Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lại một lần biến chuyển

"Bà định cứ nhìn tôi như thế đến khi nào?"

Sự tĩnh lặng đè nén không gian cuối cùng cũng bị phá vỡ. Ánh mắt xa cách lướt qua khoảng lặng nát tan.

"Chí ít hãy thử đâm tôi bằng con dao bà đang cầm trên tay kìa."

Deon nhìn chằm chằm người phụ nữ đã ngồi bên giường được một lúc. Sierra bất động trên ghế, lặng lẽ quan sát Deon.

Giọng nói trầm thấp của hắn không chứa đựng chút cảm xúc nào. Vẻ mặt vô vị khô khan, tựa hồ tình huống hiện tại hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hắn.

Đã khá lâu kể từ lúc Deon bị hạn chế tự do, thân bị giam giữ nơi không gian chật hẹp này.

Hắn trải qua cuộc sống kỳ dị cùng ba người phụ nữ.

Ba người đó đương nhiên là mẹ Roxana, Emily và nữ hầu của Sierra.

Vì Deon có khả năng kháng lại hầu hết các loại độc chất nên hắn không thực sự bị ảnh hưởng bởi mê hương đậm đặc trong phòng. Nhưng hắn vẫn im lặng như Sierra muốn.

Sierra mỗi ngày đều đến thăm Deon và trông chừng ở đầu nằm, giống như bây giờ. Deon biết đó không nhằm mục đích chăm sóc hắn.

Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào hắn luôn mờ đục, tựa như bị che phủ bởi bức màn đen dày, chốc chốc bàn tay lại chạm vào con dao găm trong tay áo cùng sát ý mơ hồ.

Rốt cuộc Sierra cũng hé môi.

"Phải, từ trước đến nay, ta đã tưởng tượng đến cảnh đâm cậu hàng trăm lần rồi."

Giọng nói bình thản lướt qua làm tai Deon ngứa ngáy. Sierra không phủ nhận lời Deon.

Deon khá bất ngờ khi chứng kiến dáng vẻ này của bà, hắn chưa từng thấy bà như thế khi còn ở Agriche. Có lẽ vì chưa bao giờ có việc gì cần chạm mặt lâu với Sierra nên hắn không nhận ra.

Dù thế nào, Sierra của hiện tại không hề giống trước đây, và đã cuốn ra được chút cảm hứng từ Deon.

Chỉ là, thời gian càng trôi qua, Deon càng cho rằng người trước mặt mình thật ngu ngốc. Dù có rất nhiều cơ hội nhưng bà chưa bao giờ trực tiếp ra tay với Deon.

Trước khi thoát khỏi Agriche, vốn hắn khá ngạc nhiên thấy bộ dạng đối mặt Lant ngoài sức tưởng tượng ấy. Nhưng chẳng phải tính cách nhu nhược yếu đuối là loại tính cách khó mà thay đổi nhanh chóng sao.

"Nếu chỉ suy nghĩ thôi đã đủ gây hại cho bất kỳ ai, thì chắc chắn cậu đã bị phân thành từng mảnh rồi."

Hắn chỉ đơn thuần nghĩ, thái độ Sierra quá bình thản.

Sierra đặt dao găm bà đang nắm chặt vào lòng. Ánh mắt Deon liếc theo lưỡi dao sắc bén và dừng lại đó.

"Bà không đủ dũng khí à?"

"Dũng khí để giết người, hay dũng khí để làm bẩn tay ta?"

Giọng nói cả hai đều trầm thấp bình lặng. Họ dường như không quan tâm chút nào đến mối quan hệ bị ràng buộc bởi sự oán hận, hay về tình huống đặc thù hiện tại khi mà một trong hai người tứ chi đang bị trói chặt.

"Nhìn vào mắt ta xem. Ta làm được hay không làm được."

Nhìn bề ngoài thì Deon rõ ràng là phía bị khống chế, nhưng hắn không có chút căng thẳng hay bị đe dọa nào. Sierra dường như rất tự nhiên chấp nhận điều đó.

Tuy vậy, chỉ có Emily đứng dựa vào tường là vẫn cảnh giác nhìn Deon.

Sierra muốn nói chuyện riêng với Deon, nhưng như thường lệ, Emily phản đối. Trên thực tế, Sierra biết rằng dù Emily có đứng đâu thì chẳng mấy khác biệt khi phải đối phó với Deon.

Emily có lẽ không nhận ra điều đó. Nhưng cô ấy chỉ trung thành tuyệt đối mệnh lệnh chủ nhân, ở bên cạnh Sierra. Biết thế nên Sierra không buồn thuyết phục Emily.

"Ta có một thắc mắc."

Sierra cuối cùng cũng nói ra điều bà nhiều lần muốn hỏi mỗi lúc thấy mặt Deon ngày còn ở Agriche.

"Cậu đã nghĩ gì khi giết Achille?"

"Không gì cả."

So với thời gian do dự đáng buồn cười của bà, câu trả lời nhanh gọn xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Deon lập tức đáp, không nao núng, cũng chẳng khổ tâm. Vẫn là giọng nói nhạt nhẽo, và bà không cảm nhận được bất kỳ loại cảm xúc nào ẩn trong đó.

Vốn đã đoán được trước nên Sierra không hề dao động. Lần này bà lại hỏi câu khác.

"Lúc định giết Lant cậu mang cảm xúc gì?"

"Cũng vậy, chẳng có gì cả."

"Sẽ thế nào nếu Maria chết trước mắt cậu?"

"Hỏi toàn điều vô nghĩa."

Giọng nói hoang vắng vô cảm trước sau như một. Ánh mắt cùng biểu cảm Deon nhìn Sierra càng chẳng khác là mấy. Vậy nên Sierra cũng thản nhiên đối mặt hắn.

"Cậu là con quái vật mà Lant tạo ra."

Thanh âm trầm tĩnh lạnh lùng vang bên màng nhĩ hắn.

"Ta căm ghét và khinh miệt cậu đến cực điểm."

Huyết thống quả thật không thể đánh lừa, thời khắc này gương mặt Sierra vô cùng giống Roxana. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng chán ghét nhìn chằm chằm Deon. Chỉ là, câu nói kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài những gì Deon dự liệu.

"Đồng thời cũng thương xót cậu đến tận cùng."

Khoảnh khắc đó, biểu cảm vạn năm như một của Deon thoáng biến đổi. Sierra không ngừng lại mà tiếp tục nói.

"Có lẽ trên đời này, ta là người duy nhất xót xa cho cậu."

Lần đầu tiên trong đời, Deon được nghe những câu ấy.

"Và ta đủ tư cách khinh bỉ lẫn cảm thương cậu."

Cho đến giờ, ai có thể dám bình luận đồng cảm thương xót với hắn?

"Nực cười."

Chưa kể đối phương lại còn là Sierra. Đó là việc cả đời hắn tới tưởng tượng cũng không.

"Từ trước thỉnh thoảng tôi đã nghi ngờ, có phải thần trí bà thật sự không tỉnh táo không?"

Nụ cười giễu cợt xuất hiện trên môi Deon.

"Hóa ra vì lòng trắc ẩn mà cứu tôi sao."

Nhưng người tạo nên biến đổi trong hắn lại chẳng động dung.

"Ta không nói rằng sẽ tha thứ cho cậu. Kể cả chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng không."

Tương tự Deon, Sierra thì thầm với vẻ vô cảm.

"Nhưng ta......"

Đôi mắt Deon ánh lên sự trông đợi mãnh liệt theo câu nói bổ sung.

"Phải. Vì ta biết rằng cậu, kẻ đã giết con trai ta, cũng sẽ chết cho con gái ta."

"Vòng vòng vo vo. Bà lại đang lảm nhảm gì vậy."

"Không, không phải nói nhảm, cậu là con chó trung thành của Xana. Muốn cậu sủa thì cậu sủa, muốn cậu chết thì cậu giả vờ chết. Nhưng bản thân cậu có lẽ không nhận ra điều đó."

Sau khi rời khỏi Agriche, Sierra dường như đã mất đi sự sợ hãi.

"Lý do ta không để cậu chết không ngoài điều đó. Vì cậu vẫn còn có ích cho con gái ta."

Nếu không phải thế làm sao bà có thể ở trước mặt hắn huyên thuyên thế này.

"Kẻ hữu dụng sẽ sống sót. Đó là phương cách ở Agriche."

Thật quá vô lý khi lấy đó làm lý do cứu mạng Deon.

"Ngừng khua môi múa mép đi. Càng lúc tôi càng khó bỏ qua rồi đấy."

Deon lạnh lùng cảnh cáo Sierra.

"Bà cho rằng đưa tôi theo rồi chữa trị thay vì bỏ mặc lại Agriche là ân huệ lớn à? Xem nào. Bà nghĩ khi đã phun ra mấy câu đến mức đó thì bà còn sống sót không?"

Thời khắc ấy, Emily đang dựa sát tường tiến lên một bước. Cô ấy rõ ràng đã nhận ra khí tức trên người Deon thay đổi.

Dù vậy, còn tưởng mình đủ sức ngăn cản được hắn sao.

Nụ cười Deon phủ đầy hàn băng.

"Một kẻ tâm phúc xem thường ta, buồn cười làm sao."

Choang!

Tay hắn chuyển động, khóa cầu trên cổ tay và cổ chân đều bị phá vỡ.

"Kết thúc trò chơi nhàm chán này ở đây đi."

Sierra vẫn an ổn đến tận lúc này là bởi sự khoan dung chẳng hề phù hợp với tính cách vốn có của Deon. Deon kiên nhẫn chờ đợi bà đâm hắn bằng con dao găm đang đặt trên đùi. Thứ mong đợi mơ hồ tan ra hòa theo kỳ vọng bên trong hắn.

Nhưng bà không làm gì cả, phí hoài mọi cơ hội Deon trao cho bà. Xem ra định tính toán hoàn lại cái giá cho sinh mạng hắn.

Có điều như Sierra từng nói, từ đầu bà không định giết Deon nên thực chất hắn chẳng mấy thất vọng hay tiếc nuối gì.

"Được rồi, đi tìm con gái ta đi."

Sierra cũng biết những khóa xích trói buộc đều vô dụng với Deon. Nên tình hình hiện tại không hề khiến bà kinh ngạc. Tương tự với Emily đứng cạnh bà.

"Hãy đến chỗ con gái ta......"

Deon đứng trên sàn nhìn Sierra đang ngồi ở ghế.

"Vì đứa trẻ đó mà chết bất kỳ lúc nào. Đó là lý do ta cứu cậu."

Ánh mắt từ trên nhìn xuống sắc như lưỡi dao, nhưng Sierra không có vẻ gì là sợ hãi.

Đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh dữ tợn tựa hồ lập tức giết người. Tuy nhiên, cuối cùng Deon lướt ngang qua mà không động đến bà.

Khoảng thời gian dài kỳ lạ giữa họ đã kết thúc. Hắn tốn quá nhiều ngày ở nơi này rồi, chẳng còn phút giây nào để lười biếng nữa.

Deon tức khắc rời khỏi khu vực trung lập và tiến về Agriche.


* * *


Trở lại sau một thời gian dài, Agriche thật sự vẫn đọng lại dấu vết quá khứ. Thời gian trôi qua, giờ đã là cuối đông đầu xuân, khung cảnh Agriche vẫn hoang tàn.

Deon thoáng nhìn dinh thự, cảm giác nó an tĩnh hơn nhiều so với trong ký ức.

Cộp.

Rốt cuộc, bước chân dẫn hắn vào trong dinh thự. Sau khi đi qua một vài căn phòng và cả nơi diễn ra trận huyết chiến với Lant Agriche, Deon trở về vị trí ban đầu.

Deon không chạm mặt bất kỳ ai vì đã triệt tiêu mọi kỳ tích nhằm tránh rắc rối. Phần nữa, là bởi số lượng người trong dinh thự đã giảm đáng kể.

"Chờ đã, ngươi là ai?"

Ngay khi Deon chuẩn bị rời khỏi dinh thự, người đầu tiên nhìn thấy hắn đã xuất hiện. Ánh mắt Deon lướt về hướng phát ra âm thanh.

"Hở, Deon?"

Người nọ nhận ra khuôn mặt hắn liền nín thở há hốc mồm. Cậu ta là một trong những anh em cùng cha khác mẹ với Deon, và đương nhiên chưa bao giờ nằm trong danh sách Deon để tâm. Thế nên Deon nhanh chóng quay đi cùng vẻ mặt vô cảm.

"Cái gì, là Deon sao?"

"Thật á hả?"

Âm thanh dần lớn hơn, đám người nghe ồn ào cũng nhao nhao chạy đến.

Roxana chắc chắn không có trong dinh thự. Thực tế xác suất người ấy có mặt ở đây vô cùng mong manh, nhưng hắn chỉ nghĩ cũng nên kiểm tra qua một lần. Mục đích đã hoàn thành, chẳng còn lý do gì để ở lại nữa.

"A, chờ đã!"

Deon quay đi không chần chừ, bỏ lại tiếng gọi sau lưng.

Ban đầu hắn đặt chân vào dinh thự thế nào thì giờ cũng rời đi đột ngột thế ấy.


* * *


"Gì? Ai về?"

Mày Jeremy nhíu chặt tựa tờ giấy bị vò nhăn. Cậu vừa trở về từ Yggdrasil. Mới bước qua cổng thôi đã nghe sủa cái gì thế này.

"Deon, thật đó."

"Đó tới giờ chẳng thấy tăm hơi, giờ là sao vậy?"

"Cơ mà vừa về là đi ngay. Hình như chỉ ghé qua một chút thôi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Sao tao biết được?"

Xung quanh nhanh chóng trở nên ồn ào. Mọi người bận rộn nói về Deon, nhân vật vừa xuất hiện thoáng qua đã nhanh chóng biến mất. Mặc dù lẫn lộn giữa phản ứng tích cực và tiêu cực, phần nhiều vẫn là ngạc nhiên và bối rối.

Ánh sáng bén nhọn thoáng xẹt ngang nhãn cầu Jeremy. Cậu không biết hắn hiện đang ở đâu hay làm gì, nhưng khả năng cao hắn quay về Agriche để tìm Roxana.

Việc hắn ghé qua dinh thự chỉ phút chốc xong biến mất khiến ai nấy hoang mang càng củng cố cho suy đoán ấy hơn. Ngoài Roxana, chẳng còn lý do gì để Deon quan tâm đến Agriche cả.

Trong khoảng thời gian ở cạnh Roxana cùng quan sát Deon, Jeremy đã có nhận thức riêng về hắn.

'Nhưng thằng khốn này yên lặng lâu vậy rồi sao bỗng dưng hiện hình lên thế? Sao như kiểu trước giờ hắn bị nhốt đâu đó ấy nhỉ.'

Dù vậy Jeremy thích, vì không chỉ Jeremy, Deon cũng chưa tìm được Roxana. Chỉ là, kể cả khi bản mặt Deon không quẩn quanh đầu cậu, Jeremy vẫn cảm giác đáy lòng đầy bực bội.

Jeremy đề cập tới vấn đề làm cậu khó chịu suốt từ lúc rời khỏi Yggdrasil.

"Thế này, tất cả đều biết rằng không lâu nữa sẽ diễn ra Hội nghị Hòa Hợp ở Yggdrasil."

"Sao? Hội nghị Hòa Hợp?"

"Phải. Đã quyết định rằng cả năm gia tộc đều phải có mặt."

Mọi người nhìn Jeremy như kiểu đang muốn bảo chó đi ăn cỏ đấy à.

"Chúng ta cũng phải đi á?"

"Đúng."

Nghiêm túc mà nói, nguyên nhân cho kế hoạch tổ chức Hội nghị Hòa Hợp lố bịch này là bởi sự đối đầu giữa Agriche và Pedellian.

Đám anh em cùng cha khác mẹ ầm ỹ đến nhức cả tai. Đa số đều cho rằng tại sao họ phải làm mấy chuyện phiền phức vậy.

Đương nhiên Jeremy rất đồng cảm. Hội họp thân tình cái gì chứ, không thấy nói thế nghe thật nực cười à? Thứ kết quả mà gia chủ cả năm gia tộc tụ họp vắt óc thảo luận là như này sao. Thật khiến người ta cười rụng răng mà.

"Này, ồn ào quá, ngưng sủa đi. Kẻ nào bất mãn thì để cái họ Agriche lại rồi cút."

Cái gì quyết cũng đã quyết, còn làm gì được nữa chứ. Jeremy khó chịu với đám anh em phiền phức, quẳng đám người lại phía sau bước lên cầu thang.

"Phải mà Deon trở thành gia chủ......"

Bất chợt một tiếng lẩm bẩm rất nhỏ như chỉ đang tự nói với bản thân rơi vào màng nhĩ cậu. Phúc chốc đôi chân đặt lên cầu thang của Jeremy đột ngột dừng lại.

"...... Mày vừa nói gì?"

Âm giọng trầm thấp âm u tựa hồ cào xước mặt sàn.

Jeremy xoay người lại. Đôi mắt xanh thẫm bén nhọn găm chặt người vừa thì thầm.

Không gian liền rơi vào tĩnh lặng. Sự căng thẳng như lớp băng mỏng, chẳng khác nào chất độc thấm sâu vào không khí. Mọi người có lẽ cảm nhận được nên đều im lặng. Nhưng câu nói đó không phải do lỡ lời, và thực tế, cậu biết rằng thứ thằng khốn này phun ra không phải chỉ một mình hắn nghĩ thế.

"Ha."

Nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt Jeremy. Lũ chó chết này nên cút xuống địa ngục hết đi...... Chết tiệt thật, cái tâm trạng chó má này.

Dù cảm xúc tệ hại hiện tại cùng sự kiên trì bền bỉ đến giờ chẳng phải dành cho đám ấy. Thế nên cậu không cần chúng phải hiểu nỗi vất vả của mình.

Nhưng tâm tình ghê tởm thì vẫn là ghê tởm.

"Nói vậy cũng đâu có sai."

Bỗng câu nói nhỏ vang lên đâu đó.

"Nghĩ lại thì đã quyết định quá vội vàng. Vốn dĩ không phải hoàn cảnh nguy cấp, nếu tìm thêm một chút nữa sẽ tìm được người xử lý vai trò này tốt hơn mày."

Tên vừa mở miệng là anh em cùng cha khác mẹ với Jeremy, đồng thời luôn ngấp nghé vị trí của cậu khi Agriche dần phục hồi. Biết rõ nhờ ai mà giải quyết được đến tình hình này, buồn cười thật đấy, giờ thì cháy nhà mới ra mặt chuột.

"Hay giờ gọi Deon về thì thế nào?"

"Đúng đấy. Nếu là Deon chắc sẽ phá được tình cảnh âm u này."

"Chúng ta mà đoàn kết lại, mấy gia tộc khác biết đâu đều bị chúng ta hạ gục?"

Ngay khi một kẻ mở miệng, một đám liền nhao nhao theo sau.

Với tình trạng lộn xộn nhốn nháo bây giờ, lũ dở hơi này thật sự tin rằng chúng có thể cầm gậy bông mà tiêu diệt các gia tộc kia ư. Đầu chứa đá không chứa não hay gì vậy.

Chưa kể, ngay cả khi việc đó khả thi cũng quá xa vời với lý tưởng của Jeremy. Vì vậy dù cho tên ngạo mạn đó là Deon hay kẻ nào khác thì cậu chắc chắn sẽ tự tay vặn cổ kẻ đó vứt đi.

"Phải, tụi bây cho rằng đứa lăn lộn đến sút xương hông như tao suốt thời gian qua lại không giải quyết chuyện gia tộc tốt bằng một thằng lặn mất tăm mất tích tên Deon chứ gì."

Âm thanh chậm rãi vang lên từ miệng Jeremy. Những ai nhạy bén đã cảm nhận được luồng sát khí và ngậm miệng lại, còn những kẻ ngờ nghệch thì cứ tiếp tục oang oang mồm mép.

"Không, nếu phải nói......"

"Jeremy, mày còn quá nhỏ không phải sao. Gánh vác trọng trách gia tộc này là quá sức với mày phải không?"

"Đúng đó, tiện thể đang nói về chuyện đó, sao không quyết định lại gia chủ?"

"Hoặc là cứ theo thứ tự trên dưới, xong xoay vòng lần lượt thay phiên."

Xem ra, đây mới là điểm chính. Nhắc tên Deon, rồi dông dài này nọ thao túng tâm trí, rốt cuộc chưa bao lâu đã lộ dã tâm nông cạn của hắn.

"Thú vị thật đấy."

Jeremy thoáng nghiêng đầu sang bên. Mái tóc cậu giờ đã dài hơn mùa đông năm ngoái, rũ rượi lòa xòa theo chuyển động.

Ánh mắt đổ dồn về phía Jeremy khi tiếng cười khẩy của cậu vang lên.

"Lũ chúng bây, tao đã quá dễ dãi rồi đúng không."

Nụ cười đầy thâm ý hiện lên trên gương mặt điển trai. Chuyển mùa Jeremy đã sụt cân, đường nét khuôn mặt càng góc cạnh dày dạn hơn. Vì vậy nụ cười trên môi càng thêm nổi bật.

"Cũng phải, đáng thôi. Nghĩ lại suốt thời gian vừa qua tao quá dịu dàng. Đúng không, hử?"

Tông giọng nghe qua thật hòa nhã, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí đang bùng phát.

Có vẻ cậu đã quá bận rộn giải quyết công vụ bên ngoài nên bỏ quên việc cẩn thận xử lý nội bộ.

Nơi đây giờ này chỉ có một đám thú hoang đứt cương. Lant Agriche, thứ áp chế kìm nén chúng đã biến mất, và Jeremy tiếp quản vị trí đó, nhưng chưa đủ thời gian để khắc vào xương đám người này. Vậy nên mới dám chẳng chút sợ hãi trơ tráo nhìn cậu rồi phun ra những điều nhảm nhí ấy.

Mặt khác, cậu cũng cảm thông cho chúng. Trước khi Agriche trở thành như bây giờ, khóa xích kìm hãm được Jeremy là Roxana, cậu hành động hoàn toàn theo ý muốn của chị ấy.

Nhưng Roxana không còn ở đây nữa.

"Mình cũng hâm thật."

Vậy hà cớ gì phải tiếp tục nhẫn nhịn?

"Được, mẹ nó. Đều là lũ chết giẫm."

Sau khi đã nhận thức vấn đề, Jeremy mỉm cười rạng rỡ.

Ngay sau đó, bóng dáng cậu đang đứng trên cầu thang đột ngột biến mất khỏi tầm mắt.

"Hả?"

Choang!

Khoảnh khắc kế tiếp, tiếng ồn sấm dậy vang vọng trong dinh thự.

Phụt......

Chớp mắt, Jeremy di chuyển giữa đám người đối diện, nhàn nhã dùng bàn tay dữ tợn nắm chặt mái tóc mục tiêu nâng lên.

Sau đó cậu lôi đầu người đàn ông khỏi bề mặt đá cẩm thạch đã vỡ vụn ra. Ý thức hắn ta tíc tắc liền biến mất, thậm chí còn chưa kịp hét lên tiếng nào.

"Được rồi, vừa khéo nên cho các ngươi xem ai vượt trội hơn ai, thế cũng được đúng không."

Ánh mắt lạnh đến rùng mình chậm rãi quét qua đám đông sững sờ.

Jeremy hờ hững ném cái đầu trong tay sang bên. Jeremy đang khuỵ người thẳng chân đứng lên, tất cả liền căng thẳng cảnh giác nhìn cậu.

"Quả nhiên cư xử tốt với nhau cũng nên có giới hạn. Phải không nào?"

Jeremy đơn độc đối đầu với một đám người, trông vẫn ung dung tự tại. Cậu thả tay xuống, nhếch khóe miệng mỉm cười.

"Tốt thôi, nếu các ngươi muốn ta sẽ tiễn hết toàn bộ tại đây về chầu trời."

Một khi bắt đầu chia rẽ, theo thời gian sẽ ngày càng lớn dần, sớm muộn gì cũng dẫn đến thảm họa. Thế nên phải ngăn chặn áp chế trước khi chuyện đó xảy ra, đồng thời để chúng nhận thức rõ ai là kẻ trên.

Nếu đám người này không thừa nhận cậu, cậu sẽ bắt chúng phải thừa nhận.

Theo nguyên tắc đơn thuần trần trụi trong một bầy thú dữ, kẻ mạnh nắm quyền vốn đã là lý luận ăn sâu vào tiềm thức Agriche.

"Các ngươi giờ định leo lên đầu ai đấy."

Đôi mắt xanh của Jeremy lập lòe kỳ dị.

"Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ."

Hôm nay, cậu sẽ trở thành chủ nhân thật sự của đám thú hoang đứt cương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro