Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phản bội, hoặc điềm báo của sự giải thoát (P3)

Cùng thời điểm, toàn bộ người hầu Yggdrasil đều đang bận rộn với nhiệm vụ được giao cho mỗi cá nhân. Người hầu phụ trách việc giặt ủi cầm tấm khăn trải bàn đã giặt sạch phơi khô hướng về tòa nhà có sảnh tiệc.

Bất chợt, anh ta phát hiện ai đó đang từ xa tiến lại. Một người đàn ông mặc áo nâu sẫm. Chỉ là, cử động của người nọ cứng nhắc một cách kỳ lạ, vì vậy người hầu chuyển bước đến gần để xem liệu người đó thật sự có bị gì bất tiện không.

Người hầu này làm việc ở đây chưa bao lâu, còn chưa quen mặt các thành viên thuộc năm gia tộc nên không thể biết được đối phương là gia tộc nào.

"Xin chào, Ngài cần tôi giúp gì không?"

Đến càng gần, người hầu nhận thấy khuôn mặt và một phần cổ của người đàn ông đó có màu nâu sẫm. Nghĩ lại thì quần áo của anh ta trông như bị gì đó vấy bẩn, chứ vốn dĩ không phải màu sắc ấy.

Giờ khô ráo rồi, cơ mà phải chăng do cơn mưa tới tận bình minh đó? Có khi anh ta trượt chân té vào vũng nước mưa. Nghĩ thế, người hầu chuyển động tay, định bụng lấy chiếc khăn tay cho người nọ.

Người nọ đồng thời cũng nhận thức có người trước mặt. Nhưng khác biệt ở chỗ, người nọ tiếp nhận đối phương là 'vật cản trở'. Từ thời khắc đầu tiên nhận được mệnh lệnh của chủ nhân cho đến hiện tại, chỉ duy nhất một ý nghĩ xâm chiếm đầu óc 'nó'.


[Tìm Nyx, đưa nó đến trước mặt ta.]


Và tương tự những gì đã xảy ra ở khu vực ma vật sinh sống 'nó' đã đi qua trong quá trình di chuyển đến đây, thời khắc thấy người trước mặt, câu mệnh lệnh khác vang bên tai tựa tiếng chuông ngân.


[Trừ khử chướng ngại vật càng tốt.]


'Nó' di chuyển theo mệnh lệnh được khắc trong đầu.

"Nếu Ngài không phiền, tôi có sẵn khăn tay đây, Ngài có thể dùng nó lau......?"

Thay vì nhận món đồ người hầu đưa, bàn tay vung lên vẽ một đường cong, không do dự cắt đứt đầu người hầu.

Xoẹt!

Chỉ một khắc.

Lộp độp!

Những giọt đỏ thẫm rơi như mưa trên thảm cỏ xanh. Thủ cấp bay lên không trung rốt cuộc đáp xuống đất, tung tóe máu tanh.

Máu từ đường cắt gọn gàng nhanh chóng đọng thành vũng bao quanh thi thể. Đồng thời, tấm khăn trải bàn trắng bay phấp phới rơi theo, phút chốc liền thấm đẫm màu đỏ máu.

Kétt.

Loại bỏ xong chướng ngại vật, 'nó' lại di chuyển để thực hiện mệnh lệnh đầu tiên. Các đồng sự đến chậm một bước cũng đã bắt đầu xuất hiện từng chút một sau lưng.

Nếu là ma vật hoặc các dạng sống khác bên ngoài vượt qua ngưỡng cửa Yggdrasil, chuông báo động sẽ bị kích hoạt, tuy nhiên hệ thống báo động không hề phát giác bởi những kẻ này không phải sinh vật sống, càng chẳng phải con người.

Có điều, thân thể búp bê phần nào đó hỏng hóc do chú thuật ức chế chức năng ma thuật trên kết giới Yggdrasil khiến chuyển động của chúng có phần chậm chạp. Những mệnh lệnh Noel đưa ra đan xen lẫn lộn vào nhau ầm ỹ trong đầu chúng.

Chuyện xảy ra ngay trước khi cơn giông bão khổng lồ ập xuống Yggdrasil.



* * *



"Đầu độc, lời này dựa vào đâu?"

Khi Jeremy xuất hiện, một cảm giác căng thẳng kỳ dị len lỏi vào hoa viên. Tuy nhiên, lướt thấy bóng dáng nằm lăn ra trên bãi cỏ, Jeremy không dài dòng, gấp rút giải quyết sự việc.

"Y sỹ."

Jeremy thì thầm thúc giục người vừa rồi tình cờ gặp nhau trước hoa viên rồi cùng nhau vào đây.

"Còn ngây ra đó nữa, hãy làm việc của các vị đi."

"Vâng, vâng!"

Một y sỹ vốn đang bối rối với bầu không khí bất thường nhanh chóng đến gần bệnh nhân.

"T, tình trạng thế nào? Dulan sẽ không chết chứ?"

Thành viên Whiperion vừa gầm ghè quát tháo Agriche tóm lấy y sỹ gấp gáp hỏi.

Y sỹ nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng tình trạng người bị ngất. Cuối cùng ngẩng đầu trả lời.

"Trước mắt, tình huống có vẻ không nghiêm trọng nên Ngài yên tâm."

"Thật chứ?"

"Vâng, nhịp thở và nhịp tim đều bình thường. Giờ tôi kiểm tra cụ thể hơn."

Phải đến lúc này, bầu không khí đông đặc mới tựa hồ loãng ra một chút. Jeremy nhìn quanh rồi mở miệng.

"Con bé sao lại như vậy?"

Cậu thấy một trong các đứa em cùng cha khác mẹ của mình còn ngã sấp trên bãi cỏ, bộ dáng như nữ chính trong câu truyện ngược. Các anh chị em đứng gần đó lúng túng tiến tới đỡ người nọ dậy.

"A! Đau quá. Hình như em bong gân mắt cá chân rồi, đỡ em nhẹ nhẹ thôi."

Tiếng rên rỉ thật yếu ớt và đáng thương. Có điều, với góc nhìn Whiperion, những người từng chứng kiến cô gái này nở nụ cười ác độc tay mài dao xoèn xoẹt ở phòng nghỉ hôm nọ, chỉ cảm thấy thật đáng tởm.

Thực tế, những nhân vật thuộc Agriche cũng có cùng suy nghĩ. Jeremy cười khẩy trong bụng. Không thể tin được con bé này bong gân mắt cá chân vì cú đẩy tay yếu nhớt ấy. Đùa gì chứ. Nhìn tình hình có thể thấy đám anh chị em cùng cha khác mẹ với cậu đã làm gì đó với tách trà kia rồi.

Đúng như Jeremy đoán, trong trà thực chất có độc.

Ở một góc nào đó trong Yggdrasil có mọc loại độc thảo gây đau bụng. Chính là loại cây độc Roxana phát hiện vào Hội nghị Hòa Hợp mùa đông năm ngoái.

Bởi vì hình dáng của nó giống với cỏ dại thông thường nên rất khó để phân biệt, trừ khi thông thạo về độc thảo và dược thảo, nhưng trong số những thành viên Agriche không bị áp mệnh lệnh xử lý loại bỏ vẫn còn sống đến giờ này, không ai không thể nhận ra nó. Dù sao đi nữa, một trong các anh chị em cùng cha khác mẹ đã tình cờ tìm thấy rồi dùng nó để chọc ghẹo Whiperion.

Các loại trà trong Yggdrasil cũng đủ dạng đủ loại như số người ở đây. Mỗi gia tộc cũng có loại trà yêu thích khác nhau, trong đó ba thành viên Whiperion thường uống loại trà có tác dụng giải tỏa mệt mỏi, ổn định tinh thần và thân thể.

Lẻn vào khu để trà và trộn độc thảo vào không phải việc gì quá khó khăn. Bảo là độc thảo, tác dụng của nó có mỗi đau bụng, và chỉ dành riêng cho ba thành viên Whiperion vốn đêm đêm đều cảm giác tính mạng bị đe dọa thôi.

"Đừng có cười nhạo! Còn giả vờ vô tội, ai tin chứ? Các người làm gì đó mới khiến Dulan ngất lịm đi như vậy!"

Chỉ là, quả thật các thành viên Agriche lòng cũng đầy hoang mang, không nghĩ đến uống trà thôi mà lại thành ngất xỉu thế này.

Đôi môi mím chặt của Jeremy rốt cuộc hé mở.

"Đầu độc gì ở đây. Sao ngươi dám khẳng định có người mang ý đồ thâm hiểm trong cuộc họp mặt năm gia tộc thiêng liêng này chứ."

Bầu không khí hoa viên lập tức đóng băng khi chủ đề nhạy cảm xuất hiện.

"Vả lại, còn là Agriche? Lấy cơ sở gì cho suy nghĩ đó?"

"Thì là......"

"Ngươi đã trực tiếp chứng kiến thành viên gia tộc ta làm ra hành động đáng ngờ ư? Các cậu, lúc đến hoa viên có chạm vào mấy thứ này trước không?"

Jeremy không đợi câu trả lời mà quay sang chất vấn các anh chị em cùng cha khác mẹ.

"Không, tuyệt đối không có!"

"Anh cũng biết là bọn em không thoải mái với Whiperion mà, nên từ đầu đâu có ngồi gần."

"Bọn em còn không nói một lời nào với họ đến tận hôm nay xảy ra chuyện mà."

"Phải đó. Các gia tộc khác đều thấy, anh cứ hỏi họ đi."

Hai anh em Agriche trả lời tự nhiên.

"Vậy đồng nghĩa ngươi không hề trực tiếp thấy mà chỉ đang nghi ngờ."

Quả đúng theo lời cậu, những người khác bắt đầu xì xào.

Y như điều các thành viên Agriche nói, không chỉ riêng hôm nay, ngày thường Agriche và Whiperion hiếm khi tới gần nhau. Bởi xích mích nhất định luôn nảy sinh khi hai gia tộc đối mặt.

Và khơi mào luôn là Whiperion. Đặc biệt là hai thành viên Whiperion nọ, thủ phạm chính vừa nãy mới gây sự cùng các thành viên Agriche.

"Whiperion có thể chịu trách nhiệm với những điều ngươi nói không? Bây giờ bọn ta không có tâm trạng đùa giỡn, nên cẩn thận mà trả lời."

Thanh âm lạnh lẽo cào xước màng nhĩ, thoáng chốc khiến tất cả cứng người.

"À thì......"

Y sỹ ngẩng đầu lên tiếng.

"Nói đi."

Jeremy ngắn gọn đáp và giọng nói thận trọng tiếp tục.

"Xin lỗi nhưng mà, đây xem ra không phải triệu chứng bị đầu độc."

Nghe câu nói đó, người đàn ông thuộc Whiperion cao giọng với vẻ không thể tin nổi.

"Sao lại thế được! Các người khám có đúng không vậy?"

"Vâng, chi tiết thì phải chờ đến lúc đưa người bệnh vào khu y tế đã, nhưng...... trước hết, cho tới lúc này, tuyệt đối không phải phản ứng do bị đầu độc, có vẻ vị này bất tỉnh do suy nhược."

"Cái gì?"

"Tôi nghĩ do gần đây Ngài ấy ngủ không ngon giấc, mệt mỏi tích tụ khiến cơ thể suy yếu. Nói một cách đơn giản, Ngài ấy không ngất xỉu vì bất kỳ yếu tố bên ngoài nào, cơ thể chỉ tạm thời nghỉ ngơi thôi."

Nghe vậy, tâm trạng hoang mang của các thành viên gia tộc khác đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, thành viên Whiperion nọ vẫn hét lên không phục.

"Y sỹ! Ngươi cùng phe với Agriche đúng không?"

"Không phải, Ngài đang nói gì vậy chứ!"

Y sỹ giật nảy mình vì câu vu khống bất ngờ.

"Không thể nào không có độc!"

"Sao ngươi bảo không thể nào? Lý do gì ngươi cứ khăng khăng cho rằng tách trà có độc?"

Jeremy hạ mắt hỏi. Mọi người xung quanh dường như cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Dù không phải do độc dược...... Dulan bị thế này tất cả đều do các ngươi mà ra!"

Jeremy âm u cau mày trước sự cố chấp liên tiếp. Phản ứng những ai đang theo dõi diễn tiến sự việc không khác cậu là bao.

"Các ngươi ngày nào chả quấy rầy chọc gan bọn ta!"

"Nãy giờ ngươi vượt quá giới hạn rồi đấy. Hà cớ gì Agriche phải làm vậy?"

"Vì các ngươi, các ngươi muốn công kích bọn ta!"

Không chỉ mỗi người đang ngất trên sàn là người duy nhất bị suy nhược thần kinh, anh ta cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, thể chất và tinh thần đều kiệt quệ vì áp lực dồn dập đêm đêm.

Hơn nữa, anh ta cảm thấy bản thân có nguy cơ bị đầu độc nên càng trở nên lo lắng đến mức vô thức nói lắp bắp mà chẳng hề biết mình đang nói gì. Jeremy nghiêng đầu lên tiếng.

"Ta cho rằng phải nói ngược lại mới đúng. Kể từ sau khi Hội nghị Hòa Hợp bắt đầu, chẳng phải Whiperion mới luôn là phía biểu hiện rõ ràng sự thù địch ư?"

Đây cũng là chuyện tất cả các gia tộc khác đều đồng ý.

"Ngài nghĩ sao?"

Jeremy thoáng liếc nhìn về sau, mở miệng.

"Whiperion dường như bất mãn khá nhiều với Agriche phải không, gia chủ Bạch tộc."

Hyakin Whiperion biết tin liền đến, hiện đang đứng đó. Sau khi nắm bắt sơ bộ tình hình, ông ta tặc lưỡi biểu hiện vẻ không tán thành.

"Xem ra thành viên gia tộc ta đã nói linh tinh rồi."

"Gia chủ!"

"Thằng nhóc này không phân biệt được lúc nào nên nói lúc nào nên câm miệng à?"

Người nọ im bặt đầy oan ức trước lời quát mắng lạnh lùng của Hyakin.

"Ngươi còn nhiều hơi ầm ỹ như vậy thì đưa Dulan đến khu y tế đi."

Đến thời điểm này, Hyakin khá phiền muộn và lúng túng với đám thành viên gia tộc mình suốt quãng thời gian Hội nghị Hòa Hợp, đây chẳng phải mới một lần hai lần đám người Whiperion gây sự trận lớn trận nhỏ với Agriche.

"Y sỹ. Ngươi có chắc chắn Dulan không ngất xỉu vì bị đầu độc không?"

"C, chắc chắn ạ."

"Dù vậy để phòng hờ, vẫn nên tra xét tách trà đi."

Jeremy nhẹ nhếch môi. Nhóm anh chị em cùng cha khác mẹ sau lưng cậu thầm cười nhạo trong lòng. Lá trà trong tòa nhà đã được một trong các anh chị em cùng cha khác mẹ xử lý, thành phần chất độc không thể phát hiện được khi dùng nước pha trà ở nhiệt độ lý tưởng nhất định. Vì vậy không vấn đề gì cả.

Hyakin lẳng lặng làm ra vẻ đáng tiếc nhìn Jeremy rồi nói.

"Không phải ta nghi ngờ Agriche, ta chỉ muốn giải quyết triệt để sự việc để tốt cho tất cả mọi người. Sự việc cứ diễn tiến thế này, ai cũng cảm thấy khó chịu mà đúng không?"

"Vâng, cứ làm theo ý Ngài đi."

Jeremy chấp thuận dễ dàng.

"Trước nay ta vốn biết rõ nhận thức của các gia tộc khác về Agriche thế nào, nhưng mà......"

Cậu cụp mắt, tiếp tục với tông giọng trầm mặc chất chứa xúc cảm đau buồn đến mức ai nấy đều đồng cảm.

"Ta chỉ là không khỏi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến các thành viên vô tội gia tộc mình liên tiếp bị áp bức như thế."

Nghe vậy, Hyakin cau mày cất lời xoa dịu.

"Nói gì vậy chứ, cậu nhóc này. Ai bức bách gì Agriche đâu."

"Không tính chuyện này, anh trai ta vốn ra đi một cách bi thảm, còn phải chịu sự xúc phạm bởi thủ đoạn của Bertium mà không được an nghỉ......"

Hyakin lặng người. Jeremy nói tiếp với vẻ mặt càng sầu đau.

"Thậm chí chị gái đáng thương của ta còn suýt gặp phải chuyện tương tự, vậy nên anh chị em bọn ta đau buồn không kể xiết."

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Các anh chị em cùng cha khác mẹ Agriche khác trông buồn bã không kém.

"Các thành viên gia tộc ta tinh thần và thể chất hiện đều không mấy ổn định do những va chạm với Whiperion trong các buổi hội họp. Dù vậy, vì lo ngại làm mất giá trị lần hội nghị này nên gia tộc ta đã cố gắng nhịn xuống và chịu đựng."

Tất nhiên đây chỉ là mặt ngoài, mấy ngày nay nhóm anh chị em nhà Agriche đều dồn hết tâm sức chơi đùa với lũ Whiperion mỗi tối, tựa hồ muốn giải tỏa mọi oán hận chồng chất suốt thời gian qua.

"Nhưng lần này còn chịu sỉ nhục vì cáo buộc đầu độc vô căn cứ này."

Hyakin đau đầu bởi tình huống xoay chuyển theo chiều hướng khác thường. Hơn nữa, nghi vấn bị đầu độc mà thành viên gia tộc ông ta bất cẩn đề cập đến là một vấn đề nghiêm trọng, rất có khả năng bùng phát thành mâu thuẫn giữa các gia tộc. Chắc chắn chuyện đã đi quá xa để che đậy nó kiểu đại loại bảo rằng chỉ đơn thuần là cuộc tranh luận của những người trẻ tuổi nóng nảy như trước kia.

"Là lỗi đám nhóc miệng mồm đùa cợt tùy tiện nhà ta. Ta sẽ lưu tâm đến để chúng hối cải về sai lầm của mình."

Hyakin không ngần ngại lựa chọn gạt bỏ hiềm nghi cho bản thân. Giờ nơi đây quá nhiều tai mắt. Nếu lỡ lời sẽ rơi vào tình huống khó xử về sau. Jeremy cười khẩy trong lòng, nhìn thấu tâm tư ông ta.

"Ta không nghĩ đây là khiếm nhã đơn giản để có thể cho qua, gia chủ Bạch tộc."

Cậu không định dễ dàng bỏ qua sự việc lần này như Hyakin muốn. Lần này đây là cơ hội họ tận tâm tận lực chuẩn bị, cậu sẽ rũ bỏ vẻ phủ phục giẫm xuống lòng tự trọng như trước giờ đang làm.

Gương mặt Jeremy hiện lên nét tiếc nuối tương tự Hyakin ban nãy. Thấy thế, biểu cảm Hyakin đanh lại, rồi ông ta mở miệng.

"Cậu thật sự định......"

"......Á á!"

Khoảnh khắc ấy, tiếng thét bén nhọn vang lên từ lối vào hoa viên. Âm thanh khá gần nên phút chốc sự im lặng băng giá lập tức bao trùm không gian.

Jeremy cũng quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng thét. Lối vào hoa viên được che phủ bằng mái vòm dây leo đan cài dày đặt. Bên dưới đó hiện tại đang phủ trong bóng tối.

Kítt. Cuối cùng, một tiếng động nhỏ kỳ dị, tựa tiếng sắt gỉ sét va chạm nhau lướt qua bóng râm của vòm cây lá xanh tươi xuyên thủng màng nhĩ.

"Tất cả lùi lại."

Jeremy theo bản năng cảm nhận được điều gì đó, giang tay ngăn cản nhóm anh chị em cùng cha khác mẹ tiến lên trước. Đồng thời, cậu cũng lùi một bước.

Dĩ nhiên, không thành viên Agriche nào cần cậu bảo vệ. Chỉ là, giác quan thứ sáu vốn được tôi rèn suốt thời gian qua, đang thì thầm rằng có điều gì đó bất ổn đằng trước.

Kétt...... Một người phụ nữ mái tóc màu xanh đậm xuất hiện trong tầm mắt. Khoác trên người là trang phục người hầu. Có điều, lại bẩn thỉu như vừa lăn lộn qua bùn lầy.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng hét ban nãy là sao?"

Hyakin Whiperion không buông lỏng cảnh giác hỏi tới. Nhưng chẳng nhận lại một lời đáp nào. Cô gái vừa đến chỉ lướt mắt qua tất cả mọi người trong hoa viên với vẻ vô cảm dị thường.

Ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Nhìn lại, trang phục người này khác hẳn với người hầu phục vụ ở Yggdrasil.

Bỗng chốc, thứ gì đó thấp thoáng dưới ống tay áo bẩn của người phụ nữ, phản chiếu lấp lóa ánh nắng trời.

"...... Gia chủ!"

Giọng nói gấp gáp vang vọng ngoài lối vào hoa viên.

"Đằng trước có người chảy máu và bất t......"

Thanh niên vừa đưa người bị ngất xỉu sau khi uống trà đến khu y tế, giờ hớt hơ hớt hải chạy tới, va phải lưng người phụ nữ đang đứng chắn ngay lối vào.

Đôi mắt vô cảm tựa viên thủy tinh màu liền lướt sang bên.

Phập!

Không phải ai cũng lập tức nhận ra bất thường.

"Ư, hộc......"

Người đàn ông một nửa thân thể bị che khuất phía sau người phụ nữ khẽ rên rỉ, đồng tử giãn rộng. Ống tay áo màu đen nhẹ rung lắc, cánh tay đẫm máu rút khỏi lồng ngực người đàn ông.

Lách tách......

Máu đỏ thẫm bắt đầu tuôn ra từ vị trí bàn tay vừa đâm sâu vào.

Jeremy, Hyakin và những ai có mặt nơi đó đều sững sờ trước cảnh tượng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra ở Yggdrasil.

Kétt...... Két. Thời điểm người đàn ông bị đâm thủng ngực co giật ngã rạp xuống, cũng là lúc đám người phát ra âm thanh quái dị chen nhau tiến qua lối vào hoa viên.

Tiếng la hét phút chốc ầm vang.



* * *



"Trời mưa cả đêm rồi mà hôm nay vẫn cứ âm u."

Roxana quay đầu lại khi nghe giọng nói lướt qua tai lúc đi ngang hành lang. Patricia và Ryuzak đang tiến đến từ phía sau. Ryuzak đứng sau lưng Patricia như một người trợ lý, nhẹ gật đầu chào Roxana.

"Nghe bảo trời sẽ hoàn toàn quang đãng vào cuối chiều nay."

Roxana cũng thoáng cúi đầu chào hai người. Sau đó nàng lại quay nhìn về trước.

Cassis đã đi qua phía đằng kia một lúc trước. Vì vậy, thay vì đi qua khỏi hành lang, Roxana dừng lại một lúc nhìn theo bóng lưng anh nhỏ dần đằng xa.

"Gương mặt tiểu thư trông cứ như đã thức trắng đêm vậy."

Patricia quan sát nàng một lúc rồi nói.

"Do phiên điều trần phải không?"

Roxana khẽ hạ mắt trả lời.

"Có thể vì lòng dạ rối bời nên ta ngủ không ngon giấc."

Tuy nhiên, thay vì gật gù, Patricia lại nhướn mày.

"Trông cô không phải loại người yếu mềm nhường ấy."

Câu từ ẩn chứa gai nhọn. Roxana ngước mắt nhìn chằm chằm đối phương.

"Cứ trưng ra vẻ thương tâm thế, làm sao gánh nổi gia tộc trên vai đây."

Lời nói biểu thị rõ hàm ý. Roxana nhận ra, ánh mắt nàng biến đổi đầy ý nhị. Patricia đang thẳng mặt nói với Roxana, rằng bà biết nàng không hề đau lòng khổ sở như những gì nàng thể hiện trước mặt người khác, đồng thời, thực tế Roxana mới là nhân vật kiểm soát hoàn toàn Agriche.

Nhưng Roxana chỉ nhẹ mỉm cười.

"Sự sắc sảo của Ngài luôn đáng trân trọng, ta tin rằng Ngài cũng thật sự biết rằng ta và em trai mình chưa bao giờ nói ra những lời dối trá."

Patricia nheo mắt. Chị gái so với em trai chắc chắn lịch sự lễ độ hơn hẳn, nhưng mà...... tinh ranh như nhau.

"Giờ thì xin thứ lỗi không thể tiếp chuyện thêm, có một nơi ta cần ghé qua."

Sau khi cất lời chào, Roxana rời đi trước. Patricia không giữ Roxana lại.



* * *



"Tiểu thư Agriche."

Một lúc sau, Ryuzak ở phía sau gọi Roxana. Patricia đã khuất khỏi tầm mắt. Ryuzak dường như đi theo Roxana vì có điều gì đó muốn nói về mẹ mình. Anh ta nhìn Roxana với vẻ mặt nghiêm túc rồi mở miệng.

"Cảm ơn tiểu thư về lời khuyên lần trước."

Roxana trong thoáng chốc không hiểu Ryuzak đang nói gì. Rồi nàng chợt nhớ mình từng đề cập với anh ta về việc tham dự buổi đàm phán giữa hai gia tộc khi ấy. Đó không hẳn là lời khuyên, nhưng Ryuzak quả thật là người kiên định. Có nên bảo, mẹ nào con nấy không.

"Không có chi. Ta rất vui vì nó hữu ích."

Rồi bất chợt bóng người đi ngang qua sau lưng Ryuzak bắt lấy ánh mắt nàng.

"Tiểu thư Whiperion."

Roxana gọi cô ta. Lý do bởi nàng biết Pandora đang vội vã đến nơi nào.

"Tiểu thư Agriche."

Pandora từ xa quay nhìn lại.

"Tiểu thư đang trên đường ra hoa viên sao?"

Nghe Roxana hỏi, Pandora thoáng lộ vẻ bối rối.

"Có vẻ tiểu thư Agriche cũng nghe tin rồi."

Đúng như lời cô ta, Roxana cũng nghe tin tức ở hoa viên và hiện đi qua hành lang để ra đó.

Orca biến mất từ sau bữa trưa hôm qua, đang tìm kiếm thì Pandora nghe được tin tức kia. Đêm qua, gia chủ Hyakin lệnh cho Orca và Pandora phải vô cùng cẩn trọng hành vi trong thời gian còn lại của hội nghị. Đặc biệt, ông ta liên tục yêu cầu Orca ngoan ngoãn lễ độ, và giao phó Pandora bí mật trông chừng Orca.

Chỉ là, vừa xui vừa hên, thủ phạm gây ra vụ việc lần này không phải Orca.

Mặc dù vậy, đám thanh niên thường xuyên gây sự với Agriche khiến Hyakin đau đầu, còn khẳng định nghi ngờ Agriche đầu độc.

"Phải, đúng lúc ta cũng đang trên đường đến đó nên ta sẽ đồng hành cùng tiểu thư."

"Có chuyện gì trong hoa viên vậy?"

Ryuzak bên cạnh thắc mắc.

"À thì là......"

Pandora ngập ngừng trả lời. Phút chốc, cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt Roxana và Ryuzak. Một đám người xuất hiện từ góc rẽ sau lưng Pandora. Có điều, toàn thân họ phủ một màu nâu sẫm, cử động lại vô cùng thiếu tự nhiên.

Kétt......

Tiếng động lạ thường rơi vào tai. Roxana cảm giác nàng từng thấy đám người kia ở đâu rồi. Trong tích tắc, bản năng nàng lập tức phát ra tín hiệu báo động.

"Tiểu thư Whiperion, đằng sau......!"

Ryuzak phát hiện ra gì đó liền trừng to mắt hét lên. Pandora cảm thấy là lạ, quay đầu nhìn về sau.

Huỵch!

Một người đạp mạnh xuống đất phóng về phía Pandora, chém xéo xuống cô ta.

"Cái gì......!"

Xoẹt!

May mắn thay, Pandora có thân thủ nhanh nhẹn nhờ quá trình du hành qua các khu vực ma vật sinh sống nên cô ta tránh được đòn tấn công theo phản xạ. Thay vào đó, mái tóc màu xanh nhạt bị cắt đứt một nửa, tung bay trong không trung như dư ảnh.

Thời khắc này, Roxana khẳng định chắc chắn. Rõ ràng đây là búp bê Bertium.

Nhưng tại sao chúng lại ở đây?

Đương nhiên giờ không phải lúc nhàn nhã để nghĩ ngợi về chuyện này. Đám búp bê Bertium lại lần nữa tấn công Pandora. Roxana tức tốc tháo hoa cài tóc ra.

"Gì, gì đây! Cái đám khốn nào thế này! Có biết ta là ai không mà dám làm thế......!"

"Tiểu thư Whiperion, cúi đầu xuống!"

Cốp!

Hoa cài rời tay Roxana, nhắm trúng vào giữa trán búp bê. Đồng thời, lưỡi kiếm xẹt ngang qua đầu Pandora cắt vào không trung tung gãy cột đá hành lang.

"Hơ......!"

Pandora và Ruyzak thảng thốt chứng kiến cú ném không mảy may sai sót, tỷ lệ trúng đích đáng kinh ngạc, nàng thậm chí không do dự một giây.

Nhưng Roxana biết điều này chẳng qua chỉ để câu giờ. Trong đầu Roxana từ trước đã ồn ào vì tín hiệu đàn bướm độc gửi đến. Con búp bê thủng trán ngửa đầu ra sau và dừng lại. Có điều, đúng như dự đoán, chỉ vậy thôi.

Huỵch!

Huỵch!

Huỵch!

Huỵch!

Thời khắc đó, đám búp bê đồng loạt quay đầu như thể chẳng hề nhìn thấy họ. Búp bê bị Roxana phóng đồ vào trán chẳng hề hấn gì, vẫn đứng đó đối mặt họ.

"Thánh thần thiên địa ơi......"

Pandora và Ryuzak rên rỉ tới không nói nên lời trước tình huống chẳng thể tưởng tượng nổi này.

Tựa hồ phát tín hiệu, đám búp bê đằng trước xông đến. Roxana lập tức gửi tín hiệu cho đàn bướm rồi rút con dao ẩn trong tay áo và tháo các trâm hoa cài còn lại xuống.



* * *



"Chặn không cho chúng vào tòa nhà!"

"Dạ!"

Cassis đang ở hiện trường thảm kịch, có thể gọi là một vụ thảm sát. Những người bị thương đang rên rỉ nằm la liệt khắp mọi nơi. Một số trong đó bất động, chẳng khác gì đã chết.

Yggdrasil, nơi vẫn an tĩnh một giờ trước, đã trở nên hỗn loạn bởi người bị đuổi và những kẻ săn đuổi.

Nếu các thành viên Pedellian, vốn chưa hề buông lỏng cảnh giác sau sự việc hôm qua, sáng nay không định ra ngoài để xem xét một lượt xung quanh thì đã suýt phát hiện trễ rồi.

"Di chuyển đến vị trí của từng người. Ngay!"

Cassis vừa ra lệnh, các thủ hạ lập tức chuyển động nhanh gọn, không trì hoãn lấy một giây.

"Á á!"

"C, cứu......!"

Roạt! Không biết từ lúc nào, 'họ' đã lặng lẽ xâm nhập vào Yggdrasil, khí thế tấn công mãnh liệt tàn sát toàn bộ những ai chắn ngang trước mặt. Vung thứ vũ khí thay cho cánh tay, không bỏ qua cả những người trốn chạy. Bất cứ nơi nào đám người đi qua, đều dày đặc một cơn mưa máu.

Thứ ập tới Yggdrasil mang hình dạng con người nhưng không phải con người. Cassis từng thấy thứ tương tự ở Bertium.

'Búp bê của Noel Bertium!'

Ngay khi nhận ra danh tính những kẻ trước mặt, anh nghiến răng nghiến lợi.

Cassis hạ lệnh cho các tâm phúc theo anh ngăn chặn đám búp bê không cho chúng di chuyển rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Anh không thể chỉ chờ đợi cho đến lúc thủ hạ đến kho vũ khí quay trở lại.

Theo quan sát, đám búp bê Bertium hiện tại ít nhất phải một trăm. Không thể tin được lại có quân đoàn nhiều búp bê ẩn náu ở Bertium đến vậy. Hơn nữa, anh càng không hiểu làm thế nào chúng có thể đi từ Bertium đến Yggdrasil mà không gây chú ý.

Phải chăng nên nói là những linh tính kỳ lạ vây quanh anh gần đây không chỉ bởi ma vật?

Tiếng la hét tuyệt vọng tựa những cơn sóng triều dữ dội vang vọng khắp mọi nơi. Những người nghe thấy náo động và chứng kiến ​​cảnh tượng hỗn loạn đều sợ hãi bỏ chạy.

"Ư a!'

Cassis đẩy một người hầu sắp bị vũ khí của búp bê đâm vào người. Sau đó liền dồn lực vào tay đánh vào đầu con búp bê.

Kétt......!

Búp bê co giật phát ra tiếng rít quái dị. Tuy nhiên, khác với ma vật, búp bê không chết ngay cả khi bị tước đi sinh lực.

Sắc mặt Cassis càng trở nên lạnh giá. Phương pháp này không hiệu quả, vì búp bê này vốn dĩ là dạng sống, nhưng lại không sống.

"Vật cản...... Loại bỏ......"

Cơ thể con búp bê vẫn co giật, tựa như một số chức năng bị hỏng hóc, nó lẩm bẩm những từ giống nhau hết lần này đến lần khác.

Huỵch!

Cassis bẻ gãy cánh tay đang lao về phía mình không thương tiếc và đập mạnh nó vào cằm con búp bê. Cánh tay như chiếc dùi xuyên gãy hàm búp bê rồi xuyên tiếp lên đỉnh đầu nó, khóa chặt khiến nó không thể cử động được nữa.

Tuy vậy, con búp bê bị xuyên thủng đầu liền vung cánh tay còn lại chém xuống. Cassis nhanh chóng đánh bay nó xuyên qua đầu một con búp bê khác đang tiến đến từ bên cạnh. Hai con búp bê dính chặt nhau chuyển động dần trở nên chậm chạp.

"Chặn chúng lại!"

"Lũ búp bê tiến vào trong rồi!"

Lúc đó, anh thấy quang cảnh một vài con búp bê phá hàng phòng thủ bắt đầu đi vào tòa nhà. Gần như không thể ngăn chặn hoàn toàn đám búp bê bằng tay không, chưa kể số lượng người cũng có giới hạn, nên việc xuất hiện khoảng trống là đương nhiên. May mắn thay, nhóm thủ hạ tới kho vũ khí đã trở lại trước khi quá muộn.

Cassis giao nơi này cho nhóm thủ hạ, xoay người chạy đi. Cassis cúi đầu nhìn khi cảm giác mu bàn tay trái có chút ngứa ngáy. Cánh bướm đỏ của Roxana đang đậu nơi đó và đập cánh vài lần. Một trong các tín hiệu Roxana từng giải thích với anh rằng nàng đặt ra để phòng bị những sự cố bất ngờ xảy ra trong Yggdrasil.

Tình huống này, tín hiệu có nghĩa là......

Cassis nghiến răng.

Biết rồi.

Roxana không phải thiếu nữ yếu đuối cần anh bảo hộ. Thế nên anh phải tin tưởng nàng và thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù vậy, làm sao tránh khỏi sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc.

Cánh bướm đỏ đậu trên mu bàn tay anh bay đi để lại một vệt đỏ. Cassis nhắm chặt mắt, rồi mở mắt cất bước chạy về trước.



* * *



"Mịa kiếp......!"

Jeremy vội vàng đập mạnh tách trà trên tay xuống bàn khiến nó vỡ tan. Thời gian do dự ngắn ngủi, cậu nhìn thấy một thành viên của gia tộc Gastor dũng cảm tiến lên trước, định áp chế kẻ địch, đã bị đâm xuyên bụng.

Choang!

Kế tiếp, mảnh thủy tinh bay ra khỏi tay Jeremy như ngôi sao băng, xuyên qua không trung găm thẳng vào nhãn cầu kẻ địch gần nhất.

Ấy thế mà kẻ địch vẫn di chuyển với mảnh thủy tinh trên mắt tựa hồ chẳng hề cảm nhận được đau đớn.

"Rốt cuộc chúng là gì vậy!"

"Nhìn kìa! Không phải cầm vũ khí trong tay đâu!"

Đúng như lời ai đó vừa nói, vũ khí tấn công họ không nằm trong tay kẻ địch. Quái dị ở chỗ, từ đầu bàn tay và cánh tay kẻ địch đều được làm bằng sắt.

Không có bất kỳ loại vũ khí hay giáp trụ nào trong hoa viên nên chẳng có cách nào để bảo vệ bản thân khỏi kẻ địch cả.

"Bọn bây rốt cuộc là ai!"

"Có biết đây là đâu không!"

Một số người vẫn chưa nắm bắt được tình hình, mặt biến sắc hét lên. Dĩ nhiên chẳng hề có lời đáp. Và họ càng không có thời gian để suy nghĩ lâu hơn. Bởi kẻ địch đã tràn từ lối vào hoa viên rồi bắt đầu lũ lượt lao tới đám đông.

"Á á!"

Bốp!

Một người gia tộc khác vơ chiếc ghế vừa thấy đập vào đầu kẻ thù. Nhưng nó chỉ quay lệch đầu sang bên một lúc, không chút chần chừ lại vung tay lên, như thể chưa từng nhận phải bất kỳ cú đánh nào. Máu bắn tung tóe trước mắt cậu cùng với thanh âm quằn quại giãy chết.

'Thứ này thật sự là cái mịa gì vậy?'

Jeremy nén nhịn câu chửi tục, ném cái bàn bên cạnh sang bên.

Keng! Choang!

Nháy mắt nó liền vỡ làm đôi, ngổn ngang trên bãi cỏ.

Lúc cậu vội vã quay đầu, bên má bỗng sượt qua cảm giác nóng rát. Jeremy vốn cũng không chịu bị kiềm chế, ngay vào lúc quay về tới phòng, cậu đã bẻ gãy thân nến rút lấy phần sắc nhọn ra. Những anh chị em cùng cha khác mẹ cũng vội vội vàng vàng lấy ra mấy thứ lén giấu trong tay áo hoặc váy.

'Lũ quỷ này giấu theo mấy thứ đó từ hồi nào vậy?'

Jeremy nghiến răng nghiến lợi dù cậu cũng chẳng khác gì. Xung quanh còn có người của gia tộc khác, chỉ là giờ không phải lúc tính toán nọ kia. Dù sao hiện tại cũng náo loạn, cứ cho rằng đó là lấy mấy thứ đồ nhỏ nhỏ trên bàn ở hoa viên ban nãy đi.

'Còn nếu không, thì kệ mịa nó vậy!'

"Cúi người xuống!"

Jeremy đá vào chân một tên Whiperion đứng chết trân bên cạnh. Lưỡi dao đẫm máu vụt ngang qua thân thể vừa khuỵu xuống phát ra âm thanh rùng rợn.

Pặc......!

Bàn tay Jeremy lập tức thọc sâu vào hốc mắt đối phương, đúng như dự định ban đầu. Cậu hạ quyết tâm đập nát sọ nó. Tuy nhiên, xúc cảm ở đầu ngón tay hoàn toàn khác với những gì cậu từng trải nghiệm. Jeremy nhăn nhó rút tay về sau.

Xoẹt!

Cậu nhanh nhẹn tránh được vũ khí đâm thẳng từ phía dưới suýt xuyên thủng cằm mình, sau đó liền vặn người quật kẻ địch xuống đất.

Roạt!

Bắt lấy cánh tay kẻ địch, cậu dùng lực mạnh xé toạc nó ra. Tương tự với bên tay còn lại. Thứ vốn là đôi cánh tay kẻ địch, giờ trở thành vũ khí hữu dụng.

"Này, bắt lấy!"

Cậu ném một trong hai cái cho anh em cùng cha khác mẹ đang đứng gần đó. Một người thuộc gia tộc khác chứng kiến cảnh tượng ấy, mặt mày tái nhợt, tựa hồ sắp nôn đến nơi. Tuy nhiên, các thành viên Agriche bắt đầu tiếp tục hành động theo Jeremy.

Một số anh chị em cùng cha khác mẹ đã phát huy khả năng tốt hơn bằng vũ khí kiêm trang sức cá nhân bí mật mang theo từ Agriche. Đặc biệt, Charlotte rút chiếc roi giấu trong dải ruy băng thắt quanh eo ra hào hứng vung vẫy như cá gặp nước.

Jeremy lầm bầm chửi rủa, đấm vỡ sọ kẻ địch đang bị cậu đạp dưới chân. Từ ngày đó đến giờ cậu vẫn miệt mài cố gắng giũ sạch ấn tượng về Agriche, ít nhất là ở mặt ngoài, giờ đi tong hết rồi. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp nên biết làm sao được.

Bất chợt, thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân cậu.

"Gì đây?"

Két......

Ngạc nhiên thay, kẻ vừa bị Jeremy vặt đôi tay và đập bể đầu liền lần nữa đứng dậy.

"Rốt cuộc mấy thứ quái quỷ này là gì vậy?"

Cậu lập tức cắt đứt đầu nó, nhưng nó cứ giữ nguyên trạng thái ấy mà lao vào Jeremy.

Jeremy hoảng sợ tung chân đá vào thân người đang phóng đến. Những người khác thấy cảnh tượng kinh hãi đó mặt cũng biến sắc.

Tình hình ở các nơi còn lại chẳng khác biệt là mấy.

"Chết tiệt! Quả thật là búp bê Bertium......!"

Tiếng hét của Hyakin Whiperion lúc này đang chống lại một kẻ địch khác xuyên vào tai Jeremy. Jeremy xoay sang bên thô bạo nhổ một ngụm máu khỏi miệng.

Hèn chi lúc chọc vào nhãn cầu nọ, đầu ngón tay lại cảm giác khác hẳn.

Điều quan trọng nhất là chúng không cảm thấy đau. Ở Agriche, đồ chơi bị đánh thuốc không hề cảm giác được sự đau đớn chẳng hiếm lạ gì, nhưng lũ này lại khác hẳn. Không phải nhờ thuốc mà không biết đau.

Đương nhiên rồi. Loại người nào có thể vẫn di chuyển sau khi bị chặt đầu chứ!

Pặc! Bốp! Choang......!

Jeremy giờ chẳng cần biết người khác nhìn mình thế nào nữa, cậu lần nữa nổi giận tấn công dữ dội, đập nát mọi con búp bê đang phóng về phía cậu.

Tóm lại, cậu chỉ không hiểu nổi tại sao đám búp bê này khi bị đâm chém vẫn đổ máu như con người thật sự. Nhưng ghê rợn ở chỗ, chúng không chết giống con người.

Nếu vậy xem ra phải đánh giết rất lâu. Hơn nữa, vừa rồi cánh bướm của Roxana bám trên người cậu cũng phát ra tín hiệu.

"Ở đây tụi bây biết làm gì rồi đúng không?"

Jeremy hét lên với nhóm anh chị em cùng cha khác mẹ xung quanh, quyết định không lãng phí thêm thời gian ở đây nữa. Có thể bảo cậu thật vô tình, nhưng vốn dĩ mọi người đều phải tự tìm đường sống cho mình. Jeremy không đợi đám người phản ứng lại đáp lời mà liền dốc toàn lực vào việc thoát ra khỏi hoa viên.

Khi cậu đã rời khỏi đó, những nhân vật có đủ khả năng khoe mẽ năng lực chiến đấu vượt trội, chỉ xếp sau Jeremy, chắc chắn là đám người Agriche.

"Đập nát chúng ra, để phần thân lại!"

Đám người quyết định bứt tứ chi và cổ ra để loại bỏ hoàn toàn sức công kích của búp bê, liền nhanh chóng di chuyển. Ngay cả cô gái vừa nãy bị vu tiếng đầu độc, khóc lóc kêu gào vì bị đẩy ngã bong gân chân cũng vội vã lượn quanh hoa viên.

Những người không có khả năng hoặc bị thương không thể chiến đấu sớm đã trốn ở phía sau từ đầu, nhìn ngắm đến mất hồn các thành viên Agriche thoăn thoắt không ngừng chuyển động.

Đó là nguyên nhân chẳng ai để ý rằng một số anh chị em Agriche đang nhìn chằm chằm họ với ánh mắt nhìn con mồi hấp dẫn.

'Nếu ném làm mồi nhử để đánh lạc hướng những con búp bê hoặc sử dụng chúng như lá chắn nhằm ngăn chặn sự tấn công thì quá tốt.'

Tuy vậy, sau khi mấy suy nghĩ mâu thuẫn kết thúc, đám anh chị em tặc lưỡi rồi hung dữ tóm gáy đám người ném về phía sau thay vì lên trước.

"Mấy người đang cản trở đấy, ngoan ngoãn mà co rúm đằng sau đi!"

Đám anh chị em không chắc liệu có thể giết sạch tất cả những ai có mặt để tiêu hủy hoàn toàn chứng cứ hay không, nhưng ngoài trường hợp đó, khả năng cao là chuyện dọn dẹp hậu quả sẽ vô cùng rắc rối.

Tự nhiên giống như họ đang bảo vệ nhóm người sau lưng, và những ai liên quan chẳng hề hay biết rằng bản thân vốn bị đám người kia đá đi như cục đá ngáng đường.

Cùng lúc đó, Hyakin Whiperion cũng đang mâu thuẫn. Ngay cả khi bị cắt đứt đầu, lũ búp bê vẫn không chết, những người bị thương nhẹ vẫn mất khả năng chiến đấu và không còn đủ năng lực làm đối thủ của chúng trong cuộc chiến. Trong lúc ông ta mải đấu tranh tư tưởng, người người lần lượt ngã xuống.

Giờ đây ông ta không còn lựa chọn nào khác.

"Tất cả lùi lại!"

Cuối cùng, Hyakin tự mình phanh phui bí mật vốn chỉ được duy trì triệt để cho gia chủ và người kế nhiệm Whiperion.

Quáccc!

Một con ma vật khổng lồ bờm màu xanh lam tung bay xuất hiện trong hoa viên, bắt đầu tấn công đám búp bê trước mặt.



* * *



Ngay trước khi sự việc xảy ra, căn phòng nơi Noel Bertium ở rất yên tĩnh. Chẳng ai đến tìm hắn ta sau bữa ăn trưa no nê nên Noel ngồi một mình trên ghế, tay bồn chồn cào vào tay vịn.

Đùng.

Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên một âm thanh nặng nề. Như tiếng thứ gì đó đập hai lần vào tường.

Kétt......

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Rõ ràng có người canh gác bên ngoài, nhưng chẳng hiểu sao không khí tràn vào khe cửa lại rất tĩnh lặng.

Noel lảo đảo đứng dậy.

Có phải búp bê đến không?

Hắn ta đã ra mệnh lệnh cho tất cả búp bê chiến binh mình sở hữu trước khi rời Bertium. Vì vậy lẽ ra giờ chúng phải tới đây rồi.

Noel kéo tay nắm cửa. Chốc lát sau, hắn thấy lính canh ngã rạp trước cửa. Bên ngoài không có vết thương rõ ràng nào. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, một con kiến cũng chẳng thấy.

Đây không phải hành động của búp bê, vậy tại sao......

Nghi vấn nảy lên trong đầu óc đờ đẫn vì không ngủ nghỉ đàng hoàng suốt một quãng thời gian dài. Chỉ là, trí não hắn rối rắm tới mức chẳng suy nghĩ được lâu.

Thứ hiện lên tự nhiên trong tâm trí mờ mịt ấy là sự tồn tại của thứ được xem như mục đích tuyệt đối để hắn ta tới Yggdrasil.

"Nyx......"

Tia sáng kỳ dị xẹt qua ánh mắt vẩn đục của Noel. Hắn ta loạng choạng bước đi tìm kiếm con búp bê thuộc về mình. Trong khi đó, âm thanh ầm ỹ truyền qua bức tường bên ngoài tòa nhà lan truyền như sóng cuộn.

Bước chân Noel rốt cuộc tăng tốc. Đích đến là nơi Nyx đang ở.



* * *



Deon Agriche cũng nhận thấy sự náo động bên ngoài.

Hắn ở một mình trong căn phòng không một tia sáng. Cả người tựa sâu vào ghế, tay chống cằm, tiếng động nặng nề hòa lẫn cùng tiếng thét ầm vang và tiếng la bén nhọn đập vào màng nhĩ.

Giờ là ban ngày, nhưng ngồi trong căn phòng tối tăm, lặng lẽ lắng nghe âm thanh ầm ỹ bên ngoài, hắn cảm thấy như đang quay trở lại Agriche mùa đông năm ngoái.

Deon từ từ đứng dậy bước đến cửa sổ.

Roẹt.

Hắn đưa tay kéo rèm, ánh mặt trời len lỏi giữa những đám mây dày đặc đâm vào tầm mắt. Deon hạ mắt, quan sát khung cảnh diễn ra bên dưới.

Ánh mắt hoang vu đến nỗi nếu ai thấy hắn giờ phút này, sẽ chẳng người nào tưởng tượng nổi cảnh tượng hắn đang nhìn là một hiện trường cuộc tàn sát thảm khốc.

Khung cảnh bất ngờ diễn ra bên ngoài khiến Deon chú ý, có điều, chỉ trong giây lát. Thật bất thường khi thấy một trong hai nhóm đối địch vẫn chuyển động khi mà một trong số đó bị đâm xuyên qua cổ, nhưng chỉ vậy thôi.

Chốc lát sau, tầm mắt Deon dừng ở tòa nhà bên cạnh, vuông góc với nơi hắn đứng. Xuyên qua những tấm kính cửa, bóng dáng khẩn trương băng qua hành lang bắt lấy ánh mắt Deon.

Noel Bertium.

Đám búp bê xâm phạm vào Yggdrasil.

Con búp bê mang dáng hình Achille bị giam đâu đó trong tòa nhà kia.

Trong khoảnh khắc, tia sáng rực rỡ lấp lánh ánh lên trong đôi mắt màu đỏ máu sâu thẳm. Deon, kẻ đã đứng bên cửa sổ một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi dời bước.

Từ thời khắc bước vào Yggdrasil, cứ thế phiêu dạt trong câm lặng, chẳng biết hướng về nơi nào. Giờ đây, hắn có cảm giác một cột mốc mờ ảo thoáng nhấp nháy trước mắt.

Deon mở cửa rời khỏi căn phòng nhạt nhòa ánh sáng. Và rồi hắn bước chân vào hành lang càng u tối hơn.



* * *



Roxana giật đứt chiếc vòng đang đeo trên cổ và tuốt nó ra. Những viên ngọc tròn rơi ra từ sợi dây đứt nằm rải rác trên sàn.

Xoạt!

Làn khói mờ đục xì ra từ các đường nứt nhanh chóng lan ra sau lưng. Ngay lập tức bên trong đó vang lên tiếng 'Bang!' của thứ gì đó phát nổ.

"C, cái khói đó là gì nữa vậy? Có phải là từ viên ngọc vừa rơi xuống......"

"Do tiểu thư tưởng thế thôi."

"Vừa rồi còn có tiếng nổ......"

"Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên."

Pandora và Ryuzak bên cạnh bối rối hỏi, Roxana lập tức cắt đứt nghi vấn của họ. Vừa nói nàng vừa tháo hoa cài còn lại trên tóc phóng trực diện về phía đám búp bê vừa chạy xuyên qua làn khói. Hoa cài găm sâu vào mắt chúng, bộ phận dễ tổn thương nhất có thể thấy bằng mắt thường trên người búp bê.

Bị mất thị lực đột ngột, lũ búp bê thoáng khựng lại, giảm tốc độ truy đuổi đằng sau. Theo kinh nghiệm nãy giờ, phương pháp hiệu quả nhất là chọc thủng màng nhĩ sẽ làm chúng rối loạn, nhưng lúc này không thể làm được nữa vì chẳng còn vũ khí nào hữu dụng.

Pandora và Ryuzak không thốt nổi nên lời, trân trối nhìn các đòn tấn công gần như trúng đích tuyệt đối ngay cả khi đang chạy. Ba người rốt cuộc cũng đã an toàn vào trong tòa nhà nhờ lũ búp bê di chuyển chậm lại.

Với chừng này người đối phó với từng ấy búp bê mà không có đối sách phù hợp thì quá ngu ngốc.

"Đóng cửa lại!"

Họ đóng chặt cửa sau khi vừa bước vào bên trong. Cánh cửa khá nặng nề nên chẳng phải chuyện dễ dàng. Dù vậy cánh cửa đã kịp khóa chặt trước khi búp bê kịp xông vào.

"Có vũ khí trong phòng trưng bày!"

Ba người lại tiếp tục chạy trong những tiếng đùng đùng vang lên sau lưng. Tiếp tục đi thẳng theo hành lang và rẽ trái, gươm giáo quý giá mang tính lịch sử đang được bảo quản gọn gàng và đẹp đẽ trong phòng trưng bày Yggdrasil.

"Rốt cuộc đám người đó là ai? Sao dám vào Yggdrasil......!"

"Chúng không phải người."

Mái tóc bị cắt tung bay theo chuyển động Pandora quay nhìn Roxana. Vẻ nghi ngờ lờ mờ ẩn hiện trên gương mặt cô ta.

"Lẽ, lẽ nào là búp bê Bertium?"

Ngay sau đó, Pandora tựa hồ nghẹn lời. Mặt Ryuzak cũng cứng đờ.

Thực tế, đây là lần đầu tiên Roxana trực tiếp đối mặt với búp bê Bertium mà không phải Nyx. Nàng nở nụ cười nhạo báng chẳng hợp hoàn cảnh, nhìn vẻ vô cảm chẳng biết đau đớn nọ, mới ngỡ ngàng rằng đám búp bê ấy khác biệt với Nyx bao nhiêu.

U u u.

Thời khắc đó, tai nàng vang lên tiếng ầm ù kỳ lạ và đầu đau muốn nứt ra. Roxana từ nãy đã theo dõi tình hình thông qua những cánh bướm độc rải rác khắp Yggdrasil. Chia sẻ tầm nhìn theo thời gian thực với bướm độc là việc quá sức với cơ thể, đã vậy còn là trong Yggdrasil.

Lũ búp bê đã dàn trận khắp trong ngoài Yggdrasil. Chẳng biết từ lúc nào, lũ búp bê đã tiến sâu vào tòa nhà, đập vỡ các cánh cửa xem xét quang cảnh bên trong. Hành động như thể đang tìm kiếm ai đó.

Chuyển động của đám búp bê khác nàng thấy thông qua một vài cánh bướm khác cũng rất dị thường. Chúng tấn công tất cả những người chúng bắt gặp, nhưng sau đó đảo mắt tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì khác.

Roxana tập trung lực chú ý vào con bướm bên cạnh Cassis. Cassis tiêu diệt từng con búp bê anh nhìn thấy, chẳng khác gì tiêu diệt đám sâu bọ ẩn mình. Tàn tích đám búp bê bị phá hủy nằm la liệt như những chiếc bóng trên con đường anh đi qua.

Nhưng chẳng hiểu sao thấy anh vượt qua hành lang, nàng lại có cảm giác anh còn có mục đích khác ngoài việc tiêu diệt lũ búp bê để bảo vệ những người xung quanh.

Roxana khẽ cắn môi.

'Ta không sao cả, nên chàng không cần đến đây.'

Tầm nhìn của Roxana không ngừng chuyển đổi qua lại giữa trong ngoài tòa nhà. Trên đường đi nàng thay đổi, dù trước đó Roxana đã bí mật lên kế hoạch đẩy những người ở đây vô hiểm cảnh. Nhưng ít nhất nàng không có ý định tiêu diệt toàn bộ mọi người nơi này.

Tại sao Noel Bertium lại làm đến mức ấy? Đôi mắt Roxana đanh lại lúc nàng nhớ tới Noel Bertium, kẻ đặc biệt bất ổn kể từ khi hắn đặt chân vào Yggdrasil.

"Tách ra di chuyển đi. Ta có chỗ cần ghé qua."

Cuối cùng Roxana đổi hướng ở ngã rẽ hành lang.

"Chờ đã......!"

Pandora và Ryuzak gấp gáp gọi Roxana, nhưng nàng đã rời đi xa. Nhờ sự ứng phó nhanh nhạy của Cassis và các thuộc hạ của anh mà lũ búp bê không thể xâm chiếm được toàn bộ các tòa nhà. Nhờ vậy Roxana mới có thể di chuyển không trở ngại gì.

Nàng thấy Jeremy đã rời khỏi hoa viên và đi về hướng này. Bộ dạng trông có vẻ gian nan nên nàng cố gắng để bướm độc dẫn cậu đi con đường an toàn nhất có thể.

Một cánh bướm độc khác cũng theo cạnh Cassis, nhưng anh dường như biết nó sẽ không dẫn anh đến chỗ Roxana, thế là anh phớt lờ nó và tự mình di chuyển.

Thời điểm nàng chuyển tầm nhìn sang Nyx, nàng thấy cậu ta mông lung không biết làm gì trong phòng, phải chăng đã nghe được những ầm ỹ bên ngoài.

Đánh giá dựa trên chuyển động của búp bê, mục đích Noel Bertium rõ ràng là cướp lấy Nyx. Vì vậy, Roxana định sẽ bắt lấy Nyx trước hắn ta.

U u u.

Tâm trí quá tải nên tầm nhìn nàng phút chốc đảo lộn, cơn chóng mặt lập tức ập đến. Trong trạng thái chịu ảnh hưởng bởi vòng chú thuật Yggdrasil, do sử dụng quá mức sức mạnh của bướm độc.

Roạt!

Bất thình lình có gì đó phóng tới từ bên hông cuộn lấy eo Roxana. Roxana theo phản xạ chạm vào chiếc nhẫn trên tay phóng ra lưỡi dao đâm thẳng vào thứ vừa tấn công nàng.

Keng!

Vậy mà chẳng xuyên thủng được thứ đó, thậm chí gãy ngang.

Chân nàng rời khỏi mặt đất. Roxana cau mày trước phục kích bất ngờ, thân thể bị giữ chặt lơ lửng trên không.

"Đi đâu mà vội mà vàng thế? Tiểu thư Roxana."

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh khẩn cấp xung quanh, tông giọng nhàn nhã vang bên tai nàng. Vị trí phát ra tiếng nói cách khá xa so với nàng nghĩ. Nói cách khác, thứ đang giữ chặt eo nàng lúc này không phải anh ta.

Roxana quay đầu lại, rời mắt khỏi thân cây xanh tươi rắn chắc đang cuộn siết quanh eo mình.

"Orca Whiperion."

Nàng đanh giọng, lạnh lẽo lẩm bẩm tên kẻ đang đứng phía trước. Anh ta mỉm cười rạng rỡ, tựa như đang dạo chơi trên cánh đồng vào một ngày nắng đẹp.

"Xin chào, tiểu thư Roxana. Buổi chiều tốt lành chứ?"



* * *



"Ta đi tìm mẹ mình!"

"Ta đi tìm tiểu thư Agriche!"

Rời khỏi phòng trưng bày, Ryuzak và Pandora chia tay nhau. Ryuzak tính toán thoát khỏi tòa nhà này bằng lối đi nằm ở phía bên kia. Gia tộc Pandora không cần cô ta bảo vệ như phía Ryuzak, đồng thời bản thân cảm thấy tồi tệ khi để Roxana lẻ loi nên quyết định đuổi theo nàng.

Hai người tách ra giữa hành lang.

Choang!

Thời điểm Pandora đang một mình chạy qua hành lang, đột nhiên vang lên tiếng vỡ kính ngay sau lưng. Cô ta theo phản xạ quay phắt lại, đập vào mắt là bóng dáng ai đó vừa phá cửa nhảy vào hành lang đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ ngổn ngang.

Cô ta thật không tin nổi vào mắt mình, nơi này đang là tầng hai mà. Bóng đen đứng dậy từ đám kính vỡ. Pandora không khỏi cảm thấy lo lắng trong giây lát, nghi ngờ đó cũng có thể là một con búp bê.

Ánh mắt người đàn ông mặc đồ đen tuyền đã hoàn toàn đứng thẳng dậy hướng về Pandora. Lúc đầu cô ta không nhận ra ai vì mặt người nọ nhuốm đầy máu.

"Nhìn cái gì."

Tới lúc nghe được tông giọng khó chịu ấy, cô ta thật sự khẳng định đó là con người chứ không phải búp bê. Thực tế, giọng nói là của Jeremy Agriche, gia chủ Huyền tộc.

Thái độ rất khác so với sự lễ độ hòa nhã cậu thể hiện trong các hội nghị trước giờ, tuy vậy, ngược lại hòa hợp đến khó tin, cứ như đây mới chính là bản chất của cậu.

Ở phía ngoài Jeremy dùng đầu búp bê làm bàn đạp để bám vào bậu cửa sổ tầng hai và trèo lên đây. Cố gắng không làm vỡ cửa sổ tầng một là có chủ ý, tránh cho lũ búp bê bị đẩy vào trong.

Cậu phớt lờ Pandora, chạy vút ngang qua cô ta. Pandora sực tỉnh, chậm một nhịp đuổi theo Jeremy.

"Có phải Ngài đang tìm tiểu thư Agriche không?"

Nghe câu nói ấy, Jeremy lướt mắt sang.

"Tiểu thư Agriche vừa nãy đi về phía trước. Nghe bảo có chỗ phải ghé qua, Ngài có biết chỗ nào không?"

Có điều cậu cứ lờ cô ta đi, như thể câu Pandora hỏi không đáng để trả lời. Thế nên Pandora nhăn nhó bắt đầu chạy, chẳng nói thêm lời nào. Bằng cái gì đó, cô ta khá tin tưởng rằng Jeremy Agriche sẽ biết vị trí của Roxana.

"Á!"

Sau đó, Pandora và Jeremy nhanh chóng chạm mặt những người khác ở hành lang tỏa ra hai nhánh xuất hiện phía trước họ. Vừa nhìn thấy hai người, bọn họ tức tốc mở miệng.

"Máu đó......! Đằng trước có chúng nó sao?"

"Lập tức trị thương......"

Đương nhiên Jeremy phớt lờ toàn bộ, phóng đi nhanh như tên bắn. Những người khác vô thức đuổi theo cậu.

"Lẽ nào hai người đã đóng cửa Nam?"

"Chúng tôi đang đứng canh gác, cảm giác bên ngoài có vấn đề nên đang trên đường đi kiểm tra......"

"Những thứ đó không vào bên trong tòa nhà đúng chứ?"

Đám người tựa hồ có rất nhiều câu hỏi, liên tục hỏi tới hỏi lui Pandora trong lúc đang chạy. Cô ta chỉ trả lời đơn giản những gì mình biết.

Pandora giờ đây có lẽ đã biết Roxana đi đâu. Sau khi nghe thủ vệ nói đang đứng gác, cô ta nhớ ra rằng Nyx, con búp bê Bertium, hiện đang ở trong tòa nhà này. Cô ta bỏ lại các thủ vệ đằng sau và tăng tốc để đuổi kịp Jeremy.

Jeremy nhăn mày khó chịu, phát hiện Pandora bám sát theo mình. Rồi bất chợt, cậu nhớ ra mình đã nhìn thấy đường nét khuôn mặt ẩn hiện dưới mái tóc xanh nhạt bồng bềnh tựa nước tung bay trong không trung này ở đâu.

"Ngươi......! Biết rồi. Chủ nhân con chim mập!"

Jeremy hồi tưởng ký ức liền hét lên. Pandora giật bắn há hốc mồm.

"T, tự dưng Ngài nói gì vậy? Ta không hiểu Ngài đang nói gì?"

"Đừng dối trá!"

Khi Pandora hoảng loạn, đường nét khuôn mặt mơ hồ còn sót lại trong ký ức cậu càng trở nên rõ ràng hơn. Lúc đó, Jeremy đã nhìn thấy vẻ mặt này khi cậu đang ôm bên chân rũ xuống của ma vật. Sau đó cô ta còn dùng cánh con chim béo chết tiệt kia đập vào đầu cậu rồi bỏ chạy.

"Chết tiệt! Giờ đang bận, tính sổ với ngươi sau!"

Jeremy nghiến răng hẹn đợi lần sau. Hiện tại, hợp lại với Roxana là ưu tiên hàng đầu. Pandora hành động tỏ vẻ oan ức, nhưng dần lén lút giảm tốc độ đuổi theo đủ để nằm ngoài tầm mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro