Chương 13: Ngay sau biến chuyển
Rời khỏi Agriche, Deon xem xét xung quanh để tìm dấu vết Roxana. Tuy nhiên cũng đã trôi qua một quãng thời gian nên dường như quá muộn để phát hiện ra điều hắn muốn. Trước tiên, có quá nhiều dấu vết ra vào từ bên ngoài. Chưa kể, các thành viên Agriche từ đầu luôn có thói quen xóa dấu vết, đặc biệt Roxana vốn đặc biệt thành thạo việc này.
"......"
Đột nhiên hắn nghĩ đến Cassis Pedellian, kẻ hắn đã gặp lại vào ngày cuối cùng ở Agriche.
"Tao nghe nói mày đuổi theo Lant từ hầm ngục nên định để cơ hội cho mày, vậy mà xem ra mày không đủ khả năng."
Đáy mắt Deon càng trầm mặc lạnh giá. Hắn chợt nghĩ, có khi nào ngày đó Roxana và Cassis Pedellian đã gặp nhau rồi cùng rời khỏi Agriche không.
Nhưng mà......
Nếu là Roxana mà hắn gặp trong thư phòng Lant đêm ấy thì đó là điều không thể. Hắn chẳng phải không biết Roxana thỉnh thoảng nhắc đến tên Cassis chỉ để khiêu khích hắn. Nếu Roxana định đi cùng Cassis thì ngày đó đã không kéo Pedellian vào Agriche.
Deon vốn cúi đầu quỵ gối giờ đứng dậy. Đầu ngón tay chà xát với nhau, thả lớp bụi đất khô theo gió vào bầu không ấm áp.
Deon quyết định theo phương pháp chắc chắn nhất. Hắn từ chối lãng phí thêm thời gian vào thứ không rõ ràng.
Đối tượng tìm kiếm thay đổi, hắn bắt đầu lần theo dấu Grizelda. Thời điểm còn ở Agriche, người này là đồng minh ẩn danh của Roxana. Nhưng gọi là đồng minh thật ra không đúng lắm, chẳng hiểu sao con bé ấy lại trở thành người hiệp trợ trung thành, đồng thời cũng là mạng lưới thông tin hữu ích cho Roxana.
Hắn có cảm giác, nếu là Grizelda mà hắn biết, suốt thời gian qua sẽ bằng cách nào đó tìm kiếm tung tích và đuổi theo Roxana. Vì vậy Deon tiếp tục theo dấu vết mờ nhạt Grizelda để lại.
Nơi không lâu sau đó hắn đặt chân đến là biên giới khu vực trung lập. Mặc dù cùng là khu vực trung lập, nhưng vì đất đai quá rộng nên khoảng cách tương đối xa so với nơi Sierra ở. Ngoài ra, đây không phải là nội đô mà là khu vực ngoại ô. Có vẻ Grizelda ở lại đây được một thời gian và đã chuyển đến nơi khác cách đây không lâu. Lần này phương tiếp theo là hướng Tây Nam. Tầm mắt Deon dời sang khu rừng rậm theo dấu chân Grizelda.
"Deon!"
Bỗng âm thanh ai gọi tên hắn ập đến tai. Khi hắn quay đầu về phía giọng nói quen thuộc, người xuất hiện trong tầm mắt là Maria. Trên người bà ta diện bộ váy trang nhã, tay còn cầm cây dù che nắng tán rộng như lúc còn ở Agriche.
Maria khí thế như vũ bão hùng hục lao về phía Deon, đến mức hắn tự hỏi liệu gót giày cao của bà có gãy hay không. Vạt váy xòe rộng như những cánh hoa theo chuyển động dữ dội.
"Thật sự là con sao!"
Sau khi xác nhận đúng là Deon, Maria hét lên đầy phấn khích.
"Suốt thời gian qua con ở đâu làm gì hả?"
Ngược lại, vẻ mặt Deon vẫn vô cảm. Cuộc đoàn tụ giữa hai mẹ con vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí còn chẳng thèm xác nhận sinh tử của nhau.
Nhưng Maria vốn đã quen với một Deon như thế nên hoàn toàn không để tâm. Đôi mắt bà quét qua đứa con trai trước mặt từ đầu đến chân. Không ngoài dự đoán, Deon trông vẫn ổn, chẳng có vết xước nào. Gương mặt Maria hiện rõ biểu cảm 'biết ngay mà'.
"Con đang ở cùng Xana đúng không?"
Maria ngước nhìn Deon hỏi. Trước khi hắn kịp đáp, bà đã nhận ra câu trả lời từ vẻ mặt khô khốc của hắn.
"À, ra là không."
Câu hỏi thứ hai liền vang lên.
"Vậy có thấy Sierra không?"
Câu hỏi phát ra nhanh đến mức Deon ngờ rằng lý do bà ấy vui mừng nhường ấy khi gặp hắn thực sự chỉ để hỏi chuyện này.
"Ta nghĩ bởi hôm đó dinh thự rối tung rối mù nên Xana đẩy Sierra ra ngoài bởi sợ cô ấy bị thương. Người đi đâu mất tiêu ta không tìm thấy."
Maria liến thoắng tựa hồ chẳng muốn lãng phí dù chỉ một phút.
"Không phải ngày đó con ở bên Xana đến lúc cuối cùng sao? Con bé không nói con là đưa cô ấy đi đâu à?"
Deon trầm mặc hạ mắt nhìn Maria. Hắn nghĩ đến Sierra, vị phu nhân đã sống chung một không gian với hắn cách đây không lâu, đôi môi mím chặt cũng hé mở.
"Hướng Đông."
Deon quẳng lại câu nói cụt ngủn, lướt ngang qua Maria.
"Hướng Đông? Là từ đây đi hướng Đông đúng không?"
Maria gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi xoay lưng với Deon và rời đi. Thực tế, hướng của Sierra hoàn toàn ngược lại, nhưng bà ta tất nhiên không biết chuyện đó.
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi phút chốc kết thúc. Những cuộc đối thoại giữa Maria và Deon thậm chí còn ít hơn cả với Jeremy. Có điều, cả hai đều không xem đó là điều gì kỳ lạ, càng chẳng hề bận tâm.
Deon tiến vào rừng và đi thêm một lúc. Cuối cùng, hắn dừng chân nơi cuối khu rừng. Nếu cứ theo hướng này thì nơi đó ......
"Bertium?"
Âm giọng thâm trầm cắt ngang những tia sáng loang lổ xuyên qua tán lá cây rừng. Bầu trời trong xanh vô tận, tựa như đôi mắt của người Maria đang mải tìm kiếm.
Từ lúc này, Deon đương nhiên không thể biết được điều gì sẽ chờ đợi hắn ở cuối con đường.
* * *
Ở một địa điểm nằm ngoài lãnh thổ Bertium, cỗ xe ngựa dừng lại. Isidor là người duy nhất đồng hành cùng Cassis, tuy vậy còn có hai tùy tùng khác quản lý xe ngựa. Họ thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian dừng chân nghỉ ngơi. Cassis và Roxana cũng xuống khỏi cỗ xe.
Xoạt.
Một con diều hâu bay đến và đậu lên tay Cassis trước cả khi nàng kịp nhận ra.
Dường như anh đang định truyền thư tín về Pedellian. Roxana cũng triệu hồi bướm độc rồi gửi chúng đi. Đích đến là chỗ Grizelda.
Nghĩ đi nghĩ lại, các vụ nổ ở Bertium khả năng cao do Grizelda thực hiện. Âm vang từ vụ nổ vẫn đều đặn suốt đoạn đường nàng rời Bertium, nhưng ma pháp trận chắc đã được Grizelda chuẩn bị từ trước, và trong thời gian đó Grizelda đã an toàn thoát khỏi Bertium.
Chị ấy làm thế nào có thể căng thời gian chuẩn xác như vậy?
Bảo là trùng hợp ngẫu nhiên thì lại quá khó tin.
"Tiểu thư."
Trong lúc Roxana chìm đắm trong suy nghĩ, Isidor tiến lại gần.
"Công tước Winston."
"Ờ, ở Bertium......"
Anh ấy mấp máy môi ra vẻ có điều muốn nói với Roxana. Tuy vậy Isidor tựa hồ đang cân nhắc điều gì đó, rồi lại lắc đầu.
"Không...... không có gì đâu ạ. Nếu Ngài muốn kiểm tra tình trạng con búp bê trong hành lý thì để tôi đi cùng Ngài."
"Ta xong việc rồi, để ta tháp tùng nàng ấy."
Cassis bước đến. Con diều hâu đã được anh thả đi.
"Dạ, đã rõ. Vậy tôi xin phép lui ra. Nếu có bất kỳ mệnh lệnh gì cứ gọi tôi ạ."
Isidor gật đầu thoái lui rời đi. Dáng vẻ vô cùng tự nhiên, chỉ là, không đủ để qua mắt được giác quan thứ sáu nhạy bén của Roxana. Bộ dạng Isidor muốn nói lại thôi ấy dấy lên nghi ngờ trong lòng nàng. Hơn nữa, vì lý do nào đó, ánh mắt Isidor thoáng nhìn Roxana trước lúc rời đi......
Roxana nheo mắt, cảm thấy khá kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, Isidor thỉnh thoảng cũng từng nhìn nàng với ánh mắt tương tự.
Ánh mắt ấy, nên giải thích thế nào nhỉ?
Nếu buộc phải mô tả, thì chẳng khác nào anh ấy đang nhìn một người bị tên lừa đảo nắm giữ, lừa gạt thế chấp cả cuộc đời...... Tất nhiên không hẳn giống nhau, và mô tả này cũng hơi cường điệu, nhưng cảm giác tương tự vẫn khá mạnh mẽ.
"Sao vậy? Nàng muốn nói gì với Isidor à?"
Cassis hỏi khi nhận thấy ánh mắt Roxana dừng trên người Isidor. Tầm mắt anh theo Roxana hướng về Isidor. Vì lý do nào đó, Isidor trông như lảng tránh ánh mắt Cassis.
"Ta chỉ muốn cảm ơn Ngài ấy vì đã cẩn thận quan tâm đến ta thôi."
Roxana nở nụ cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng. Nhưng nàng không bỏ qua phản ứng thiếu tự nhiên Isidor vừa lộ ra. Lời anh ấy định nói, có lẽ sau này nàng phải âm thầm truy ra mới được.
* * *
Tiếng ồn dần vơi đi, bầu không khí bên trong dinh thự Agriche rơi vào tĩnh lặng nặng nề. Sàn nhà vẫn còn đọng lại nhiều vết máu tươi. Máu đỏ dính dấp khắp trên các bức tường. Đó đều là những dấu vết sót lại sau trận chiến ác liệt diễn ra cách đây không lâu.
"Một đám đần độn."
Âm giọng mảnh nhẹ vang lên nơi tiền sảnh tĩnh mịch, tựa như tàn dư của không khí căng thẳng. Thiếu nữ với mái tóc đỏ tựa hoa hồng bước ngang qua, lướt mắt nhìn đám anh em cùng cha khác mẹ lăn lộn rên rỉ thảm hại trên sàn.
Lần theo dấu chân đẫm máu vương lên sàn nhà, bóng dáng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Jeremy cảm nhận có sự hiện diện sau lưng, liền quay đầu lại.
"Gì đây, mày cũng muốn giống lũ khốn đó nên cong mông đuổi theo tao à?"
Nhãn cầu màu xanh lập lòe, cả trong bóng tối vẫn sáng rực.
"Thế thì xông lên đi."
Khí tức dữ dội đến mức cô bé nghĩ nếu chỉ cần tiến thêm một bước người nọ sẽ lập tức lao tới cắn đứt cổ mình.
Jeremy cũng bị thương sau cuộc chiến một chọi một đám người. Nhưng trông tinh thần chiến đấu vẫn hừng hực và tràn đầy sinh khí.
"Thôi đi. Tôi không có suy nghĩ để đổ máu vô ích đâu."
Charlotte cau mày nhìn Jeremy đang bộc lộ khí thế hung ác.
"Vậy sao mày còn lăn ra đây để chướng mắt tao làm chi? Sao không chùi chân rồi ập lên giường mà ngủ như mọi khi đi."
Bất chấp lời Charlotte nói, Jeremy vẫn phản ứng gay gắt. Charlotte cũng chẳng hờn giận bởi với chuyện đã xảy ra với đám anh em cùng cha khác mẹ kia, tâm trạng tuột dốc không phanh của Jeremy là điều có thể hiểu được.
Tuy vậy khi thấy Jeremy khó chịu như thế, cô bé nghĩ thật tốt vì đã ẩn thân chờ tới lúc mọi hỗn loạn lắng xuống. Lỡ vô duyên vô cớ kẹt chung với đám anh em kia thì bản thân đã không thể thoát nổi khỏi tình huống thê thảm ấy.
"Chị Roxana đang ở đâu?"
Khoảnh khắc câu nói kế tiếp của Charlotte vang bên tai, đầu ngón tay Jeremy đang buông thõng thoáng co giật.
"Anh có biết không?"
Vẻ mặt Charlotte không hề nghi ngờ gì về việc Jeremy biết hành tung Roxana. Dù không phải thế nhưng cậu cũng chẳng cần đính chính. Phản ứng Jeremy rất điềm tĩnh, chẳng để lộ chút dấu hiệu nào.
"Biết thì sao."
"Em chỉ tò mò thôi."
Charlotte nhìn Jeremy, nét mặt như kiểu 'quả nhiên'.
"Cũng đã biến Agriche thành thế này, giờ chị ấy lại đi đâu làm gì rồi?"
"Mắc gì chị Xana biến Agriche thành như thế?"
Jeremy nhăn mặt. Cậu phủ nhận lời Charlotte nói. Tất nhiên cậu đang nói dối, nhưng không cần thiết phải tiết lộ sự thật vào thời điểm này và chĩa mũi dao về phía Roxana.
Nhưng mà Charlotte, con bé nhãi ranh này làm sao biết được?
Trước lúc Pedellian công phá, việc lật đổ Lant khỏi vị trí gia chủ ngoài mặt đều do Deon, còn Roxana chưa bao giờ lộ diện. Vậy mà trông Charlotte tựa hồ đoan chắc rằng chị ấy đứng sau tất cả mọi chuyện.
Charlotte nhẹ giọng hỏi lại.
"Không phải à?"
"Tất nhiên không phải."
Jeremy đáp, điệu bộ như thể điều cô bé nói quá nhảm nhí.
"Thế sao? Vậy thì thôi."
Charlotte phản ứng ngắn gọn ngoài dự kiến, cậu cứ tưởng con bé phải cắn chặt việc này chứ. Charlotte đồng ý đơn giản với lời Jeremy, ra vẻ đã hiểu.
"Em tò mò nên hỏi thử một lần. Không muốn nói ra thì thôi."
Nói xong Charlotte quay người đi, Jeremy trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô bé.
Nói sao nhỉ. Rút lui quá nhẹ nhàng so với cậu nghĩ, càng đáng nghi.
Jeremy ném ánh nhìn bén nhọn vào Charlotte và đánh giá điều gì đó xong liền chuyển động. Cậu hướng về phía Charlotte.
"......!"
Charlotte cảm nhận ai đó tiếp cận lập tức xoay người. Ngay sau đó cô bé nhanh chóng tránh né đòn tấn công nhắm vào mình.
Choang! Mái tóc dài xõa tung trên không trung, tay Jeremy cắm vào tường thay vì mục tiêu.
"Á, sao tự dưng công kích bất ngờ vậy chứ!"
Ánh mắt sắc như dao lia theo Charlotte vừa hét lên vung roi vọt tránh theo phản xạ.
"Nhìn cái gáy của mày, tao cảm giác mày đi loanh quanh nói năng bậy bạ với lũ kia."
"Gì? Không có mà!"
Lần này Charlotte cau có nổi giận.
"Từ trước anh đã chọc điên tôi rồi. Tối ngày giả vờ vô hại chíp chíp chíp như gà con theo đuôi chị Roxana. Mắc ói muốn chết."
Cô bé rõ ràng biết tại sao Jeremy nổi điên với mình. Trước giờ lúc nào cũng Roxana, Roxana. Charlotte biểu lộ vẻ khó chịu ghê tởm nhớ tới Jeremy bám theo Roxana từ khi còn nhỏ.
"Tao không cần mày hiểu."
Jeremy cười nhạo báng, tiếp tục tấn công Charlotte. Charlotte lùi lại, đồng thời vung roi trói tay Jeremy đang đánh tới. Sau đó Charlotte mỉa mai.
"Gì chứ, bộ tôi nói sai sao. Không phải tại anh nhạy cảm nên mới bị chọc xù lông lên à."
"Đâu có. Chỉ là hôm nay mặt mày làm tao bực bội."
Jeremy cười khẩy ra vẻ không giống nhau, thô bạo kéo roi da quấn quanh tay. Những hạt bén cạnh đính trên roi da xé rách lòng bàn tay cậu.
Thế mà động tác Jeremy chẳng chút do dự, tựa như cậu không hề cảm nhận được đau đớn. Charlotte biến sắc nhìn cậu.
Do khác biệt về sức mạnh cùng trọng lượng, chắc chắn Charlotte sẽ bị Jeremy lôi đi. Kể cả dùng quán tính để tấn công Jeremy thì cũng bị chặn lại.
"Khổ quá mà, tôi không nói một câu kỳ quái nào luôn á!"
Ngay trước khi Jeremy đánh tới, Charlotte thực sự hét lên đầy uất ức.
"Tôi không nói dối! Sự thật là tôi chỉ tò mò muốn biết chị ấy đang ở đâu nên mới hỏi thôi! Hồi trước tôi không hiểu chuyện mà chống đối chị Roxana, nhưng giờ anh cũng biết tôi không còn vậy nữa còn gì!"
Khoảnh khắc đó, tốc độ chuyển động tay Jeremy dần giảm.
"Hồi nhỏ sau lần bị cái người đàn bà đó giáo huấn quá mức tôi đã ngoan ngoãn hơn biết bao nhiêu!"
Tiếng hò hét oan ức giận dữ của Charlotte nhuốm đầy tuyệt vọng. Việc này nói đi nói lại cậu phải thầm thừa nhận con bé này nói đúng, Jeremy dừng lại một chút.
Tất nhiên tính khí nóng nảy xưa giờ vẫn vậy. Nhưng từ lúc nào đó, Charlotte đã chẳng còn tùy tiện xông đến gần Roxana. Trước đây mỗi lúc ở cạnh chị ấy quan sát, Jeremy cứ bị chọc giận khi con bé này cứ hay nhảy dựng lên.
Vậy nên Jeremy đoán, có lẽ một lần nào đó cậu không chứng kiến thì Charlotte đã cả gan gây chuyện lớn với Roxana. Kiểu gì cũng phải là một bài học nhớ đời. Lần nào chị ấy nhường nhịn cậu cũng đều bảo đấy thôi, nên cho nó rúm ró ngoan ngoãn từ sớm ấy chứ.
Ngay cả bây giờ, suy nghĩ Jeremy vẫn vậy. Cái lũ này, chỉ cần đối xử tốt với chúng, sẽ lập tức bị chúng leo lên đầu. Không khác gì đám chó má cậu vừa xử lý ban nãy. Cậu cảm thấy khá tự hào vì bản thân đã có ý tưởng hay ho mà đi xử lý bọn chúng. Cơ mà kiểu cách nói chuyện của Charlotte thật chướng tai gai mắt.
"Này. Ai cho mày gọi chị ấy là 'cái người đàn bà đó' hả, đồ láo xược."
"Á!"
Cuối cùng Charlotte hét lên sau khi hứng cú đánh từ Jeremy. Chỉ là riêng tình huống này đòn công kích yếu hơn hẳn, chẳng giống như trận chiến ban nãy khiến cho đám anh em ngã rạp hấp hối.
"Chị Roxana mà về tôi méc cho xem!"
Charlotte ngước mắt hằn học nghiến răng nghiến lợi. Từng tuổi này vẫn không khác gì ngày xưa, tính cách y như con ếch độc.
"Tôi sẽ kể cho chị ấy nghe anh điên cuồng và độc tài thế nào trong thời gian chị ấy vắng mặt!"
Dù chẳng mấy thân thiết với Roxana để lăn đi khóc lóc mách lẻo, Charlotte vẫn kích động Jeremy một cách không cần thiết. Bởi cậu biết mình chẳng chống lại được Roxana.
Ngay lúc đó Jeremy đột ngột dừng lại vì tầng nghĩa khác với ý định của Charlotte. Giọng điệu Charlotte như chắc chắn rằng Roxana sẽ lần nữa quay lại Agriche. Dĩ nhiên con bé tưởng vậy vì chẳng biết chi tiết tình hình, nhưng mà......
"Được thôi, đứng lên. Nếu chị Xana về."
Khí tức quanh Jeremy bỗng dưng giãn ra. Charlotte vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn thêm đòn, phản ứng Jeremy khác với tưởng tượng ngược lại càng khiến cô bé căng chặt người.
Thế nhưng Jeremy thu tay, tựa hồ không định trừng phạt Charlotte. Cậu quay đi với tâm trạng tốt hơn hẳn.
Ban đầu cô bé còn cho là âm mưu nào khác, tuy vậy Jeremy thật sự bắt đầu rời đi bỏ lại Charlotte sau lưng.
"Gì đây. Cứ thế mà đi á? Thật sao?"
Chẳng thể tin nổi, cơ mà thật là vậy. Charlotte nhìn bóng Jeremy rời đi với ánh mắt xen lẫn bối rối cùng nghi ngờ. Nhưng Jeremy thực sự đã hạ bàn tay đầy máu xuống, máu theo đó vương lại trên sàn, cậu đi về phía cuối hành lang mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Vậy nên Charlotte lập tức xoay người chạy về phòng trước khi cậu đổi ý.
* * *
Không khí Whiperion đang rất u ám. Vì Orca. Orca trở về sau Pandora, và cái khí sắc tối tăm này đã lởn vởn suốt một tuần nay.
"Bế tắc rồi...... Cuộc đời này tiêu tán rồi......"
Hôm nay tên này lại ủ rũ lẩm bẩm một mình ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cứ như mọi ưu phiền, đau lòng trên thế giới đều dồn lên đôi vai rũ rượi ấy. Trong tay thậm chí còn ôm một chai rượu.
"Vừa vừa phải phải thôi chứ."
Pandora nhìn mà tặc lưỡi.
"Rốt cuộc cậu định mất hồn tới bao giờ?"
Orca quay phắt lại nhìn cô ta lầm bầm với tông giọng khó chịu.
"Chị, có thấy chị quá đáng lắm không?"
Biểu cảm anh ta như muốn nói 'Sao chị có thể nói vậy'. Pandora cứng họng giây lát bởi vẻ mặt biểu hiện như thể cậu ta bị phản bội.
"Chị cũng là ma pháp sư, chị phải hiểu hơn ai hết nỗi mất mát sâu sắc của em lúc này chứ!"
Nói cũng phải. Pandora biết lý do Orca lay lắt không khác gì kẻ mất hồn thế kia. Cô ta thậm chí hiểu rất rõ cảm giác đó. Vì vậy cô ta vô thức tránh ánh mắt Orca. Chỉ là, Pandora còn nhiệm vụ được riêng gia chủ giao phó.
"Ừ thì, chị còn không hiểu lòng cậu sao? Nhưng cứ ru rú nhốt mình trong phòng thì đám ma vật đã mất cũng có về được đâu."
Nguyên nhân khiến Orca hành động như một kẻ vô hồn vô phách là vì chỉ trong một buổi sáng đã đồng loạt mất hết các ma vật anh ta sở hữu.
Anh ta rời Pedellian muộn hơn Pandora, nhân vật bị cưỡng chế quay về Whiperion. Tin này đương nhiên cũng đến tai Whiperion. Nhưng về sau, vì lý do nào đó mà suốt một quãng thời gian không hề có tin tức gì của Orca.
Gia chủ và các thành viên Whiperion đều lo lắng bất an, chẳng biết anh ta có gây chuyện ở nơi nào khác nữa không. Cuối cùng gia chủ Whiperion không thấy Orca về nên đã khởi hành đi dự cuộc họp tại Yggdrasil. Khi đó Orca, người vốn mất liên lạc, trở lại Whiperion. Tuy nhiên, sau khi được xe ngựa Pedellian đưa về, Orca đã hoàn toàn mất hồn.
Sứ giả Pedellian bảo trên đường đến Yggdrasil họ phát hiện Orca nằm ngất trên một cánh đồng rộng nên đã bảo hộ rồi đưa về đây. Cô ta thắc mắc tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, có điều Orca đã chẳng còn tinh thần để giải thích chi tiết sự việc.
Thật khó tin là Orca đánh mất tất cả các trang sức đeo trên người, đồng nghĩa toàn bộ ma vật cũng mất hết. Nghe tin đó Pandora đã không thể không thét lên. Đồng loạt mất tất cả ma vật mình coi như trân bảo, Orca thất vọng sâu sắc chôn mình trong khí tức u ám là chuyện đương nhiên.
"Vậy cậu định để bộ dạng tiều tụy chán chường này bao lâu?"
Pandora an ủi Orca.
"Chẳng phải đã nói sắp phải đi Yggdrasil rồi còn gì. Thời gian còn lại thì đi bắt ma thú rồi thuần hóa nó giải sầu đi."
Gia chủ Whiperion quyết định không thể nhắm mắt làm ngơ nuông chiều Orca được nữa. Vì vậy, lần hội họp này ông ấy đã lên kế hoạch mang anh ta đi cùng bằng mọi giá. Trước đó, nhiệm vụ của Pandora là bằng cách nào đó giúp Orca lấy lại sinh khí.
Pandora tự hỏi 'Tại sao lại là mình?' nhưng bởi cô ta đã phạm lỗi nên chẳng còn cách nào. Ngay cả bây giờ nghĩ lại, việc làm ra hành động vô lễ trong thành rồi bị Pedellian đuổi về là một việc khá mất mặt. Pandora lúc này nhớ đến chuyện đó cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ kinh khủng, ban đêm ký ức thoáng qua cũng khiến cô ta nhục nhã đá bùm bụp vào chăn.
Dẫu sao thì gia chủ Whiperion cũng lấy đó làm cớ để giao vấn đề Orca cho Pandora. Thực tế cô ta được giao nhiệm vụ chẳng ai muốn nhận.
Tuy vậy, lần này phản ứng Orca trông có vẻ khác trước kia.
"Yggdrasil?"
"Hôm qua chị nói với cậu rồi mà! Lại tai này qua tai kia rồi phải không?"
Một tia sáng lấp lánh xuất hiện giây lát trong mắt Orca, như thể ai đó vừa sực nhớ điều gì đó họ vốn đã quên.
"Chị, chị biết danh sách những người sẽ tham dự Yggdrasil không?"
Nhưng không biết vì sao, đó không phải là vẻ mặt đầy sinh khí mà lại là ánh mắt lấp lánh, khiến Pandora cảm thấy bất an.
"Chuyện đó sao chị biết."
"Vậy chú có biết không?"
Bỗng chốc Orca đứng bật dậy khỏi khung cửa sổ anh ta đang ngồi, bộc lộ sự quyết tâm đã bốc hơi bay biến suốt một thời gian. Anh ta tùy tiện đặt chai rượu đang ôm trong lòng xuống bắt đầu hướng về thư phòng gia chủ. Theo bước chân Orca, mái tóc dài màu xanh nhạt được buộc lại sau lưng phấp phới bay lượn như đuôi một con chim xanh.
Pandora mơ hồ nhìn bóng lưng Orca.
'Mình chưa kịp nỗ lực gì đặc biệt hết mà sao cậu ta lấy lại tinh thần ngay vậy, thế có ổn không đây?'
Vừa ngẫm nghĩ, Pandora vừa rời đi và quay về phòng. Nhưng chẳng hiểu sao cô ta cứ dõi theo hướng bóng dáng Orca biến mất và cảm giác một nỗi lo lắng không tên chạy dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro