Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tù nhân, công chúa và ác quỷ (P1)

Phải mất một vài ngày để đi từ Bertium về Pedellian. Vì vậy khi về đến Pedellian nàng đã hoàn toàn bình tĩnh.

Vết thương có phần nghiêm trọng của Nyx phần lớn được Cassis chữa trị trên đường. Cả bàn tay bị đứt một nửa và mắt trái chảy máu giờ cũng đã hoàn toàn lành lặn. Đương nhiên điều đó không có nghĩa nhãn cầu bị mất có thể khôi phục.

Nàng bảo chỉ cần giữ lại chút hơi tàn là được, vậy mà Cassis vẫn xử lý tận đến lúc Nyx không còn vết thương nào nữa. Anh bảo dù bên trong có thay đổi thì đó vẫn là thân xác của Achille, anh trai nàng, cũng nên tùy người tùy trường hợp mà chiếu cố .

Ngay cả về đến Pedellian, Cassis cũng tự mình đưa Nyx ra khỏi khoang hành lý chứ không để cho Isidor hay bất kỳ ai đụng vào. Anh vác Nyx trên vai tựa như lúc ở Bertium.

"Anh! Chị Roxana!"

Sylvia vội vã chạy ra đón sau khi nghe tin họ trở về.

"Em đợi từ sáng, giờ mọi người cũng về...... Hở?"

Cô ấy tròn mắt nhìn Nyx bị đeo khóa xích nằm vắt vẻo trên vai Cassis. Mặc dù các vết thương đều đã lành nhưng vết máu vẫn còn đó nên cả người Nyx đầy máu me. Mặt khác, nàng, người đấu cùng cậu ta trong trận chiến ở Bertium thì đã được Cassis thanh tẩy sạch sẽ chẳng lưu lại giọt máu nào.

Đây là lý do lúc trước Cassis bảo 'tùy người tùy trường hợp' mà chiếu cố. Cassis chỉ chữa lành vết thương cho cậu ta, hoàn toàn chẳng để tâm đến các vấn đề khác.

Tính cách của Cassis nếu bảo để ý tiểu tiết chắc chắn sẽ quan tâm chẳng biết bao nhiêu mà nói. Tuy nhiên với Nyx lại không, có vẻ anh chẳng hề thích Nyx vì đã tấn công nàng.

"Gì thế này, đó là ai vậy? Sao lại bị thương rồi? Ôi, sao áo chị Roxana lại rách? Không, tóc còn bị cắt nữa kìa!"

Sylvia tuôn ra hàng đống câu hỏi. Vốn dĩ y phục nàng rách chỗ này chỗ kia nên đã mượn áo Cassis khoác che đi bớt, thế mà không thoát nổi cặp mắt diều hâu của Sylvia. Tóc cũng chỉ bị cắt một chút bên tai nên nàng ngỡ chẳng lộ liễu lắm, tuy vậy có lẽ chỉ mình nàng nghĩ thế.

"Tôi không sao, Sylvia. Không bị thương ở đâu cả."

"Vậy người này......"

"Ưm......"

Ngay lúc ấy, tiếng rên rỉ nhẹ vang bên tai. Âm thanh phát ra từ trên vai Cassis. Tất cả mọi người đều quay nhìn về nơi thanh âm vừa xuất hiện. Nyx vốn bất tỉnh giờ đang cố gắng mở mắt.

"Gì...... đây......"

Cậu ta chậm rãi chớp chớp đôi mắt không tiêu cự và vặn vẹo người. Có điều cơ thể Nyx bị dây thừng trói chặt nên chẳng thể cử động như mong muốn. Nyx chắc hẳn cũng đã nhận ra điều này nên cậu ta bất chợt mở trừng mắt.

"Ôi trời!"

Khoảnh khắc đó Sylvia hít một ngụm khí lùi một bước. Cả nàng còn cảm thấy vẻ ngoài Nyx hiện tại chẳng khác nào bước ra từ phim kinh dị. Thân thể đẫm máu, một bên hốc mắt rỗng không, con mắt nguyên vẹn còn lại thì ánh sáng lập lòe.

"Gì đây......! Đây là đâu! Các người đưa ta đi đâu!"

Chưa kể còn tông giọng the thé độc địa này. Nyx oằn người gào thét. Chỉ là, cậu ta không thoát nổi vì bị Cassis giữ chặt. Dù vậy vẫn tương đối phiền hà. Bộ dạng Nyx quắn quéo với tứ chi bị trói chặt trông chẳng khác gì con tôm vùng vẫy trong chảo dầu sôi.

Cậu ta đang vô tình làm xáo trộn những mảnh vụn mờ nhạt còn sót lại của bóng dáng Achille trong ký ức nàng. Tâm trạng nàng càng chìm xuống.

"Im miệng ngay, ồn ào quá. Không, từ giờ đến khi cho đến khi ta cho phép, ngoan ngoãn bất tỉnh đi."

Nàng lạnh lùng quát mắng Nyx, giáng một đòn mạnh vào điểm trọng yếu trên người, khiến cậu ta ngất đi ngay lập tức. Isidor đứng sau Cassis bỗng chốc câm lặng.

"Phải chăng đây là đồng vợ đồng chồng trong truyền thuyết......"

Nàng chả hiểu nổi sao anh ấy tự lẩm bẩm câu đó. Mày Cassis nhướng lên, tựa hồ biết Isidor đang nói gì. Cơ mà, vẻ mặt anh lại trông không tệ lắm.

"Chắc phải nhốt hắn trước khi hắn hồi tỉnh rồi gây náo loạn."

"Sẽ tống hắn vào ngục như hôm qua đã định."

Thảo luận ngắn gọn về Nyx với Cassis xong nàng quay đầu liền thấy Sylvia miệng há hốc còn to hơn ban nãy.

Cô ấy đang nhìn nàng bằng đôi mắt trừng to. Ban đầu nàng còn nghiền ngẫm lý do, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra.

À, có lẽ là do thái độ với Nyx. Nghĩ lại, chưa bao giờ nàng biểu lộ khía cạnh bạo lực của mình trước mặt Sylvia. Ngỡ cô ấy bị sốc nên nàng định mở miệng, Sylvia đã lên tiếng trước.

"Chị làm chị gái em được không?"

Hả? Nàng sững người vì câu nói chẳng dự đoán nổi.

Có lẽ được ánh nắng chiếu sáng nên đôi mắt Sylvia càng thêm lấp lánh rực rỡ hơn so với mọi lần.

"Em muốn được làm em gái của chị, được không chị?"

Không thấy nàng hồi đáp, cô ấy hỏi lại bằng tông giọng càng thống thiết. Nàng liếc mắt nhìn quanh, phát hiện Cassis đang nhìn em gái mình bằng ánh mắt kỳ dị.

"Không, không sao. Tùy ý em."

Nụ cười rạng rỡ phút chốc bừng sáng trên gương mặt Sylvia.

"Dạ, thế em làm em gái chị. Em vui quá!"

Thấy cô ấy thích thú đến thế, tâm trạng thật có chút huyền diệu. Bất chợt nàng thấy Richel và Jeanne tiến đến đằng sau Sylvia.

"Về rồi à."

Richel thoáng quan sát họ cùng bộ dạng Nyx, đôi mày nhíu lại.

"Xem ra ở Bertium có rắc rối."

Jeanne theo sau, vẻ mặt cứng đờ.

"Cả hai người các con, có bị thương ở đâu không?"

"Giờ ổn rồi ạ. Cảm ơn phu nhân đã lo lắng."

Ánh mắt bà dừng trên người nàng khá lâu nên nàng đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng.

"Kia là ai? Sao trông dị vậy?"

Đôi mắt Richel ánh lên sắc bén hướng về phía Nyx. Cassis giải thích với ông.

"Là búp bê của Noel Bertium ạ. Nghe bảo thân thể đó thật sự là một thi thể. Con sẽ giải thích cụ thể với Người khi vào trong."

Khuôn mặt Richel đanh lại.

"Sử dụng thi thể làm búp bê?"

Ánh nhìn ông càng sắc lạnh hơn. Richel ngỡ ngàng xem xét Nyx. Có điều, những gì ông thấy chỉ là phần sau lưng Nyx, nhưng Richel trông như nhìn ra được nhiều điều hơn thế.

"Quả nhiên cảm giác rất khác biệt so với đám búp bê ta từng thấy trước đây."

Cuối cùng Richel dời tầm mắt, trầm giọng nặng nề.

"Vào trong thôi. Câu chuyện chắc sẽ dài lắm đây."

Sau khi tống Nyx vào ngục giam, Cassis đi gặp gia đình mình, lần này là trong dinh thự.

Hai người các nàng cùng nhau giải thích chuyện xảy ra ở Bertium. Câu chuyện càng tiếp diễn, biểu cảm họ càng đông cứng.

"Phải, việc này xác thực phức tạp rồi đây."

Richel vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm. Điều Noel làm tương tự với chiêu hồn thuật vốn bị cấm, nên đây chắc chắn không phải chuyện có thể ngó lơ.

Giả như không chỉ thi thể mà một người sống sờ sờ cũng có thể bị tước đoạt lý trí và khuất phục bằng hình nhân thuật thì đây sẽ là nguy cơ rất lớn. Hơn nữa, việc anh trai quá cố của nàng liên quan đến vấn đề này càng khiến sự tình hỗn loạn.

Thêm vào đó, với tư cách là khách quý của Pedellian, chắc mẩm chuyện nghỉ lại mà bị tấn công ở Bertium càng khó bỏ qua.

Câu chuyện dài hơn về Nyx cùng Bertium được chia ra để ngày mai tiếp tục. Gia đình Cassis bắt Cassis và nàng về phòng, bảo rằng đã muộn nên hai người họ cần nghỉ ngơi, nhất là sau một chuyến đi dài vừa qua.

Vì thế, cả hai cùng nhau về tòa nhà phụ.

"Tiểu thư về rồi!"

Ollin là người đầu tiên chào đón nàng. Chắc hẳn cô ấy đã nghe tin nàng và Cassis trở về nên đứng đợi họ ở lối vào tòa nhà phụ.

"Ngài yên ổn trở về làm tôi mừng quá."

Ollin trông đã lo lắng cho nàng rất nhiều suốt thời gian qua. Tất nhiên gương mặt vẫn như trước chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt và giọng nói cô ấy ít nhiều phấn khích hơn bình thường.

"Đã lâu không gặp, Ollin."

Nàng ở đối diện cũng cất lời chào. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt Ollin thoáng giãn ra, rồi liền căng cứng.

"Ngài bị thương?"

Ánh mắt Ollin dừng lại ở những nơi ban nãy Sylvia nhìn đăm đăm.

"Không. Ta ổn. Y phục chỉ rách một xíu thôi."

"Nhưng mà......"

Cassis choàng tay ôm lấy nàng, nói với Ollin.

"Để sau đi. Giờ nàng ấy cần nghỉ ngơi."

Nghe anh nói, Ollin lập tức lùi lại. Cassis đưa nàng vào trong.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta."

Nàng khẽ lên tiếng khi lướt ngang qua Ollin. Sau đó, tương tự ban nãy, Ollin cúi đầu, nét mặt giãn ra.

Rốt cuộc Cassis và nàng đã hoàn toàn bước vào trong tòa nhà phụ. Những người hầu quản lý nơi này rất tốt, họ vắng mặt suốt thời gian vừa rồi, vậy mà tòa nhà không hề có cảm giác trống vắng.

Mặt trời tự lúc nào đã bắt đầu lặn, ánh sáng màu cam đỏ từ cửa sổ chiếu xuống hành lang. Cassis dừng lại trước cửa, lặng lẽ vươn tay ôm lấy gương mặt nàng.

"Trước tiên nàng tắm đi đã. Người hầu chuẩn bị sẵn hết rồi."

Trên thực tế, Cassis đã liên tục sử dụng khả năng thanh tẩy để giữ nàng sạch sẽ suốt đường đi.

"Được. Lát nữa gặp chàng sau."

Ngay cả khi anh không nói, tâm trạng hiện tại vẫn khiến nàng muốn có thời gian được một mình, nên nàng lặng lẽ gật đầu.

Thế là cả hai tạm thời chia tay trước cửa.


* * *


Trong lúc bước vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn, dòng suy nghĩ nàng trôi về phía Nyx giờ đang bị giam trong hầm ngục Pedellian.

Tâm phúc của Cassis canh gác trước hầm ngục bảo sẽ thông báo ngay nếu Nyx tỉnh lại. Nhưng dựa theo tình trạng, ít nhất cậu ta phải bất tỉnh tới bình minh ngày mai.

Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ở Bertium, đầu óc mơ hồ nóng lên nhè nhẹ. Nghe nói năm gia tộc sẽ sớm họp mặt tại Yggdrasil.

Noel Bertium, kẻ nàng đã gặp cách đây không lâu, cũng sẽ có mặt ở đó. Xưa nay, hắn thường tránh các loại hội họp kiểu ấy, chỉ là lần này không có lựa chọn vì liên quan đến việc của Nyx.

Trên đường rời Bertium về Pedellian nàng chợt nhớ đến tin tức Grizelda thu được từ bướm độc. Quả nhiên chị ấy đã an toàn thoát khỏi Bertium. Grizelda để lại cho nàng một lời nhắn ngắn.


[Hẹn gặp ở Yggdrasil.]


Grizelda chắc đã nghe về cuộc tụ hội này. Nàng cũng định đến thăm Yggdrasil, nơi mùa đông năm ngoái nàng đặt chân tới với cái tên 'Roxana Agriche'.

Đoàn người từ Agriche do Jeremy dẫn đầu hiển nhiên sẽ tham dự. Nàng có thể gặp lại Jeremy sau một khoảng thời gian dài. Kể cả không xảy ra sự kiện Bertium và Nyx, nàng đã định sớm muộn gì vẫn liên lạc với Jeremy trước. Nếu là đứa trẻ mà nàng biết, cậu nhóc ấy sẽ mãi đợi nàng dẫu chẳng một lời hứa hẹn nào.


"Nếu như em...... Nếu em làm cho Agriche trở thành một nơi mà chị có thể thật tâm mỉm cười, thì chị sẽ quay lại chứ?"


Mặc dù nàng không trả lời, nhưng cậu nhóc không hề từ bỏ, một mình giữ lấy Agriche như cậu từng nói. Vậy nên lần này, đến lượt nàng tìm cậu nhóc trước.

Roạt. Nàng rời khỏi làn nước ấm mới đó đã nguội lạnh.


* * *


Giờ đây bầu trời đã ngả màu tím. Chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa sổ mặt trời đã sắp lặn hết, nàng nhận ra mình ngâm trong bồn tắm lâu hơn nàng tưởng. Dù thực tế vẫn cảm nhận được nước đã nguội hẳn.

"Đến đây nào."

Cassis tắm rửa xong trước thì tới phòng nàng. Thấy nàng bước vào, Cassis đứng dậy.

"Ăn gì đó đơn giản nhé."

Như anh nói, thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn. Trên đường từ Bertium về Pedellian, họ ăn uống gọn nhẹ chứ cũng chẳng phải bữa ăn tử tế đúng nghĩa.

"Chàng chờ lâu lắm không? Ta ra hơi trễ thì phải."

"Không, ta cũng vừa tới thôi."

Trông không hẳn giống như Cassis trả lời. Nàng chẳng muốn làm Cassis lo lắng nên đã theo anh vào chỗ và ngồi xuống.

Chỉ là quả thật nàng không có hứng ăn nên chẳng ăn được nhiều. Cassis im lặng nhìn, không ép nàng ăn thêm gì khác.

"Tóc vẫn còn ướt."

Sau khi gọi người hầu dọn bàn, Cassis yêu cầu họ mang khăn tới. Anh kéo nàng ngồi bên cạnh trên sofa và tự mình lau tóc cho nàng.

Nàng nghe Cassis nói rồi vươn tay chạm lên tóc anh. Những sợi tóc đẹp đẽ quấn quanh đầu ngón tay. Đúng với dự đoán, cảm giác rất mịn màng.

"Tóc chàng thì lại khô hết rồi. Chàng thật sự đã chờ rất lâu đúng không?"

Nàng vừa nói vừa quay mặt nhìn thẳng vào mắt Cassis. Anh cau mày biện minh.

"Tóc ta ngắn, khô nhanh hơn là đương nhiên."

Chiếc khăn trắng che khuất tầm mắt. Nàng nhắm mắt lại một cách tự nhiên theo bàn tay chuyển động dịu dàng của anh. Những mệt mỏi tích tụ trong tinh thần dần vô thức tan biến.

"Mà phải nói, Cassis"

Bất chợt một ý nghĩ thoáng vụt qua, nàng mở miệng.

"Các vết thương trên người ta, dù không chữa trị sao lại tự động khỏi?"

Cho đến giờ, đây là một nhận thức rất đột ngột. Nghĩ lại, nàng đã quá chú ý các sự việc khác ở Bertium mà bỏ qua phần này. Suốt tới tận lúc về đây, Cassis thường xuyên kiểm tra tình trạng cơ thể nàng và luôn bảo rằng đều ổn cả. Tuy vậy, ngoài điều đó ra anh chẳng nói thêm gì khác, còn nàng do quá bận tâm với Nyx nên chẳng còn tâm trí để thắc mắc hay hỏi anh điều gì.

Nàng nhìn Cassis, ánh mắt yêu cầu một lời giải thích.

"Nó không tồn tại mãi đâu, chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định thôi."

Chỉ là, tương tự như mỗi lần nàng tò mò về năng lực Cassis, anh chẳng đưa ra lời giải thích chi tiết nào. Anh đặt chiếc khăn sang bên cạnh, từ tốn vuốt tóc nàng. Lần này nàng định hỏi nhiều hơn, có điều, tự mình nuốt ngược câu hỏi xuống.

Nàng phân vân có nên phá vỡ không khí ướt át và nhồn nhột lững lờ vây quanh nàng cùng Cassis không.

...... Lẽ nào bầu không khí này khiến nàng trở nên yếu đuối? Nàng chợt nghĩ, đây chẳng phải lần đầu tiên nàng nói không nên lời trước mặt Cassis.

Sượt. Trong lúc còn chìm đắm vào nghi vấn sâu thẳm ấy thì tay Cassis đã trượt xuống vuốt ve vành tai nàng. Ngón tay cái chậm rãi vân vê vành tai, các ngón còn lại tựa hồ phát họa hình dạng tai nàng.

Cảm giác kỳ quặc khó giải thích xuất hiện theo vị trí đầu ngón tay anh lướt qua. Đó vốn là vị trí đeo trang sức bị Nyx cắt đứt.

"Giây phút đầu tiên ta thấy nàng ở Bertium......"

Giờ đây rõ ràng chẳng còn gì dù là một vết sẹo nhỏ, vậy mà Cassis như nhớ tới các vết máu còn sót lại lúc vuốt ve nơi đó. Âm thanh trầm thấp truyền qua cử động tay anh.

"Nếu nàng không mang biểu cảm ấy khi nhìn con búp bê nọ thì ta đã giết nó ngay tại đó rồi."

Đúng thế, ngày ấy lúc đối mặt Nyx, sát khí tỏa ra từ thân thể Cassis vô cùng khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, chính nàng cũng cảm thấy nghẹt thở.

"Roxana."

Cassis nhìn thẳng vào mắt nàng, thì thầm.

"Con búp bê đó không thể tổn thương nàng."

Âm thanh đầy vững chắc và dứt khoát.

Không khó để nàng nhận là ý nghĩa ẩn trong lời Cassis vừa nói.

"Ta biết chứ."

Vậy nên nàng cũng ôm đôi má anh, hồi đáp chẳng do dự.

"Ta biết nó không phải Achille."

Chả phải lời lừa phỉnh đơn thuần hay sáo rỗng suông để trấn an anh.

"Nên chàng không cần lo lắng. Ta không sao."

Dẫu chỉ phút chốc, một lần lúc trước để Nyx nắm được cơ hội là quá đủ. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu còn để xảy ra lần thứ hai.

Nàng biết, Cassis sợ trái tim nàng thương tổn. Bởi Cassis biết sự tồn tại của Achille là thế nào với nàng.

Khi còn ở Agriche, nàng đã luôn phải che giấu hình bóng Achille còn sót lại trong lòng, không thể để bất cứ ai phát hiện ra, đồng thời, bản thân nàng càng không muốn người khác thấy điều đó

Nhưng giờ đây nàng có thể chia sẻ tất cả cảm xúc này với Cassis. Với nàng thật là điều may mắn, cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Cassis."

Trước đây nàng không muốn Cassis thấy mặt yếu ớt của nàng. Nhưng bây giờ nàng đã có thể tự nhiên bộc bạch nó cùng Cassis.

"Ta thật hạnh phúc vì chàng đã đến."

Điều đó không có nghĩa nàng yếu đuối. Chỉ là nàng biết, từ giờ trở đi, nàng không còn phải một mình gánh vác tất cả mọi buồn đau nữa.

"Cảm ơn chàng."

Nàng thì thầm, khẽ nghiêng đầu hôn lên môi Cassis. Cảm giác hơi thở ngọt ngào hòa quyện vào nhau.

Nàng hít một hơi thật sâu, như muốn để mùi hương thuộc về anh tràn đến tận sâu mọi ngóc ngách thân thể. Bàn tay Cassis lướt ra sau kéo sát đầu nàng lại.

Chẳng mấy chốc nàng tiếp nhận nụ hôn thật sâu. Khi cả hai đang hôn nhau, nàng cảm giác mình dường như đã quên điều gì đó nhưng nhanh chóng bị kích thích mạnh mẽ lấn áp cuốn trôi đi mất.

Không biết từ lúc nào nàng đã ngồi lên đùi Cassis. Chẳng rõ là Cassis kéo nàng hay nàng tự chủ động. Cơ mà, là ý của ai thì quan trọng sao.

Bàn tay Cassis trượt xuống nhẹ nhàng vuốt ve đường nét cơ thể nàng. Nàng cũng dựa sát người vào anh.

"A."

Khoảnh khắc ngực nàng và anh chạm nhau, tiếng rên ngắn phát ra khỏi miệng nàng. Giây phút ấy Cassis dừng lại. Anh dường như nhận ra thanh âm nàng hơi khác so với bình thường. Hai làn môi bỗng chốc rời nhau ra.

Khi nàng nâng mí mắt, phía trước là ánh nhìn chằm chằm của Cassis.

"Không, không phải ta bị thương nên mới thế đâu."

Dù nàng nói vậy, biểu cảm Cassis vẫn chẳng thay đổi.

"Thật sự không phải sao?"

Anh xác nhận lại lần nữa. Đã bảo không sao mà anh cứ không tin. Cassis có lẽ cho rằng nguồn gốc âm thanh vừa nãy là do chấn thương từ Bertium. Đôi tay nàng vuốt ve mi mắt cứng nhắc của anh. Rồi nàng nhìn anh, cong khóe mắt mỉm cười.

"Nếu vẫn quyết lo lắng, sao chàng không trực tiếp kiểm tra thử xem?"

Phút chốc hơi thở Cassis chậm một khắc. Nàng nhìn chằm chằm Cassis, nắm tay kéo anh gần lại.

Y phục trên người nàng vẫn là chiếc áo choàng tắm. Nàng đặt tay Cassis lên nút thắt dây cột lỏng lẻo hững hờ giữa khoảng ngực vào eo nàng.

Mắt Cassis thoáng nheo lại. Nàng cảm nhận rõ khớp xương và đường gân hằn lên trên bàn tay Cassis nàng đang nắm. Ánh mắt anh nhìn nàng dần trầm xuống.

Không khí xung quanh bắt đầu quánh đặc.

Xoạt. Hai bàn tay áp vào nhau cùng chuyển động. Nút thắt được tháo ra một cách chậm rãi, dây buộc từ từ rời ra. Vạt áo mỏng mảnh trượt xuống một bên vai.

Nàng lại giữ tay Cassis di chuyển đến nơi hai vạt áo xếp chồng lên nhau và mở chúng ra. Vạt áo choàng càng mở rộng, làn da tuyết trắng vốn được giấu kín cũng hiển lộ trong tầm mắt.

Khoảnh khắc đó, tay Cassis cầm vạt áo nàng càng cứng nhắc. Khi chuyển động dừng lại, hô hấp cũng chậm hơn. Như phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt Cassis bất động ghim chặt một vị trí trên người nàng.

Thấy Cassis cứ nhìn trân trân, nàng thoáng nghiêng đầu giải thích.

"Đó là chú thuật ta khắc lên, chẳng có chỗ nào để không bị người khác phát hiện ra ngoài chỗ này cả."

Thứ mà Cassis vừa chạm vào là một viên ngọc màu đỏ kích thước nhỏ bằng móng tay.

Lúc ở Bertium, nàng cố tình khoa trương năng lực đặc biệt của mình nhằm đánh lừa Nyx, thực chất chính vật này mới là vật phản lại chú thuật Nyx dùng để tấn công nàng.

Đôi bông tai Grizelda đưa nàng làm trang sức mang bên ngoài chỉ là mồi nhử, hiệu quả công kích thật sự thuộc về chiếc khuyên đeo ở nơi chẳng ai nghĩ đến này. Giờ đây khi nàng trở về Pedellian thì cũng vừa lúc chú thuật hết hiệu lực nên nó đã thành vô dụng. Vì vậy nàng nghĩ cứ từ từ rồi tháo ra khỏi người.

Cassis lặng thinh nhìn chằm chằm viên đá quý đỏ rực tương phản trên làn da trắng mịn của nàng. Tay anh chậm chạp di chuyển, rốt cuộc chạm khẽ vào bề mặt viên ngọc.

Thân thể nàng hơi nhúc nhích, Cassis nhẹ giọng lên tiếng.

"Chạm vào thế này nàng không đau chứ?"

"Không đau gì cả."

Không phải nói suông, nó thật sự không đau. Là xúc giác trở nên nhạy cảm hơn, chỉ một chút mà thôi. Dù sao khả năng tự chữa trị của cơ thể nàng đã tốt lên, có vẻ lành lại ổn hơn mong đợi.

Ơ? Chẳng phải ban nãy đang nói với Cassis về vấn đề này sao.

Nhưng phút chốc, khi tay Cassis chậm rãi dần lướt qua những vị trí mẫn cảm, mọi suy nghĩ đều bị ném đi thật xa. Cassis vuốt ve làn da nàng, nhẹ nhàng đến ngứa ngáy. Ánh mắt Cassis đóng chặt vào từng nơi anh chạm đến.

"...... Ta không định làm gì vào hôm nay."

Thanh âm trầm đục lượn lờ bên tai. Nàng rõ ràng biết anh muốn điều gì.

"Làm thế nào đây?"

Nàng nhìn Cassis, dịu dàng nhếch khóe môi.

"Ta lại định thế này."

Nàng tiến tới nhẹ cắn môi dưới Cassis. Tiếng rên cố đè nén phát ra từ cổ họng anh.

Cassis liền lập tức cắn nuốt đôi môi nàng. Lưỡi chen vào giữa cánh môi xinh đẹp hé mở, quấn riết chà xát. Âm thanh nhạy cảm không ngừng vang lên.

Trong khoảnh khắc, thân thể nàng được nâng cao. Cassis ôm nàng lên. Nàng và anh vốn đang ngồi ở sofa, giờ chuyển sang giường chăng.

Nhưng anh đặt nàng lên chiếc bàn cách đó tầm hai bước chân. Vừa thả nàng xuống, anh liền tự nhiên như không mở rộng hai chân nàng, đồng thời chen người vào giữa.

Nàng có chút ngạc nhiên vì vị trí anh lựa chọn hơi ngoài dự đoán. Như thể không để thời gian bị lãng phí dù chỉ một giây, Cassis vuốt ve cặp đùi trắng nõn lộ ra dưới lớp áo choàng.

"Ha......"

Nụ hôn sâu dừng lại. Cassis cắn mút thay phiên hai cánh môi trên và dưới của nàng, rồi lướt đến cằm và dần trượt xuống.

Ngay sau đó, anh nắm lấy phần áo choàng còn che hững hờ thân thể nàng, kéo nó tuột hoàn toàn khỏi vai. Hơi thở nóng bỏng chẳng biết của ai lướt qua không khí mãnh liệt. Bàn tay nóng rẫy vuốt ve mặt trong đùi nàng mang đến xúc cảm vô cùng sống động. Cùng lúc đó, Cassis cúi xuống, môi hôn lên làn da nàng từng tấc một, lướt đến vị trí anh chạm vào ban nãy.

"A, Cassis...... Ưm."

Xúc giác nhạy cảm càng khiến vùng da ấy nóng lên. Cassis chậm rãi cẩn thận liếm phần da thịt quanh viên ngọc đỏ, rồi anh cắn lên viên đá quý, môi nàng bật ra thanh âm rên rỉ bởi sự kích thích.

Lưng nàng vô thức cong lên ngả người về sau. Nàng cảm nhận mái tóc dài mượt mà rơi khỏi vai xõa xuống bàn.

Tuy vậy tay Cassis vẫn ghì chặt đỡ lấy eo lưng nàng, thế nên nàng không thể thoát nổi khỏi kích thích anh mang lại.

"Thế này...... Ưm, là sở thích của chàng à?"

Nàng thì thầm hỏi, tay luồn vào tóc Cassis. Phản ứng này vượt quá mong đợi của nàng, có chút ngoài ý muốn, cũng thật lý thú, đồng thời nàng ít nhiều cảm thấy muốn trêu chọc anh.

Cuối cùng, Cassis rời môi khỏi ngực nàng, ôm eo đặt nàng nằm ngửa hoàn toàn.

"Vì là nàng, mới xinh đẹp nhường ấy."

Tay anh tự lúc nào đã kéo mảnh vải cuối cùng còn sót trên người nàng xuống. Mọi hành động đều chẳng nhàn nhã bằng những lần trước.

"Vì là nàng, mới khiến ta kích động như vậy."

Đôi nhãn cầu vàng rực sáng nhìn thẳng vào nàng. Khi những lời nọ trôi qua tai, người nàng càng nóng lên.

Bàn tay Cassis vuốt ve đến từng ngóc ngách thân thể nàng, tựa như đang chơi một loại nhạc cụ nào đó. Khoảnh khắc Cassis tiến sâu vào trong, móng tay nàng vô thức cào lên lưng anh. Khoái cảm ùa đến như cơn đại hồng thủy, kích thích lớn đến nỗi nàng thậm chí còn không nhận ra rằng phần lưng mình bị ép vào bàn đang đau nhức.

Dù vậy chỉ chốc lát sau Cassis tỉnh táo lại liền bế nàng rời đi. Màn đêm đen sâu thẳm tựa hồ không biết đâu là kết thúc.


* * *


Ngày hôm sau, nàng tỉnh giấc với cảm giác có ai đó dịch chuyển bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu rọi vào tầm nhìn khi nàng nâng mí mắt.

Nàng thấy bóng lưng Cassis. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi khiến dáng hình Cassis tỏa sáng. Mái tóc màu bạch kim thanh nhã lấp lánh dưới tia nắng trong vắt.

Anh đã dậy trước nàng và đang mặc quần áo. Vì anh quay lại với nàng nên chớp mắt chỉ thấy bóng lưng anh. Ngắm bao nhiêu lần đều phải cảm thán về đường nét cơ bắp tuyệt mỹ ấy. Vốn đã cảm nhận được điều đó từ lúc còn ở Agriche ba năm trước, cơ mà thật sự cả dáng lưng của Cassis cũng thật là đẹp.

Thế nhưng trên tấm lưng như được tạc từ đá cẩm thạch ấy đang còn hằn vết cào dài nàng để lại đêm qua. Chẳng bao lâu, chiếc áo trắng đã phủ kín lưng Cassis, che đi những lằn đỏ.

"Mấy vết đó, không để xóa đi được ư?"

Nghe giọng nàng vang lên Cassis liền xoay người lại.

"Dậy rồi à."

Cassis bước đến gần ngồi lên giường.

"Ta đánh thức nàng sao? Hay ngủ thêm một chút đi."

Bàn tay dịu dàng vuốt tóc và mân mê tai nàng. Ánh mắt anh nhìn nàng ấm áp và mềm mại chẳng khác ánh nắng vàng óng ánh ngoài cửa sổ là mấy.

Tấm chăn trượt xuống, Cassis cúi người hôn lên đầu vai trần vừa lộ ra.

"Mấy vết trên lưng chàng chắc buốt lắm đúng không. Sao không nhanh xóa nó đi?"

Nàng nhớ đến các dấu tích đã thấy liền nhắc lại. Không chỉ lần này, lần trước cũng vậy. Cassis rõ ràng có thể nhanh chóng loại bỏ những vết cào hoặc cắn ấy. Tuy nhiên đến sáng những vết ấy đều còn lưu trên người anh.

Không chỉ buổi sáng, đến tận đêm kiểm tra lại, thậm chí sang cả vài ngày sau nữa......

"Ta cứ thích để thế thôi."

Giọng điệu thản nhiên và thẳng thắn làm nàng chẳng nói nên lời. Không phải nàng chưa từng có suy nghĩ đó nhưng nó thực sự là thế.

Xem ra con người này, bất cứ điều nào người khác cảm thấy ngượng ngùng thì đều mở miệng nói được.

Cơ mà biết sao được, nó lại khiến nàng thỏa mãn.

"Cassis. Chàng cúi gần hơn xem nào."

Nàng nằm yên một lúc rồi nhìn Cassis, nâng nửa thân trên lên. Nàng vừa đưa tay ra, Cassis liền cúi người chẳng cần hỏi thêm.

Nàng kéo cổ anh, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng liền rời ra.

"Buổi sáng tốt lành."

Đuôi mắt cong lên tinh nghịch, nàng thì thầm. Khoảnh khắc đó, đáy mắt Cassis thoáng trầm xuống. Cassis vươn tay bao lấy bàn tay nàng đang đặt trên cổ anh. Sự ấm nóng theo hành động đó truyền sang mu bàn tay nàng. Nàng cảm nhận được những xung đột đang ẩn bên trong Cassis. Thế là nàng liền ngồi dậy khỏi giường trước khi anh lại ghì nàng xuống.

"Ta đi tắm đây."

Lúc nàng ngồi thẳng lưng, mái tóc xõa tung trên tấm drap giường liền trượt theo đường cong thân hình thanh lệ. Vì còn đang khỏa thân nên nàng cảm giác làn tóc tiếp xúc với lưng và ngực vô cùng sống động.

Áo choàng bị Cassis cởi ra đêm qua còn rơi dưới bàn. Nàng rời giường tiến đến đó.

Khi bước đi nàng cảm nhận rõ ánh mắt Cassis dán lên bóng lưng mình. Quả nhiên vừa nhặt chiếc áo trên thảm khoác vào, chưa kịp xoay người thì cánh tay quen thuộc đã chạm vào người nàng.

"Để ta đưa nàng đi."

Cassis tự lúc nào đã tiến sát tới và ôm lấy nàng.

"Bộ ta không thể đi một mình sao?"

"Đằng nào cũng cùng đường."

Nàng chưa kịp phản bác đã bị anh bế lên bước đi.

A, nàng vô tình đốt lửa rồi. Nhưng anh thật sự không có ý đồ gì đó với nàng đấy chứ?

Bản thân có chút nghi ngờ, chỉ là nàng vờ như không biết, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

Buổi sáng hôm ấy, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh.


* * *


Thời gian trôi qua thêm một đoạn, Cassis và nàng rời khỏi tòa nhà phụ. Nàng cùng anh hiện trên đường đến hầm ngục sau khi nhận được thông báo Nyx đã tỉnh.

"Ngay khi tỉnh lại hắn ta bắt đầu đập phá vùng vẫy tựa như muốn phá hủy ngục giam, nhưng giờ đã im lặng rồi."

Isidor theo bên cạnh, tường thuật lại những chuyện đã xảy ra trong hầm ngục. Ollin cũng theo nàng từ tòa nhà phụ.

"Dù là cơ thể người nhưng thuốc vô tác dụng. Tôi đã thử cho hắn dùng thuốc an thần, vậy mà chẳng hiệu quả gì."

Thân thể Nyx rõ ràng là cơ thể người. Tuy nhiên khi Noel áp hình nhân thuật lên, cơ bản đã xuất hiện các chi tiết khác đi so với con người. Vì vậy anh ấy không cần xem Nyx như con người bình thường.

Hoặc, dù phải dù không, vẫn có khả năng kể cả là thi thể nhưng cơ thể Achille vốn đã phát triển khả năng miễn dịch với độc chất từ khi còn ở Agriche, và điều này thực tế vẫn còn ảnh hưởng đến anh.

Cassis nghe Isidor nói liền liếc sang nàng. Nàng nhìn anh, nhẹ gật đầu.

"Ta sẽ tự mình gặp hắn."

"Ta vào cùng nàng."

Cassis kiên quyết. Nàng cũng không định ngăn cản anh. Vậy là họ cùng nhau đến hầm ngục nơi giam giữ Nyx.


* * *


Két.

Âm thanh bén nhọn khi cửa sắt mở ra xuyên vào màng nhĩ. Đây là lần đầu tiên nàng bước chân vào hầm ngục Pedellian. Quang cảnh khá giống Agriche, chỉ là bầu không khí mang đến cảm giác rất khác.

Nói ra thì kỳ quặc, cơ mà có lẽ đầu tiên là do không có dụng cụ tra tấn.

Nhìn chung, hầm ngục Pedellian trông gọn gàng và thoải mái hơn. Thế nên bộ dạng đẫm máu của Nyx càng nổi bật sau song sắt.

"Cô......!"

Nyx ngồi dựa vào tường, ngay khi thấy nàng đã bật dậy phóng tới. Khóa cùng dây xích giữ cổ tay và cổ chân Nyx rung lắc kịch liệt. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chát chúa trong không gian kín.

"Xin chào, Nyx. Hôm qua có gặp mặt một chút, nhớ không? Dù cũng lâu rồi mới chào hỏi nhau thế này nhỉ."

Nàng lịch sự cất lời chào cậu ta. Đồng tử Nyx co rút trước thanh âm nhẹ nhàng ấy.

"Giờ cô và ta...... có vẻ không phải lúc phù hợp để nói chuyện kiểu đó."

Trái với đôi mắt sáng quắc, vẻ mặt Nyx vô cảm. Cậu ta chốc lát đã nắm bắt tình hình.

Hiện tại, nàng không đơn độc. Ánh nhìn bén nhọn của Nyx phóng đến và ghim chặt vào nàng trước tiên, sau đó trượt sang lần lượt ba người bên cạnh. Rốt cuộc, vẫn dừng ở chỗ nàng.

Nàng tiếp tục chuyện trò cùng Nyx.

"Thật may là tình trạng ngươi vẫn tốt. Ta cứ ngỡ ngươi bị hỏng chẳng phục hồi nổi nữa."

Đương nhiên, thực tế nàng chẳng lo lắng gì cho Nyx.

"Ngươi ngày đó bị thương nhiều quá mà."

Nyx mím chặt môi trước lời thì thầm ôn hòa. Ánh nhìn chằm chằm càng mãnh liệt hơn. Cậu ta chắc chắn nhận ra nàng đang cố tình chọc tức mình.

Nàng cụp mắt mỉm cười, tựa hồ thương tiếc cho cậu ta. Rồi nàng khẽ ngâm nga, như thể thưởng thức những ký ức đã qua.

"Ta vẫn nhớ cảm giác tự tay móc mắt trái ngươi ra khi ấy, cả tiếng la hét của ngươi lúc da thịt bị xé toạc."

"Câm miệng......!"

Nyx nghiến răng nghiến lợi gầm ghè qua làn môi mím chặt, cậu ta có lẽ đang hồi tưởng lại khung cảnh bản thân bị vây trong hiểm cảnh vì nàng ở Bertium.

"Búp bê Bertium."

Ánh nhìn Cassis lạnh lẽo phóng tới Nyx.

"Ta khuyên ngươi nếu muốn tốt cho mình thì đừng ăn nói hàm hồ tùy tiện."

Lời cảnh cáo liên tiếp tuôn ra. Chỉ là Cassis không tiến lên phía trước. Bởi nàng và anh đã thỏa thuận trước lúc vào hầm ngục.

"Cô, rốt cuộc mục đích của cô là gì?"

Một lúc sau, Nyx trấn tĩnh lại hỏi nàng. Thái độ bình thản đến mức cứ ngỡ đây chẳng phải là kẻ gây náo loạn hầm ngục cách đây một giờ trước.

"Cô đưa tôi đến đây và giam giữ ở chỗ này là có mục đích gì?'

Tuy nhiên nàng phát hiện tàn dư xúc cảm non nớt mờ đục tựa lớp sương mù ẩn hiện trong mắt cậu ta. Dù trông bình tĩnh, thực chất cậu ta vô cùng bất an.

Phút chốc, một ý nghĩ chợt lóe qua đầu. Nyx đã bất tỉnh từ sớm nên cậu ta chẳng biết làm thế nào mình rời Bertium rồi lại ở đây. Hơn nữa, sau đó càng không nghe được bất kỳ đoạn hội thoại nào giữa Noel và họ.

Nếu vậy, điều duy nhất cậu ta nhớ phải chăng là thái độ lạnh lùng của Dante lúc cho cậu ta mất ý thức sau khi nghe những lời Cassis nói.

Nàng an tĩnh quan sát gương mặt đối diện. Sự im lặng của nàng càng kéo dài thì những gợn sóng nơi nhãn cầu màu xanh nhạt nọ càng lớn.

"Vì mục đích gì ư...... Để xem nào."

Nàng cố ý trả lời mập mờ, gieo rắc thêm cơn ớn lạnh đặc quánh vây lấy Nyx.

"Bớt bỡn cợt đi, có gì thì nói thẳng."

Nàng nhẹ nghiêng đầu, hạ mắt nhìn cậu ta.

"Ngươi sợ hãi gì chứ?"

Ra chiều đã hiểu, nàng nhẹ gật đầu.

"Cũng phải, sau những hành động của ngươi ở Bertium, cũng dễ hiểu mà."

Nghe nàng nói, Nyx cau mày. Nhìn dáng vẻ cậu ta, nàng nhếch khóe môi.

"Bây giờ tình thế đảo ngược. Tất nhiên ta sẽ không cho ngươi uống độc dược như ngươi từng cố đầu độc ta. Bởi dù sao ta cũng biết chúng vô tác dụng với ngươi."

Nàng nhớ lại những thông tin Isidor cung cấp trên đường xuống hầm ngục.

Tuy vậy, phản ứng bộc phát sau câu nói ấy lại đến từ bên cạnh nàng. Khí tức quấn quanh Cassis sắc tựa lưỡi dao bén nhọn. Nó bùng lên ngay sau khi nàng lộ ra chuyện Nyx ở Bertium thết đãi nàng độc dược.

Bầu không khí bất chợt u ám lạnh giá cũng làm cho Nyx co rụt người.

"Muốn khiến ngươi đau đớn, đó không phải là cách duy nhất, ta vẫn có thể tra tấn ngươi bằng nhiều cách khác."

Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm người đối diện. Dù không thể hiện ra ngoài, nàng tinh ý thấy Nyx ẩn hiện lo lắng thoáng qua. Vậy thì để cậu ta bồn chồn thêm nữa cũng chẳng sao. Vì để nấu được món ăn hợp khẩu vị, vốn dĩ càng dễ dàng hơn nếu dồn ép tâm lý người nọ đến giới hạn cuối cùng.

"Thấy ngươi trước hết tỉnh táo đàng hoàng thế này là được rồi. Lần sau ta lại đến."

Buông câu nói nhẹ bẫng, nàng quay lưng rời đi chẳng chút do dự. Sau lưng nàng tiếng dây xích va ầm ỹ vào song sắt.

"Khoan đã, cô cứ thế mà đi à? Chờ......!"

Tiếng hét vang vọng sau lưng nhưng nàng phớt lờ. Cứ thế nàng bỏ lại Nyx một mình và rời khỏi hầm ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro