Chương 18: Bước ngoặt cuối cùng, chẳng biết là bi kịch hay hài kịch
Yggdrasil tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Dù cơn bão đã qua nhưng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Vốn dĩ là một sự kiện khủng khiếp, bởi thế còn nhiều thứ cần phải xử lý.
Dọn dẹp lại những nơi lũ búp bê càn quét qua cũng là một việc khó nhằn. Với vô số thương vong, thu thập thi thể và búp bê vương vãi khắp nơi càng chẳng phải nhiệm vụ bình thường. Nhiều người nôn mửa vì không thể chịu nổi cảnh tượng thương tâm quá mức trải dài trước mắt.
"Chẳng phải chỉ có kẻ điên mới bày ra được loại chuyện này sao?"
Trước tình huống chưa từng có trong lịch sử, các gia chủ tập trung họp khẩn cấp.
"Không thể tin hắn có thể che giấu kín kẽ thứ đen tối ấy, tên này mất trí rồi! Nhất định phải bắt Noel Bertium trả giá!"
Hyakin Whiperion cao giọng, thô bạo đập bàn. Nghe mấy lời mãnh liệt đầy giận dữ nọ, Patricia Gastor trầm mặc mở miệng.
"Ta đồng ý, tuy nhiên, không phải Whiperion cũng giấu chuyện đen tối giống họ ư?"
Mặt Hyakin cứng đờ.
"Ta thật không ngờ các vị trước giờ che giấu sự thật việc có thể triệu hồi ma vật từ bên trong Yggdrasil tài đến thế."
Đôi mắt Patricia hướng về phía Hyakin ánh lên tia sáng sắc bén. Điều bà muốn khiển trách Whiperion lúc này không đơn thuần chỉ mỗi sự kiện giấu giếm ma vật.
"Cứ cho là đã trù trừ cả trăm lần đi. Nhưng sao Ngài không triệu hồi ma vật sớm hơn?"
Đương nhiên ma vật của Hyakin đã góp một phần chặn đứng nhanh chóng vụ thảm sát của lũ búp bê, cơ mà, vấn đề là ông ta phản ứng quá chậm.
"Nếu Ngài đừng quá lo sợ để che giấu bí mật cho Whiperion và không lưỡng lự nọ kia thì giờ đây số thương vong đã giảm phân nửa."
Một lời nhắc nhở gay gắt đầy thâm thúy. Khi sự vụ xảy ra, Gastor là bên đầu tiên dũng cảm ngăn chặn kẻ địch. Vì vậy trong số nạn nhân, Gastor hứng chịu lượng thương vong lớn nhất.
"...... Ta không có gì biện minh."
Hyakin có thể hiểu cho những chỉ trích từ Patricia, có điều ông ta không thể cứ ngồi đó im lặng mà nghe.
"Tuy vậy trong náo loạn này, ta phát hiện ra thứ gì đó khá nguy hiểm trong hành lý thuộc về Gastor."
Lần này đến Patricia ngậm miệng.
"Chẳng phải các vị cũng che giấu nó sao, việc mang thuốc vào Yggdrasil ấy. Các vị có định chịu trách nhiệm nếu những người kết thân với Gastor mù quáng đưa nó vào gia tộc mình trong quá trình diễn ra Hội nghị Hòa Hợp không?"
Trong lúc bị đám búp bê càn quét, một phần ma túy bị giấu trong hành lý Gastor lộ ra ngoài. Thật là một khoảnh khắc bối rối khi mà Gastor nhờ vào sự giúp đỡ của Agriche vào trận hỏa hoạn lần trước, đã an toàn vượt qua một lần và không ai phát hiện.
"Agriche đây cũng che giấu phần nguy hiểm của mình còn gì."
Hyakin không chỉ dừng phần chỉ trích ở Gastor, ông ta nhắm đến cả Agriche.
"Ta đã tận mắt nhìn thấy ở hoa viên. Các vị đều giấu vũ khí trong người, đúng chứ? Bộ không biết Yggdrasil là khu vực phi quân sự sao. Suy cho cùng, cha nào con nấy thôi. Nham hiểm hệt như Lant."
Jeremy bình thản đáp lời, đôi mắt lóe lên tia nhìn bén nhọn.
"Những vật dụng quá thô sơ để có thể gọi là vũ khí. Tính cách tất cả anh chị em gia tộc ta đều cẩn trọng, phần nhiều thường dễ lo lắng bất an, biết đâu chừng mấy đứa trẻ chỉ chuẩn bị trước cho các tình huống nguy cấp. Dĩ nhiên cũng nhân cơ hội lần này ta mới nhận ra, sự chuẩn bị ấy còn thiếu sót vô cùng nhiều so với Whiperion ẩn giấu ma vật."
Đôi mắt Hyakin lập lòe lạnh lẽo khi thấy bộ dạng đối phương vờ khiêm tốn lại vờ ra vẻ như vừa tiếp nhận một bài học hay.
"Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện người thừa kế Whiperion đã làm đằng sau trong lúc các anh chị em ta nỗ lực hết sức bảo hộ những người yếu thế kể cả tình huống nguy cấp, gia chủ Bạch tộc đây lấy tư cách gì chỉ trích gia tộc ta."
Hyakin nghiến răng trước câu bổ sung rét lạnh của Jeremy.
"Vốn dĩ chẳng phải hôm nay đến lượt canh gác của Whiperion ư? Ta ngờ rằng, nhỡ đâu, người thừa kế Whiperion trì hoãn bảo vệ để thực hiện hành vi đồi bại ấy."
Patricia cau mày thêm vào, khuôn mặt Hyakin càng méo mó. Có điều, ông ta không nói thêm gì khác. Rốt cuộc là một buổi họp hằn vết sẹo lên tất cả các bên. Pedellian là bên duy nhất không lộ ra chuyện đen tối nào sau sự vụ hôm nay.
Cuối cùng, Hyakin dựa người sâu vào ghế, nhếch khóe miệng.
"Đáng sợ quá. Chẳng phải Pedellian sẽ kết án ta như với Lant Agriche à."
Sự kiện giữa Agriche và Pedellian mùa đông năm ngoái chẳng tổn hại gì đến Whiperion nên luôn xem nó như vấn đề riêng, giờ thì ông ta lại động chạm đến.
"...... Ngài nhầm lẫn rồi đấy."
Richel vẻ mặt lạnh lẽo đối diện Hyakin.
"Pedellian chưa bao giờ tự hào về sự kiện mùa đông năm ngoái."
Thanh âm trầm lặng lượn lờ trong bầu không khí đặc quánh. Ông không rõ tại sao giờ phút này Hyakin lại lôi chuyện đó ra. Nhưng thay vì phủ nhận kiểu chúng ta khác nhau này nọ, Richel thành thật thừa nhận lỗi lầm phía mình.
"Chính xác sự đáp trả đó là từ oán hận cá nhân của Pedellian. Ta không phủ nhận điều đó. Dù lý do chính đáng, chỉ là phương pháp giải tỏa không thỏa đáng."
Lẽ dĩ nhiên, ông phải bằng cách nào đó giết Lant Agriche, ngay cả khi thời gian có quay ngược trở lại, ông cũng vẫn ủng hộ những chuyện con trai mình làm.
"Thế nên nếu phân định rạch ròi đúng sai, ai ở đây đủ tư cách bảo mình đường đường chính chính."
Không khí vốn gai người tựa hồ cảm giác như bước trên băng mỏng, giờ càng thâm trầm nặng nề.
"Đừng cứ say trong ác ý mà quên việc cấp bách chúng ta cần phải làm nhất bây giờ."
Một lát sau, Patricia phá vỡ bầu không khí cứng nhắc, lần nữa mở lời.
"Vấn đề cần gấp rút xử lý là một số búp bê có vẻ đã thoát ra ngoài Yggdrasil."
"Vì khởi nguồn sự việc ban đầu từ Bertium, liệu có cách dễ dàng nào khác để giải quyết vấn đề về gia chủ Hoàng tộc...... với tình trạng thế kia."
Đám người cau chặt mày khi nghĩ đến Noel Bertium, kẻ vẫn bất tỉnh cùng thân thể rách nát.
"Gia chủ Hoàng tộc thật sự làm ra loại hành động điên cuồng này chỉ bởi thứ nửa búp bê nửa thi thể ấy sao? Đó là gì mà khiến hắn ám ảnh bệnh hoạn như vậy."
"Con búp bê này xem ra đã thoát ra ngoài thông qua náo loạn."
"Khiến Noel Bertium ra như thế có vẻ cũng do nó."
"Phải truy tìm và tiêu diệt hết đám búp bê Bertium! Chúng là những thứ không nên tồn tại trên thế gian này."
Ánh mắt các gia chủ đổ dồn về phía Jeremy. Không ai phản đối chủ trương diệt sạch búp bê Bertium của Hyakin. Jeremy khó chịu mím môi, nghĩ đến Nyx đào tẩu và Deon theo cậu ta. Chẳng bao lâu sau, một đội truy kích được sắp xếp để đuổi theo búp bê Bertium.
* * *
"Gia chủ, Ngài ra rồi ạ."
Các tâm phúc theo sau Hyakin khi ông ta vừa ra khỏi phòng họp.
"Orca vẫn bất tỉnh ạ."
Nghe cái tên vang lên từ miệng tâm phúc, Hyakin lẩm bẩm nghiến răng nghiến lợi.
"Thằng khốn đần độn. Có một đứa con gái mà chẳng làm gì được, còn lôi ma vật ra xong đổ đống tệ hại nọ lên đầu ta hay sao?"
Hyakin cũng đã nghe kể về việc đứa cháu trai Orca cố gắng làm gì để rồi cuối cùng rơi vào hoàn cảnh này.
Ông ta thật sự rất sửng sốt. Lẽ nào đây là cái giá phải trả cho việc xưa nay dung túng bao biện bất chấp nó gây ra sự tình gì?
Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm nay khủng khiếp đến mức tất cả mọi người ở Yggdrasil đều gặp nguy hiểm. Rất nhiều thành viên Whiperion đã chết hoặc bị thương.
Vậy mà kẻ mang trọng trách người kế vị lại không đi bảo vệ gia tộc mình, ngay tại thời điểm đó còn bị bắt gặp nhàn nhã mưu toan cưỡng ép con gái nhà người ta.
Khoảnh khắc nghe được tin tức đó ông ta chết lặng, Hyakin cảm thấy sự kiên nhẫn mỏng manh dành cho Orca đã hoàn toàn tan biến.
Các y sỹ Yggdrasil đã bỏ mạng nên chẳng còn ai chẩn đoán chính xác, nhưng dựa trên tình trạng thì nghi ngờ bị trúng độc. Sự việc có điểm đáng nghi, vẫn có thể huy động nguồn lực gia tộc để tìm hiểu sự thật.
Có điều, giờ đây Hyakin đã vứt bỏ Orca, ông ta chẳng còn muốn nỗ lực hay xiêu lòng gì cho Orca nữa. Nói chính xác hơn, giờ phút này, ông ta chán ngấy việc phải theo sau mông dọn dẹp thay Orca.
Ngay từ đầu Orca thậm chí không mảy may suy nghĩ tới việc bảo vệ gia tộc. Hà cớ gì gia tộc phải có nghĩa vụ bảo vệ một tên khốn nạn như nó?
"Từ thời khắc này, nó không còn là người thừa kế của ta nữa. Đừng để ta nghe bất kỳ ai nhắc đến tên nó trước mặt mình."
Đôi mắt Hyakin lóe lên dữ tợn khiến nhóm tâm phúc theo sau chẳng dám nói thêm lời nào về Orca.
* * *
Trong lúc nhóm truy binh đang dốc toàn lực chuẩn bị, Noel Bertium hồi tỉnh.
Chính Richel làm hắn ta tỉnh lại. Richel thường hoài nghi về việc sử dụng năng lực của gia tộc mình. Tuy vậy trường hợp này, nếu đánh thức Noel thì có khả năng dừng được tính năng đám búp bê đã thoát ra ngoài Yggdrasil, đây là cách tốt nhất để giảm bớt thương vong không đáng có.
Nhưng trái với mong đợi, Noel không thể điều khiển được những búp bê đã rời khỏi Yggdrasil. Chưa kể, hắn ta còn chẳng được trong tình trạng giao tiếp bình thường.
Thời điểm mở mắt tỉnh lại, hắn ta hầu như sầu não nức nở than khóc suốt. Mặc dù Richel hồi phục hắn ta, có điều, đó không phải kiểu điều trị hẳn hoi.
Noel được phục hồi đủ để tỉnh táo và nói chuyện, chứ vẫn ở tình trạng chấn thương nghiêm trọng.
Cả người quấn kín băng gạc, ấy thế mà máu thấm đẫm ra từ các vết thương, cứ như gặp phải một cuộc đâm chém tàn bạo.
Chỉ là, Noel không hẳn khóc lóc đơn thuần vì đau. Có vẻ tinh thần hắn ta đã chịu cú sốc rất lớn. Bộ dạng vừa khóc vừa lẩm bẩm luân phiên gọi tên Dante và Nyx khá khổ sở và tội nghiệp.
Bị các gia chủ nhiếc móc, Noel nức nở thì thào giải thích. Hắn ta bảo mình chỉ có thể ra lệnh khi ở gần búp bê.
Mệnh lệnh Noel ra cho đám búp bê trước khi đến Yggdrasil là 'tìm Nyx và mang về', vì vậy hắn ta nói những con búp bê rời khỏi Yggdrasil chắc chắn sẽ đuổi theo cậu ta.
"Vì sao ngươi lại ám ảnh với con búp bê đó đến thế kia chứ?"
Lúc nhóm gia chủ ngờ vực hỏi, miệng Noel lắp ba lắp bắp tuôn ra mấy lời lung tung, còn bị tiếng khóc át đi phân nửa cùng phát âm không rõ ràng nên càng khó nghe. Thể trạng quá yếu nên giọng nói cũng khàn đặc khô khốc.
Và những lời mà khó khăn lắm mới nghe được càng ngoài sức tưởng tượng, khiến họ nghẹn họng sững sờ.
Tin tức cũng đến tai Roxana.
Sau khi nghe câu chuyện nàng mới hiểu sao Noel Bertium làm ra hành động cực đoan nọ, bởi tâm phúc Dante đã chết, hắn ta định cố gắng hồi sinh anh ta bằng cách cấy ghép trái tim của Nyx, sản phẩm thành công bởi hình nhân thuật.
Sự chuẩn bị của đội truy kích càng được đẩy tiến độ lên nhanh chóng. Vấn đề là lũ búp bê ngoài kia, tương tự trong Yggdrasil, sẽ giết bất kỳ ai chúng cho là chướng ngại vật. Trước khi hoàn tất chỉnh lý bên trong Yggdrasil, những người có trang bị vũ khí vội vã tập trung lại.
Mục tiêu là tìm diệt tất cả búp bê Bertium. Bao gồm cả Nyx.
"Chị. Có lẽ đội truy kích sắp xuất phát rồi."
Jeremy vốn theo dõi tình hình, đến thì thầm vào tai Roxana.
"Chúng ta cũng tự hành động ha?"
Đáy mắt Roxana trầm xuống. Bóng dáng Nyx và Deon nàng thấy vào giây phút cuối cùng ấy như sương mù nhòe nhoẹt.
Deon rõ ràng đã bám theo Nyx. Cả hai đều bị thương nên chắc chắn không thể đi xa.
Ban đầu nàng nghĩ chuyện Nyx và Deon là vấn đề cá nhân phải do Agriche giải quyết. Vì vậy nàng không nhờ Cassis giúp đỡ, thay vào đó để Jeremy đi cùng.
Nhưng giờ đây, vấn đề đã vượt xa phạm vi để có thể giải quyết một cách lặng lẽ.
"Không. Không nhất thiết phải tìm."
Roxana lạnh lùng trả lời. Ngay khi lực lượng truy kích phát hiện ra Nyx, họ sẽ lập tức xử lý cậu ta. Nhưng có khả năng Deon đã giết Nyx từ trước đó. Hoặc chưa biết chừng, Deon chưa chắc bình yên vì hắn thương tổn không ít.
Vậy thì đã sao. Có lẽ tốt nhất cả hai nên chết nơi nào khuất mắt nàng luôn đi......
Chỉ là, đoạn cuối của suy nghĩ nọ, nàng khẽ siết chặt nắm tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cong quặp đến gần như gãy ngang.
Cách đây chưa quá hai tiếng đồng hồ, giây phút đó, vị trí đó...... Ngay trước thời khắc nàng rơi xuống cùng những mảnh ánh sáng trời phân tán, nơi bàn tay Deon chạm đến để đỡ lấy người nàng bỗng chốc lại lần nữa bùng lên nóng cháy.
Khoảnh khắc tay hắn bị cắt đứt ngay trước mắt, cùng khoảnh khắc cảm giác lạnh lẽo khi lực đẩy mạnh sau lưng vụt biến mất, đồng loạt lũ lượt ùa về.
"Xana......!"
Và tiếng thét gào của Nyx vang vọng bên trên......
"...... Bất kể xảy ra chuyện gì, vì có lẽ tôi cũng không thể thật sự giết em."
"Vậy nên, chỉ có thể kết thúc bằng phương thức khác mà thôi."
Nụ cười vỡ ra trước mắt cùng tông giọng trầm thấp thật khẽ dội vào tai ở thời khắc cuối cùng ấy.
Nàng lẽ ra không nên nhớ đến nó lúc này chứ. Roxana chậm rãi đè nén những thứ không tên đang chực chờ tuôn trào từ sâu tận đáy lòng.
Jeremy nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh giá của Roxana, rồi lướt qua bàn tay đang dần thả lỏng của nàng.
"Vậy để em ra ngoài xem sao đã nha chị."
Agriche không có thành viên nào bỏ mạng nhưng vì vẫn có một số các anh chị em bị thương, cộng thêm việc chỉnh lý nội bộ Yggdrasil theo tình hình thực tế còn lại ngoài kia sẽ rất lâu dài, nên với tư cách gia chủ cậu phải đi xem xét.
Chỉ là, trước đó có nơi cậu cần ghé qua. Jeremy vừa mở cửa bước ra ngoài liền sững lại khi phát hiện có người đứng trước mặt mình.
Jeremy lặng lẽ rời đi. Người nọ thế vào vị trí của cậu.
"Roxana."
Cánh cửa đóng lại, thanh âm nhẹ nhàng gọi tên Roxana lúc này đang đứng ngây người bên cửa sổ. Phải đến lúc đó ánh mắt nàng mới chuyển động.
"Cassis."
Bóng dáng đứng cạnh cửa sổ bước một bước chân. Có điều, nàng chẳng bước tiếp được nữa, cứ thế chôn chân ở đó. Roxana cắn môi, trước mắt hiện rõ mồn một hình ảnh tấm lưng cùng bờ vai Cassi thấm đẫm máu tươi.
Cassis cũng thuộc đội truy kích sắp xuất phát. Đội truy kích chia thành ba nhóm, cơ mà, lại không có người thích hợp để lãnh đạo nên anh đành phải đứng ra, dẫu bản thân cũng bị thương. Cassis chưa được trị thương đầy đủ do thiếu y sỹ.
Dĩ nhiên anh có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, hầu hết các vết thương như vùng vai bị Deon đâm trúng hay những vết đứt gãy từ cú rơi đều đã tự lành lại.
Tuy vậy vì chẳng lấy đâu ra thời gian nhàn rỗi để đối phó với các mảnh thủy tinh nguy hiểm găm vào lưng, nên quá nguy hiểm để dùng đến sức mạnh chữa lành.
Tất cả những thương tổn này rốt cuộc đều vì nàng mới phát sinh.
"Xin lỗi chàng."
Roxana lẩm bẩm với gương mặt cứng nhắc. Cassis im lặng nhìn nàng. Roxana dường như rất dằn vặt vì Cassis.
"Không có chuyện gì để phải xin lỗi, ta càng định không nhận lời xin lỗi nào cả."
Hiển nhiên Cassis sao có thể bỏ nàng lại một mình được.
Đồng thời...... Cassis nghĩ, người nào đó chuyển động để bảo vệ Roxana cũng là một chuyện hiển nhiên khác.
Mắt Cassis thoáng cụp xuống. Anh biết người trước mặt anh tâm trí rối bời vì rất nhiều thứ.
Anh nhận ra giờ đây những xúc cảm nặng nề bao phủ Roxana không chỉ vì cảm giác có lỗi với Cassis. Ngay cả sự áy náy với anh cũng chẳng phải bởi mỗi một chuyện này.
Anh chỉ có thể vờ như không biết.
"Đội truy kích đã chuẩn bị xong. Giờ ta phải xuất phát rồi."
Cassis nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mở miệng nói với Roxana.
"Vậy cũng không sao chứ?"
Anh nhìn thẳng vào Roxana. Roxana giờ đã nhận ra điều anh đang muốn nói với nàng.
"Không sao."
Nàng đáp lời theo sau chẳng chút do dự. Giọng nói vô cảm, không hề đắn đo, như thể đọc một câu trả lời đã định trước. Chính vì vậy, Cassis buộc phải hỏi nàng lần nữa.
"Kể cả Deon Agriche có giết Nyx?"
"Giờ ta chẳng bận tâm."
"Vậy giả như Deon Agriche giết người khác Nyx?"
Lần này, Roxana cắt đứt mọi cảm xúc ứ nghẹn trong cổ họng bằng vẻ dứt khoát đến sắt đá.
"Cũng không sao cả."
Nếu lúc đội truy kích tìm thấy Nyx vẫn còn sống, chắc chắn họ sẽ phải gặp chướng ngại vật cản đường, Deon Agriche. Hắn tựa hồ không muốn cho phép bất cứ ai khác giết Nyx ngoài chính hắn.
Có điều, Deon Agriche vốn bị thương khi rơi xuống, tay bị chặt đứt chảy khá nhiều máu, còn đuổi theo Nyx. Bởi thế, chưa biết chừng Deon có thể bị Nyx và đội truy kích tấn công.
Cassis lần nữa mím môi quan sát Roxana cứ mãi bất động. Biểu cảm nàng không hề biến đổi, thật khó để đoán được nàng đang nghĩ gì.
Cộp.
Bất chợt Cassis đứng ở ngưỡng cửa chuyển bước. Không nhanh không chậm, lại kiên định vững vàng.
Hai chiếc bóng dần gần lại, chẳng biết tự lúc nào đã chồng chéo lên nhau. Cassis cúi đầu gặm cắn môi nàng. Bàn tay rắn chắc giữ chặt gáy nàng đã ngửa về sau, cũng ôm lấy gương mặt nàng. Anh dùng lưỡi cạy mở đôi môi nàng, thô bạo càn quét.
"Roxana."
Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, lời thì thầm len lỏi qua hai làn môi nhẹ chạm nhau.
"Đi đi."
Ánh mắt chạm nhau thật gần. Đôi mắt rực sáng màu nắng nhìn trực diện vào nàng cũng vững chãi và kiên định như đôi bàn tay ôm lấy gương mặt nàng.
"Nếu giờ nàng bỏ lỡ, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu."
Ánh mắt mãnh liệt xuyên thấu cả tâm can nàng.
"Thế nên hãy đi đi."
Thời khắc Cassis lặp lại câu nói đầy dứt khoát, Roxana cảm giác trái tim thắt chặt, mi mắt vô thức run rẩy. Thứ suy nghĩ ấy vốn lởn vởn trong đầu nàng từ rất lâu rồi...... nàng càng không định thổ lộ trước bất kỳ ai.
Một sự luyến tiếc vốn rõ ràng chẳng hề giống nàng. Hơn nữa trong tình huống này, nàng cảm thấy nhục nhã chỉ vì ôm tâm tưởng ấy. Vậy nên nàng định phớt lờ nó đi, như thể từ đầu những thứ cảm xúc đó chưa từng tồn tại.
Nhưng mà, nàng thật sự có một dự cảm mơ hồ, rằng nếu cứ để mọi việc trôi qua, nỗi ân hận sẽ mãi đè nặng trên lưng nàng theo từng dấu chân ở đoạn đường kế tiếp.
Lúc này đây, Cassis thúc đẩy nàng, tựa hồ anh hoàn toàn thấu tỏ đáy lòng nàng.
"Giờ hãy đi ngay......"
Bàn tay nóng ấm bao lấy khuôn mặt, tông giọng vững vàng vang bên tai cùng đôi mắt thẳng tắp không cho phép nàng quay mặt đi.
"Hãy đến đó và mở ra đoạn kết mà nàng có thể tự mình hiểu được."
Đôi mắt đỏ thẫm bùng lên những gợn sóng cuối cùng cũng lặng lẽ bình lặng. Roxana khẽ cắn môi.
Nàng lập tức ngẩng đầu hôn anh, một nụ hôn ngắn nhưng đầy mạnh mẽ, tương tự nụ hôn anh vừa dành cho nàng. Và rồi nàng vứt sạch mọi chần chừ phân vân, rời khỏi nơi đó.
Roxana bước ra ngoài Yggdrasil, liền thả bướm độc.
'Tìm thấy họ rồi thì làm gì?'
Một câu hỏi giễu cợt vang lên từ sâu thẳm trái tim. Roxana trả lời.
'Ta cũng không biết.'
Chỉ là, nàng đã lựa chọn, nàng phải tiến thẳng về phía trước cho đến tận cuối con đường ấy.
Chẳng mấy chốc, bướm độc đã gửi tín hiệu. Roxana chạy theo nó chẳng do dự. Gần như đồng thời, Cassis cũng dẫn đầu một nhóm truy kích rời khỏi Yggdrasil.
Đầu tiên, ma vật của Whiperion được huy động để tìm kiếm dấu vết lũ búp bê. Đội truy kích vội vã đuổi theo. Mục tiêu hàng đầu là phá hủy đám búp bê Bertium có nguy cơ tấn công người khác, và Cassis sẽ không lơ là trách nhiệm của mình.
Nhóm truy kích do Cassis lãnh đạo tiến về phía Tây Bắc, nơi tập trung nhiều búp bê nhất. Cũng là phương hướng anh dự đoán có Deon Agriche và Nyx.
Sau một cuộc rượt đuổi, đoàn người tìm thấy đám búp bê Bertium đã trốn thoát khỏi Yggdrasil. Khác cuộc tấn công bất ngờ trước, lần này những người được trang bị vũ khí đầy đủ phá hủy lũ búp bê chẳng thương tiếc. Do búp bê rải rác khắp nơi nên phải mất chút thời gian mới có thể tìm và tiêu diệt hết chúng.
Khi đã hoàn toàn dừng mọi tính năng của đám búp bê bày binh bố trận phía Tây Bắc, anh ngẩng đầu nhìn trời, vầng dương trên kia đã lặn mất. Đội truy kích cuối cùng tìm thấy Nyx liền đốc thúc anh nhanh lên.
Cassis cắt một đường trên tay, vấy máu lên viên đá đang cầm. Đó là viên đá ma thuật của Roxana còn sót lại trong phòng Deon Agriche. Đám ma vật gần đó nhanh chóng tụ đến.
"Ma vật!"
"Ma vật sao đột nhiên từ đâu......!"
Nhóm người được trang bị vũ khí tận răng dễ dàng tiêu diệt ma vật y hệt với búp bê. Tuy nhiên, do ma vật liên tục đổ xô đến nên họ bị giữ chân, không thể tiến lên phía trước thêm được nữa.
Phía trước sẽ có Nyx, Deon Agriche, và cả Roxana. Cassis sẽ không để bất kỳ ai phiền đến nàng.
Xoẹt!
Đôi mắt sáng rực, anh vung kiếm chém ma vật đang lao về phía trước thành từng mảnh.
Ranh giới giữa ngày và đêm.
Là hoàng hôn đỏ rực như máu chảy xuống nơi khóe mắt anh.
* * *
'Tại sao mình lại đuổi theo Achille?'
Deon Agriche tự hỏi. Có lẽ hắn không cầm máu, mất máu quá nhiều khiến đầu óc vừa quay cuồng vừa chậm chạp hơn bình thường.
Khung cảnh trước mắt, không khí lướt qua người, và giờ, kể cả thời gian hoàn thành thoáng chốc ấy cũng lờ lững thật chậm chạp. Deon hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, hơi thở hòa lẫn mùi vị máu tanh.
'Vì người đó là điểm khởi đầu.'
Achille Agriche. Từ ngày được sinh ra đời, lần đầu tiên bàn tay Deon vấy máu là giết chết anh.
Roxana Agriche. Em gái Achille.
Trước lúc đó, đối với Deon, họ chỉ là một trong những thứ phụ phẩm của Agriche, lướt qua như mọi thứ vô nghĩa khác ở thế giới này.
Khi giết Achille, cảm xúc Deon chẳng mảy may dao động. Rõ ràng đó là lần đầu tiên Deon giết người, dù vậy, nội tâm hắn quá khô cằn để cảm thấy sợ hãi hay phản cảm.
Ngay cả lúc thấy người anh cùng cha khác mẹ khóc lóc thảm thiết bám vào chân cha, Deon cũng chỉ nghĩ, trông thật khó coi.
Tuy nhiên, bắt đầu từ hôm đó, hắn cảm thấy trong lòng có thứ vô hình nào đó đã biến đổi, dù rất ít thôi. Biến hóa vô cùng mỏng manh, tựa như lật mặt trước mặt sau một tờ giấy.
Vì vậy Deon nhanh chóng loại bỏ cảm giác nọ. Kể từ đó, thỉnh thoảng hắn thấy mẹ và em gái Achille trong dinh thự, nhưng cũng như trước đây, Deon phớt lờ, xem họ như không tồn tại.
Tuy nhiên không lâu sau, nhìn thấy Roxana xuất hiện trong Đại dạ tiệc là một sự kiện dị thường mà ngay cả Deon cũng không dự đoán được.
Không giống một Achille vô dụng và yếu đuối đến mức cha luôn chán ghét, Roxana từ đó đã trở thành một Agriche gần như hoàn hảo.
Có điều gì đó rất kỳ lạ ở cô bé ấy. Roxana khác với Achille, đồng thời, phần nào đó khác với các anh em còn lại ở gia tộc Agrice.
Dù không thể giải thích chính xác sự khác biệt là gì nhưng Deon đã nhanh chóng nhận ra khoảng cách kỳ lạ nọ. Roxana rõ ràng đang ôm lòng thù địch mãnh liệt đối với Deon.
Tuy nhiên, bất cứ khắc nào Deon cảm nhận được sát ý từ đâu đó truyền đến, đến lúc hắn lặng lẽ hướng mắt về phía cô bé, Roxana lại nhanh chóng khéo léo che giấu cảm xúc ấy đi.
Khi hắn nhận ra rằng đó là vì Achille, một thứ cảm giác lạ lẫm mà Deon thậm chí không biết nó có tồn tại trong chính bản thân hắn, dần nảy mầm.
Từ gần nhất để giải thích cảm giác này, là 'tò mò'. Đó là lý do tại sao hắn quyết định trở thành người giám sát vào ngày Roxana thực hiện đánh giá hàng tháng cuối cùng ở tuổi mười lăm.
Vào ngày đó, Deon đã phải đối mặt với điều được xem như một bước ngoặt đầu tiên, và cũng là cuối cùng trong cuộc đời hắn.
Vúttt......
Đột nhiên ngọn gió từ đâu thổi đến, cuộn tung mái tóc Deon. Khung cảnh thảm cỏ cao ngang đầu gối bị gió quét qua, cuồn cuộn như biển cuộn sóng dữ dội. Mỗi lần hít thở, không khí đậm đặc nhuộm ánh hoàng hôn tràn sâu vào phổi.
Rốt cuộc, Deon phát hiện ra Nyx. Giữa cánh đồng dợn sóng bạt ngàn, mái tóc vàng óng ánh tựa hồ vỡ vụn đâm vào mắt hắn.
Cuộc rượt đuổi bị trì hoãn vì chấn thương mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ.
Nyx cũng dừng bước như thể đã nhận thấy sự hiện diện của Deon.
Thoáng chốc, cậu ta quay lưng ngắm nhìn hoàng hôn.
"Tại sao......"
Nyx nhìn Deon bất chấp đuổi theo mình đến tận đây, hơi thở ngắt quãng.
"Tại sao không để tôi yên?"
Cậu ta phát ngấy hết thảy rồi. Cả cơn ác mộng vô tận này lẫn con quái vật mang tên Deon Agriche, hắn chắc chắn sẽ săn đuổi cậu ta đến tận cùng địa ngục.
Nyx đã dùng chính đôi tay mình chém giết chủ nhân Noel. Đã thế rồi cậu ta chẳng còn muốn giết ai nữa.
Nhưng con quái vật ấy không ngừng bám theo như một cái bóng, thúc giục cậu ta không ngừng nghỉ.
Vúttt.
Hoàng hôn méo mó trải dài tầm mắt, cơn chóng mặt liền ập đến. Bóng đen sừng sững giữa cánh đồng chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Giọng nói quái vật vang bên tai.
Bảo rằng 'Sẽ chưa là hồi kết cho đến tận thời điểm một trong hai, hoặc cả hai người cùng chết'.
Nyx nghiến chặt răng, quai hàm thanh mảnh của thiếu niên mang vẻ ngoài mãi dừng lại ở tuổi mười lăm không ngừng căng cứng. Cuối cùng, cả hai chạm trán nhau, nơi không gian ngột ngạt nhuộm trong sắc đỏ.
Keng!
Phải chăng Nyx đã dự đoán được khoảnh khắc này nên mới mang theo vũ khí trước khi chạy khỏi Yggdrasil, thế nên lúc này đây cậu ta không hề dùng tay không chiến đấu. Cậu trai thẫn thờ bối rối nhìn Deon ở hành lang tòa nhà ban nãy, đã biến mất.
Hiện tại Nyx dùng toàn lực tấn công Deon. Vì mạng sống, và cũng để giết chết Deon trước mắt.
Chứng kiến Nyx nghiến răng nghiến lợi, sát ý bùng cháy muốn giết một người thế này, Deon chợt cảm thấy nảy lên chút vui sướng.
Roxana chắc chắn sẽ đến đây. Dù chỉ là linh cảm hết sức mơ hồ, nhưng Deon vẫn đoan chắc. Ngay cả thời khắc này, hắn vẫn cảm nhận nàng đang ở rất gần.
Choang! Keng!
Ngày đó, Roxana đã khóc trước ảo ảnh Achille.
"Cút đi, Deon."
"Tôi sẽ không để Achille chết trong tay anh thêm lần nào nữa."
Phải, chính là khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc đôi mắt ấy bùng lên ngọn lửa tựa pháo hoa nhìn trừng trừng hắn. Deon chẳng hiểu nổi tại sao hắn không thể nào rời mắt khỏi những giọt lệ lấp lánh tựa ánh sao băng rơi nọ. Đồng thời, cũng là khoảnh khắc thế giới vốn vô sắc của hắn lần đầu tiên lan ra sắc màu sống động.
Tại sao chỉ có thiếu nữ ấy là đặc biệt. Những giọt nước mắt hắn thấy lúc đó là điều duy nhất có ý nghĩa với hắn, và chỉ cần nhớ lại ký ức nọ liền khiến hắn cồn cào ruột gan.
Sau đó, với sự nhẫn nại không gì giải thích được, ánh mắt Deon càng kiên trì dai dẳng bám chặt lấy Roxana.
Rồi bất chợt hắn tò mò.
Tại sao Roxana lại rơi nước mắt vì một thứ bị xử lý và chết trong nhục nhã như Achille?
Achille xứng đáng ư?
Deon vẫn chưa có câu trả lời. Về khía cạnh đó, Deon không nhận ra hắn giống người cha Lant của mình, kẻ mà Roxana luôn khinh miệt, hơn hắn nghĩ.
Ông ta là loại người chẳng ngần ngại sát hại anh em con cái, Deon càng không khác gì. Từ rất lâu về trước Deon đã từng nhàm chán dự đoán một kết cục tương tự cho bản thân.
Và giờ đây lần nữa đối mặt Achille, Deon càng tò mò. Nếu Achille lại chết thêm một lần, liệu nàng có rơi nước mắt như ngày ấy không? Ngay cả khi Achille không còn là Achille trước kia, vậy thì Roxana có còn khóc vì người nọ nữa không?
Achille đó...... so với Deon và các anh chị em Agriche mà nàng vô cùng chán ghét, giờ đây vẫn gần gũi hơn với nàng.
Xoẹt!
Vũ khí trong tay Nyx chém vào ngực Deon. Tay Deon chuyển động cắt đứt eo Nyx. Máu bắn ra tung tóe.
Deon liếc qua khuôn mặt Nyx méo mó rồi đưa tay lên định xuyên thủng tim cậu ta. Achille đã chết chắc chắn là tồn tại đẹp đẽ nhất trong thế giới của Roxana. Anh chết vào lúc thuần khiết và xinh đẹp nhất, vậy nên bóng dáng đó mãi mãi khắc sâu vào ký ức nàng.
Nói theo một nghĩa nào đó, người chết tan thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, nhưng đồng thời vẫn vô tận trong lòng một ai đó.
À......
Vào thời khắc ấy, Deon cảm thấy cuối cùng hắn đã biết mình muốn gì. Nếu hắn giết người quý giá của Roxana, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Phải.
Đó chính xác là điều Deon muốn.
Bây giờ, giết Achille, và rồi......
Keng!
Chết trong tay Roxana.
Roạt!
Giây phút hắn nhận ra, đàn bướm khổng lồ bay tràn đến trước mắt hắn.
"......!"
Bên tai là tiếng la hét chẳng biết của ai.
Chính là lúc này. Là khoảnh khắc hắn chờ đợi từ rất lâu. Khoảnh khắc Roxana đến bảo vệ Achille khỏi hắn.
Trong cơn bão đỏ ập đến tựa hồ càn quét sạch mọi thứ, Deon rốt cuộc nở nụ cười thỏa mãn. Kể từ tích tắc nhìn thấy nước mắt Roxana rơi bốn năm trước, trong lòng mãi đọng lại một câu hỏi vô vị.
'Giả như ta chết đi, liệu có khiến ai khổ sở đến thế không?'
- Không.
'Giả như ta chết đi, liệu có khiến ai khóc vì ta như vậy không?'
- Quả thật cái đó...... cũng không.
Giờ đây, cuối cùng hắn đã chạm tay được đến ánh sáng lấp lánh mơ hồ đằng xa tồn tại rất lâu về trước. Thực tế, điều Deon thật sự muốn thấy không phải hình ảnh Roxana khóc vì Achille.
Phải, Sierra nói đúng.
Hắn không thể giết Roxana. Vậy thì hắn thà chết trong tay nàng còn hơn. Hắn muốn trở thành vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng nàng. Chỉ có như thế, hư không sâu thẳm ấy mới được lấp đầy.
Tầm mắt dần xa xăm mờ nhạt. Những kẻ vừa công kích nhằm thẳng vào tim nhau, và bóng dáng cuối cùng cũng xuất hiện sau ánh hoàng hôn.
Deon thả lỏng bàn tay đang cầm vũ khí. Lưỡi dao sắc bén phút chốc bay đến gần, như thể sẽ đâm thẳng vào mắt hắn. Liền sau đó bị cơn bão đỏ cuốn phăng đi.
Cả cuộc đời hắn, chưa khắc nào ngọt ngào thế này. Hắn có lẽ đã sẵn sàng mỉm cười, chấp nhận nỗi đau đớn sắp tới khi thân thể bị xé toạc.
Deon nhắm mắt để đàn bướm đỏ rực của Roxana nuốt chửng.
Đoạn kết rốt cuộc cũng đến.
Một cái kết hoàn hảo, thế là quá đủ với hắn.
* * *
Phạch!
Bỗng chốc, một đàn chim bay vụt qua bầu trời đỏ thẫm. Sierra ngẩng đầu theo thanh âm líu lo trên đầu. Mái tóc nhuộm sắc hoàng hôn tung bay trong làn gió nhè nhẹ.
...... Là bởi tâm trạng vô nghĩa ư.
Chẳng hiểu sao dường như không khí truyền đến những gợn sóng sắc bén. Cơn gió lướt qua má bà, cảm giác có hơi hỗn loạn.
Sierra vừa sửa chiếc giỏ đang cầm trên tay, vừa nhìn đăm đăm phương hướng gió thổi đến.
"Sierra, bữa tối xong rồi này! Vào đi thôi!"
Giọng Maria đang gọi bà vang lên từ bên trong dinh thự. Đôi nhãn cầu màu xanh biển sau đó tựa hồ khó rời mắt khỏi hoàng hôn nơi vầng dương đang chìm dần. Có điều, cuối cùng thứ duy nhất còn lại phản chiếu nơi đáy mắt bà chỉ còn là khung cảnh hoàng hôn tĩnh lặng.
Rốt cuộc âm thanh lần nữa thúc giục, bà dời bước rời đi, quay lưng lại với ánh tà dương.
Vúttt......
Cơn gió lặng lẽ vờn quanh khoảng không gian vắng lặng thật lâu sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro