Chương 14: Tù nhân, công chúa và ác quỷ (P2)
"Ta chưa bao giờ nghe về việc uống độc dược."
Ngay khi bước ra ngoài, ánh mắt Cassis lại dừng trên gương mặt nàng. Dù anh không nhìn nàng, nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng phản ứng của anh lúc ở hầm ngục ban nãy. Nên cũng chẳng ngoài dự đoán lắm.
Nàng nhẹ liếc qua, Isidor và Ollin tự biết kéo xa khoảng cách. Xác nhận khoảng cách vừa đủ, nàng trả lời Cassis.
"Cơ thể ta vốn có khả năng kháng lại các loại độc, mấy thứ đó chẳng tác dụng gì với ta. Nên cuối cùng xem như không có chuyện gì cả."
"Dù kết quả thế nào cũng không có nghĩa là quá trình không xảy ra."
Lời đáp sắc như dao. Khí tức bùng lên từ Cassis càng bén nhọn và lạnh lùng chẳng kém.
Nhưng nếu đổi ngược lại, chắc chắn nàng cũng phản ứng tương tự Cassis nên có thể hiểu được cảm giác ấy.
Nàng nhìn Cassis một lúc rồi vươn tay.
"Xin lỗi chàng. Ta không định cho chàng biết vì sợ chàng lo lắng, chỉ là ta không nghĩ lại càng khiến chàng lo lắng nhiều hơn."
Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay nàng chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt. Nàng vuốt ve má Cassis, nhẹ thì thầm.
"Lần sau nếu chuyện như thế xảy ra, ta sẽ không giấu diếm mà kể hết với chàng. Vậy nên đừng làm vẻ mặt ấy, nhé."
Nàng tiếp tục xoa dịu anh bằng tông giọng mềm mại, khí lạnh quanh anh giảm dần. Đôi mắt cứng nhắc cũng dần thả lỏng.
Thật là một cảm giác kỳ lạ khi thấy con người vốn đang bùng phát cảm giác nguy hiểm tựa con mãnh thú với bộ lông dựng đứng, chốc lát sau đã nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn trước vài lời nói và hành động nhỏ nhặt của nàng.
Bàn tay Cassis phủ lên bàn tay nàng đang ôm má anh. Giờ đây nàng chẳng còn lạ lẫm với cảm giác nhiệt lượng hòa vào nhau này nữa. Chỉ là, khi làn da tiếp xúc thân mật và các ngón tay đan vào nhau, một góc trái tim nàng chợt ngứa ngáy.
"Ta không giận nàng."
"Ta biết."
"Vì ta quá lo lắng cho nàng mà thôi."
"Ta hiểu mà."
Ở trước mặt anh, nàng luôn được đối xử như một báu vật trân quý. Nàng nhẹ nhàng nắm tay Cassis.
"Đi thôi, Cassis."
Nàng đã kiểm tra tình trạng của Nyx, giờ phải đến thư phòng gặp Richel.
Lần này Cassis điềm đạm đi theo nàng. Isidor và Ollin phía xa cũng đuổi theo họ.
Cassis và nàng tay trong tay sánh bước. Hơi nóng tỏa ra từ nơi làn da chạm nhau thật ấm áp.
* * *
"Mẹ ơi, mẹ có biết không?"v
"Con đang nói về cái gì thế?"
"Chị thật sự là một tồn tại tuyệt mỹ ấy."
Lông mày Jeanne lặng lẽ vẽ lên đường cong như rặng núi cao theo câu nói kiểu đuổi gió bắt mây của Sylvia. Hai mẹ con đang ngồi đối diện nhau cùng trò chuyện thưởng trà.
Sylvia nhìn ra cửa sổ với ánh mắt mơ hồ, tay chống cằm, chẳng nhận ra Jeanne đang nhìn mình với ánh mắt thế nào. Bà tự hỏi Sylvia nghĩ ngợi điều gì, vẻ mặt cứ mơ mơ màng màng tựa hồ mải đuổi theo giấc mộng nào đó.
"Ha......"
Rốt cuộc đôi môi cô phát ra tiếng thở dài. Ngay lúc Jeanne định lên tiếng, Sylvia liền chuyển tầm mắt sang bà.
"Sao mẹ chỉ sinh mỗi anh cho con vậy ạ?"
"Đúng là câu nào con cũng dám nói nhỉ."
Đáng ngạc nhiên là trong mắt Sylvia thậm chí mang chút oán giận mơ hồ. Đương nhiên Jeanne cảm thấy hoang đường hết nói nổi. Sylvia vừa ủ rũ vì nghe Jeanne chất vấn liền nhanh chóng hào hứng trở lại.
"Vậy cũng không sao. Giờ con có chị dâu rồi."
Jeanne mơ hồ đoán được nguyên nhân cho biểu hiện của Sylvia nên bà chỉ tặc lưỡi.
Sylvia đã rất phấn khích kể từ lúc Cassis đưa Roxana đến. Tất cả mọi người ở Pedellian đều biết Sylvia rất thích Roxana. Tuy nhiên, lần này dường như trái tim lại bị đánh cắp lần nữa rồi.
"Còn chưa biết có phải chị dâu con không đâu."
Jeanne đặt tách trà trên tay xuống, nảy lên thích thú muốn trêu chọc con gái mình nên mở miệng. Quả nhiên Sylvia liền kích động.
"Ơ, tại sao chứ? Chẳng lẽ chị Roxana không kết hôn với anh con ư? Hai người hợp nhau lắm mà."
"Chuyện đó còn phải xem anh trai con. Trái tim phụ nữ sẽ thay đổi tùy thuộc vào thái độ và hành động của người đàn ông."
"Mẹ nói cũng đúng."
Sylvia cau mày, bộ dạng trở nên nghiêm túc với lời Jeanne. Cô tưởng tượng một người phụ nữ không phải Roxana ở bên cạnh anh trai Cassis.
Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao tâm trạng phản đối liền đặc biệt dâng trào. Vì lý do nào đó đầy khó hiểu, cô cảm giác mình bị người anh trai trong trí tưởng tượng phản bội.
Câu chuyện sẽ khác nếu Roxana vẫn làm chị gái cô kể cả khi chẳng có quan hệ gì với Cassis...... Nhưng nếu là thế, sẽ không được ở chung một mái nhà với Roxana như bây giờ.
"Con phải nói anh làm tốt hơn nữa mới được. Ngoài chị Roxana, con ghét tất cả những người khác trở thành chị dâu của con."
Sylvia siết chặt nắm tay, ánh mắt hằn lên quyết tâm. Jeanne nhìn con gái mình, không biết nên khóc hay nên cười. Ngay từ đầu bà chưa từng có ý định phản đối quan hệ giữa Cassis và Roxana, nhưng bà đang tự hỏi, giả như một trong hai đứa nhỏ kia thay đổi quyết định, liệu Sylvia có trở thành nguyên nhân khiến con đường hôn nhân của Cassis tắt nghẽn hay không.
Gì thì gì, bọn trẻ sẽ biết tự giải quyết tốt vấn đề của chúng thôi. Hơn nữa, cả hai trông không phải kiểu dễ dàng thay lòng như vậy. Jeanne nhìn đăm đăm gương mặt con gái mình, tự hỏi đến lúc Sylvia thực sự trưởng thành sẽ kết đôi cùng ai. Sylvia mải tập trung chú ý vào chuyện tình cảm của anh trai, hoàn toàn không biết suy tư trong lòng mẹ mình.
* * *
Sau khi chia tay Jeanne, Sylvia không đi thẳng về phòng, lòng khá mâu thuẫn về điểm đến kế tiếp. Cô muốn tới tòa nhà phụ nơi có Roxana và anh trai, nhưng suy đi tính lại thì quyết định không đi. Cô ấy là một cô em gái tinh tế. Vì vậy không thể làm phiền khoảng thời gian riêng tư của hai người.
Thực tế tòa nhà Cassis và Roxana ở, trong mắt Sylvia gần giống như nhà tân hôn cho họ. Thế nên đã từ lâu rồi Sylvia không còn đột ngột sang tòa nhà phụ mà không thông báo nữa. Có lẽ tất cả các thành viên Pedellian khác đều mang suy nghĩ tương tự cô.
"Im miệng ngay, ồn ào quá. Không, từ giờ đến khi cho đến khi ta cho phép, cứ ngoan ngoãn bất tỉnh đi."
Bất chợt, hình ảnh mới mẻ Roxana lộ ra hôm qua lướt qua tâm trí. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ phủ đầy hàn sương bén nhọn. Âm giọng tàn nhẫn xuyên qua màng nhĩ. Theo sau là cánh tay vung lên một đường cong thanh tao tựa hồ điệp vỗ cánh, công kích đối phương nhanh gọn như cú chích của loài ong.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi đã đủ để cướp đoạt hoàn toàn trái tim Sylvia. Cứ ngỡ chị dâu mình là nàng công chúa, ngờ đâu là một bậc nữ hoàng.
Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần Sylvia mê mẩn hâm mộ. Kết quả rất tự nhiên theo hiệu ứng dây chuyền, hình ảnh thiếu niên ngất xỉu bởi Roxana lướt qua tâm trí.
Rõ ràng mọi người bảo đó là búp bê Bertium. Ngoài ra, còn nghe nói là thi thể anh trai Roxana. Nghĩ đến điều ấy khiến cô càng tò mò.
Tình hình hôm qua khá gấp gáp nên lúc Cassis và Roxana mang con búp bê ấy về cô ấy chưa kịp nhìn rõ bộ dáng. Bề ngoài bê bết máu, chưa kể ngay khi tỉnh lại thì toàn thân vặn vẹo uốn éo náo loạn cả lên.
Nếu là thân thể anh trai Roxana, khuôn mặt chắc phải giống nhau đúng không?
Lòng hiếu kỳ càng tăng lên gấp bội.
Ừm. Tò mò quá, mình đến nhìn một chút chắc cũng được nhỉ.
Cha mẹ và anh trai chắc chắn sẽ ngăn cản nên phải bí mật làm nhanh. Cô ấy không tự mâu thuẫn quá lâu. Được, nếu chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua gương mặt chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Sau khi cân nhắc xong, Sylvia chạy về hướng hầm ngục.
* * *
Cassis và Roxana vừa gặp Richel. Dự kiến họ sẽ sớm khởi hành đến Yggdrasil. Không cần đặc biệt chuẩn bị bất cứ điều gì.
Riêng Roxana sau một quãng thời gian dài đã cho bướm độc ăn để xác nhận phản ứng của chúng. May mắn thay, nàng không thấy phát sinh vấn đề lớn nào. Quan sát thật kỹ khi chúng ăn máu nàng, dường như không hề xuất hiện phản ứng cự tuyệt.
Thời gian qua nhờ Cassis, thể chất nàng đã thay đổi nên không biết thật sự có ảnh hưởng gì đến bướm độc không, nhưng xem ra lo thừa rồi.
Xoạt.
Roxana kiểm tra tình hình Nyx thông qua cánh bướm cài ở phòng giam hầm ngục. Nyx có náo loạn thêm một lần nữa rồi sau đó yên tĩnh lại.
Trái ngược với lo lắng của mọi người, bao gồm cả Cassis, giờ đây đối mặt với Nyx, lòng Roxana chẳng còn chút dao động nào, đã hoàn toàn lạnh lùng bình lặng.
Xoạt.
Chợt, nàng cảm giác làn tóc xõa dài lay chuyển. Roxana sực nhớ sự hiện diện của người khác cạnh nàng lúc này. Khuôn mặt trắng nõn vốn phủ một tầng băng sương chậm rãi giãn ra.
Roxana cắt đứt liên kết với cánh bướm ở hầm ngục. Nàng quay đầu liền thấy bóng dáng Cassis đang vươn tay mân mê quấn vài lọn tóc nàng trong tay.
Cả hai cùng an vị trên chiếc sofa cạnh cửa sổ ngập ánh nắng, mỗi người đều đang làm việc của riêng mình. Roxana triệu hồi bướm độc và kiểm tra một vài thứ, Cassis lại đang đọc báo cáo tâm phúc anh đưa về sau khi đi điều tra theo lệnh anh.
Cassis thoáng cảm nhận khí tức Roxana thay đổi nên anh mới đưa tay ra. May mắn thay có vẻ không đáng lo ngại nên biểu cảm Roxana nhanh chóng thả lỏng.
Roxana ra lệnh cho một vài con bướm rồi thả chúng ra ngoài. Vẻ mặt Cassis quan sát Roxana cũng tĩnh lặng như không khí căn phòng. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn sâu hơn có thể thấy sự không tiếng động ấy ẩn chứa cảm giác nặng nề.
Những dòng chữ vừa đọc xoay vòng điên cuồng trong tâm trí Cassis. Mặc dù anh không hé môi với Roxana, nhưng thực tế, anh biết hành tung của một số thành viên Agriche. Chính xác hơn, Cassis đang quan sát những người quanh Roxana.
Đó cũng là lý do Cassis có thể cho Isidor bí mật đến gặp Grizelda Agriche lúc ở Bertium. Cassis cũng điều tra tung tích của Sierra, mẹ Roxana cùng Emily, tâm phúc của nàng. Theo dõi Jeremy Agriche là chuyện đương nhiên.
Còn có......
Deon Agriche.
Đáy mắt Cassis âm u đáng sợ khi cái tên chợt lướt qua tâm trí.
Một trong những tâm phúc cử đi đã phát hiện hành tung của Deon Agriche hướng đến Bertium. Tại sao thời điểm này lại là Bertium. Hắn đang truy đuổi theo ai đã quá rõ ràng rồi.
Ký ức về lần cuối cùng gặp Deon Agriche vẫn còn lởn vởn trong đầu anh.
Đúng vậy, quả nhiên hắn vẫn còn sống. Và chính anh từ đầu cũng biết, hắn sẽ không chết theo cách đó.
"Chàng đang nghĩ gì vậy?"
Chợt một giọng nói mềm mại trôi qua tai Cassis.
"Biểu cảm lạnh lẽo quá."
Ngược với ban nãy, lần này Roxana cảm giác không khí sắc lạnh dần bủa vây Cassis, nàng đưa tay vuốt nơi đang nhíu chặt giữa đôi lông mày anh. Ngước mắt lên, anh thấy gương mặt Roxana đang nhìn mình chăm chú. Hình bóng nàng tựa như ánh mặt trời tinh khiết ngoài cửa sổ kia.
Bỗng chốc, anh nhớ đến câu nàng thì thầm cách đây chưa lâu.
"Ta, sẽ lần nữa trở lại thành Roxana Agriche."
Vào thời khắc đó, Cassis linh cảm chuỗi ngày độc chiếm Roxana sắp kết thúc.
"Ta đang không rõ ...... sự nhẫn nại của mình đang tăng lên, hay đang biến mất."
Câu thì thầm trầm thấp tựa hồ chỉ để nói với bản thân anh. Cassis quấn những lọn tóc như tơ vàng chặt hơn trên ngón tay mình.
Tay Cassis chuyển động, đặt làn môi mình lên đó. Từ từ hít thật nhẹ, để làn hương ngọt ngào thấm sâu vào tâm can. Một mặt, anh vô cùng thỏa mãn, mặt khác lại bùng lên khao khát cồn cào mãnh liệt đến mức chẳng gì có thể lấp đầy.
Dục vọng u tối ở cái ngày anh ngắm nàng đẹp đẽ đứng giữa biển hoa nở rộ lần nữa xâm chiếm lấy anh. Anh chỉ muốn nhốt Roxana lại ở nơi chỉ mình anh mới được đặt chân đến, để không ánh mắt nào được liếc tới nàng.
Anh không muốn tầm nhìn Roxana chứa bất kỳ ai. Anh đã nghĩ, phải mà duy nhất mình anh tồn tại trong ánh mắt nàng, còn đôi tay nàng sẽ chỉ luôn lưu lại trên người anh, thế thì tốt biết mấy. Cứ thế anh không còn nghĩ được gì khác ngoài ham muốn được hôn ngấu nghiến cánh môi thơm ngát ấy, gấp gáp khắc đầy những dấu tích hỗn loạn lên khắp thân thể nàng.
Niềm vui sướng tột cùng trào dâng bao bọc toàn thân anh khi đôi mắt đỏ rực rỡ sẫm lại nhìn anh, như thể thế giới của Roxana chỉ có mỗi mình Cassis.
Nghĩ mới thấy, so với cuộc sống gò ép trước đây, sự kiên nhẫn anh có đã phai nhạt đi rất nhiều. Nhưng một mặt nào đó, việc anh cố gắng kìm nén và chịu đựng dục vọng của bản thân lại là bằng chứng cho thấy lòng kiên nhẫn lớn đến nhường nào.
"Chàng đang có một niềm băn khoăn thú vị đấy."
Tiếng Roxana cười khúc khích bên trên. Bàn tay thanh thoát dịu dàng vuốt ve gương mặt Cassis.
"Ta không rõ vì đâu chàng có suy nghĩ ấy, cơ mà theo những điều ta đã thấy, chàng chưa bao giờ là người thiếu nhẫn nại."
Khoảnh khắc đó, đôi môi mím chặt của Cassis phát ra âm thanh khe khẽ, chẳng biết là tiếng thở dài hay âm rên nhẹ.
"Nếu nàng biết ta đang nghĩ gì, có khi nàng sẽ không nói thế."
"Chẳng phải dừng ở suy nghĩ mới tuyệt vời ư."
Nghe câu Roxana nói thêm, Cassis không biết nên đáp lại gì ngoài nụ cười nhàn nhạt.
"Nói cũng đúng nhỉ."
Tiếng cười vỡ ra trên cổ Roxana. Đôi mắt lười nhác vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng.
"Thế thì ta không chối."
Thế là Cassis vốn đang cúi đầu nhìn Roxana, càng nghiêng đầu gần hơn......
"...... Ta có bảo chàng cởi y phục ta là chuyện tốt đâu."
Anh lướt theo dải ruy băng cột phía trước áo nàng, cắn đầu dây giật ra.
"Chẳng phải nàng nói sau này ta bớt chịu đựng lại à?"
"Ta nói khi nào?"
Tuy nhiên, khi bàn tay nóng hổi của ai đó đang bao trọn lấy cổ tay nàng dần tăng nhiệt, lời muốn nói liền bị nuốt ngược vào trong.
"Ưm, xí xóa đi được không."
"Không cho."
Roxana biết Cassis chỉ đang đùa với mình nên nàng cũng mỉm cười và vươn tay vuốt tóc anh.
Bỗng, bướm độc cài ở hầm ngục phát tín hiệu.
"Khoan đã......"
Bàn tay Roxana đang lướt trên vai Cassis đột ngột dừng lại. Hình ảnh ngục giam Nyx tối tăm chợt sáng lên.
Thứ tiếp theo Roxana thấy qua mắt bướm là khung cảnh Nyx và Sylvia gặp nhau.
* * *
"Tiểu thư, nhưng mà......"
"Có gì khó khăn sao?"
Thủ hạ đang canh giữ trước hầm ngục cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi Sylvia yêu cầu được xem con búp bê bị giam bên trong.
"Thật sự có lệnh không cho ta vào trong hay sao?"
Thủ hạ hơi khựng lại sau câu hỏi của Sylvia. Dù khá nan giải nhưng rõ ràng không có mệnh lệnh riêng biệt bên trên đưa xuống cấm cô ấy vào hầm ngục.
"Ta tò mò vì lần đầu tiên thấy búp bê Bertium thôi. Ta sẽ không đến gần song sắt đâu mà. Chắc chắn đứng cách mười bước, à không, hai mươi bước để nhìn mặt nó thôi. Nếu lo lắng thì ngươi vào cùng ta. Vậy cũng không được hả?"
Sylvia là cô gái mà mọi người ở Pedellian yêu quý. Cô ấy đáng yêu, tươi sáng, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ, khiến bất kỳ ai mỗi khi gặp Sylvia đều vô thức mỉm cười theo. Vị tiểu thư hòa nhã dịu dàng của Pedellian tỏ vẻ không dám nài nỉ thêm làm thủ hạ canh giữ hầm ngục vô cùng bối rối.
"Xin lỗi, ta đã nhờ vả chuyện thái quá. Ta không định ầm ỹ làm phiền ngươi. Hãy quên những điều ta vừa nói đi nhé."
Ngược lại cô ấy còn xin lỗi với vẻ hối hận. Nhìn gương mặt vẻ ỉu xìu của Syliva, anh ta cảm thấy lòng rất khó chịu. Cuối cùng, thủ hạ đành phải chấp nhận yêu cầu từ Sylvia.
"Không đâu ạ, tiểu thư. Nếu chỉ nhìn mặt thì được. Nhưng mà Ngài phải để tôi vào trong cùng Ngài."
"A, thế có được không?"
"Dạ, xin hãy theo tôi."
Khuôn mặt Sylvia bừng sáng.
Thế là cả hai cùng nhau bước vào hầm ngục. Sylvia hiếu kỳ ngó nghiêng các phòng giam. Trước nay cô ấy chưa bao giờ vào đây thế này nên khá háo hức vì lần đầu tiên được tận mắt thấy bên trong hầm ngục.
Đôi mắt lấp lánh quan sát xung quanh, bóng dáng con búp bê Sylvia tò mò xuất hiện trong tầm mắt.
Nyx đã ở tình trạng sạch sẽ, như thể bộ dạng nhớp nháp nửa ngày trước chỉ là điều dối trá. Nguyên nhân bởi sau chuyến thăm vừa rồi của Roxana, lệnh trên đưa xuống yêu cầu tắm rửa cho cậu ta.
Xem như cũng là sự hỗ trợ tiện lợi, nên sau đó cậu ta an tĩnh trở lại, không náo loạn nữa. Nyx lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đoán định ý đồ của Roxana.
'Chết tiệt. Nếu còn mắt ma pháp thì mình đã có thể biết được âm mưu của con nhãi đó rồi.'
Quả là mất mát nghiêm trọng khi cậu ta theo phản xạ tránh đi đòn tấn công của Roxana vào mắt phải mà sơ hở đánh mất con mắt ma pháp quan trọng hơn.
Chợt, cậu ta nhận ra có ai đó đang đi vào hầm ngục. Tiếng bước chân quen thuộc của lính canh cậu ta vốn đã quen thuộc, theo sau là bước chân nhẹ nhàng thoải mái. Chắc chắn không phải những người đã đến lúc trước, Roxana và Cassis.
Rốt cuộc Sylvia xuất hiện ở ngã rẽ. Tầm mắt Nyx và Sylvia chạm nhau giữa không trung.
"Oaa......"
Đôi mắt của Sylvia ngay lập tức bị thu hút bởi thiếu niên xinh đẹp ngồi dựa vào bức tường hầm ngục. Ánh sáng tràn ra từ chân nến treo tường nhuộm sắc cam đỏ dịu dàng lên khuôn mặt trắng tái nhợt nhạt của cậu ta. Mái tóc vàng lòa xòa che khuất mắt trái tựa như ánh nắng hoàng hôn tan chảy. Bên mắt đang nhìn thẳng vào cô ấy mang màu xanh lam trong vắt và sạch sẽ.
Dáng vẻ lặng lẽ ngồi đó trông đẹp đẽ và tao nhã đến mức không trùng khớp chút nào với người náo loạn dữ dằn trên vai Cassis hôm qua.
Trong khi cô nín thở ngắm Nyx, Nyx đồng thời cũng quan sát cô.
Mái tóc dài màu bạch kim như sắc màu ánh bạc nguyên chất cùng đôi mắt màu vàng sắc nét. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô gái này gợi cho cậu ta nhớ đến Cassis Pedellian.
'Là công chúa của Pedellian ư?'
Ánh sáng vụt qua mắt Nyx.
'Được...... Không biết có dễ ăn không đây.'
Sau khi tính toán xong, Nyx lại đeo bộ dạng Achille lên mặt.
"......Ai đó, cô?"
Thanh âm trong trẻo vang lên khắp ngục tối. Đó là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa công chúa Pedellian và tên tù nhân đến từ vương quốc của người chết.
* * *
Bertium, nơi cuồng phong từng quét qua, đã yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên ngòi nổ đã bắt lửa vẫn chưa hoàn toàn tắt.
Mỗi khi nghĩ đến đám người hậu viện, đầu Dante đau muốn nổ tung. Những người ở tòa nhà phụ đó chẳng khác gì khối thuốc nổ, không biết bao giờ bị kích hoạt.
Hiện tại, dù bề mặt an tĩnh bình yên bao nhiêu thì những sóng ngầm mãnh liệt không hề biến mất, tựa như vết thương liền da nhưng bên trong vẫn nhiễm trùng mưng mủ. Bởi để đám búp bê dùng vũ lực trấn áp họ nên đám người hậu viện càng oán hận sâu hơn.
Để mất Nyx và Roxana vào tay Pedellian, Noel đã thất vọng chán chường suốt vài ngày qua và khó khăn lắm mới thiếp đi được cách đi không lâu.
Dante phải dùng hết khí lực để chạy ngược chạy xuôi, vừa dỗ dành an ủi Noel, vừa xoa dịu đám người hậu viện.
Cạch. Anh ta rời khỏi phòng sau khi xác nhận rằng Noel, người cứ ôm chặt lấy mình, đã hoàn toàn ngủ say. Dù người này có vẻ ngoài trông non nớt đến đâu, cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành vừa khóc lóc nước mắt nước mũi lem nhem vừa gọi tên 'Nyx' và 'Luna' như kiểu thế giới bị xẻ đôi chẳng phải điều gì đáng xem. Chưa kể, nghĩ đến những việc tương lai phải giải quyết càng khiến anh ta đau đầu.
"Này ngươi, nếu Noel tỉnh dậy khi ta vắng mặt thì đi báo cho ta."
Dante túm lấy một con búp bê đi ngang qua và ra lệnh.
"Không thể tạo ra một con búp bê giống hệt Nyx từ đầu đến chân trong thời gian ngắn thế này, nhưng như ta đã tính hôm qua, chí ít phải tạo ra một con búp bê mang khuôn mặt tương tự. Chẳng cần quá mất công, chỉ cần lắp ghép trang trí đại khái là được."
Dante lên kế hoạch để giành lại Nyx giữa chừng. Nhất định phải ngăn chặn Pedellian đưa Nyx đến Yggdrasil.
Vì mục đích đó, anh ta dự định tạo ra một con búp bê giống Nyx để đề phòng. Với kỹ năng của Noel, rõ ràng là hắn ta có thể hoàn tất một con búp bê có khuôn mặt gần giống trong khoảng hai ngày.
"Còn nữa...... đằng nào Pedellian cũng can thiệp, cứ bỏ qua tiểu thư Roxana đi. Còn Nyx thì ta sẽ tùy tình hình để tính toán."
"Dạ, tôi đã biết ạ."
Dante bỏ lại con búp bê sau lưng, ra khỏi phòng Noel. Từ giờ Dante biết mình bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Anh ta sẽ chẳng còn thời gian để đối phó với Noel và đám người hậu viện.
Phải nhanh chóng xử lý cho xong những bằng chứng còn sót lại ở Bertium về các thí nghiệm khác trên cơ thể người, còn phải sắp xếp kế hoạch đoạt lại Nyx lần nữa.
Dù vậy, trước hết đám người hậu viện cũng tạm thời yên tĩnh, và nếu là chuyện cần thiết để cướp được Nyx ra thì chắc chắn Noel sẽ chẳng quản ngày đêm mà tập trung chế tạo búp bê.
"Chết tiệt, phải mà Cassis Pedellian không đột nhiên đến......"
Dante đanh mặt lầm bầm rủa xả, rẽ vào một góc hành lang.
Ngay vào lúc đó.
Huỵch!
Choang......!
"Ư, hộc......!"
Một lực mạnh vô thanh vô tức đột ngột ập tới ghim thẳng Dante vào tường. Giây kế tiếp, lập tức bị ai đó bóp chặt cổ. Anh ta thở hổn hển, máu nóng dồn lên mặt.
"Ngươi nói Pedellian can thiệp là ý gì?"
Giọng nói trầm thấp lướt qua buốt màng nhĩ đến mức lạnh cả sống lưng. Móng tay Dante cắm sâu vào mu bàn tay đang siết chặt cổ mình. Anh ta dùng toàn lực để hất người trước mặt ra nhưng người đàn ông nọ vẫn chẳng mảy may cử động.
Dante kinh hoảng. Anh ta chẳng cảm nhận được chút dấu hiệu gì khi người này tiếp cận, làm sao có thể! Mọi chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ, sau đó liền bị tóm lấy điểm trọng yếu rồi ghim chặt vào tường, anh ta thậm chí không kịp nhìn mặt thủ phạm.
"Ngươi...... là ai, làm thế nào......?
Môi Dante khó khăn lắm mới phát ra được thanh âm bị đè nén.
"Ý ngươi là Roxana đi cùng Cassis Pedellian?"
Thay vì trả lời câu hỏi, một câu hỏi khác lại ập tới.
Nhưng câu hỏi nghe thật kỳ lạ.
Roxana và Cassis Pedellian?
Trong lúc đầu óc chẳng còn hơi đâu để quan tâm bất cứ gì khác, cái tên ấy vẫn xuyên qua khắc sâu lên màng nhĩ. Câu hỏi xoay vòng bên tai, Dante cố hết sức nhìn rõ gương mặt tối tăm phía trước.
Cuối cùng, khoảnh khắc đôi mắt anh ta và đôi nhãn cầu màu đỏ rực chạm nhau, cả người như bị ánh nhìn đó xuyên thấu tâm can......
"Deon Agriche......?"
"Xem ra đúng là ý này rồi."
Rắc. Tay Deon cứ thế bẻ gãy cổ Dante. Hắn vừa thả lỏng tay, cơ thể Dante liền rơi xuống chẳng khác gì con rối đứt dây. Đôi mắt màu đỏ máu không chút độ ấm liếc nhìn xuống thi thể vừa tắt thở.
Bên trong cơ thể Deon, ngọn lửa bỏng cháy như nham thạch cuộn xoáy dữ dội, nhưng chẳng mấy chốc liền đông cứng lại tựa băng tuyết vạn năm.
Cộp.
Deon quay đi chẳng chần chừ. Theo sau là chiếc bóng đen lay động đổ dài trên sàn. Không khác gì hố đen há chiếc miệng đen ngòm âm u đặc quánh.
* * *
Trái với Nyx mong đợi, Sylvia sau đó không đến thăm Nyx nữa. Nyx cảm thấy có chút tiếc nuối, đồng thời tự hỏi chẳng biết mình có xui xẻo để Roxana và Cassis nhận thấy ý đồ của cậu ta hay không.
"Xin chào, Nyx."
Nhưng cậu ta lén lút quan sát Roxana lần gặp kế tiếp thì không cảm giác được gì khác thường.
"Trông ngươi ổn hơn lần trước rồi đấy nhỉ."
Vẫn tao nhã như mọi khi, chỉ là trong mắt Nyx, gương mặt đẹp đẽ vô cảm đó chỉ toàn sự ác độc.
"Hầm ngục xem ra phù hợp với thể chất của người hơn ta tưởng."
Hôm nay Roxana cất tiếng bằng tông giọng ngọt ngào khiến ai nghe cũng muốn tan chảy, lần nữa nói những điều làm cậu ta khó chịu. Nàng ngồi vắt chéo chân thoải mái ở chiếc ghế được chuẩn bị đặt phía trước song sắt ngục giam, hạ mắt nhìn Nyx. Rồi nàng mở miệng tiếp một câu làm đối phương hoang mang.
"Hôm nay là ngày cuối cùng ta đến tìm ngươi."
"Sao cơ?"
"Thế nên, còn bất cứ điều gì thắc mắc thì tốt nhất nên hỏi đi."
Thanh âm trong trẻo quẩn quanh bên tai.
"Vì nếu là lúc này, ta sẵn sàng trả lời ngươi."
Nyx nhăn mặt nhìn Roxana.
"Ta không cần nghe điều gì từ miệng cô."
Vài thắc mắc nghi vấn suýt bật ra, có điều Nyx nén nhịn nuốt ngược xuống phun ra kiểu nửa vời.
"Chẳng cần biết các người bắt cóc ta làm gì, Bertium sẽ không ngồi yên đâu."
"Bắt cóc hả, nghe thú vị thật."
Roxana cười mỉa mai.
"Là do đầu óc ngươi tệ hơn ta nghĩ, hay ngươi không muốn chấp nhận thực tế?"
Ánh mắt Nyx càng sắc như dao trước nụ cười nhạo báng chẳng kiêng dè. Tuy nhiên, vì không muốn tỏ ra kích động trước mặt Roxana nên cậu ta không phản ứng gì mà chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
"Sẽ chẳng ai đến cứu ngươi đâu, Nyx."
Chỉ là, cậu ta không thể kiển định nổi theo từng câu từng chữ cứ bồi thêm vào.
"Ta cứu ngươi khỏi bị xử lý như một phế phẩm hỏng hóc ở Bertium."
"Đừng nói nhảm nữa! Cô nghĩ ta tin mấy điều vô lý nực cười đó ư?"
"Sao lại không được nói?"
Dù Nyx phản ứng gay gắt nhưng Roxana nãy giờ vẫn bình thản. Ngược lại, Nyx dần cảm thấy nỗi lo lắng tràn ra từ đáy lòng.
"Ngươi đã cố giết ta, vị khách được Bertium chính thức mời đến, thậm chí còn để thành viên gia tộc khác chứng kiến."
Khoảnh khắc đó, thân thể Nyx khẽ run rẩy.
"Phải, ai mà biết được Quý công tử Lam tộc lại đến Bertium chứ?"
Đó là ký ức tua đi tua lại trong đầu Nyx từ lúc cậu ta tỉnh dậy nơi hầm ngục tối tăm này.
Chuyện trước khi cậu ta mất ý thức. Người đàn ông mang mái tóc màu bạc đột ngột xuất hiện là Cassis Pedellian, Quý công tử Lam tộc.
Thời điểm cậu ta đến Pedellian tìm Roxana và dùng con mắt ma pháp nhìn xuyên qua tường thành, gương mặt này cậu ta đã thấy. Cậu ta ngờ rằng toàn bộ thuộc ý đồ của Roxana, nhưng khi thoáng liếc qua biểu hiện trên gương mặt nàng thì không phải vậy.
"Hãy nhớ những điều Dante nói với ngươi phút cuối cùng."
Giọng Roxana vốn đã nhỏ nhẹ, giờ còn trầm thêm một bậc, tựa như tiếng thì thầm. Nyx lắng nghe, không nhận ra bản thân còn ngừng cả hơi thở. Giọng nói của Roxana mang một sức mạnh kỳ lạ, khiến cậu ta tập trung chú ý trong vô thức.
"Nyx, cậu thật sự đã tấn công tiểu thư Roxana sao?"
"Tôi biết, nhưng không cứu vãn được nữa rồi."
Ánh mắt rét lạnh cùng giọng nói vô cảm bên tai. Là thứ Nyx cảm giác được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Điều cuối cùng lưu lại trong ký ức cậu ta là diện mạo Dante, dù Roxana không nhắc thì Nyx cũng hồi tưởng cảnh tượng ấy vô số lần.
Nyx đã từng nghĩ đến kết cuộc này, nhưng mà......
"Họ biện minh rằng tất cả sự việc xảy ra ở Bertium đều do một mình ngươi khởi xướng."
Sự nghi ngờ dần nảy mầm trong tâm trí, Bertium làm sao có thể bỏ rơi cậu ta được.
Như thể phủ nhận những bao biện và xác thực mối hoài nghi của cậu ta, Roxana bồi thêm một câu.
"Bertium đã từ bỏ ngươi."
"Câm miệng."
Cậu ta cố gắng phản bác lời Roxana bằng các chứng cứ rõ ràng hợp lý hơn, nhưng thực tế, tất cả những gì phát ra từ miệng cậu ta chỉ là giọng nói đầy kích động.
Một khi linh cảm xấu đã bùng lên cuồn cuộn xoay vòng trong đáy lòng sẽ chẳng thể dễ dàng lắng dịu.
"Nếu ta nói dối thì sao ngươi lại ở đây?"
"Lúc đó dinh thự đang náo loạn, các ngươi nhân cơ hội bắt ta đi......"
"Kể cả trường hợp đó, làm sao chúng ta có thể chẳng chút thương tổn mang ngươi ra khỏi đó? Và làm thế nào Bertium vẫn yên lặng, chẳng hề có động thái gì đến tận giờ phút này?"
Roxana điềm tĩnh hồi đáp vẻ hỗn loạn của Nyx.
"Cẩn thận mà nghĩ cho thật kỹ đi. Ngươi khác lũ búp bê chỉ biết hành động theo mệnh lệnh kia, đầu ngươi tự phán đoán được mà."
Bản năng Nyx mách bảo rằng đừng tin lời Roxana. Bởi tương tự cậu ta, nàng cũng là bậc thầy lừa dối lòng người.
Tuy nhiên, một mảnh nghi ngờ đâm sâu vào lòng đã che mờ đôi mắt cùng tâm trí Nyx.
Không phải họ thực sự định đổ hết mọi tội lỗi về những chuyện đã xảy ra với Roxana ở Bertium cho cậu ta đấy chứ? Nếu là Dante mà cậu ta biết, khả năng cao sẽ từ bỏ cậu ta để cứu Bertium bằng mọi giá, giống như những điều cuối cùng cậu ta nghe trước khi ngất xỉu.
Còn Noel...... dù rất coi trọng Nyx, có điều. Nếu Dante kiên trì thuyết phục thì chưa biết chừng sẽ làm vậy. Bộ dạng đám búp bê vỡ nát trong tay Noel mỗi lần tâm trạng hắn không vui ẩn hiện trước mắt cậu ta.
"Cô cho rằng ta tin mấy câu lảm nhảm của cô ư, chẳng phải xem thường ta quá rồi sao?"
Chỉ là, ở nơi này Nyx không thể để Roxana thấy biểu hiện dao động được. Nyx cười mỉa mai.
"Nếu theo đúng điều cô nói, tại sao lại mang ta ra khỏi đó khi Bertium vứt bỏ ta? Chẳng phải bởi cô thật sự muốn giết ta còn gì."
"Để xem nào......"
Giọng nói trầm tĩnh tiếp tục quẩn quanh tai Nyx, chậm chạp đến lạ thường.
"Có lẽ đó cũng chính là lý do ta do dự vào giây phút cuối cùng trước mặt ngươi hôm đó."
Nyx im bặt. Ký ức ngày ấy lại hiện lên trong tâm trí.
Đúng như Roxana nói, nàng đã do dự vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi giết Nyx. Vì đó là phản ứng chân thực không cách nào che giấu nên Nyx đang yên lặng sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối rắm.
Roxana an tĩnh quan sát cậu ta, một lúc sau, nàng lên tiếng.
"Dù vậy nếu người vẫn mong nhớ chủ cũ thì ta sẽ đưa ngươi về nơi đó."
"Sao?"
Nyx càng bối rối hơn trước lời nói bất ngờ của nàng. Cậu ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi nàng bảo sẽ cho đưa cậu ta quay về Bertium.
"Ngươi cũng biết, ta thật sự không thích sự tồn tại của ngươi. Ta bực bội với cả những việc ngươi đã làm."
Ánh mắt và giọng nói Roxana vẹn nguyên cảm giác khó chịu với Nyx.
"Nói thẳng ra, đưa ngươi tới đây là một phút bốc đồng của ta."
Nàng thẳng thừng bộc bạch, khiến Nyx cho rằng nàng chẳng có lý do gì lừa phỉnh cậu ta bằng những lời ngọt ngào.
"Song, nếu ngươi vẫn cương quyết muốn quay lại vòng tay vị chủ nhân cũ từng muốn giết ngươi, như ngươi đã nói, ta không có lý do gì để thuyết phục và cứu mạng ngươi cả."
Nói xong, người ngồi trước mặt Nyx đứng lên khỏi ghế. Ánh mắt chẳng chút độ ấm nhìn xuống cậu ta.
"Chờ đã, cô nói thật lòng sao? A, chờ chút xem nào......! Sao bảo là hỏi gì cũng được mà!"
Nyx cao giọng hét lên, nhưng Roxana lạnh lùng rời khỏi hầm ngục không cho cậu ta thêm cơ hội nào nữa.
* * *
Gương mặt Roxana quay đi bỏ lại Nyx vô cảm đến cực điểm. Nàng im lặng mặc kệ Nyx sau lưng ầm ỹ hỗn loạn.
Có vẻ cậu ta nhầm lẫn lung tung về lời Roxana nói là sự thật hay không. Lòng tin của con người, thực chất mong manh hơn họ vẫn tưởng, nên vào thời điểm gặp phải khủng hoảng sẽ đặc biệt dễ lung lay. Nếu còn đang bị cuốn vào trạng thái bất an, càng không cần phải nói.
Dù sao hiện tại phải sớm đi Yggdrasil. Thế nên, chuyện nàng bảo sẽ đưa Nyx đến chỗ Noel không hẳn là dối trá. Điều nàng nói không đồng nghĩa với việc thả cậu ta về Bertium, vì từ đầu nàng chưa từng có ý định đó.
Hơn nữa, cả Pedellian và Roxana đều đã dự đoán được Bertium sẽ tập kích họ trên đường hướng về Yggdrasil. Trên lập trường của Bertium, phải ngăn chặn Nyx lộ diện trước các thành viên của các gia tộc còn lại, bởi cậu ta là bằng chứng sống cho việc sử dụng xác người làm búp bê.
Theo những quan sát trong thời điểm nàng ở Bertium, chắc chắn Dante giữ vai trò một bộ não. Trường hợp tình hình bất lợi, phá hủy hoàn toàn thân thể Nyx trước khi đặt chân vào ranh giới Yggdrasil là lựa chọn anh ta ưu tiên hàng đầu.
Đương nhiên Pedellian sẽ không bao giờ để Nyx bị đoạt khỏi tay, khả năng cao Bertium sẽ hành động theo chiều hướng quá khích. Một khi điều đó xảy ra, sự hỗn loạn của Nyx sẽ đạt tới đỉnh điểm.
Roxana liếc nhìn lại phía sau lần nữa trước khi hoàn toàn rời khỏi hầm ngục. Nàng chẳng còn thấy bóng dáng Nyx bởi đã gần đến cửa ra.
Đôi mắt đỏ lạnh lẽo trầm mặc bất động một lúc, rồi lặng lẽ thu lại ánh nhìn. Roxana mở cánh cổng sắt phía trước và bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro