhã nọ, đồng thời hy vọng sau này sẽ lay chuyển được tâm tư Hyakin.

Thế nên nếu có gì đó hiểu lầm thì phải giải quyết, còn nếu đúng là sự thật......


"Con khốn đó...... Ta phải...... giết nó."

"Cậu quả thật......"


Nhưng Orca vẫn tự lẩm bẩm tựa hồ chẳng lọt được lời nào Pandora nói vào tai. Sau đó anh ta lại mất ý thức, ngã lăn ra ngất xỉu. Pandora không hiểu được tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, lòng dạ rối bời bao phủ tâm trí.

Cách đây vài ngày, Hyakin tuyên bố rằng từ giờ trở đi không có người kế nhiệm, vị trí này sẽ bị bỏ trống cho đến khi ông ta từ nhiệm.

Sau khi nghe những lời ấy, các thành viên Whiperion buộc phải nhận ra các đồn thổi lặng lẽ trôi nổi trong Yggdrasil, ở một mức độ nào đó, là sự thật.

Từ đầu, Orca thường đứng ngoài gia tộc, nên hiếm khi có giao tình thân thiết gì với các thành viên Whiperon. Hơn nữa lần này, dù có khả năng điều khiển ma vật, trong hiểm cảnh anh ta vẫn phớt lờ họ, thậm chí còn mang tiếng xấu để bị cả gia chủ Hyakin từ bỏ.

Bởi thế, chẳng có bất kỳ thành viên Whiperion nào có thể nhân từ với Orca. Mặc dù Pandora có quan hệ không tệ với anh ta, suốt thời gian qua đã một mình chăm sóc Orca, nhưng vì việc này cũng đã mất cảm tình.

Và hôm nay, Pandora theo kế hoạch quay về Whiperion cùng Orca.

Kể cả sau đó mỗi lần tỉnh dậy ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Orca đều tỏ thái độ thù địch rõ rệt với Roxana, nhưng anh ta không thể làm gì với tình trạng đến mức xuống khỏi giường còn không thể.

"Orca sao rồi?"

"Lại bất tỉnh rồi ạ."

Pandora nhìn xe ngựa chở Orca. Sắc mặt càng u ám hơn một bậc.

"Bây giờ các vị về Whiperion à?"

Bất chợt, giọng một người đàn ông vang lên sau lưng cô ta. Nhận ra chủ nhân giọng nói, Pandora giật bắn, bờ vai run rẩy.

"Gia chủ Huyền tộc."

Cô ta xoay người, Jeremy, một trong những người còn ở lại Yggdrasil xuất hiện trước mắt.

"Cùng Orca Whiperion?"

"...... Vâng."

Cậu ngông nghênh tiến đến liếc ngang liếc dọc rồi đạp đùng một cái lên cửa chiếc xe ngựa cậu cho rằng của Orca.


'...... Tới gây chuyện hay gì đây?'


Nhưng Jeremy không làm gì khác mà thay vào đó chuyển sự chú ý sang Pandora.

"Sao, ta cũng chẳng có việc gì khác. Tình cờ đi ngang thấy nên đến chào hỏi và chúc các vị lên đường bình an."

"Ra là vậy à. Cảm ơ......"

"Và hễ khi nào vị bên trong tỉnh dậy, nhắn hắn giúp ta, từ giờ tới cuối đời nhớ phải cẩn thận nhìn trước nhìn sau đấy."

"......"

Nhìn Pandora im bặt, Jeremy nở nụ cười. Tất nhiên đó chẳng phải nụ cười thật sự. Pandora cũng biết điều này, miễn cưỡng nhếch khóe miệng cứng ngắc. Do dự một lát, Pandora khẽ hé môi.

"À thì, tiểu thư Agriche......"

"Chẳng có gì để phải tò mò về chị ta cả."

Có điều, vừa mở miệng đã bị Jeremy cắt ngang. Cậu dường như cho rằng Orca và Pandora cùng một giuộc.

Suốt thời gian hội nghị, mối quan hệ giữa Whiperion và Agriche không hề tốt đẹp, cộng thêm sự vụ Orca gây ra vào phút cuối, nên cô ta rất thông cảm cho thái độ Jeremy.

Cơ mà, Pandora quả thật cảm thấy có chút oan ức.

Đương nhiên còn có việc với Roxana ở Pedellian, xâm nhập vào Agriche mùa đông năm ngoái lục lọi bãi chăn ma vật rồi tấn công Jeremy.

"Dù hiện tại mối quan hệ Whiperion và Agriche nảy sinh ngăn cách, thế nhưng......"

Bất chợt cảm giác lương tâm có chút day dứt, Pandora nói với tâm trạng bứt rứt.

"Ta tin rằng, tương lai sẽ có cơ hội vãn hồi."

Theo khía cạnh nào đó, giống như niềm hy vọng.

Jeremy đảo mắt nhìn Pandora tựa hồ đang nghe cô ta nói nhảm. Ngay tận thời khắc này, cậu vẫn nhịn xuống khao khát mở cửa lôi Orca ra khỏi xe ngựa rồi đập thứ ấy một trận thành đống bùn nhão. Nếu không có lời của Roxana, có lẽ cậu đã tự tay giết chết Orca Whiperion.

Jeremy đang thầm khen ngợi bản thân vì đã kiềm chế cơn xúc động trong lòng tốt đến thế.

Thực tế, Jeremy cũng biết Pandora thật sự rất có hảo ý với Roxana. Chuyện giữa Orca và Roxana nếu không được sự ngầm đồng ý từ hai gia tộc sẽ không bao giờ phơi bày ra, ngược lại cậu biết Pandora vừa mất thể diện vừa đứng ngồi không yên.

Nói thẳng thắn thì, Jeremy chẳng ưa nổi người phụ nữ từ đâu nhảy ra vờ vịt tỏ vẻ thân thiết với Roxana.

Ờ thì......

Lúc lũ búp bê dồn dập tấn công, tự thân mình còn khó bảo toàn, cô ta lo lắng và giúp đỡ Roxana nên ấn tượng cậu dành cho người này không tệ lắm.

Nhưng cậu vẫn nổi điên vì cô ta cố phớt lờ chuyện con chim béo.

"A, sao. Nếu Ngài đang nói về chuyện năm trăm năm sau thì ta cũng chẳng biết đâu."

Đột nhiên Jeremy cảm thấy bực bội khi đối mặt Pandora nên gằn giọng rồi quay đi chẳng chào hỏi thêm lời nào. Pandora nhìn theo bóng lưng Jeremy rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối.

Hội nghị Hòa Hợp đã kết thúc, chẳng còn lý do gì để lưu lại đây nữa. Pandora thường sống trong môi trường ma vật hoang dã giống Orca, bởi thế về sau sẽ rất hiếm khi tham dự những cuộc hội họp thế này. Hơn nữa, xét về bầu không khí hiện tại, không thể biết tương lai chừng nào sự kiện thế này mới diễn ra lần nữa.

Mặc dù ngay từ đầu cô ta chẳng mấy hào hứng với mấy kiểu họp mặt xã giao, nhưng bỗng dưng lại kết thúc theo cách này làm lòng dạ Pandora rối bời. Pandora thu lại tâm trí hỗn loạn và bước lên xe ngựa.

Chẳng bao lâu sau, phái đoàn quy mô nhỏ đưa Orca và Pandora rời khỏi Yggdrasil.

Vì lý do nào đó, Pandora......

...... mơ hồ dự cảm rằng trong tương lai, cô ta sẽ không bao giờ đặt chân lên vùng đất này cùng Orca thêm lần nào nữa.



* * *



Sau khi chia tay Pandora, Jeremy cũng lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị từ trước. Vì công việc ở đây gần như đã hoàn thành nên cậu đang nghĩ đến việc đi gặp Roxana.

Nàng rời Yggdrasil hôm qua, sớm hơn Jeremy một ngày. Vì vậy Jeremy đang hướng đến khu vực trung lập nơi nàng đang ở hiện tại.

Chỉ là, Jeremy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không phải với sự bồi hồi khi sắp được gặp Roxana, mà lại mang vẻ sưng sỉa chẳng rõ lý do.

"...... Phải mà cứ chết quách hết đi thì tốt biết mấy."

Jeremy lẩm bẩm, lòng bàn tay ép gò má móp méo. Do Roxana không ở đây nên cậu mới mở miệng xả những thứ nghẹn trong lòng ra. Cho tới tận năm ngày trước cậu còn xung phong bởi muốn giúp đỡ Roxana bằng mọi giá, nhưng khi tình huống thật sự xảy ra, cậu lại trở nên cáu kỉnh và cực kỳ bực bội.

Đương nhiên vì Roxana không muốn nên cậu chẳng hề có ý định trực tiếp động tay, dù tay cậu đang ngứa ngáy phát điên lên được, có điều......

Giá mà như khát vọng trào dâng trong lòng, loại bỏ được thằng láo toét Deon, thứ đồ dởm lố lăng Achille lẫn tên chó Lam tộc chọc người ta bực bội kia, chỉ để lại mình Roxana và cậu trên thế giới này thì cậu dù chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối.

"Haizzz, mình ngoan ngoãn quá rồi."

Cuối cùng Jeremy thả người nằm ngang sang bên cạnh, nhanh chóng tự giẫm bẹp những thứ âm u đen tối đang manh nha nảy mầm trong lòng mình.

Có lẽ cậu nên ngủ một giấc, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dù sao cũng đã mệt mỏi vì không ngủ suốt mấy ngày qua. Jeremy nhắm mắt lại, ước gì cậu có thể nhanh chóng đến chỗ Roxana.



* * *



Đường phố trung tâm khu vực trung lập rất yên tĩnh.

Có rất nhiều chuyện xảy ra với Yggdrasil và năm gia tộc, nhưng như thường lệ, cuộc sống của những người dân bé nhỏ hiển nhiên phần lớn chẳng có điểm giao nhau nào với tầng lớp thống trị.

Vì vậy, họ thậm chí còn không biết rằng chỉ vài ngày trước đây thôi, mạng sống của mình lay lắt tựa đèn lồng treo trước gió bởi đám búp bê trốn thoát khỏi Yggdrasil.

"Beth."

Và ở đây, có những người dù đứng trên băng mỏng vẫn vờ như yên bình.

Maria khí thế hung dữ thổi bay sự yên ả ngồi trước bàn ăn dùng nĩa chọc tung món ăn trên đĩa, rốt cuộc mở miệng.

"Sao thực đơn càng ngày càng kém thế này?"

Cứ tưởng càu nhàu trẻ con, hóa ra lý do Maria quở mắng Beth lại chẳng phải vì bà ta háu ăn.

"Nếu cứ tiếp diễn thế này để ảnh hưởng sức khỏe Sierra, ngươi có chịu trách nhiệm được không?"

Ánh nhìn lạnh lẽo phóng như điện găm chặt vào Beth đang ngồi cạnh bàn ăn gấp quần áo đã giặt phơi xong.

Tháng ngày còn ở Agriche, chỉ cần Maria liếc mắt, Beth đã cảm thấy tim thắt lại, nhưng giờ đây gan cô ấy có vẻ lớn hơn khá nhiều. Beth nghe được giọng nói bình tĩnh của chính mình đáp lời.

"Thực đơn mỗi bữa đều được tôi tính toán sao cho cân bằng dinh dưỡng. Phu nhân Maria hồi đầu tới đây cũng khen ngợi tôi còn gì."

Nghe vậy, Maria nhăn mày. Đã một khoảng thời gian trôi qua từ lúc bà ta đến nơi này. Vì Deon mà Maria cứ uất ức lang thang khắp nơi trong vô vọng, cuối cùng nhờ ý chí bất khuất đã tìm được chỗ Sierra. Kể từ đó liền bám chặt rồi sống cùng ba người ở đây như một điều hiển nhiên.

Maria đặc biệt khen ngợi Emily và Beth đã chăm sóc giúp đỡ Sierra trong thời gian bà ta không có mặt. Nhưng đó là chuyện bao lâu rồi. Từ vài ngày trước, Maria chìm vào tâm trạng cực kỳ kém, càng lúc càng trở nên nhạy cảm, vì thế mà hôm nay bà ta quăng cho Beth ánh nhìn không tin tưởng rồi gắt gỏng vô cớ bới móc nọ kia.

"Ý ta là đừng chỉ chăm chăm vào dinh dưỡng, phải cân nhắc đến hương vị nữa. Món ăn ngươi làm chẳng phải không hợp khẩu vị Sierra ư? Gần đây có vẻ cô ấy mỗi ngày bỏ ít nhất một bữa kìa."

"Không đâu ạ. Phu nhân Maria cũng biết dạo này Ngài ấy duy trì thời gian dùng bữa đều đặn mà. Ngài ấy còn khen tôi nấu nướng rất ngon."

Beth điềm tĩnh đáp lời Maria.

"Ngài ấy bảo lúc này không có cảm giác thèm ăn nên dù muộn tôi vẫn chuẩn bị bữa ăn nhẹ đơn giản, phu nhân đừng lo lắng quá. Ngài cũng đừng ép phu nhân Sierra ăn đấy. Lần trước vì vậy mà Ngài ấy bị đầy bụng khó chịu còn gì."

Lúc còn ở Agriche, Beth từng suýt mất mạng do mắc lỗi trong tiệc trà của Maria. Dù lần đó Sierra bên cạnh đã cứu cô ấy, có điều, nỗi sợ hãi với Maria vẫn hằn sâu trong tâm trí. Tất nhiên, từ trước Maria vốn là một vị chủ nhân đủ đáng sợ.

Bởi thế thực tế khi Maria tới đây tìm Sierra, cô ấy không khỏi sợ hãi, tựa hồ thấy một bóng ma. Thời gian đầu, phải sống cùng một không gian với Maria khiến cô ấy hằng đêm đều mất ngủ.

Chỉ là, Beth không còn sợ Maria như trước nữa, có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện cô ấy càng bạo dạn khoáng đạt hơn. Phải chăng do đã trốn thoát khỏi Agriche đáng sợ nọ? Hay là bởi hiện tại cô ấy đang chia sẻ cùng họ cuộc sống đời thường giản dị mà bản thân chưa từng tưởng tượng nổi khi còn phục vụ những vị phu nhân này ở Agriche?

"Còn nước dưỡng da nữa. Có đúng là dùng các loại thảo dược ta trồng trong vườn hoa không đấy?"

Giờ đây, Maria trông khá giống một người bình thường.

"Vâng. Tôi đã chế tạo nó theo phương pháp Ngài chỉ dẫn."

"Không, nếu ngươi làm theo đúng chỉ dẫn của ta thì sao da Sierra mấy ngày nay lại thô ráp vậy. Hay có khi nào ngươi pha trộn nhầm tỷ lệ từ 2.5:7.5 thành 2:8 hoặc 3:7 rồi không?"

Trên hết, bà ta và Beth có chung một điểm tương đồng hiếm hoi. Đó rõ ràng là sự tôn thờ với Sierra. Đáp lại chỉ trích bén nhọn của Maria, Beth dừng việc đang làm, trả lời bằng tông giọng quả quyết.

"Không đâu ạ, chính xác là trộn ở tỷ lệ 2.4:7.6. Tôi còn cho vào đó năm giọt mật ong Ferona, loại duy nhất hấp thụ tốt vào làn da Ngài ấy. Loại mật ong Nuaba mà phu nhân Maria nói ban đầu chẳng có tác dụng khác biệt gì với phu nhân Sierra."

Một phát ngôn đầy tự hào từ nữ hầu thân cận đã chăm sóc Sierra từ ngày còn ở Agriche. Lông mày Maria nhíu chặt run rẩy kịch liệt.

"Vậy tại sao làn da như bạch ngọc của Sierra lại tổn thương thế chứ!"

Bà ta bộc phát nỗi lòng dữ dội chất vấn Beth. Và câu trả lời của Beth càng làm tâm trạng bà ta chìm xuống.

"Gần đây Ngài ấy bị mất ngủ nên mới vậy đấy ạ. Phu nhân Maria nằm xuống thường ngủ ngay nên phu nhân không biết đấy thôi."

Beth nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự như thường lệ, chả hiểu sao thấy thế lại khiến tâm tình Maria tệ đi.

Xoẹt, xoẹt.

Emily ngồi trước bức tường mài lưỡi dao găm vật bất ly thân, nhạt nhẽo liếc nhìn hai con người đang chí chóe vì việc không đâu.

"Chứng mất ngủ của Sierra tái phát ư? Hèn chi, đã bảo chỗ ngủ trông thật bất tiện mà."

Maria lại tìm lời công kích Beth.

"Chẳng phải ta đã bảo ngươi hễ xài tiền cho Sierra thì không cần tiết kiệm à? Bao nhiêu tiền cũng được. Đổi liền drap giường và nội thất phòng Sierra đi. Không...... Hay xây nhà mới luôn đi nhỉ?"

Beth tự lúc nào đã để lời Maria lải nhải trôi từ tai này sang tai kia. Tất nhiên nếu là Maria, sẽ có thể lập tức biến suy nghĩ thành hành động. Có điều, những gì Maria vừa nói đã từng bị Sierra từ chối, để bà ta một mình tiếc nuối với đề xuất nọ. Giờ đây Sierra khi nảy sinh vấn đề gì cần đối mặt với Maria đều rất dứt khoát, không bị bà ta cứ thế lôi kéo như trước kia nữa.

Và ngoài dự đoán là Maria có một góc rất yếu mềm với Sierra. Vì vậy Sierra cũng không từ chối quá thẳng thừng hay ghét bỏ ra mặt gì.

Beth từ trước đã biết lý do Maria cứ nói vu vơ mấy lời vô ích ấy. Cô ấy vô thức thở dài.

"Nguyên nhân làm tâm trạng phu nhân Sierra không tốt, phu nhân Maria cũng biết còn gì."

Khoảnh khắc Beth lẩm bẩm thoáng qua, Maria tức thì ngậm miệng. Một lúc sau, Maria đặt chiếc nĩa đang cầm xuống bàn, nhìn Beth bằng ánh mắt lạnh lẽo gấp đôi.

"Tại ngươi mà mất hết cả khẩu vị."

Đương nhiên bà ta đứng dậy chẳng nhẹ nhàng.

Xoảng!

Tay Maria hất văng chiếc đĩa rơi xuống sàn vỡ tan. Mặc dù đã dự đoán trước được Maria sẽ nổi cáu ở một mức độ nào đó, nhưng cô ấy vẫn có chút sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt trực diện lạnh giá của bà ta.

"Xin lỗi phu nhân Maria."

Beth nhận ra mình quá xấc láo nên vội vàng xin lỗi. Cô ấy tự hỏi liệu Maria có đang trong cơn giận rồi cắm nĩa thẳng vào cổ họng mình không, có điều, Maria không làm thế.

Bà ta chỉ nhìn chằm chằm Beth một cái rồi hất vạt áo, xoay người rời đi.



* * *



Nơi Maria hướng đến là căn phòng nằm ở góc khuất nhất trong nhà. Bà ta không gõ cửa mà bất ngờ mở cửa bước vào. Rồi trừng mắt ném ánh nhìn hung hăng vào người đang nằm trên giường.

Nhưng người đó vẫn bất động, tựa hồ chẳng cảm nhận được ánh mắt Maria. Dĩ nhiên thôi, vì hắn đang bất tỉnh.

Cuối cùng, Maria cau mày thu lại tia nhìn, thoáng chút cáu kỉnh chuyển bước lên trước.

"Rốt cuộc sao tự dưng lại thế này."

Nằm trên giường là đứa con trai Deon của bà ta. Vài ngày trước, Roxana mang Deon toàn thân đẫm máu về, ai nấy trong nhà đều sững sờ.

Roxana chẳng để lại lời giải thích cụ thể nào, lần nữa biến mất sau khi vứt Deon lại. Nhìn phần tay trái Deon giờ trống rỗng, Maria thoáng chút rối rắm, con thì vẫn là con.

Nhưng xác thực bất mãn nhiều hơn.

"Vì con mà Sierra cảm thấy không thoải mái đấy."

Cũng không thể cứ thế mà tống khỏi đây.

Deon dẫu là con trai Maria, cơ mà, ở bà ta chẳng mấy tồn tại thứ gọi là tình mẫu tử. Vì vậy hiện tại, bà ta vẫn muốn ném Deon khuất khỏi tầm mắt Sierra.

Chưa kể, bà ta bùng lên phẫn nộ bởi tốn oan ức một khoảng thời gian dài tìm kiếm Sierra vì bản chất xấu xa gàn dở của thằng nhóc này.

Tuy nhiên, với nghĩa vụ tối thiểu của một người mẹ, bà ta định sẽ chịu đựng cho đến khi Deon tỉnh lại.


'Nếu vậy thì thằng nhóc này phải mau mở mắt với được.'


Bất chợt, bà ta nghi ngờ rằng Deon có thể đã tỉnh lại và chỉ giả vờ, nên vươn tay ra. Để xác thực hiệu quả, thậm chí đôi tay còn mang theo sát khí.

Tuy vậy, Deon chẳng cử động gì ngay cả khi bà ta siết chặt cổ hắn. Chẳng hiểu sao Maria cảm thấy thật lạ lẫm, đây là lần đầu tiên bà ta trông thấy hắn chẳng mảy may phòng bị thế này.

Cuối cùng, Maria có phần ngượng ngùng buông Deon ra và lùi lại.

"Deon. Nhanh dậy đi. Con phải nhanh biến đi thì Sierra mới thấy thoải mái được."

Sau khi lẩm bẩm một mình những lời không chắc đối phương có nghe được hay không, Maria rời khỏi phòng.



* * *



Roxana cũng đến một lúc sau đó.

"Xana!"

Sau năm ngày mới thấy khuôn mặt Roxana, Sierra là người đầu tiên phát hiện, lập tức đứng bật dậy. Maria ngồi cạnh bà nãy giờ, và Emily cùng Beth hiện đang làm việc khác, cũng dừng tay đứng lên khỏi ghế.

"Xin thứ lỗi vì con đã không báo trước."

Roxana mở miệng với vẻ mặt trầm tĩnh. Maria thoáng thấy ánh mắt nàng hướng đi đâu liền lên tiếng.

"Deon vẫn chưa tỉnh."

Roxana chuyển bước hướng theo tầm mắt nàng. Nàng đến phòng Deon, hạ mắt lạnh lẽo quan sát kẻ còn đang bất tỉnh.

Đã năm ngày rồi nàng mới trực tiếp đến nhìn qua hắn. Nhưng suốt thời gian này, nàng vẫn thỉnh thoảng theo dõi tình trạng Deon thông qua bướm độc.

Đôi mắt đỏ lướt tới vị trí đáng lẽ là cánh tay trái của hắn rồi dừng lại một lúc. Roxana ra khỏi cửa, nàng không lưu lại phòng lâu.

"Ngày mai con lại đến."

Có lẽ vì bận việc khác nên nàng định rời đi ngay.

"Xana."

Sierra gọi ngăn Roxana lại.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Deon sao thành ra thế này?"

Điều Sierra hỏi cũng là chuyện Maria tò mò. Giọng bà ẩn chứa nỗi lo lắng. Bởi Deon trở về cùng Roxana trong tình trạng bị thương nặng như thế, sắc diện có vẻ rất băn khoăn lo sợ rằng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì đó với con gái mình hay không.

Roxana im lặng, đăm đăm nhìn Sierra giây lát. Sau đó nàng chậm rãi hạ mắt.

Nàng giải thích sơ lược những việc xảy ra ở Yggdrasil. Chỉ là, câu chuyện của Roxana thiếu đi chi tiết quan trọng nhất.

Mới nghe bấy nhiêu mà cả bốn người đã sửng sốt.

"Trời đất ơi. Xana, con có bị thương không?"

"Vâng, con......"

Phải chăng do cảm nhận được dư âm còn đọng trong câu nói. Bốn người chợt nhận ra lý do Deon bị thương bất tỉnh thật sự là vì Roxana.

Vẻ mặt Sierra cứng lại, Beth không giấu nổi vẻ ngạc nhiên bối rối. Maria mím môi không nói nên lời. Chỉ mỗi Emily quan sát gương mặt chủ nhân Roxana của mình mà chẳng lộ ra bất kỳ phản ứng nào.


"Đứa nhỏ đó làm sao dễ chết vậy được."


Sau khi Roxana rời đi, Maria chợt hồi tưởng cuộc trò chuyện giữa bà ta và Jeremy lúc sắp rời Agriche.


"Chưa kể, Deon luôn là đứa có thể quyết định xem mình sẽ chết ở đâu."


Lúc đó bà ta chỉ nói bâng quơ, chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, giờ cảm giác rất khác. Sau khi tiễn Roxana, Sierra đứng trước cửa một lúc rồi quay người trở về phòng. Emily và Beth cũng lần lượt nhìn vẻ mặt Sierra và Maria xong lặng lẽ lui ra. Chốc lát sau, Maria nhìn cánh cửa đóng kín với cảm giác khó diễn tả thành lời.

Deon là con trai duy nhất của Maria, nhưng bà ta không hiểu gì nhiều về hắn.

Dù vậy, chẳng biết sao......

Dường như bà ta hiểu lý do tại sao Deon vẫn chưa tỉnh lại.

"...... Thằng nhóc ngốc nghếch này."

Maria lặng lẽ lẩm bẩm những lời chẳng ai nghe được. Dòng xúc cảm lạ lẫm gợn nhẹ trong lòng, bản thân Maria cũng chẳng biết nó là gì.



* * *



Roxana rời khỏi nhà Sierra, băng qua vùng nội bộ khu vực trung lập. Điểm đến là một dinh thự nhỏ nằm sát biên giới khu trung lập, cách đó khoảng một giờ đi bộ.

Vừa đến nơi mở cửa bước vào, nàng liền thấy bóng dáng Grizelda. Cô ấy ngồi ngược, ngủ gật tựa mặt lên cánh tay đặt trên lưng ghế, bỗng chốc cảm nhận được dấu hiệu của Roxana liền mở mắt.

"Tới rồi à?"

Ánh mắt tỉnh mỉnh và giọng điệu tự nhiên như thể chưa ngủ gật giây nào, nhưng chẳng hiệu quả với Roxana.

"Chị cứ vào ngủ đi."

Grizelda thẳng lưng, đáp lời dứt khoát.

"Nếu không phải ở một mình thì chị sẽ không ngủ đâu."

Hôm qua Roxana mới đến đây, nàng cũng không ngủ cùng Grizelda. Nhưng Grizelda trông mệt mỏi rõ ràng hơn hẳn Roxana.

Dĩ nhiên chẳng biểu hiện nào lộ ra ngoài, chỉ là, Roxana vốn đã quan sát người chị này một quãng thời gian dài nên có thể nhận ra. Vì vậy nàng đoán chị ấy đã thức cả đêm trước khi nàng đến, có điều, nghe Grizelda nói thì quả thật là vậy.

Có lẽ chị ấy hầu như chẳng chợp mắt chút nào trong năm ngày ở đây. Vì nhân vật đằng sau cánh cửa vẽ đầy chú thuật nọ. Nghĩ tới căn bệnh mãn tính điển hình của Agriche, Roxana chẳng khuyên thêm nữa.

"Tình trạng thế nào?"

"Không cải thiện gì."

Grizelda đứng dậy, trả lời ngắn gọn câu hỏi từ Roxana.

"Em cũng ăn chứ?"

"Ăn gì?"

"Thuốc kích thích."

"Em không cần."

"Ờ, trông em vẫn ổn mà. Chị phải ăn một chút."

Vì miễn dịch phần lớn với hầu hết các loại thuốc nên công dụng nửa vời chỉ vô ích, Grizelda đã nhai mười hai viên thuốc kích thích cô đặc với độ tinh khiết 100%.

Nơi họ đang ở hiện tại là nơi ẩn náu Grizelda đã ở một thời gian sau khi rời Agriche mùa đông năm ngoái. Trong lúc Grizelda nhai thuốc, Roxana mở cánh cửa vẽ chú thuật.

Thấy thế, Grizelda tặc lưỡi.

"Thật là, quen nhau bao lâu cũng chả hiểu hết được nội tâm một người. Chị chưa bao giờ nghĩ em gái mình lại có sở thích tự ngược đãi bản thân đấy."

Roxana phớt lờ câu làu bàu của Grizelda.

"...... Lại là cô à?"

Vừa đóng cửa đã nghe một giọng nói khẽ vang bên tai. Tầm nhìn người trong phòng vừa chạm đến ánh mắt Roxana, đôi môi liền mấp máy.

"Mở cửa rồi cút đi. Biến khỏi mắt ta đi."

Trái với nội dung bén nhọn, giọng nói chẳng hề có sinh khí. Nyx cuộn người trong chăn, chỉ thấy đường cằm.

"...... Xem ra cuộc trò chuyện hôm nay có thể thực hiện được rồi."

Roxana im lặng nhìn cậu ta một lúc rồi nói. Nyx lần nữa cắn chặt môi. Rồi âm thanh lại vang lên.

"Ta không có chuyện gì để nói với cô."

Khác những điều người ta biết, Nyx chưa chết.

Năm ngày trước, Roxana phát hiện Nyx và Deon đang tấn công nhau, nàng sử dụng bướm độc ngăn chặn họ. Khi đến gần, cả hai đều ngã gục. Thương tích nghiêm trọng cộng với việc đối đầu trực diện hiệu ứng ảo giác mãnh liệt từ bướm độc, đương nhiên không thể chịu nổi mà ngất xỉu.

Grizelda kịp thời tìm đến chỗ Roxana lúc nàng định đưa cả hai khỏi đó. Chị ấy bảo nghe Jeremy nói liền đuổi theo tới đây để giúp Roxana.

Thứ mà đội truy kích phát hiện về sau là thi thể giả của Nyx, được ngụy trang bằng các bộ phận cơ thể từ đám búp bê Grizelda mang theo.

Vì tình hình không thuận lợi nên nàng để Deon ở lại chỗ Sierra, chỗ gần với nơi này nhất. Giờ nghĩ lại, có vẻ không phải lựa chọn tốt cho lắm, nhưng vào thời điểm ấy, nàng chỉ có thể nhớ đến mỗi chỗ đó.

Nàng không chắc chuyện cho Nyx và Deon ở cùng một chỗ có nguy hiểm hay không. Hơn nữa, nàng do dự, chẳng biết có nên để Sierra thấy Nyx thế này không. Chẳng có nhiều thời gian mà chần chừ, cuối cùng nàng giao phó Deon cho mẹ, còn Nyx được đưa về nơi ẩn náu của Grizelda.

Ban nãy, Roxana cũng không kể với Sierra về Nyx. Bởi nàng không rõ, biết về sự tồn tại của Nyx với Sierra là nỗi thống khổ hay sự khuây khỏa.

Chưa kể, cậu ta còn chưa thừa nhận với nàng cậu ta là Achille. Bản thân Nyx dường như cũng đang bối rối.

Kể từ hôm qua khi Roxana đến đây, mỗi lần nhìn thấy nàng, thái độ cậu ta đều thay đổi. Có lúc cư xử với nàng như Achille, lại có khi y như Nyx. Thấy nàng Nyx vô cùng vui sướng, cũng òa khóc áy náy xin lỗi, rồi bộc phát vẻ phản cảm khó chịu đẩy nàng ra.

"Được thôi."

Thế thì bây giờ......

"Ta sẽ chỉ hỏi đúng một câu thôi."

Roxana hỏi cậu ta một câu xem như vô nghĩa.

"Ngươi, là Achille à?"

Nàng nghe thấy Nyx hít một hơi thật sâu trước câu hỏi trực tiếp đầu tiên của nàng. Roxana lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Nyx vẫn im lặng trùm chăn kín mít. Đôi mắt ẩn dưới tấm chăn nhìn gương mặt đối diện.

Khuôn mặt Roxana nhìn chằm chằm cậu ta trầm tĩnh đến mức khó có thể đoán được nội tâm nàng...... Vì lý do nào đó, cậu ta có cảm giác, dù mình trả lời theo cách nào nàng cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng.

"...... Bực bội thật."

Một lúc sau, Nyx khẽ bật ra câu lẩm bẩm. Đôi mắt sáng rực lộ ra theo tấm chăn trượt xuống, ghim chặt ánh nhìn vào Roxana.

"Nhìn chỗ nào mà bảo ta là thằng đần đó vậy?"

Vì khóc quá nhiều nên mắt cậu ta đỏ hoe đẫm lệ. Khuôn mặt cậu ta cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn, chẳng còn giống một thiếu niên mười lăm tuổi nữa. Nyx đã phát triển hơn trước, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Roxana đứng bất động trước mặt mình.

Một sự biến hóa rõ rệt. Lý do Grizelda để Nyx trong căn phòng vẽ chú thuật. Và lý do tại sao Nyx trùm chăn che giấu cả người.

"Đừng gọi ta bằng cái tên ghê tởm đó."

Mỗi lời cậu ta thốt ra qua hàm răng nghiến chặt, là từng mảnh da trên mặt tựa hồ rạn nứt rơi lả tả.

"Vì ta là Nyx."

Cơ thể Nyx vốn bắt đầu phát triển, đang sụp đổ với tốc độ cực kỳ nhanh. Hiện tượng nọ không hẳn phát sinh từ sự việc lần này. Thực tế đã có dấu hiệu từ trước. Từ lần đầu tiên cậu ta bắt đầu gặp ác mộng về Achille.

Roxana nhìn Nyx, nàng nghĩ, thật là một quyết định đúng đắn khi không đưa cậu ta về gặp mẹ. Bởi nàng không thể để bà thấy bộ dạng này của Nyx. Bản thân nàng giờ đây nhìn Nyx còn mang tâm trạng ấy, mẹ làm sao có thể chịu đựng được.

Roxana lặng lẽ đăm đăm nhìn Nyx, đôi môi từ từ hé mở.

"Phải, Nyx."

Nàng thật sự cho rằng những gì cậu ta nói là đúng, hay nàng cũng chỉ muốn tin như vậy.

"Ngươi không phải Achille."

Nàng nói điều cậu ta muốn. Phút chốc, biểu cảm Nyx thay đổi. Nhưng Nyx lại lập tức kéo chăn trùm qua đầu nên Roxana chẳng thấy mặt cậu ta được lâu.

Roxana bỏ lại Nyx, một mình rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro