Chương 14: Tù nhân, công chúa và ác quỷ (P3)
"Roxana."
Cassis chờ nàng bên ngoài. Roxana cùng anh rời khỏi đó.
"Sylvia thế nào rồi?"
Trong lúc Roxana gặp Nyx ban nãy, Cassis đã đến gặp Sylvia. Cassis trả lời Roxana.
"Không có gì phải lo lắng cả."
"Vậy à, thế thì may quá."
Vì lòng bận tâm mãi nên nghe Cassis xác nhận càng nhẹ nhõm. Nàng đã rất lo lắng về cuộc gặp gỡ của Sylvia và Nyx ở hầm ngục.
Dù theo hình ảnh nàng thấy thông qua mắt bướm thì không có vấn đề gì lớn...... Tuy nhiên nàng vẫn cảnh giác vì Sylvia trông rất có thiện cảm với Nyx.
Cau mày nghĩ đến chuyện Nyx giả vờ với Sylvia như đã làm với Roxana ở Bertium. Cassis quyết định trực tiếp đến hỏi Sylvia về Nyx. May mắn thay, Sylvia có vẻ hiểu lời Cassis nói và không để tâm đến Nyx nữa.
Anh cần cẩn thận hơn trong khoảng thời gian tới vì sẽ phải sớm cùng Nyx đến Yggdrasil, nhưng hiện tại, anh cảm thấy khá an tâm.
"Nàng thật sự định đi một mình sao?"
Lần này đến lượt Cassis hỏi. Ánh mắt anh nhìn Roxana ẩn hiện tia lo lắng mờ nhạt khác với ánh nhìn dành cho Sylvia. Thấy vậy, Roxana cười khẽ.
"Chàng cũng công nhận thế sẽ hiệu quả hơn mà."
Cassis tỏ vẻ chẳng mấy hài lòng, nhưng không phản bác lại Roxana.
Không lâu sau, đoàn người xuất phát từ Pedellian hướng về Yggdrasil.
Roxana không nằm trong số đó.
Nàng rời đi sớm hơn, về phía khu vực trung lập. Có một nơi nàng phải ghé qua trước khi đi Yggdrasil. Và nàng cũng sẽ tách riêng để đến Yggdrasil chứ không định nhập đoàn cùng Pedellian.
Đương nhiên, ban đầu Cassis không ủng hộ kế hoạch của Roxana, tuy vậy cuối cùng buộc phải thừa nhận cách này hợp lý hơn. Bởi phái đoàn Pedellian có nguy cơ bị tập kích.
Sức mạnh Pedellian đủ để ngăn chặn nên Roxana không nhất thiết vì chuyện của Nyx mà trói chân mình lại cùng họ. Dù vậy, thứ khiến Cassis lo lắng là những nguy cơ có thể xảy ra với Roxana, anh muốn phái Ollin cùng vài tâm phúc khác theo nàng. Anh biết Roxana sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là, lo thì vẫn lo.
Nhưng Roxana lắc đầu. Nàng thực tế muốn làm theo ý Cassis, có điều suy đi tính lại, một mình vẫn thuận tiện hơn. Cassis tôn trọng ý muốn của nàng.
Thế là họ tách riêng ra để khởi hành đi Yggdrasil.
Roxana tiến thẳng đến khu vực trung lập. Điểm đến của nàng cách khá xa vị trí Yggdrasil.
Nơi thành phố đông đúc dân cư và tràn đầy sức sống. Đây vốn là vùng trung lập, chốn đủ loại người tự do ra vào nên dường như chí ít chẳng ai quan tâm tới một người trang phục che kín từ đầu đến chân.
Roxana đi xa hơn một chút qua thành phố. Cuối cùng, bước chân nàng dừng lại trước cánh cửa hiển hiện trước mắt.
* * *
Bất chợt cảm thấy tầm nhìn tối tăm, bà ngẩng đầu lên. Ngoài cửa sổ chẳng biết tự khi nào mà trời đã chạng vạng rồi.
Sierra nhìn bầu trời sắc tím đan xen cùng ánh cam đỏ một lúc rồi cất tiếng gọi Beth.
"Phòng tối rồi, thắp nến lên đi thôi."
"Dạ, phu nhân."
Beth thực hiện ngay mà không nói thêm gì. Nếu là mọi khi, cô sẽ canh thời gian đi thắp nến. Nhưng hôm nay Sierra chìm đắm trong suy tư rất lâu, nên Beth chỉ ở cạnh bên im lặng để không làm phiền bà. Từ ngày Deon rời đi, Sierra thường xuyên lâm vào trầm mặc thế này.
...... Liệu bà có hối hận để hắn cứ thế mà đi không?
Beth, với tư cách nữ hầu thuộc Agriche, cũng biết chính Deon đã sát hại con trai Sierra. Beth cẩn thận quan sát Sierra khi suy nghĩ ấy thoáng qua đầu. Tuy vậy, trái với lo lắng của cô, dù trông bà vô cùng trầm mặc, nhưng lại không có chút dấu tích nào của sự thống khổ. Beth bước đi không phát ra tiếng động, thắp sáng cây nến đặt lên bàn.
Trong lúc ấy, Emily đến cửa sổ kéo rèm lại. Chỉ là không hiểu sao, bàn tay Emily đang nắm rèm cửa đột ngột khựng lại.
"......"
Đôi mắt cô ghim chặt vào nơi nào đó.
Một cánh bướm đỏ bay vào và đáp trên bậu cửa sổ.
"Emily?"
Sierra và Beth ngạc nhiên nhìn Emily bất động. Lập tức, Emily buông tấm rèm. Cô ấy thế mà xoay người bước về cửa chính chứ chẳng phải vị trí ban đầu.
Cốc cốc. Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên.
Chớp mắt, bên trong liền yên tĩnh. Emily mở khóa cửa chẳng chần chừ, không hề xác minh danh tính người bên ngoài.
Thời khắc ấy Sierra dừng thở, bà cũng cảm nhận được gì đó.
Cạch. Kịch.
Ánh hoàng hôn sẫm màu len vào khung cửa hé mở. Khung cảnh đỏ thẫm bừng lên bao phủ tầm mắt.
Emily lên tiếng khi vừa thấy bóng dáng an tĩnh nhuộm trong sắc đỏ tía.
"Tôi đang đợi Ngài."
Nghe câu nói trầm thấp của cô ấy, người nọ vươn tay gỡ nón áo trùm xuống. Lập tức suối tóc vàng óng ánh bung xõa đổ xuống vai.
Khoảnh khắc kế tiếp, thanh âm vang lên bên tai là giọng nói đến trong mơ Sierra cũng không quên.
"Đã lâu không gặp, Emily."
Soạt.
Sierra đứng bật dậy. Emily cúi đầu, lùi lại một bước.
Thế nên không còn gì cản trở tầm mắt trân trân của bà vào cô gái đối diện. Sierra vô thức gọi ra cái tên.
"Xana."
Roxana lặng lẽ quan sát người mẹ đã rất lâu rồi nàng mới gặp lại. Những tháng năm ở Agriche, vì luôn phải giữ khoảng cách xa với bà nên quả thật đã một quãng thời gian rất dài mẹ và nàng mới thẳng thắn đối mặt thế này.
Giờ đây, nơi này không còn là Agriche nữa. Và nàng không cần phải dùng những biểu cảm xưa cũ ấy với bà. Đôi môi Roxana mấp máy, thì thầm câu nói thật tâm nàng muốn nói cùng bà lúc này.
"Mẹ, con nhớ Người lắm."
* * *
"Tôi quay lại lán trại trước đây ạ."
"Ừ."
Đến khi trời tối, phái đoàn Pedellian dừng lại, chỉnh đốn đội ngũ và chuẩn bị hạ trại.
Sau khi hoàn tất trinh sát xung quanh, Isidor quay về trại trước, Cassis còn một mình trong rừng, ngước nhìn bầu trời loang lổ qua những tán cây rậm rạp. Ánh mặt trời của buổi hoàng hôn phủ bóng lên gương mặt anh.
Màn đêm sẽ đến nhanh thôi.
Còn hai ngày nữa họ sẽ hoàn toàn bước vào Yggdrasil.
Cassis đoán Bertium không phải đoàn khách duy nhất tìm đến đó. Đây cũng là một trong những lý do khiến Cassis do dự khi để Roxana rời khỏi Pedellian trước.
Sột soạt. Cảm nhận được sự hiện diện bên cạnh, luồng khí bén nhọn trong mắt Cassis biến mất. Cassis im lặng nhìn con vật đằng xa một lúc rồi tiến lại gần nó.
Tay Cassis chạm vào con hươu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông từ cổ qua lưng con vật. Chú hươu ban đầu vẫn cảnh giác, nhưng có lẽ cảm nhận khí tức trong lành tỏa ra từ Cassis mà ngoan ngoãn để yên sự đụng chạm của anh. Một cảnh tượng bất cứ ai bắt gặp đều thấy vô cùng đẹp đẽ và bình yên.
Roạt!
Chỉ là, khoảnh khắc tiếp theo, sinh lực của chú hươu lập tức bị hút sạch, con vật tắt thở chẳng hề dự đoán được kết cuộc của mình. Chú hươu đã chết để trở thành món ăn bổ dưỡng, Cassis bày tỏ sự trọng vọng với linh hồn nó. Con vật bị đoạt lấy toàn bộ sinh khí, không để lại dù chỉ là một mẫu xương hay thịt, tan thành bụi và hòa vào hư không.
Đây là căn nguyên cho sinh lực anh truyền vào thân thể Roxana mỗi khi có cơ hội. Để cứu sống một sinh mạng mà không làm tổn hại đến linh hồn, vô số sinh mạng phải trở thành tế vật, có khi gấp trăm gấp ngàn sinh mạng khác.
Hiệu quả tốt nhất với sinh lực con người. Vậy nên Cassis trực tiếp chia sẻ nó cho Roxana.
Tái ngộ sau quãng thời gian ba năm, tình trạng thể chất Roxana tệ đến mức nàng còn không sống nổi quá nửa năm, nên chỉ cần có cơ hội, anh đều tiếp thêm sinh lực cho nàng. Có thể sử dụng phương pháp này bởi cơ thể anh có khả năng tự hồi phục.
Nhưng chắc chắn có giới hạn, để đạt kết quả cần phải được cung cấp từ các sinh vật khác. Nếu có người biết chuyện, Cassis sẽ bị chỉ trích thậm tệ vì dám tùy tiện cân đo đong đếm sinh mạng.
Chỉ là, Cassis sẵn sàng làm mọi thứ vì Roxana, thậm chí hy sinh tất cả vì nàng. Thế nên từ đầu chẳng có lý do gì để anh do dự.
Trước lúc gặp Bertium lần này, anh cần bổ sung sinh lực cho Roxana, đồng thời cũng cần tích lũy trước sinh lực để truyền cho nàng trong thời gian ở Yggdrasil sắp tới. Cassis cứ thế đi vòng quanh khu rừng một lát rồi quay về lán trại.
"Sylvia, mặt trời sắp lặn rồi, trời cũng trở lạnh, em đến đống lửa trại bên đó đi."
Anh bước đến cạnh Sylvia đang nghỉ ngơi bên ngoài rồi nói, Sylvia lắc đầu.
"Để lát nữa đi anh. Chắc do ngồi xe ngựa suốt nên em cảm thấy hơi bức bối ngột ngạt."
Cassis gật đầu tỏ ý đã hiểu, bất động đứng cạnh Sylvia.
"Phải mà có chị Roxana đi cùng thì tốt biết mấy."
Phút chốc, Cassis vô thức đáp lại câu lẩm bẩm của Sylvia.
"Sẽ gặp lại sớm thôi."
Thanh âm trầm tĩnh thoáng chút đơn điệu. Tuy vậy Sylvia vẫn cảm nhận được xúc cảm mờ nhạt ẩn bên trong, liếc nhìn gương mặt anh trai mình.
Roxana trước khi đi có chào tạm biệt Sylvia. Đôi mắt của Sylvia đang nhìn Cassis bất chợt chuyển hướng sang cỗ xe ngựa giam giữ Nyx.
Cậu ta bị các thành viên Pedellian giám sát vô cùng chặt chẽ.
"......Ai đó, cô?"
Đột nhiên, ký ức lúc gặp Nyx trong hầm ngục tối tăm lướt qua đầu cô. Lúc đó Sylvia đã thầm ngạc nhiên vì con búp bê phát hiện ra cô xong lại chủ động nói chuyện trước.
"Vậy ngươi......"
Sylvia theo phản xạ mở miệng. Trong vô thức, cô định hỏi 'Vậy ngươi là ai?', nhưng liền nhận ra mình đã biết thân thế thật sự của người này là một con búp bê nên cứ thế im lặng.
"Tiểu thư Sylvia, tới đây được rồi, quay lại thôi ạ."
"Ta là Nyx."
Khoảnh khắc ấy, chất giọng ngọt ngào như tiếng hát du dương lướt qua tai Sylvia. Tuổi tác chắc tầm khoảng mười mấy nhỉ? Có lẽ vì là một cơ thể chết nên người này đã ngừng phát triển, vì thế trông cậu ta trẻ hơn em gái Roxana.
Khuôn mặt Nyx xinh đẹp không chút tì vết, trong sáng và hiền ngoan. Khuôn mặt mà chỉ cần nhìn đều khiến sự cảnh giác của bất kỳ ai cũng đều biến mất.
"Thì ra cô tên Sylvia sao?"
Thời khắc cái tên Sylvia vang ra từ miệng Nyx, thủ hạ hốt hoảng. Anh ta trách cứ sai lầm bản thân khi vô thức gọi tên Sylvia trước mặt Nyx.
Nhận ra chuyện đó, Sylvia quyết định không thể ở lại lâu hơn nữa.
"Vậy đủ rồi, quay ra ngoài thôi."
"Chờ chút, Sylvia. Đừng đi mà."
Keng.
Cùng với tiếng dây xích rung lắc, một giọng nói đáng thương đến thấu lòng xuyên sâu vào màng nhĩ. Khi cô phớt lờ giọng nói đó và quay đi, cô liền cảm thấy khó chịu như thể bản thân đã làm điều gì rất tồi tệ.
"Xin lỗi, giờ ta phải đi rồi."
"Sao vậy? Ở lại thêm chút nữa không được sao?"
"Chuyện đó khó lắm."
"Ở đây chật chội ngột ngạt quá. Còn cô đơn nữa,"
Nyx khơi dậy sự đồng cảm của Sylvia bằng cách giải thích việc bị cư xử đầy thành kiến và lạnh lùng thế nào, bị oan uổng bất công ra sao.
"Trong số tất cả những người đến đây, cô là người duy nhất không mang thái độ thù địch với ta. Hãy nói chuyện với ta thêm chút nữa đi."
Nix trông thật vô hại và đáng thương. Nhưng khi Sylvia nghe những lời đó, cô chợt tỉnh táo lại. Trong số tất cả những người đến đây, Sylvia là người duy nhất không có thái độ thù địch với cậu ta ư?
Nếu lời đó là thật, cô phải suy xét lại và cần tự trách vì để bản thân phút chốc động lòng thương cảm với búp bê đó.
Bởi nếu tất cả những người khác thuộc Pedellian đều lạnh lùng với Nyx khi đến thăm cậu ta thì chắc chắn có lý do xác đáng.
"Xin lỗi, nhưng mà nhiệm vụ đó ta không được phép. Nên ta đi đây."
Không như trước đó, hành động quay đi lần này của Sylvia chẳng sót lại chút do dự nào. Nyx sau lưng không ngừng thì thầm.
"Sylvia, hãy đến gặp ta lần sau nhé. Làm ơn mà."
Sylvia nhăn mũi hồi tưởng. Cassis liên tục cảnh báo 'Con búp bê đó rất xảo quyệt, dù nó nói gì hay tỏ thái độ gì, em đừng dễ dàng tin tưởng nó'.
Sau khi Cassis đến và điềm tĩnh giải thích với cô, Sylvia lập tức gật đầu. Kể cả ấn tượng tốt tới đâu lúc gặp mặt Nyx ở hầm ngục đều không đủ để phớt lờ lời nói của tất cả những người tín cẩn quanh cô.
Cô muốn nói thêm rằng mình không còn là một đứa trẻ nên anh không cần quá lo lắng, nhưng có vẻ chẳng ích gì, thế là không nói nữa. Sylvia biết rằng bản thân mình vẫn đang được người khác bảo vệ. Vì thế việc mọi người lo lắng cho cô là điều đương nhiên.
Sylvia rời mắt khỏi phương hướng của Nyx.
"Anh, hay cứ đi ăn tối đi. Bên kia mọi người gọi kìa phải không?"
"Cùng đi nào, Sylvia."
"Dạ."
Cassis và Sylvia sóng bước cùng đi đến chỗ mọi người đang đợi. Sắc xanh thẫm dần loang rộng, nhuộm sắc cả bầu trời rộng lớn sau lưng họ.
* * *
"Thời gian qua con sống ra sao?"
Không biết đã bao lâu rồi bà mới được gặp mặt và nói chuyện thân mật với con gái thế này. Đôi mắt màu trời của Sierra dò xét khắp gương mặt Roxana. Sau đó, vẻ mặt bà thoáng giãn ra.
"Diện mạo con trông rất tốt."
Khác với những gì bà lo lắng, thật may là dường như thời gian qua cuộc sống Roxana khá ổn.
"Mẹ trông cũng thanh thản hơn trước."
Tương tự Sierra, Roxana cũng quan sát mẹ mình.
"Khi ở đây có gì làm mẹ khó chịu không?"
"Không có. Cũng nhờ con chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ nên mẹ ở đây rất thoải mái."
Những lời thăm hỏi lạ lùng được hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
"Con thì thế nào?"
"Con cũng ổn ạ."
Cả hai đều chẳng đả động gì đến chuyện Lant ngày cuối cùng đó ở Agriche. Dù họ là mẹ con nhưng cuộc trò chuyện của họ dường như thiếu đi sự thân mật.
Tuy nhiên, bất cứ ai hiểu rõ về Sierra và Roxana sẽ nhận thấy rằng vào lúc này cả hai người đều đang trong tâm trạng rất thoải mái. Emily và Beth bên cạnh cũng thế. Vì vậy họ lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại khoảng không gian riêng cho hai người.
Sierra lặng lẽ ngắm nhìn Roxana. Kể từ dạo rời khỏi Agriche mùa đông năm ngoái, chưa phút giây nào bà thôi nghĩ về Roxana. Bà không dám đi tìm vì sợ bản thân sẽ gây phiền phức cho con gái.
Một lát sau, thanh âm thì thầm khẽ vang trên đôi môi hơi hé mở của Sierra.
"Mẹ, Xana, mẹ......"
Tưởng rằng con mãi sẽ chẳng bao giờ đến tìm ta. Nên ta cứ ngỡ, sẽ không còn lần gặp gỡ nào thế này nữa.
Nhưng Sierra nuốt ngược những lời muốn nói ấy vào trong.
Dù sao bà cũng là một người mẹ chẳng giúp đỡ gì được cho con gái mình. Bà lấy tư cách gì mà tuôn ra miệng mấy lời mang hơi hướm trách cứ tận sâu đáy lòng ấy. Đã không làm được một người mẹ có thể ôm ấp bảo bọc con mình, bà càng không thể khiến bản thân tựa như đứa trẻ làm nũng thế được.
Vả lại...... Chẳng phải cuối cùng Roxana cũng đến gặp bà rồi sao?
"Mẹ, chỉ cần Xana bình an thì mọi thứ đều chẳng hề gì."
Rốt cuộc đôi môi Sierra mấp máy câu nói khác hoàn toàn. Nhưng đó lại là sự chân thành chất chứa bà giấu trong tâm khảm suốt bao năm tháng ở Agriche.
Roxana tĩnh lặng nhìn bà, cùng những lời ấy thoảng qua tai. Thảo nào khoảnh khắc này lạ lẫm đến vậy. Vì hoàn cảnh hiện tại, và cũng vì đối phương giờ đã khác so với trước đây.
Roxana cảm giác ánh mắt Sierra cứng rắn hơn rất nhiều. Ngày trước, ngỡ như gió thổi cỏ lay cũng đủ làm bà chao đảo, giờ đây cuồng phong mạnh đến mấy cũng chẳng dễ khuất phục bà.
"Con cũng......"
Một lúc lâu sau, Roxana rốt cuộc cũng hé môi thì thầm.
"Không muốn mẹ bị thương tổn."
Tương tự Sierra, đây cũng là điều Roxana giấu trong tim từ rất lâu. Và rồi bất chợt nhận ra, những cứng nhắc khắc nghiệt phát xuất từ tấm lòng mỗi người họ dành cho đối phương chẳng khác gì nhau.
Sierra không muốn con gái cũng bước chân vào cửa tử như con trai mình, nên bà cứ mải khuyên bảo thúc giục nàng trở thành thành viên xứng đáng với Agriche, còn Roxana sợ gây nguy hiểm cho bà, nàng lại chọn phương thức kéo xa khoảng cách bằng những câu từ tàn nhẫn.
Ở một phương diện nào đó, cả hai đều biết bản thân ích kỷ cố chấp, cứ khăng khăng làm theo điều mình cho là tốt, chẳng để tâm đến mong muốn của người kia.
Cốc cốc.
"Xin thứ lỗi một chút ạ."
Kế tiếp Beth mở cửa và bước vào phòng. Cô ấy mang khay bánh ngọt vào. Beth tiến đến rồi đặt các món trên khay lên bàn nhỏ. Dĩ nhiên cuộc hội thoại của Sierra và Roxana cũng dừng lại.
"Nhưng mà mẹ này."
Roxana hạ mắt, chậm rãi lướt nhìn một vòng quanh phòng. Và nàng cần yêu cầu Sierra cho nàng đáp án về một vấn đề khiến nàng bận tâm từ tận lúc bước vào đây.
"Trước khi con đến, ai đã nghỉ lại đây?"
Cạch...... Trong khoảnh khắc, tay Beth đang đặt tách trà xuống bỗng cứng lại. Nhưng Sierra vẫn nhìn con gái mình với vẻ bình tĩnh, tựa hồ đã đoán được câu hỏi ấy.
Chẳng bao lâu đôi môi mím chặt của Sierra cũng hé mở.
* * *
Đêm đó, một vị khách không mời đến thăm phái đoàn Pedellian.
Lúc đó, Nyx đang nghiền ngẫm cảm giác khó chịu khi tứ chi bị trói và bị nhốt lẻ loi trong xe ngựa. Như Roxana nói, cậu ta thực sự đã được đưa ra khỏi hầm ngục và được đưa đến nơi nào đó.
Cậu ta vô cùng hoang mang cho rằng đám người ấy sẽ thật sự cứ thế đưa cậu ta về Bertium. Tuy nhiên, vì vẫn tin đây rất có thể chỉ là một trò lừa nên Nyx vẫn đang tìm cơ hội đào thoát.
Có điều, quá nhiều người canh giữ xung quanh. Việc giám sát không lơ là dù chỉ một giây, họ không bao giờ để Nyx một mình. Nyx còn là con búp bê khác biệt không cần trao đổi chất nên dường như cậu ta càng miễn cưỡng chấp nhận sư thuận tiện ấy của mình hơn.
Chẳng hiểu sao từ sau lần gặp trước ở hầm ngục, cả công chúa Pedellian lẫn Roxana đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Bởi thế, gương mặt quen thuộc duy nhất Nyx gặp chỉ còn mỗi Cassis Pedellian.
Nyx lăn lộn khó chịu trong xe ngựa, tay chân bị trói thành ra toàn bộ đều mất tự do.
Đêm khuya dần. Không gian cực kỳ yên tĩnh, như thể thế giới này mỗi mình cậu ta còn thức.
Cách. Đúng lúc đó, cửa không tiếng động bật mở.
Lặng lẽ đến mức nếu ánh trăng sáng không chảy tràn tầm mắt, Nyx thậm chí còn chẳng nhận ra cánh cửa vốn đóng im ỉm giờ đã mở ra.
"Hở?"
Thanh âm nghi vấn vang lên từ miệng Nyx khi cậu ta nhận biết tình hình một cách muộn màng. Bởi chẳng có ai lại đến thăm vào giờ này.
Thịch. 'Kẻ đó' hiện ra, thân ảnh như khảm vào bầu trời đầy sao sau lưng. Bóng dáng cao lớn u tối bao phủ tầm mắt.
Đó là cảm giác nảy lên trong Nyx thời khắc cậu ta nhận thức sự tồn tại của hình bóng nọ. 'Kẻ đó' là một người đàn ông bùng lên khí tức tàn khốc mãnh liệt khiến sống lưng cậu ta cứng đờ lạnh toát.
Mái tóc đen tuyền dường như hấp thụ toàn bộ ánh sáng rối tung theo cơn gió thổi qua. Ở khoảng cách gần ấy, đôi mắt màu đỏ máu lạnh buốt tàn nhẫn xoáy sâu vào Nyx.
"......!"
Thời khắc ánh mắt chạm nhau trong bóng tối, cả hai đồng loạt ngừng thở.
Bộp. Âm thanh lá cây đung đưa trên cành phía xa chợt bị phóng đại, ngỡ như tiếng giọt nước vỡ ra trong cơn mưa nặng hạt.
Lúc hình dáng thiếu niên in bóng lên nhãn cầu, Deon giây lát tự hỏi phải chăng mình đang gặp ảo giác. Hắn vốn ẩn mình trong bóng tối theo dõi phái đoàn Pedellian.
Đến khi xác nhận bóng tóc vàng quen thuộc lẩn vào nơi này thì chờ đêm khuya lúc việc canh gác chểnh mảng mới chuyển động...... Cửa vừa mở ánh mắt liền xộc vào trong, và hắn bắt gặp một người mà hắn hoàn toàn chẳng bao giờ có thể lường trước.
Deon cứng người trước đồng tử xanh màu trời, thứ hắn nghĩ sẽ không còn gặp lại lần nào nữa.
Đây là thứ ảo ảnh hão huyền đêm khuya, hay là hồn ma tìm tới hắn?
Lần cuối cùng hắn thấy gương mặt này đã thuộc về quá khứ xa xưa, vậy mà kỳ quái là nó vẫn hiển hiện rõ mồn một trong ký ức Deon, chẳng khác nào hắn chỉ vừa gặp một ngày trước đó. Tựa như vết bẩn tẩy mãi không sạch, vĩnh viễn khắc lên võng mạc.
Bởi đó là người đầu tiên Deon giết.
"......Achille."
Âm thanh trầm thấp tựa hồ cào nát mặt sàn phát ra từ thanh quản Deon chìm vào ánh trăng.
Ngay chính khoảnh khắc ấy. Nyx bất lực để nỗi sợ hãi khủng khiếp lần đầu trong đời cảm nhận được ập tới cắn nuốt cậu ta.
Dưới chân như có một con rắn lạnh lẽo quấn siết từ từ rướn thân mình dính dấp lên người cậu ta, bóp nghẹt hơi thở. Cậu ta muốn điên cuồng hét lên, nhưng không thể vì lưỡi tê cứng. Mắt trừng to, miệng há hốc một cách ngu xuẩn, người run rẩy kịch liệt. Cảm giác toàn bộ cơ thể mình máu huyết đông cứng và chìm xuống vực sâu thăm thẳm.
Xúc cảm mãnh liệt cuộn xoáy như bão tố đến chính bản thân cậu ta còn chẳng hiểu nổi.
Nyx và Deon sững người nhìn nhau, chẳng khác nào hai thanh kim bị giam hãm trên mặt đồng hồ vỡ tan thành mảnh vụn.
Người đầu tiên chuyển động là Deon. Hắn vươn tay về phía 'Achille' phía trước, hành động mà cả bản thân hắn còn chưa kịp nhận ra. Không bởi mục đích gì, chỉ là một phần thuộc về sự vô thức của hắn. Theo nghĩa nào đó, xem như cử chỉ để xác nhận rằng thứ đang ở đó hiện tại là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải hồn ma hay ảo ảnh.
Nyx bị dồn vào góc không thể cựa quậy, chẳng khác gì con chuột chết cứng đưa đầu trước miệng rắn.
Ngay thời khắc tay Deon sắp chạm vào Nyx.
Xoẹt. Luồng khí tức phá không lao thẳng về phía Deon. Chỉ cần lơ đễnh lùi lại chậm một giây, chắc chắn thứ bị cắt là cánh tay chứ không phải vạt áo hắn.
"Quả nhiên là ngươi, Deon Agriche."
Ánh sáng trắng rực rỡ hòa cùng sắc trăng phản xạ lên lưỡi kiếm sắc bén chói lóa tầm mắt.
Đồng tử màu đỏ thẫm phảng phất nét thảng thốt và đôi mắt vàng rực lạnh lẽo tựa mảnh trăng vỡ va vào nhau. Tia nhìn như hàng vạn mảnh vỡ sắc cạnh xuyên thấu tâm phế đối phương.
Phút chốc, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Deon lùi lại, cả người căng cứng. Hắn nghe tin từ Bertium liền đi thẳng đến Pedellian. Tuy nhiên, lúc đặt chân vào khu vực trung lập thì phát hiện phái đoàn Pedellian nên đã ẩn mình chờ đến đêm. Chỉ là, Roxana không hiện diện ở đây, và bằng cách nào đó, một kẻ trông giống hệt Achille đã chết lại xuất hiện trước mắt hắn.
"Ra là mồi nhử."
Vừa nãy là cố tình dùng kẻ nào đó để trì hoãn hắn sao. Thảo nào hắn vốn cảm thấy khá kỳ quái khi không thấy bướm độc của Roxana quanh đây.
"Chẳng có gì gọi là mồi nhử ở đây cả."
Cassis phản bác lời Deon.
"Bọn ta còn không nghĩ đến chuyện mời mọc ngươi, nhưng chẳng phải chính ngươi lại như con chuột tự bò đến ư."
Một nụ cười u ám mơ hồ hiện lên trên môi Cassis. Kể từ thời khắc nghe tin Deon trên đường đến Bertium, anh đã đoán hắn kiểu gì cũng tìm đến Roxana.
Có điều, đám khách khứa Pedellian đang đợi là Bertium. Dù có thể lập tức phát tín hiệu triệu tập các thuộc hạ đang chờ đợi, Cassis lại không làm thế.
Trong khi đó, Deon cũng xâu chuỗi tất cả các thông tin nghe được từ Bertium và tự rút ra kết luận cho riêng mình.
"Búp bê Bertium."
Ánh mắt xuyên thấu nhìn Nyx, lúc này đang rúm ró sát góc xe ngựa.
Nhưng làm thế nào có thể giống Achille đến mức ấy. Thậm chí không phải đến cả mắt trái bị thương trước khi chết cũng giống y đúc sao? Hơn nữa, tại sao nó lại nằm trong tay Pedellian?
"Đó thật sự là Achille."
Deon không thể hiểu nổi câu bổ sung của Cassis. Tuy vậy lúc này đây, Deon không cần tìm hiểu những thứ đại loại như con búp bê này.
"Roxana đâu?"
Cái tên rốt cuộc cũng vang lên từ miệng Deon, nhiệt độ không khí quanh Cassis liền biến đổi.
"Có lý do gì để ta phải nói với ngươi."
Hàn khí dâng lên đến cực điểm, xoáy sâu vào cơn gió đêm thăm thẳm. Cảm giác như thể đang giữa mùa đông gió rét vần vũ chứ chẳng phải mùa xuân. Chỉ mới mùa trước, cả hai đã chạm mặt ở Agriche.
Hai luồng khí tức khổng lồ cuộn xoáy dữ dội đến mức tưởng chừng lập tức đủ khả năng đè bẹp đối phương.
"Deon Agriche. Đừng nhầm tưởng. Việc chất vấn không phải phần của ngươi."
Hai người đàn ông đối mặt nhau cùng ý định giết chóc điên cuồng mãnh liệt.
"Chỉ có ta mới cần hỏi. Lý do ngươi tìm gặp Roxana là gì?"
Nhưng họ ẩn nhẫn. Thời khắc này, cả Cassis và Deon, tựa hồ đều đang bị sợi dây cương ghìm lại giống nhau. Chỉ là cuối cùng, sự thôi thúc mãnh liệt sục sôi trong lòng đã lấn át lý trí.
"Thật khôi hài."
Đôi môi Deon chậm chạp hé mở, phát ra thanh âm lạnh lẽo đầy giễu cợt.
"Ta càng không có lý do gì để trả lời câu hỏi đó."
Mặt trăng tỏa ánh sáng trắng muốt trên đầu ôm ấp sự điên cuồng của màn đêm.
"Thế sao."
Nụ cười tựa bức tường băng giá buốt ngày đông vỡ ra trên môi Cassis.
"Rõ ràng khoảng cách giữa ta và ngươi chẳng thể mặt đối mặt chuyện trò nhàn nhã đến thế được."
Giây tiếp theo, cả hai lao vào nhau. Luồng ánh sáng khủng khiếp chói lóa làm tê liệt tầm nhìn.
* * *
Cassis dẫn dụ Deon đến một bãi đất trống hoang vắng. Deon thật sự bị đám người khí lực tuôn trào ẩn nấp nơi này nơi kia gây phiền nhiễu, hắn vừa trượt người di chuyển vừa đáp trả công kích từ Cassis.
Ngay sau khi cả hai thân ảnh biến mất, những người Pedellian khác lập tức phóng ra. Ban đầu, phái đoàn Pedellian được chia làm hai nhóm rồi lên đường. Vậy nên, không có Richel và Jeanne, Cassis là thống lĩnh tối cao.
Kể cả anh có rời đi, các thủ hạ vẫn bắt đầu chỉnh đốn lại hàng ngũ để chuẩn bị cho một cuộc đột kích khác theo mệnh lệnh từ trước. Lúc này, tín hiệu có lẽ đã đến được nhóm bên Richel, hạ trại cách nơi này một khoảng.
"Hư, hộc......"
"Này, bình tĩnh lại đi!"
Nyx thở gấp, tay siết chặt phía trái tim. Cậu ta co rúm vào một góc toa xe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dù khó khăn lắm mới giữ được chút ý thức mơ hồ nhưng cổ họng như nghẹt thở, cảm tưởng bàn tay thô ráp của ai đó tóm chặt lấy cổ.
Một vài thủ hạ Pedellian chịu trách nhiệm giám sát và bảo vệ Nyx đến gần và hét lên. Tuy nhiên, Nyx gần như mất trí, bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi khủng khiếp mà cậu ta thậm chí còn không biết nó có tồn tại trong tâm trí mình.
Khoảnh khắc chạm trán 'kẻ đó', cậu ta đã trở thành con mồi bất lực chờ bị săn giết. Trước đôi mắt đỏ thẫm đáng sợ nọ, ngoài run rẩy, cậu ta chẳng còn làm được gì khác.
Điều này rõ ràng không giống Nyx, thế nên kèm theo đó, những điều cậu ta chưa biết càng khiến nỗi sợ hãi mãnh liệt hơn.
"......yx, Nyx!"
Thời khắc Nyx vùng vẫy thân thể bị hãm sâu vào vũng lầy đen đặc u tối tựa hồ có thể ngạt thở bất cứ lúc nào. Bỗng chốc một luồng sinh khí trong trẻo mát lạnh thấm qua da chảy vào sâu thân thể cậu ta.
Làn sương mù đen tối quấn siết trái tim dần co lại và rút lui như trốn chạy. Tức khắc, trái tim được ôm ấp vỗ về bởi xúc cảm ấm áp an bình.
Ánh mắt mông lung vô định của Nyx cũng dần xuất hiện chút dao động. Cơ thể run rẩy mãnh liệt từ từ ổn định.
"Bình tĩnh nào, giờ ổn rồi."
Giọng nói an tĩnh dần xuyên sâu vào màng nhĩ. Cuối cùng, mí mắt Nyx cũng nhấc lên. Nhãn cầu xanh thẳm ngấn nước lộ ra dưới hàng mi run rẩy.
Đôi mắt vẫn đang nheo lại, khuôn mặt cậu ta đã thấy ở hầm ngục cách đây không lâu, Sylvia, in bóng lên tầm mắt. Đôi đồng tử màu vàng ấy vô cùng giống với Cassis Pedellian, chỉ là xúc cảm và nhiệt độ ẩn bên trong lại hoàn toàn khác.
Tay cô ấy chạm vào vai và cánh tay co cứng của Nyx. Lần đầu tiên từ thời khắc cậu ta tồn tại với tư cách là Nyx mà lại không hề khó chịu khi bị một con người đụng chạm. Đồng thời không phản cảm với làn hơi ấm truyền vào thân thể lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi dai dẳng cũng dần vơi đi.
"Được rồi, hít sâu một hơi nào, chậm thôi. Giờ ở đây chỉ có mình ta thôi."
Cô chậm rãi nói chuyện với Nyx, lúc này hô hấp vẫn đang ngắt quãng. Tất nhiên bên cạnh cô ấy còn các thủ hạ Pedellian khác, chỉ là khuất tầm mắt vì Nyx thu mình trong góc xe ngựa.
Có lẽ lời nói của Sylvia thật sự có ích, âm thanh hít thở thô ráp của Nyx dần dịu đi. Sylvia nhẹ nhõm thấy đôi mắt Nyx đã lấy lại tiêu điểm.
"Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Hiện tại Cassis vắng mặt, nếu Nyx xảy ra sự cố thì các việc kế tiếp sẽ càng rắc rối phức tạp hơn. Hơn nữa, thấy cậu ta sắc mặt tái nhợt thở hổn hển như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào, cô không khỏi xót xa cho cậu ta.
"Nyx, rốt cuộc ngươi đã thấy cái gì vậy?"
Sylvia hỏi với vẻ mặt nặng nề. Những chuyện nàng nghe nói toàn là về Bertium, nhưng dù thế nào, người đàn ông biến mất cùng Cassis dường như chẳng liên quan gì. Sylvia cần phải biết tình hình diễn ra thế nào.
"Người đàn ông đó......"
Cuối cùng, giọng nói trầm khàn thoát ra khỏi cổ họng Nyx. Câu hỏi của Sylvia khiến cậu ta nhớ đến kẻ vừa đối mặt lúc nãy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên Nyx nhìn thấy người đó. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy hắn, cậu ta nháy mắt liền có thể nhận ra danh tính đối phương, như thể khắc sâu vào tâm khảm.
Môi Nyx khẽ run lên. Chẳng bao lâu sau, cậu ta lẩm bẩm.
"Đó, là người đã giết chết ta."
* * *
Choang! Keng!
Thanh âm bén nhọn vỡ ra xoáy sâu vào màn đêm tĩnh mịch.
Xoẹt!
Vạt áo bên eo cùng đám cỏ lau phát triển quá mức xung quanh nháy mắt liền bị cắt đứt. Lưỡi dao lập tức phóng tới rạch ngang màn đêm, đoạn tóc rời ra cuốn lên không trung. Những tia thù hằn cùng ý định giết chóc xuyên lỗ chỗ chẳng chút ngại ngần vào làn ánh sáng trăng phủ xuống cánh rừng.
Cassis và Deon công kích dữ dội lẫn nhau như thể đang cố giết chết đối phương, bất chấp hoàn cảnh.
Đây là lần đầu tiên cả hai đối đầu trở lại sau quãng thời gian ba năm.
Khi đó Cassis còn bị Lant Agriche bắt giữ, tay chân còn đeo đầy cùm cùng khóa xích. Nhưng dù không như thế thì thời điểm đó anh không đủ khả năng trở thành đối thủ với Deon.
Giờ đây, lại là một trận chiến ngang tài ngang sức.
Deon xoay đầu tránh đòn tấn công từ Cassis. Chắc chắn ba năm không phải khoảng thời gian ngắn, chỉ là hắn đang cảm nhận sự khó khăn chưa từng có khi đối phó Cassis.
Chưa kể, Deon phát hiện Cassis chưa xuất toàn lực. Giống như cuộc chạm trán của Deon cùng Cassis tại dinh thự Agriche ba năm trước.
Khoảnh khắc ngộ ra điều đó, ánh mắt Deon càng thêm lạnh lẽo. Thanh gươm trong tay hắn ngay lập tức xoáy đến, phút chốc tựa hồ sẽ đâm sâu vào tim Cassis. Tuy vậy sau cú đáp trả, Cassis chẳng biết vì lý do gì lại vươn cánh tay không cầm vũ khí về phía hắn.
"......!"
Phút chốc một sức mạnh khổng lồ vô hình vô dạng lan tràn trong lồng ngực, thô bạo cào xé trái tim hắn. Tiếng rên rỉ bị kìm nén vô thức bật ra qua kẽ răng nghiến chặt.
Deon theo bản năng giẫm mạnh xuống đất bật người kéo xa khoảng cách cùng Cassis. Hắn đặt tay lên ngực cảm nhận cơn đau đớn tột cùng. Nhưng không có gì cả.
Rõ ràng cảm giác bị tấn công vẫn rành rành ở đó, vậy mà không một giọt máu, không một vết thương, thật dị thường.
"...... Vừa rồi, là cái quái gì vậy?"
Thanh âm lạnh giá vang lên trên đôi môi vốn mím chặt của Deon. Cảm giác hàng nghìn hàng vạn gai băng cùng lúc xuyên thấu nghiền nát trái tim.
"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả. Chất vấn không phải chuyện của ngươi."
Thay vì trả lời, Cassis lãnh đạm thì thầm.
Deon cười nhạo báng.
"Thôi được...... Ngươi hỏi mục đích ta tìm Roxana ư."
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên vẽ lên môi nụ cười giá buốt.
"Nếu ta nói thì sao?"
Cassis đáp với âm điệu tựa những hạt cát sa mạc cuộn vào làn khí buổi đêm.
"Tùy thuộc câu trả lời của ngươi, xem ta có thể từ bỏ việc loại trừ ngươi để ngươi không còn xuất hiện được trước mặt nàng ấy lần thứ hai hay không."
Khoảnh khắc ấy, trái tim lạnh giá của Deon bùng lên phẫn nộ cùng sát khí như dung nham phun trào bỏng rát.
Dám cả gan......
Tên này dám bảo mình là cái thá gì của Roxana cơ.
Đã từ lâu, mỗi lần thấy Cassis Pedellian, Deon đều cảm giác máu nóng bốc lên đầu. Bắt đầu từ lần đầu tiên Cassis liên quan đến Roxana.
Vì vậy, thậm chí ba năm trước, Deon đã muốn tước đoạt Cassis Pedellian khỏi Roxana, giết chết và xé xác kẻ nọ ra muôn vàn mảnh vụn, và khi nữa thấy tên này xuất hiện trở lại tại Yggdrasil mùa đông năm ngoái, hắn dâng lên ham muốn phanh thây kẻ ấy trước mặt Roxana.
Hơn nữa, nhãn cầu hắn vằn tia máu bởi nghĩ đến việc chính kẻ này đã giết Lant Agriche.
Lant Agriche dù có thế nào cũng phải kết thúc trong tay Deon. Vì đó là tế vật hắn dâng hiến cho Roxana.
Nhưng chỉ một khắc lơ đễnh, cơ hội đã bị đoạt mất. Dựa theo hoàn cảnh lúc ấy ở dinh thự Agriche, khả năng cao sau khi Deon gục ngã bởi cú tấn công vào điểm trọng yếu, chính Cassis Pedellian đã chớp lấy thời cơ.
Lúc ghé qua Bertium, mục tiêu thật sự Deon muốn bẻ cổ là Cassis chứ không phải Dante.
Ngay sau đó, Deon tăng tốc phóng vọt về trước.
Phải, chẳng cần thiết nhiều lời làm gì.
Xoẹt! Choang!
Cuộc chiến mới càng khốc liệt hơn diễn ra.
Tuy vậy, tiếp theo mỗi chuyển động của Deon, khí tức màu xanh thẳm nhiễm vào tim hắn sẽ thẩm thấu càng sâu.
Cassis không định kéo dài thời gian thêm nữa. Ánh sáng màu lam bàng bạc phản chiếu từ ánh trăng lấp lóa nơi đáy mắt cả hai người.
"Không được!"
Cùng lúc đó, thanh âm cao vút xa lạ vang vọng khắp đồng bằng. Một chiếc dù ren chẳng hề phù hợp hoàn cảnh chặn ngang tầm nhìn, đồng thời vạt váy nhiều lớp dài lượt thượt trông không khác gì đang ngụp lặn trong sóng cỏ lau dập dờn.
Bàn tay Cassis sắp thọc vào bụng Deon chững lại bởi tình huống bất ngờ. Thanh kiếm của Deon đang chém vào thắt lưng Cassis cũng trượt vào không khí.
Ngay sau đó, kẻ tấn công che đi tầm nhìn Cassis lập tức nắm tay Deon kéo người rời đi.
Deon cố gắng giật tay ra, nhưng cơn đau mãnh liệt khoảnh khắc đó lần nữa siết lấy trái tim hắn. Ngược lại, đầu óc nóng nảy giờ đã nguội lạnh hoàn toàn.
Bàn tay đang nắm cánh tay Deon càng tăng thêm lực. Deon tích tắc lấy lại bình tĩnh, lạnh lẽo quan sát đánh giá tình hình và quyết định lúc này phải thoái lui.
Giờ không phải cơ hội duy nhất để giết Cassis Pedellian.
Đương nhiên, sát khí vẫn trào dâng trong lòng, hơn nữa, hắn càng không muốn thừa nhận tình thế hiện tại bất lợi với hắn......
Dù vậy, giờ là lúc phải rời đi.
Giống như Cassis ba năm trước, Deon cùng người bên cạnh vùi thân vào bóng tối và hẹn lần chạm mặt tới.
Ánh mắt Cassis u ám nhìn theo bóng lưng hai người, nhưng anh không đuổi theo họ.
* * *
"Deon, rốt cuộc chuyện này là sao đây!"
Maria hỏi Deon, tay thô bạo giũ cỏ lau khỏi váy áo.
"Tại sao con lại ở đây? Lần trước không phải đi hướng khác sao?"
Theo lời Deon, bà đi về phía Đông khu vực trung lập và vẫn đang lang thang tìm kiếm Sierra. Sau đó bà phát hiện dấu vết quen thuộc khá gần nên liền quay lại, chẳng sai biệt lắm, là Deon ở đó.
"Ban nãy là ai vậy? Sao giữa đêm lại đi đánh chửi nhau thế? Chưa kể con còn trong tình thế bất lợi nữa!"
Có vẻ vì đêm tối nên Maria không nhận ra người đang đối đầu với Deon. Tuy vậy, bà xác định rõ ràng con trai mình gặp bất lợi nên liền xen ngang.
May thay người đấu với Deon không tấn công Maria, nhân vật đột ngột xuất hiện.
Deon phớt lờ Maria huyên thuyên không ngừng bên cạnh, nhìn theo những đốm sáng nhỏ lấp lánh phía xa. Phái đoàn Pedellian đã đi xa, chỉ còn là một chấm li ti mờ ảo trong bóng tối.
"Còn nữa, con đấy, con lừa ta! Sao lại bảo là hướng Đông?"
Rốt cuộc, tựa hồ đã nhớ ra điều gì, Maria hét lên với Deon.
"Thiếu điều đào ba tấc đất lên cũng chẳng thấy được một cọng tóc của Sierra!"
Nghe cái tên vang lên từ miệng bà, đôi mắt nhìn chằm chằm phía xa của Deon cứng lại lạnh lẽo.
"Cậu là con quái vật mà Lant tạo ra."
Giọng nói ai đó hắn đã nghe cách đây không lâu đột nhiên vang lên bên tai.
"Ta căm ghét và khinh miệt cậu đến cực điểm."
Khoảnh khắc ấy, cảm giác khó chịu như hạt cát thô ráp bắt đầu âm thầm gặm nhấm lòng hắn, như muốn ăn mòn cả trái tim hắn.
"Đồng thời cũng thương xót cậu đến tận cùng."
Phải chăng vì trước đó hắn bắt gặp con búp bê khiến hắn nhớ đến Achille. Hay bởi từ lúc gặp gỡ trước cùng Maria thì bà ta cứ lôi cái tên đó ra.
Những lời cuối cùng hắn nghe Sierra nói phút chốc lướt qua tâm trí, rồi đọng lại bên tai tựa vết mực khó xóa.
Thứ gì đó như độc chất bắt đầu lan rộng trong lòng Deon.
"......."
Hắn phải làm sao để thoát khỏi trạng thái khó chịu bức bối này.
"Deon? Lại chẳng nói lời nào mà đi á!"
Đáp án đã được quyết định sẵn. Dựa theo phương hướng phái đoàn Pedellian di chuyển cùng cuộc hội thoại hắn nghe được ở Bertium, điểm đến đã được dự đoán trước.
"Yggdrasil."
Deon quay lưng, bỏ lại thanh âm Maria lớn tiếng ầm ỹ đằng sau. Tìm người là khởi đầu và cũng là kết thúc của hắn.
HẾT QUYỂN II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro